CHAP 12
Nayeon rời khỏi công ty, cô nói dối với mẹ rằng công ty cho ra nước ngoài rèn luyện. Mẹ cô đơn nhiên tin tưởng, đưa cô ra sân bay còn ngậm ngùi và luyến tiếc. Nhìn mẹ thế này cô tự thấy mình thật sự là đứa con bất hiếu, bao nhiêu kì vọng tin tưởng của mẹ đặt trên vai thế mà giờ đáp lại cho bà là sự giả dối.
Chia tay mẹ trong nước mắt ngày cô đi chỉ một mình sang tận nước Mỹ rộng lớn. Myoui Mina duy nhất chỉ đưa một thẻ Visa và một tờ giấy ghi địa chỉ nhà nơi cô sẽ ở trong những tháng sắp tới.
Chính cô là người cự tuyệt Mina, cô bảo mình ổn và không cần sự có mặt của em bên cạnh. Cô ghét, hận em là thật. Mỗi lần nhìn thấy em cô chỉ muốn phát điên lên, ở cái tuổi còn quá trẻ đã phải mang thai khiến tâm sinh lý người ta bất ổn chưa kể khi mang thai tính tình có chút dễ cáu gắt hơn bình thường.
Myoui Mina tất nhiên biết điều đó, biết chị hận và ghét mình như thế nào nhưng cô không cho phép việc mình lơ là chị, không thể chăm sóc chị được thì nhờ người giúp.
Jackson Wang là một người anh em tốt của Myoui Mina hiện sống tại Mỹ, vì vậy nên liền nhờ sự giúp đỡ của anh ấy. Cô thuê một căn nhà gần nhà Jackson để tiện cho việc Jackson để ý Nayeon.
Nhưng không phải vì có Jackson mà Mina không quan tâm Nayeon, Mina chính là chuyển hẳn đến ở cùng Jackson hằng ngày tiện thể quan sát hành động của chị. Mặc cho Jackson luôn cằn nhằn về việc không có không gian riêng tư với người yêu, Mina chính là làm lơ mà sống.
Mina làm hết mọi thứ từ đi chợ, đóng tiền thuê nhà, đăng ký ngày khám thai, sửa chữa điện... bla bla nhưng Nayeon nào biết. Cứ nghĩ anh hàng xóm tốt bụng Jackson giúp đỡ tất cả. Cứ mỗi lần Nayeon qua chơi hoặc thăm hỏi Jackson thì Mina lại phải chạy trốn ở tủ quần áo.
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Jackson đôi lúc cũng ngao ngán thở dài. Nayeon luôn nghĩ anh làm tất cả giúp đỡ cô nhưng thật ra anh chỉ có chở cô đi khám thai định kì mà thôi hoặc hơn thì chỉ giúp bưng bê đồ nặng.
Đôi lúc anh cũng đã khuyên Mina hãy thử gặp gỡ và tiếp cận Nayeon đi biết đâu sự chăm sóc nhiệt tình của em có thể khiến Nayeon thay đổi suy nghĩ nhưng Mina luôn từ chối. Em ấy luôn bảo nếu gặp chị sẽ tức giận ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng.
Mina đúng là kẻ cứng đầu, một kẻ cứng đầu gặp phải một kẻ bướng bỉnh như Nayeon. Thật là bó tay.
Nayeon mang thai lên cơn ốm nghén, chán ăn bỏ bữa liên tục. Đã thế lại thèm những món kì lạ từ mọi phương xa. Khiến Mina chính là kẻ khổ sở, chị thèm kim chi Hàn Quốc Mina gọi đặt từ Hàn qua đây, chị thèm pizza hải sản vào khuya chính Mina thức dậy để mua, chị thèm ăn chân giò Mina ra tận chợ để mua về làm.
Mina như thế nào lại biết ư, vì chị không biêt tiếng anh nên dễ dàng lừa chị đây là số điện thoại giúp đỡ mọi lúc. Chính vì chị cứ nghĩ bên Mỹ sẽ giống Hàn ở chỗ order sẽ chuyển hàng tận nhà nên khi thèm gì liền gọi số máy ấy mà đặt. Mà số ấy thì chình là số của Mina.
Mới đầu chị cũng ngờ ngợ không tin tưởng dịch vụ này mà Jackson giới thiệu cho lắm, có thể nói tiếng Hàn để order, muốn đặt món gì cũng được, không giới hạn thời gian order quả thật vi diệu.
Chị đã thử đặt kim chi, từ ngày qua Mỹ không ăn được kim chi Hàn khiến chị buồn miệng, quả nhiên là có. Đồ ăn ngon đậm chất Hàn khiến chị tin tưởng mà thường xuyên order. Nào biết có người đã vất vả như thế nào.
Mina vừa mới mua vài đĩa nhạc giao hưởng hay, mục đích là cho đứa bé nghe. Đợt trước có mua vài CD đã bảo Jackson mang qua nhưng không biết Nayeon có nghe không. Định bụng hôm nay nhờ Jackson tiếp nhưng anh ấy đi du lịch cùng người yêu.
Ảnh có bảo trước khi Nayeon sinh, ảnh cần xả hơi một tý. Điều đó làm Mina khinh bỉ không ngừng, mọi việc điều do cô làm thế mà ảnh cứ như mình làm tất cả vất vả lắm không bằng. Mina gói đĩa nhạc thật kỹ định chạy vọt qua nhà Nayeon lén bỏ trước cửa rồi về có ai ngờ nghe tiếng chị đau đớn rên rỉ.
Tiếng la ngày một lớn, Mina đi vòng ra sau nhà nhìn vô cửa sổ. Thấy chị ôm bụng đau đớn quằn quại, không lẽ xảy ra chuyện gì không hay? Chị bị té hay là sắp sinh? Không đúng, Nayeon còn tận 2 tháng nữa mới sinh chả lẽ nào là té ngã.
Không suy nghĩ nhiều nữa Mina đạp cửa xông vào bế chị vào lòng. Tay lái xe đến bệnh viện mà không ngừng run rẩy lo lắng.
"Bác sĩ, bác sĩ. Giúp tôi, cô ấy bị đau bụng rất dữ"
Vài giờ đồng hồ trôi qua Mina lo lắng đứng ngồi không yên, lòng cứ cầu nguyện chị và đứa bé hãy ổn đừng xảy ra chuyện gì. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá chạy vụt ra ngoài. Mina nhanh tay bắt lại
"Cô ấy sao rồi?"
"Cô ấy sinh non, hơi khó sinh nên đang lâm bồn"
Cô y tá hớt hải chạy gọi thêm một bác sĩ, ba tiếng đồng sau cuối cùng cô cũng nghe được tiếng khóc của đứa bé. Nữ y tá bế bé con vào lồng kính vì con bé sinh non sức khoẻ yếu nên cần phải nuôi dưỡng ở trong lồng kính.
Myoui Mina thật sự muốn được bồng con như bao người nhưng không thể khiến cô có chút hụt hẫng.
"Chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông. Là một bé gái xinh đẹp nha. Cô Myoui cho hỏi tên đứa bé là gì?"
"Myoui Nana"
Mina không ngần ngại nói ra cái tên, một cái tên mà từ mấy tháng trước cô đã nắn nót viết lên từng trang giấy. Mong chờ được nói cho tất cả mọi người biết con gái mình tên là Nana. Cái tên này chính là tên ghép giữa Na trong Mina và Na trong Nayeon.
"Cho hỏi mẹ đứa bé thế nào rồi?"
"Cô ấy đã khá mệt vì ca sinh nên đã nghỉ ngơi ở phòng. Tôi nghĩ cô Myoui nên quay về chuẩn bị đồ đạc. Giờ thì hãy để cô ấy ngủ"
Mina có đi qua phòng Nayeon. Cô mở hé cửa nhìn thấy chị đã ngủ say. Thật may chị không sao cả. Rón rén đóng cửa phòng lại Mina trở về nhà chuẩn bị quần áo cho chị. Chỉ mất 20 phút Mina trở lại bệnh viện nhưng chị đã biến mất tiêu.
Cô điên cuồng chạy khắp bệnh viện tìm kiếm, không một dấu vết nào của chị cả. Chỉ vẻn vẹn tờ giấy với dòng chữ run run
"Hãy chăm sóc bé con thật tốt. Tôi đi đây xin đừng tìm tôi, hãy giữ lời hứa mà cô đã nói. Chúng ta không còn liền quan đến nhau"
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro