Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ranh giới giữa sự sống và cái chết

- Haruka!!!!!!

Không gian xung quanh chàng trai Uchiha hoàn toàn tĩnh lặng. Không, chính xác hơn, tiếng hú từ những viên đạn li ti của Cửu Vĩ đã lấn át mọi chuyển động của các giọt âm thanh, ngay cả tiếng ngọn lửa Susano'o bừng sáng cũng biến thành tạp âm.

Như chứng minh cho ý chí quyết tâm bảo vệ đồng đội của Haruka, vị thần bảo hộ Susano'o của cậu đã thức tỉnh, bao bọc lấy chàng trai trẻ cùng ba vị nhẫn giả Uchiha.

Madara sử dụng toàn bộ lí trí cuối cùng để ngăn cản cậu trong tình trạng vết thương còn nghiêm trọng. Tình hình thật sự nguy cấp! Susano'o của hắn liên tục thay đổi hình dạng, từ Toàn Chân Thể, nhỏ dần rồi tiến hoá trở lại. Hắn yếu ớt với tay về phía Haruka, đôi môi đã thấm ướt thứ chất lỏng đỏ thẫm mấp máy lên tiếng:

- Haru... ka...

Khoảnh khắc vị tộc trưởng buông xuôi cũng là lúc Cửu Vĩ thả toàn bộ sự thù hận và phẫn nộ của nó về phía bốn chàng trai. Một tiếng động cực lớn xé toạc đi sự tĩnh lặng vốn có của cánh rừng, khiến những tổ chim non vẫn đang say ngủ vô tình rớt khỏi ngôi nhà ấm của mình. Dòng suối ranh giới giữa Hoả Quốc và Xoáy Quốc cách xa vài trăm dặm cũng bị tác động tựa như có hàng trăm viên đá ném vào vậy.

Hàng trăm cây cối bị thổi bay. Một cột ánh sáng lớn xuyên thẳng tầng tầng lớp lớp đám mây mờ ảo chiếu rọi cả màn đêm u tịch.

Cũng trong khoảnh khắc đó... Madara không còn nghe thấy gì nữa.

.

- Huynh!

- ...

- Huynh!

- Ưm...

Một tiếng gọi thánh thót vang bên tai khiến Madara bừng tỉnh. Hắn cố hé mở đôi mắt mệt mỏi. Từ thắc mắc đến ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến hoảng hốt, hắn bật dậy và nhìn ngó xung quanh.

- Đây... là đâu? Tại sao ta lại ở đây...?

- Huynh đã tỉnh rồi!

Âm giọng ngâm nga quen thuộc làm đôi đồng tử của hắn mở lớn. Cơ thể hắn run lên bần bật, từ từ quay về phía nơi phát ra giọng nói.

Hắn không run vì sợ... hắn run vì sự hạnh phúc đến tột độ.

- I... zuna...

Hắn không lầm. Trước mặt người đàn ông Uchiha là một cậu thanh niên có dáng vẻ khá giống hắn, nhưng đôi mắt của cậu lại trông nhân từ và dịu dàng hơn hắn rất nhiều.

- Vâng... là đệ đây!

Chứng kiến người em trai bằng xương bằng thịt mà hắn yêu nhất, người mà hắn đã từng quyết bảo vệ bằng cả sinh mạng đang ở ngay trước mắt mình, Madara không kiềm được cảm xúc, với tay ôm lấy Uchiha Izuna vào lòng. Hai hàm răng nghiến chặt để kiềm lại những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào ngay khoé mi.

- Huynh...

- Đệ còn sống... Đệ còn sống...!

- À... thật ra không phải như huynh nghĩ đâu...

Izuna vừa cố ló đầu ra khỏi cái ôm đến ngộp thở của Madara, vừa mỉm cười hiền lành mà thì thầm thật nhỏ.

- ... chúng ta đang ở trong tâm trí của huynh, đệ thực chất đã chết rồi...

- Chết... nhưng sao ta vẫn chạm vào người đệ được?

Madara vẫn ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không buông. Bàn tay thô ráp đang đeo găng của hắn xoa nhẹ tấm lưng của Izuna. Hắn cảm nhận được sự mềm mại... Điều đó chứng tỏ cậu đang là một nhân tố hữu hình.

- Không lẽ... ta đã chết?

- Không, huynh còn sống... nhờ đệ đệ Haruka.

- Haruka...? Haruka, cậu ta sao rồi?!

Hắn nhanh chóng buông Izuna và lay mạnh đôi vai nhỏ bé của cậu. Đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và lo lắng.

- Đệ không rõ, nhưng đệ sắp phải đi rồi... Có vẻ như sự xuất hiện của đệ đã giúp huynh lấy lại được nhận thức của mình.

Izuna mỉm cười khi nhận ra bàn tay mình đang dần mờ đi, đủ để cậu nhìn xuyên qua những gì đằng sau bàn tay ấy. Cậu đau buồn nhìn vẻ mặt luyến tiếc của người anh trai yêu quý mà mình vẫn hằng ngưỡng mộ.

Khi thấy Madara không tìm được bất kì câu từ phù hợp nào để nói chuyện với cậu, Izuna khẽ cất tiếng đánh tan sự yên tĩnh giữa không gian mờ ảo trong tâm trí Madara, đưa hắn trở lại hiện thực:

- Đệ rất hạnh phúc vì được gặp lại huynh.

- Izuna...

- Đệ sẽ chờ huynh ở thế giới bên kia, đệ muốn huynh hãy tiếp tục sống bên những người mà huynh vẫn luôn bảo vệ. Hãy sống cho tương lai!

Cơ thể Izuna càng lúc càng mờ nhạt, một nửa thân dưới của cậu đã tan biến thành những hạt sáng nhỏ li ti.

- Izuna... Izuna!

- Huynh biết không?

Không kiềm được nét vui vẻ ban đầu, một giọt nước mắt thay cho lời tạm biệt lăn trên làn da trắng tuyết của chàng trai Uchiha. Cậu híp chặt đôi mắt, cười tươi trong sự hạnh phúc:

- Huynh là một người cực kỳ, cực kỳ quan trọng đối với đệ đấy!

- Izuna! Izuna!!

Madara cố với tay nắm lấy những bộ phận còn lại của người em trai, bất chấp việc những hạt sáng nhỏ bé tạo nên cơ thể Izuna đã bị tách ra trong không gian. Hắn cố ôm lấy phần đầu của cậu, người vẫn đang cười với hắn, rồi lại hụt tay lần nữa khi nó nhanh chóng tan biến trong không khí.

- Izuna...

Hắn cắn chặt môi, hai bàn tay vẫn còn đang chênh vênh giữa thế giới không trọng lực khẽ siết chặt. Hắn đau đớn nhìn về một điểm vô hình trong không gian huyền ảo và hét lớn:

- Izunaaa!!!!

.

Madara ngồi bật dậy. Đôi mắt vẫn còn đang co dãn liên tục như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Trong tiềm thức của hắn bây giờ như đang bị hàng ngàn cây đinh đâm xuyên qua đầu.

- Madara! Cậu không sao chứ, Madara?!

Hashirama lay vai hắn với vẻ sốt ruột. Cơn đau từ vết bỏng lớn ở lưng kéo dài đến đôi vai rắn chắc như một lực bật mãnh liệt khiến Madara tỉnh giấc.

- A, đau!

Hắn khẽ nhăn mặt, bàn tay ôm lấy một nửa vầng thái dương cùng những ngón tay luồn qua chùm tóc đen phủ kín phần mắt phải của Madara. Hắn nhắm mắt, kiềm nén cơn đau như búa bổ liên tục xâm chiếm lấy toàn thân thể hắn.

Madara đã được cứu thoát. Đúng, hắn còn sống, nhưng hắn nửa tin nửa ngờ sự thật đó. Với chút nhận thức vừa kịp lấy lại, Madara nhìn ngó xung quanh và nhanh chóng nhận ra đây đúng là phòng ngủ của hắn, còn trên thân thể hắn là vô vàn những lớp băng trắng dày cộm được quấn kín đến nỗi trông hắn như một tên xác ướp vậy.

- Cậu không sao chứ?

Hashirama lo lắng nhìn bạn của mình vẫn đang ôm đầu, cố gắng đưa bản thân quay lại hiện thực. Anh chỉ có thể xoa thật nhẹ vết bỏng trên lưng hắn để kiềm một phần cơn đau vẫn đang dày vò Madara.

- Tại sao... tôi lại ở đây...? Chuyện gì đã xảy ra...?

Hắn nhanh chóng cất tiếng hỏi người bên cạnh ngay khi lấy lại được nhận thức.

- Tôi đã đến cứu cậu, khi đó cậu bị thương rất nặng và đang hôn mê nên có thể cậu không nhận ra.

- Cửu Vĩ như thế nào rồi...?

- Tôi đã dùng Mộc Độn để kiểm soát sức mạnh của nó, tạm thời nó sẽ không quấy nhiễu chúng ta nữa đâu!

Hokage Đệ Nhất nở nụ cười trấn an để làm hắn yên lòng, nhưng vẫn còn một vấn đề khác khiến Madara một lần nữa mất bình tĩnh.

- Haruka? Còn Haruka, cậu ta sao rồi?!

Hắn lay mạnh vai của Hashirama và lo lắng hỏi. Dù chưa nhận được câu trả lời, trong lòng hắn vẫn dấy lên nỗi bất an khó tả khi nhìn thấy nét mặt anh từ vui vẻ dần trở nên căng thẳng.

- Cậu ta còn sống... nhưng đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

(6/8/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro