Chap 16 : Bước khởi đầu và sự ngu ngơ
Dần dà,thói quen ăn linh tinh của Soo Jung mất đi.Cô bắt đầu phải nhịn ăn hoa quả nóng,những món chua,cay...và dần cũng có những thói quen mới.Nào là 1 tháng đi khám thai 1 lần,không được đi nhanh,không được nghe nhạc xập xình ..
- Chị,em hiểu nỗi khổ của chị hồi mang thai Sarang rồi - Soo Jung ngồi uống trà thở ngắn than dài.
- Ít nhất em hiểu cũng là tốt rồi.Nhưng hiểu rồi thì cũng nên cẩn thận,chuyện có thai không lơ là được đâu.Chị cũng bảo bố mẹ và dặn đừng nói cho MinHyuk mà chỉ nói cho bố mẹ thằng bé thôi.Hai bác cũng đồng ý mà - Soo Yeon xoa xoa cốc trà,chậm rãi nói.
- Chị,chị có cảm thấy em quá trẻ để mang trong mình một sinh linh bé nhỏ không ?
- Có,rất có.Em sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội học tập ,đi chơi bời cùng bạn bè..Nhưng ngược lại,em sẽ có một niềm vui mà bao thứ kia cũng sánh bằng được.
- Chị cảm thấy thời điểm nào sinh con thì phì hợp ?
- Không có thời điểm nhất định nào thich hợp cả,chỉ là em đã sẵn sàng tinh thần hay chưa thôi.Mỗi người đều có sẵn tinh thần vào lúc nào đó,cũng giống như chị cảm thấy bây giờ có Sarang là phù hợp rồi.Chị không còn trẻ để đi chơi,vả lại trên đời này k phải chưa gì chị chưa thử.Chọ chỉ cảm thấy cần có thử thách gì đó mới mẻ hơn để chị không hề hối hận điều gì khi buông tay.
Soo Jung đã được 4 tháng,cứ đà này thì tháng 9 sẽ đẻ.Do bụng cô cũng to lên rồi,nên nhất cử nhất động của cô đều được để ý kĩ càng.Chính vì điều này mà Victoria và SeoHyun đã 'để cử' cho Soo Jung làm việc ở nhà.
- Các chị à,em thực sự,thực sự có thể đi làm được mà.Không phải bao người có thai vẫn đi làn được sao ? - Soo Jung sau khi nghe tin xét đánh giữa trời quang liền nài nỉ trong vô vọng.
- No,no,no .Vô ích thôi Soo Jung à.Em có biết nhỡ xảy ra điều bất trắc gì thì cả nhà à không cả họ chưa kể nhà chồng em đến tính sổ với bọn chị không ?An toàn là trên hết! - SooYoung ngậm kẹo mút bê đống tài liệu để lên kệ sách nói.
- Chị à ,em đâu còn là trẻ con nữa.Sao có chuyện gì xảy ra được ?
- Soo Jung,em có muốn xảy thai không ? - Mẫn Nhi và Tiffany đang bê đồi thì lập tức quay ra trở thành người xấu.Mặt xám xịt mà thét lên làm Soo Jung im thin thít.Quả không hổ danh là bạn tâm giao.
Những ngày sau đó,Soo Jung hoàn toàn bị nhốt ở nhà.Ra ngoài cũng phải có các chị đi cùng.Ở nhà thì chuyên có một bác gái nấu ăn,giúp đỡ chuyện sinh hoạt.
Tất nhiên,MinHyuk ở Hàn Quốc hoàn toàn không biết gì cả.Về nhà thì chỉ thấy ông bà Kang suốt ngày cười tủm tỉm,đã thể giờ ăn và giờ uống trà toàn nói gì là :"Trẻ con cũng cần đầy đủ dinh dưỡng thì sao này mới khoẻ mạnh được" hay " Mua sữa là phải nhập tè New Zealand về " Anh hoàn toàn mù mịt hỏi bố mẹ thì họ chỉ cười.Toàn điều kì lạ.
- Chú không nhận xin lỗi à ? - JongHyun ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tịch của MinHyuk mà lơ đãng hỏi.
- Em không biết - MinHyuk nhấp ngụm coffee cười như không,trả lời.
- Này,anh không cần viết cậu giận bao lâu,nhưng một đứa trẻ thì cần có bố.
- Anh có thấy dạo này ai cũn nói mấy điều kì lạ y hệt giống bố mẹ em liên quan đến trẻ con khôg ? - MinHyuk bật dậy,ngửa mặt nhìn JongHyun.
- Thằng ngáo này,bao người nói vậy mày vẫn không hiểu à ? - JongHyun máu dồn lên não,may maens chea tiết chế ra.Anh đang băn khoăn kiếp trước nợ thằng khỏ đột này cái gì mà sao kiếp này vớ phải thằng em ngu ngơ như nó.
- Khôg,một chút cũng không hoeeur - MinHyuk lắc đầu ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro