Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Come back

"Jackson a~

Trên đường đến bệnh viện của Young Jae , anh đã nghe 1 câu chuyện của những người cùng hoàn cảnh . Họ cũng yêu nhau như chúng ta đó nhưng rồi vì hiểu lầm mà rời xa nhau. Hmmm anh nghĩ....cũng có...thể là hiểu lầm....

Nếu đúng thì anh nghĩ em đã phải khổ sở vì anh nhiều rồi.. hmmm...nhưng vì em rời bỏ anh đi tìm người con gái khác trước mặt anh thì anh sẽ không dễ dàng tha thứ được. Hay là vầy, anh sẽ lấy hết tiền trong bóp em rồi, lấy cả thẻ tín dụng nhưng yên tâm anh đã nhờ người mua hộ anh mấy chục thùng mì gói để em ăn. Anh sẽ dùng số tiền anh lấy được từ em để đi du lịch around the world . Nếu như không phải hiểu lầm, em và cô ấy có tình cảm thật, hãy khóa thẻ lại! Coi như chúng ta chấm dứt . Còn nếu yêu anh thì đừng khóa nha, anh không thể làm ăn mày ở mấy cái đất nước lạ lẫm được. Đây xem như hình phạt của anh dành cho em. Một năm ăn mì gói và ...quên nữa đi làm về là phải đưa tiền vào ngân hàng ngay, cấm xài dưới mọi hình thứ. Em nên biết anh biết rõ hàng tháng em được trả bao nhiêu mà.

Vậy đó! Anh biết vài tháng sau em mới biết có đoạn ghi âm này tồn tại nên anh đã nhờ JB hốt em qua cho ăn uống. Lỡ em phát hiện sớm qua lại bay đi tìm anh thì khổ lắm. Hãy để anh được bay =))

Anh đi một năm rồi anh sẽ về, hãy đợi anh ở công viên gần nhà nhé! Kết thúc, anh yêu em Mandu à! "

"Bịch " chiếc máy ghi âm rớt xuống. Jackson chạy đến mở bóp tiền ra. Cái gì? Không một xu. Tiền lương ba tháng qua cậu lại xin sếp chuyển vào thẻ. Gì đây? Tình huống gì đây? Con người cậu yêu đó hả ? Hèn gì JB luôn cho cậu ăn đầy đủ. Ngẫm lại... thì ra bọn họ biết cả rồi..

-Alô! Jae Bum! -Jackson lại nói với cái giọng ngày nào..

-Gì đấy em trai? Woa em đã lấy lại được tinh thần. Vậy ra đã nghe rồi sao?

-Phải! Tại sao không nói cho em biết là anh biết Mark ở đâu?

-Tại cậu ấy không cho anh nói! À ba tháng ăn chùa kết thúc, em nên ăn dần mấy thùng mì gói đi Jackson. ㅋㅋㅋㅋ

"Tút..tút" JB hờ hững cúp máy trong sự thịnh nộ của Jackson.

"Mark à! Em được lắm! Cứ đi thoải mái đi, rồi về đây! Anh cá với em là em nằm một chỗ mấy tháng liền "

.....................End Flash Back..........

1 năm sau ngày Mark bỏ đi...

Sau khi hoàn tất việc ăn mì gói và quyền rủa vợ mình, cậu dọn dẹp nhà cửa rồi ăn mặc chỉnh tề ra công viên. Hận thì hận đó nhưng Jackson vẫn luôn ngóng chờ Mark quay về. Mark bảo rằng anh sẽ về sau 1 năm nhưng cậu đã ra đây ngồi hàng ngày vào mấy tháng trước rồi. Nó dường như là một thói quen.

Tựa vào gốc cây to, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Giờ là chiều rồi, những áng mây trôi trên bầu trời thật đẹp tựa như những dải lụa vắt ngang trời. Từng ngọn gió lùa qua tóc cậu, mái tóc rối xù.

-Jackson!

-Min Ji?

-Em đây!

Min Ji ngồi xuống bên cạnh Jackson, giờ đây Min Ji không còn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tính toán nữa mà đã thay bằng đôi mắt hiền dịu vốn có. Cô ngồi cạnh cậu trò chuyện.

-Anh cứ ngồi đây mãi à?

-Ừ! Anh đợi Mark

-Em mong cả hai sẽ hạnh phúc.

-Cả em cũng vậy!

-Dạ! Nhờ anh mà anh ấy đã tạo dựng sự nghiệp tốt rồi! Cảm ơn anh Jackson!

-Có gì đâu. Mà con em đâu? Sinh ra rồi giấu luôn nha.

-À thằng bé ở nhà với anh ấy. Anh ấy mê thằng bé còn hơn cả em. Nên giờ em bỏ ra đây chơi với anh.

-Anh ta là một người chồng tốt đó Min Ji!

-Dạ! Em thực sự xin lỗi vì đã khiến anh và Mark như thế.

-Không sao! Tình yêu mà phải có đắng cay mới hạnh phúc.

Cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau trò chuyện, họ đã trở thành những người bạn tốt không thể thiếu của nhau.

-Jackson! Thôi em về, thằng bé cần em chăm sóc!

-Ừ em về đi.

-Bye bye anh!

-Bye em!

Chào tạm biệt Min Ji, cậu đứng lên đi vòng vòng dạo công viên rồi trở về nhà đánh một giấc đến sáng .

..........................

1 tháng sau..

Tại sân bay..

Một anh chàng với mái tóc bạch kim, áo sơ mi trắng kết hợp quần jean ôm màu đen có vài đương rách trông phá cách và rất là cool boy. ..

-Taxi

Người đó vẫy tay gọi xe...

-Cháu tới số nhà......

-à! Tôi sẽ trở cậu đến

-Ủa bác?? Bác nhớ cháu không?

-À! Ta nhớ chàng trai trẻ hôm nào đây phải không?

-Dạ

-Con nhuộm tóc nên ta không nhận ra. Nhưng trông con đẹp trai lắm.

-Dạ con cảm ơn.

-Không gì đâu con.

-Dạ

Chiếc xe lăn bánh đến điạ chỉ cần đến. Nơi đây vẫn không hề thay đổi , sau một nằm trời. Người đấy đưa mắt nhìn bầu trời với nhiều suy nghĩ. Bác lái xe lại cất tiếng bắt chuyện như ngày đó bác từng làm nhưng nội dung nói lại khác.

-À, Sao con về đây?

-Dạ! Con về gặp một người .

-Chồng còn à?

-Dạ! Con về làm vợ cậu ấy tiếp.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro