Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một con người khác (2)

- Cậu...

Lý trí bảo anh hãy giữ bình tĩnh, nhưng lòng chàng trai lại đang nóng như lửa đốt. Rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp liên tục ập đến như vũ bão, tấn công vào đại não của Hashirama. Đầu anh đau nhưng dây thần kinh cảm giác như đã đứt rồi vậy, cơn đau âm ỉ chỉ tựa gió thoảng qua tai.

Madara thấy anh im lặng đã lâu mới bất ngờ lên tiếng. Tông giọng này khiến Hashirama liên tưởng đến khoảng thời gian mà anh không bao giờ muốn nhớ lại:

- Hashirama, cậu nhận ra tôi sẽ làm vậy từ trước rồi đúng không?

Hashirama Đệ Nhất thuộc dạng người sống nghiêng về cảm xúc. Nhưng để làm lãnh đạo tốt, bản thân anh đã không ngừng chiến đấu với chính mình để giữ một trái tim nóng với cái đầu lạnh. Cố giữ lý trí lên cao nhất có thể, anh đập mạnh tay lên bàn, la lớn:

- Không! Ít nhất là với Haruka, người đồng đội thân cận của cậu!

Phản ứng vượt quá dự tính của Madara, đôi mắt hắn hơi giật và vai có chút dao động. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đặt một tay lên bàn chống cằm, ánh nhìn sắc sảo đầy vẻ khinh bỉ:

- Hmph, "đồng đội"... à?

Hắn im lặng một chút, sau đó tiếp tục:

- Được thôi, cứ cho rằng cậu ta là đồng đội của tôi đi. Làm mọi thứ theo ý mình mà không báo cho người khác là cách đồng đội hay đối xử với nhau à?

- Đừng giả bộ, cậu ấy đã bị trọng thương! Sao cậu có thể ra tay nặng như thế? Kể cả có phạm lỗi... đó vẫn là thân tín của cậu!

Nhận thấy thái độ của mình có hơi quá quắt, từ tông giọng mạnh mẽ dứt khoát đã dịu dần, bây giờ tiếng thốt ra nhỏ đến mức bản thân chắc cũng không nghe được tiếng nói chính mình:

- Chưa kể... cậu ấy còn là thư ký... quyền hành chỉ ở sau cậu...

- Fufu..!

Madara bật cười, điệu cười khẩy quen thuộc mang đậm hàm ý trêu chọc:

- Có thể các tộc khác đúng như lời cậu nói. Nhưng ở Uchiha, mệnh lệnh của tộc trưởng là tuyệt đối. Tất cả những kẻ chống lại đều phải bị trừng phạt.

- Kể cả tộc phó, vị trí chỉ sau tộc trưởng sao?! - Chàng trai phản bác ngay tức khắc.

- Đúng vậy. Cậu có dám đảm bảo sẽ bao dung cho mọi hành vi chống đối của Tobirama không?

Câu hỏi của hắn khiến anh cứng họng.

Không, chắc chắn không thể rồi, dù khả năng Tobirama phản bội anh cực kỳ thấp. Tuy vậy, độ xảo quyệt và nguy hiểm của anh ta đã khiến anh phải nhận chiếc ghế Hokage trong trạng thái hoàn toàn khuất phục. Nếu em trai anh là lãnh đạo, làng Lá chắc chắn sẽ phát triển vững mạnh hơn rất nhiều so với thời một kẻ luôn để tâm đến cảm xúc như anh.

Ở một cuộc đấu trí chính trị, nếu không phải vì là anh em, ắt hẳn Hashirama sẽ là người giương cờ trắng đầu tiên.

Môi Hashirama run lẩy bẩy, không biết nên phản ứng như thế nào. Dù sao Madara cũng biết chắc chắn câu trả lời, anh chỉ im lặng khi tiếng cười ngạo nghễ của hắn vang khắp căn phòng:

- Haha... quả nhiên là không!

- Madara... tôi thật sự không hiểu. Ngày trước cậu luôn nghĩ cho đồng đội đầu tiên! Cậu đã từng phá luật để bảo vệ họ khi gặp nguy hiểm cơ mà!

Anh nắm chặt hai bàn tay, vẫn cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh của mình. Nhưng kẻ đối diện lại không cho phép anh làm được điều đó, Madara tiếp tục thốt ra thêm một phát ngôn chấn động khác:

- Đúng, đồng đội là trên hết, tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng cậu nghe thấy rồi đấy, chỉ là đã từng mà thôi.

Cánh môi bạc lạnh đang mấp máy đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt hắn tối dần, Hashirama có cảm giác như vấn đề người đối diện sắp thốt ra rất nghiêm trọng theo một hướng tiêu cực, dẫu Madara đã cố làm ra vẻ bông đùa nhất có thể:

- Những kẻ phản tộc đã lên kế hoạch thanh trừ thủ lĩnh của họ, chúng nghĩ tôi là thằng ngốc chắc? Để tôi xem vở kịch này còn kéo dài được bao lâu...

- "Những kẻ phản tộc"...? - Hashirama tập trung lắng nghe hắn nói. Vị nhẫn giả Senju bắt đầu cảm thấy căng thẳng. - Trong tộc Uchiha có quân phiến loạn ư?

- Phải, lý do để cậu được là Hokage đấy, Hashirama yêu quý.

Tai chàng trai ù dần. Madara kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tách trà đặt lên miệng. Chỉ có vỏn vẹn ba mươi giây trôi qua, nhưng với Hashirama thì giống như đã ba mươi năm rồi vậy.

Anh không hiểu, thật sự chưa thể tinh thông tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc nội bộ tộc Uchiha đã xảy ra điều gì? Nếu những gì hắn nói là thật vậy Tobirama đã đúng ư? Tộc Uchiha đã tín nhiệm anh? Họ tin tưởng giao mọi quyền hành cho anh, từng bước một đẩy Madara ra khỏi gia tộc của họ?

Từng giọt mồ hôi liên tục rịn ra từ vầng thái dương của ngài Hokage. Một lần nữa, anh lại tiếp tục cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi, tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ rồi tự giày vò mình. Hashirama cho rằng bản thân đã cướp đi vị trí của Madara trong tim các nhẫn giả Uchiha.

Lỗi của anh, là lỗi của anh...!

Tiếng ly chạm đĩa nhẹ như bồ công anh đậu trên người nhưng nặng đến mức giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ lên trái tim Hashirama.

Không chỉ như vậy, vẫn còn một chuyện nữa, tại sao Madara lại để tâm đến chuyện họ sẽ đuổi hắn? Chắc chắn vị tộc trưởng sẽ không bao giờ để ý đến những lời xì xào bàn tán, tiếp tục vững tâm đi lên. Anh đã từng nghe rất rõ mong muốn được bảo vệ gia tộc của hắn, anh đã nghe được tâm tư của hắn.

Dù cố thế nào, chàng trai vẫn không nắm được căn nguyên của mọi chuyện, cuối cùng đã để lại hậu quả khó chịu như bây giờ. Hashirama đã quá lo việc làng, việc nước mà không để ý đến những vấn đề ở ngay bên cạnh mình.

Cứ như thế, từng dòng suy nghĩ tiêu cực ập vào đầu Hashirama, để anh tiêu hoá dần dần đến mức không nhận ra chàng trai Uchiha đã đứng dậy và đi ra cửa từ khi nào.

- Tôi có việc rồi, cậu về đi.

- Madara! Cậu... cậu có đang tỉnh táo không vậy?

Như bị ai đó giật tóc, Hashirama giật nảy người. Anh đứng bật dậy, dùng với kiểu giọng sợ hãi và hoảng hốt để chất vấn Madara. Mắt anh vẫn mở lớn, môi vẫn run không ngừng.

- Hoàn toàn tỉnh táo, đến mức tôi có thể cảm nhận được những thứ cậu không bao giờ nhìn thấy.

Những thứ... mình không thể nhìn thấy ư?

Chàng trai mím môi, cúi mặt, để những lọn tóc nâu sẫm che đi mất một phần tầm nhìn. Ở góc nhìn của Madara có thể hắn sẽ không thấy, nhưng hắn biết, anh đang tự dằn vặt chính bản thân mình, điều mà luôn khiến hắn, kể cả trước kia lẫn bây giờ, đều cảm thấy áy náy vô cùng.

- Hashirama. - Hắn quay nửa mặt nhìn anh, chùm tóc đen dài đã che khuất con mắt phải của hắn.

- Thật sự mà nói, tôi không giận gì cậu và Haruka cả, hôm trở về tôi gặp phải chút chuyện bực mình nên không kiềm được mà để liên luỵ đến cậu ta. Tôi cũng có lỗi.

Hồn phách chàng trai vẫn ở trên mây, tộc nhân Uchiha khẽ xoay gót. Hắn quay mặt về phía anh, khuôn mặt điển trai với nụ cười nhẹ và ánh mắt dịu dàng.

- Cậu biết không? Thế giới này dù biết nó vô vọng, tôi vẫn muốn cứu nó. Vậy nên với một khát vọng to lớn như thế, tôi nghĩ mình không nên quá để tâm đến những điều nhỏ nhặt không liên quan.

Madara chốt câu nói bằng một cái quay người, để lại Hashirama ngu ngốc hướng mắt dõi theo bóng lưng của hắn.

Hắn biết nếu nói ra ngoài quá nhiều có thể sẽ dẫn đến những bất lợi cho kế hoạch sau này. Nhưng ở tận cùng trái tim, Madara vẫn luôn muốn bộc lộ khao khát của mình cho bất kỳ ai thật sự lắng nghe.

Dù vậy, xem ra điều đó cũng chỉ tốn thêm thời gian hơn thôi.

- Tự tôi sẽ giải thích với Haruka. Cậu có thể không cần nhớ những gì tôi đã nói đâu.

Madara khép nhẹ cánh cửa trượt, bỏ ngoài tai những tiếng gọi khàn đặc với nỗ lực kéo hắn quay trở lại căn phòng. Bước từng bước dọc theo hành lang, chàng trai Uchiha bắt đầu tự ngẫm lại chính mình.

Hắn đã tìm ra rất nhiều góc khuất trong bóng tối nhờ sự giúp đỡ của kẻ lạ mặt Zetsu, Madara đã nhìn thấu được những trò lừa bịp bợm.

Phải, vì vậy nên hắn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Con người của trước kia luôn khao khát kiếm tìm lòng tin của con người đã không còn nữa. Những thứ đó giờ trở nên quá vô nghĩa đối với hắn.

Nếu thế giới này không được như ý hắn, đích thân Uchiha Madara sẽ cải tạo lại thế giới.

Cái ý nghĩ này đừng nói đến tất cả mọi người, ngay cả chính hắn cũng thấy xa lạ và buồn cười khi nhận ra sự tồn tại của nó. Câu nói ban nãy có quá nhiều uẩn khúc, vậy nên Madara không thật sự ngạc nhiên trước thái độ của Hokage Đệ Nhất.

Madara dùng móng bấm vào lòng bàn tay để tự cảnh tỉnh bản thân. Bây giờ hắn phải thật bình tĩnh, thật tập trung. Những chuyện như thế này không đáng để Đấng Cứu Thế tương lai phải bận tâm, hắn bắt đầu quay lại với kế hoạch của mình. Rất nhiều phương án khác nhau đã được đưa ra, rất nhiều con đường để lựa chọn.

Sẽ sớm thôi...

Một cuộc càn quét lớn sắp ập đến Mộc Diệp Ẩn Lý.

.

Bước ra khỏi khu vực tộc Uchiha, Hashirama không đến nơi làm việc mà về thẳng nhà. Tâm trạng anh hiện tại đang tụt dốc không phanh, không cách nào khá hơn được. Chỉ khi đến cánh cổng gỗ có hình dạng tương tự cổng Torii đặt trước cửa nhà, chàng trai Hokage mới nhận ra mình đã về tới dinh thự tộc Senju.

Senju là tộc người rừng, vì vậy dù họ có trong hoàn cảnh nào thì vẫn khoác lên mình một tấm áo đậm chất hoang dã và hoà hợp với thiên nhiên. Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ bởi những tộc nhân Senju có rất nhiều loài thực vật đa dạng đủ màu sắc, càng tô điểm thêm cho quang cảnh dãy nhà, dù cách bố trí của họ không hoàn hảo như hòn nam bộ nhà Uchiha.

- Mừng ngài đã về, Hashirama Đại Nhân! - Tiếng một người hầu đang dọn dẹp vang bên tai chàng trai trẻ. Anh đảo mắt về phía bà cùng một nụ cười gượng gạo.

- Ừm...

Dạo trên hành lang vắng, cuối cùng anh dừng lại trước cửa phòng ngủ mình. Ngồi bệt lên bục gỗ, Hashirama bắt đầu chìm đắm vào thế giới của chính mình mà không nhận ra một thân ảnh đang tiến gần đến chỗ anh.

- Đây là văn kiện Tobirama nhờ ta gửi cho chàng.

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào xen lẫn chút đoan trang, đầy ma mị nhưng cũng toát lên sự cao quý. Cô gái trẻ Uzumaki Mito, hay còn được gọi với cái tên "Đệ Nhất phu nhân".

- Mito...?

Hashirama không giật mình, chỉ ngạc nhiên nhìn cô gái đang đưa tập giấy ra trước mặt anh. Trong khoảnh khắc anh định đón nhận nó, những câu từ của Madara lại khiến người đàn ông do dự.

- Cảm ơn nàng. - Dù vậy, chàng Hokage vẫn nhận lấy chúng và đặt lên đùi, hiện tại anh không có tâm trạng để xem.

Nhận ra Hashirama hôm nay đột nhiên đổi trắng thay đen, không còn sự lạc quan và nhiệt huyết như mọi ngày nữa, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt đen tuyền đảo sang Hashirama với ý muốn an ủi.

- Chàng lại gặp chuyện gì à?

- Ừm, cũng có một chút...

Anh thừa nhận ngay, không chối bỏ, không giả vờ giả vịt. Vì quả thật trong lòng vị tộc trưởng Senju luôn có một câu hỏi rất cần câu trả lời. Hashirama quay sang Mito, với một ánh mắt cô chưa từng thấy bao giờ ở anh, vô cùng đau khổ, không có chút hy vọng nào, cứ như đã chìm sâu đến tận cùng tuyệt vọng vậy.

- Mito, liệu ta có phải là một người lãnh đạo tốt không...?

(31/7/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro