Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hồi phục

- "Ranh giới giữa sự sống và cái chết"... Nghĩa là sao?

Chứng kiến nét mặt căng thẳng của Hashirama vẫn nghiêm nghị nhìn hắn, trái tim của vị tộc trưởng càng đập mạnh hơn, đến mức chúng như muốn nhảy ra khỏi thân thể đang bị bó bột của người đàn ông Uchiha.

Hai hàng mi dài của chàng Hokage trẻ tuổi nhẹ nhàng rũ xuống. Anh cúi mặt, để hai lọn tóc nâu sẫm của mình che đi đôi mắt tinh anh. Ngay lập tức Madara đứng thẳng dậy và chạy về phía cửa.

- C-Chờ đã, Madara!

- Haruka! Haruka!!

Hắn không quan tâm vết thương bản thân có nghiêm trọng đến mức nào, hay Hashirama có kêu hắn lại bao nhiêu lần, người đàn ông này vẫn như một người mất hồn cố tìm kiếm bóng dáng của chàng thanh niên trẻ tuổi.

Haruka không thể chết, cậu ta chính là nhẫn giả thân cận còn sót lại đối với hắn sau khi Izuna từ trần. Hắn bằng mọi giá không thể để cậu chết, cậu ấy chính là hiện thân người em trai Uchiha Izuna của hắn!

Cánh cửa gỗ mở toang trước sự ngạc nhiên của những người hiện diện trong phòng, Madara thở dốc, chậm rãi ngước nhìn Tobirama đang ngồi bên giường bệnh cùng Uchiha Tofu đã bị băng một phần đầu và mắt. Trên chiếc giường to lớn hiện giờ là Uchiha Haruka với toàn thân bị băng kín mít.

- Madara Đại Nhân! - Tofu ngạc nhiên lên tiếng.

- Haruka!

Hắn nhanh chóng chạy lại gần chàng thanh niên cùng đôi mắt tràn ngập sự lo lắng không tả xiết. Khi nhận ra hai tấm ngực của cậu đang phập phồng vì hô hấp khó khăn, Madara vội quay mặt nhìn Tobirama.

- Tại sao cậu ta lại ra nông nỗi này...?

- Uchiha Haruka vẫn còn sống, dù tỉ lệ sống sót khi đối mặt với Bom Vĩ Thú là rất thấp. Khi chúng tôi đến nơi thì cậu ấy đang hôn mê sâu cùng Susano'o vàng lịm bao bọc bốn người không rời... có vẻ như cậu ấy đã trúng đòn trực diện.

- Haruka... - Madara đau buồn nhìn người con trai vẫn hấp hối trên giường bệnh. Cơ thể cậu đã bị bó kín đến mức hắn không thể nhìn thấy được một chút màu da của cậu, chỉ còn để lộ đôi mắt vẫn đang nhắm hờ.

Hashirama đứng ở cánh cửa, đau đớn nhìn người bằng hữu của mình quỳ trước giường Haruka mà đau lòng hối hận.

Đường đường là một tộc trưởng, việc quỳ xuống là một điều cực kì nhục nhã đối với con người cao ngạo như Madara. Hắn chỉ cúi đầu trước những con người có cùng đẳng cấp xứng tầm.

Haruka không có danh tiếng gì nổi bật, cậu cũng chỉ là một con người vô danh tiểu tốt, thậm chí còn tệ hơn khi cậu ấy lại là con trai tộc nhân Senju. Nhưng Madara dù có lạnh lùng, tàn nhẫn đến đâu vẫn nhận ra chàng trai này đã suýt bỏ mạng vì mục đích bảo vệ hắn.

Madara là một kẻ ngạo mạn và hiếu chiến, nhưng đó là trên chiến trường nơi chỉ tồn tại hận thù và sức mạnh. Bản chất thật sự bên trong hắn vốn rất nhân hậu và trọng nghĩa tình. Một ác quỷ có trái tim của thiên thần.

Hashirama ý thức được bản thân không nên tiếp tục ở lại đây. Anh khẽ ra hiệu cho Tobirama và từ từ đóng cánh cửa gỗ, để lại ba chàng trai Uchiha vẫn còn bị giày vò bởi những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

- Đệ chưa từng thấy Madara như vậy.

Chàng trai tóc bạc Senju khẽ lên tiếng, đôi mắt màu đỏ sẫm luyến tiếc nhìn về phía cánh cửa nơi Haruka và Madara vẫn đang dưỡng thương. Có thể nếu anh nói sẽ không ai tin, nhưng anh lo cho hắn.

- Madara bản chất là một người tốt, đó là lí do ta bảo đệ đừng quá cảnh giác với cậu ta.

- Chỉ lần này thôi, đệ không tin hắn sẽ như thế này thêm một lần nữa đâu.

Vẫn cứng đầu như mọi khi, Hashirama thở dài. Anh nhẹ nhàng xoay lưng và cất từng bước nhẹ nhất có thể trên hành lang khuôn viên Uchiha. Như chợt nhớ ra điều gì đó, chàng trai Senju bỗng dừng lại, ngước mặt lên tiếng:

- Phải mất bao lâu để họ hồi phục?

- Madara là ba tháng, Haruka là một năm.

- Ta hiểu rồi.

Hashirama mím nhẹ môi, thân hình to lớn nhanh chóng rời khỏi nhà của Madara. Đôi mắt không ngăn được việc nhìn về phía căn phòng của người bạn thân.

- Là lỗi của ta... nếu ta không lệnh cho cậu ấy làm nhiệm vụ trong đêm hôm đó thì đã không xảy ra cớ sự này.

Anh nhắm mắt để ngăn những giọt lệ ân hận gần như sắp chực trào ở đôi mi dài, lặng lẽ rời khỏi khu vực Uchiha rồi lang thang giữa đường xá phố chợ, không mảy may quan tâm đến những quán khách đã đông nghẹt cùng thường dân liên tục cúi chào anh.

Không phải anh phớt lờ họ, mà anh không muốn bất kì ai nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt nâu sẫm của mình.

Hashirama vẫn bước đi vô định đến khi anh đã chạm đến đích cuối cùng anh có thể tới, vách đá cao dốc hàng trăm mét nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Mộc Diệp Ẩn Lý. Đó cũng là nơi anh và Madara từng đứng ngẫm lại ước nguyện năm xưa.

Ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt to lớn được tạt trên vách đá thẳng đứng. Đó là mặt của anh, Đệ Nhất Hoả Ảnh Senju Hashirama. Với một cú nhảy cao nhẹ nhàng, người đàn ông Senju đáp xuống phần đầu khuôn mặt chính mình, cảm nhận những cơn gió xào xạt thổi bay mái tóc nâu suôn mượt của anh.

Chiếc áo khoác vàng nhạt trên thân thể khẽ đi theo hướng gió. Chàng trai Senju từ từ vắt chéo chân và ngồi xổm trên phiến đá to tướng. Hai bàn tay thô ráp nắm lấy đầu gối, bắt đầu quá trình hoà làm một với thiên nhiên.

Đây là bài tập cơ bản ngày xưa anh được học để luyện Tiên Nhân Thuật. Ngồi thiền, hấp thụ năng lượng tự nhiên rồi từ từ chuyển hoá thành sức mạnh. Mặt khác, không chỉ thể chất được cải thiện, tâm hồn của anh cũng thay đổi rõ rệt theo một hướng tích cực.

Đầu óc anh như được thông suốt, chàng Hokage lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về Madara.

Vì anh mà Madara đã bị thương như vậy. Giá như, Hashirama có thể làm được một thứ gì đó, một thứ có thể khiến hắn ổn định lại cả vật chất và tinh thần.

Trực tiếp thì chắc chắn không có gì tốt hơn một lời xin lỗi, nhưng gián tiếp... có lẽ là để hắn được tự tay chăm sóc Haruka.

Hashirama cười khẽ, gật đầu thoả mãn. Nụ cười hiền lành đến mức ai nhìn vào cũng thấy ấm áp.

.

Hai tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, tiết trời bắt đầu trở nên se lạnh do ngọn gió đến từ cơn bão ở Thuỷ Quốc thổi sang đất nước của Lửa, báo hiệu một mùa đông nữa sắp đến, thậm chí bây giờ ngọn lửa của Hoả Quốc cũng sắp phải dập tắt mất rồi đây.

Một cơn mưa tuyết trắng tinh nhẹ nhàng bao trùm lấy toàn bộ Hoả Quốc, khiến cho cành cây vẫn còn nặng trĩu những chiếc lá bây giờ đã trở nên xơ xác và hoang vu. Người dân bắt đầu khoác lên mình những bộ áo ấm dày cộm mỗi khi ra ngoài, những đứa trẻ thì thường xuyên tụ tập tại các sân chơi đã bị bao trùm bởi tuyết mà hăng say vui đùa.

Trong lúc mọi người cùng nhau tận hưởng ngày tháng lạnh lẽo mà quanh năm mới có vài lần, Madara lẳng lặng đứng bên cửa kính và ngắm nhìn những hạt tuyết đang liên tục rơi ở khu vườn nhà hắn. Đôi mắt đen huyền ngước nhìn những lớp tuyết dày cộm mà trong lòng hắn lại có cảm giác ấm áp dễ chịu.

- Này Haruka! Tôi không nghĩ cậu sẽ không mập lên nếu cứ ăn toàn thịt như thế đâu.

- Tôi ghét rau từ nhỏ, làm ơn đừng có bỏ qua cho tôi... Tên ngốc này!!

Sự ồn ào từ hai chàng trai Uchiha nhanh chóng đưa Madara trở về hiện thực, thân thể cường tráng với bộ quần áo đen truyền thống của dòng tộc Uchiha nhẹ nhàng quay lại đối diện với Haruka và Tofu.

Tofu đã có thể tháo băng và trở lại bình thường, nhưng Haruka thì vẫn chưa thể đi lại do nửa thân dưới của cậu vẫn bị thương khá nặng. Nhưng hắn khá ngạc nhiên khi cậu ta lại có thể tỉnh dậy nhanh như thế, khiến hắn cảm thấy đắc ý khi nghĩ đến khoảng thời gian hai tháng hắn luôn túc trực bên cậu.

- Tôi biết cậu ghét rau nên mới bỏ vô đấy, nào ăn đi!

Tofu mỉm cười gian xảo khi chứng kiến bộ mặt không thể giải thích của Haruka lúc đột nhiên bị bỏ một miếng rau xanh nhỏ vào tô cơm của cậu.

- Thôi đừng bắt nạt cậu ta nữa, nếu là lúc bình thường thì ngươi sẽ bị đánh sấp mặt đấy.

Bàn tay to lớn của Madara đập nhẹ lên vai chàng trai trẻ, đôi mắt hiền từ nhìn về phía cậu thanh niên đang liên tục ăn lấy ăn để tô cơm lớn mà Tobirama mới gửi qua cho cậu.

- Thì tôi mới lựa lúc này để chọc cậu ta thôi chứ...

- Ngươi chắc muốn bị hành dữ lắm đúng không, cậu ta mới có Susano'o đấy!

Nụ cười khả ái ngây ngất lòng người của chàng thủ lĩnh thoáng hiện lên khiến Tofu không khỏi lạnh sống lưng. Cậu ái ngại nhìn Haruka vẫn đang tập trung chuyên môn ăn uống của mình.

- À... Madara Đại Nhân, còn công văn mà Uzumaki Đại Nhân gửi cho Hokage thì sao?

- Không phải lo, ta mới đưa cho em trai hắn ban nãy. Chắc giờ cậu ta cũng đang sốc lắm đây...

Khuôn mặt hiền lành của Madara thoáng chốc lại trở nên vô cùng đáng sợ.

Và hắn đã đúng...

.

- Cái. Gì. Chứ?!

Một tiếng hét cực kỳ lớn vang đến tai Tobirama khi anh đang đọc cuộn giấy ghi chép do tộc trưởng Uzumaki gửi cho Hokage, không cần phải đợi anh trai anh lên tiếng mà ngay cả anh bây giờ cũng đang rất sốc.

- S-Sen-Senju... với Uzumaki... là họ hàng...?!

- Sao cha lại không nói gì với chúng ta?!

Vô vàn những dấu chấm hỏi và chấm than xuất hiện trên đỉnh đầu hai chàng trai Senju, khiến cô gái trợ lý Toka bây giờ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, sau đó ra lệnh cho một nhóm nhẫn giả ở sau lưng cô.

- M-Mau phái một đoàn, sáng hôm sau cùng Hokage Đại Nhân khởi hành đến Xoáy Quốc!

(8/8/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro