
Chap 14: Bế tắc
Vậy là, ngày ấy đã đến, tuy không thể gọi ngày hôm ấy là một ngày "định mệnh" nhưng đó cũng là một cột mốc quan trọng trong quãng đời học sinh của Lucy. Cả hai đội đã có mặt ở sân sau khi giờ học kết thúc. Tất cả học sinh trong trường đều có mặt đầy đủ. Không khí náo nhiệt hẳn lên bởi những tiếng hò reo nồng nhiệt và có phần hơi phấn khích, những lời tán dương, những ánh mắt ngưỡng mộ, hy vọng, chờ đợi chăm chăm nhắm thẳng vào các cầu thủ.
- Natsu trông ngầu quá đi à!
- Gray ơi! Cố lên!
- Laxus-senpai thật phong độ! Chắc chắn họ sẽ chiến thắng!
- Chưa chắc, đừng quên Mira-senpai và Erza-senpai.
- Erza tuyệt quá! Cố lên nha!
- Mira-chan! Bọn anh sẽ cổ vũ cho em, cố lên nha!
.......
Những tiếng reo hò cứ ầm ầm vang rộ cả sân cỏ. Ai ai cũng hừng hực khí thế. Laxus đứng khoanh tay trước ngực cùng với Freed và Bislow, như chẳng hề mảy may quan tâm đến những lời khen ngợi kia. Còn Loke chỉ đáp lại những lời cổ vũ ấy bằng một nụ cười tỏa nắng ấm áp. Erza vẫn đứng nghiêm nghị, Mirajane cũng mỉm cười đáp lại. Đột nhiên Laxus nói với Lucy cũng đứng gần đó:
- Chuẩn bị kĩ tinh thần chưa nhóc?
- Em đã luyện tập rất kĩ rồi ạ, và em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.
Câu trả lời dứt khoát và không chút do dự của Lucy có phần khiến Laxus bất ngờ. Nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Laxus nói:
- Vậy thì hãy giữ cái thái độ đó cho đến cuối trận đấu!
Lucy cảm thấy phấn chấn bởi câu trả lời vừa rồi của mình. Một khởi đầu thật thuận lợi. Ở góc sân đấu, Levy mặc trang phục cổ động viên cùng đội cổ vũ đang nhảy múa những bài cổ động thật sôi động và tuyệt vời. Levy mỉm cười khi thấy Lucy. Lucy đáp lại bằng cái vẫy tay cùng nụ cười tươi như hoa, thầm thông báo với cô bạn nhỏ: "Tớ sẽ cố gắng hết sức." Và rồi cô để ý, ánh mắt cô bạn thân của mình đang hướng xa xăm về một người nào đó trong thoáng chốc, rồi lại vụt quay đi. Cô cảm thấy kì lạ nhưng không khí của buổi đấu đã kéo Lucy ra khỏi suy nghĩ đó.
- Cố gắng đừng để bị thương nha!
Lại cái giọng châm chọc quen thuộc, Natsu nở nụ cười đầy mê hoặc. Nhưng Lucy không bực mình. Ngược lại, cô lấy đó là điều để thúc đẩy mình nỗ lực.
- Tất nhiên rồi! Tôi sẽ cho cậu thấy cậu đã sai khi coi thường tôi!
- Vậy thì tôi sẽ xem cậu làm được những gì!
Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh. Natsu bước đi sau cuộc hội thoại vừa rồi. Lucy quay lại, rảo mắt tìm kiếm Loke thì bắt gặp ánh mắt Lisana nhìn mình. Đôi mắt Lisana nặng trĩu nỗi buồn, nhưng rồi cô vội vã quay đi khi thấy Lucy nhìn mình. Lucy tự hỏi, phải chăng là khi thấy cô và Natsu "gần gũi" hơn mức bình thường, Lisana đã hiểu lầm? Phải chăng cô ấy đã rất đau khổ về chuyện này? Lucy tự nhủ phải giải thích mọi thứ rõ ràng với Lisana sau trận đấu hôm nay. Lucy lại nhìn quanh. "A! Loke"-Cô thốt lên. Vì cậu đã luyện tập cho Lucy nên cô nghĩ chí ít mình nên chúc cậu ấy may mắn.
- Lucy!-Loke vẫy tay gọi.
Lucy chạy tới chỗ Loke.
- Cậu... Chúc cậu thi đấu tốt nha!
- Cảm ơn Lucy, cậu cũng vậy! Vận dụng hết tất cả các kĩ năng mà cậu có nhé. Tớ sẽ không nhường đâu.
- Cậu không cần phải làm thế bởi vì tớ nhất định sẽ thể hiện cho cậu hết mọi tài nghệ mà tớ đã "luyện" được trong thời gian qua, để khiến cậu hãnh diện về tớ!
- Ừ! Mình cùng cố gắng nhé!
Loke lại nở một nụ cười dịu dàng khiến Lucy đỏ mặt trước cái vẻ đẹp ấy.
Hai đội đã bước ra sân. Fairy Women và Fairy Man đã sẵn sàng, họ đã dàn binh bố trận, đứng vào đội hình, xem ra cả hai đội đã tập luyện rất nhiều. Trọng tài bắt đầu thổi còi, cầu thủ của hai đội lao ra tranh bóng. Trận đấu mới bắt đầu được vài phút mà khán giả đã theo dõi căng thẳng đến nghẹt thở. Những pha tranh bóng quyết liệt, những cú sút đẹp mắt, những kĩ thuật điêu luyện, cách di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn... Tất cả đang được gói gọn trong trận đấu bóng giữa những nữ sinh và nam sinh trường Cao trung Fairy Tail. Bên đội Fairy Man đang thể hiện sự ưu thế về thể lực và vóc dáng khỏe mạnh của mình, nhưng bên Fairy Women cũng tỏ ra chẳng kém cạnh gì, họ di chuyển nhanh nhẹn, dứt khoát, khả năng lại vô cùng tuyệt vời khiến cánh đàn ông nhiều lần đã phải trầm trồ kinh ngạc, hay ngưỡng mộ họ. Kĩ thuật của Gray, Gajeel, Natsu, Loke đều vô cùng chuyên nghiệp, những động tác của Freed, Elf-man và Bislow vô cùng mãn nhãn, nhưng đỉnh cao thì phải nói đến Laxus. Cách thi đấu của anh chẳng thua kém gì một cầu thủ chuyên nghiệp khiến nhiều fan nữ đã phải khóc thét lên khi thấy sự "menly" của anh trong trận đấu. Ngang tài ngang sức với Laxus là Erza, cô đã nhiều lần anh dũng xông vào cướp bóng từ đôi bàn chân điệu nghệ của Laxus, hỗ trợ cùng là Mirajane, một nhân tài kiệt xuất về thể dục thể thao. Có những lần họ thất bại, nhưng cũng có những lần thành công. Bên đội nữ thì luôn phát huy toàn lực những thế mạnh của mình. Thể lực của họ cũng chẳng thua kém đội nam, chính vì vậy mà họ chạy từ nơi này sang nơi khác trên sân cỏ bằng đôi chân dẻo dai của mình mà vẫn còn sung sức để tranh bóng. Yukino phát huy thế mạnh qua những đường rê bóng tuyệt vời, Juvia phòng thủ rất tốt, có những quả gần như chạm khung thành đã được cô ứng cứu kịp thời. Cả Cana, Evergreen và Lisana đều là những chân sút chuyên nghiệp, họ sút tới đâu, trúng tới đó. Cana sở hữu một thể lực tuyệt vời, vì vậy mà nhiều lần cô đã cướp được bóng của đối thủ và giữ bóng khá chắc để chuyền cho đội mình. Sự tiến bộ vượt bậc phải kể đến ở đây chính là Lucy. Nhìn thấy sự chuyên nghiệp của đồng đội mình, cô nhận ra khả năng trước kia quá nghèo nàn, vì vậy giờ đây, cô phải cố gắng để chứng tỏ công sức trước đây mà mọi người tập luyện cho mình không hề uổng phí. Cô dùng đầu óc mình khá nhiều trong trận đấu, cô tìm ra các phương pháp khác nhau để có thể giành được bóng và có cách xử lí tình huống cực tốt. Cộng thêm việc kĩ năng hoàn thiện, Lucy thật sự là một đối thủ đáng gờm cho đội bạn. Những bước chân của cô nhanh nhẹn mà dứt khoát, những cú sút khẩn trương mà vô cùng chính xác. Cô cảm thấy mình như làm chủ được quả bóng vậy. Ở trên sân, cô không hề nao núng run sợ những cú sút mạnh mẽ của đội bạn mà ngược lại, cô tự do trên sân cỏ, làm chủ chính bản thân khiến những cú chuyền bóng không những đẹp mắt mà còn chính xác vô cùng. Cả khán đài căng thẳng theo từng bước chân, hồi hộp theo từng cú sút. Tất cả reo hò ầm ĩ vì buổi đấu hôm nay quá tuyệt vời. Nhưng trận đấu nào cũng phải có hồi kết của nó.
Vào!!!!!!!!!!!!!!!
Một cú sút mãnh liệt đã khiến cả đội chiến thắng. Nhưng đâu là đội chiến thắng?
- Erza... Mira-chan...
- Fairy Women thua mất rồi!
Đúng vậy, Fairy Women đã thua Fairy Man với tỉ số 2-3. Tuy thua nhưng đây cũng là một trận đấu rất tuyệt vời mà mỗi thành viên trong CLB đã học hỏi được rất nhiều điều từ người khác.
- Các cậu chiến đấu tuyệt vời lắm. Kĩ năng cũng cải thiện lên nhiều đấy nhỉ?-Erza đi đến chỗ Laxus, vẻ mặt tươi cười, cô chìa tay ra.
Laxus bắt lấy tay Erza, nói:
- Ờ, các cậu cũng thi đấu tốt lắm, cú đó tôi cũng suýt đá trượt, nên có thể nói trận hôm nay tuy chúng tôi thắng các cậu về tỉ số, nhưng chúng ta đã hòa về tinh thần và kĩ năng. Đặc biệt là thành viên mới, cậu huấn luyện nhóc đó tốt đấy!
- Lucy sao? Con bé tiếp thu rất nhanh mà! Với cả nó cũng có một nền tảng tốt nữa.
Erza quay sang nhìn Lucy. Cô bé vẫn đang đứng giữa những lời tán dương của đồng đội và bạn bè trong trường. Cô bé ngại ngùng nhưng cũng hãnh diện về bản thân. Tuy thua nhưng Fairy Women không buồn, bởi ý chí của họ vẫn còn đó. Ai ai cũng nhận được những lời khen, mọi người đều vui mừng bởi đây là một trận đấu giao hữu tuyệt nhất mà họ từng có.
Bisca bắt đầu tập trung mọi người lại:
- Được rồi tất cả mọi người. Chúng ta cùng đi ăn mừng nha! Levy! Rủ cả đội cổ vũ đi cùng nhé! Các em cũng vất vả rồi!
- Vâng ạ! - Levy tươi cười đáp lại.
Lucy vội vàng từ chối lời mời đó:
- Hôm nay em không đi được đâu ạ! Em có chuyện quan trọng rồi, để bữa khác nha. Xin lỗi mọi người rất nhiều!
- Không được, hôm nay cậu cũng đã thi đấu rất tốt. Có nhiều điều tớ muốn hỏi cậu nữa mà! - Gray nói.
Tất cả mọi người đều cố giữ Lucy lại. Lucy rất khó xử và không biết phải làm sao. Đột nhiên Mirajane lên tiếng:
- Nào nào mọi người, chắc chắn chuyện đó phải rất quan trọng thì Lucy mới từ chối như thế chứ. Lucy, nếu là chuyện rất quan trọng thì em cứ về trước đi, để hôm khác cùng ăn mừng nha!
- Cảm ơn chị, Mira-senpai!
Lucy cúi đầu chào tất cả mọi người rồi cầm chiếc balo chạy thẳng về nhà mà chưa kịp vào thay lại đồng phục. Cô chạy thật nhanh về nhà. Lucy cảm thấy lạ khi cửa vẫn khóa. Lucy mở cửa bước vào nhà. Lạ thật, nhà không có ai. Cô rút chiếc điện thoại ra, nhấn số để gọi cho ai đó.
Tút... Tút... Tút...
- Alo?
- Alo ba à? Sao ba chưa về vậy? Ba bảo là công ty có giao cho ba một công việc quan trọng ở Fiore, vì thế mà ba có thể về thăm con trong hôm nay mà. Từ hôm ba đi đến giờ, con nhớ ba lắm đó. Tiếc quá hôm nay ba đã bỏ lỡ...
- Xin lỗi con gái! Hôm nay ba không về được. Công việc của ba có chút vấn đề nên...-Ông Jude thở dài.
- Sao vậy ba?
- Ba có nguy cơ bị mất việc do công ty định cắt giảm nhân sự. Vì thế ba phải làm việc cho đủ tháng, tháng sau ba sẽ phải về nước.
- Mất... mất việc sao? Sao lại vô lý thế? Từ trước đến giờ đâu có chuyện này xảy ra? Sao đột nhiên lại...
- Ba cũng không biết, nhưng công ty muốn tăng lợi nhuận, nên giám đốc đã phê duyệt chính sách cắt bỏ một số khoản chi không cần thiết, đồng thời cắt giảm nhân sự. Ba cũng mới biết tin này sáng nay thôi.
- Ba đừng lo mà. Con sẽ cố gắng đi làm thê...
- Không! Ba cấm con đi làm thêm ở ngoài. Con chỉ cần chú tâm vào việc học là được, ba sẽ kiếm tiền nuôi con bằng mọi cách. Ba không muốn con phải vất vả.
- Nhưng con...
Cả hai người im lặng một lúc. Chuyện này quả thực quá khó khăn với hai cha con.
- Xin lỗi con, Lucy! Đáng lẽ ra ba không nên to tiếng với con. Nhưng thật sự là ba không muốn con chịu khổ. Đừng làm tăng thêm áp lực cho ba nữa, được chứ?
Lucy cắn chặt môi.
- Vâng thưa ba!
- Đừng lo con gái, ba hứa sẽ giải quyết được chuyện này. Con đừng lo lắng nhé. Tạm biệt con gái. Ba yêu con!
- Con cũng yêu ba!-Lucy ngậm ngùi.
Và dường như, cô cũng đang cảm thấy được từ đầu dây bên kia, ba cô cũng đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Ba đã phải vất vả đi làm việc xa nhà bao năm đều là vì muốn mình có một điều kiện tốt nhất. Lucy dằn vặt đau đớn. Cô không biết hoàn cảnh sống của ba ra sao? Cũng như điều kiện làm việc của ba thế nào? Có tốt không? Có thoải mái không? Có mệt mỏi lắm không? Ông Jude chưa một lần đề cập hay than thở với Lucy một lời. Lucy biết ba mình luôn giấu nỗi buồn chán, mệt mỏi, vất cả của mình và cố gượng cười với Lucy qua chiếc điện thoại nhỏ. Lucy biết tất cả. Cô vẫn cố động viên ba và còn có lần ngỏ ý muốn sang bên đó thăm ba, nhưng ông Jude không đồng ý. Hằng đêm Lucy vẫn cứ khóc vì thương cho ba mình phải làm việc vất vả. Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại như thế này... Ba cô biết phải làm sao đây? Cô có thể làm được gì để giúp ba bây giờ? Ông Jude dần bế tắc. Lucy cũng vậy. Hai cha con biết phải làm gì đây? Khi ông Jude về đây, họ biết sống như thế này? Đâu dễ gì kiếm được việc làm nơi đô thị phồn hoa nhưng cũng không kém phần nhiễu nhương này. Lucy thở dài... Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô nóng hổi...
~ End chap 14 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro