Chap 9.
"Mọi người có chuyện lớn!!"_ Yerim từ bên ngoài chạy vào trên mặt lộ rõ vẻ vội vàng.
"Chuyện gì? Mau bình tĩnh!"_ Heejin vội đỡ lấy cái con người kia trước khi Yerim vấp chân ngả xuống đất.
"Jin...Jinsoul...chị ấy bị ép phải chuyển trường...hộc...lý do là..."_ Yerim vuốt ngực mình vừa thở vừa nói.
"LÝ DO THẾ NÀO!?"_ cả lớp ai cũng tò mò khó chịu mà con người kia cứ ấp ấp mở mở lo chết đi được.
"Appa và umma chị ấy không muốn chị ấy dao du với bọn mình em cũng không biết tại sao chị ấy cứ im lặng đồng ý chuyển trường"_ Yerim khóe mắt long lanh như muốn khóc, Yeojin vội chạy đến ôm lấy con người kia vỗ vỗ lưng như muốn trấn an.
"Cái gì!? Sao có thể? Trước giờ chị ấy luôn vui vẻ với bọn mình sao lại đồng ý?"_ Jiwoo cắn móng tay lo lắng.
"Chuyện này chỉ có thể hỏi một người...Jungeun! Hôm qua chị ấy có kéo cậu đi chơi, cậu đã nói những gì với Jinsoul?"_ Sooyoung vừa dừng lại mọi sự chú ý đều dồn vào Jungeun.
"Tớ...tớ chỉ bảo chị ấy hãy tránh xa tớ ra, tớ không yêu chị ấy và tớ không muốn chị ấy phải luôn đau lòng khi ở gần tớ..."_ Jungeun ấp úng nói, hôm qua ở khu vui chơi cô đã nói ra hết mọi thứ với Jinsoul rằng mình không thích chị ấy nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc lên bỏ đi như vậy chẳng hiểu tại sao trong lòng có gì đó rất đau.
*CHÁT*
"TẠI SAO CẬU LẠI NÓI NHƯ VẬY HẢ KIM JUNGEUN!? CẬU CÓ BIẾT LỜI NÓI CỦA CẬU ĐÃ KHIẾN CHỊ ẤY ĐAU LÒNG THẾ NÀO KHÔNG!? NÓ CÒN ĐAU HƠN CẢ VẾT DAO NỮA, ĐỒ NGỐC"_ Yerim tức giận tát một cái mạnh vào má Jungeun, tiếng da thịt chạm vào nhau nghe cực kì chói tai.
"Yerim! Mau bình tĩnh! Tức giận cũng chẳng làm gì được hết!"_ HyunJin nói cùng Hyejoo và Yeojin ôm lấy Yerim cố ngăn cô ấy lại, Yerim trước giờ xem Jinsoul như chị gái những ai làm tổn thương chị ấy cô nhất quyết không tha.
"Mau buông tôi ra, tôi nhất định phải đánh chết cô ta, nếu không thích thì làm ơn cứ nói thẳng ra từ lâu đừng để đến khi chị ấy đang còn hy vọng liền dập tắt nó. Kẻ du côn như cô cả đời cũng chẳng thể khiến ai yêu quý nổi!!"_ Yerim cứ cố gắng bước đến một mực muốn đánh chết Jungeun.
Jungeun ngồi đó suy nghĩ về mọi thứ quyết định nắm lấy balo mình bỏ đi mặc cho Sooyoung và Heejin phía sau có chạy đến khuyên ngăn thế nào như vẫn không thể kịp. Hai người dừng lại đưa tay lên vuốt ngực mình thở hồng hộc, thể lực cả hai vốn không thể bằng Jungeun bây giờ có cố cũng không thể.
Jungeun vẫn cứ chạy chẳng màn đến mọi thứ xung quanh cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu, chỉ cần rời khỏi đây càng xa càng tốt thì cô có lẽ sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại đau đớn như vậy, nước mắt cứ thế mà lăn dài cuốn trôi theo gió.
.
"nếu đã không thích thì làm ơn cứ nói thẳng ra từ lâu đừng để đến khi chị ấy đang còn hy vọng liền dập tắt nó"
"Kẻ du côn như cô cả đời cũng chẳng thể khiến ai yêu quý nổi!!"
Lời nói của Yerim cứ văng vẳng lập đi lập lại trong tai cô, cô không muốn nghe thấy thấy chúng. Bước chân đột ngột dừng lại, Jungeun đưa ngón tay lên quẹt giọt nước mắt của mình đi, bây giờ có muốn cũng không thể chạy nổi nữa đôi chân này thật sự rất mỏi rồi. Cô ngồi xuống băng ghế đá trước một cửa hàng tiện lợi để nghĩ ngơi, Jungeun đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mình nhìn lên bầu trời kia.
Thật u ám làm sao, từ bao giờ mà bầu trời trong xanh ấy trong tích tắc lại bị mây đen che phũ thế kia? Trong thật tệ hại và hỗn loạn làm sao giống như cảm xúc, lý trí và tinh thần của cô hiện tại, lại nữa rồi, Jungeun lại nhớ về cái vẻ mặt đầy đáng thương và đôi mắt ngấn lệ đó.
"Jung Jinsoul tôi đây rất trung tình nhưng nếu chỉ cần người tôi thích nói ra một câu phũ phàng như dao găm tôi lập tức sẽ buôn bỏ"
"Xin lỗi Jungeun...đáng lẽ tôi nên biết em vốn không thích tôi. Em làm sao có thể thích một người con gái phiền phức như tôi đúng chứ?"
Jungeun vẫn đang suy nghĩ rằng bản thân mình có sai không khi trót làm tổn thương một ngày con gái yếu lòng như Jinsoul? Cũng gần đến mùa thi, chị ấy chuyển trường có bị ảnh hưởng việc học tập không nhỉ? Jungeun nhận ra bản thân trước giờ đúng là rất thích Sooyoung nhưng đó có phải là cảm nắng nhất thời không, cô thậm chí còn chưa từng thấy đau lòng khi nhìn Sooyoung vui vẻ với Jiwoo.
"Jungeun sao em lại ở đây?"
Cô ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn cô gái vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi tay cầm hai lon nước, Vivi senpai hôm nay sao lại ở đây? Đã vậy trang phục chị ấy bận hôm nay còn là kiểu nổi loạn trên cổ còn có cái khẩu trang vải vừa kéo xuống. Nếu Vivi không phải là giáo viên thì Jungeun đã nghĩ cô ấy là một học sinh cá biệt nổi loạn như cô và lớp 12E rồi.
"Vivi...Vivi senpai?"
"Chắc em thắc mắc bộ dạng của tôi lắm nhỉ? Đây là con người thật của tôi, một người ghét các quy tắc của kẻ khác đưa ra"
Vivi đưa cho Jungeun một lon nước rồi bật nắp phén, cô nhìn senpai của mình đâu đó thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó. Jungeun lại nhìn xuống lon nước, con người cũng giống như những giọt nước, khi tách ra sẽ bị lực Trái Đất hút xuống giống như việc rời bỏ một tập thể sẽ nhanh chóng bị ngả gục vậy.
-------------------------------------------------------
Mừng chiến thắng đầu tiên cho các cô gái của chúng ta!!
Ăn mừng nào Orbit ơi (๑•̀ㅂ•́)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro