Chương 3: Lễ nhậm chức (1)
- Chúng ta sẽ cùng đặt một hệ thống hoà bình ở đây!
- Được đó, như vậy tôi sẽ có thể bảo vệ được đệ đệ của mình.
.
- Hashirama... có lẽ giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Cậu là Senju! Tôi ước gì đó không phải là sự thật, huynh đệ của tôi đã bị Senju giết hại... và huynh đệ của cậu cũng vậy.
.
- Madara! Chúng ta là bằng hữu, và chúng ta có cùng một ước mơ!
- Hashirama, đến bao giờ ngươi mới có thể ngừng nói những lời nhảm nhí đó nữa?! Con người sẽ không bao giờ hiểu được nhau, đã rõ chưa hả?!
.
- Hashirama!
- Argh!
Hashirama bật thẳng người với đôi mắt mở lớn. Anh thở dốc trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Không chỉ nhịp thở, ngay cả lí trí lẫn tiềm thức của anh cũng bị khủng bố nghiêm trọng khiến vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hashirama yếu ớt lấy tấm mền trên thân thể để lau những giọt trong suốt đọng lại trên trán, nơi đã bị dính trên đó một vài sợi tóc dài.
- Là ác mộng sao...?
Dường như anh đã gặp một giấc mơ không mấy tốt đẹp về Madara. Thậm chí còn tệ hơn khi giọng nói anh nghe thấy đều là những kí ức anh không hề muốn nhớ đến. Bàn tay Hashirama bây giờ vẫn còn run lẩy bẩy, trong lòng chàng trai lại dấy lên cảm giác bất an đầy khó hiểu.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc anh được bầu chọn là Hokage Đệ Nhất của Mộc Diệp Ẩn Lý Thôn, và Tobirama đã thông báo rằng hôm nay sẽ là ngày nhậm chức của anh. Trong suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ đó, Hashirama luôn mang vẻ căng thẳng mỗi khi nhớ tới Madara. "Liệu cậu đã biết tôi sẽ là Hokage chưa? Sao cậu không đến gặp tôi nữa?", hai câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu anh như đồng hồ báo thức đã được cài sẵn, theo từng phút khiến Hashirama càng cảm thấy áp lực.
Đang chìm trong những suy nghĩ viễn vong, anh giật bắn người khi Tobirama đột nhiên đập mạnh vào vai anh.
- Ôi trời ơi! To-Tobirama?!
- Huynh làm gì mà ngây người ra thế?
- À không... huynh chỉ lo về lễ nhậm chức thôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi đúng không...?
Hashirama cười nhẹ và cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Cứ tạm bỏ mọi chuyện qua một bên đã, hôm nay anh sẽ phải làm rất nhiều việc.
- Tất cả dân làng đều đã tập trung rồi, họ thật sự rất mong chờ được nhìn thấy huynh.
- Được rồi... đệ ra ngoài đi.
- Được.
Ngay sau câu nói của mình, Tobirama lẳng lặng biến mất như cơn gió thổi qua không ai hay. Anh rất thích sự nhạy bén và nhanh nhẹn nên thường muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất có thể, bao gồm việc tình báo và các công việc giấy tờ.
Hashirama thở dài, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi khoác lên mình chiếc áo thường phục của Hokage mà Tobirama đã đặc biệt chuẩn bị cho anh.
Em trai anh nói rằng, anh cần phải trở nên giống với lãnh đạo của một quốc gia nên không thể mặc giáp để diện kiến người dân được. Lần nào cũng như lần nào, anh và người đệ đệ nghiêm khắc luôn bất đồng quan điểm về trang phục mỗi khi có sự kiện gì đó trong gia tộc.
Nhưng lần này cũng không quá tệ, Hashirama tự hào nhìn ngắm bản thân trong gương. Bộ đồ anh đang mặc trông khá đơn giản, gồm có chiếc mũ đặc trưng bốn cạnh trông giống chiếc nón lá có kí hiệu chữ Hoả ngay trước trán, áo haori khoác ngoài bộ yukata màu đỏ dài đến gót chân cùng băng đeo trán đồng màu.
Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, cũng là lúc kim phút đã hoàn thành thêm một chặng đường dài một vòng nữa của mình, chàng trai Senju dõng dạc bước từng bước lên tầng thượng của văn phòng Hokage, nơi cao nhất của làng Lá, cũng là vị trí thích hợp nhất để người dân có thể nhìn thấy anh. Khoảnh khắc hình bóng Hashirama hiện lên từ tầng thượng của toà nhà Hokage, rất nhiều người đã vui vẻ reo hò và vẫy tay chào đón vị lãnh đạo tương lai.
Tobirama - người bây giờ đang khoác lên mình bộ đồ đen kín đáo từ từ đứng nép bên Hashirama, hô lớn:
- Hỡi những người con của Mộc Diệp Ẩn Lý, thời khắc mà mọi người mong chờ đã tới. Hôm nay, với danh nghĩa là cố vấn cấp cao của làng, đồng thời thông qua những quyết định từ các vị lãnh chúa đại nhân, tôi tuyên bố Senju Hashirama, vị tộc trưởng đáng kính của gia tộc người rừng Senju, từ thời khắc này sẽ trở thành lãnh đạo của làng!
Ngay sau câu nói của chàng trai trẻ, tất cả người dân cùng đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay khi ứng cử viên được chọn không ngoài sự dự đoán của họ. Những nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt của người trưởng thành, những đứa trẻ thì vui vẻ vẫy tay chào đón người đàn ông quyền lực nhất làng Lá.
Đáp lại sự nhiệt tình của những người đã hoan nghênh anh, Hashirama bỏ mũ xuống một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Nụ cười hiền từ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, anh vẫy tay chào tất cả người dân.
- Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Với tư cách Hokage đương nhiệm của làng Lá, hy vọng không chỉ tôi mà tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ cùng góp sức truyền lại Hoả Chí cho thế hệ con cháu đời sau. Hãy cùng nhau, giúp làng Lá chúng ta trở nên vững mạnh!
Tiếng reo hò của họ càng lớn hơn, hình ảnh Hashirama nhìn thấy bây giờ cũng là hình ảnh mà anh đã luôn mong chờ bấy lâu nay. Anh sẽ đứng ở một đỉnh tháp nào đó, ngắm nhìn ngôi làng ước mơ của mình ngày càng phồn vinh, nhìn những nét rạng rỡ trên khuôn mặt của người dân và lắng nghe tiếng reo hò cổ vũ của họ... cùng với Madara.
Lại nghĩ đến hắn, Hashirama thoáng cười buồn, anh đã nghĩ Madara sẽ đứng cạnh anh, với tư cách như một cố vấn giống Tobirama, cùng anh chứng kiến khoảnh khắc mà cả hai người đã luôn chờ mong.
Giữa lúc niềm vui lấp đầy niềm vui như thế này, chàng Hokage đang tự hỏi hắn ta hiện đang ở đâu.
.
Tại cánh rừng um tùm, một người đàn ông có mái tóc đen dài chĩa nhọn bước về phía ngôi mộ bằng đá với gia huy tộc Uchiha được xây tại trung tâm khu rừng, đó là nơi tập trung nhiều ánh sáng nhất của cánh rừng ấy.
Người đàn ông trầm lặng đứng nhìn ngôi mộ đó rất lâu, trên tay anh là bó hoa trắng được gói lại tỉ mỉ. Anh lẳng lặng đặt bó hoa cạnh ngôi mộ đó, đôi mắt đen huyền tràn ngập nét u buồn.
- Ta lại đến thăm đệ đây... Izuna!
(10/7/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro