Chap 2: Nô lệ của Khải
Khải bước ra khỏi căn phòng với bản hợp đồng trên tay. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được người anh muốn có quan hệ trong một thời gian lâu dài và đồng thời làm anh cảm thấy thoả mãn.
Bỗng có cô gái đợi Khải phía ngoài văn phòng và dẫn anh đến phòng chờ.
"Nguyên đã sẵn sàng để đi với anh. Cậu ta cần đóng gói một chút đồ đạc của mình." Cô gái nói.
Khải chỉ gật đầu. Anh không thể thoát khỏi sự hồi hộp với ý nghĩ một nô lệ sẽ cùng về nhà với mình. Quá nhiều điều xuất hiện trong đầu Khải.
Cô gái dẫn Khải đi qua một hành lang dài, còn anh chỉ lặng lẽ đi theo sau mà không nói một lời nào. Cuối cùng, cô ta dừng lại trước một căn phòng và mở cánh cửa màu đen ngay trước mặt. Khải nhìn quanh, phòng trống rỗng , chỉ có cái ghế sopha nâu và chiếc bàn nhỏ, ngoài ra chẳng còn cái gì.
"Mr.Khải, anh vui lòng đợi ở đây, Nguyên sẽ nhanh chóng được đưa đến ." Cô gái chỉ vào một chiếc ghế và mời anh ngồi.
"Cảm ơn." Khải lịch sự trả lời. Cô gái cúi đầu chào Khải rồi rời khỏi đó trong thoáng chốc, để anh lại một mình trong căn phòng.
Nhịp tim của Khải không ngừng đập nhanh trong 10 phút chờ đợi, tâm trí luôn tưởng tượng nô lệ của mình trông sẽ ra sao khi nhìn ở ngoài. Bức hình của Nguyên luôn ám ảnh đầu óc của Khải. Bỗng cánh cửa bỗng mở ra. Khải nghiêng đầu nhìn theo với đôi mắt mở to.
Mái tóc vàng là điều đầu tiên mà anh có thể thấy. Đôi mắt của Nguyên dán chặt xuống sàn nhà, lặng lẽ đóng cánh cửa phía sau và nhẹ nhàng đặt túi đồ của mình xuống bên cạnh. Lúc này Khải nhận ra Nguyên là cậu vô cùng mỏnh manh. Việc này khiến Khải rất thích thú, anh k thể đợi thêm bất kì một giây phút nào để có thể đưa cậu về nhà và yêu cầu cậu làm theo mọi thứ anh muốn.
Nguyên thận trọng bước từng bước lại gần Khải.
"T-Thật vinh hạnh khi được g-gặp ngài, Chủ nhân." Nguyên nhỏ nhẹ. Một giọng nói ngọt ngào vang lên rõ ràng và tinh khiết. Cậu quỳ xuống, đầu cúi sâu về phía trước, đôi mắt vẫn dán chặt vào sàn gỗ. Cậu không muốn Chủ nhân của mình thấy bất được bất cứ sự thách thức hoặc không vâng lời nào bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ, cậu sợ sẽ bị trừng phạt.
"Điều đầu tiên em nên biết, tên tôi là Khải. Nhưng em sẽ gọi tôi là Chủ nhân, hiểu chứ ?" Khải nói.
Nguyên lập tức gật đầu, ánh mắt vẫn chằm chằm vào sàn gỗ, thậm chí cậu sợ tới không dám thở.
Bỗng có tiếng nói đập tan sự yên lặng
"Nguyên..." Khải thì thầm, đứng dậy bước lại gần cậu.
"V-Vâng...thưa Chủ nhân ?" Nguyên trả lời ngay lập tức.
"Quay lại." Khải nói 1 cách nghiêm túc.
Mặc dù bối rối và khó hiểu nhưng Nguyên vẫn làm theo mà không dám hỏi tại sao.
Khải kinh ngạc trước làn da trắng và mịn như sữa của Nguyên. Đôi mắt anh dường như muốn nuốt trọn tất cả trên cơ thể này. Khải tiếp cận cậu bằng cách đưa ngón tay từ từ lướt dọc từ gáy xuống tới sống lưng. Nguyên rùng mình. Ngón tay anh lúc này đã dừng lại trước mép quần của cậu. Bàn tay Khải bắt đầu luồn vào trong mò mẫm cặp mông của Nguyên, xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Nguyên không khỏi bất ngờ trước hành động của Khải , nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ biểu cảm đó khi Khải bất chợt xoay người cậu lại đối diện với anh. Nguyên khép đôi mắt mình, cậu đang cố gắng hiểu cái cảm giác lạ kì dưới cơ bụng này là gì. Một tiếng kêu nhỏ từ miệng thoát ra khi những ngón tay lạnh lẽo của Khải chạm vào làn da ấm áp.
"Rên rỉ cho tôi." Khải thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào tai Nguyên.
"Nnnhhhggg......C-Chủ nhân...." Nguyên
lẩm bẩm, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc.
Cậu bé của Khải bắt đầu trỗi dậy bởi tiếng rên thoát ra từ miệng Nguyên.
"Thật hư hỏng. Em muốn tay tôi lần mò trong quần em ngay cả khi chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên." Khải nói với giọng khó khăn. Cậu bé của anh đang khiến chiếc quần càng lúc càng bị bó chặt.
Nguyên thề rằng nhiệt độ trong phòng lúc này chắc chắn phải lên tới hàng trăm độ C.
"E-em thích điều đó..k-khi Chủ nhân chạm vào em...E-em thích cảm giác này..."
Nguyên lắp bắp nói. Hơi thở trở nên càng khó khăn hơn khi những ngón tay Khải đang lướt qua lại trước cửa mình của cậu.
"Ahhh...." Nguyên lập tức rên lên vì sự xâm nhập bất ngờ của những ngón tay thon dài
Khải bất ngờ trước âm thanh vừa thốt ra từ miệng Nguyên, cậu bé của anh trở nên khó khăn hơn khi trong đầu vụt lên ý nghĩ rằng chỉ có anh mới là người có thể khiến cho Luhan tạo ra những tiếng rên này.
"Thích không ?" Khải thì thầm trong khi đưa chiếc lưỡi ẩm ướt trải dài quanh cổ Luhan. Anh không thể nói lớn bởi làn da mịn màng và trắng như sữa của Nguyên đang làm mờ đục tâm trí anh. Anh không nghĩ rằng mình sẽ ham muốn nhiều như thế này.
Nguyên thở hổn hển, miệng không thể thốt ra một từ nào. Đây là lần đầu tiên cậu được mua về bởi Chủ nhân, lần đầu tiên bản thân thuộc quyền sở hữu của người khác, và cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Ngay cả trong quá trình thực tập và được đào tạo trước đó nhưng Nguyên cũng chưa có bất kỳ cảm giác nào như thế này.
Cậu bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, vì dựa vào những hành động và sự chăm sóc của Khải vừa rồi đã cho cậu biết anh sẽ không trở nên nhẹ nhàng hoặc hiền từ với cậu.
"Tự chạm vào cơ thể em đi." Khải đột ngột dừng lại bỏ tay ra khỏi người Nguyên. Anh đi lùi lại và ngồi vào chiếc ghế bành.
Nguyên thốt ra tiếng rên nhỏ. Cảm giác hụt hẫng vì hành động bất ngờ của Khải. Cậu nhớ hơi ấm từ đôi bàn tay mà Chủ nhân chạm vào cậu và cả cách anh ấy khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp đó.
"Cởi đồ ra." Khải ra lệnh.
Nguyên ngoan ngoãn làm theo. Cậu đưa tay cởi chiếc quần jeans, đặt nó lên nền nhà. Sau đó lần lượt tới phía trên, chiếc áo cũng được yên vị nơi sàn gỗ. Nguyên lúc này đứng trước mặt Khải trong tình trạng khoả thân, không có thứ gì che đậy khiến cậu cảm thấy xấu hổ, hai tai đỏ ửng lên, đôi mắt lại dán chặt xuống sàn nhà.
Nguyên rùng mình vì cảm nhận được sự lạnh lẽo trên làn da trắng mịn. Bàn tay Nguyên bắt đầu di chuyển từ vùng bụng xuống dưới cậu bé nhỏ của mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó, bắt đầu cảm nhận được sự khoái cảm mà chính bản thân cậu đang mang lại.
Khải trong phút chốc đã bị đứng hình. Ánh mắt như nuốt chửng từng cử động của Nguyên không rời khỏi. Một phần trong đầu anh nghĩ rằng mình đã chảy nước dãi tới nơi. Khuôn mặt đỏ ửng của Nguyên đang tự thoả mãn bản thân và cố kiềm nén tiếng rên rỉ trong miệng khiến Khải bị kích thích mạnh. Nguyên dần dần tăng nhịp độ, cậu siết chặt cậu bé đang cương lên dưới tay mình, tạo nên tiếng rên khẽ. Thật ngạc nhiên khi Khải lại cảm thấy ham muốn và kích thích khi chỉ nhìn vào Nguyên. Anh đưa tay nới lỏng chiếc cúc trên quần jeans.
"Ahhh...C-Chủ nhân...E-em đau..." Nguyên thở gấp, giọng nói khó nhọc. Cậu đưa lưỡi liếm quanh bờ môi khô của mình.
Cậu bé của Khải lại một lần nữa vươn lên.
Khải vẫn chỉ nhìn vào từng biểu hiện của Nguyên, từng cử động nhỏ mà cậu đang làm. Không thể phủ nhận rằng Nguyên thực sự rất ngây thơ, điều đó khiến cho sự ham muốn của Khải càng mãnh liệt hơn.
"C-Chủ nhân...L-làm ơn giúp em..."
"Em có thể tự làm điều đó." Khải nói, khoé môi nhếch lên một nụ cười.
"Ahhh!" Nguyên la lên. Hơi thở sâu và khó khăn mà cậu đã cố gắng kiềm chế cứ thế nhảy hết ra ngoài. Chất dịch màu trắng đổ đầy ra tay, cậu nhoài người về phía sàn gỗ. "Ahh..." Cậu rên rỉ, không quan tâm về việc kìm nén những điều này thêm nữa.
"Giờ thì làm sạch chúng đi." Khải ra lệnh.
Nguyên đưa tay mình lên, chiếc lưỡi nhỏ từ đôi môi xinh đẹp nhanh chóng liếm từng chỗ trên tay một cách cẩn thận và kĩ lưỡng, cảm nhận mùi vị của chính mình. Nguyên bỗng chốc cảm thấy thật ngượng và xấu hổ về những gì mình đang làm.
"Nhìn tôi !" Khải lạnh lùng nói.
Nguyên vâng lời làm theo. Cậu ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Khải. Đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ được dung nhan của Chủ nhân. Anh có đôi môi đẹp, nhỏ và hồng tự nhiên. Bờ vai rộng vững chắc và chiều cao đáng kinh ngạc.Nguyên đưa lưỡi liếm từng ngón tay lần nữa để chắc chắn mình đã sạch sẽ.
"Lại đây" Khải ra lệnh khi thấy Nguyên ngập ngừng. "Ngay bây giờ."
Nguyên có thể cảm nhận được cái nhìn dữ dội đang tia vào từng cử động của cậu. Mắt lại nhìn xuống sàn nhà, cậu không nghĩ rằng mình có thể đối diện được với ánh mắt đó của Chủ nhân lâu hơn nữa.
Nguyên từ từ bước lại gần Khải.
"Mút đi." Đó là tất cả những gì Khải nói. Cộc lốc chỉ với hai từ.
Thế nhưng Nguyên hiểu điều Chủ nhân muốn cậu làm. Cậu đã được dạy và thực tập trước đây, họ cho cậu biết khi bắt đầu cần phải làm gì, và hiểu rõ tất cả mệnh lệnh mà Chủ nhân nói. Nguyên cúi xuống, hai tay cầm lấy cậu bé của Khải nhẹ nhàng đưa vào miệng mình. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình nhưng chiều dài và độ nhám của 'Chủ nhân con' khiến Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Đầu Nguyên di chuyển lên xuống nhịp nhàng, đẩy theo chiều dài đáng nể của cậu nhóc nhà Khải. Khải rên rỉ, hai tay nắm chặt lọn tóc vàng của Nguyên, đẩy đầu cậu đi vào sâu với nhịp độ nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, Khải đẩy mạnh hông mình khiến chất tinh dịch trào ra trong miệng Nguyên. Nguyên cảm thấy hơi choáng nhưng cậu càng ngập ngừng thì Sehun lại càng đẩy nhanh tốc độ.
"Nuốt xuống." Khải gầm gừ. Sau đó phóng hết tất cả những tinh dịch của mình vào miệng Nguyên. Nguyên mở to mắt và có cảm giác hơi khó khăn khi nuốt, tuy nhiên cậu vẫn làm theo mệnh lệnh. Khi Khải rời khỏi, Nguyên ho lên vài tiếng, những chất dịch vẫn còn đọng lại trên khoé môi.
"Ngoan lắm." Khải mỉm cười và đưa tay miết dọc bờ môi của Nguyên, lấy đi những tinh dịch còn đọng lại. Sau đó đẩy ngón tay vào miệng Nguyên, anh yêu cầu cậu làm sạch nó.
"Hmmm...." Nguyên dùng lưỡi liếm và mút xung quanh ngón tay của Khải, cậu nghĩ mình trông như đang làm quen với chất dịch này vậy, và quả thật chất dịch này có khả năng gây nghiện đối với Nguyên. Khi Khải rút ngón tay ra, cậu lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng và có phần tiếc nuối.
"Mặc quần áo vào. Chúng ta sẽ rời khỏi đây." Khải cười nhẹ nhàng.
Nguyên ngoan ngoãn làm theo, cậu quay lại cầm quần áo lên rồi tròng vào người.
Khải chỉnh sửa lại trang phục trước khi tiến ra phía cửa, anh quay đầu lại đợi Nguyên dẫn đường.
Khi họ đã ra khỏi tòa nhà thì có một chiếc xe màu đen với kiểu cách sang trọng đang đợi sẵn. Người tài xế mở cửa xe cho Khải và Nguyên bước vào ghế sau. Đôi mắt Nguyên mở to vì nội thất ở trong xe, trong đời cậu chưa từng được thấy những thứ này trước đây.
Khải bật cười và cúi xuống cạnh Nguyên. Giọng anh thì thầm đủ nghe :
"Đây không phải là lần cuối cùng em ngồi trong đây. Nhưng lần tới, sẽ chỉ có riêng em và tôi, không tài xế, không một ai. Vậy nên đừng lo là họ sẽ nghe thấy tiếng la hét của em."
Nguyên nuốt nước bọt, cậu không hiểu Khải thực sự là đang có ý gì nhưng vẫn gật đầu xem như đã hiểu.
Khải mỉm cười và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn bao quanh ngôi biệt thự sang trọng. Đây là nhà của Khải.
Nguyên không thể khép miệng mình lại khi trước mặt cậu là một ngôi nhà cực kỳ to lớn mà cậu đang tường tượng rằng y hệt tòa lâu đài này. 16 năm sinh ra tới nay, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một ngôi nhà có diện tích khủng như vậy. Tất cả những gì Nguyên có thể làm lúc này chỉ là nhìn chằm chằm với khuôn mặt không thể nào sững sờ hơn.
"T-Thật...q-quá to..." Nguyên khiếp đảm nói.
"Huh? À ừ..chắc thế" Khải nói nhẹ tênh. Đối với anh việc này chẳng có gì to tát như Nguyên vẫn nghĩ. Anh giàu có và anh biết điều đó. Đây thực ra cũng chỉ là một trong những ngôi biệt thự cao cấp mà anh đang sở hữu.
Nguyên choáng váng trước sự thật rằng Khải - Chủ nhân của cậu là một con người có rất nhiều tiền và quyền lực.
bước ra khỏi xe và Nguyên nhanh chóng đi theo sau. Cậu vẫn giữ khoảng cách với Chủ nhân của mình. Cậu không muốn trở nên ngang hàng với anh vì điều đó không đúng phép tắc và có mơ cậu cũng chưa dám nghĩ tới.
"Đi theo tôi." Khải nói
Nguyên gật đầu khi họ đã vào trong. Ngôi nhà thực sự rất lớn và hoàn hảo. Nội thất đắt tiền trang trí đầy xung quanh phòng khách cũng đủ làm Nguyên choáng ngợp. Theo cậu nghĩ đây đúng hơn là một tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà cậu đang bước vào, tất cả mọi thứ cứ như đang mơ vậy.
"Tôi chỉ có một người giúp việc và công việc của bà ấy là dọn dẹp và nấu nướng. Bà ấy không sống ở đây, vậy nên căn nhà này chỉ có tôi và em. Ngoài ra cũng có một số công nhân thường đến làm và chăm sóc vườn, nhưng em tuyệt đối không được nói chuyện với họ. Hiểu chứ ?"
"Vâng, thưa Chủ nhân." Nguyên trả lời.
"Em không được để bất cứ ai chạm vào người mình, hoặc em sẽ nhận được sự trừng phạt từ tôi. Chỉ mặc quần áo mà tôi mua cho, và đừng lo sẽ bị lạnh, nhiệt độ trong căn nhà này luôn ấm áp hơn ở ngoài." Khải đưa ra những luật lệ.
"V-Vâng...thưa Chủ nhân. Nếu đó là điều Chủ nhân muốn..." Nguyên chớp mắt một cách dễ thương.
"Em sẽ ngủ với tôi trong phòng riêng của tôi. Không quần áo trên người. Rõ ?" Nhận được cái gật đầu của Nguyên, Khải tiếp tục. "Em sẽ phải làm theo yêu cầu và thỏa mãn tôi vào mỗi buổi sáng, những việc tương tự như khi nãy. Không tuân theo nguyên tắc thì sẽ nhận hình phạt rất nặng."
"V-vâng, thưa Chủ nhân."
"Nếu em không vâng lời và làm trái những gì tôi vừa nói, tôi xin hứa rằng chỉ một đêm ở trên giường, tôi sẽ khiến em không thể đi lại trong một tuần sau đó." Khải tiến lại gần Nguyên, anh đưa tay ra giữ lấy chiếc cằm nhỏ và siết chặt. Đôi mắt nhìn thẳng vào nô lệ của mình. Nguyên khó chịu rên rỉ. "Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào của em."
Nguyên rùng mình vì sợ hãi và gật đầu nhanh chóng.
"Theo như những gì tôi biết thì hình như em không biết gì về quan hệ tình dục phải không ?"
"E-em..chỉ được học cách làm thỏa mãn Chủ nhân...bằng tay, miệng, v..và cách tự thỏa mãn bản thân mình..." Nguyên lắp bắp trả lời.
"Thế còn điều này thì sao ?" Khải hỏi trong khi tay lại bắt đầu tiến thẳng vào quần của Nguyên, anh đưa tay nắm lấy cặp mông nhỏ và siết chặt nó. Ở phía trước, cậu bé của anh đang thách thức Nguyên bằng cách vươn mình chọc ghẹo nơi nhạy cảm của người đối diện qua lớp vải.
"E-em chưa từng làm điều này..." Nguyên nói, hai má bắt đầu đỏ ửng.
"Ha. Vậy ư? Thế thì từ nay em sẽ được thử, sớm thôi." Khải bật cười trong không gian yên tĩnh.
Nguyên gật đầu sợ sệt.
"Và cũng đừng mong chờ rằng tôi sẽ đối xử hiền lành với em..." Khải cúi xuống sát bên cạnh Nguyên thì thầm.
"V-vâng...em biết, thưa Chủ nhân."
"Xem nào. Tôi có một số công việc cần làm và phải ra ngoài ít phút. Tôi hi vọng khi quay lại em đã sẵn sàng trên giường. Hiểu chứ ?" Khải cầm lấy áo khoác của mình rồi quay về phía cửa. "Trong lúc đó hãy đi tắm."
"V-vâng, thưa Chủ nhân."
"Ngoan." Khải gầm gừ trong cổ họng, tay lại siết chặt mông Nguyên lần nữa. Anh rời khỏi đó trong phút chốc.
Khuôn mặt Nguyên hiện rõ vẻ căng thẳng sau khi Khải rời đi. Cậu thực sự lo lắng. Tất cả những gì cậu nghĩ tới lúc này là hôm nay là lần đầu tiên của cậu. Cậu phải chuẩn bị tinh thần để dâng hiến trinh tiết của mình cho Khải. Nguyên chưa bao giờ trải qua điều này nhưng cậu đã được nghe kể lại rằng lần đầu tiên...thật sự rất đau đớn.
Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, Khải - chủ nhân của cậu chắc chắn cũng sẽ không quan tâm. Cậu, vốn dĩ...chỉ là một nô lệ !
-------------------------
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro