Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thu nhận đồ đệ - Sarutobi Hiruzen

Người ta thường nói, thời gian là một thứ dị vật vô hình nào đó khiến con người như bị mất phương hướng, không lường trước được, quả thật không sai. Nếu sáu tiếng trước mở mắt ra ta còn nhìn thấy tuyết, thì bây giờ khi hé mắt dậy đã không còn một chút dấu vết nào của sự lạnh giá. Nắng trở nên ấm hơn, tiếng chim vang lên rộn rã, và anh đào đã bắt đầu mọc lá trở lại.

Mùa xuân đã về với Mộc Diệp Ẩn Lý.

Xuân về quá nhanh khiến ai cũng hoàn hồn, đúng như câu nói người ta vẫn hay đồn, với Hokage Đệ Nhất cũng thế. Chàng trai trẻ chỉ khoác lên mình một lớp áo khoác mỏng, vui vẻ tươi cười bước ra khỏi nhà, mặt hớn ha hớn hở như vừa trúng số độc đắc vậy, đi đâu cũng chủ động bắt chuyện với mọi người.

- Hokage Đệ Nhất anh minh!

- Miễn lễ, miễn lễ, haha! Chúc gia đình ông bà đây niên thịnh vượng, phúc họa vô biên!

- Đa tạ đại nhân!

Một cặp vợ chồng bán hoa gần đó kính cẩn cúi chào Hashirama với mục đích đơn giản chỉ để bày tỏ sự tôn kính, nhưng họ không nghĩ rằng anh sẽ bỏ tiền mua vài cành hoa ủng hộ họ, thậm chí còn chúc mừng năm mới họ nữa.

- Xin hỏi... đại nhân và Đệ Nhất phu nhân hiện đang có chuyển biến tốt hay sao ạ?

- A, thật không giấu gì hai cụ, ta và nàng ấy...

- Này anh trai!

Cuộc trò chuyện lại bị cắt ngang bởi quân sư Tobirama, nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi như vậy hẳn là anh đã phải chạy từ văn phòng Hokage đến khắp mọi nơi chỉ để đưa Hashirama trở về làm việc. Trông anh lại có vẻ gì đó khá gấp gáp... và một chút khó chịu, vài sợi tóc bạc trên trán đã dính bết lại khiến hình tượng chàng trai tác phong nghiêm chỉnh có chút bị lay chuyển.

Cũng chẳng để Hashirama nói lời từ biệt, Tobirama nhanh chóng cầm tay anh lôi về phía văn phòng làm việc của Hokage.

- Huynh nên hiểu rõ việc tỷ tỷ mang thai hiện đang là bí mật quốc gia, nếu tỷ gặp chuyện gì đó nguy hiểm thì đệ sẽ không tha cho huynh đâu!

- Được rồi, được rồi... ta xin lỗi.

Mặt cười vui vẻ như vậy, nhưng tâm trí Hashirama bây giờ lại đang bứt rứt vô cùng, nói thẳng ra là rất khó chịu. Hashirama cho rằng khi anh trở thành Hokage, những chuyện riêng tư trong gia đình đáng lý ra có thể được chia sẻ cho người dân trong làng như cách cha anh đã từng làm trong quá khứ, anh muốn san sẻ niềm vui với mọi người.

Nhưng cũng bởi vì là Hokage, sự an toàn của anh cần được đặt lên cao nhất. Chuyện kết hôn với Mito cũng đã bị Tobirama giữ kín đến cận ngày thành hôn anh ta mới thông báo với toàn dân, bây giờ ngay cả chuyện có con cũng vậy.

Rõ ràng là lo xa quá mà, Hokage anh tự biết mình phải làm gì để bảo vệ gia đình!

Bởi cách mà Tobirama cấm cản sự tự do của Hashirama đã khiến Hokage Đệ Nhất buồn bực cả ngày, vẻ mặt bên ngoài vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại đang bàn mưu tính kế trả thù em trai.

.

- Như ngài đã biết, tất cả nhẫn giả làng ta đã được phân chia theo đúng cấp bậc mà chúng ta đã thống nhất khi bàn họp... Nhưng hiện tại ta đang gặp phải một vấn đề khá lớn ạ!

- Vấn đề lớn? Cô nói rõ tôi nghe xem.

Tobirama cau mày, lại trầm ngâm suy nghĩ. Anh đã chỉ đạo cho cả ban giáo dục lẫn ban xây dựng phải đảm bảo có đủ lớp đào tạo cho các em nhỏ rồi cơ mà.

- A... quân sư, không phải chuyện cơ sở vật chất đâu.

Ở bên cạnh Tobirama luôn đem lại cho Toka cảm giác không thoải mái, chưa kể cô cũng biết rõ những gì mà anh đang suy nghĩ lúc này. Trong mắt Tobirama, tinh thần có thể thiếu nhưng vật chất phải hoàn hảo.

- Anh biết đấy, nhóm nhẫn giả đặc biệt gồm chúng ta và sáu vị tộc trưởng đương nhiệm đều là những nhẫn giả mạnh, kinh nghiệm dày dặn và có khả năng chỉ huy xuất sắc... Nhưng tôi muốn đề xuất một phương án—

Cô nín bặt sau cái liếc của Tobirama.

Thật là, chàng trai này còn đáng sợ hơn cả Đệ Nhất!

- Chúng ta cần đào tạo một lớp trẻ kế nhiệm để sau này thay ta cai quản việc nước, cô muốn nói vậy đúng không?

Giọng nói trầm thấp của người hiện diện còn lại vang lên trong căn phòng gỗ rộng lớn, anh đang chắp hai tay trên mặt bàn. Đôi mắt đăm chiêu lạ thường, nhanh chóng thu hút sự chú ý của trợ lý và quân sư.

- Ngài Đệ Nhất...

- Không phải dài dòng, ta đã suy nghĩ đến vấn đề này cũng khá lâu rồi. Cần phải chọn ra một nhóm thanh niên trẻ có đủ tố chất và năng lực để nhanh chóng tiến hành đào tạo.

Thật vậy, trong thời buổi thế chiến loạn lạc như thế này, các nhẫn giả sẽ không biết đến bao giờ họ ngã xuống. Hôm nay có thể họ đang an nhiên tự tại ở trong nhà, nhưng hôm sau có khi tên họ đã nằm trong sổ tử của quốc gia.

Không biết hòa bình Hashirama duy trì sẽ kéo dài được bao lâu, việc Madara bị tấn công trong nhiệm vụ đến Xoáy Quốc đã khiến anh không còn giữ vững thần thái tự tại của bản thân được nữa, phương án anh đưa ra tuy lâu dài và tốn thời gian nhưng trong hoàn cảnh này thì đó là lựa chọn tối ưu nhất.

Vấn đề mà anh luôn suy nghĩ, đó là làm cách nào để việc đào tạo những thanh niên trẻ này diễn ra một cách nhanh chóng và an toàn.

Gián điệp và nhẫn giả tự do có thể đến bất cứ lúc nào, liệu anh có nên thêm quân chi viện vào đội phòng thủ hay không?

Còn về ứng cử viên, có lẽ đây không phải vấn đề anh phải lo.

- Đệ có thể lo khoảng nhân sự đào tạo cho những đứa nhóc đó, đây là những học viên mà đệ tâm đắc nhất.

Tobirama giơ một tay lên trước mặt mình, trên tay là tập tài liệu với những dòng chữ nhỏ li ti.

Quả nhiên giao cho Tobirama phụ trách vấn đề nhân sự đúng là quyết định đúng đắn, ban lãnh đạo hoàn toàn đã loại bỏ được một gánh nặng to lớn.

- Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo... hai cậu bé này luôn có số điểm cao nhất trong tất cả các đợt kiểm tra định kỳ của học viện, đặc biệt chúng cùng đến từ những gia tộc danh tiếng bậc nhất làng Lá, năng lực ắt sẽ hơn những bạn đồng trang lứa. Huynh thấy thế nào?

- Đúng là chúng rất có tố chất, ta có xem qua hồ sơ của chúng.

Ánh mắt đen tuyền vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ, không có dấu hiệu gì của sự lắng nghe, vậy nên khi nghe giọng anh cất lên Tobirama cũng thấy có chút u ám.

- Này anh trai... xin lỗi vì đã cắt ngang, huynh giận đệ sao?

Từ lúc anh lôi anh trai mình về thì anh ta đã trở nên như thế này, Tobirama có lẽ đâu làm gì sai nhỉ? Lại nói, từ nhỏ đến giờ chàng trai tóc bạc chỉ được chứng kiến vẻ tức giận và trầm ngâm thật sự của anh trai đúng ba lần.

Lần thứ nhất là khi Hashirama đứng lên cãi lời cha, sau đó bị ăn một trận đòn nhớ đời khiến Tobirama phải chạy lại can ngăn.

Lần thứ hai khi anh trai anh và Madara giao chiến ba ngày ba đêm, anh ta đã lườm anh khi thanh gươm giáo sắc gần chạm đến da thịt Madara.

Lần thứ ba có lẽ là vào ngày nhậm chức, trông nụ cười của vị thủ lĩnh Senju chẳng có chút gì gọi là thật lòng, giống như cười gượng vậy.

Vậy nên, Tobirama hy vọng bản thân mình sẽ không làm sai điều gì, bởi cả ba lần trên anh đều đã có can thiệp vào.

- Tobirama này.

- V-Vâng?

Lại bị anh trai gọi tên, giống hệt như lúc anh ta đe dọa anh không được đụng đến Madara, Tobirama dựng tóc gáy, mọi suy nghĩ tiêu cực về người đối diện bị xóa nhòa ngay tức khắc. Hashirama vô tư chống cằm, lần này giọng nói đã mềm và dễ nghe hơn so với ban nãy.

- Lần này chúng ta nên trực tiếp can thiệp vào chuyện đào tạo nhân sự sẽ tốt hơn là chỉ huy, bởi ta nghĩ trong làng chưa có ai đủ khả năng truyền dạy cho một nhẫn giả đặc biệt. Đương nhiệm phải giúp đỡ, chỉ bảo kế nhiệm. Đệ không ý kiến gì chứ?

- Hả, khoan...

Tobirama vẫn chưa tiêu hóa hết những gì anh vừa nghe, ý Hashirama bảo rằng anh phải xuống làm người dạy dỗ cho đám trẻ con á?

- Việc này... đ-đệ không làm được, Toka nên thay đệ làm sẽ tốt hơn...

- Nhờ cô xuống bộ phận đứng đầu học viện ra thông báo giúp ta đến những đứa trẻ này, ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.

- Vâng!

- Này!!

Hokage Đệ Nhất và trợ lý Senju Toka thậm chí còn dám phớt lờ tên quân sư trước mặt hai người họ, thật đúng là không coi lời nói của anh ra gì mà!

.

Bắt mình đào tạo đám trẻ con... làm ơn, đây sẽ là thử thách khó nhất cuộc đời ta...!

Đúng là quân tử nhất ngôn, ngay ngày hôm sau Hokage Đệ Nhất đã cử anh đứng trước tòa nhà Hokage để bắt đầu những lễ nghi đơn giản và tiến hành khảo sát năng lực.

Lại nói, Tobirama anh bị chứng dễ rung động với trẻ con.

Dù anh được xem là một nhân vật có tiếng nói của ban lãnh đạo làng Lá, dù cho có khả năng đứng ở trên cao để ra lệnh cho hàng trăm người làm việc, nhưng đứng trước một đám nhóc như thế này lại khiến anh có cảm giác như đang dậm chân trúng nham thạch vậy.

Tobirama bắt đầu run vì lạnh, vì muốn tập luyện trước khi đến giờ hoàng đạo nên chàng trai đã dậy từ thuở sớm tinh mơ, từ lúc anh đứng đây có lẽ đã hai tiếng rồi. Làn da trắng thoáng ửng đỏ, mái tóc bạc bị mất nếp khiến anh không ngừng đưa tay lên vuốt ve. Trên thân thể chỉ khoác lên bộ yukata đơn giản, vậy nên dưới cái lạnh se se của đầu xuân cũng đủ khiến anh muốn chui vào lò sưởi ngay lập tức!

- Xin hỏi... ngài đây là quân sư Senju Tobirama đúng không ạ?

- Phải, cậu...

Con mắt đỏ huyết mở lớn, nhìn xuống một cậu bé con chỉ cao cỡ hông của anh.

Nhìn sơ qua thì cậu bé này lại khiến Tobirama liên tưởng đến Senju Itama, một người đệ đệ đã khuất mà anh từng yêu quý. Mái tóc nâu chĩa nhọn, đôi mắt màu hổ phách to tròn, hai bầu má phúng phính, lại còn mặc bộ đồ có tông màu xanh đậm khá giống anh, chỉ khác kiểu tay áo.

Nếu dùng một từ để miêu tả cậu bé này, dù hơi ngượng ngùng nhưng anh sẽ vẫn cho rằng cậu ấy rất dễ thương.

Liên tục nghĩ trong đầu hai từ "bình tĩnh, bình tĩnh", môi chàng trai trẻ thoáng giật lên.

- Khụ... Danh tính, danh tính thế nào?

- Sarutobi Hiruzen ạ, con đã nhận được chỉ thị của Hokage Đại Nhân, từ nay con sẽ là đồ đệ của ngài!

(19/2/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro