Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thay đổi

- Tình hình như thế nào?

- Vâng ổn, thưa đại nhân. Theo như quan sát của tôi thì họ có lẽ đã làm quen được với nhau rồi.

Giữa văn phòng làm việc Hokage, Senju Hashirama ngồi một cách đăm chiêu bên chiếc bàn gỗ. Anh chống tay trên bàn như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, nhưng cách hỏi của anh vẫn mang đầy sự vui vẻ và bông đùa.

Trước mặt anh, thư ký Senju Toka, nhẹ nhàng vén lọn tóc đen huyền óng mượt của mình mà tiếp tục.

- Giờ thì... Ngài sẽ làm gì tiếp đây, Hokage Đại Nhân? Chuyện quân sự đã được giải quyết, nhưng báo cáo về nhiệm vụ của hai nhẫn giả Uchiha vẫn chưa được đưa lên.

- Ta biết chứ.

Đôi mắt của anh bỗng trở nên đăm chiêu, ẩn chứa những suy nghĩ mà dường như cô gái không thể nhận ra.

.

Quay trở lại thời điểm một tháng trước, sau sinh nhật của Madara ba ngày. Hashirama đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với Uchiha Haruka.

Cầm trên tay một cuộn giấy dày cộm được bọc lại tỉ mỉ, chàng Hokage nghi hoặc nhìn cậu thanh niên Uchiha đang đứng trước mặt mình.

- Làng Đá, Thổ Quốc... chuyện này là sao đây?

Căn phòng Hokage toả sáng dưới ánh đèn dầu mờ ảo đặt trên bàn gỗ. Không gian bên ngoài tối đen, trên trời không có một ngôi sao, càng khiến khung cảnh ngoài cửa sổ thêm u mị.

- Tôi không rõ, khi trở về đột nhiên người gác cổng đưa nó cho tôi, nói rằng là mật thư từ Tsuchikage Đại Nhân.

- Tsuchikage... vậy là giống như ta à?

Tsuchikage - Thổ Ảnh, người đứng đầu làng Đá thuộc Thổ Quốc, phía tây bắc của Mộc Diệp Ẩn Lý. Trong những tháng gần đây, dưới sự chỉ đạo của ngài mà đời sống nhân dân cải thiện đáng kể. Mặt khác, cũng như làng Lá, Thạch Ẩn Lý cũng là một làng nhẫn giả, với những chiến binh am hiểu tường tận các chiêu thức hệ Thổ. Ở chiến trường trên mặt đất, có lẽ họ là bất bại.

Về quan hệ với Hoả Quốc, dường như giữa họ không có gì nổi trội. Nhưng gần đây đã có một số tin đồn cho rằng Thổ Quốc đang phát triển lực lượng để đánh hạ các nước láng giềng, nhằm trở thành Đệ Nhất cường quốc thống trị toàn lãnh thổ. Tuy chỉ là lời đồn nhưng không thể không khiến Hashirama bận tâm, bởi với tốc độ phát triển của làng Đá mà nói có thể là quá sức tưởng tượng đối với anh.

Nay Thổ Quốc lại bảo liên minh với làng Lá, đúng vào thời điểm sức mạnh quốc phòng của họ đạt đến đỉnh cao. Là đang muốn dụ anh vào chiến tranh hay thật sự mong được thương lượng hoà bình đây?

Hashirama có hai sự lựa chọn, nếu có thể liên minh với một đất nước hùng mạnh như vậy, đó chắc chắn sẽ có lợi cho đôi bên. Từ bỏ một cơ hội hiếm có sẽ rất nuối tiếc. Bên cạnh đó, Tobirama vẫn đôi lúc cảnh cáo anh về tác hại của việc quá tin vào các cuộc thương lượng chính trị. Không như gia tộc Uzumaki, thế giới này rất phức tạp! Những cái bẫy có thể chờ anh đến và bắt lấy át chủ bài của làng Lá bất kỳ lúc nào.

Nhưng Hokage Đệ Nhất có niềm tin vào vị Tsuchikage này. Cùng là lãnh đạo của nhau, ắt hẳn ông ta cũng biết, không nên chỉ vì đỉnh cao nhất thời mà quyết định toàn cuộc. Một nước đi sai lầm sẽ dẫn đến hối hận vĩnh viễn. Ông ta nếu đã có thể đảm bảo sự yên bình cho nhân dân, chắc phải hiểu được chiến tranh sẽ giết chết hoà bình đó trong một khoảnh khắc.

Tuy vậy... vẫn có thứ khiến Hashirama do dự.

- Không phải là liên minh mới đấy chứ? Tôi nghĩ điều này thật sự đáng mừng, thưa đại nhân!

- Hmph, nhưng mà...

Lại chìm vào yên lặng, khiến Haruka không cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại nếp tóc để tác phong thêm chỉnh tề.

- Uchiha Haruka!

- A, vâng!

Haruka thoáng giật mình, trở lại tư thế nghiêm chỉnh như cũ, mắt đối mắt với Senju Hashirama. Trong ánh mắt ấy chất chứa muôn vàn sự lo lắng, nhưng dù nhìn theo góc độ nào thì cậu vẫn thấy đôi mắt ấy rất sáng, đôi mắt của sự hy vọng.

Nhưng giọng nói của anh lại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Thôi bỏ đi, việc này ta sợ cậu không làm được.

Vẻ nghiêm túc lại hiện trên gương mặt người đàn ông Senju. Nhưng rất nhanh để Haruka nhận ra anh đang định nói gì, cậu khẽ thở dài.

- Tôi sẽ tự mình nói với ngài ấy, xin ngài đừng lo.

- Sẽ ổn chứ, một người như cậu ta sẽ không dễ để cậu đi đâu. Nhưng hiện tại ta lại không có được người thích hợp để nhận nhiệm vụ này. Mặt khác... cơ hội này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua! Vậy nên, có lẽ...

Đôi mắt Hashirama đột nhiên sắc bén.

- ... ngay bây giờ, hãy nhanh chóng rời khỏi làng!

Đột nhiên nói những lời như thế này, khiến Haruka không khỏi bàng hoàng, á khẩu không nói nên lời. Nhưng điều đó cũng là hiển nhiên, bởi Hashirama đang ra lệnh cho cậu làm một nhiệm vụ rất quan trọng không qua thông báo trước, không một lời nói nào đến tộc trưởng đương nhiệm.

Nói theo nghĩa đen, anh đang kêu cậu chống lại lệnh của Madara, cũng như quy tắc đã được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên.

- Không... Tôi không làm được! Quy tắc của Uchiha...

- Ta sẽ đặc cách cho cậu.

- N-Nhưng...

Chàng trai Hokage thở dài, nhẹ nhàng phất tay thay cho câu ra lệnh. Đã đến nước này rồi làm sao Haruka có thể từ chối được cơ chứ.

Với một cái cúi đầu nhẹ, cùng khuôn mặt đầy uất ức, cậu thanh niên rời khỏi căn phòng như một cơn gió, để lại Hashirama một mình.

Hashirama cũng đã dự tính sẽ nói với Madara, để đảm bảo giữ đúng lời hứa của bản thân. Nhưng xét lại, Madara vẫn đang làm nhiệm vụ hộ tống một nhân vật quan trọng ở nước láng giếng, Haruka lại là tộc phó, có lẽ không cần thông báo.

Nhưng, đó lại là sai lầm dẫn đến muôn vàn hậu quả to lớn trong mối quan hệ của hai người.

.

- Hokage Đại Nhân!

Trở lại thực tại, tiếng đẩy cửa mạnh vang lớn khiến cho sự chú ý của những người hiện diện hướng ra cửa vào. Một nhẫn giả khoác trên mình chiếc áo đen tay dài, cùng tấm áo bảo vệ màu xanh đậm đặc trưng của nhẫn giả làng Lá, vội vàng chạy vào phòng.

Cảm thấy điềm không lành, Hashirama đập mạnh bàn, đứng bật dậy.

- Có chuyện gì?!

- Uchiha Haruka, cậu ấy đã trở về!

- Thật sao?!

Đôi mắt tinh anh của Senju Hashirama mở lớn, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.

- Nhưng... vết thương của cậu ta...

- Vết thương? Không phải Haruka đã có thể đi lại rồi sao, cậu ấy bị nội thương cơ mà?

Đến lượt Toka lên tiếng, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngay khi cô kết thúc câu nói của mình, bóng dáng của Hokage Đệ Nhất đã lướt qua mắt cô và biến mất sau cánh cửa phòng.

- C-Chờ đã... Hokage Đại Nhân!

.

Bệnh viện làng Lá, nơi có thể gọi là thanh bình nhất của Mộc Diệp Ẩn Lý, với bốn bề cây xanh và khu vực giải trí thoáng mát. Vì vừa xây dựng không lâu nên trên vách tường trắng đục vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới, toả hương khắp bốn phương tám phía.

Tuy nhiên, nói là thanh bình vẫn chưa hẳn là đúng. Cũng có những trường hợp người nhà bệnh nhân trở nên quá khích mà vô tình phá tan đi bầu không khí yên tĩnh này, ví dụ như ngài Hokage Đệ Nhất.

- Haruka!

Anh vừa chạy vừa kêu, ngó khắp hành lang rồi lại vào phòng nghỉ dưỡng tập thể. Ai cũng có thể nghe thấy tiếng của anh.

Cuối cùng Hashirama cũng nhìn thấy Uchiha Haruka đang nằm chán chường trên giường bệnh, và vô vàn vết thương như bị đánh trên toàn cơ thể.

- Haruka... Cậu...

Giọng nói trầm khàn vang lên, khiến ánh mắt của cậu liếc sang nơi phát ra tiếng nói.

- Hokage Đại Nhân.

- Haruka... chuyện gì đã xảy ra?

Hashirama chạy lại gần cậu, quỳ xuống và lau những giọt mồ hôi khiến vài sợi tóc của cậu dính bệt trên vầng thái dương. Đáp lại sự lo lắng của anh chỉ là một câu trả lời đơn giản.

- Không có gì đâu ạ.

- Nói ta nghe...

- Không có gì đâu ạ.

- Là... Madara làm đúng không?

Nghe đến tên hắn, khoé mắt cậu khẽ giật, đôi môi cũng chẳng còn muốn mấp máy gì nữa. Haruka quay mặt sang chỗ khác, né tránh đôi mắt của anh.

- Tôi đáng bị như vậy, là do tôi đã chống lại lệnh của ngài ấy.

- Ta... xin lỗi.

Haruka cũng chẳng muốn đáp lại, nhưng với sự tôn trọng đối với người đàn ông, cậu cố ngồi dậy và quay mặt nhìn anh, cùng nụ cười che giấu đầy gượng gạo.

- Vâng...

- Chuyện gì... đã xảy ra? Cậu có thể cho ta biết không?

Haruka lại quay mặt qua nhìn anh, lần này ánh mắt đen tuyền không còn vẻ trách móc, chỉ còn sự đượm buồn.

- Tôi sẽ kể, nhưng trước hết... Ngài có thể kiếm một cái ghế được không?

Người đàn ông Senju lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng tư thế của anh bây giờ trông giống như đang van xin cậu vậy.

Tuy không hẳn là quan trọng, nhưng với Haruka lúc này thật chẳng tự nhiên được chút nào.

- Đ-Được rồi, cậu nói đi.

- Vâng.

Vẻ tươi cười trên mặt cậu nhạt dần, khuôn mặt khẽ cúi xuống, như thể những gì cậu sắp kể là một câu chuyện buồn vậy.

- Tối qua, nội thương trên cơ thể tôi tái phát, cũng vừa lúc tôi trở về từ Thổ Quốc. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, nhưng tôi đã định sáng hôm sau sẽ trình báo với ngài. Khi tôi vừa đến dinh thự Uchiha... Madara Đại Nhân đã ở đó, với đôi mắt Mangekyou Sharingan đỏ rực.

- Tối qua... Madara?! Không phải cậu ta vẫn còn làm nhiệm vụ sao?

Haruka có chút run rẩy mà nắm chặt lấy tấm mềm trắng phau, cậu lại tiếp tục:

- Ngài ấy thách đấu với tôi, nhưng chất giọng và cách hỏi của ngài ấy... tôi có cảm giác như đã trở thành một người khác vậy. Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là một cuộc tập luyện... nhưng không ngờ, ngài ấy lại như không thể hận mà đem tôi ra xé thành trăm mảnh. Thật sự... rất đáng sợ, như bị ai đó nhập vậy...

Hashirama thoáng ngạc nhiên, vô vàn những trường hợp có thể xảy ra xuất hiện như một cuộn phim trong đầu anh.

Senju Hashirama hiểu rất rõ Uchiha Madara, cậu ta tôn trọng huynh đệ của mình hơn bất kỳ ai. Nhìn cách hắn lo lắng cho Haruka khi thân thể vẫn chưa bình phục, thật sự không thể không cảm thấy đau xót. Nhưng những gì Haruka nói, cùng những vết thương trên cơ thể cậu, Hashirama chắc chắn những gì anh nghe là sự thật.

Anh biết Madara sẽ không vui khi một tộc nhân Uchiha chống lại lệnh của hắn, nhưng ra tay với người anh em của mình như vậy. Hashirama thật sự không thể nghĩ xa được tới đó.

Liệu đã có gì xảy ra với Madara trong quá trình làm nhiệm vụ chăng?

.

Ba ngày trước.

Nhiệm vụ đã kết thúc, Madara đứng trước ngọn lửa lớn phát sáng giữa cánh rừng âm u, khuôn mặt không cảm xúc nhìn những tàn lửa tan biến trong gió một cách vô định, không mục đích.

Còn khá xa hắn mới trở về được Mộc Diệp Ẩn Lý, không những vậy xung quanh đây còn không có một bóng làng, chỉ có thiên nhiên và cây cỏ. Nhìn hồi lâu cũng chán, hắn bật tiếng thở dài, trượt nhẹ cơ thể đang tựa lên thân cây to lớn để bản thân ngồi dựa vào một cách nhẹ nhất có thể, Madara khẽ ngước nhìn lên trời.

Chẳng có gì cả, ngoài màu đen u tịch.

Điều đó càng đem lại cho hắn cảm giác rằng ngọn lửa hắn tạo ra đang phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Lửa, niềm tự hào và biểu tượng của Uchiha, hiển nhiên phải có sức mạnh sánh ngang trời đất như thế rồi. Nghĩ trong đầu ý nghĩ bông đùa như thế, Madara cười nhẹ.

Đột nhiên, một giọng nói cất lên khiến cảm giác yên tĩnh xung quanh hắn bị đứt mạch. Một giọng nói mang đầy vẻ trêu ghẹo, lại rè rè như tiếng từ cái máy phát thanh, không phân biệt rõ nam nữ:

- Cậu có vẻ rất tự hào về gia tộc mình nhỉ?

Cảm thấy khó chịu vì bị phá đám, cùng sự cảnh giác căng như dây đàn khiến Madara buồn bực đứng dậy, tiếng nói vang lên đầy hùng hồn:

- Ai đó?!

Với Sharingan, Madara có thể thấy được chakra của kẻ đối diện, nhưng các mạch chakra của gã, không giống người bình thường. Nhân vật vô danh cất bước khỏi bóng tối, lộ diện trước vị tộc trưởng Uchiha. Trên người gã không có gì nổi bật trừ tấm áo choàng có mũ che kín toàn bộ cơ thể. Madara không thể nhìn thấy khuôn mặt tên này, do đã bị che bởi mặt nạ.

- Ngươi là ai?

Nghe thấy tiếng hỏi, đầu gã ngước lên nhìn hắn, tay Madara thủ sẵn một cây dao găm. Dù không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn nhận ra gã đang cười.

- Fufu... cậu không cần phải quá cảnh giác với ta như thế đâu.

- Ta hỏi lại, ngươi là ai?

Rõ ràng gã chỉ muốn trêu đùa, khiến Madara không khỏi tức giận mà dùng Sharingan trừng lại gã.

- Sharingan... à? Tuyệt đẹp không khác gì kẻ đó.

Có vẻ tên lạ mặt cũng chịu hết nổi áp lực từ Madara, giọng nói bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, dù bản chất bông đùa, lảnh lót vẫn không thay đổi.

- Ta là kẻ đến từ Thánh Đường, và cậu chính là người được chọn, cho khát vọng xây dựng hoà bình của đức Thánh Mẫu.

(24/4/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro