Chương 20: Lễ thành hôn
Khoảnh khắc Mito mỉm cười hạnh phúc trước lời tỏ tình của Hashirama cũng là lúc cô chấp nhận số mệnh trở thành thê tử của anh. Và như thế, Mito và Hashirama thẳng tiến đến cuộc hôn nhân chính thức đánh dấu bước ngoặt của hai nhẫn giả trẻ tuổi.
Kết hôn là cột mốc đánh dấu quan trọng nhất trong đời, kết thúc sự cô đơn lạc lỏng trên chặng đường dài đầy khó khăn. Cùng với đó, sẽ có thêm một nửa trái tim cùng ta đi đến đầu bạc răng long.
Kết hôn là chuyện đại trọng, cần có sự suy xét giữa đôi bên trai gái cùng những người phụng dưỡng của họ. Nhưng đâu ai được phép quyết định chuyện yêu đương của con cái mình đâu chứ?
Nhưng với Uzumaki Mito thì ngược lại, cô chấp nhận gánh vác trách nhiệm của gia tộc và làm thê tử của chàng trai Senju Hashirama, bảo vệ sự đoàn kết máu mủ của Senju và Uzumaki.
Cô chấp nhận từ bỏ thanh xuân của mình để đến với một kẻ xa lạ.
Cô chấp nhận kết hôn với một người mình không hề yêu.
Dù vậy, Mito vẫn thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng. Cô mừng vì mình đã thành thân với Hashirama mà không phải là người khác.
- Ta biết chúng ta đã có khế ước từ trước... nàng sẽ nguyện ý lấy ta chứ?
Câu nói lãnh đạm của chàng Hokage lại vang lên trong tiềm thức cô gái. Cánh môi mỏng đỏ tươi khẽ cong lên thành nụ cười hiền lành, đôi mắt đen huyền thoáng đượm vẻ trầm tư.
- Nói và làm những hành động như vậy... là phụ nữ thì ai mà không đồng ý chứ?
Từ lúc cô đồng ý lời tỏ tình của Hashirama đến nay đã được mười ngày. Hôm nay sẽ là lễ thành thân chính thức giữa cô và anh. Dù đã được thông báo trước nhưng không hiểu sao Mito vẫn thấy trong lòng cứ bồn chồn náo nức.
Y phục trắng tuyết toát lên vẻ thanh cao của Mito, đối với cô thì trang phục này không khác với thường phục cô hay mặc là bao. Cũng là chiếc áo kimono trắng tinh mềm mại bao phủ cả thân thể mảnh mai nhỏ nhắn. Không chỉ có màu trắng mà hai bên tay áo rộng thùng thình cũng được may những hoạ tiết sắc sảo với đường chỉ mờ nhạt trông không nổi bật cho lắm.
Mái tóc đỏ rực của cô gái được xoã xuống, chia làm hai nhánh ở hai bên bờ vai mềm. Cùng với chiếc trùm đầu truyền thống Tsunokakushi rất lớn cũng có màu trắng toát tự nhiên, càng làm nổi lên rất rõ màu đỏ đặc trưng từ tóc cô.
Mito không trang điểm gì nhiều, chỉ tô lớp son nhẹ lên đôi môi đỏ hồng tuyệt đẹp để khuôn mặt cô nổi hơn trong lễ kết hôn hôm nay.
Tất cả đã sẵn sàng, Mito chỉ còn đợi lệnh của Tobirama.
.
Theo truyền thống lâu đời của đất nước mặt trời mọc, màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng và trinh bạch của cô gái. Đồng thời chiếc trùm đầu to lớn cũng để thần linh chứng giám cho sự dịu dàng và toàn tâm toàn ý với người mình yêu của phụ nữ trước khi lên xe hoa, gạt bỏ mọi ghen tuông vô nghĩa và chỉ còn là cảm xúc trong sáng đơn thuần.
Nhưng Mito có gì để ghen chứ? Xét cho cùng, Hashirama cũng thuộc dạng anh hùng bảnh bao phong độ, chỉ với một câu nói đã đủ đánh gục một cô gái trẻ vốn chưa biết yêu là gì. Việc anh tán đổ những cô gái khác và ngỏ ý muốn họ thành vợ của mình thì có gì lạ chứ?
- Nàng nghĩ ta là một kẻ như vậy sao?
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến Mito như muốn rớt tim ra ngoài. Cô tròn mắt nhìn Hashirama đã ở bên cạnh mình tự bao giờ.
- Hôm nay nàng đẹp lắm!
Đôi mắt ôn nhu của chàng trai nhanh chóng làm má cô ửng hồng. Cố không để anh biết, Mito quay sang phía bên kia tường và cúi mặt.
- Cảm ơn ngài.
- Nàng vẫn còn khách khí với ta quá thì phải, nàng có thể gọi ta là Hashirama hoặc những cái tên thường ngày mà nàng thích cũng được mà!
- Xét về thân thế, tôi vẫn còn là công chúa Xoáy Ốc. Việc xưng hô như vậy với một nhân vật cao quý như ngài chỉ là chuyện bình thường mà.
Đôi mắt đen tuyền không mảy may liếc nhìn Hashirama dù chỉ một chút. Cô gái vẫn tập trung nhìn về bầu không gian thanh bình của làng Lá đằng sau lớp kính trong suốt ở căn phòng tĩnh lặng. Quả thật đúng là quý tộc, cách nói chuyện lẫn hành xử đều đúng mực. Dù vậy với Hashirama thì anh cảm thấy khá là không tự nhiên.
- Có lẽ cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ? Chúng ta đi chứ?
- Vâng!
Sau câu đáp nhỏ nhẹ của mình, Mito khẽ quay mặt và bây giờ mới có dịp được nhìn thấy hình dáng Hashirama hiện giờ.
Anh khoác lên mình trang phục truyền thống của lễ thành hôn, chiếc áo kimono đen với hai chấm trắng ở hai bên ngực. Đồng thời gia huy tộc Senju lừng danh cũng được may ở tấm lưng to lớn đã bị che khuất của người đàn ông Senju. Mặt khác, chiếc quần hakama rộng thùng thình cùng cái quạt dài có chùm lông mềm trên tay đồng màu với bộ trang phục. Thật sự, Hashirama rất điển trai, khiến Mito tập trung nhìn anh đến mức để bản thân trở nên ngu ngơ lúc nào không hay biết.
- Nàng sao vậy?
- A... không tôi... đi... đi thôi!
Mito nhanh chóng cầm lấy dạt áo trắng và nhanh chóng rời đi, khuôn mặt vẫn ửng đỏ về những gì vừa xảy ra ban nãy.
Đáng ghét... Sao anh ta lại đẹp đến vậy chứ?
.
- "...Lễ thành hôn sẽ là bằng chứng quan trọng nhất để thần linh chứng giám cho tình yêu trong sáng và mãnh liệt của hai ngươi. Qua lời chúc của thần linh cùng chén rượu đỏ mang huyết sắc của tình yêu, hai ngươi sẽ thuộc về nhau và sống đến đầu bạc răng long..."
Lại là bài ca quen thuộc của những bữa tiệc đám cưới mà Mito thường xuyên tham dự khi còn là công chúa. Tobirama đứng giữa cô và anh, liên tục cất tiếng đều đều trước sự chứng kiến của vô vàn những vị khách đến từ làng Lá và làng Xoáy Nước. Tất cả đều tập trung về căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời.
- Sau khi chào đón tất cả quan khách và bắt đầu buổi tiệc, hãy ra bờ sông đằng sau dinh thự Senju.
Hashirama thì thầm thật nhỏ đủ để Mito nghe thấy, đôi mắt ngơ ngác khẽ ngước nhìn anh.
- Ta có một thứ cho nàng!
- Hokage Đại Nhân, vui lòng trật tự! - Tobirama ho nhẹ để lôi kéo sự chú ý của đôi uyên ương. Anh ước sau này vợ anh sẽ không giống như tên thích bày trò rồi đem lại mọi rắc rối cho anh như thế này.
- Vậy... hãy bắt đầu tiến hành nghi lễ!
Hashirama nắm lấy hai bàn tay thon mềm của Mito và để cô đối diện mình, ánh mắt yêu thương nhanh chóng kéo tâm trí cô gái tập trung vào anh. Một chiếc ly rượu sake nhỏ chỉ bằng ngón tay cái được đưa ra ngay trước mặt Mito và Hashirama.
Rất nhẹ nhàng, họ cùng nhắm mắt và uống ba ngụm nhỏ từ chén rượu đỏ huyết trong tay Tobirama.
Thật xấu hổ làm sao... Đây là ý nghĩ của Mito, cô chắc chắn mũi mình đã chạm vào Hashirama khi họ tiến hành những bước cuối cùng của lễ tiệc đám cưới truyền thống.
.
Rốt cuộc anh ta kêu mình ra đây để làm gì chứ...?
Mito thở dài, mệt mỏi cởi bỏ chiếc trùm khăn to lớn trên đầu của mình. Dù thứ này khá nhẹ nhưng mang liên tục từ sáng đến chiều như vậy thật khiến cô không thoải mái chút nào.
Bây giờ trời đã trở tối, đèn đã lên và cô nghe rất rõ tiếng ồn ào náo nhiệt trong căn phòng tiệc to lớn ở sau lưng cô. Mito đã ở cây cầu bắc ngang dòng sông đang chảy này cũng lâu. Cô đang đợi Hashirama, người vẫn biệt tăm biệt tích tại một chỗ xó xỉnh nào đó.
Cũng mừng vì cảnh quang nơi đây không khiến cô gái cảm thấy buồn chán khi chờ đợi, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng chiếu rọi xuống mặt nước tựa như chiếc gương phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẫm của công chúa Xoáy Ốc. Cảnh vật thật tĩnh lặng và thanh bình, cô còn nghe được cả tiếng chiếc lá rơi chạm vào nền đất lạnh khi cơn gió nhẹ thổi qua cơ thể cô.
Mây đã xuất hiện và che đi ánh trăng tròn.
"Keng!"
Tiếng vang từ hai thanh sắt chạm vào nhau xé tan sự tĩnh lặng vốn có của khung cảnh yên bình. Đôi mắt Mito trở nên cảnh giác. Cô gái thản nhiên dùng một cú đá xoay người nhắm vào bóng đen đã dùng phi tiêu tấn công cô.
Kẻ địch sao?
Mito lui khỏi cây cầu gỗ và nhảy về phía bên kia bờ của dòng sông, cô đứng thẳng người và nhìn vào bóng đen đối diện.
- Ngươi là ai?
- Quả nhiên là tộc nhân Uzumaki, dẫu ta đã cẩn trọng không để lộ chakra của mình nhưng cô vẫn nhận ra.
Bóng đen dần lộ diện khi mặt trăng thoát khỏi sự che phủ của lớp mây ảo diệu. Sự hiện diện của nhân vật lạ mặt khiến cô gái không khỏi ngạc nhiên:
- N-Ngài là...?
(31/8/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro