25
- Kook vào viện rồi ư?
Anh không tin những lời ấy là sự thật, anh đứng cũng không vững nữa. Anh trở nên hoảng loạn không biết phải làm gì, YoonGi lay anh một hồi anh mới nghe thấy.
- Thay đồ, tao chở mày đi!
...
Vừa tới bệnh viện, anh chạy ngay vào phòng bệnh của cậu, Hoseok thấy anh bèn cười nhẹ nói.
- Thằng bé vì dầm mưa mà phát sốt, nhưng không sao rồi! Chỉ bị kiệt sức thôi.
Nói rồi Hoseok rời đi để anh lại trong không gian im ắng với tiếng thiết bị và hơi thở nặng nề nơi cậu.
Anh tiến tới bên giường bệnh, ngồi xuống cạnh bên và nắm chặt tay cậu.
- Anh xin lỗi! Đáng lí ra, anh không nên bỏ đi để em phải vất vả đi tìm. Đáng lẽ, anh không nên dối em rằng anh không ở nhà anh Jin. Đáng lí ra...
Anh đang nói bỗng khựng lại vì tiếng cười khúc khích của cậu. Hóa ra cậu đã tỉnh từ lâu nhưng muốn xem anh người yêu sẽ phản ứng như thế nào.
- Anh nói tiếp đi!
Anh bị cậu trêu đến mặt đỏ như trái cà, anh có chút giận dỗi.
- Không! Anh không nói nữa!
- Anh chắc rồi chứ? - Cậu ngồi dậy, áp mặt hai người gần nhau.
- Chắc.
Cậu cười rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cậu chỉ dừng lại khi anh người yêu của mình không còn oxi để thở.
- Em yêu anh!
Lúc này, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Nhưng bất ngờ làm sao khi các anh lớn đều đã đến thăm cậu rồi này. Cậu bất ngờ đến độ, đôi mắt thỏ mở to nhìn.
- Là anh báo cho mọi người đấy! - Hoseok lên tiếng.
Mọi người cười đùa vui vẻ đến gần chiều thì Jin lên tiếng.
- Chúng ta cũng nên về thôi để em ấy còn nghĩ ngơi.
Khi các anh về hết thì cậu đã nắm tay anh lại.
- Ở lại với em đi!
- À, tối nay em sẽ chăm em ấy! Các anh về nghĩ đi.
Jin quay qua nhìn anh cười và nói rằng tối sẽ vào đưa anh ít đồ. Cánh cửa phòng vừa đống lại, cậu dùng một lực thật mạnh kéo anh làm anh bất ngờ mà ngã vào lòng cậu.
- Nằm như vầy, có phải rất mới lạ không?
- Này! Có thật là em bị bệnh không vậy?
Cậu gật đầu cười khoái chí. Cả hai nằm nói chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi từ khi nào chả hay.
- TaeHyung, dậy đi em!
Anh nghe tiếng ai gọi nên chậm rãi mở mắt. Anh ngồi dậy nhìn Jin rồi chợt nhận ra là mình ngủ thiếp đi trong vòng tay rộng lớn và vạm vỡ của em người yêu mà lật đật nhảy xuống.
Jin khẽ cười và đưa cho anh hai túi đồ, trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò.
- Túi này là quần áo thầy lấy trong vali của em. Còn túi kia là đồ ăn, à cái cà mên là thầy làm cháo cho Kook ấy! Có gì em hâm lại cho thằng bé nhé!
- Dạ! Cảm ơn thầy! Thầy đi đường cẩn thận ạ!
Jin vừa rời khỏi, anh liền đi thay quần áo. Thay xong, anh đến bên giường kiểm tra thân nhiệt của cậu, anh giật bắn mình vì người cậu nóng ran.
Anh vội chạy vào lấy khăn và một chậu nước ấm ra lau mình cho cậu. Anh còn cẩn thận cho cậu uống thuốc hạ sốt, một lúc sau thấy thân nhiệt cậu dần ổn định anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Bây giờ là 12h đêm, anh tuy rất buồn ngủ nhưng cố ngăn bản thân lại vì anh sợ ngộ nhỡ anh ngủ cậu bị làm sao thì anh cũng không biết. Anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu, ngắm nhìn cậu ngủ và rồi anh lại thiếp đi từ bao giờ không hay.
Sáng hôm sau,
Cậu tỉnh giấc, thấy tay mình ấm áp lạ thường nên đưa mắt nhìn xuống. Cậu nghiêng đầu cười khi thấy anh người yêu nắm chặt tay mình mà ngủ, không dám cử động mạnh, cậu nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh.
- Hơ, em tỉnh rồi à?
- Em làm thức giấc à?
- Không có, là anh gặp ác mộng nên thức giấc thôi!
- Anh lại gặp ác mộng à? Có sao không vậy? - Cậu lo lắng.
Anh lắc đầu rồi đứng dậy hâm nóng đồ ăn của Jin cho cậu.
- Em hạnh phúc thật! Được anh người yêu chăm!
Cậu không nhịn được mà chồm lên hôn anh một cái. Y tá vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu và thông báo rằng nếu cậu hồi phục sớm thì khoảng 2 ngày nữa sẽ được xuất viện.
Tối hôm đó, khi cậu và anh đang chuyện trò vui vẻ thì từ ngoài, một người phụ nữ trung niên bước vào cùng với một cô gái trẻ.
- Mẹ? Ai đây ạ?
- Chào, tôi là Chaewon, là vợ sắp cưới của cậu!
...
--------------------------------------------------
#spring_1201
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro