Chap 10
Nó đi về tới nhà thì phát hiện cậu đã về từ bao giờ. Không khí trong nhà ngột ngạt, im ắng như bị bỏ hoang lâu ngày. Cậu ngồi ở phòng khách, hai tay đan nhau để chống đầu, tư thế suy nghĩ sâu lắng.
- Kêu tôi về sớm có chuyện gì?
- Cậu ngồi xuống.
Nghi Ân chỉ cái ghế đối diện.
- Rồi, nói đi .
- Cậu tự mà xem.
Cậu quăng một sấp tài liệu qua nó.
- Anh điều tra tôi?
Mặt nó biến sắc.
- Tôi không nghĩ tôi sẽ điều tra cậu, do tôi thấy cậu có nhiều điểm khả nghi nên điều tra thử, ai ngờ trúng.
- Anh nghĩ mình làm đúng?.
- Vậy cậu nghĩ cậu dấu tôi là đúng?.
- Tôi không dấu anh gì cả.
- Vậy cái đó là sao, không lẽ tôi tự tạo .
- Tôi đã nói tôi không phải Gia Nhĩ.
- Sao cậu biết hồ sơ đó nói về gì khi chưa mở ra?.
Cậu chỉ vào hồ sơ vẫn còn nằm trên bàn, chưa có dấu hiệu mở ra.
- Có tật giật mình hay sao?.
- Đừng xằng bậy, do tôi đoán thôi.
- Đừng cố tình che đậy.
- Anh.. Tôi đã nói rồi tùy anh.
Nó đứng lên đi ra khỏi cửa nhưng đã bị một lực lớn từ phiá sau kéo lại.
- Ưhm.. - Cậu đặt môi mình lên môi nó. Nụ hôn thèm khát bao lâu nay. Cậu lợi dụng lúc không chú ý đưa lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi nó, luồng vào các ngõ ngách trong miệng nó. Cậu cắn bờ môi dưới làm nó không kìm nén được nên phát ra tiếng nhẹ.
Được một hồi lâu cậu buông nó ra, nó lập tức hít nhiều ngụm không khí. Cậu vẫn khư khư ôm nó.
- Cậu đẹp lắm.
- Anh đang tầm bậy gì thế?.
- Tôi nhớ cậu lắm Gia Nhĩ.
- Buông tôi ra.
Nó dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra.
- Xin lỗi, chuyện hôm nay mong anh đừng nhắc tới nữa nếu vẫn còn muốn hợp tác lâu dài, chào anh.
Nói rồi cậu lấy balo khoác lên vai rồi chạy thẳng ra cửa. Bỏ lại cậu ngẩn ngơ trong giang phòng.
" Thôi thì tự nguyện cậu không chịu, tôi đành dùng cách ép buộc vậy ".
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro