5
...
Trong khi đó, Ho Seok đang ráo riết chạy khắp nơi tìm Yoon Gi. Tìm từ nhà, kí túc xá, tiệm làm thêm,...( theo dõi ghê thía! ),.... đều không thấy bóng dáng Yoon Gi đâu. Bỗng Ho Seok dừng xe lại trước một khu ổ chuột.
- Anh Yoon Gi! Yoon Gi! Anh ở đâu??? - Ho Seok dáo dác nhìn xung quanh, bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng người thương đang ngồi dưới mái hiên với hai, ba chai rượu lăn long lóc dưới nền đất.
- Anh - Ho Seok chạy tới ôm chần lấy Yoon Gi
- H...Ho Seok? - Yoon Gi nheo mày, lè nhè nói.
- Em đây!
- Em...em đừng...lại gần anh! Mọi người sẽ... sẽ bàn tán...và nói xấu em mất! - Yoon Gi cố đẩy Ho Seok ra.
- Không sao hết! - Ho Seok ôm Yoon Gi chặt hơn
- Nhưng... - Yoon Gi chưa kịp nói hết câu, đã bị Ho Seok chặn lại bằng một nụ hôn sâu
- Nghe đây, Yoon Gi! Những lời bọn họ nói, anh hãy để ngoài tai đi. Bọn họ chỉ là ganh tị với anh thôi, được chứ? Anh chỉ cần biết một điều rằng, em yêu anh! Yêu rất nhiều! - Ho Seok nói và hôn lên trán Yoon Gi.
Ho Seok cởi áo khoác, choàng cho Yoon Gi, cả hai nắm tay nhau ra xe, bỗng Yoon Gi vô tình va phải một người đàn ông, hắn ts khụy gối vờ ôm tay la toáng lên
- TAY TAO! TAY TAO! GÃY TAY TAO RỒI!
- Mày nói năng cho... cẩn thận! Tao chỉ đụng nhẹ mày... thế quái nào... tay mày gãy được chứ? Thằng ăn vạ! - Yoon Gi lèm bèm
- Mày...! - Hắn tức tối vung tay định đánh Yoon Gi thì Ho Seok ngăn lại.
- Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh! Anh ấy không được tỉnh táo cho lắm! Mong anh bỏ qua.
Hắn gạt tay Ho Seok ra bỏ đi, bất thình lình quay lại đấm vào mặt Yoon Gi. Ho Seok đỡ lấy Yoon Gi đầy giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, Ho Seok vung chân cho hắn một quyền vào hạ bộ, rồi bế Yoon Gi ra xe.
Về đến nhà, Ho Seok bế Yoon Gi đặt lên giường, lấy khăn ấm lau người cho Yoon Gi. " Da anh ấy trắng thật, lại mịn nữa!" Ho Seok vừa nghĩ vừa cười. Lau đến vết bầm khiến Yoon Gi khẽ nhăn khẽ nhăn mặt. Ho Seok thấy thật chạnh lòng và xót xa cho mgười thương.
...
- Bỏ ra được chưa? - Cậu nhìn anh thở dài
- Ơ... xin lỗi! - Anh vội buông tay cậu
- Thôi tôi về! Chào! - Cậu lắc lắc cổ tay
Anh gật đầu. Tới ngã rẻ, hai người mỗi hướng khác nhau, cậu lúc ấy không hiểu sao lại quay đầu lại, theo dõi anh.
Sáng hôm sau,
Yoon Gi thức dậy, đầu vẫn còn đau, Yoon Gi đảo mắt một vòng rồi bỗng bật dậy.
- Đây là... - Yoon Gi cố nhớ lại chuyện tối qua
- Nhà em! Anh tỉnh rồi sao? - Ho Seok bưng cho Yoon Gi chén nước giải rượu
- Sao anh lại ở đây? - Yoon Gi cầm lấy chén rượu
- Tối qua anh say, em chở anh về đây!
- À... xin lỗi... làm phiền em rồi! - Yoon Gi uống một hơi, rồi khẽ nhăn mặt chạm vào vết thương.
- Em không phiền đâu mà! Anh cẩn thận tí đi! - Ho Seok đặt chén rượu xuống, đưa tay sờ lên vết thương của Yoon Gi. Bỗng Ho Seok chồm người hôn Yoon Gi.
- Ưm... - Yoon Gi cố đẩy Ho Seok ra nhưng rồi lại thôi, ngồi mà hưởng thụ nó.
- Thôi, thay đồ rồi đi học! Chụt - Ho Seok hôn Yoon Gi lần nữa.
...
Cốc cốc cốc
Anh đang chìm trong giấc mộng, bị tiếng gõ cửa làm thức giấc nên vô cùng bực bội, lê từng bước lười nhác ra mở cửa
- Sao... sao lại là cậu? - Anh hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu
- Tới rủ anh đi học! Không được à?
- Ý...ý tôi là... làm sao cậu biết... phòng tôi? - Anh ấp úng
- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là bây giờ anh sắp trễ rồi, nên nhanh thay đồ đi! - Cậu hối thúc anh
- Thì... thì cậu đi trước đi! Kệ tôi! - Anh bự dọc
Cậu không nói lời nào, quay lưng bỏ đi. Anh đóng sầm cửa lại, 30p sau...
- THÔI CHẾT TÔI RỒI! Trễ rồi!!! - Anh vừa chạy vừa thắt cà vạt
Anh dốc hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến trường. Đến gần trường thấy cổng chưa đóng mà mừng thầm, nhưng khổ nỗi nếu bây giờ không vướng cái đèn đỏ chết tiệt này thì anh đâu có trễ. Ồ, ngạc nhiên chưa? Cánh cổng vẫn chưa khép lại.
- Vào nhanh! - Cậu đứng trước cổng dùng tay chặn nó lại
- Hơ! - Anh nhìn cậu có hơi nhạc nhiên - Cảm ơn! Coi như tôi nợ cậu
- Rồi rồi! Lát nữa sẽ tính chuyện trả ơn sau! Giờ thì anh lo mà vào học đi!
Vào đến lớp, anh không tài nào tập trung vào những tiết học được, vì anh đang bận suy nghĩ một chuyện mà anh cho rằng nó quan trọng hơn. Đó là cậu muốn anh phải trả ơn ra sao? Đang mãi suy nghĩ, anh cũng không hay biết cậu và Yoon Gi bước vào từ khi nào, chỉ khi nghe giọng cậu anh mới giật mình, nhìn lên
- Em xin cô ít phút! Thì nhà trường và tổ kỉ luật bọn tôi đây tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa. Tất cả thông tin, đều nằm trên tờ giấy này. Lát tôi sẽ phát cho lớp trưởng, các bạn hãy đọc thật kĩ nhé! Đóng tiền cho lớp trưởng và sau đó, lớp trưởng cầm lên phòng tổng phụ trách cho bọn tôi! Nói là gặp JungKook hoặc anh Yoon Gi đây!
Cả hai cúi đầu cảm ơn cô giáo và rời khỏi. Trước khi đi cậu không quên nháy mắt với anh. Tiếng chuông vừa reng hết giờ học, anh thu dọn đồ đạc ra về, quay lại gọi :
- Ho... Ủa? Nó chạy đâu rồi?
Ho Seok lúc này đã tới phòng tổng phụ trách, đang chỉnh chu lại bản thân. Ho Seok gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời
- Anh ấy ở bãi đổ xe! - Cậu đi đến, đặt tay lên vai Ho Seok
- Cảm ơn em!
Dưới hầm xe...
Yoon Gi đang vật lộn với những thùng hàng, Yoon Gi chất 2,3 thùng lên khiêng một lần. Sau khi sắp xếp xong xuông, Yoon Gi đứng thở hổn hển. Bỗng Ho Seok đi tới, ôm Yoon Gi từ đằng sau.
- H... Ho Soek! - Yoon Gi giật mình - Bỏ ra đi! Lỡ có ai thấy thì sao?
- Kệ họ - Ho Seok hôn nhẹ lên cổ Yoon Gi, sau đó xoay người Yoon Gi lại, đặt lên môi Yoon Gi một nụ hôn ( thích hôn con nhà ngta quá ha!)
...Giờ ra về,
- Ê! TaeHyung - Một thằng trong lớp gọi anh - Có người tìm mày
Anh vừa làm vệ sinh lớp xong đưa mắt nhìn ra cửa, mặt anh tối sầm lại khi thấy cậu
- Tới làm gì? - Anh bực mình
- Chuyện hồi sáng!
- Chuyện gì chứ? - Anh giả ngu
- Quên? - Cậu nghiêng đầu nhìn anh - Đi học trễ
- Có sao? - Anh vẫn tiếp tục giả ngu - Ờ, rồi! Vậy cậu muốn ăn uống gì?
- Làm người yêu tôi trong vòng 1 tháng!
....
-------------------------------------------
Mấy cô có thích cái kiểu thêm hình dô hong? Thích thì toy để hong thì toy sẽ viết như cũ. Có gì comt cho toy nha!!! Nhớ bình chọn cho toy nha!!! Thanks
#spring_1201
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro