Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Linh hồn trở về từ quá khứ (1)

- Kẻ đến từ Thánh Đường?

Madara rất đỗi ngạc nhiên, đôi mắt mở to một lúc song nhíu lại đầy nghi hoặc, tiếng nói thốt ra cũng theo đà trầm xuống một cách đáng sợ:

- Ngươi đang nói cái quái gì thế?

- Otou, những gì ta nói thật khó hiểu đúng không nhỉ? Cũng không trách được, tự dưng lại có một kẻ lạ mặt nói ra những điều như—

"Phập!"

Chưa nói dứt câu, kẻ lạ mặt khẽ giật người khi bên mép mặt nạ cảm nhận được sự sắc bén của ám khí. Gã hơi dao động, tuy không nhìn thấy gì đằng sau lớp mặt nạ nhưng Madara vẫn nhận ra sự dè chừng từ gã. Thanh dao găm vừa được phóng ra từ Madara, chính xác và dứt khoát, tạo ra một vết cắt trên lớp mặt nạ đục ngầu, chuẩn trên từng milimet.

Tuy vậy, hắn không hề có ý định sẽ giết gã, chỉ đơn giản là một sự đe doạ mà thôi. Thanh dao găm gã không cần né, đã theo tốc độ vật lý đâm thẳng vào thân cây to đằng sau lưng gã vài bước chân.

Tên mặt nạ đó ắt hẳn đã nhận ra, người đàn ông đứng trước mặt gã, tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng trái ngược với tâm lý thường thấy của một con người khi bị đe doạ như thế này, gã thậm chí một chút nghiêm chỉnh cũng chẳng có.

- Chàng trai Uchiha, đã từng có ai nói cậu rất nóng tính chưa?

Lại giọng nói bông đùa đó, Madara giơ cao cánh tay đang giữ lấy thanh dao găm, thủ thế, cùng đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng u mị.

- Ngươi nói nhiều quá đấy.

- Ufufu, đúng là như vậy, từ khi sinh ra ta vốn lắm lời lại độc mồm độc miệng rồi. Hơn nữa, có một vấn đề ta cần phải nói thẳng với cậu...

Gã nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ, nhưng những gì gã nói, thần thái của gã, tiếng phát ra từ gã bây giờ, lại chẳng ngây thơ chút nào, trái lại còn đậm chất thách thức và sặc mùi ham muốn giết người.

- ... Trừ khi cậu đạt được đến trình độ của đức Thánh Mẫu, còn không thì vĩnh viễn, cậu không thể giết được ta đâu.

Dám cả gan nói những lời như vậy, là do gã quá tự tin chính bản thân mình hay sức mạnh của gã khiến gã mù quáng mà liều lĩnh thế này. Dù như thế nào, Madara vẫn đề cao cảnh giác, Sharingan chậm rãi lướt từng vị trí trên cơ thể gã, cũng như không gian xung quanh kẻ lạ mặt này.

Không có gì đáng ngờ cả, ngoại trừ mạch chakra lạ kỳ vẫn chảy đều.

Madara rất ghét bị xem thường. Trong mắt hắn, những kẻ yếu đuối mà vẫn thích xưng bá cần được loại bỏ ngay lập tức. Câu nói ban nãy của kẻ này không phải không khiến hắn điên tiết, nhưng Madara lại không phải một kẻ ngốc.

Gã chắc chắn đã có tìm hiểu về hắn. Ở thời buổi loạn lạc như vậy, làm gì có một tên nhẫn giả nào ra trận mà không tìm hiểu về đối thủ xung quanh. Hơn nữa, Uchiha không phải là xa lạ trong thế giới nhẫn giả. Gã biết hắn, nhưng hắn chẳng biết gì về gã. Rất có khả năng gã chỉ chọc hắn điên tiết, để hắn lao vào tấn công không kế hoạch, nắm bắt được điểm yếu mấu chốt của hắn và từ đó tung đòn tấn công.

Vậy nên, nhận ra mình yếu thế, Madara nới lỏng tay xuống, Sharingan đỏ rực cũng dần biến thành màu đen nguyên thuỷ. Hắn lạnh lùng trở lại với những điều khó hiểu mà gã vừa nói.

- Được rồi, vậy ngươi muốn gì ở ta?

- Fufu, Uchiha Đại Nhân đây cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi...

Tên đeo mặt nạ khẽ bật cười, đưa một bàn tay lên vuốt cằm. Tuy nhiên, bàn tay của gã này sau lớp áo choàng lại khiến Madara bàng hoàng.

Đó không phải là tay người...!

Bàn tay gã mang một màu đen kịt, hoà làm một với không gian u ám của ban đêm. Những ngón tay của gã rất dài, bằng ba phần hai ngón tay của người bình thường. Nhưng điểm đặc biệt nhất mà Madara chú ý, đó là đầu ngón tay vô cùng sắc nhọn của gã, sắc đến nỗi có thể chém được một cành cây lớn bằng tay không.

- Ngươi...

- Oya, ta làm cậu sợ à?

Bờ vai gã run bần bật, cùng một điệu cười man rợ khiến Madara không khỏi lạnh sống lưng. Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua khu rừng làm tắt đi ngọn lửa hắn vừa tạo ra ban nãy, khiến cho tầm nhìn hắn trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Madara đề cao cảnh giác, kích hoạt Mangekyou Sharingan, cố gắng không lay động trước hoàn cảnh hiện tại.

- Tên và nguồn gốc của ngươi?

- Tên... à? Ta không có thứ đó. Nah, cậu có thể gọi ta bằng Zetsu, đó là cách kẻ đó đã từng gọi ta.

- Zetsu... những câu nói ban nãy của ngươi là có ý gì?

Câu hỏi của Madara lại khiến gã dừng lại vẻ trêu đùa. Đúng là gã đã để lộ khá nhiều sơ hở mờ nhạt, nhưng chỉ nhiêu đây vẫn không đủ để hắn phán xét. Chỉ cần có một manh mối chứng minh gã chính là kẻ thù của làng Lá, Madara sẽ thẳng tay giết chết kẻ đó.

- Kẻ đó không phải là thủ lĩnh của ngươi đấy chứ?

- Thủ lĩnh, cái gì vậy? Ngoại trừ đức Thánh Mẫu ra, làm sao ta có thể khuất phục trước một kẻ phàm trần được chứ.

Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, gã vẫn không ngừng nhắc đến "kẻ đó", khiến Madara có chút hiếu kỳ. Nếu hắn có một sự tin tưởng lớn hơn dành cho gã, có lẽ hắn sẽ chất vấn gã kĩ hơn về danh tính người này.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng.

- Nah, mục đích chính của ta không phải đến đây để cậu dò hỏi, vậy nên kết thúc màn chào hỏi ở đây, nhé? Thời điểm cần chuẩn bị cho một cuộc cải cách đã đến rồi, cậu sẽ không phiền mà đi theo ta chứ?

Đột nhiên một kẻ lạ mặt xuất hiện, tự nhận mình đến từ cõi hư vô, ba hoa về những câu chuyện liên quan đến thần linh, giờ lại muốn lôi hắn đi. Câu chuyện buồn cười này khiến Madara vô thức nở một nụ cười nửa miệng.

- Đừng giỡn mặt, tại sao ta phải đi với ngươi?

- Gia tộc Uchiha.

- Hm? - Hắn nhìn gã, môi vẫn nhếch lên đầy xem thường.

- Đã từ rất lâu, gia tộc Uchiha phải chịu lời nguyền bóng tối để đạt được đôi mắt Sharingan đem lại sức mạnh. Nhưng nguồn sức mạnh này chỉ có khi người sử dụng chạm đến những nỗi tuyệt vọng nhất định. Không lẽ, cậu chưa bao giờ có ý định muốn cứu rỗi bản thân thoát khỏi những nỗi đau đó sao?

Những điều gã nói khiến con mắt trái của Madara giật mạnh.

Gã nói đúng, con mắt nguyền rủa mà cả gia tộc đều đang sở hữu, nét đặc trưng của gia tộc Uchiha, đó chính là kết quả của quá trình chia tách Âm - Dương của Âm Dương Thuật Lục Đạo. Theo những tài liệu mà hắn đọc được, phần Âm của nó đã được di truyền cho người khai sinh gia tộc Uchiha.

Otsutsuki Indra.

Cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

- A...!

Madara bỗng vô thức đưa tay lên trán, kiềm lại cơn đau kỳ lạ ập đến trong đầu hắn. Người đàn ông Uchiha nhăn mặt đầy khó hiểu.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao, đầu của ta...

Kiến thức mà hắn có được về nguồn gốc gia tộc Uchiha chỉ dừng lại ở những câu chuyện xoay quanh Lục Đạo Tiên Nhân - một vị thần, một Đấng Cứu Thế, một con người có sức mạnh rất đỗi phi thường, người đã khai sinh ra thế giới nhẫn giả bây giờ. Không hiểu bằng cách nào, Madara cảm thấy cái tên đó lại vô cùng quen thuộc, dù từ lúc sinh thành đến giờ hắn không hề biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng có một sự thật hắn rất chắc chắn, đó không phải tên của Lục Đạo. Dù chính hắn cũng không thể hiểu được tại sao bản thân lại khẳng định như thế.

- Oya oya, cậu chủ Indra, quả nhiên cậu nhận ra tôi.

- ...?

Madara khó hiểu nhìn Zetsu, kẻ đang từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ một bộ giáp bằng gỗ không che mắt. Nhưng điều đáng nói là đôi mắt lộ ra từ phần không bị che lại toả ra ánh sáng vàng nhạt, không có con ngươi.

- Cậu chủ Indra, cậu còn nhớ tôi không?

- Lùi... lùi lại!

Cơn đau đầu chết tiệt khiến Madara lảo đảo, phải rất khó khăn hắn mới đứng vững được. Zetsu khẽ bước từng bước chân lại gần hắn, người đang run rẩy liên tục do cơn chóng mặt và sự hoảng loạn không ngừng. Hắn không sợ gì Zetsu cả. Nhưng thật sự, đã có một cái gì đó thôi thúc hắn tránh né gã càng xa càng tốt. Dù chỉ một chút, Madara đã nhận ra một sự tồn tại khác bên trong bản thân.

Madara vẫn bước lùi cho đến khi tấm lưng lớn cảm nhận được một lớp mặt sần sùi, khiến hắn trượt xuống thân cây lớn. Ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến trước mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu cứ muốn cụp xuống mặc cho mọi cố gắng giữ vững sự tỉnh táo. Khi còn chút nhận thức cuối cùng, Madara đã nhìn thấy Zetsu quỳ xuống dưới chân hắn, hình ảnh của gã trở nên mờ nhạt dần trong tầm nhìn của hắn.

- Nếu muốn biết chìa khoá của sự thật, hãy tìm đến tượng thạch...

- ...

Đó là những từ cuối cùng hắn có thể nghe, dù hắn biết, gã đã nói rất nhiều. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Rồi từ một khoảnh khắc nào đó, Madara bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

Một khoảng thời gian trôi qua, trong thế giới của hắn, không biết đã qua bao nhiêu ngày. Thế giới mờ ảo, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Cảm giác lâng lâng lạ thường như lạc vào thế giới không trọng lực vậy.

Madara tỉnh dậy trong tình trạng đầu đang đau nhức và cơ thể gần như tê liệt. Hắn từ từ mở mắt, mệt mỏi ngẩng đầu lên, ngay sau đó nheo chặt lại bởi một luồng sáng phát ra trong tầm nhìn. Luồng sáng này vừa ấm, lại dao động liên tục, giống như tia sáng phát ra từ một ngọn lửa.

- Cái gì...?

Chàng trai Uchiha hơi bàng hoàng. Hắn cố gắng gượng dậy, ngồi tựa lưng vào tường, rồi dùng một tay xoa xoa vầng thái dương. Có vẻ như hắn đã bị trúng một loại ảo thuật rất mạnh. Mặc cho đã khởi động Mangekyou Sharingan, hắn vẫn không hoàn toàn thoát được nó. Dù vậy, hắn vẫn còn một chút ký ức.

Theo như trí nhớ của hắn, hắn đã gặp một kẻ lạ mặt tên Zetsu và có một cuộc trò chuyện không mấy thú vị với gã, về những điều khó hiểu mà gã nói đến lời nguyền bóng tối của gia tộc Uchiha.

Chỉ có vậy thôi.

Madara không thể nhớ thêm một thứ gì nữa.

Không, không hẳn. Hắn vẫn còn nhớ những từ cuối cùng mà gã đã thì thầm vào tai hắn.

- Nếu muốn biết chìa khoá của sự thật...

- ... hãy tìm đến tượng thạch...

Madara vô thức lặp lại câu nói đó, trong đầu đang suy xét từng con chữ một cùng với những mảnh ký ức ít ỏi để sâu chuỗi thông tin lại với nhau.

Nhưng khi xét đến hai từ "tượng thạch", Madara đột nhiên hoảng hốt.

Quả đúng là gia tộc Uchiha có một bức tượng thạch cổ, từ rất lâu về trước, theo như truyền thuyết thì đó là di ngôn của Lục Đạo Tiên Nhân. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó chỉ có nội bộ gia tộc Uchiha biết, tuyệt đối không thể có một ai khác biết được bí mật quan trọng này của Uchiha.

Trừ khi...

- Lẽ nào... hắn có liên quan đến Lục Đạo...?

Cố gắng đứng dậy, Madara bật ra những tiếng rên do cơn đau xâm chiếm đến từng mảnh tế bào trên cơ thể hắn. Hắn sử dụng Sharingan để dò xét nhằm tìm kiếm một ai đó, nhưng không còn gì xung quanh hắn nữa.

- Không thể nào... thật hoang đường!

Lục Đạo Tiên Nhân, ông ta đã chết từ rất lâu rồi!

Chuyện này ta phải làm rõ.

Bí mật của Uchiha, làm sao một kẻ ngoại tộc như hắn có thể biết được!

- Ư...

Madara rên rỉ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã rời khỏi vị trí của bản thân, để lại ngọn lửa lớn thắp sáng không gian u ám giữa khu rừng tối tăm.

.

Ở đằng xa, trên đỉnh một ngọn đồi đủ cao để quan sát những gì đang diễn ra xung quanh cánh rừng, Zetsu chăm chú nhìn bóng dáng của Madara thoắt ẩn thoắt hiện nhờ ánh sáng từ ngọn lửa lớn.

- Uchiha Madara... Quả nhiên hắn là hậu kiếp của Indra.

Giọng nói gã bật ra, vừa mang vẻ trêu đùa, nhưng cũng thoang thoảng mùi hắc ám, có lẽ do tiếng hắn rè rè như một cỗ máy phát thanh, trông khó nghe vô cùng. Gã thở dài:

- Yare yare, ảo thuật của ta đã không hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn, thật sự rất tệ mà...! Thôi kệ, ít nhất ngươi sẽ không thể nhớ được sự tồn tại của Otsutsuki Indra, sẽ thật sự phiền phức nếu linh hồn của nó nhập vào bên trong ngươi.

Đôi mắt màu vàng nâu không đồng tử của gã ban nãy còn mang hàm ý chán chường, đột nhiên lại cong thành dạng một cái nón lá, như thể hiện rằng gã rất phấn khích, khi thân ảnh của Madara không còn trong tầm nhìn của gã nữa.

Và thật sự đúng là vậy.

- Thôi thì, để ta xem ngươi sẽ tìm được gì từ những lời nói của ta. Uchiha Madara, thật không uổng công hàng ngàn năm ta luôn chờ đợi và ngóng trông!

Bờ vai gã vô thức giật mạnh, sau đó lại bật lên liên tục. Gã đang rất phấn khích, cực kỳ phấn khích, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của gã hiện tại.

- Giấc mộng của Thánh Mẫu... Otsutsuki Kaguya, cuối cùng cũng đã tìm được...

Gã vừa cười vừa nói, giọng cười thật sự rất man rợ, như những tiếng cười ma quái trong các câu chuyện kinh dị mà các em nhỏ vẫn hay đọc vậy.

- Hahahahahahahaha...!!!

Âm thanh của Zetsu phát ra càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, hoà vào bầu trời u ám không một gợn mây, không một vì sao, không nhìn thấy trăng, đem lại cho người chứng kiến thứ khủng khiếp hơn cả một bộ phim kinh dị.

Mặt khác, đó như thể một sự báo hiệu cho tương lai đen tối của thế giới nhẫn giả.

- Vở kịch rối bây giờ chỉ mới bắt đầu...!

(30/4/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro