Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: Lắng nghe

Cậu vẫn đứng đó bên cạnh cô , ôm cô vào lòng an ủi. Ôm cô không phải vì yêu mà chỉ là cảm giác thương hại xâm chiếm suy nghĩ . Cô hiểu, bất giác bậc lên những tiếng nấc, gạt phăng tay cậu, quay đi bỏ về phòng.

Cô đi được một lúc, cậu ngồi bệt xuống đất , tay cứ vò vò mớ tóc . Miệng cứ lẩm nhẩm gì đó.

-Trời ơi! Mình phải làm gì với Mark đây? Cả đứa bé nữa!

Cậu mệt lả cả người, bước những bước mệt mỏi ra khỏi căn nhà này.

.......

Giờ cũng chiều rồi, gần nhà Min Ji có một quán rượu , cậu lui vào quán nhấp nháp gì đó. Lựa một chỗ kín nhất, ngồi vào đó. Gọi chủ quán, bày biện thức ăn ra. " Cũng đã lâu rồi mùi vị ngồi một mình thế này " Jackson thầm nghĩ.

Vừa ăn, vừa uống, la cà đủ kiểu thì trời cũng tối. Cậu ngồi trong quán cả buổi chiều. Rồi mới chợt nhớ ra vợ mình ở nhà nấu cơm đợi mình thì có ai đó khiến cậu phải ngồi lại nghe cuộc trò chuyện của cả hai.

-Min Ji! Anh có thể lo cho em mà!

-Anh thôi ngay đi! Anh có gì để nuôi tôi và con.

-Anh sẽ đi kiếm việc làm, anh sẽ làm thứ tốt nhất cho em.

-Jackson sẽ lo cho mẹ con tôi

-Nhưng đó là con anh Min Ji à!

-Im lặng ngay và đi về đi!

Nói rồi, cô ta giận dữ quay đi. Bỏ lại một chàng trai đang ủ rũ về những việc đang xảy ra trước mặt.

-Uống đi!

Người con trai ấy nhìn lên , trước mặt cậu ta là một thanh niên đẹp đến động lòng người. Theo một cách nào đó, nếu người con trai này mà là con gái, cậu ta sẽ yêu Jackson -người có khuôn mặt đẹp, cực kì quyến rũ.

-Cảm ơn -Cậu ta đáp.

-Anh là gì của Min Ji à? -Jackson hỏi.

-Tôi là người yêu của cô ấy. Nhưng sao anh biết Min Ji. ?

-Tôi là bạn cô ấy.

-Ừm

-À mà nghe hai người cãi nhau gì đấy?

-Chỉ là cô ấy có thai, đứa bé là con tôi. Nhưng cô ấy cứ một mực không cho tôi nuôi hai mẹ con cô ấy. Min Ji bảo tôi nghèo, tôi không thể giúp cô ấy có một cuộc sống tốt. Cô ấy đang nhờ ai đó nuôi con hộ... Tôi đúng là tệ mà.

Không khí ngột ngạt, đến khó thể bao trùm lên hai ngườì

-Tôi chỉ mang theo có bao nhiêu đây, cầm nó và tạo dựng sự nghiệp đi - Jackson nói rồi đưa cho hắn ta cộc tiền.

-Sao anh lại cho tôi?

-Vì anh là chồng Min Ji

-Anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ anh cầm số tiền này và làm ăn đi. Sau này, có gặp lại thì anh phải tốt hơn bây giờ.

Người con trai đó quỳ lại cậu.. Cậu chỉ nở nụ cười rồi quay đi. "Thì ra em chuốc thuốc tôi là vì đứa con anh ta không thể nuôi " cậu nghĩ rồi cười.

...............................

Jackson trở về nhà trong lo lắng , cứ đặt mãi câu hỏi Mark có làm sao không rồi.lại tự trách mình. Về đến nhà, cậu bước vào trong. Căn nhà tối om...

"Xoảng"
-Mark ! Em làm sao thế? - Cậu hốt hoảnh mở đèn tìm kiếm anh.

Cậu chạy khắp nơi trong nhà nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Bước vào bếp, anh đang ngồi đó. Máu đang chảy trên tay, khuôn mặt anh trắng bệt. Chai lọ thủy tinh bị vỡ tan tành nằm rải rát trên đất.

-Mark! Em làm sao vậy? Anh về rồi đây. -Jackson tiến lại gần anh

-Cậu..tránh...xa.. tôi.. ra..-Anh nói bằng giọng mệt mỏi.

-Nghe anh giải thích đi Mark -Jackson lo lắng nói

-Đừng... lại...gần..tôi.. sẽ.. chết trước.. mặt.. cậu... Cậu đi ra khỏi đây nhanh lên, tôi KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA - Mark hét toáng lên , nước mắt cứ không ngừng chảy.

-EM NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐƯỢC KHÔNG? -Jackson cũng hét lên.

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE -Mark nói trong nước mắt, những tiếng nấc lớn làm tim Jackson nhói lên từng cơn.

-Mark hãy tha thứ cho anh! -Jackson nhẹ nhàng nói.

-Anh đi ngay, khi tôi còn tử tế - Mark nói.

Chẳng nói chẳng rằng,cậu tiến lại gần , cậu cầm lấy cây chổi hốt hết phần thủy tinh dưới đất bỏ vào sọt rác. Lục tìm trong tủ băng gạc y tế rồi băng vết thương cho anh. Anh vẫn ngồi im ở đó, thần thờ nhìn cậu ,mặc cho cậu làm gì anh.

-Là vì tôi chẳng thể cho cậu đứa bé phải không?

Anh nói đôi mắt bỗng nhòa đi bởi nước mắt. Cậu đứng lặng đi khi câu hỏi ngu ngốc đó phát ra từ miệng anh.
-Anh chưa bao giờ thích thú với câu nói " căn nhà và những đứa trẻ" .Nuôi mình em cũng đủ khổ rồi Mark à!

-Cậu nói dối!

-Nghe anh giải thích đi.

-Không

Vừa dứt câu, Mark lại ngất đi. Cậu lắc đầu rồi bế anh lên phòng ngủ. Cậu ôm anh vào lòng rồi hòa dần vào giấc ngủ.

.....................

9 giờ sáng

Cậu tỉnh dậy sau một ngày dài, bên cạnh mình chẳng thấy anh đâu cả. Jackson lại chạy khắp nhà tìm, cũng chẳng thấy anh đâu. Vội chạy lên phòng tìm điện thoại...,và rồi cậu đứng trong hoảng sợ. Tủ quần áo được mở ra từ bao giờ và trên đấy không có đồ của anh cùng với chiếc va li.

"Anh ích kỉ và đã vô tình làm tổn thương em.
Còn em thì chẳng thèm nghe anh giải thích...
Anh đã quá ngu ngốc và cứng đầu, điều đó như một lưỡi dao cứa vào tim em "-Bobby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro