Chương 21: Xác nhận - Mito và Madara
- N-Ngài là...?
Một nụ cười khẩy quen thuộc xuất hiện trên cánh môi lạnh của nhân vật lạ mặt, trước sự ngạc nhiên không tưởng của Mito.
- Uchiha Madara Đại Nhân...?!
- Cô vẫn nhớ chakra của ta, thật vinh dự làm sao.
- Tại sao ngài lại tấn công ta?
Mito thủ thế, giương thanh dao găm sắc bén ngang tầm mắt. Dây thần kinh cảnh giác căng lên dữ dội.
- Ồ... Ta vốn chỉ đùa giỡn với cô một chút thôi mà, vậy cô muốn làm thật ư?
Khoé môi nhếch cao hơn, một lần nữa Madara lại hoà mình vào bóng tối, phóng ra một vài thanh dao găm bay với tốc độ chóng mặt về phía Mito. Rất nhanh chóng, cô đỡ được chúng. Nhưng thật tệ khi nữ nhẫn giả lại để lạc mất chakra của Madara.
- Trong bóng tối, ta mạnh hơn bất kì ai.
Giọng nói vang vọng bên tai cô gái trẻ, cô vung dao ngay sau lưng nhưng đó chỉ là một cái bóng.
- Ảo thuật sao?!
- Đúng, giờ chúng ta cùng vui đùa một chút nhỉ?
Mito nhón chân để nhảy lên cao, sử dụng những đường chém liên hoàn để đánh đỡ những cái bóng Madara đang xuất hiện xung quanh cô. Một điệu cười thoả mãn đầy man rợ vang bên tai khiến thiếu nữ yêu kiều khẽ bật tiếng cắn răng khó chịu.
- Hashirama là kẻ duy nhất có khả năng đánh bại ta. Không lẽ phu nhân hắn cũng không đỡ lại ảo thuật cơ bản của Sharingan sao?
Những chiếc lá xơ xác bay quanh Mito như cơn lốc xoáy càng lúc càng dày đặc, khiến cô gái trẻ càng đề cao cảnh giác và nâng thêm một bậc sự tập trung cao độ.
Cô bắt đầu nhắm mắt.
Ngay sau lưng cô gái trẻ, một cái bóng Madara xuất hiện với thanh kiếm dài sắc nhọn trên tay. Với nụ cười đáng sợ, Madara giương thanh kiếm lên cao.
- Ảo thuật của Sharingan là giả tựa như thật, cô cũng sẽ chết đấy!
Như không màn đến những lời đe doạ độc địa của vị thủ lĩnh Uchiha, Mito vẫn nhắm mắt, tập trung để thi triển một nhẫn thuật nào đó. Cô biết thanh kiếm đang ở rất gần mình, tiếng cọt kẹt của tay cầm cây kiếm vang lên thật đáng sợ... trông giống tiếng lưỡi hái của Thần Chết. Sự hiếu chiến của Madara càng bộc phát khiến toàn bộ lí trí hắn chỉ còn giết chóc và chiến tranh.
Hắn đã không còn nhận ra kẻ mình đang đối đầu là ai.
"Xoẹt!"
Tiếng lưỡi kiếm phát lên trước sự yên tĩnh trầm lặng. Đôi mắt Sharingan loé sáng với ánh nhìn ma mị tận hưởng những giọt máu tươi nồng đang bắn lên thân thể chính mình.
Hắn nhếch môi trong sự chiến thắng.
Madara kết thúc ảo thuật của mình, đưa thế giới giết chóc trở lại với hiện thực. Không có máu nào cả, chỉ có thân thể cô gái nhỏ, một nữ nhẫn giả với mái tóc đỏ dài xoã rộng trên tấm thân khoác một màu trắng, ngã gục trên nền đất.
- Hmph... Cô làm ta thật sự thất vọng.
Hắn một lần nữa mỉm cười đắc thắng, giương thanh katana lên cao, mũi kiếm sắc bén nhắm vào trái tim Mito.
- Phu nhân Hashirama rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối mà thôi, thật chẳng cân xứng chút nào!
Madara rất ghét những kẻ yếu đuối, phu nhân Hashirama lại càng khiến hắn ngứa mắt hơn.
Nhưng có lẽ hắn đã quá tự tin vào bản thân mình...
"Bụp!"
Thân xác cô gái tan thành mây khói, chỉ để lại trước mặt Madara một khúc gỗ lớn.
- Không thể nào! Argh!
Vẫn còn quá sớm để Madara tự đắc trong chiến thắng, hắn đã không thể chống cự đòn tấn công từ đằng sau của phu nhân Mito.
- L-Làm cách nào...? Rõ ràng kẻ đã trúng ảo thuật của ta là chân thân thật sự cơ mà?!
Madara hoàn toàn bất động trong kết giới chakra mà cô gái trẻ đã dựng lên.
Kết Giới: Âm Tứ Xích Trận.
Một loại kết giới đặc biệt của gia tộc Uzumaki được tạo ra từ những sợi xích chakra bền chắc, đủ sức để kiềm hãm sức mạnh của một nhẫn giả cấp S như Madara.
- Ta vốn được chọn là kẻ kiềm hãm sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ... ta có đủ chakra để cầm chân ngài một lát.
- Hmph... Thú vị đấy, cô đã làm được điều ta không thể vài tháng trước...!
Dẫu vẫn trong tình trạng bị ngăn cản mọi đoạn mạch trong hệ thống chakra, Madara vẫn nhếch môi đầy tự tin.
Đây mới là phu nhân Hashirama, một người có sức mạnh đủ để bảo vệ chính bản thân mình.
- Có lẽ bài kiểm tra này nên kết thúc ở đây rồi. - Hắn cười nhẹ, như đã thoả mãn về một điều gì đó, khẽ nghiêng đầu.
Một giây sau đó hắn đã tan biến trong gió.
- Ơ...?
- Có vẻ cậu quá tay rồi đấy, Madara!
Một giọng nói quen thuộc từ trong bụi rậm kéo lại sự chú ý của Uzumaki Mito, Hashirama với bộ thường phục Senju từ từ xuất hiện cùng vẻ mặt hài lòng như thể cô vừa làm điều gì đúng ý anh vậy.
- "Kiểm tra"... "quá tay"... ngài đang nói gì thế...?
- Thật xin lỗi vì đã khiến nàng hiểu lầm, với tình trạng chiến tranh cục bộ như thế này thì cho một người ngoại tộc vào làng thì quá nguy hiểm.
Hashirama điềm đạm trả lời, nhưng sự giải thích của anh vẫn chưa đủ để khiến Mito thấy hài lòng.
- Ta thật không hiểu, các ngươi cho rằng làng Xoáy Nước sẽ đi ngược với hiệp ước láng giềng của hai làng sao?!
- Không có gì đảm bảo Người là một phu nhân vô hại cả.
Uchiha Madara tiến lại gần đôi vợ chồng trẻ. Đôi mắt đỏ ma mị ban nãy đã trở về với nét ôn nhu thường thấy của những tộc nhân Uchiha. Người đàn ông khẽ gập người quỳ xuống trước thiếu nữ e lệ vẫn đang đề cao cảnh giác.
- Thứ lỗi cho ta đã khiến Người sợ, Đệ Nhất phu nhân!
- Uchiha Đại Nhân, ngài...
Trong lòng Mito bây giờ đang rất rối bời, vừa là cảm xúc khó chịu khi bản thân chưa được tin tưởng, vừa là chút ân hận trước hành động của Madara.
- Dù sao thì... ta cũng đã đáp ứng yêu cầu của ngài rồi đúng chứ, Hokage Đại Nhân? Ta không phải là gián điệp và cũng không có lí do gì để tấn công làng Lá cả!
- Ta hiểu... nếu nàng là gián điệp thì đã không nhẹ tay với Madara như vậy.
Trở lại với nét bình thản, xen lẫn sự trang trọng và cao quý của một công chúa, Mito nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của bậc thánh nhân Hashirama, chờ đợi một lời xin lỗi từ anh. Anh biết những lời Mito vừa nói chưa là gì so với những tâm tình uẩn khúc mà nàng gửi gắm trong ánh mắt đen tuyền diễm lệ kia. Hashirama và Mito bắt đầu trò chơi nói chuyện bằng mắt, theo cách nhìn của người thứ ba mang tên Madara đang cảm thấy khó chịu khi bản thân mình bị phớt lờ hội đồng.
- Madara!
Một tiếng kêu khe khẽ từ trong bụi rậm sau lưng người đàn ông ba mươi khiến hắn quay phắt về phía phát ra giọng nói.
- Gì đây... Tobirama?!
- Rút đi, ngươi có ở đây cũng không là gì trong mắt bọn họ đâu.
- Còn ngươi trốn trong đó làm quái gì vậy?
Sự khó chịu không nói nên lời xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của tộc trưởng Uchiha. Thật vậy, cái dáng đứng của Tobirama đằng sau cái bụi rậm um tùm kia thật chẳng dễ coi chút nào.
- Ta đang giám sát anh trai ta... mà coi bộ ngươi bị lơ thật rồi nhỉ?
Tobirama nói đúng, Mito và Hashirama đã quay lưng rời khỏi cây cầu gỗ từ lúc nào không hay.
- Cái—
- Đã nói rồi mà.
Một chữ "bơ" to tổ chảng hiện rõ trên khuôn mặt Madara, khiến hắn tối sầm mặt mà đứng phắt người dậy.
- Khốn kiếp, dám coi thường ta! Đêm nay đừng hòng ta cho hai ngươi động phòng!
.
- Nàng vẫn còn giận ta sao? Mito...!
Hashirama Đệ Nhất lừng danh nổi tiếng chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, dáng đứng oai phong lẫm liệt bây giờ như một chú mèo con liên tục lẽo đẽo theo sau Uzumaki Mito. Cô không giận anh, nhưng vẫn đang cố phải tạo ra vẻ mặt tự nhiên nhất để đi qua những người hầu đang thu dọn những gì còn sót lại của bữa tiệc thành hôn.
- Đó là Hashirama Đại Nhân và phu nhân Mito!
- Trông họ đẹp đôi quá!
- Sao Đệ Nhất lại trông trẻ con thế kia?!
Vô vàn những tiếng xì xào chui vào tai Mito như sông chảy ra biển, không muốn nghe nhưng vẫn lọt vào.
- Hãy giữ lễ nghi một chút đi, ngài là Hokage Đệ Nhất đấy!
Khi đã gần đến căn phòng lớn dành cho cặp đôi mới cưới thì Mito mới dừng chân, tức giận nhắc nhở Hashirama, kẻ vẫn cố làm ra vẻ trẻ con nhất có thể để lấy lòng cô.
- Nhưng phu nhân của ta đang buồn, phải dỗ nàng chứ!
Anh quỳ một gối ngay trước mặt Mito, bởi dáng của anh vốn cao hơn Mito rất nhiều nên khi quỳ xuống anh đã ở gần ngực cô.
- Thật tình... Đúng là trẻ con!
Không nhịn được cười, cô gái khẽ lấy dạt áo che miệng, khuôn mặt không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.
- Dù gì thì... đêm nay tôi sẽ kiếm một phòng khác, ngài cứ ngủ ở đây đi, đây vốn là phòng của ngài mà.
- Nàng không định ở cùng ta sao? Erm... để làm một số việc.
- Hả...?
Như quên mất việc đó, thân thể thiếu nữ thoáng chốc nóng lên và đỏ ửng như trái cà chua.
- T-Tôi vốn chưa được nghe đến chuyện này!
- Ta cũng vậy, dù sao ta cũng được phép rồi mà đúng chứ?
Hashirama đứng thẳng người và thản nhiên dùng hai cánh tay thô ráp bế lấy thân thể nhỏ bé của cô gái trẻ, khiến cô càng mất bình tĩnh mà hét nhỏ.
- Ngài... bỏ ra!
- Coi như đêm nay ta sẽ đền bù cho nàng.
Một nụ cười khả ái xuất hiện trên cánh môi lạnh, anh vừa bế cô vừa đóng nhẹ cánh cửa gỗ có một lớp chiếu bên trong, để lại những tiếng kêu cứu của cô thiếu nữ bị chặn lại không thương tiếc.
Từ đằng xa kia, mọi hành động của Hashirama đã lọt hết vào tầm mắt của hai kẻ rình trộm.
- Nhanh thật...
- Anh trai mà.
Như những kẻ gian sợ bị chủ bắt, Tobirama và Madara đột nhập lại gần căn phòng, cùng ra tín hiệu hợp tác trăm năm một lần truyền cho nhau.
- Bắt đầu kế hoạch phá hoại!
- Bắt đầu kế hoạch phá hoại!
(10/9/2017 - Toujou Kageuchi: chương 22 và 23 sẽ lái theo kiểu parody, hãy cân nhắc trước khi đọc!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro