Chương 13: Quá khứ của Uchiha Haruka (1)
Chín năm trước của thế giới nhẫn giả là một khung cảnh cực kì đáng sợ. Xác chết con người chất thành đống, rồi tiếng những mảnh giáp chiến đấu chạm vang vào nhau đã tạo nên một bản hòa ca bất tận mang tên "Chiến tranh". Chiến tranh là giết chóc, là hậu quả của mọi tội lỗi, là chứng kiến những sinh mạng vô tội bị rút cạn thể chất và là lúc Tử thần được lời nhất.
Tại sao chiến tranh tai hại vậy mà con người vẫn cố dùng bạo lực? Đơn giản là con người vẫn chưa thể tin tưởng được nhau, nói một lại nghĩ hai, lúc nào cũng đề phòng cảnh giác.
Từ quá nghi ngờ trở nên có hiềm khích dẫn đến xảy ra ân oán rồi ẩu đả và cuối cùng là chiến tranh. Có thể là báo thù, hoặc tranh giành quyền lợi, chung quy đều là vì mục đích cá nhân của những người trưởng thành.
Đúng, các cuộc chiến kéo dài từ tận hàng thập kỉ đến thế kỉ đều xuất phát từ người lớn, những người được cho là "đã có nhiều kinh nghiệm vững chắc khi vào đời".
Khi không đủ số lượng chiến binh tham chiến, họ sử dụng những đứa trẻ vô tội hay thậm chí là chính con hoặc cháu của họ để có thêm lực lượng. Bất kể chúng có bị dị tật hay thế nào đi chăng nữa, cũng phải vác bộ giáp nặng nề mà ra chiến trường. Tờ giấy trắng đáng lý phải luôn tồn tại những điều trong sáng nhất lại bị màu đỏ của máu và màu đen của cái chết vấy bẩn. Bao nhiêu trái tim của những đứa trẻ mới lớn đã bị xâm chiếm dữ dội.
Chém, chém và chém, cứ thấy ngoại tộc là chém. Đó là cách trẻ em của chín năm trước phải làm để có thể tồn tại trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Giáp và kiếm đâu phải dễ mặc, có khi nó còn chiếm tới gần một phần ba khối lượng của một đứa trẻ. Bắt chúng phải cảm nhận những thứ đáng sợ đó thật sự là một tội ác!
Gia tộc Uchiha cũng chẳng phải ngoại lệ, từ năm tuổi đã phải ra chiến trận và ngày đêm luyện tập cho dù có bệnh tật hay thời tiết khó khăn, vì trách nhiệm gánh vác nặng nề đối với hận thù của người lớn.
.
"Keng, keng!"
Tiếng la hét, tiếng giáp và cả tiếng sắt nhọn của vũ khí liên tục vang lên trong màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, đem lại cho người nghe cảm giác như một thanh dao bạc lạnh đang kề trên cổ, sẵn sàng xử trảm chúng ta bất cứ lúc nào.
Ở dòng suối nhỏ với những vách đá to lớn xếp nối tiếp nhau, Uchiha lại tiếp tục giao đấu với Senju, dù đây chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ.
- Thằng nhóc này...
Một nhóm nhẫn giả Senju đang dồn một tộc nhân Uchiha nhỏ bé vào tảng đá lớn tận hai mét vượt qua đầu người, khiến cậu bé không còn đường thoát, chỉ có thể giơ cây kiếm dài của mình với mong muốn có thể đuổi được đám người đáng sợ này đi chỗ khác.
- Nó là Uchiha đấy, giờ các đệ muốn sao nào?
Điệu cười man rợ của những gã đàn ông càng khiến đứa bé trở nên sợ hãi. Cậu hoàn toàn bị đóng băng, gần như không thể nói được bất kì từ nào mà chỉ ngước nhìn chúng với đôi đồng tử đen huyền run liên tục.
Tiếng dao sắt bắt đầu vang lên, cậu bé vội nhắm chặt mắt, cùng nỗi sợ kinh hoàng và một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ được cứu... dù số phần trăm bị áp đảo quá mức.
"Phụt!"
Tiếng máu bắn bật trong một khoảnh khắc, thậm chí còn chưa đến một giây, đem đến sự rợn người đến tột cùng.
Cậu bé mở mắt trong sự hốt hoảng.
Cậu... còn sống sao...?
Mùi máu tanh nồng khó chịu bắt đầu xộc vào mũi cậu. Cậu bé hé mở mắt, ngạc nhiên khi chứng kiến những cái xác với đường chém rất sâu và lớn vẫn còn mới đã ngã rạp dưới chân. Cậu được cứu sống, nhưng một luồng sát khí đáng sợ khác lại lần nữa như áp suất cực lớn đè ép tâm trí cậu bé.
Tuy nhiên, không còn là sát khí đáng sợ muốn giết người của Senju nữa... nó đến từ một nhân vật khác. Dù lượng chakra người này thật không bình thường, nó lại khiến đứa trẻ nhỏ bé cảm thấy an toàn một cách kì lạ, có thể do cách ăn mặc của người ấy khá giống cậu.
- Có vẻ như ta đến đúng lúc nhỉ?
Giọng nói trầm khàn hoàn toàn thản nhiên như đòn bẩy đánh bật cậu thoát khỏi suy nghĩ hiện tại. Cậu bé vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp hỏi:
- A-Ai vậy...?
Bóng đen trước mặt cậu từ từ nhúc nhích. Ánh trăng dịu nhẹ vừa được tự do sau khi bị lớp màn mây mờ ảo phủ kín, từ từ rọi sáng một nửa khuôn mặt của nhân vật bí ẩn, để lộ đôi mắt đen huyền với nếp nhăn khá lớn dưới mắt vừa chứa đựng nét dịu dàng, vừa ẩn đầy sát khí đáng sợ.
- Ta được gọi là Madara.
- Ma... dara...? Anh là...?
Cố nắm bắt thân thế của Madara, cậu thiếu niên Uchiha quên mất rằng mình vẫn còn đang bị Senju truy sát. Tiếng bước chân cùng những mảnh giáp khiến cậu bé như thoát khỏi giấc mộng. Bóng đen người đàn ông cũng nhanh chóng biến mất như một cơn gió.
- Chờ... chờ đã!
Cậu quên chưa cảm ơn vị ân nhân này một cách đàng hoàng, vội vàng đuổi theo Madara. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, chẳng mấy chốc cậu bé con đã mất dấu hắn.
Tuy vậy, cậu lại tìm được đường trở về căn cứ tộc Uchiha. Đó thật sự là một điều may mắn.
Cậu bé đã thoát chết trong đêm định mệnh nhờ sự giúp đỡ của ân nhân lạ mặt. Nhưng nạn chưa qua lại có thêm nạn chồng chất, cậu không thể thoát được sự trừng phạt từ người cha nghiêm khắc. Ngay khi cậu vừa bước vào cánh cửa gỗ của ngôi nhà đơn sơ lợp lá rơm, cậu bị một người đàn ông trung niên liên tục đánh đập trong sự tức giận như muốn bùng nổ.
- Thằng vô dụng! Một nhẫn giả thì không được phép bỏ chạy, mày còn dám vác mặt trở về đây nữa à?!
Cậu bé Uchiha chỉ có thể đứng yên một chỗ mà chịu đựng những đòn roi mạnh mẽ của cha. Đối với cậu thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, không cần thiết phải chống cự.
Nhưng...
"Bốp!"
Cậu nắm chặt lấy cây roi của cha mình trong tình trạng khắp cơ thể đều đang bị thương rất nặng. Đôi mắt căm hận nhìn người đàn ông bất lực lôi cây roi tre dài ba thước vẫn đang bị cậu bé siết chặt. Cậu mím môi, ném nó đi đồng thời đẩy người ấy nằm vật xuống nền nhà lạnh lẽo. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
- Con đã bị thương rất nặng, việc chống trả là điều không thể! Cha muốn con ở lại đấu với những kẻ Senju kia chẳng khác nào coi con như món đồ thế mạng của nhà Uchiha!
- Vậy nên mày bỏ chạy?
Người đàn ông với mái tóc đen dựng thẳng từ từ đứng dậy, hai bàn tay nhẹ nhàng phủi những hạt bụi trắng xóa vướng trên bộ quần áo yukata to lớn của mình. Sau một hồi hít thở thật sâu một cách chậm rãi, gã sử dụng bàn tay thô ráp to lớn thản nhiên đấm thật mạnh vào mặt con trai, khiến cậu ngã sòng soài dưới đất.
- Đã không có Sharingan thì câm mồm, mày cũng chỉ là phế phẩm của dòng họ Uchiha, có là đồ thế mạng cũng chẳng sao!
Những câu từ độc địa từ vị nhẫn giả khiến cậu bé gần như nín thở. Đây thật sự là cha cậu sao? Đây thật sự là người cha mà cậu đã luôn cố gắng tôn sùng và kính trọng đây sao?
Thế giới của chàng thiếu niên như bị lắp đầy bởi sự mù mịt của bóng tối, cậu lang thang trong vô định và không thể tìm thấy lối ra. Bờ vai nhỏ bé thoáng chốc run rẩy, cậu vùng dậy và cố bỏ chạy thật xa khỏi căn nhà mà cậu vẫn luôn cho đó là gia đình bao lâu nay.
- Haruka! Haruka!!
Bỏ qua tiếng gọi của cha, cậu vẫn tiếp tục chạy, chạy liên tục và không mảy may để ý đến những gì xung quanh, băng qua một cánh rừng rồi lại chợt bừng tỉnh khi trước mặt cậu bây giờ là đường cụt.
- Haruka... phải rồi, mày không có Sharingan... mày chỉ là con lai mà thôi... làm sao có Sharingan được chứ?!
Haruka gục xuống trong sự bất lực, cậu oà khóc như đứa trẻ lạc mẹ và cố thu mình lại một cách sâu nhất có thể. Sợ hãi, hoảng hốt, căng thẳng, hình ảnh của những nhẫn giả Senju và sự đổ máu của các tiền bối trước kia đang dạo chơi trong tâm trí của vị nhẫn giả trẻ tuổi.
Cậu đang bị ám ảnh!
Ai đó... hãy cứu cậu với!
- Này!!
Tiếng gọi chanh chua ngay sát bên tai khiến Haruka giật mạnh người, cậu run rẩy nhìn một cậu bé có vẻ trạc tuổi cậu đang đứng trước mặt.
- Cậu là ai...?
- Ta là Tofu. Sao tên tiểu tử nhà ngươi trông có vẻ thê thảm vậy, chạy mà còn làm rớt đồ này.
Cậu bé Tofu với mái tóc xanh đen cắt theo kiểu đầu đinh chìa ra một mảnh bùa nhỏ có màu đỏ chói, làm Haruka ngưng khóc ngay lập tức.
- Cái này... của mẹ tôi...!
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bùa hộ mệnh nhỏ bé của mình, từ từ đứng dậy và lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má.
- Cảm ơn cậu, đây là kỉ vật mà mẹ tôi để lại trước khi mất.
- Không có gì, nhưng nãy nhà ngươi nói ngươi là con lai, ý ngươi là sao?
- Cậu nghe thấy à... - Haruka cười buồn, nhìn lá bùa nhỏ trong tay mà tiếp tục run rẩy. Cậu lại dùng bàn tay còn lại để lau nước mắt, hai con ngươi đen huyền buồn bã nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
- Này! Lại khóc à?!
- Mẹ tôi là người ngoại tộc. Cậu biết đấy, người ngoại tộc đâu được phép tồn tại trong gia tộc Uchiha... tôi lại là con lai nên khả năng thức tỉnh Sharingan cũng khó—
- Sao chứ? Ngươi chưa có được Sharingan?! Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Hả? M-mười tuổi...
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đáng sợ xen lẫn lo lắng của Uchiha Tofu, Haruka có cảm giác như bản thân cậu sắp phải chịu đựng một thứ gì đó.
Và thật vậy... đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời cậu.
(31/7/2017 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro