Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bước ngoặt của Hashirama

- Mito, liệu ta có phải là một người lãnh đạo tốt không...?

Trước câu hỏi bất ngờ nằm ngoài dự đoán, Mito ngẩn người một chút rồi bật cười nhẹ. Từng đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ Uzumaki thể hiện rõ sự thanh khiết và dịu dàng. Cô ngước mặt về phía Hashirama, giọng nói êm tai đan xen những ý trêu chọc:

- Ara, đừng nói lại là Tobirama đấy. Thật không ngờ chàng lại dễ bị lung lay như thế.

- K-Không phải, ý ta là...

Hashirama định giải thích với cô ấy nhưng đột nhiên có thứ gì đó khiến anh mắc nghẹn ở cổ. Anh đưa tay vuốt yết hầu của mình, bàn tay còn lại nắm chặt như đang do dự. Thấy vậy, Mito cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, bởi không mấy khi thiếu nữ nhìn thấy biểu cảm này của Hashirama.

- Ta đã nói chuyện với Madara về trợ lý của cậu ấy. Thái độ của cậu lúc đó thản nhiên như không có gì vậy, chưa kể cách Madara cư xử, cách cậu ta nói chuyện, giọng điệu...

Mắt anh nhíu lại đầy cảnh giác.

- ... giống hệt như khoảng thời gian ngày xưa.

Đuôi mắt cô gái giật một chút, con ngươi đen tuyền dần hiện ra những nét bàng hoàng. Trong khoảng thời gian sống tại làng Lá, mối quan hệ giữa cô và Hokage Đệ Nhất ngày càng tốt hơn, nhờ vậy cô cũng biết được những nỗi niềm trắc trở của anh về gia tộc, về làng và cả người bằng hữu. Chuyện của Madara dĩ nhiên cô cũng đã nghe anh kể vài lần. Mito trầm ngâm một lát, song cô nhẹ nhàng trả lời Hashirama:

- Không dễ gì quên được người quan trọng đã khuất, ngài ấy làm sao có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho ngôi làng chứa kẻ thù của mình được chứ?

- Ta đã nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi giấc mơ của chúng ta cuối cùng cũng đạt được...

Đến đây, đột nhiên Mito bật cười, không khỏi làm cho Hashirama xuất hiện vẻ bối rối.

- Nàng cười gì vậy?

- Chàng suy nghĩ đơn giản thật.

Anh khó hiểu nhìn cô, ngay lập tức nhận lại đôi mắt pha chút nghiêm nghị của Uzumaki Mito. Không hiểu sao, anh có cảm giác như Mito đang muốn trách móc anh.

- Quá nhiều yếu tố đã tác động đến con người của Uchiha Đại Nhân. Không như chàng, ngài ấy gần như đã ra khỏi con đường chính đạo. Chàng nghĩ ngài ấy cũng như chàng ư, vẫn luôn giữ trong lòng giấc mơ gần như không thể đạt được sau khi đã trải qua cú sốc như vậy?

Đôi mắt nâu sẫm mở lớn, Hashirama hoảng hốt, bấy giờ anh mới thấu hiểu được từng con chữ cô gái thốt ra. Môi chàng trai Senju khẽ mím chặt, trong lòng anh là tập hợp những cảm xúc lẫn lộn đang không ngừng quậy phá tâm trí vị Hokage anh minh.

Con đường của Hashirama rất tuyệt vời nhưng lại vô cùng hoang đường, trong vô thức anh đã nghĩ mình có thể nắm cả thế giới trong tay. Dường như anh chưa từng đặt mình vào những xúc cảm tiêu cực của Madara, anh đã không nghĩ rằng hắn chưa bao giờ quên mối thù phải trả cho người em trai của mình. Anh chỉ muốn cứu hắn, một mong muốn không hơn không kém. Nhưng đến kết cục, Hashirama vẫn chẳng thể làm được điều đó.

- Xin lỗi chàng nhưng cho phép ta nói thẳng.

Thanh âm ngọt dịu như mật của Mito rót vào tai anh khiến người đàn ông chợt bừng tỉnh. Anh nghiêng mặt về phía cô, cô gái vẫn với tư thế ngồi trang nghiêm khẽ lên tiếng:

- Uchiha Đại Nhân chỉ là một giọt nước nhỏ trong biển cả bao la, ta tin chàng hiểu được những gì ta nói. Chàng đã làm rất tốt vai trò của người lãnh đạo đối với Mộc Diệp Ẩn Lý, đó là điều không ai có thể phủ nhận được.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối câu không mảy may ngó qua anh dù chỉ một chút, đâu đó trong giọng nói Đệ Nhất phu nhân có điểm nhấn rõ ràng, thể hiện sự kiên định mà Hashirama không thể cãi lại. Anh hiểu, hiểu rất rõ, hiểu tường tận, nhưng anh không thể không phản bác. Thật may mắn, chàng Hokage đã kịp ngậm chặt miệng lại để không lớn tiếng phát ngôn thêm bất kỳ câu nào thiếu suy nghĩ nữa. Nhịp thở của anh chậm dần, môi khẽ mấp máy:

- Ta hiểu điều đó... nhưng ta chỉ muốn cứu cậu ấy, nếu chẳng may trong trường hợp xấu nhất, Madara phản bội đồng đội và làng...

Mito không bỏ qua cơ hội, vội thốt ra một câu như đi guốc trong bụng chàng trai:

- Nếu khả năng đó xảy ra, chàng sẽ làm gì?

- Hả? - Anh ngạc nhiên.

- Nếu Uchiha Đại Nhân phản bội làng, chàng sẽ làm gì?

Câu hỏi này thật sự không dễ trả lời. Không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng này, bởi làng là ưu tiên hàng đầu của Hashirama, là giấc mộng anh khao khát muốn bảo vệ, hiển nhiên anh hẳn phải nghĩ ra những trường hợp xấu nhất có thể gây hại đến nó, một trong số đó là bằng hữu của anh. Dẫu vậy, cho đến tận bây giờ Hashirama vẫn chưa tìm được phương án giải quyết tốt nhất cho chuyện này. Tệ hơn nữa, nó đang tiến gần đến hiện thực. Đáp lại Mito chỉ có mỗi khuôn mặt lo sợ và hoảng hốt của vị tộc trưởng Senju.

- Ta hiểu, đây quả là sự lựa chọn khó khăn. Đến lúc nào đó chàng sẽ nhận ra thôi, đôi khi ta phải hy sinh một thứ để bảo vệ một thứ khác, cho dù nó có quan trọng như thế nào.

Anh ngẫm nghĩ một lúc sau đó cười nhẹ, thể hiện ý đồng tình với cô gái trẻ. Hashirama siết lấy tập giấy trong tay, đôi mắt lần nữa thể hiện sự quyết tâm, nhìn về điểm vô hình nào đó trên bức tường ở trước mặt.

- Dù sao ta vẫn có niềm tin ở Madara, không dễ gì cậu ấy từ bỏ gia tộc mà em trai đã trăn trối bảo vệ.

Câu trả lời của anh khiến Mito kinh ngạc, cánh môi anh đào xinh đẹp cong lên thành nụ cười đoan trang đầy ấm áp. Đầu cô hướng về phía tầm nhìn chàng trai Hokage, thì thầm với âm lượng rất nhỏ:

- Uchiha Đại Nhân thật sự may mắn vì có một người bằng hữu như chàng.

- Eh? - Hashirama không nghe rõ tiếng của cô, liền ngoảnh mặt nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu chậm rãi của thiếu nữ Uzumaki.

- Không có gì đâu...

Cuộc trò chuyện với công chúa Xoáy Ốc dù ít hay nhiều cũng khiến vị Hokage cảm thấy như được giải toả. Kể từ ngày đó, Hashirama bắt đầu trầm tính hơn, anh không còn để lộ những nét mặt con nít mà dần trở nên nghiêm nghị như người lớn thật sự. Thậm chí có đôi lúc, các nhân viên trong văn phòng Hokage cũng nghĩ Hashirama đang già đi gần chục tuổi. Anh vẫn cười nói, vẫn thể hiện sự ấm áp và nhiệt huyết với tất cả mọi người, nhưng dường như tính pha trò của anh đang ngày một phai nhoà.

Một tuần sau, cuộc họp giữa các tộc trưởng hay những nhẫn giả đặc biệt được triệu tập. Thông qua cuốn trục và lời khai từ Uchiha Haruka, làng Đá cần một số điều kiện cho mối quan hệ lâu dài, vì vậy Tsuchikage đã gửi mật thư cho Hokage để thông báo về chuyến thăm của quân sư làng Đá đến Mộc Diệp Ẩn Lý. Dĩ nhiên, Tobirama thật sự cảnh giác và nghi hoặc về chuyện này.

Chàng nhẫn giả tóc trắng đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho anh trai mình, tuy vậy vẫn không làm lung lay được ý định tiếp đón sứ giả của Hashirama. Ngài Hokage cho rằng họ chưa ký hiệp ước chính thức, vì vậy làng Đá vẫn có quyền sử dụng vũ lực để tranh chấp với làng Lá. Nhưng nếu từ chối buổi gặp này và đóng cửa ngoại giao thì chỉ càng khiến họ manh động hơn, chi bằng nhường trước một bước, âm thầm chuẩn bị để đề phòng trường hợp xấu nhất, nhỡ khi đối phương lật mặt vẫn có thể chống trả được. Cuối cùng Tobirama đã đồng ý, một phần vì anh hiểu rõ năng lực chiến đấu của anh trai mình là không thể xem thường.

Cách làm việc của Hashirama là vậy, không có lửa sẽ không có khói, đối phương chưa động tay thì anh cũng sẽ không làm gì.

Theo thông tin cuốn trục, một tháng nữa họ sẽ đến. Trong một tháng đó, rất nhiều kế hoạch quân sự đã được đề ra. Từ Hokage đến các nhẫn giả cao cấp đều đứng ngồi không yên, họ đã thông báo cho dân làng về sự xuất hiện của vị khách nước láng giềng nhưng lại giấu đi mục đích thật sự của buổi gặp này, bởi dựa vào ý kiến chung, nếu nói ra chỉ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Thời gian trôi qua nhanh như gió, ngày ấy đã tới. Mọi công tác và phương án chuẩn bị đều hoàn thành, Hashirama đến văn phòng Hokage sớm hơn bao giờ hết.

- Chào buổi sáng, Hokage Đại Nhân! - Nữ nhẫn giả Senju Toka mỉm cười chào anh, cô đang sắp xếp lại chồng giấy trên bàn để không gian làm việc của Hokage được ngăn nắp và rộng rãi hơn.

- Cảm ơn Toka, cô đã vất vả rồi.

Hashirama nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc của chàng quân sư khó tính, anh cất tiếng:

- Cô có biết Tobirama đang ở đâu không?

- Quân sư đã ra ngoài từ sớm, tôi không rõ anh ấy đang đi đâu.

- Vậy à...?

Anh đưa tay vuốt cằm rồi đứng một chỗ nghĩ ngợi, có phải do hôm nay anh đến sớm quá không? Vì bình thường em trai anh giờ này hẳn phải ở đây mới đúng, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

- Hôm nay họ sẽ đến, chúng ta phải chuẩn bị thôi.

Người phụ nữ lại gần Hashirama sau đó dí vào tay anh mẩu giấy nhỏ, chàng trai ngẩn người rồi ngó nhanh những hàng chữ trên trang giấy trắng.

"Lưỡng Thiên Xứng"...?

- Ồ... được.

Như thể đã có sợi dây tâm thức nối giữa đầu Hashirama và Toka, họ nhìn nhau và cùng nở nụ cười đắc ý.

.

Ở một không gian khác cùng thời điểm, trong lớp sương mù đã mỏng dần giữa những tia nắng chan hoà của ánh mặt trời, hai nhân vật lạ mặt đang tiến gần cánh cổng gỗ của Mộc Diệp Ẩn Lý. Nhìn từ xa, trông họ hệt như đôi đũa lệch, một tên cao to, một tên chỉ có một khúc. Chưa kể, tên lớn hơn còn quấn quanh mình rất nhiều lớp băng trắng, hắn ta quấn kín đến nỗi chỉ để lộ đôi mắt không cảm xúc.

Con đường cả hai đang đi hoàn toàn thẳng tắp, hai hàng cây được trồng đều ở hai bên đường, chứng tỏ phía trước mặt họ không cách nơi dân ở quá xa. Dường như gã đàn ông cao lớn cũng nhận ra điều đó, gã dừng bước và nheo mắt để quan sát kỹ hơn cảnh vật xung quanh. Cậu bé con cũng đứng lại theo gã, cậu ngước mặt lên nhìn gã với vẻ ngây thơ:

- Sư phụ?

- Hai trăm mét nữa.

Tiếng nói trầm do có lớp vải kiềm lại khiến cậu thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng, nụ cười ấm áp và vẻ hào hứng đã hiện trên khuôn mặt non nớt đáng yêu.

- Cuối cùng cũng tới!

Không như cậu, gã được gọi là "sư phụ" kia hoàn toàn căng thẳng và đề cao cảnh giác.

- Làng Lá... nơi được cho là nguồn gốc của những ngôi làng. Lãnh đạo của họ là một nhẫn giả cực kỳ mạnh, trong vài chục năm nữa thể nào cũng được hậu thế tôn làm thần thánh.

- Con biết điều đó, thưa sư phụ...

Nét mặt cậu bé giống như thể thường xuyên bị trả bài trên trường vậy. Và thật sự, cậu nghe những lời đó cũng phải trên dưới mười lần rồi.

- Ta chỉ nhắc nhở con đây không phải một người bình thường, cẩn thận miệng lưỡi của mình đấy.

Cậu nhóc im lặng, tay siết chặt lấy hai dây quai đeo cặp trước ngực. Đầu cậu cúi xuống nhìn hòn đá nhỏ dưới chân.

- Sao không trả lời? - Gã đảo mắt về phía cậu.

- Haizz, con biết rồi. - Với ngón chân, bằng một kỹ thuật nào đó cậu bé đã nhấc hòn đá ra khỏi mặt đất. Nó bay về phía một viên lớn hơn rồi bị phản lại chiều chuyển động, trở về hướng của cậu. Bởi dáng vẻ nhỏ nhắn chỉ bằng một phần ba sư phụ của mình, cậu dễ dàng đưa tay bắt lấy viên đá đó.

Người đàn ông thở dài sau đó cất bước đi tiếp, thấy vậy nhóc con kế bên cũng chạy vội theo. Hai thầy trò tiếp tục đi trên con đường vắng lặng, gió nổi lên từng cơn dịu nhẹ thổi qua hai người đi đường.

Những nhân vật mới đã xuất hiện. Dòng sông tĩnh lặng lại sắp có thêm một đợt dao động.

(26/8/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro