Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhói...

Nếu có thể dùng từ ngữ để miêu tả tâm trạng của Mikasa lúc này thì đó chính là hai từ "bực bội". Bực bội vì trong khi cô đã mất công, mất sức lo cho sức khỏe ai đó mà cuối cùng người đó lại nói một câu khiến cô xấu hổ thế này. Chẳng rằng là cô pha trà chưa đúng cách nhưng ít nhất cô đã học qua cách pha trà trên mạng và có tâm giúp đỡ rồi. Thế mà..lại thế đấy.. Còn nữa, thứ âm thanh ngốc nghếch mà cô không muốn nghe, tiếng cười rúc rích từ mọi người đó, sao nó cứ văng vẳng bên tai mãi chứ.

Chẳng thể chịu nổi thêm nữa, cô đành cầm vài cuốn sách ra chiếc bàn gần bệ cửa sổ và ngồi xuống đó. Cắm mặt vào những trang giấy chi chít chữ, nhưng những công thức hay những khái niệm dù cô có cố gắng nuốt trôi thì nó vẫn không thể nào vào đầu được. Vì một lí do đó là về tâm trạng của cô hiện giờ. Thật sự là như vậy , một khi tâm trạng không được tốt thì dù có ra sao cũng khó có thể tiếp thu được thêm điều gì.

Nắng ngày càng lên cao làm tăng thêm nhiệt độ của ánh sáng. Nắng hắt chéo xuyên qua cửa sổ kính, nắng đổ dài trên chiếc bàn nơi cô đang ngồi. Mái tóc cô xõa xuống qua vành tai và vùng má ngăn bớt phần nào ánh sáng chói chang từ bên ngoài. Nhưng dù gì nó cũng chỉ làm giảm nhẹ đi sự chói lóa của nắng, còn theo thời gian lâu dần nắng sẽ làm nơi nó chiếu vào nóng lên. Cảm giác của cô bây giờ là cảm nhận rõ rệt cái nóng nực từ thiên nhiên. Mặc dù nóng nực nhưng cô vẫn không chuyển chỗ tới chỗ khác, đơn giản vì chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa ngoài quầy pha chế phía xa kia. Nhưng ai đó lại đang..ở đó..

Cô cố gắng chịu đựng và vùi đầu vào sách vở để nhanh chóng quên đi cái nóng đang tác động trên da thịt. Từng giọt mồ hôi dần dần xuất hiện trên vầng trán cáo rộng, chảy xuống và lăn dài trên má. Thế nhưng dường như chính sự khắc nghiệt đã khiến cho hiệu quả làm việc trở nên tốt hơn. Cô học càng nhiều thì càng hiểu rõ, không những hiểu rõ mà cô còn muốn đào sâu hơn vào trong cốt lõi của vấn đề. Dường như các mảnh kiến thức rời rạc giờ đang liên kết lại thành một chuỗi quy củ trong đầu cô. Cô chú tâm đến mức quên mất cả sự mệt mỏi, lờ đi cả những chuyển biến xung quanh. Kim đồng hồ vẫn chuyển động đều đặn theo quy luật, đồng hồ đã điểm 11h30' trưa. Mọi người dường như đã trở về hết rồi, chỉ còn Mikasa và Levi ở lại vì hai người này sẽ không phải tới đây vào buổi chiều. Tiếng chuông nhắc nhở từ chiếc điện thoại của cô vang lên.

- Renggg....

Đã gần quá giờ trưa rồi, cô phải về và nấu cơm cho trưa cho Eren thôi. Cô sợ rằng nếu cô không về nấu cơm kịp thì Eren sẽ bị đói, và cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Thế nhưng ca làm việc của cô thì vẫn còn chưa kết thúc, cô phải làm sao đây? Cô đang rối lắm và không biết rằng mình nên làm như thế nào, đành rút chiếc điện thoại ra và bấm số của Eren. Chủ ý của cô là sẽ dặn Eren rằng: "Cậu ấy hãy ra quán ngoài ăn trước đi, không cần đợi cô đâu".

Nhưng những tiếng tít...thì cứ vang lên kéo dài theo sự chờ đợi của cô. Cuối cùng, chẳng có ai bắt máy cả. Cô ủ rột, khuôn mặt cúi xuống lo lắng. Cô lo rằng khi Eren trở về chưa thấy cơm sẽ chờ đợi cô và bị đói. Sự sáng suốt và bình tĩnh nay chẳng còn nữa, mà thay vào đó là nỗi lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, một người nào đó lại gần và đứng trước mặt cô. Ánh nắng hắt chiếu khiến bóng hình người đó đổ dài khiến tầm mắt cô bỗng trở nên "râm mát". Vội ngước đôi mắt sậm màu quyến rũ lên nhìn, " thì ra lại là anh ta_ cô thầm nghĩ".

- Anh đứng đây làm gì? _ Cô nhìn anh với cái nhìn lạnh băng và hỏi.

Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện và trên tay cầm tách trà đào mà cô đã pha. Năm đầu ngón tay anh đặt vòng qua miệng cốc và từ từ đưa lên miệng thưởng thức. Nghe câu hỏi của cô, anh cười nhưng vẫn không trả lời, chỉ nhíu một bên mày rồi đồng tử đưa nhìn cô.

Cô thấy anh không trả lời mình, trong lòng đã có chút bực dọc nhưng vẫn giữ cho mình thái độ băng sương. Buông lời ý nhị:

- Tôi tưởng trà tôi pha sai cách nên sẽ làm ai đó đau bụng.

Anh thấy cô nói chuyện có dụng ý trách móc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, anh đáp lại.

- Ồ, thì ra pha trà cho nhiều đường uống sẽ bị đau bụng hả? Vậy tôi uống trà này, đau bụng rồi thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

- Tôi không có rảnh để nói chuyện với anh. Và đồng thời cũng không có trách nhiệm phải trả lời hai câu hỏi trên của anh.

- Bây giờ quán đông khách lắm sao? Cô có vẻ cũng mệt nhỉ._ Anh lại nói với cái điệu bóc mẽ.

Cô nhìn quanh quất xung quanh quán, chẳng có ai cả. Thế mà cô còn phải ngồi đây trông nom cho tới khi hết ca. Chẳng thà thời gian đó cô về nấu cơm cho Eren ở nhà còn hơn. Vừa buồn và vừa chán cô chẳng trả lời câu hỏi của anh nữa. Chỉ rầu rầu thở dài.

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh liền nói.

- Quán đông thế này một mình tôi làm việc được rồi, không cần tới cô đâu. Giờ này muộn rồi cô nên về nhà nấu cơm đi thì hơn.

Khi nghe được câu nói của anh, bụng cô như mở cờ. Mặc dù hiện tại cô đang muốn về lắm nhưng vẫn trả lời anh với một tâm thế khác.

- Tôi là nhân viên ở đây, tôi làm việc gì cũng phải có trách nhiệm. Không thể bỏ về khi chưa hết ca được.

- Tôi thì lại e rằng cô đang muốn về lắm rồi nhưng vẫn cố níu kéo lại đây vì tôi đấy. Tôi biết tôi đang ốm nhưng để cô lo lắng thì kể ra rất ngại.

- Tôi không có muốn ở lại đây vì anh, nếu có thể tôi đã về lâu rồi. _ Cô nói bằng cái chất giọng thường thấy.

- Vậy thì bây giờ cô có thể về rồi đấy! Trưa nắng thế này cũng chẳng có ai vác mặt đi uống cafe đâu, mà cô có bỏ về thì cũng chỉ có mình tôi biết. Đương nhiên là tôi sẽ chẳng tiết lộ điều gì cả.

Cô nghe anh nói và nhìn anh bằng ánh mắt bán tính bán nghi. Nhưng rồi cô cũng hạ quyết tâm của mình, không nói một lời nào cô xách chiếc túi xách bên cạnh đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi cô không quên để lại một câu " Tất cả nhờ anh"

Trời về trưa nóng như thiêu như đốt, cô một mình bước thật nhanh trên con đường dẫn về nhà. Giờ này đã là quá muộn để trông thấy người khác đi lại ngoài đường. Đơn giản vì bây giờ là giờ trưa nên tất cả mọi người đều cần thiết phải nghỉ ngơi.
Cô trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 12 giờ kém, nhưng cánh cửa nhà vẫn khép kín. Vậy là Eren vẫn chưa về, cô lặng lẽ tra chìa vào ổ khóa rồi bước vào trong nhà. Đặt cặp táp xuống ghế sofa, cô lao ngay vào bếp để nấu nướng cho kịp giờ. Đeo chiếc tạp dề quen thuộc lên cô mở tủ lạnh và khảo sát thực đơn xem hôm nay nên làm món gì.

Cánh cửa tủ lạnh được mở ra, vang lên tiếng động từ đường mút cao su cách nhiệt. Trong tủ lúc này chỉ còn lại một chút đậu hũ, rau củ và trứng gà, vậy là cô dự định sẽ làm salad củ quả ăn kèm trứng và một món đậu hũ ma cô để dễ dàng ăn với cơm. Cô quyết định nấu những món ăn này là vì cô muốn nấu hết đồ tồn đọng, để chiều rồi cô sẽ cùng Eren đi chợ như mọi hôm, trưa nay cứ ăn tạm thế này đã.

Đôi tay của cô nhanh thoăn thoát qua từng động tác, chẳng mấy chốc cơm nước đã xong,đồ ăn được bày lên trên chiếc bàn gỗ . Cô đổ thân mình gục xuống chiếc bàn ăn để nghỉ ngơi cũng như chờ đợi Eren về để cùng ăn trưa. Thế nhưng sau buổi sáng làm việc mệt mỏi, cô đã ngủ gục trên chiếc bàn ăn. Giấc ngủ êm ái đưa cô vào những giấc mơ không đầu không cuối cho đến khi cô giật mình tỉnh lại thì một chút kí ức về nó cũng không còn. Hay nói cách khác là cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Cô đã ngủ rất ngon từ trưa đến giờ là gần xế chiều. Vậy là cô đã bỏ phí giờ học chiều nay. Mặt trời đã chuyển đỏ khiến những ánh dương cuối ngày hắt vào nhà qua khung cửa sổ tạo nên sự trang nhã và yên tĩnh. Cơm và đồ ăn để trên mặt bàn vẫn thế không di chuyển hay mất đi chút gì. Cánh cửa nhà ra vào được cô khép lỏng vẫn như vậy, có lẽ Eren vẫn chưa về.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bỗng dấy lên một nỗi lo lắng tột cùng, cô tự hỏi :tại sao Eren có hẹn với Armin từ sáng mà giờ vẫn chưa thấy về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Và liệu, cậu đã ăn trưa ở đâu mà không trở về nhà. Lòng dạ cô giờ ngổn ngang khôn xiết, cô rút chiếc điện thoại của mình trong túi và bấm số gọi Eren. Thế nhưng cũng như lúc trưa, cậu vẫn không bắt máy. Cô lại chuyển cuộc gọi qua một số máy khác, đó chính là số máy của Armin. Armin bắt mày ngay sau đó và trả lời cô một cách nhanh chóng.

- Cậu gọi mình có việc gì vậy? Mà sao chiều nay cậu không tới lớp?

Không trả lời câu hỏi của Armin, cô hỏi cậu bằng chất giọng hoảng hốt.

- Eren có ở chỗ cậu không?

- À, sáng nay cậu ấy có tới nhà tớ để làm bài tập. Nhưng đến giờ trưa là cậu ấy đã rời khỏi.

- Vậy cậu có biết cậu ấy tới đâu không.

- Xin lỗi, nhưng thật sự tớ không biết Mikasa à.

- Hãy giúp tớ tìm cậu ấy nhé, bằng bất cứ cách nào cũng được. Tớ không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được.

Nói rồi cô cúp máy và lại ra ngoài, cô không biết rằng mình nên tìm cậu ở đâu. Chỉ biết rằng nếu không có tin tức gì từ cậu thì cô sẽ không thể bình thản mà ngồi yên trong nhà được. Trời dần chuyển tối, mặt trời dần khuất sau những đám mây bồng bềnh đang trôi về phía chân trời xa xa. Cô đi tới trường, với một ý nghĩ là chiều nay cậu đã tới thẳng trường học và bận việc gì đó chưa về được.

Cổng trường vào buổi xế chiều vắng ngắt không một bóng người. Đây đã là lần thứ hai cô ở trường vào thời điểm này, nhưng lại vì hai mục đích khác nhau.

Bước chân vào cổng trường cô chạy đôn đáo khắp nơi để tìm Eren, từ dãy nhà này đến dãy nhà khác. Ngay cả sân thương cô cũng không hề bỏ qua. Cho đến khi gần như chắc chắn cậu chẳng còn ở đây cô mới lặng lẽ bước ra khỏi trường. Trước cổng trường lúc này chính là bác bảo vệ đang chuẩn bị khóa cửa, thấy cô bước ra bác ta nhìn cô với một ánh mắt không hề có thiện cảm. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện đó, bởi vì trọng trách hệ trọng bây giờ của cô là một việc khác.

Cô lục tìm cậu gần như hết mọi ngóc ngách mà cô nghĩ rằng cậu có thể đến. Cô tới những quán ăn hay khu vui chơi mà họ thường lui tới nhưng vẫn không thể tìm thấy. Nhưng trong lúc cô cảm thấy hỗn độn nhất thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Người gọi cho cô chính là Armin.

- Alo, cậu đã tìm thấy Eren chưa?

- Mình cũng không chắc, nhưng hình như hình như cậu ấy đang ở công viên cũ bị bỏ hoang thì phải. Trên định vị đã báo như vậy.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi cô liền, chạy hướng về nơi công viên cũ. Lòng cô lo lắng không yên, không biết rằng Eren đã làm gì ở công viên cũ khi trời đã muộn như thế này. Liệu rằng có phải có ai đó đang có ý đồ xấu xa gì với cậu hay không. Nghĩ thế, đôi chân cô càng ngày càng bước nhanh hơn và dường như là chạy lao đi về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cô thấy một ngã rẽ nhỏ và đi sâu hơn vào phía trong. Không biết cậu đang ở đâu trong công viên bỏ trống rộng lớn này đây.

________________

Trò chơi cầu trượt duy nhất trong công viên bị bỏ hoang vẫn còn chắc chắn, nằm khuất bóng đằng sau bãi đất trống hướng đến cầu Rainbow phía xa xa. Eren đạp chiếc xe đạp đã thuê được ở khu vực cho thuê xe đạp trong thành phố. Đằng sau anh trở một cô gái với dáng hình mảnh mai và chiều cao khá khiên tốn. Cô nàng với mái tóc màu vàng nhạt đặc trưng được búi cao cùng với sống mũi cao cao làm nổi bật nét đẹp quyến rũ. Cô ngồi phía sau cậu, hai tay nhẹ bám vào eo áo của ai đó, tuy không nói gì nhưng khóe miệng cô vẫn như vương vấn nụ cười.

Hai cô cậu dừng chân phía dưới chân của chiếc cầu trượt cũ, cậu xuống xe và chống chân chống của xe đạp ngay sau khi Annie bước xuống. Cậu nắm vào cổ tay cô và kéo cô len theo những bậc thang và lên tới nóc của chiếc cầu trượt. Annie cũng đi theo sau cậu, mặc dù trong đầu không biết rằng cậu đang định đưa cô tới đâu. Khi bậc thang cuối cùng chấm dứt cũng chính là lúc cả hai đã yên vị trên vị trí dường như là cao nhất của công viên này.

Hai người đứng đối diện nhau, cậu nhìn cô cười cười . Cô cũng nhìn cậu nhưng lại bằng một ánh mắt khó hiểu.

- Cậu đưa tôi tới đây mà làm gì?

- Hãy quay lưng lại phía mình đi.

Cô nhìn cậu với một nỗi nghi ngờ rồi trong đầu không ngừng phán đoán, nhưng cô vẫn làm theo. Ngay khi tấm lưng cô vừa quay lại phía Eren cũng là lúc đôi đồng tử của cô bắt kịp khoảnh khắc ngay trước mắt.

Nắng chiều tuyệt đẹp phết màu cam chói lên mọi vật. Nắng nhuộm vàng mái nhà, từng con phố và nhuộm đỏ mặt sông nơi có chiếc cầu Rainbow to lớn bắc qua. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi làm đung đưa những tán cây và làm tóc cô khẽ bay trong gió. Gió mang theo hơi nước dịu nhẹ từ con sông lớn phía trước mặt. Không khí trong lành mát mẻ, cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận một cách rõ nhất chút khoái lạc nhỏ bé này. Rồi quay đầu lại, nhìn cậu, mỉm cười.

- Đây là nơi mà hồi nhỏ tớ rất hay đến chơi cùng gia đình.

- Tôi cũng vậy, nhưng không biết được rằng nó lại có một vị trí ngắm hoàng hôn đẹp thế này.

- Lúc đó tớ đã gặp một cô bé tóc vàng, ngồi thơ thẩn ở chiếc ghế đá gần cầu trượt. Vì cậu ấy nói rằng câu ấy sợ phải trượt cầu trượt lắm. Cô bé đó chính là cậu đấy.

Annie ngạc nhiên vô cùng, đến cô còn không nhớ mình đã gặp cậu vậy mà...nhưng đúng là... hồi nhỏ cô đã thường xuyên ngồi ở dưới để xem mọi người chơi đùa thật *đỏ mặt*

- Tôi..tôi xin lỗi, thật sự tôi đã không thể nhớ rằng tôi đã gặp cậu...

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã nắm lấy tay cô và nói.

- Không sao, chỉ cần bây giờ cậu nhớ mình là được.

Hai người cùng nhìn nhau thật lâu, những vệt hồng trên má cũng hiện ra rõ rệt. Rồi họ... lại nắm tay nhau trở về.

END Chap 5 ( Ayaka Takahashi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro