Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1


Tiếng rên nhẹ từ môi đứa con nhỏ làm cô thức giấc với tay bật công tắc đèn cô giật mình hoảng hốt nhìn đứa nhỏ. Con bé mồ hôi khắp cơ thể, cái miệng nhỏ không ngừng bật ra những tiếng rên, môi mấp máy câu chữ chưa thành lời.

Theo phản xạ cô cởi đồ con bé ra, đem khăn và nước ấm lau khô người, đưa tay sờ trán cảm giác. Nóng bức lan toả khắp tay cô. Cô thật sự hoảng loạn nhưng với những gì được dạy khi học ở lớp chăm sóc trẻ em điều đầu tiên là phải bình tĩnh giải quyết. Cô thay đồ mới cho con bé rồi vơ vội cái áo khoác phủ lên người con bé đảm bảo nó không bị lạnh.

Bây giờ là 4 giờ sáng, các phương tiện giao thông còn chưa hoạt động. Cô cũng chả có xe đành phải chạy bộ đến bệnh viện. Thật may nơi cô ở khá gần bệnh viện nên chỉ mất tầm 15 phút để đến đó.

Vừa bước vào cô nhìn thấy một đám người mặc vest đen, mặt mũi hung tợn trên người có không ít vết thương. Chắc lại một cuộc ẩu đả của xã hội đen cô cũng không lạ lẫm vì điều đó rất hay xảy ra vào giờ này. Cô y tá bối rối bởi sự ồn ào cãi vả của đám côn đồ nhận thấy có người vào như vớ được vàng vội lách người qua bọn họ tiến đến chỗ cô.

"Con gái tôi bị sốt". Giọng cô đều đều phát ra, không ai ở đó cảm nhận được sự lo lắng hay sợ sệt của cô. Thường thì những bà mẹ sẽ hoảng hốt la ó hay khóc lóc nhưng trên mặt cô điềm tĩnh đến lạ lùng.

Theo hướng dẫn, cô lách qua người đám côn đồ đi về phía cuối hành lang. Ở phía xa có một người ngồi ở ghế chờ, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết khuôn mặt. Từ trên xuống dưới mặt toàn đồ đen, điểm duy nhất nổi bật trên người đó là mái tóc ngắn nhuộm vàng. Thoạt nhìn mang lại cảm giác quen mắt dường như đã gặp người này ở đâu đó nhưng bây giờ cô không bận tâm hay suy nghĩ nữa giờ là lúc lo cho con gái mình thì hơn.

Thật may con bé chỉ sốt nhẹ, bác sĩ bảo để con bé nghỉ ngơi ở đây cho đến 9 giờ sáng mai rồi xem như thế nào đã rồi hẳn xuất viện, cũng dành cho cô không ít lời khen về cách xử lí nhanh nhạy.

Cô trở lại phía đại sảnh tính tiền viện phí, thật không may khi nãy vì quá vội vã, cô đã để quên cả ví lẫn điện thoại ở nhà. Tự cốc đầu vì mình ngu ngốc, cô thầm tự rủa bản thân và lúng túng trước mặt cô y tá.

Cô y tá cũng quá quen với những trường hợp như này, có thể cô gái trước mặt thật sự nôn nóng nên quên mang ví hoặc theo một hướng tiêu cực nào đó là định quỵt tiền. Bỗng dưng từ đằng sau một chiếc thẻ màu xanh chìa ra kèm giọng nói trầm nhẹ vang lên.

"Hãy thanh toán phần cô ấy luôn vào cho tôi"

Mina nghe người ta nói vậy liền quay người sang từ chối, cô cũng không quên cảm ơn ý tốt của người này. Thật sự số tiền viện phí cũng không quá lớn nhưng lấy tiền của người khác không công thật làm cô thấy khó xử mà người ta cũng chả phải người quen.

"Oops, Mina-ssi... là em???"

Cô giật mình nhìn vào người trước mặt, đại hàn dân quốc này người biết cô thật sự đếm trên đầu ngón tay. Đây là ai?

Biết được Mina không nhận ra mình, cô gái đó cởi bỏ mũ lưỡi trai nở một nụ cười thật tươi nhìn Mina.

"Lâu quá không gặp"

"Jungyeon unnie?"

"Là tôi"

"Tại sao unnie lại ở đây? Unnie không khoẻ chỗ nào sao?"

Nhận ra sự gấp gáp và hàng tá câu hỏi của Mina, cô cười xoà ra hiệu Mina im lặng, thanh toán xong tiền liền kéo Mina ra ngoài khuôn viên bệnh viện nói chuyện.

"Có gì muốn hỏi thì cũng phải từ từ hỏi từng câu, mà unnie mới là người phải hỏi em đầu tiên đây. Giải thích mau việc em vô cớ biến mất năm cấp 3". Cô khoanh tay hướng mắt về Mina trông chờ câu trả lời.

Cô quen biết Mina vào năm cấp 3 lúc đấy gần cuối học kì rồi. Cô một người chán ghét học hành, bản tính ham chơi không thích nơi ồn ào thường trốn tiết để ra khuôn viên sau trường nghe nhạc, bản thân cũng có khiếu sáng tác nên đôi khi cô cũng viết một ít.Nơi này chính là chỗ tuyệt vời đối với cô.

Rồi một ngày cô bắt hặp một cô gái ngồi ở đó chân dán đầy băng cá nhân phồng má lên thổi những vết thương còn mới. Cô vốn dĩ chả muốn kết bạn với ai nếu là người khác cô đã đuổi họ đi nhưng cả hiểu sao lại cảm giác hiếu kì về cô gái này. Lân la gạ chuyện cuối cùng họ cũng quen biết nhau, cô mới biết rằng em là du học sinh người Nhật nên hay bị bắt nạt ở trường.

Từ sau đó khi nào rảnh em thường xuyên lui tới chỗ này, cả hai kể cho nhau những câu chuyện hay và tâm sự những điều thầm kín của bản thân.

Em cũng chính là người vừa được coi như khán giả vừa được coi như giám khảo của cô. Mỗi khi có bài hát mới cô đều hát cho em nghe, em thật sự rất thông minh đã thế còn có chút thiên phú về âm nhạc nên cô nhận được rất nhiều lời nhận xét ý nghĩa từ em.

Nói một chút về ngày xừa thì nó có thể gọi là một khoảng thời gian đẹp giữa cả hai người. Em có thể coi là một best friend của cô chỉ tiếc thời gian họ gặp nhau thật ngắn ngủi, 2 tháng cuối cùng của kì học.

Không một lời nhắn nhủ hay tạm biệt, đùng một cái vừa kết thúc học kì em liền biến mất không một tâm hơi. Cô cũng đã tìm kiếm em khá nhiều lần tuy nhiên đều thất bại bản thân cứ đinh ninh em về Nhật.

"Một câu chuyện rất dài và em cũng không biết bắt đầu từ đâu...". Mina thở dài, cô thật sự không biết bản thân có nên kể cho Jungyeon nghe hay không.

"Vậy unnie sẽ chờ cho đến khi em nói, à mà đứa bé lúc nãy em bồng là ai?". Jungyeon sực nhớ ra đứa bé lúc nãy.

Khi nãy khi đang ngồi chờ, cô có nhìn thấy dáng một người phụ nữ bước vội qua cô, tay bế đứa con gái nhỏ. Giờ ngẫm lại mới biết dáng người đó là Mina.

"Là con em, con bé 4 tuổi rồi, tên là Nana, chắc hẳn unnie sẽ bất ngờ lắm... hehe thật ra năm ấy lúc quen biết unnie em có quen một cô gái. Chúng em yêu nhau mặn nồng và vượt quá giới hạn. Khi đó kết thúc học kì vì ở Hàn sẽ không thể sinh em bé ra tại chúng em còn chưa kết hôn và chưa đủ tuổi trưởng thành nên em đã đưa cô ấy qua Mỹ. Thật đáng tiếc sức khoẻ cô ấy không tốt kèm tuổi còn trẻ nên đã không qua khỏi"

Mina cúi mặt vờ đau khổ, cô biết nếu nhìn mặt Jungyeon thì chị ấy hẳn sẽ biết cô nói dối vì cô thật sự không giỏi nói dối. Nhưng chẳng còn cách nào khác vì câu chuyện năm xưa không thể để người khác biết. Nó là lời hứa của cô với chị ấy.

Jungyeon đưa tay vỗ về an ủi Mina. Cô không ngờ em lại có cuộc sống đau khổ như vậy đã thế lại làm appa khi còn quá trẻ.

"Bây giờ em làm gì? Cho unnie số điện thoại của em đi"

Mina chăm chú bấm lưu số điện thoại của mình vào, miệng lầm bầm kể khổ.

"Em làm quản lí một nhà hàng. Thật tiếc vừa mới bị đuổi việc vì ông chủ dê xồm. Hắn ta tấn công các nhân viên nữ vì không chịu được em đã đấm vào mặt hắn"

Jungyeon có phần ngạc nhiên, đứa trẻ ngoan hiền trầm tính lại làm chuyện bốc đồng như vậy sao. Cô cười lớn, xoa đầu Mina khen tặng cho tinh thần cứu mĩ nhân của em. Cả hai ngồi đó tâm sự một chút thì trời cũng sắp sáng đến nơi. Cô tạm biệt em, giờ phải rời bệnh viện.

Theo như Jungyeon kể, Mina biết được chị ấy hiện là quản lí của một nhóm nhạc mới ra mắt. Lúc nãy tới bệnh viện là vì thành viên trong nhóm bị rối loạn tiêu hoá, cho nên trời sáng phải rời đi không để nhiều người bắt gặp lại phiền hà. Cô đứng đằng xa cũng quan sát được Jungyeon đang rời đi cùng một cô gái, cô gái có mái tóc đỏ này nhìn thật giống... lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy.

Mina chợt nhớ đến Nana nên cô quay lại bên cạnh con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro