Chương 14: Quá khứ của Uchiha Haruka (2)
Huyết Nhãn Ngục - một nhà tù nổi tiếng của gia tộc Uchiha chuyên cải tạo những đứa trẻ mới lớn trở thành những chiến binh trưởng thành. Tương truyền rằng ngày xưa, vị nhẫn giả thành lập tộc Uchiha đã khai mở nhà tù này để biến hậu duệ của ngài trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất, phục vụ cho trận chiến dai dẳng với thủ lĩnh đầu tiên của Senju.
Nghe tên có lẽ bất kì ai cũng cảm nhận được sự đáng sợ và tàn nhẫn mà nó thể hiện. Thật vậy, đã có một số lượng vừa phải những đứa trẻ vô tội phải bỏ mạng ở đây, còn đại đa số được thức tỉnh sức mạnh mới và đủ sức tung hoành chém giết.
Sharingan là đôi mắt phản chiếu tâm hồn. Tâm hồn càng trong sạch, hạnh phúc vì yêu thì đôi mắt càng phản chiếu rõ sự thù hận luôn tỉ lệ thuận với tình yêu vô bờ bến đó. Nói cách khác, yêu càng sâu, hận càng đậm. Đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ chuyển hoá thành hận thù và cho phép một Uchiha có được sức mạnh từ "Lời nguyền bóng tối" của gia tộc.
Nhưng nói hoa mĩ là vậy, chắc từ những điều trên cũng đủ khiến người ngoại tộc hiểu được sự đáng sợ của nhà ngục này. Để giải thoát tình yêu và tăng thêm hận thù cho một đứa trẻ, chúng sẽ bị đày đến Huyết Nhãn Ngục khi vừa trải qua mười năm cuộc đời, theo như lời của vị tộc trưởng đầu tiên được lưu truyền đến tận bây giờ là: "cảm nhận một nơi còn lạnh hơn cả Bắc Cực."
Tra tấn, hành hạ, đánh đập, nhục mạ... bởi chính người cha, người mẹ của mình. Đưa tình yêu của một đứa trẻ dành cho đấng sinh thành trở thành sự căm hận sâu sắc đến mức đủ khả năng để thức tỉnh Sharingan. Đó là cách Uchiha tăng số lượng chiến binh cho mình, thường thì chỉ cần nửa tháng đã có thể bị xâm chiếm bởi hận thù.
Nhưng Uchiha Haruka là ngoại lệ.
- Thằng nhóc đó thế nào rồi?
Tajima cất bước lại gần nhóm tộc nhân đang cố gắng kéo dãn thân thể của một đứa bé. Đôi mắt đen huyền lạnh lùng nhìn cậu đang bị trói chặt hai bàn tay và chân vào hai thanh sắt đang được kéo ra xa đầy chậm rãi. Cậu đã bị kéo đến mức chỉ cần lực nào đó tác động lên một thanh sắt bất kì thì cậu sẽ bị đứt làm đôi ngay lập tức.
- Tajima Đại Nhân, chúng tôi đã cố gắng tẩy não đứa trẻ này, nhưng dường như dòng máu của người đàn bà kia quá mạnh.
Người đàn ông mà Haruka vẫn luôn gọi là cha lên tiếng, không mảy may nhìn cậu dù chỉ một chút.
- Hmph. Thằng nhóc này... Rốt cuộc ả ta là người của tộc nào? Nếu là một Uchiha không thuần chủng thì lâu nhất cũng chỉ mất nửa năm.
- Nhưng đã một năm trôi qua rồi.
"Bùm!"
Tiếng nổ lớn nhanh chóng cuốn tan sự chú ý của bốn người đàn ông ra khỏi thân thể tội nghiệp của Haruka. Tofu chạy thật nhanh về phía bốn người họ:
- Bẩm báo, Senju lại tấn công!
- Sao chứ?!
- Chúng đột nhập ngay tại cổng gia tộc! Tình hình đang rất nguy cấp!
Đôi mắt mệt mỏi của Haruka cố nhìn về phía cậu bạn thân của mình. Như hiểu được ý muốn của cậu, Tofu khẽ gật đầu và mỉm cười trấn an.
- Mau ra lệnh cho Uchiha chuẩn bị xung trận!
- Rõ!
Tiếng trống dồn dập vang lên nhằm cảnh báo tất cả tộc nhân Uchiha hãy chuẩn bị toàn bộ vũ khí và sẵn sàng chiến đấu. Tofu vội vã cởi trói cho Haruka, cậu kết ấn và cố truyền cho bạn mình một chút chakra trị thương.
- Cậu sẽ... không sao chứ...?
- Yên tâm đi, Tajima Đại Nhân luôn đặt Senju lên hàng đầu mà. Chúng ta mau chạy thôi!
Cánh tay rắn chắc của chàng thanh niên nhẹ nhàng nhấc bổng cậu bé Haruka vẫn đang run vì sợ hãi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi Huyết Nhãn Ngục và thẳng tiến đến cổng sau của gia tộc.
- Chờ, chờ đã...! - Haruka thều thào yếu ớt.
- Sao?
- Tôi phải về lấy... bùa hộ mệnh.
- Ầy... Sao ngươi không nói sớm chứ?!
Vừa trị thương cho Haruka, vừa phải vác cậu ra khỏi làng thế này khiến Tofu cảm thấy có chút bất tiện, nhưng cậu vẫn đưa cậu ấy quay về ngôi nhà lợp lá rơm của mình.
- Nhanh lên... bọn Senju có thể đến bất kì lúc nào đấy!
- Tôi biết.
Khung cảnh xung quanh hai cậu bé bây giờ thật vắng lặng, chỉ còn lại gió và tiếng leng keng của những món vũ khí liên tục vang lên trong sự cảnh giác tột độ của Tofu. Đôi mắt Sharingan đỏ lịm ánh lên đầy căng thẳng. Mái tóc đen chĩa nhọn ngang vai bị gió thổi cũng đang muốn chạy trốn như tâm trí cậu bây giờ, nhưng cậu không thể bỏ mặc Haruka.
- A A A!!!!
Tiếng hét lớn từ trong nhà khiến Tofu hồn bay phách lạc. Cậu mở toang cánh cửa, lo lắng tìm Haruka.
- Haruka! Haruka, ngươi ở đâu?! Haru—
Tofu cứng người. Cổ họng chàng trai như bị chặn lại, đôi mắt Sharingan đỏ huyết mở to hết cỡ để cố tiếp thu những gì đang diễn ra trước mặt.
- Đôi mắt đó... ngươi...
Ánh mắt kinh ngạc liếc xuống một xác chết tóc dài đang mặc giáp dưới chân thân thể nhỏ nhắn. Ả ta đã chết, nhưng điều khiến Tofu kinh ngạc nhất chính là mắt của Haruka. Đôi mắt đen bấy giờ đã được thay thế bằng một màu đỏ u mị.
Chưa dừng lại ở đó, những hoạ tiết trên tròng mắt... nguồn chakra xuất phát từ nó...
Mangekyou... Sharingan...?!
- Haruka, ngươi...
- To... fu... - Haruka cố gọi người vẫn đang kinh ngạc nhìn cậu. - Cứu... tôi...
Cậu gục hẳn xuống sàn.
- Haruka? Haruka!
.
- Các ngươi nghe tin gì chưa, Tajima Đại Nhân đã chết rồi!
- Thật sao, ngài ấy mạnh vậy mà...
- Nghe đâu do đôi mắt bị mù không nhìn thấy đòn tấn công của địch thì phải!
Những tiếng xì xào bàn tán vang bên tai cậu thiếu niên Uchiha Tofu khi cậu dõng dạc cất từng bước trên nền đất gồ ghề. Cậu bé chắp hai tay sau lưng, đôi chân thoăn thoắt cứ chốc chốc lại đá viên sỏi nhỏ bé dưới chân cậu, vẻ mặt như đang suy ngẫm một chuyện gì đó.
Đôi mắt đó là Mangekyou Sharingan.
Làm sao cậu ta có khả năng thức tỉnh nó được nhỉ?
Hàng chục câu hỏi như đang vui đùa trong đầu óc của Tofu, cậu vò đầu bứt tai mà la lớn.
- Aaaa! Đau đầu quá!
Bàn tay thô ráp của cậu thoáng chốc dừng lại khi nghe thấy tiếng đám đông bàn tán ở ngay ngã tư bên tay trái. Có lẽ cậu sẽ quay đi nếu ở đó không xuất hiện người đàn ông mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.
- N-Người đó...
Đôi mắt cậu mở lớn, khuôn mặt như không tin vào mắt mình.
- Madara Đại Nhân!
- Là Madara!
- ...Uchiha Madara! - Vẻ mặt hớn hở của cậu nhanh chóng xua tan đi những thắc mắc rối rắm trong tâm trí.
Cậu thiếu niên Uchiha chạy vội về phía ngôi nhà gỗ của Haruka, người bây giờ đã được phép trở về nhà sau cú sốc tâm lý hôm đó.
- Haruka, Haruka!!
- Có chuyện gì vậy?
Bàn tay của Haruka đang lau những vết bám bụi trên thanh kiếm sắc nhọn thoáng dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai.
- Madara Đại Nhân đang đi dạo ở ngoài đấy! Cậu có muốn xem không?!
- Muốn! À khoan đã... Madara?
- Là ta, cậu bé.
Một giọng nói trầm khàn vang sau lưng Tofu khiến cậu như muốn rớt tim ra ngoài, khi cậu bé định quay lại tẩn cho cái tên khiến cậu giật mình một trận thì đột nhiên, Izuna nở nụ cười thân thiện nhìn cậu.
- Đệ định đánh ai thế?
- A... a... Huynh... Izuna Đại Nhân...!
Tofu hoàn toàn bất động trước điệu cười cực-kì-vô-hại của Izuna. Và đúng là vô hại thật, anh cho cậu nhóc trước mặt mình một cú đấm ngay đầu mà nụ cười hiền lành trên môi vẫn chưa dứt.
- Như vậy là vô lễ đấy nhé, đệ đệ Tofu.
- V-Vâng!
Izuna quay sang cậu nhóc Haruka vẫn nhìn anh như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Xin lỗi vì đã làm phiền đệ, ta là Izuna, em trai của Madara Đại Nhân, tân tộc trưởng Uchiha.
- Tân tộc trưởng? Vị đây là...
Ánh mắt ngây thơ từ từ di chuyển sang người đàn ông quyền lực của Uchiha. Hắn mỉm cười nhìn cậu:
- Ta hy vọng cậu còn nhớ ta, Haruka.
- T-Tôi...
Madara liếc nhìn người em trai nguy hiểm của mình, đồng thời ra hiệu cho các tộc nhân ở sau lưng. Ngay lập tức tất cả bọn họ cùng cúi gập đầu và nhanh chóng rời khỏi. Tofu bị Izuna kéo tai lôi đi, để lại Haruka và Madara một mình.
- À, tôi muốn cảm ơn ngài! Hôm đó nếu không nhờ có ngài thì tôi đã—
- Ta chấp nhận lời cảm ơn của cậu. Nhưng ta đến đây vì chuyện khác.
- Chuyện khác?
Madara gật đầu. Thân thể to lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm tại cửa ra vào nơi Haruka vẫn đang làm việc.
- Ta có nghe nói về chuyện của cậu, cậu đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan, đúng không?
- Vâng. - Đôi mắt đen huyền thoáng chốc lại trở nên u buồn.
- Cậu có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra không?
- Vâng... hôm đó, Tofu đã đưa tôi trốn khỏi Huyết Nhãn Ngục, tôi để quên bùa hộ mệnh nên quay về nhà lấy. Lúc tôi định chạy ra thì... thì...
Haruka mím môi, hai bàn tay siết chặt tấm áo đen tuyền trước ngực.
- Thì... tôi gặp mẹ tôi...
- Mẹ cậu...? Hình như cô ấy đã chết rồi mà?
- Tôi không biết... nhưng mẹ tôi lại là... Senju... tôi đã giết mẹ tôi....
Haruka nhắm chặt mắt khi hình ảnh xác chết người phụ nữ mà cậu luôn yêu thương gục ngã dưới tay cậu.
Đau lắm, thật sự rất đau! Cậu đã hạ sát chính mẹ mình trong khoảnh khắc đấu tranh sinh tử!
- Tôi đã rất sốc và sợ hãi... Madara Đại Nhân... tôi...
- Ra cô ta là người của Senju.
- Madara Đại Nhân...
Madara nhếch môi đầy chán nản, hắn với tay ra sau đầu Haruka rồi kéo cậu vào lòng.
- Cậu thật giống ta, bản thân ta cũng từng có một người bạn là tộc nhân Senju.
- Ể? - Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên, dụi mắt vào chiếc áo đen của hắn.
- Cậu đã thức tỉnh được Mangekyou Sharingan... điều mà rất ít các tộc nhân có thể làm được.
- Nhưng tôi không cần đôi mắt này...
Haruka với tay nắm lấy tấm áo mỏng trên người hắn. Cậu run rẩy và bật ra những tiếng khóc thút thít. Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu bé con trong lòng hắn.
- Đôi mắt đó sẽ là sức mạnh tối thượng của cậu, là minh chứng cho việc cậu yêu mẹ nhiều như thế nào. Sống trên đời này cậu sẽ có rất nhiều điều cần ngẫm nghĩ, nhưng đừng lo, cậu chắc chắn sẽ thoát khỏi lời nguyền hận thù vì vẫn còn những người đồng đội ở bên cạnh. Hãy sử dụng sức mạnh này để bảo vệ tất cả những người cậu yêu quý nhất.
- Madara Đại Nhân...
- Ta cũng đang sở hữu Mangekyou Sharingan, ta đã quyết định sử dụng nó để bảo vệ người em trai cuối cùng của mình. Vậy nên cậu cũng như vậy, hãy bảo vệ những người mà cậu trân trọng nhất.
Điều duy nhất cậu bé vẫn còn khắc ghi một cách rõ ràng đến tận hôm nay chính là lời nói Madara dành cho cậu. Cũng từ khoảnh khắc đó, những câu từ ấy đã là lời tuyên thệ bất diệt mà chàng trai Uchiha luôn dặn lòng mình không được phép quên.
Haruka, sự kết hợp của Uchiha và Senju, đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong bộ máy chính trị gia tộc. Không chỉ bởi sự chăm chỉ, cố gắng luyện tập, hơn cả chính là ý chí to lớn quyết bảo vệ đồng đội. Bây giờ, ngay khoảnh khắc sinh tử, đôi mắt Mangekyou Sharingan phải dành tận tám năm để mài dũa đã chính thức bừng tỉnh bằng chất xúc tác cực kỳ mãnh liệt.
Bảo vệ.
Bảo vệ những người đồng đội.
Tofu... Madara Đại Nhân...
Hai người chính là những gì quý giá nhất đối với tôi.
Ngọn lửa vàng xung quanh Haruka bừng sáng. Từ thân thể cậu xuất hiện khung xương người, khiến phần đầu Susano'o của Madara bị nứt đi một chút. Chàng trai Uchiha kết ấn trước đôi mắt kinh ngạc của ba tộc nhân còn lại.
- Haruka, cậu...
Một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt Uchiha Haruka.
Tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
- Ta sẽ tiễn các ngươi xuống Địa ngục!
Cửu Vĩ mạnh mẽ bắn viên đạn to lớn về phía nhóm Uchiha, đồng thời Susano'o mang màu vàng nhạt của Haruka cũng tiến hoá lên cấp hai. Nụ cười của cậu vẫn trên môi, khiến ba người còn lại đều thấy sợ hãi.
Cậu khẽ nhắm mắt... như sự khuất phục tuyệt đối trước lời mời gọi của Tử thần.
Trong lúc hoà vào bóng đêm, tiếng gọi xé thấu tâm can ập vào tai cậu. Cảm nhận của Haruka... có lẽ là sự bi thương và xót xa:
- Haruka!!!!!
(3/8/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro