6
...
- Được... ớ! Khoan! Cái gì? - Anh gật đầu rồi bỗng giật mình, quay lại lườm cậu.
- Thì trả ơn đấy! - Cậu cười
- Còn... cách trả ơn nào khác không? - Anh ngập ngừng
- Hmm... - Cậu suy nghĩ - 1 năm!
- Hả? Vậy thà tôi chọn 1 tháng thì hơn! - Anh bị cậu chèn ép nên đành chấp thuận và quay lưng bỏ đi
- Tae! Đợi em với! - Cậu chạy theo anh
- C...cậu! - Mặt anh đỏ bừng bừng
Mới bước chân ra khỏi trường chuẩn bị về nhà, anh bỗng bị một chiếc xe hơi từ xa chạy tới đụng trúng, khiến anh ngã xuống nền đất chân thì bị trẹo, cánh tay trái do chống xuống mà cũng gãy nốt.
- Aida! - Anh cố gắng gượng dậy khi toàn thân ê ẩm
- Tae! - Cậu vội chạy tới đỡ anh - Anh có sao không?
- Này, thằng kia! Mày đi xe kiểu gì đấy? - Yoon Gi cũng đã chứng kiến tất cả, đi tới trong khi Ho Seok cũng đang giúp anh đứng dậy
- Tôi xin lỗi! Tại... tôi buồn ngủ quá nên...! Cậu có sao không? - Người lái xe lên tiếng xin lỗi
- Bộ mày đui à? Buồn ngủ thì tấp vào lề mà ngủ! Lái xe như vậy, sau này gây chết người thì sao? Cũng may thằng bé chỉ bị gãy tay thôi đấy nhé! Lỡ thằng bé có chuyện gì nặng hơn thì anh tính sao hả? HẢ? XIN LỖI? Anh mà có đi tù thì cũng không đền mạng được cho thằng bé đâu! - Yoon Gi bực mình xả cả tràng
- Tôi thật sự xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bồi thường - Người lái xe nói với giọng vô cùng hối hận và đưa danh thiếp cho Yoon Gi.
- Park Jimin? Thôi được rồi! Nhìn anh cũng đàng hoàng nên tôi sẽ bỏ qua! Lần sau nhớ cẩn thận! - Yoon Gi thở dài
- Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi có việc phải đi! Tôi vô cùng xin lỗi! - Hắn hối lỗi và lên xe chạy đi
Yoon Gi vẫn còn hơi bực mình, quay lại nhìn anh đang đau đớn trên lưng cậu. Cậu gấp gáp cõng anh vào phòng y tế.
- Em ấy bị làm sao thế? - Thầy y tế vừa nhìn thấy tình trạng của anh, liền lập tức đứng phắt dậy, đi tới bên giường ra hiệu nói cậu cho anh xuống.
- Anh ấy vừa bị xe đụng, chân tay đều bị trật với gãy ạ! - Cậu lo lắng - Thầy xem dùm em với ạ!
- Được rồi! Để tôi xem nào! - Thầy y tế gật gù, xem vết thương của anh. Sau đó sơ cứu băng bó vết thương lại. - Xong rồi đây! Sau này em không được phép đi lại nhiều đâu đấy! Vả lại cũng đừng cử động tay quá nhiều. Nói chung đừng làm những việc nặng và cử động nhiều! - Thầy y tế căn dặn.
- Em cảm ơn ạ! Thật phiền thầy - Cậu cúi đầu - Ừmm... em hỏi thầy một câu được không ạ?
Thầy y tế gật đầu
- Thầy là người mới ạ? Vì em mới thấy thầy lần đầu! - Cậu tò mò
- Ừ! Thầy là thầy y tế mới, nhưng cũng đã vào trường được hơn một tuần rồi! - Thầy y tế nói
- Oh~~ Em xin lỗi - Cậu gãi đầu.
- Không sao! Không sao! Thôi mấy em về đi! - Thầy khua khua tay - Nhớ cẩn thận đấy!
Cả nhóm cúi đầu chào thầy, cậu cõng anh lên lưng đi về.
- Kook! Cặp Tae này! - Ho Seok đưa cho cậu - Cần anh đưa hai người về không?
- Thôi được rồi anh! Anh cứ đưa Yoon Gi hyung về đi! Em đi trước ạ! - Cậu từ chối
Tới ngã rẻ trước nhà, cậu đi thẳng lên chung cư nơi anh ở, hướng đến phòng chung cư ở góc cuối tầng bảy trong sự ngỡ ngàng của anh.
- Tới đây thôi! - Anh ra hiệu, ý nói cậu bỏ anh xuống - Cậu về đi! Dù gì cũng cảm ơn vì đã giúp tôi.
- Không thể cho em miếng nước sao? - Cậu bĩu môi
- Không! - Anh dứt khoát
- Vậy thôi, em về! Nhưng anh bị vầy ở một mình có sao không?
- Không! - Anh nói.
Cậu buồn bả bước từng bước về nhà, nhìn cậu bước từng bước về nhà, miệng anh bỗng cong lên.
Sáng hôm sau...
Anh đang say trong giấc ngủ bình yên bỗng nghe thấy tiếng cậu gọi
- Tae, dậy đi anh!
- Ưm... - Anh trở mình
- TAE, trễ giờ rồi! Dậy nhanh lên!!! - Cậu lay lay anh
Anh chẳng buồng mở mắt, quay người ôm gối rồi vùi đầu trong chăn, ngủ tiếp.
- Tae! Anh mà không dậy là em hôn anh đấy nhé! - Cậu dần mất kiên nhẫn. Thấy anh vẫn say giấc nồng, cậu liền cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh đang ngủ bỗng thấy thiếu không khí bèn mở mắt ra.
- Cậu... - Anh đẩy cậu ra, chùi môi
- Em nói rồi còn gì! Tại anh không chịu dậy đấy thôi
- Sao... sao cậu vào được đây? - Anh bực bội
Cậu cầm chìa khóa dơ lủng lẳng trước mặt anh.
- Đưa đây! - Anh hằn giọng
- Nhanh đi! Trễ giờ rồi! - Cậu cầm chìa khóa quay trên ngón tay, hối anh.
Anh lườm cậu một cái rồi nhảy vào nhà vệ sinh. Cậu đứng ngoài đợi anh, mà lòng vui thầm " Anh vẫn vậy nhỉ?". Anh cũng đã ăn sáng xong, ra khỏi nhà tính nhảy xuống cầu thang, thì bị một lực nào đó kéo lại và không biết từ lúc nào anh đã ở trên lưng cậu.
- Bỏ xuống! - Anh hằn giọng, giãy nảy đòi xuống
- Ngồi im! - Cậu nói lớn tiếng khiến anh bỗng im bẵng.
Cậu cõng anh vào lớp trong sự nhòm ngó của biết bao ánh mắt. Đến trước lớp, anh ra hiệu nói cậu bỏ anh xuống nhưng cậu xem hành động của anh như gió thoảng mây bay. Cậu đẩy cửa lớp bước vào đặt anh xuống ghế.
- Giờ trưa em sẽ lại đến! Anh muốn đi đâu thì nhờ anh Ho Seok nhé! Nhớ chưa? Đừng tự đi - Cậu dặn dò, sau đó vò rối mái tóc anh.
- Biết rồi! - Anh gật đầu rồi khua tay đuổi cậu
Ho Seok nãy giờ đã chứng kiến tất cả, ngồi nhìn thái độ của anh mà cười ngán ngẩm, đi đến chỗ amh.
- Sao mày phải như thế? - Ho Seok hỏi
- Tao sao? - Anh gắt gỏng
- Rõ ràng mày để ý nó từ năm lớp 9 rồi mà! Sao mày phải tỏ ra ghét nó như thế???
....
-------------------------------------------
Cuối cùng, KookTae cũng có một trang riêng rồi * bung lụa *
Phần này cũng có thêm 2 nhân vật mới là Jiminie với Jinnie~~~ chắc chắn là sau này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa!!!
Thanks <3 <3 <3
#spring__1201
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro