Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giải quyết mâu thuẫn

- Cùng chung một dòng máu... vậy có nghĩa là...?

- Senju và Uzumaki là họ hàng?!

Hai cậu thanh niên còn lại của Uchiha hoàn toàn ngơ ngác sau câu nói của người kia, còn Madara thì gần như lặng người sau khi nghe những lời đó từ ông.

- Họ hàng...? Tôi chưa từng nghe Hokage Đại Nhân nói gì về chuyện này! - Madara cố giữ nét bình thản mà tiếp tục chất vấn ông.

- Uchiha Đại Nhân không biết cũng hợp tình hợp lí, đây là chuyện nội bộ của hai gia tộc và chỉ tộc trưởng hai bên được quyền biết. Vì Senju và Uzumaki là họ hàng nên chúng ta vẫn luôn lập một khế ước liên minh định kì ba mươi năm, có thể vì chiến tranh nên Butsuma Đại Nhân đã không kịp nói với hậu bối của mình về quan hệ của chúng ta...

Senju Butsuma là phụ thân của Senju Hashirama. Đúng như lời của tộc trưởng Uzumaki, hai gia tộc đã luôn thành lập một liên minh lâu dài theo định kì do mối quan hệ máu mủ của họ trong quá khứ. Nếu có tranh chấp về kinh tế hoặc quân sự thì hiệp ước đồng minh và quan hệ huyết thống vẫn níu giữ được tình bằng hữu giữa hai gia tộc.

Có thể nói Senju và Uzumaki như cùng một nhà, dù xảy ra mâu thuẫn nội bộ vẫn có thể tha thứ cho nhau. Một mối quan hệ rất lâu đời luôn khiến người ngoài khi ngước nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

- Cách đây ba mươi năm, theo truyền thống, Senju Butsuma Đại Nhân và ta đã lập một khế ước liên minh mới để tiếp tục mối quan hệ bằng hữu của hai tộc. Cùng lúc đó, phu nhân của ngài cũng đã hạ sinh một tiểu quý tử, chính là Senju Hashirama Đại Nhân. Có thể trong ba mươi năm qua, vì vấn đề chiến tranh và quân sự đã khiến ngài quên đi hiệp ước giữa chúng ta. Vậy nên ta đã gửi một bản để nhắc nhở ngài ấy, nhưng không ngờ...

- Chờ đã, nếu Senju và Uzumaki là họ hàng, vậy sao ngài lại ghi trong hiệp ước là gửi đến Đệ Nhất Hoả Ảnh của Mộc Diệp Ẩn Lý, tôi tưởng ngài biết đó là Hashirama?

- Thứ lỗi cho ta, việc thu thập tình báo của Uzumaki khá khó khăn. Chúng ta không biết khi nào kẻ thù sẽ xâm nhập hay một tai họa gì sẽ ập đến nên nhẫn giả tình báo rất ít, chỉ có thể nhận được tin từ các tộc nhân phiêu bạt trở về. Hơn nữa, cũng không mấy ai trong tộc biết nét mặt của Hashirama Đại Nhân, nên ta đã tưởng rằng Butsuma Đại Nhân còn sống.

Ông cười buồn, trong lòng bây giờ là cảm xúc luyến tiếc và nhớ thương cho người bằng hữu già của mình.

- Nhưng ta đã có thể yên tâm khi nhìn thấy lãnh đạo mới của gia tộc Senju, ngài ấy thật sự đúng là một thủ lĩnh tốt đấy.

Madara bất chợt ngạc nhiên, nhưng vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt hắn dần được thay thế bởi nụ cười nhẹ.

- Vâng... đúng vậy.

Thật vậy, trong kí ức của người đàn ông Uzumaki, Hashirama của khoảng ba mươi năm trước chỉ mới là đứa trẻ nhỏ bé vẫn đang tập đi tập nói như bao đứa trẻ khác. Nhưng điều luôn khiến ông cảm thấy thích thú ở cậu bé này chính là sự sáng tạo và đam mê trong các nhẫn thuật.

Butsuma từng đưa cậu nhóc đến chỗ của ông một lần để ăn mừng về chiến thắng vang dội của anh ta trên chiến trường biên giới Hoả Quốc. Đó chắc chắn là một ngày ông không bao giờ quên, cả quán rượu đều đã bị phá huỷ bởi cây cối và lá.

- Các vị hãy ở lại nghỉ ngơi một lát, ta cần phải trả lời thư của Hashirama Đại Nhân. Nhờ ngài chuyển lá thư đến tay ngài ấy, tộc trưởng Uchiha.

- Được.

Như đã nhận được một câu trả lời thoả đáng, thủ lĩnh Uzumaki nhẹ nhàng xoay gót và từ từ rời khỏi sảnh chính. Ông một lần nữa mở cuộn giấy và thì thầm từng câu từ trong miệng:

- "... Ta không cần biết ngài sẽ có những điều kiện gì cho mối quan hệ tương lai của chúng ta, nhưng mong ngài hãy hành xử đúng đắn khi đại diện phe ta đến để thương lượng với ngài..." Đúng là một chàng trai tốt, ngài ấy rất trân trọng thuộc hạ của mình.

Ông lão cất từng bước trên dãy hành lang vắng, tới gần chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay tại trung tâm mảnh vườn trong dinh thự Uzumaki.

Đó chính là nơi làm việc của ông, một không gian yên tĩnh, chỉ cảm nhận được sự sống của thiên nhiên và đất trời, đem lại cảm giác thư giãn và thanh bình giúp năng suất làm việc tốt hơn. Xung quanh đều là tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến cảnh quang nơi đây cũng được tô thêm một chút mờ nhạt huyền ảo.

Người đàn ông bước nhẹ trên những vách đá lớn nhỏ được dính chặt trên mặt đất. Ông đặt cuộn giấy lên bàn và ngước nhìn bầu trời trong xanh với ánh mắt ôn nhu.

- Ta rất mong một cuộc gặp với cậu đấy, chàng trai Senju!

.

- Thật không thể tin nổi, tại sao Hokage Đại Nhân không nói với chúng ta một tiếng chứ, nếu chỉ là họ hàng thì đã không phải quá cảnh giác với Uzumaki Đại Nhân rồi.

Một chàng trai Uchiha lên tiếng khi bốn thành viên vừa ngồi nghỉ ngay dưới chân một ngọn núi giữa cánh rừng bốn phương hoang vắng.

Bây giờ trời rất tối, nếu đi quá sâu trong rừng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chưa kể bọn họ đã phải băng qua cả một dòng sông lớn mới tới được đây, một giấc ngủ đầy đủ sau chuyến vượt sông dài ba tiếng hiện tại đều là ước muốn của cả bốn tộc nhân Uchiha.

- Dù gì họ cũng không hề muốn lợi dụng hiệp ước để tấn công chúng ta, điều đó đã rất may mắn rồi. Làm ơn đừng ý kiến nữa và để tôi chợp mắt một lát đi, Tofu!

Haruka chen ngang, đôi mắt mệt mỏi vừa cụp xuống chưa lâu đã bị cái giọng điệu than thở của chàng thanh niên đánh thức. Bản chất nóng nảy của cậu bắt đầu bộc phát.

- Còn sống là mừng rồi, ta cũng đã nghĩ rằng chúng ta sẽ chôn chân ở đây... Sát khí của lão tộc trưởng ấy thật đáng sợ!

Thành viên còn lại của nhóm, Uchiha Washi cũng lên tiếng. Cậu có nét khá giống Uchiha Izuna ở phần tóc nhưng tính cách lại trái ngược với chàng trai đã khuất. Ngay cả Madara cũng từng nhầm lẫn cậu và người đệ đệ trong khoảng thời gian loạn lạc.

Haruka như tìm được đồng minh, cậu tràn đầy sinh lực đứng thẳng người mà cãi tay đôi với cậu bạn thân.

- Ngươi không nghe ông ấy nói à? Hokage Đại Nhân không hề biết về mối quan hệ của Senju và Uzumaki. Coi chừng ta sẽ kiện ngươi vì tội ý kiến vô tội vạ đấy!

- Còn ta sẽ kiện nhà ngươi vì dám suy nghĩ bậy bạ về Madara Đại Nhân đấy, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã nghĩ những gì!

- Trật tự! Ta cấm ngươi nói đấy!

- Không nghe, không nghe...

- Hờ... - Washi thở dài, cậu chỉ chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã không có hồi kết của hai chàng trai này.

Chà, bây giờ lại đánh nhau tiếp nữa rồi.

Cậu đảo mắt một cách chán nản về phía ngọn lửa trước mắt, nơi tộc trưởng Uchiha đang đứng thẳng người và nhìn về phía vách núi cách nơi họ đang cư trú tầm vài mét.

- Madara Đại Nhân, ngài đang nhìn gì vậy ạ?

Washi lại gần hắn, ánh mắt sắc sảo di chuyển cùng hướng hắn đang nhìn để cố tìm ra thứ gì đó mà hắn cần tìm.

- Tôi không thấy gì cả.

- Suỵt! - Madara vội bịt miệng cậu, hắn huýt sáo để hai tên ngốc vẫn đang cãi lộn hãy giữ im lặng.

- Madara Đại Nhân?

- Ta cảm nhận một thứ gì đó đang ở gần chúng ta, sát khí rất rõ.

- Sát khí...?

Hai chàng trai ngơ ngác nhìn hắn. Tất cả cùng nín bặt, lắng nghe những tiếng động đang ngày một lớn dần từ vách núi mà Madara đang chú ý. Bốn đôi mắt Sharingan đỏ rực loé sáng giữa màn đêm cùng căng thẳng chờ đợi, cảm giác như một thứ gì đó rất lớn sắp đến.

Còn ba mét nữa.

Hai mét.

Một mét...

"Grào!!!"

- Argh!! - Haruka hét lớn, cậu vội bịt tai khi đột nhiên có tiếng thét nào đó vang lên rất lớn ngay tại vách núi trước mắt anh.

- C-Cái gì vậy?!

- Tiếng hét sao?!

Một luồng gió cực mạnh thổi qua bốn chàng trai Uchiha, tắt phụt ngọn lửa trại giữa khu rừng. Không gian xung quanh đều mờ nhạt do bóng tối nhưng từ khoảng cách vài chục mét từ chỗ của Madara vẫn có thể thấy rõ, một đôi mắt sáng rực khổng lồ loé lên trước sự bàng hoàng của bốn nhẫn giả.

- Là mắt của một con cáo! - Washi hô lớn, ánh mắt cực kỳ căng thẳng. Đồng thời anh thủ sẵn cho mình một thanh dao găm.

Cơn gió mạnh như vũ bão qua đi. Vầng trăng trên không trung, nơi phát ra những tia sáng duy nhất giúp thấy rõ vào ban đêm cũng bị mây che khuất. Madara mở to mắt nhìn linh vật khổng lồ với hình dạng con cáo đang ở trước mặt hắn.

Nó xoè đuôi, tất thảy tổng cộng chín cái, tiếng động vang đến càng trở nên mãnh liệt.

Không thể nhầm được.

- Ư...!

- Đó là... một con cáo chín đuôi! Rốt cuộc đó là gì chứ?!

- Cửu Vĩ... Hồ Ly! - Madara vô thức buột miệng trong sự ngạc nhiên đến tột cùng.

(25/7/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro