Chương 18: Cuộc gặp gỡ ở Xoáy Quốc (2)
Vị tộc trưởng già nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu nhỏ từ chiếc ly sứ trên đôi bàn tay với những lớp da đã nhăn nheo. Đôi mắt đen huyền đôn hậu nhìn đứa cháu vẫn đang nô đùa giữa chốn đông người náo nhiệt.
- Ngài đã có ý trung nhân nào chưa?
- Vẫn chưa, thưa đại nhân.
- Vậy, nếu vì mục đích liên kết mối quan hệ giữa làng Lá và làng Xoáy Nước... ngài hãy giúp ta một việc được chứ?
- Một việc? Là gì ạ?
Hai ánh mắt của hai vị tộc trưởng chạm vào nhau. Một bên là sự thắc mắc tò mò đan xen lẫn lo lắng căng thẳng. Một bên lại là sự cầu khẩn ẩn sâu nét u buồn thoáng xuất hiện trong đôi đồng tử đen tuyền, vô tình đem lại cho Hashirama một loại cảm xúc không tên khó tả.
.
- Sao chứ, kết hôn?!
Tobirama ngẩn người ngay sau khi nghe được những câu chữ anh trai thuật lại từ lời nói của người đàn ông trung niên.
- Huynh đồng ý cuộc hôn nhân này sao?
- Ừm... Dù ta biết như vậy khá đường đột nhưng chúng ta có thể cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa Senju và Uzumaki. Có điều...
Đôi mắt của chàng trai Senju bỗng trở nên điềm đạm và u sầu dưới cái nắng ngày một gay gắt từ ánh mặt trời buổi sáng.
- ... Ánh mắt của ông ấy trông rất buồn, dù chủ ý muốn ta hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng trông ông như không hề muốn như thế.
- Ai sẽ là hôn thê của huynh?
- Một cô gái có họ hàng xa với tộc trưởng, cô ấy vừa trải qua tuổi trăng tròn và đã được thông báo về chuyện hôn nhân.
- Ra thế... - Senju Tobirama nhẹ nhàng gật đầu, ngước nhìn gia huy của tộc Senju và Uzumaki tại cánh cửa đằng sau tấm lưng to lớn của Hashirama.
Cuộc hôn nhân chính trị này đúng là rất đường đột đối với chàng Hokage trẻ tuổi, nhất là anh sẽ kết hôn với một cô gái mà anh chưa bao giờ gặp mặt, hay thậm chí vẫn chưa được biết tên. Trong đầu Hashirama bây giờ đang rối loạn bởi những suy nghĩ vẩn vơ về lời mà tộc trưởng Uzumaki đã nói ban nãy.
Nếu anh kết hôn với cô gái này, cô ấy sẽ bị coi như vật trao đổi cho mối quan hệ của làng Lá và làng Xoáy Nước. Nhưng mặt khác, nếu anh từ chối thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Senju và Uzumaki bởi không có nhiều người biết sự tương giao quan hệ giữa hai gia tộc, điều đó nảy sinh ra sự căm ghét và hiểu lầm rằng Senju coi thường họ. Thế giới hoà bình mà Hashirama đã luôn cố gắng hoàn thành sẽ lại bị nhuốm đỏ bởi chiến tranh.
- Cô gái này rất đặc biệt. Cô ấy thông thạo hầu như tất cả các thuật Phong Ấn được lưu truyền từ xưa đến nay của gia tộc chúng ta, đồng thời chakra của con bé cũng có khả năng kiềm hãm sức mạnh Vĩ Thú. Ta nghĩ con bé sẽ có ích nếu làng Lá bị tấn công bởi một linh vật như Cửu Vĩ đã làm với Uchiha Đại Nhân.
- Ta muốn nhờ ngài một việc... ta biết trọng trách ta giao cho con bé quá lớn. Vậy nên... hãy khiến nó hạnh phúc, nó đã luôn cô độc từ khi cha mẹ mất vì bệnh tật nhiều năm trước!
.
- Thật đau đầu quá đi... - Hashirama ôm đầu rên rỉ, còn Tobirama chỉ có thể đứng tại chỗ mà cố trấn an người anh trai hãy bình tĩnh và tiếp nhận lời đề nghị của trưởng tộc.
- Hokage Đại Nhân!
Tiếng gọi của những người trong đoàn tuỳ tùng kéo lại sự chú ý của hai chàng trai, một cậu thanh niên với mái tóc đỏ nguyên thuỷ của Uzumaki quỳ xuống một cách kính trọng trước anh em Senju.
- Đã đến giờ kí hiệp ước!
- Đúng rồi, hiệp ước! - Hashirama đứng thẳng người, chạy thật nhanh để quay lại nơi bàn tiệc chào mừng của tộc nhân Uzumaki - nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ và chỉ còn hai dạt vải rộng dài kèm theo gia huy làng Lá và làng Xoáy Nước được may ngang hàng nhau.
- Hashirama Đại Nhân, ta đợi ngài khá lâu rồi đấy!
- Thật thất lễ, tôi xin lỗi vì đã lơ đãng mất phần quan trọng này!
- Không sao! Dù sao ta cũng không thể ép ngài phải nhanh lên được... - Người đàn ông tóc bạc vuốt nhẹ bộ râu trắng dài của mình, đôi mắt nhìn chàng trai Senju rồi cười móm mém.
Buổi kí kết hiệp ước đã diễn ra khá suôn sẻ trước sự chứng kiến của các nhẫn giả ưu tú từ hai gia tộc đồng minh. Từng đại diện đến từ làng Lá và làng Xoáy Nước sử dụng dấu vân tay của ngón đã được chấm dấu mực đen ấn vào trang giấy trắng. Cuộn giấy với những dòng chữ thẳng tắp ngay ngắn được viết bằng mực Tàu, nhìn sơ qua thì trông khá giống nét chữ của một thiếu nữ.
Có khi nào là cô gái ấy? Nét chữ của nàng ấy mới mềm mại và uyển chuyển làm sao!
- Sẽ không phiền chứ nếu tôi được chứng kiến tận mắt thuật Phong Ấn của gia tộc ngài, Uzumaki Đại Nhân?
Hashirama vừa đặt tay lên ô vuông đã được kẻ sẵn cho đại diện Mộc Diệp Ẩn Lý vừa nhẹ nhàng lên tiếng với chất giọng ấm áp.
- Ta rất sẵn lòng.
Ông lão búng tay, ngay lập tức phía bên phải, nơi cách xa những người hiện diện tầm mấy mét xuất hiện một con linh cẩu có vẻ ngoài kì lạ đang bị bao bọc bởi một loại kết giới kí tự.
- Ở làng Xoáy Nước này có rất nhiều những sinh vật chuyên săn bắt và ăn thịt người, vậy nên chúng xứng đáng là những món vật thí nghiệm để chúng ta cải thiện Phong Ấn Thuật.
Vị tộc trưởng với chiếc áo tay rộng có cách may khá giống áo dài theo kiểu châu Á ngày xưa tiến lại gần con linh cẩu vẫn quằn quại trong đau đớn, cố sử dụng sự to lớn của mình để thoát khỏi kết giới chật hẹp nhưng càng cựa quậy lại càng bị ép chặt hơn. Ánh mắt căm hận nhìn lão già đang lại gần chỗ nó.
- Phong Ấn Thuật có nhiều loại, một là ban cho vật bị phong ấn giấc ngủ vĩnh hằng, hai là kiềm hãm bằng sự đau đớn và ba là giam chúng vào những kết giới chật hẹp vững chắc như thế này. Dù có là loại nào thì thuật Phong Ấn sẽ trở thành dụng cụ đem lại sự bất tử sống không bằng chết cho kẻ bị phong ấn, khiến chúng phải cảm nhận cơn đau vô tận.
Tiếng bước chân của người đàn ông vang nhẹ trên nền đất lạnh, đem lại sự chú ý giữa không gian tĩnh lặng của các nhẫn giả. Hashirama lùi lại bên cạnh Tobirama để đón nhận màn trình diễn của tộc trưởng Uzumaki.
- Bí Thuật: Xích Phong Ấn!
Ngay sau tiếng nói trầm của ông cùng một vài kết ấn đơn giản, bàn tay ông đập mạnh dưới sàn, giải phóng những hàng kí tự dẫn lối xung quanh kết giới đang bao bọc con linh cẩu. Ngay lập tức, một hình xoắn ốc to tướng xuất hiện dưới chân nó cùng luồng ánh sáng chói loá chiếu rọi cả màn tối tĩnh lặng của căn phòng. Tiếng thét đau đớn kinh hoàng vang lên trước đôi mắt ngạc nhiên của Hashirama. Con linh cẩu đã biến mất sau khi chùm ánh sáng dịu đi, để lại một mảnh giấy nhỏ với từ "Phong Ấn".
- Họ làm biến mất con linh cẩu to lớn chỉ với một chiêu... Thật kinh khủng!
Tobirama mở to mắt để tiếp nhận những gì vừa xảy ra ngay trước mặt. Từ khoảnh khắc người đàn ông đó đặt tay xuống đất đến khi tia ánh sáng chói chang biến mất chỉ vỏn vẹn năm giây. Một nụ cười thoả mãn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của chàng trai tóc bạc.
- Đúng là gừng càng già càng cay, thật không thể xem thường!
- Đúng, họ đã đạt được hoà bình trong khoảng thời gian khá dài, lại có thể khiến các quốc gia lớn như chúng ta phải khiếp sợ thì năng lực như vậy là điều hiển nhiên.
Ánh mắt bình thản của Hashirama nhìn bóng dáng lão già Uzumaki đang từ từ đứng dậy và xoay người về phía anh. Ông đã trở lại với vẻ hiền lành điềm tĩnh ban đầu.
- Quả là Đệ Nhất Phong Ấn Tộc, nay Senju Hashirama tôi đây mới có dịp được chứng kiến tận mắt, thật đúng như lời đồn!
- Sau này, có thể hôn thê của ngài sẽ giúp ngài lĩnh hội được một phần bí thuật gia tộc mà tổ tiên chúng ta để lại. Ta hy vọng một ngày được nhìn thấy ngài sử dụng Phong Ấn Thuật của chúng ta.
Bàn tay của ông nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Hashirama cùng nụ cười xuất hiện trên khoé môi ẩn sau hàng râu trắng dài đến tận cằm. Chàng trai chính trực khẽ bắt lấy bàn tay ấy và siết nhẹ, như một cái bắt tay đánh dấu bước tiến mới cho mối quan hệ giữa làng Lá và làng Xoáy Nước.
- Tôi cũng mong sẽ được nhìn thấy ngài một lần nữa, Uzumaki Đại Nhân!
.
Kết thúc cuộc gặp gỡ tốt đẹp, đoàn tuỳ tùng cùng hai vị nhẫn giả tối cao của làng Lá vẫy tay chào tạm biệt các tộc nhân Uzumaki và yên lòng trở về. Có lẽ trừ Tobirama phải ở lại dỗ cháu gái tộc trưởng không oà khóc khi anh không chỉ cô bé cách dùng Phi Lôi Thần Thuật, cảnh tượng khi đó trông thật vừa đáng yêu vừa buồn cười.
- A... được trở về nhà thật sảng khoái làm sao!
Hashirama tựa người vào chiếc ghế ấm áp tại căn phòng Hokage mà thoải mái trầm ngâm, họ đã trở về sau một ngày dài dằng dặc phải đi đường vòng.
- Chúng ta vẫn chưa xong đâu... vị hôn thê của huynh đang tới đấy.
- Đúng rồi! Nàng ấy đã đến đây chưa? Ta hồi hộp quá!
Như chờ đợi một vị khách quan trọng sắp đến, Hashirama nơm nớp lo sợ, liên tục đi tới đi lui trong văn phòng Hokage ngay sau câu nói của Tobirama.
- Huynh đúng là lấy tinh thần nhanh thật.
- Ôi, ta đang thử tưởng tượng ngoại hình và tính cách của cô gái này đấy. Cô ấy sẽ có tóc dài, cao, da trắng. Tính cách thì hiền dịu nết na hay như một con hổ đói mồi cũng được, không quan trọng. Ta sẽ tỏ tình với nàng ấy tại vườn hoa đầy đủ màu sắc, mỉm cười âu yếm rồi trao cho nàng một bông hoa thơm ngào ngạt. Rồi sau đó—
- Ngài thật giàu trí tưởng tượng phong phú, Hokage Đại Nhân.
Một giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai cắt ngang sự tưởng tượng trời phú của Hashirama, khiến anh ngoắt mặt về phía cửa ra vào với vẻ như vừa bị phá đám.
- Ngươi là ai?!
(12/8/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro