Chap 3: Trái tim của Hoàng Đế
Sau khi dùng khinh công bay cách xa kinh thành hơn một dặm, thiếu nữ và Lộc Hàm dừng chân bên một con suối nhỏ giữa rừng Trầm Hương khi chắc chắn rằng Thế Huân không còn truy đuổi nữa ...
Kia chân của Lộc Hàm vừa chạm đất thì cậu liền lập tức ngã khụy xuống . Chắc là do bị trói lâu quá nên chân không còn đứng vững được. Thiếu nữ kia thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ lấy thân ảnh kia, giọng điệu gấp gáp hỏi:
-Tiểu Lộc caca, huynh có sao không thế ? Huynh đau ở đâu sao ? Hắn có làm gì huynh không ?
Lộc Hàm mặt nhăn nhó thống khổ, xua tay nhẹ nhành nói giọng ân cần :
-Tên cẩu hoàng đế đó hắn chưa có làm gì ta, tra hỏi bức cung cũng chưa hề, chỉ là bị trói lâu quá nên đứng lên cũng có chút khó khăn thôi .
Nữ nhân nhẹ nhành dìu Lộc Hàm ngồi tựa lên tảng đá bên suối rồi đi lấy nước cho cậu uống.
Trong khi chờ tiểu muội đi lấy nước, cậu cuối xuống xoa bóp cái châln đau nhức, mặt tỏ rõ vẻ đau đớn bực tức chửi thầm :
-Hừ, tên cẩu hoàng đế chó chết, dám trói ta, lại còn cả gan vuốt má ta, chờ đó, rồi sẽ có ngày ta
sẽ băm vằm ngươi raaaaaaaaaaaaa ~~~~
Thiếu nữ kia sau khi lấy nước về liền hớn hở mang đến cho Lộc Hàm, mặt mỉm cười chìa bầu
nước vừa lấy cho Lộc Hàm :
-Nè, caca uống đi cho mát. Nghỉ thêm một lúc nữa rồi về gia trang cũng chưa có muộn đâu .
Lộc Hàm đưa tay đỡ lấy bầu nước, miệng tươi cười :
- A, khát quá đi. Cám ơn muội nhé .
Nói rồi cậu thản nhiên cầm bầu nước tu ừng ực làm nước chảy rớt hết xuống cả y phục màu đen và .........
PHỤT....Ặc ặc...khụ khụ..... khụ khụ..... ~~~~~~~~~
Ôi trời ạ, có ai uống tranh phần của huynh đâu mà huynh uống lấy uống để thế hả ?
Thiệt là !
Lộc Hàm lúc này nhìn thiệt là tội nghiệp a~~~~~~~
Mặt nhìn thật thống khổ, hai mắt long lanh nước, lông mi dài cong vút ướt đẫm nước, má đỏ hồng phấn............... Ây da, thiệt là gợi tình đó nha ~~~~~~~~
Nếu sánh vai bên nữ nhân kia thì không rõ là ai đẹp hơn ai đâu a~~~~~~~~~~
Thiếu nữ thấy Lộc Hàm bị sặc nước, thấy mắc cười quá liền ôm bụng cười ha hả
Lộc Hàm thấy lạ liền cố gắng quay gương mặt thống khổ sang nhìn nữ nhân đang cười vui như tết
thì bất mãn quá hét toáng lên :
- A~~~~~~~~ Đào Hoa muội ~~~~ sao muội nỡ cười vui trên nỗi đau khổ của ta vậy hả ???
Muội, muội,~~~~~~ Yaaaaaaaa, thật là..... khụ khụ ...........
Trí Thiên thấy Lộc Hàm tức giận, lại càng đáng yêu, ra sức cười :
- A~~~~ há há ~~~~ hí hí ~~~ hú hú ~~~~~
~ Tiểu Đào Hoa kia ~~ Muội đó nga ~~ Dám cười ta >.< Từ giờ ta cạch mặt muội ra nga~~ Không có chơi
với muội nữa đâu ~~~ Dám cười ta a~~~
Nói xong quay mặt phụng phịu, môi trề ra, má phồng ~~
Au : -____- Lộc Hàm caca à !!!! Anh bao nhiêu tuổi òi vậy ???
Lộc Hàm : *mắt ngây thơ chớp chớp * Caca mới có gần 24 cái xuân xanh chứ mấy ?
Au: Bó tay -ing
Tiểu Trí nghe thấy thế, cố hết sức nhịn cười, lấy một tay che miệng một tay ôm bụng, đi tới chỗ Lộc
Hàm ngồi, cơ mà càng nhìn càng thấy buồn cười, thành ra buồn cười quá mà phải nhịn nên mặt
mày đỏ ửng lên, khuôn miệng cũng phát ra vài tiếng khục khặc ~~~~
Au: Mọi người diễn tốt vào nha ~ Đào Hoa kia, ôm Hàm chặt vô nhé ^^
Thế Huân * mắt hình viên đạn ** bẻ tay răng rắc *
Ý ~~~~ chuồn lẹ ~~~~
~ Tiểu Lộc caca a~~~~ Tiểu Lộc caca ới ời ~~~ Muội xin lỗi huynh nga ~~ Đừng giận muội nga ~~~~
Đi mà ~~ Đi mà *mắt chớp chớp *
Lộc Hàm phì cười, nghiêm mặt :
~ Hèm, muội đó. Ta nể tình huynh muội gần chục năm nên mới thương tình tha cho muội đó. Lần sau mà còn không nghe lời là ta cắt đứt tình huynh muội với muội đó, biết chưa ~~~~~
Au: Anh chỉ được cái CHÉM ^^
~ Ân ân ~~~
Thôi tiểu muội à, nghỉ vậy cũng đã đủ rồi, giờ ta phải về gia trang không nhị vị sư phụ mong.
-Ân .
~Lí gia trang ~
Lộc Hàm và Đào Hoa bỗng chốc đã trở về gia trang.
- Chào tiểu thư ,công tử . Lão gia và phu nhân đang đợi.
Lộc Hàm và Đào Hoa theo gia nhân đến gặp cha mẹ của Đào Hoa
- Tiểu Lộc khấu kiến Lí lão gia, Lí phu nhân.
Đào Hoa chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ.
-Cha, mẹ, con nhớ cha mẹ lắm ~~~~
Lí phu nhân xoa đầu cô :
~ Con đó, mười sáu tuổi đầu rồi mà như con nít vậy đó / quay sang Lộc Hàm/
-Tiểu Lộc à, con không cần đa lễ đâu. Dù gì thì ta với Đông Hải từ lâu cũng coi con là là nghĩa tử rồi, không cần đa lễ.
Au: Đông Hải, quen không nào ? Nhận ra Lí phu nhân là ai chưa ?
Lí lão gia trầm ngâm nhìn Lộc Hàm :
- Chắc hai con biết, ta muốn gặp hai đứa có chuyện gì phải không ?
-Dạ, con đã biết thưa Lí lão .....
-Tiểu Lộc không cần đa lễ, từ nay cứ gọi ta là thúc thúc là được rồi.
-Thưa thúc, con hiểu ạ !
Lộc Hàm cúi đầu nhân lỗi.
-Con biết là con đã sai rồi ạ. Con không nên hành động nông nổi như vậy.....
-Tiểu Lộc, con có biết là làm vậy rất nguy hiểm không hả ? Nếu như hôm nay Đào Hoa không đến ứng cứu kịp thời thì không biết cơ sự đã ra thế nào, lúc ấy sao ta còn mặt mũi mà nói chuyện với
cha mẹ con được chứ ?
-Dạ, con biết lỗi rồi ạ ! Con hứa với thúc thúc lần sau sẽ không tự ý hành đọng nữa ạ !
-Biết lỗi vậy là tốt rồi ! Thôi hôm nay con mệt rồi, mau về phòng nghĩ sớm đi.
Lộc Hàm tuy miệng dạ nhưng vẫn chần chừ chưa li khai......
-Chẳng lẽ con còn có chuyện gì không hiểu muốn hỏi ta sao ?
Lộc Hàm ái ngại nhìn Lí thúc phụ :
-Thật ra con có chuyện này muốn hỏi thúc thúc từ lâu, nhưng lại không dám, nên vẫn còn canh cánh trong lòng, con không biết có nên hỏi....
-Chuyện gì lại có thể khiến Tiểu Lộc của ta buồn đến vậy ? Con hãy nói ra cho ta và Hách Tại
nghe thử, nếu biết thì ta sẽ trả lời con .
-Thúc phụ, thúc mẫu, thực sự...... Ai đã hại chết cha mẹ của con ?
Lí phu nhân nghe xong bỗng mặt mày xây xẩm, ngồi không vững, đành phải dựa và ghế, ôm ngực thở dốc.
-Tiểu Lộc, tại sao con lại hỏi điều này ?
-Xin hai người hãy cho con biết sự thật ..... Có phải sự thực, cha mẹ con đã bị Ngô Thế Huân cẩu
tặc kia hại chết không?
Đào Hoa vội bịt miệng Lộc Hàm lại, giọng hoảng sợ :
- Ây ây ,Lộc Hàm ca à, sao huynh gào to vậy, lỡ có ai nghe thấy tâu với tên đó thì huynh chết chắc rồi !!!
Đào Hoa mau lẹ bịt miệng nam nhân lại. Thật là điếc không sợ súng a~
Mấy hôm nay, Ngô Thế Huân như thường lệ sau khi thiết triều liền soạn thảo tấu chương. Tế nhưng vì chuyện buồn phiền trong lòng mà hắn ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng thể nào ngon được, tất cả là do tên thích khách chết tiệt kia a~
Đừng để ta bắt được ngươi a~ Nếu không lúc đó ngươi thảm !
Hắn lầm bầm trong miệng, mắt phượng liếc đống tấu chương, dùng tay gạt xuống đất.
-Trẫm mệt, đi nghĩ, không ai được làm phiền. Hắn phân phó cho tên thái giám Tài Đức, rồi mệt mỏi ngả lưng lên long sàng rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro