Chương 31: Giáp mặt - Phi Lôi Thần và Huyết Kế Chọn Lọc
Một ngày mới lại đến với Tobirama.
Tuy nhiên với anh, ngày này không hề bình thường. Với ý thức tự giác cao, chàng trai đã ngủ dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi viết một bản nhắc nhở đơn giản đặt trong nhà bếp để bắt đầu nhiệm vụ do thám của mình. Nắm trong tay thanh dao găm cùng dấu ấn Phi Lôi Thần, từng động tác điêu luyện được nhẫn giả Senju đưa ra rất nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát. Trong khoảng thời gian rất ngắn, anh đã ra khỏi Mộc Diệp Ẩn Lý.
Đáp lên cành cây trong khu rừng rậm rạp ở hai bên con đường thẳng tắp trải dài đến cánh cổng làng, Tobirama khuỵu chân, đặt hai ngón tay lên bề mặt sần sùi, đôi mắt đỏ sậm khẽ híp lại. Mỗi khi anh vận chakra để cảm nhận đều có những hành động như vậy. Đột nhiên như có dòng điện chạy qua thân thể, hai con mắt của chàng trai mở to hết cỡ, cho thấy đã có điều gì đó khiến một Senju Tobirama luôn bình tĩnh, điềm đạm cũng phải bàng hoàng.
Rất nhanh sau đó, anh ta đứng phắt người dậy. Cơn gió thổi qua khuôn mặt anh tú làm những sợi tóc trắng khẽ lay động. Tia sát khí bắt đầu hiện lên trong tròng mắt Tobirama. Anh vẫn đứng như thế cho đến khi nhìn thấy một vật thể đang di chuyển trong tầm mắt, chàng quân sư vội ẩn mình sau thân cây to lớn.
Không thể tin được.
Anh đã thấy rồi, những nhẫn giả có băng trán khắc ký hiệu hai viên đá lệch xếp sát bên nhau. Không thể nhầm lẫn được, chính là họ, sứ giả làng Đá thuộc Thổ Quốc, một trong năm quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bây giờ. Tuy vậy, điều khiến Tobirama kinh ngạc không phải là sự xuất hiện vốn là hiển nhiên của họ, mà là thân thế kẻ được chọn làm sứ giả của làng Đá.
Đôi mắt sắc sảo nhíu lại đầy cảnh giác, anh nhìn chằm chằm vào gã đàn ông quấn băng trắng khắp người đang đi trên đường.
Người đàn ông đó... không ngờ làng Đá lại có con bài mạnh như vậy.
Môi Tobirama cong lên thành nụ cười thích thú. Gã đó đừng nói là anh, khắp thế giới nhẫn giả cũng đều đã nghe đến danh tiếng của người này.
Kẻ duy nhất ở hiện tại có khả năng sử dụng Huyết Kế Chọn Lọc, một loại sức mạnh được tổng hợp từ ba nguyên tố chakra tự nhiên - Muu Trần Độn.
Nghe danh đã lâu, nhưng dù có tính toán thế nào Senju Tobirama vẫn không tin được Muu lại là đồng minh với Ishikawa - Tsuchikage Đệ Nhất. Quả thật, tương lai đúng là không thể ngờ trước. Chưa kể, cậu nhóc kế bên với dáng vẻ nhỏ nhắn như đứa trẻ lên năm cũng có thân thế không hề kém cạnh.
Lưỡng Thiên Xứng Oonoki, cháu của ngài Tsuchikage.
Sở dĩ cậu có cái biệt danh như vậy, Tobirama cũng chẳng nghĩ ra được. Anh đã tính đến khả năng cậu bé có thể kiểm soát trọng lực không gian rồi lại lắc đầu cho qua bởi đó là điều cực kỳ hoang đường. Chàng trai đứng tựa vào thân cây rồi nghiền ngẫm nghiên cứu chakra của họ, vì khoảng cách khá xa nên Tobirama không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù vậy theo suy đoán, anh nghĩ họ là thầy trò hay ít nhất có mối quan hệ cao hơn hai người xa lạ.
Muu bắt đầu dừng lại và nhìn ngó xung quanh. Nhận ra gã đã ngưng chuyển động, Tobirama mím môi cảnh giác. Trực giác của một ninja đã giúp quân sư phát hiện gã đang hướng mắt về phía anh, điều đó không khỏi làm bờ vai rộng thoáng dao động. Chưa kể, gã ta còn nhìn chằm chằm, bất chấp việc anh đang đứng nấp sau thân cây có chiều rộng đủ dài để che khuất bờ vai của hai người trưởng thành. Cùng lúc, chàng quân sư cũng cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ gã đàn ông đó.
Vậy, Muu đã cảm nhận được anh. Hơn cả thế...
Hắn còn nhận ra ta từ khoảng cách xa như thế này, thật ấn tượng!
Lần này nụ cười của Tobirama không còn là đường cong mà trở nên gian mãnh hơn bao giờ hết.
Thú vị đây, cuộc đối đầu của những chiến binh cảm nhận. Tobirama luôn mong chờ cuộc giao hữu một với một cùng kẻ có chung khả năng và trình độ ngang cơ với anh. Một nhẫn giả cảm nhận với tuyệt kỹ độc nhất vô nhị trên thế giới, xét về bản chất cũng không khác Senju Tobirama là bao. Nếu không phải vì danh dự của làng đang như cá nằm trên thớt, chàng quân sư sẽ không ngại gì mà mở lời khai chiến giao hữu với Muu Trần Độn.
Chakra của Muu một lần nữa dao động chứng tỏ gã đang đi tiếp. Tuy nhận ra Tobirama đang theo dõi mình, gã vẫn không quan tâm, dù sao Muu cũng không phải dạng người hiếu chiến. Tobirama khoanh tay trước ngực, anh đợi gã đi được khoảng xa mới rút mảnh giấy nhỏ trong túi cùng cây bút chì, sau đó viết gì đó lên nó rồi huýt sáo triệu hồi một con chim bồ câu đưa tin. Khi đã chắc rằng bức thư được cột ngay chân không bị bung trên đường đi, Tobirama mới thả nó bay về làng.
Chí ít vẫn phải để huynh ấy biết trước người mình sẽ gặp.
Tiếng chim vỗ cánh ngay lập tức thu hút Muu và Oonoki. Hai người họ đều ngước lên, Oonoki sau đó chỉ trơ mặt ra rồi thở dài đi tiếp. Nhưng không như cậu, Muu thật sự căng thẳng. Xem ra suy đoán của gã đã đúng, một nhẫn giả cảm nhận đã ở đây và hắn biến mất chỉ chưa đầy một phút, không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Tên đàn ông quấn băng như xác ướp ngoảnh mặt nhìn về hướng cũ rồi thì thầm trong miệng:
- Quả đúng là Phi Lôi Thần... Senju Tobirama.
.
- Oa!
Oonoki thốt lên khi trông thấy cánh cổng gỗ của làng được sơn một lớp màu xanh đặc trưng hiện ra trước mắt. Cậu nhóc nở nụ cười, hai con mắt tròn xoe híp lại:
- Thật tuyệt vời!
- Hmph, làm quá rồi đấy. - Trái ngược với cậu, Muu chẳng có lấy chút cảm xúc nào.
Vài giây sau đó, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài bước ra từ cổng chính rồi tiến lại gần hai người. Cô ấy khoác lên mình trang phục kín cổ màu nâu sẫm cùng tấm áo khoác tay ngắn, đằng sau lưng được may lên gia huy của tộc Senju. Kế bên cô là một chàng trai vận bộ giáp màu xanh lam. Khí chất của người này uy nghiêm lạ thường, anh ta có mái tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ và ba vết xăm trên khuôn mặt.
Đúng, họ là Toka và Tobirama, hai thân tín của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama.
- Hai vị ắt hẳn là sứ giả làng Đá thuộc Thổ Quốc? - Toka nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tròng mắt nâu đậm của Muu.
- Vâng.
Cảm giác cô đang muốn xác nhận thứ gì đó từ mình, Muu nhíu mày. Làng Lá đang đề phòng họ, gã biết điều đó. Tuy không phải một nhẫn giả tốt, Muu vẫn sẽ không tự tiện làm theo ý mình, gã sẽ không manh động cho đến khi làng Lá muốn khiêu chiến với làng của gã. Đối mặt với sự dò xét của Toka, Muu chỉ khép nhẹ mi.
- Thật tốt khi hai vị đã đến đây an toàn. Tôi là cố vấn làng Lá, Senju Toka. Còn vị đây là quân sư Hokage, Senju Tobirama. Chào mừng các ngài đến với Hoả Quốc!
Sau câu nói của cô, Muu hướng tay chỉ vào Oonoki rồi trả lời. Gã đảo mắt thật nhẹ xung quanh đến khi nhìn thấy một thân ảnh ở đằng sau lưng Tobirama đang cất bước về phía họ.
- Tôi là Muu. Đây là học trò của tôi, Oonoki. Rất cảm ơn sự hiếu khách của các ngài. Nhưng, xin cho phép tôi hỏi một câu, người đó có phải là...?
Tobirama nhanh nhảu đáp, không quên tặng cho Muu một cái nhìn như thể vừa gặp lại người quen lâu năm:
- Phải. Chính Hokage Đại Nhân đã yêu cầu tôi được ra đây để trực tiếp đón chào các vị.
Người lãnh đạo cao nhất trực tiếp ra đón sứ giả của nước láng giềng ư? Muu để lộ chút ngạc nhiên, còn Oonoki thì mở to mắt nhìn người đàn ông quyền lực nhất làng Lá đang mặc chiếc áo haori truyền thống cùng mũ Hokage màu đỏ hồng. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tinh anh phản chiếu tấm lòng thánh thiện của một bậc hiền nhân.
- Rất chào mừng hai vị đến với Mộc Diệp Ẩn Lý! - Hashirama dừng lại ngay giữa Tobirama và Toka, cất lên chất giọng vui vẻ của mình.
Tuy vậy, phản ứng ngoài dự tính, Muu lập tức quỳ xuống, cả Oonoki cũng vậy.
- Xin thứ lỗi cho tôi!
Cả ba cặp mắt của những chàng trai cô gái nhà Senju đều nhấp nháy cùng một lúc. Hashirama vội bật cười, anh cũng quỳ theo họ và chạm tay vào vai của Muu.
- Không phải khách sáo như vậy đâu. Muu Đại Nhân, xin ngài hãy đứng lên đi.
- Tôi không ngờ có thể gặp được ngài ngay tại đây, càng không tin ngài lại trực tiếp đến đón chúng tôi. Tôi rất lấy lòng cảm kích tấm lòng của ngài, Hokage Đệ Nhất!
Muu đứng dậy, đặt một tay trước ngực để thể hiện sự kính trọng của gã dành với anh. Đối mặt với hành động đó, Hashirama chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
- Đ-Được rồi. Chúng ta có thể đi dạo cùng nhau chứ, người dân Mộc Diệp chắc chắn sẽ chào đón các vị.
- Vâng, thật vinh dự cho tôi.
Oonoki từ nãy giờ đều theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Vậy ra đây chính là Senju Hashirama, người đàn ông mang trái tim của thiên thần, người đã biến điều không thể trong cái thế giới nhuốm máu này thành sự thật. Thảo nào sư phụ lại tôn kính người này đến như vậy.
Sau buổi gặp không mấy ấn tượng, năm người cùng rảo bước qua những khu chợ đông đúc nối tiếp nhau trên con đường dài dẫn đến toà nhà Hokage ngay dưới vách đá tưởng niệm. Những con người Mộc Diệp thân thiện vẫy tay chào Muu và Oonoki, cậu bé vui vẻ đáp lại họ, thậm chí còn mua vài thanh kẹo hay món đồ lưu niệm dọc đường đi. Muu không phản đối, vẫn để học trò được vui đùa thoải mái nhưng cũng không khỏi đề phòng bất kỳ ai muốn tiếp cận với cậu nhóc.
Tuy Oonoki dáng nhỏ nhưng cậu đã tròn mười lăm tuổi, cũng biết chơi có điểm dừng. Cậu lấy lại tác phong của mình, vui vẻ bắt chuyện với những đại diện Senju. Hashirama ở phía trên, Muu và Oonoki chính giữa, Toka và Tobirama ở hai bên ba người để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho họ. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra nếu một trong ba người này có mệnh hệ gì.
- Cảm ơn sư phụ! - Oonoki vừa cầm lấy thanh kẹo mút, vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó rồi đung đưa chân theo nhạc.
- Về chuyện gì? - Muu đưa mắt nhìn xuống cậu.
- Chuyến đi này... con nghĩ mình đã được nhìn thấy nhiều điều thú vị.
Vẫn vậy, không có lấy biểu cảm nào trên khuôn mặt của gã. Nhưng không sao, Oonoki không để tâm gã có thèm lắng nghe hay không, cậu bé tiếp tục ngoảnh mặt khắp nơi để tìm kiếm thêm những thứ mới. Muu lắc đầu thở dài, đã từng này tuổi rồi mà học trò gã vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, trẻ con quá độ.
- Heh.
Sau đó, Muu cùng Hashirama trò chuyện với nhau về ngài Tsuchikage Đệ Nhất và mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo trong quá khứ. Qua đó, Muu tiếp nhận thêm thông tin rằng dù không phải kẻ thù song giữa hai gia tộc cũng từng có một trận đấu giao hữu rất đáng nhớ. Đến đây, đột nhiên gã đảo mắt về phía Tobirama.
.
Một tiếng bước chân vang lên. Với Oonoki thì cảm nhận này thật vô lý, nhưng đúng rằng đã có một tiếng giày chạm đất khiến cậu bị áp lực đè nặng ngay tức khắc, dù trước đó tâm trạng cậu nhóc vẫn hoàn toàn vui vẻ. Vai cậu thiếu niên run mạnh, mồ hôi tuôn ra như suối, cậu bám vào lớp vải dưới chân Muu như biện pháp giúp bản thân có thể an toàn.
- Sao vậy, Oonoki? - Gã dừng lại một chút, cúi xuống nhìn cậu.
Có một nỗi sợ hãi không tên nào đó đã chi phối cậu bé, khiến cậu dù rất cố gắng vẫn không thể nói thành lời được. Oonoki cười gượng nhằm che giấu sự sợ hãi tột độ của mình.
- Dạ... dạ không...! Đi thôi...!
Rõ ràng là nói dối, Oonoki ắt phải hiểu cậu ấy đang làm một việc vô nghĩa. Muu nhận ra sự thay đổi trong cách hành xử của cậu nhóc, vội nắm lấy tay cậu và dắt lại gần nhóm người đại diện của làng Lá. Ánh mắt hắt đầy tia sát khí, Muu liếc về phía sau, đặc biệt chú ý đến người đàn ông vận đồ đen vừa băng qua họ. Hắn có mái tóc đen dài chĩa nhọn che khuất một bên mặt cùng chiếc áo cổ cao.
Thân ảnh này... chắc chắn rồi, có chết gã cũng không bao giờ quên.
Hắn ta đang ở đây... Uchiha Madara!
Cảm nhận ai đó vừa nhắc đến mình, Madara đột nhiên dừng chân. Hắn nghiêng đầu tìm kiếm một lúc rồi khẽ nhếch cánh môi bạc lạnh. Dường như vị thủ lĩnh vừa tìm được thứ gì đó, hắn xoay gót, tiếp tục hoà vào dòng người đi bộ, tốc độ theo đà trở nên nhanh dần, cho đến khi không một ai còn nhìn thấy hắn trong tầm mắt nữa.
(10/9/2018 - Toujou Kageuchi)
——
Thông tin thêm: Tên của Tsuchikage Đệ Nhất và quan hệ huyết thống của Oonoki với ông đã được xác nhận trong Databook 4, một cuốn tiểu sử do Masashi Kishimoto viết, vì vậy đây có thể xem là chi tiết chính thức được tác giả thừa nhận.
Về biệt hiệu "Lưỡng Thiên Xứng", thông tin này nằm trong dữ liệu về nhân vật Oonoki ở các trang Vnsharing và Naruto Wikia tiếng Việt. Trong manga và anime, Madara cũng gọi Oonoki là "Ryootenbin no kozo", dịch ra là "Thằng nhóc Lưỡng Thiên Xứng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro