Chương 19: Uzumaki Mito
- Ngươi là ai?
Một câu hỏi khá khiếm nhã đối với người đang xuất hiện trong tầm mắt Hashirama. Nhưng trông người đó lại không có vẻ gì là tức giận hoặc khó chịu, thậm chí nhân vật lạ mặt này còn nhẹ nhàng cúi đầu tôn kính trước vị lãnh đạo anh minh.
- Thật thất lễ cho tôi vì đã quấy nhiễu thời gian của ngài! Tôi là Uzumaki Mito.
- Uzumaki Mito? Uzumaki?
Tobirama trầm ngâm nghĩ ngợi, đột nhiên như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất kinh khủng, anh ngạc nhiên trước cô gái Uzumaki đang đứng ngay kế bên anh, liên tục ấp a ấp úng:
- Chờ đã, đừng nói... cô là...
- Hm? Cô ấy là ai? - Hashirama vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, đôi đồng tử nâu sẫm liên tục chớp chớp nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.
Ánh mắt của cô liên tục đảo qua đảo lại hai chàng trai Senju. Mito như muốn bật cười trước thái độ của bọn họ. Cô lên tiếng để cắt ngang sự nghi hoặc của huynh đệ Senju vẫn đang dán chặt vào cô:
- Tôi là vị hôn thê của ngài, Hokage Đại Nhân!
- Hả, hôn thê? Nàng là hôn thê của ta sao?!
Đến bây giờ chàng trai Senju mới lấy lại sự ngây thơ vốn có, anh hốt hoảng chạy lại gần cô gái trẻ trước mặt anh, trông anh bây giờ gấp gáp và vội vàng như mới lần đầu được tiếp xúc với phụ nữ vậy.
- A, Hokage Đại Nhân... xin hãy giữ lễ nghi một chút! Tôi và ngài không thể chạm vào nhau cho đến khi thành thân.
Mito cầm lấy mảnh tay áo rộng trắng tinh khôi che đi một phần khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
- X-Xin lỗi... ta nóng vội quá! - Chàng Hokage thoáng chốc cũng đỏ bừng mặt và lùi ra sau vài bước. Vì anh khá căng thẳng nên hai bàn tay to lớn khẽ nắm chặt lấy tấm áo mỏng trên thân thể.
Đôi vợ chồng sắp cưới liên tục thẹn thùng trước mặt Tobirama khiến anh có đôi chút không thoải mái, nhưng chàng trai này lại hoàn toàn rất hài lòng về vị hôn thê mà tộc trưởng Uzumaki đã lựa chọn cho anh trai anh.
Lượng chakra của cô gái này thật rất đặc biệt, thậm chí còn nhiều gấp hai đến ba lần chakra của anh. Cô ấy sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng của Uzumaki được cuộn lại thành hai búi nhỏ hình xoắn ốc ở hai bên đầu. Một lọn tóc nhỏ gần trán được vén nhẹ sang một bên bằng hai cây trâm vàng đơn giản trông rất tao nhã. Tobirama thầm trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô gái trẻ Uzumaki Mito, quả là tuyệt sắc giai nhân! Một cô gái như vậy mới đủ để xứng với đẳng cấp của Nhẫn Giả Thánh Nhân.
- Tôi nghĩ mình nên ra ngoài chút để hoàn thành nốt một số bản báo cáo quan trọng, Uzumaki tiểu thư... à... tỷ tỷ, khụ!
Tobirama ho nhẹ để kéo lại sự chú ý của Mito và Hashirama, nhưng thật khó làm sao để bắt anh phải gọi một ai khác ngoài anh trai bằng "huynh" hay "tỷ".
- Đệ xin phép!
Anh dùng một bàn tay để che đi khuôn mặt đã đỏ chín mọng vì ngượng của mình, nhanh chóng cúi đầu và rời khỏi phòng làm việc Hokage để trả lại sự riêng tư cho hai người.
- Tobirama! Tobi-
- Có thể Tobirama đệ đệ vẫn chưa thể thích ứng kịp... cuộc hôn nhân này quá đường đột mà.
Mito thoáng xuất hiện chút u buồn ẩn trong đôi mắt tròng đen, khiến Hashirama cảm thấy hối hận mà trấn an cô.
- Sẽ không phiền chứ nếu ta đưa nàng dạo quanh làng một chút?
- A, thật vinh dự cho tôi. Đa tạ đại nhân!
Nhận ra sự niềm nở đã quay trở lại với cô gái, Hashirama khẽ cười và bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện cùng vị hôn thê tương lai.
- Ra vậy, nàng thuộc tầng lớp quý tộc ở làng Xoáy Nước à? Thảo nào ta cảm thấy ở nàng khí chất công chúa toả ra ngút trời.
- Tôi đây sẽ là phu nhân của một người anh hùng chính nhân quân tử, gan vàng dạ sắt với thù, với dân lại đạo cốt tiên phong. Một vị lãnh đạo như vậy tôi có lẽ chưa đủ kề vai sánh bước.
Mito cất tiếng với chất giọng êm tai dịu dàng, đôi mắt đen ngước nhìn chàng Hokage trẻ tuổi với vẻ mặt hạnh phúc và tự hào.
- À... ta thật sự không vĩ đại đến mức như nàng nghĩ đâu. Em trai ta lại nói ta là một tên ngốc ngây thơ dễ tin người.
- Fufu... Khiêm tốn cũng là một đức tính tốt đấy, Hokage Đại Nhân!
Mito mỉm cười rồi liếc nhìn vị lãnh đạo chính trực của làng Mộc Diệp một cách kín đáo, mãi trò chuyện cùng nhau mà thoáng chốc họ đã rời khỏi văn phòng Hokage và thẳng tiến dạo bước trên con đường ồn ào.
Cô gái ngước nhìn quang cảnh náo nhiệt xung quanh cô và Hashirama. Bởi là công chúa luôn sống trong nhung lụa, hàng ngày chỉ được ngắm nhìn cuộc sống bình thường từ đằng xa, thành ra cô luôn ao ước được hoà nhập với bầu không khí ấm áp đó mà thoải mái vui đùa, không cần phải cố gắng trở nên yêu kiều và kiêu sa để che mắt thiên hạ.
Mito cô đây cũng là một nhẫn giả, cũng biết bay nhảy từ cành cây này đến cành cây khác. Nhưng cô vẫn phải học thêu thùa, học ăn, học gói, học nói, học mở để trở thành nữ nhân đúng chuẩn "công dung ngôn hạnh". Chính điều đó đã tạo nên áp lực rất lớn cho cô, tách biệt cô khỏi thế giới nhộn nhịp bên ngoài chỉ vì cô thuộc tầng lớp quý tộc.
Hashirama bất giác liếc trộm Mito vẫn ung dung vừa cất từng bước chậm rãi, vừa tận hưởng không khí náo động của khu chợ đông đúc. Tuy khuôn mặt cô vô cảm xúc là vậy nhưng anh chắc chắn cô ấy chưa từng nhìn thấy những thứ đơn giản như thế này, thành ra cách cô cố làm ra vẻ bình thường để che mắt anh đã vô dụng.
Anh bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của cô. Mito mang vẻ đẹp huệ chất lan tâm, khí chất cao quý, trịnh thượng như hoa huệ nhưng trong trắng và thanh khiết hệt như bông lan. Thân thể nhỏ bé đang diện bộ kimono trắng toát, kín đáo đủ làm nổi bật đôi mắt đen luôn mang nỗi buồn không tên mà Hashirama không thể đoán được. Trên mái tóc đỏ rực có chiếc trâm hình quạt vàng sáng chói cùng hai mảnh giấy ấn chú được cột ở búi tóc nhỏ xinh của cô, nhìn sơ quá thì chúng khá giống với mảnh giấy phong ấn mà vị tộc trưởng già từng biểu diễn cho anh xem.
Có lẽ vì quá chú tâm vào những thứ thú vị trước mắt mà Mito vô tình đụng trúng một cậu bé đang mải mê vui đùa, ngay lập tức cô khẽ cúi người và đỡ lấy cậu:
- Đệ không sao chứ?
- K-Không ạ... đa tạ tỷ tỷ!
Cậu bé nhanh chóng chạy mất hút trước ánh mắt ngạc nhiên của Uzumaki Mito. Hành động vừa rồi của cô đã vô tình kéo lại sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.
- Cô gái kia trông đẹp quá!
- Hình như người đứng kế bên là Hokage Đại Nhân?
- Trông họ thật đẹp đôi, như một cặp trời sinh vậy!
Hầu như những người có mặt đều vây quanh Hashirama và Mito mà trầm trồ khen ngợi. Cô gái không quen với việc bị nhiều người bao vây như vậy, khẽ lấy dạt tay áo che đi phần má của mình.
- Hokage Đại Nhân, ngài sắp thành hôn sao?!
- Đúng vậy, cô gái này sẽ là hôn thê của ta! Nàng ấy thật đẹp đúng không?
Chàng trai Hokage nở nụ cười toả nắng để thúc giục Mito tập làm quen với họ. Đường đường là công chúa vốn được che chở bảo vệ lại phải hành xử đúng mực khiến cô có chút ấp úng ban đầu, nhưng cô gái vẫn giữ đúng nghi thức mà mỉm cười cúi chào những người dân một cách lịch sự.
- T-Tôi là Mito, công chúa Xoáy Ốc đến từ gia tộc Uzumaki láng giềng ở Xoáy Quốc, rất vinh dự được gặp các vị!
- C-Công chúa Xoáy Ốc? Là cô thật sao?!
Ngay sau khi nghe màn giới thiệu đơn giản của Mito thì không rõ là vô tình hay cố ý mà lượng người bao vây cô lại càng nhiều hơn.
- Nhẫn Giả Thánh Nhân cùng với công chúa Xoáy Ốc. Oa! Hai người mà lấy nhau thì đúng là một đôi uyên ương tuyệt đẹp!
Vô vàn những câu ca ngợi vang lên khiến cả Hashirama và Mito đều ngượng chín mặt, nhưng có lẽ ngượng nhất là Uzumaki Mito bởi cô không nghĩ người mình sẽ lấy lại được lòng dân đến vậy. Cô gái liếc nhìn Hashirama vẫn duy trì vẻ tự nhiên để giao tiếp với người dân một cách thân thiện và vui vẻ, khiến trái tim Mito thoáng bị mất một nhịp.
.
- Ôi mệt thật đấy...
Hashirama thở dài mệt mỏi sau gần hai tiếng đồng hồ đi bộ.
- Thật xin lỗi vì đã bắt nàng phải chịu lâu như vậy...
- Không sao đâu. Ngài có muốn đi ngắm hoa với tôi không? Dù sao trời cũng xế chiều nên tôi nghĩ chúng ta đi dạo xung quanh toà nhà Hokage là được rồi.
- Ngắm hoa... ? Cũng được, đi cùng ta, ta sẽ dẫn nàng đến một vườn hoa nổi tiếng của làng Mộc Diệp.
- Vâng, cảm ơn ngài!
Hashirama và Mito lại lang thang giữa đường phố, bấy giờ đã vắng vẻ đôi chút. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện về gia tộc, chuyện riêng tư, tuổi thơ và bất kì những chủ đề nào mà cả hai vô tình nhắc tới. Qua đó Hashirama mới biết, tuổi thơ Mito dù may mắn không bị vấy bẩn bởi chiến tranh, cô vẫn phải tập luyện để lĩnh hội các kiến thức liên quan đến thuật Phong Ấn và tạo lập kết giới, đồng thời anh cũng nhận ra cô thật sự đoan trang và hiền từ, tính cách dễ chịu và dịu dàng như mẹ anh vậy, tạo cho Hashirama cảm giác rất thân thuộc và thoải mái.
- Đây là Tử Đằng Uyển, một trong những khu vườn nổi tiếng của làng chúng ta. Vì bây giờ đã là mùa đông nên chúng không mọc hoa nhiều nhưng ta nghĩ nàng sẽ thích chúng!
Hashirama khẽ mỉm cười, ngắm nhìn Mito đang từ từ tiến vào cánh cổng gỗ - nơi dẫn vào khu vườn tuyệt đẹp với những bông hoa Tử Đằng sắc tím mơ mộng đang rũ xuống mặt đất tạo thành dáng vẻ quyến rũ, mềm mại, lả lướt theo từng đợt gió lạnh thổi vào của mùa đông băng giá.
Làm sao Mito không biết loại hoa này chứ? Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bất diệt, nở đẹp nhất vào những đợt nắng chưa gắt của mùa hè chói chang. Mặt khác, đây cũng là loài hoa đẹp nhất cô từng biết, nó có thể thay thế cho một lời tỏ tình.
- Ta biết chúng ta đã có khế ước từ trước...
Hashirama nhẹ nhàng cúi người và nhặt một bông hoa Tử Đằng dưới nền đất lạnh và đứng thẳng người đối diện Uzumaki Mito. Đôi mắt nâu sẫm đầy yêu thương khiến khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ.
- Nàng sẽ nguyện ý lấy ta chứ?
Mito vội che mặt vì xấu hổ. Đôi mắt diễm lệ vì cảm động nhìn bông hoa tím nhạt nhỏ bé trên tay chàng trai Hokage trước mặt cô. Cô khẽ nở nụ cười mãn nguyện đan xen niềm hạnh phúc khó tả. Trái tim cô gái nhảy dựng lên theo từng câu từ cô thốt ra:
- Tôi nguyện ý... tôi nguyện ý lấy ngài... Hokage Đại Nhân!
(13/8/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro