Chương 9: Lại một lần nữa...
T7/11/04/xx04
Căn phòng làm việc sáng loáng không một hạt bụi, cánh cửa kính mở toang đón ánh sáng và một chút gió trời. Yên tĩnh là tất cả những gì có thể nói đến lúc này, mọi thứ như hòa quyện vào nhau để rồi tạo thành một không gian thật sự lí tưởng. Những giọt cà phê phin trong ống vẫn từ từ chảy xuống mang theo tiếng kêu tanh tách bên tai. Chiếc laptop mở không để trên mặt bàn làm việc, anh ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện nó và quay lưng lại, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi đang chứa đựng toàn cảnh của thành phố. Lặng lẽ thở dài và suy nghĩ nhiều điều...
Cánh cửa gỗ của căn phòng bỗng nhiên bật mở và một người con gái với mái tóc đen chấm ngang vai bước vào ngay sau đó. Cô nàng mặc một chiếc váy bút chì màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy được may xẻ gối khá sâu làm lộ ra đôi chân trắng mịn và thon dài đầy gợi cảm. Cô hơi ngại ngùng về trang phục của mình, đây là lần đầu tiên cô ăn mặc như vậy, và người gây ra việc này không ai khác chính là lũ bạn của cô. Chỉ vì hôm qua cô đã mở lời hỏi ý kiến bọn họ rằng" không biết nên mặc gì vào ngày làm việc đầu tiên nhỉ?" Và thế là hàng loạt yêu cầu được gửi đến, dẫn tới sáng nay cô phải nhận biết bao ánh mắt khó hiểu từ mọi người trong công ty thế này đây.
- Chào Giám Đốc_ Cô hơi cúi người mở lời chào đầu tiên với anh.
- Chỉ có tôi với em thì không cần phải xưng hô như vậy đâu, Mikasa._ Anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm nhưng lời nói lại dường như mang một nét gì đó ấm áp.
- Dù đã quen từ lâu nhưng giữa chúng ta có lẽ là chưa đủ thân thiết để gọi tên nhau đâu thưa giám đốc._ Giữ vẻ bình tĩnh thường ngày cô buông lời xa cách.
Lời nói của cô chỉ thoảng qua mà như một mũi dao đang lân la cạnh trái tim ấm nóng của anh vậy, thế nhưng dù sao nó cũng chỉ là cái chạm nhẹ đâu thể so sánh với những vết thương lòng đã ăn sâu và hoen gỉ kia.
- Được thôi, nếu em muốn!
Trái tim cô đang nhói lên đau đớn khi nhìn thấy thái độ của anh như vậy, giọng nói anh lúc này trùng xuống len lỏi vào tai cô. Cô biết cô nói như thế hẳn sẽ khiến anh buồn, ít ra thì dù cho là một chút tình cảm thời đi học thì đối với con người như anh nó cũng sẽ rất đáng nhớ. Nhưng cho dù có nhớ đi chăng nữa thì anh và "cô ấy" vẫn cần có một sự bình yên. Và sự bình yên chính là không có cô, cô đã ngốc nghếch mà nghĩ như vậy thật đấy.
Sau đó anh đưa cho cô một chồng giấy tờ hỗn độn và nhắc nhở.
- Hãy mang đống tài liệu này về phòng và phân loại, sau đó tới các tổ chuyên ngành để thu mẫu ý tưởng. Xong việc rồi thì mang kết quả về đây cho tôi._ Vào công việc, anh lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc và băng lãnh.
- Vâng. _ Cô nhận lấy đống tài liệu và nhanh chóng bước đi.
Đống tài liệu này công nhận nặng thật, vậy mà anh chỉ nhấc nó bằng một tay. Cô không hiểu nổi anh là cái kiểu gì nữa. Cuối cùng cánh cửa phòng làm việc của cô đã ở ngay trước mắt. Cô mở cửa phòng và ngay lập tức sau đó.
- Phịch...
Cô ném đống tài liệu một cách nặng nhọc lên chiếc bàn gỗ ép màu sữa. Ngồi xuống chiếc ghế xoay nhỏ và bắt đầu với công việc của mình. Số liệu trong từng phần báo cáo và thực nghiệm đều rất nhiều và dễ nhầm lẫn. Cô đã bị nhầm mất mấy lần đầu và sau đó đành mon men sửa chữa lại. Nhưng chỉ ít phút sau, với trình độ và sự thông minh của mình cô đã nhanh chóng hoàn thành công việc phân loại mà không có bất kì sự nhầm lẫn nào.
Gió hanh ngoài trời vẫn cứ thổi làm mái tóc đen mượt của cô khẽ đung đưa, đồng thời gió hanh cũng khiến người ta bị háo nước nhanh hơn. Sau khi hoàn thành xong tệp dữ liệu trên mặt bàn cô bỗng thấy cổ họng mình khô cứng, đưa tay với lấy li nước bên cạnh bàn. Lại là thứ nước uống quen thuộc ấy, một ngụm nhỏ thôi rồi cô đứng lên và bước ra khỏi phòng làm việc của mình.
Trên tay cô vẫn mang theo chồng giấy kia, tiến đến gần chiếc thang máy duy nhất của dãy hành lang có thể giúp cô di chuyển mà không ảnh hưởng tới ai. Sau khoảng mấy phút đợi chờ, cánh cửa thang máy mở ra nhường chỗ cho cô bước vào. Cùng lúc đó, từ trong thang máy một bóng người lặng lẽ bước trở ra.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô gái có mái tóc màu vàng nâu khó lẫn lộn cùng với cặp mắt màu hổ phách sáng như sao. Trên người cô mặc một chiếc váy bằng vải voan nhẹ màu tím và trên tay xách một chiếc giỏ nhỏ, hình như là một chiếc giỏ đựng thức ăn. Nhìn qua thôi cũng đủ biết cô gái này không phải là người của công ty rồi, mà khéo khi lại là vị tiểu thư của gia tộc quyền quý nào đó.
Hai người đi lướt qua nhau mà không có một lời nói hay một lời chào. Mikasa không chào cô ta không phải vì cô thiếu lễ tắc mà là vì cô vẫn chưa biết thân phận người đối diện thực sự là ai cũng vì đó nên không được chủ động. Tất cả những gì Mikasa cảm nhận được lúc này chỉ là cảm giác như cái ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp kia đang lặng lẽ lướt qua mình với một vẻ kĩ tính vậy.
Không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu đó nữa, cô lại tiếp tục công việc của mình. Phòng điều chế đang ở trước mặt, cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, ngay sau đó cánh cửa bật mở và một người mở cánh cửa ra và mời cô vào trong. Cô nhẹ nhàng gập mình chào mọi người và nói.
- Xin chào, tôi là trợ lí của giám đốc,Mikasa Ackerman, hãy cho tôi xin vài phút nhé.
Người vừa mở cửa cho cô mỉm cười và đáp lời.
- Mời cô vào._ Giọng nói vang lên mang theo nét trầm và sắc thái mệt mỏi.
Cô nghe đến đó cũng đi theo anh ta bước phòng làm việc của họ. Đặt giấy tờ xuống, cô ngồi ở chiếc ghế sofa chờ đợi người sẽ bước ra và làm việc với mình. Không lâu sau một cô gái với mái tóc ngắn màu tím than bước đến, cô cứ ngỡ đó là người sẽ cùng hoàn thành công việc với mình. Nhưng điều không ngờ là cô ta chỉ bước ra với công việc mời cô uống trà mà thôi. Người làm việc với cô là người xuất hiện từ trước đó, người đã mở cửa phòng cho cô. Anh ta lên tiếng hỏi:
- Cô thấy trà của chúng tôi như thế nào?
- Rất tuyệt, khác với tất cả trà mà tôi đã từng uống trước đây rất nhiều.
- Chúng ta là công ty lớn sản xuất các loại trà nhẹ đã có thương hiệu lớn ở thị trường trong và ngoài nước nên đồ uống trong trụ sở này toàn bộ đều là trà hết. Vì thế nên những ai uống được trà và thật sự yêu thích thứ đồ uống này mới có thể làm việc ở đây..Bla..Bla..
- Anou..._ Anh ta nói nhiều đến nỗi cô buộc phải ngắt lời.
- Ừm, gì vậy?
- Chúng ta bắt đầu làm việc được rồi nhỉ, thưa trưởng phòng.
- À, ừm..
Vậy là từ lúc đó công việc mới bắt đầu. Trong thời gian để anh ta tìm kiếm tài liệu cô ngồi yên và đưa mắt nhìn bao quát xung quanh căn phòng làm việc này.
Phòng điều chế là một căn phòng rộng nhưng lại chỉ có bốn người làm việc mà thôi. Trong phòng có hai nam và hai nữ, hình như họ đều là những người thật sự có năng lực nên mới được bổ nhiệm làm việc ở bộ phận quan trọng này. Và có vẻ như họ chẳng hề mảy may quan tâm đến sự có mặt của cô tại đây, vẫn cắm đầu làm việc một cách say sưa chăm chú.
Thành viên duy nhất của phòng điều chế nói chuyện với cô lúc này chính là người đã mở cửa cho cô, đồng thời cũng là trưởng phòng- Nakata Hikaru. Vì anh ta nói nhiều chuyện ngoài lề quá nên những gì cô biết về anh ta chỉ là cái tên vậy thôi.Ấn tượng đầu tiên của cô với anh ta là anh ta khá điển trai, dáng vóc cũng ổn ( ít nhất là hơn ai đó ). Anh ta có mái tóc màu bạc và đôi mắt tối màu đượm nỗi buồn. Đặc biệt hơn ở Hikaru so với những người khác chính là cách ăn mặc của anh ta, ừm...nói sao nhỉ? Nó rất lãng tử và mang một chút gì đó hấp dẫn. Đúng vậy, hấp dẫn chính là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả chiếc sơ mi bung cúc lộ quai xanh kia. Cô đã nghĩ như vậy đấy, nhưng đừng ai nghĩ cô thú tính vì dù gì cô cũng là con gái nên cũng phải có chút cảm xúc chứ nhỉ, đâu có phải là gỗ đá!!!
Giọng nói của Hikaru cứ đều đều vang lên một cách đầy ảm đạm, hồ sơ và sổ sách được trình ra trước mặt cô cũng ảm đạm không kém. Anh ta trầm mặc, có chút gì đó thiếu hụt sự sống làm cho cô hơi có một chút ấn tượng không được tốt cho lắm, hay là tại cô đã ngăn cản việc anh ta nói mấy chuyện phiếm kia nên anh ta mới trở về với cái thái độ lúc đầu như vậy?
Thế nhưng bù lại, công việc trước mắt lại được hoàn thành rất nhanh chóng. Chỉ không lâu sau cả đống tài liệu cần thu thập thông tin trước mắt đã hoàn thành rồi. 'Họ đúng là những con người của công việc mà'_ Cô thầm nghĩ.
Hoàn thành công việc của mình cô di chuyển thật nhanh hướng tới căn phòng làm việc của Levi đề báo cáo kết quả công việc của mình, đúng như những gì anh đã dặn cô ngay lúc đầu. Căn phòng với cánh cửa quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt, nhưng lần này lại khác mọi lần. Căn phòng không hề khóa cửa mà chỉ khép hờ mà thôi. Do đó, cô đã không hề do dự mà đẩy cửa bước vào trong, vừa di chuyển vừa lên tiếng.
- Công việc anh căn dă...
Khuôn miệng Mikasa bỗng nhiên ngừng lại, cô bỏ lửng câu, không thể nói thêm điều gì. Tai cô như ù đi và mọi thứ dường như đang đảo lộn. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh người con trai cô yêu đang đứng yên nhưng không hề đứng thẳng, chỉ vì lúc này một sức lực đặc biệt đã kéo anh xuống. Một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy nơi cổ áo anh và níu nhẹ. Một nụ hôn ngọt ngào nồng thắm giữa hai con người, nụ hôn cuồng nhiệt và đắm say. Tay anh chạm nhẹ lên vòng eo thon gọn đầy quyến rũ kia, nhẹ nhàng đáp lại sự cuồng nhiệt của cô nàng. Cô nàng tiểu thư váy tím cùng chiếc giỏ nhỏ mà cô đã gặp cách đây chưa lâu. Nghe thấy tiếng của Mikasa vang lên, anh vội buông vòng eo kia ra và lơi dần nụ hôn ma mị trước mắt. Thế nhưng khi anh vừa lơi thì một nụ hôn khác lại ấp tới, nó không dồn dập như trước mà là từng cái chạm nhẹ nhàng đầy mời gọi. Từng chút, từng chút một, từng cái chạm cứ như từng nhát dao xuyên thủng trái tim đầy sẹo của Mikasa vậy.
- Tôi.. tôi xin lỗi_ Giọng nói cô run rẩy vang lên rồi chạy ra khỏi căn phòng ấy.
Từng bước đi của cô như nhanh hơn, gấp gáp hơn. Đầu óc cô không còn tự chủ, nó như chìm vào cõi u minh mê lụy. Cơ thể mọi mệt rã rời, nặng nhọc để có thể trở về với căn phòng làm việc của bản thân mình. Cánh cửa phòng làm việc bị sức đẩy của cô làm bật ra, gọi là làm bật nhưng thật ra nó rất nhẹ nhàng thôi, cô làm gì còn chút sức lực nào nữa chứ. Vớ lấy li nước trên mặt bàn cô uống một hơi cạn sạch, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Cay đắng... buồn tủi...
Cô cười, một nụ cười hiện ra trong đau đớn tột cùng. Nụ cười méo mó hòa cùng với hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô lại khóc, khóc không lên tiếng....Con tim cũng vì vậy mà ứa máu nhiều hơn...
'Đã là lần thứ hai rồi nhỉ..nhưng sao cô vẫn chưa quen?'
________________________
Levi đẩy mạnh cô gái trước mặt mình sang một bên, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Đưa tay lên quệt qua bờ môi mình một cách rũ bỏ và mau chóng bước đi.
Cô ta ngồi trên chiếc bàn làm việc của anh, đưa đôi đồng tử sắc xảo nhìn qua và nói vọng bằng cái giọng nói mang một vẻ nũng nịu nhất định.
- Anh có cần thiết phải vô tình như vậy không? Hành động của anh đang khiến em đau đấy!
- Cô không biết từ liêm sỉ được viết như thế nào sao?
- Chỉ là em hôn người em yêu thôi mà, chẳng sao cả. Ít nhất là hơn người nào đó tới công ty làm việc mà lại mặc váy xẻ gối sâu như vậy. Chẳng biết là liêm sỉ để ở đâu nữa.
- Câm ngay! _ Anh tức giận quát lên và ném lại phía sau một ánh nhìn băng giá, làm cô nàng váy tím phải giật mình.
Cánh cửa ngay sau đó đóng sầm lại. Vắt đôi chân mình lên chiếc ghế xoay, nụ cười nửa miệng bật mở.
Khi một cánh cửa được đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Anh mở cửa và bước chân vào phòng làm việc của cô trợ lí. Cô đứng hướng mặt ra ngoài cửa sổ đón ánh sáng dịu nhẹ đang phết làn da trắng ngần.
- Mikasa! _ Anh lên tiếng.
Nghe thấy tiếng gọi của anh, đôi vai cô rung nhẹ và quay ra, nở một nụ cười thật khác trong góc hắt.
- Cảm phiền đã khiến anh phải tới đây nhận lại đống giấy tờ này. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy nhé, việc anh giao tôi đã làm xong hết rồi.
Anh đưa tay nhận lấy xấp tài liệu cô đưa, nói thêm.
- Xin lỗi em....
- Đâu cần xin lỗi, ai cũng phải có lúc riêng tư của mình chứ. Dù gì đây cũng là công ty của anh._ Cô cười nhẹ.
Anh nhìn cô, nét mặt buồn nhưng khó nhận thấy. Xiết nhẹ bàn tay, anh tự nhủ.
'Đúng thôi, vì người em yêu đâu có phải là tôi!'
END CHAP 9 ( Takahashi Ayaka )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro