Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kisame

- Anh là... Kisame phải không? - Zabuza lại gần, chất giọng trầm nghe như xuyên qua cả lớp không khí ẩm và dày đặc để đến được tai Kisame.

- Rất hân hạnh - Kisame đáp trả, đánh dấu cuộc trò chuyện đầu tiên của họ bằng chất giọng hoan hỉ của mình.

- Về việc với tên Lãnh Chúa hôm nọ... Zabuza mở lời.

- Cậu cũng chịu mở miệng rồi sao? - Kisame nói với giọng châm chọc.

Zabuza trong một thoáng chốc liền quay mặt đi, không phải vì ngại ngùng, nhưng anh nghĩ anh đã nghe thấy tiếng động gì đó.

- Đó chỉ là Samehada - Kisame giải thích trong khi nhấc cây Samehada xuống đất - Không hề có ai ở đây đâu - Đây chính là nơi Kisame đã kết liễu cựu Thất Kiếm Fuguki, anh biết rõ điều đó - Tôi sẽ không dây vào chuyện của cậu - Kisame tiếp lời.

- Ừ - Zabuza lặng lẽ bỏ đi, vác thanh đao sau lưng.

- Mục đích của cậu là gì? - Kisame gọi vọng theo, giọng anh rất thẳng thắn, kèm theo một nụ cười quái gở.

- Chấm dứt Làng Sương Mù đẫm máu này - Zabuza trả lời gọn qua miếng vải che mặt, rồi khuất sau bóng tối của căn hầm.

- Không phải cậu có hơi tham vọng đó sao? - Kisame cười gằn, giọng trêu chọc.

- Tôi đã hoàn thành xong một bước rồi - Zabuza trả lời, giọng có vẻ hơi đau đớn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Kisame.

________________________________________________________________________________

Máu. Đó là tất cả những gì trên tay Zabuza, "con quỷ nhỏ" của Làng Sương Mù. Hàng trăm chunnin lẫn jounin lẫn các Lãnh Chúa đều rất hoảng hốt khi chứng kiến buổi lễ tốt nghiệp kinh hoàng ấy. Những người thuộc đội ANBU gật gù như đã xác định sẵn số phận của cậu nhóc. Thậm chí khoá tốt nghiệp ấy, Zabuza còn chẳng phải tham gia. Nhưng, đúng như lời Zabuza vừa khẳng định với Kisame, hắn đã hoàn thành được một bước rồi, chấm dứt lễ tốt nghiệp đẫm máu của Làng Sương Mù. Vốn dĩ có lẽ Zabuza sẽ cảm thấy khó khăn khi kết liễu bạn đồng khoá với mình, nên cậu quyết định sẽ tiêu diệt hết bọn họ, những học viên shinobi thuộc khoá trên. Sau khi thấy vẻ lạnh nhạt đã giết hết toàn bộ học sinh của hắn, mọi người chứng kiến buổi lễ đó và các làng khác đã tác động đến Mizukage, và rồi nghi thức đẫm máu ấy phải chấm dứt. Về phần mình, Zabuza tự nhận biệt danh ấy, đổi lại, không học viên trẻ nào tay sẽ phải nhuốm máu như hắn nữa. Nếu không ai chấm dứt cái nghi thức đáng khinh ấy, thì chính tay hắn sẽ làm.

Muốn thay đổi Làng Sương Mù này, thì hắn phải có ảnh hưởng tới bộ máy đầu não. Ai cũng biết, ngay cả jounin các làng khác cũng phải sợ khi nhắc tới cái tên Thất Kiếm Làng Sương Mù. Họ chọn không đảo chính, nhưng nếu họ muốn, Làng Sương Mù đã nằm trong tay họ. Đó là nơi Zabuza muốn tới.

Nhưng trước hết ANBU làng Sương Mù cũng không tồi, cậu sẽ trao dồi kĩ năng của mình ở đó. Trong đó kĩ năng quan trọng nhất, là làm sao để cho mình trở thành một con quỷ đích thực. Ngoài ra các kĩ năng ám sát lại rất cần cho mục đích của cậu: Ám sát Mizukage Đệ Tứ. Nếu đã gây dựng được danh tiếng mình với ANBU, thì chuyện vào được Thất Kiếm Làng Sương Mù không khó tí nào. Mizukage Đệ Tứ hẳn đã rất vui khi biết mình đã chiêu mộ được thêm một con quỷ thực sự.

Kisame không khỏi nhận thấy cậu có một mối quan hệ đặc biệt với Mangeistu Hozuki, người có thể thuần phục cả bảy thanh đao. Họ thường hành động thành một nhóm. Các thành viên khác đều biết, Mangeistu là kẻ cầm đầu trong âm mưu lật đổ Mizukage, chính hắn đã chống đối những yêu cầu vô lý của Yagura đưa xuống cho Thất Kiếm. Không lâu sau chính Zabuza đã trở thành một trợ thủ đắc lực của Mangeistu, tuy nhiên thế lực của Thất Kiếm vẫn còn rất yếu, chưa kể đến một số thành viên còn do dự, nên kế hoạch chưa gì đã đổ bể bởi cái chết vì "bệnh" của Mangeistu. Zabuza Momochi hành động như thể hắn là người kế thừa của Mangeistu, hay ít nhất, đó là điều mà Kisame nghĩ. Nhưng hắn nên biết, hắn chỉ có một mình, vì Kisame sẽ không tham gia vào kế hoạch này.

________________________________________________________________________________

Zabuza ngồi tựa xuống một gốc cây, nhìn ra khung cảnh đẫm máu của đoàn tuỳ tùng và các lãnh chúa. Lũ sâu bọ ấy không ngừng kêu la van xin hắn tha mạng. Nhưng hắn đã quen rồi. Ánh nhìn lạnh nhạt mau chóng giết bọn họ, không để lại tí đau đớn nào. Mắt anh hướng ra khoảng không rộng, trời đang chuyển sang giữa trưa, nắng gắt làm hắn chỉ muốn chui vào bóng râm, Kisame đang thu hồi tất cả những gì hắn nghĩ có thể xài được, và để Kisame hút chakra của đoàn tuỳ tùng. Xong việc Kisame tiến tới và thả mình kế bên anh, tháo băng trán xuống và vội lau đi vệt máu. Hắn khuyên Zabuza cũng nên làm như hắn. Zabuza không một chút suy nghĩ vội tháo băng trán ra và đưa cho hắn trong khi anh tháo dải băng che mặt để thay một dải khác trắng tinh tươm và sạch sẽ hơn.

- Vậy, con quỷ Làng Sương Mù à? - Kisame nói trong khi vẫn cúi gầm mặt, tay dùng vạt áo chùi đi vết máu - Cái tên đó ở đâu ra thế?

Zabuza im lặng, anh không tin tưởng con người này.

- Cứ im lặng nếu muốn... - Kisame cười gằn, rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

- Tôi đã giết rất nhiều học sinh cùng khoá... - Zabuza nói câu trả lời mà hắn nghĩ Kisame muốn nghe trước khi bị Kisame cắt ngang.

- Không phải chuyện đó - Kisame quả quyết như hắn đã nghe câu chuyện đó cả chục lần rồi.

Một cơn gió thổi ngang giữa khoảng đồng trống hiu quạnh, để lại tiếng rít lên như lấp vào sự im lặng trống trải của cả hai lúc này, Kisame đã xong phần việc của mình, anh để hai cái băng đeo trán xuống nền cỏ, không chờ đợi câu trả lời của Zabuza.

- Có một người - Zabuza ngập ngừng, mắt không ngước lên nhìn Kisame đến một lần - Cứ cho là một người thân của tôi, không vượt qua được bài kiểm tra tốt nghiệp ấy - Zabuza dừng lại, hắn có thể cảm nhận như Kisame đang toàn tâm lắng nghe những gì hắn nói. Nhưng Zabuza không nói gì thêm.

- Tôi hiểu rồi - Kisame buông ra một lời khẳng định khiến mọi thứ đỡ ngại ngùng hơn cho Zabuza - Thế nên cậu giết tất cả mọi người để trả thù - Kisame nói, dù hắn không nghĩ như vậy nhưng thà Zabuza biết như thế thì hơn. Ngay khoảng khắc này, Kisame nghĩ có thể anh và hắn như bước ra từ chung một câu chuyện cũ rích của những shinobi có hoàn cảnh đầy thương xót để rồi trở nên đầy hận thù. Kisame thừa biết, Zabuza muốn chấm dứt cái nghi thức tốt nghiệp ấy, để không ai phải chịu đựng những nỗi đau mà nó gây ra nữa.

Những đám mây cứ tiếp tục trôi, ngày càng dày đặc khiến cho ánh nắng không làm cháy rát da của những con người với hàm răng của cá, báo hiệu cho Zabuza và Kisame đến lúc họ phải về. Zabuza im lặng để Kisame tuỳ nhiên mặc định. Sẽ tốt hơn nếu hắn nghĩ anh được làm nên từ lòng căm ghét hơn là thương cảm. Kisame vội nhặt lấy những cái băng trán và ấn nó mạnh vào người Zabuza. Kisame đứng dậy trước, chìa tay ra giúp Zabuza đứng lên. Trong một khoảng khắc, hắn đã nghĩ Zabuza sẽ không đáp lại sự giúp đỡ của hắn. Nhưng Kisame rất ngạc nhiên, Zabuza đã đặt tay vào lòng bàn tay xanh dương của hắn, và nhờ sức của Kisame mà tự mình kéo lên, không quên nhặt thanh đao đang được cắm chặt vào thân cây theo chiều ngang như lơ lửng trên đầu hắn. Cả hai ra về, để lại những vết tích sẽ sớm được thu dọn bởi đội ANBU Làng Sương Mù. Zabuza thề rằng hắn đã nghe được tiếng xì xầm bàn tán về hắn trong đội ANBU Làng Sương Mù. Hắn phải nhanh chóng kết liễu Yagura trước khi chính mình là người bị dính vào tròng của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro