Chương 17: Cuộc gặp gỡ ở Xoáy Quốc (1)
Với chỉ thị khẩn cấp của Senju Toka cùng công tác chuẩn bị chu đáo của những lãnh đạo lân cận, Hashirama và Tobirama đã có đủ những thứ cần thiết để khởi hành đến Xoáy Quốc, bắt đầu một hiệp ước mới lâu dài bền vững giữa làng Lá và làng Xoáy Nước.
Để tránh sự thức tỉnh của Cửu Vĩ càng xa càng tốt thì làng Lá chỉ đi theo một nhóm hai mươi nhẫn giả với người dẫn đầu là Senju Hashirama. Đồng thời anh đã cử thêm một số nhẫn giả trị liệu và phong ấn phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
- Đệ nghĩ ta nên đi đường vòng, nếu đi thẳng chúng ta sẽ gặp rắc rối như Madara.
Tobirama lên tiếng với đôi mắt đỏ thẫm thoáng hé mở. Cùng lúc đó, ngón tay anh đang đặt dưới nền đất lạnh để cảm nhận sự hiện diện của Cửu Vĩ.
- Được rồi... tất cả cùng xuất phát!
Vô vàn những tiếng giáp kêu ken két và tiếng bước chân vang liên tục khiến quanh cảnh khu rừng u ám trở nên thật lạnh lẽo và đáng sợ.
Xoáy Quốc đã hiện ra trong tầm mắt, một vùng đất được bao bọc bởi vòng xoáy vô tận của màn sương dày đặc không bao giờ biến mất. Bây giờ vì thời tiết đã chuyển sang mùa đông ê buốt nên những lớp sương dày lại càng dày đặc và che kín mít đường đi, khiến việc di chuyển có phần khó khăn nếu không có thuật cảm nhận của Tobirama.
- Họ đã tới, tộc trưởng!
Vị tộc trưởng già Uzumaki nhẹ nhàng nở nụ cười nhân hậu, đôi mắt với những nếp nhăn đã hằn sâu trên làn da sần sùi khẽ hé mở như vừa lắng nghe được một điều gì đó rất thú vị. Ông chắp hai tay vào trong hai dạt áo rộng, vui vẻ ra lệnh:
- Chuẩn bị đón chào họ một cách nồng nhiệt nhất, các nhẫn giả trẻ tuổi!
- Rõ!
.
- To. Quá. Vậy!!
Hashirama mắt chữ O miệng chữ A đứng ngơ ngác nhìn cánh cổng gỗ sừng sững to lớn ngay trước mặt anh. Thật không thể tin nổi, có khi nó còn to hơn cả một con Vĩ Thú chứ đừng đùa.
- Huynh định đứng đấy đến bao giờ?!
Tobirama tức giận nhìn người anh trai vẫn còn ngớ người trước sự hùng vĩ của cánh cổng gia tộc Uzumaki. Anh ta đã đứng ngắm nó chắc cũng ít nhất mười phút đồng hồ kể từ khi họ vừa tới được làng Xoáy Nước.
- Đi trước đi, ta cần ngắm thứ này để tìm thêm một kiểu tạo hình mới cho Mộc Độn của ta...
- Huynh không đi thì làm sao bọn đệ đi được?!
Một cú đấm cực chất từ Tobirama đánh bật đầu của vị Hokage trẻ tuổi, khiến anh và cả đoàn tuỳ tùng đều giật bắn người mà tỉnh mộng. Hành động xốc nổi của chàng trai trẻ tóc bạc đều làm cho các nhẫn giả đằng sau cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.
- Đệ dữ quá, Tobirama!
- Huynh có chịu vào không?!
- A, Senju Hashirama Đại Nhân! Chào mừng ngài đã tới!
Giọng nói thánh thót của một đứa trẻ vang sau cánh cổng gỗ to lớn kéo lại sự chú ý của các nhẫn giả làng Lá. Một cô bé trạc mười tuổi với mái tóc đỏ rực bước ra trước sự ngạc nhiên của những người hiện diện.
- Chào mừng đến với gia tộc Uzumaki! Tôi là cháu gái của tộc trưởng, rất hân hạnh được gặp ngài!
- C-Chào cô bé, cho ta hỏi tại sao Uzumaki Đại Nhân lại không ra tiếp chúng ta?
Hashirama cố lấy lại vẻ điềm tĩnh dịu dàng mà tra hỏi cô bé Uzumaki đáng yêu.
- Ông ấy đang chờ các ngài tại tầng cao nhất của dinh thự, mong ngài thông cảm về vấn đề tuổi tác của ông tôi!
- À... ra vậy. - Hashirama thoáng gật gù. - Đi thôi!
Hai mươi nhẫn giả làng Lá bắt đầu bước vào bên trong cánh cổng, xuyên qua vô vàn những lớp sương dày đặc vẫn đang bao trùm lấy toàn quanh cảnh của làng Xoáy Nước. Tobirama lén ngắm nhìn cô bé tóc đỏ vẫn ung dung cất từng bước lên từng viên gạch được lát trên nền đất lạnh, bỗng anh thoáng đỏ mặt khi bắt gặp đôi mắt nâu sẫm to tròn của cô đang nhìn vào anh.
- Ngài đây chắc là Senju Tobirama Đại Nhân lừng danh với bí thuật Phi Lôi Thần Thuật nổi tiếng đúng không?
- Đ-Đúng vậy. - Chàng trai Senju ấp úng trả lời.
- Tuyệt quá! Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy Tobirama thần tốc bằng xương bằng thịt rồi!
Cô bé Uzumaki với đôi mắt ngưỡng mộ nhanh chóng chạy lại trước mặt Tobirama, khiến cho anh càng lúc càng mất bình tĩnh hơn.
- Cô... chờ đã!
- Ồ... Tobirama, đệ cũng có người hâm mộ cơ à? - Ngài Đệ Nhất chống cằm và ngắm nhìn Tobirama đang bị cô bé tinh nghịch ấy đu trên cổ. - Tương lai ta mà có một đứa con chắc nó cũng sẽ đeo bám đệ như thế này mất!
- T-Trật tự!
Vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua của Senju Tobirama khiến nhóm nhẫn giả bật một tràn cười sảng khoái, bởi hiếm khi vị cố vấn lạnh lùng của Mộc Diệp Ẩn Lý để lộ những nét mặt đáng yêu như thế này.
Họ tiếp tục vào bên trong căn nhà to nhất trung tâm Xoáy Nước Ẩn Lý, một ngôi nhà bốn tầng được xây với kiến trúc cổ. Mỗi bức tường đều có nhiều hoạ tiết của những con rồng và phượng hoàng màu vàng óng đang bay lượn uyển chuyển được khắc tỉ mỉ, kể cả trên mỗi cánh cửa và mái nhà, từng nét điêu khắc tinh xảo khiến người xem không khỏi trầm trồ ca ngợi.
- Thật tráng lệ! - Hashirama thốt lên, anh khi vừa đặt chân qua khỏi những dãy nhà đơn sơ bị che lấp bởi lớp sương vẫn chưa tan trước ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Anh không thể kiềm lại được vẻ đẹp tinh xảo hoàn mĩ của dinh thự lớn nhất tộc Uzumaki.
- Đó chỉ mới là phần mở đầu thôi, mời các vị vào trong ạ!
Cô bé mỉm cười thích thú và tiếp tục dẫn lối cho các vị nhẫn giả.
Đằng sau cánh cửa lớn là những hoạ tiết tráng lệ thật sự đúng là một tuyệt phẩm. Hình ảnh hai con rồng lớn đang bay lượn đối xứng hoàn mĩ nếu đứng tại cánh cửa gỗ với lớp sơn đen bóng loáng - nơi trung tâm của bức tường nhà.
Các vị khách vừa tận hưởng từng nét đẹp kiến trúc mê người của Uzumaki, vừa theo chân cô gái bé nhỏ lên những bậc thảm đỏ rực dẫn lối đến căn phòng tại tầng thượng dinh thự của gia tộc, đưa bọn họ đến trước mặt vị tộc trưởng già nhân hậu.
- Ông nội!
Cô bé chạy vào lòng người đàn ông trung niên như một đứa trẻ vừa từ trường về nhà. Ông khẽ xoa đầu đứa cháu gái dễ thương của mình và bế cô bé lại gần Senju Hashirama. Ngay lập tức những nhẫn giả sau lưng chàng trai Hokage đều quỳ xuống và cúi đầu tôn kính trước vị tộc trưởng Uzumaki.
- Rất hân hạnh được gặp ngài, Senju Hashirama Đại Nhân! Ta hy vọng ngài vẫn còn nhớ lão già này...
- A, làm sao tôi có thể quên được chứ! Ngày xưa tôi đã từng lỡ tay phá huỷ quán rượu nhà ngài mà, rất hân hạnh được gặp ngài!
Hashirama bật cười vui vẻ trước sự chán nản của Tobirama đang quỳ dưới chân anh. Chàng trai tóc bạc nhéo một phát thật đau ngay phần chân đang được băng lớp vải trắng ma sát của Hokage.
- A, đau!
- Huynh còn dám nhắc lại chuyện đó nữa à... đừng quên cha từng phạt huynh cấm túc hai tuần vì đã làm ông ấy phải đền tiền đấy...
- Haha! Dù gì đó cũng là chuyện hai mươi lăm năm trước rồi mà. Ta cũng không để tâm nữa đâu!
Người đàn ông khẽ bật cười khành khạch trước viễn cảnh hai anh em nhà Senju. Ông không thể ngăn mình bật cười khi thấy sự đáng yêu đến mức không ngờ của hai chàng trai này.
- Chắc các vị cũng đã mệt vì phải khởi hành liên tục trong suốt một ngày, sẽ không phiền chứ nếu chúng ta cùng làm một bữa tiệc chào mừng nhỉ?
- A, vâng! Đa tạ ngài, Uzumaki Đại Nhân!
Như đã đoán trước được sự xuất hiện của những chàng trai, cô gái đến từ làng Lá, ngay khi vị tộc trưởng già nua gõ nhẹ cánh cửa bằng gỗ thì một quang cảnh hết sức hoành tráng hiện lên trong tầm mắt Hashirama.
- Bọn ta đã nhận ra được chakra của các vị từ vùng đất bên kia của Hoả Quốc, có thể chúng ta vẫn chưa thể chuẩn bị chu đáo để chào mừng một cách nồng nhiệt được, nhưng đây đều là thành phẩm của những nhẫn giả với một tấm lòng mãi đoàn kết với người anh em Senju!
Căn phòng chào đón bữa tiệc của các nhẫn giả Uzumaki trông thật giống phòng hội trưởng tại nơi làm việc của Hokage, cũng có một chiếc bàn lớn và vô vàn những chiếc ghế ở hai bên bàn.
Những ánh nến chiếu sáng đẹp lung linh được bao bọc bởi đèn lồng đỏ rực treo cách đều nhau khiến khung cảnh căn phòng lãng mạn và huyền bí lạ thường.
Toka chắc chắn thích điều này.
Hashirama thầm nghĩ. Đôi mắt nâu sẫm nhìn chiếc bàn nhỏ được đặt tại nơi cao nhất của căn phòng có hai dãy cầu thang dẫn lối đến nơi ấy. Đằng sau là hai tấm vải lớn với gia huy làng Xoáy Nước và làng Lá được đính chặt bằng những cây đinh vẫn còn vết đóng mới.
- Mời các vị!
Tiếng của những tộc nhân Uzumaki với trang phục mang giáp vang lên. Họ đều đồng loạt cúi người để chào đón từng thành viên trong đoàn đại diện của Mộc Diệp Ẩn Lý bước vào chỗ ngồi của bàn tiệc, để cùng họ ăn một bữa chào đón sự trở lại sau ba mươi năm xa cách của người họ hàng Senju.
.
- Ra vậy... Uchiha Đại Nhân đã vô tình đánh thức linh vật truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ Ly sao?
- Vâng, cậu ấy bị thương khá nặng nên tôi đã không thể đưa cậu ta đi cùng. Thứ lỗi cho tôi về sự bất tiện này!
- Không sao, ngài ấy còn sống sót cũng là một điều may mắn rồi.
- Vâng...
Những tiếng nói trầm khàn của hai người đàn ông quyền lực vang lên trước những tiếng keng của chiếc ly rượu thuỷ tinh. Các thành viên Uzumaki và làng Lá vẫn đang say mê hát ca như những người huynh đệ đã lâu rồi không gặp lại.
- Tôi thật xin lỗi vì đã không biết gì về mối quan hệ của Uzumaki và Senju.
- Ta không bận tâm chuyện đó, dù gì ngài cũng đã đến đây rồi cơ mà.
Sự bao dung của người đàn ông khiến Hashirama thoáng có chút ân hận.
Thật thất lễ làm sao, lúc anh phá quán rượu của gia tộc ông, lẽ ra cha anh phải nói đó là bà con xa của anh thì mới phải phép chứ!
- Ta có điều này cần trao đổi với ngài, Hashirama Đại Nhân.
Tiếng nói của vị lão già khiến sự tập trung chú ý của anh lại quay trở về phía ông.
- Vâng?
(11/8/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro