[Long fic] Kiss @SHINeeVN
DISCLAIMER: We do not own this fanfic. All rights go to its rightful owner.
♥ Tittle:
Kiss
♥ Author:
Cua
♥ Rating: T (mềnh bị chong xáng ấy :”>)
♥ Pairing: 2Min
♥ Gerne: Fluff. !#^&%$*&
Chap I:
Choi Minho’s POV.
Tôi không hiểu tình yêu của mình là dạng gì, khi mà người yêu tôi lại là người thường đến đánh thức và đem tôi về mỗi khi tôi qua đêm bên ngoài. Trong khách sạn. Với những cô gái khác.
Cuộc đời tôi là một chuỗi dài luẩn quẩn trong cái vòng tròn nhàm chán, cứ quay mãi mà chẳng có một điểm dừng.
Ban ngày, là một vị giám đốc trẻ tuổi của một công ty lớn – công ty ba mẹ tôi.
Và ban đêm, là một tôi cuồng loạn với bar, với rượu, với những đêm đục mờ khói thuốc và những cơn say.
Cho đến khi đã ngán ngấy với không khí nhạt nhẽo của những quán bar trong thành phố và những chai Gin uống chẳng thể chếch choáng, tôi gặp em.
Và tôi lại say. Tôi cuồng.
Say em, cuồng em.
Điên dại và không kiểm soát.
…
“Honey ~ Dậy đi nào…”
Tôi chớp nhẹ trước khi mở hẳn mắt để thấy khuôn mặt TaeMin với nụ cười sáng bừng ngồi bên cạnh giường. Dưới ánh sáng vàng lợt mờ ảo của đèn ngủ, em đẹp đến ma mị. Đôi mắt và bờ môi, nơi tôi đã “đánh dấu” bằng hàng nghìn nụ hôn, vẫn quyến rũ bằng một sức hút đáng sợ, làm cho lồng ngực tôi cứ cồn cào mỗi lần trông thấy.
“Tại sao anh lại chọn khách sạn này? Em tìm mãi mới ra àh…”
TaeMin trách móc, nhưng bằng giọng thầm thì như kiểu tự thoại hơn là nói với tôi. Em quay đi nhặt bộ quần áo nhàu nát dưới giường, nhét vào một cái túi trong khi lẳng cho tôi một bộ quần áo mới vẫn thơm mùi xà phòng.
“Thay đi, về với em trước khi cô ta tỉnh dậy.” – Em vừa nói, vừa hất mặt về cô gái vẫn đang ngủ say bên cạnh tôi. – “Em không muốn cô ta nhìn anh khi không rượu, và tỉnh táo.”
“Uhm…” – Tôi trả lời lười biếng trong khi bước xuống giường và mặc quần áo mới.
“Cũng xinh đấy, anh gặp ở đâu thế”
“Bar JoJo”
“Àh…Chỗ hai đứa mình gặp nhau! A…Anh xong rồi, về thôi.”
“Uhm.”
…
Tôi đánh mắt một vòng xung quanh, dò tìm một cô nàng xinh xắn để kết thúc đêm nay. Một ngày không mấy may mắn. Tôi đã đánh mất một hợp đồng khá béo bở vì một sai lầm quá ngớ ngẩn của cô trợ lí có tất cả mà thiếu mỗi cái đầu.
Tôi thở dài. Nhưng làm sao được, tôi phải giữ cô ta lại, vì cô ta tốt nhất trong đám người đến nộp đơn làm trợ lí. Đủ lẳng lơ đánh mắt đưa tình với mấy lão già bụng phệ để đổi lại những bản hợp đồng, đủ biết nghe lời để không dám xớ rớ lại gần tôi, và đủ xinh đẹp để vác về cho mẹ tôi xem mỗi lần bà ép tôi đi xem mắt. Với tôi, thế là ổn.
Bar JoJo một đêm đông khách. Mà thực ra thì đêm nào cũng đông. Đây là quán bar lớn nhất trong thành phố, và cũng là nơi tôi thích nhất. Hưng phấn với Martini, ngắm nhìn những con người nhảy nhót điên cuồng phía dưới chân mình, trong tiếng nhạc xập xình tưởng vỡ bung lồng ngực… là một trong những thói quen, cũng như sở thích của tôi.
“Chà…Ngon ghê!”
Tiếng một người nào đó dứt tôi ra khỏi suy nghĩ. Quay sang liếc theo hướng nhìn của anh bạn có mái đầu vàng choé phẩy lai vài sợi tím thẫm, tôi trông thấy một cô gái đang giơ tay mơn trớn gò má của một cậu thanh niên, có vẻ còn rất trẻ. Thậm chí, với gương mặt kia, tôi không nghĩ là cậu ta đủ tuổi vào đây.
“Đúng gu của tao!”
Không cần quay sang tôi vẫn biết giọng nói phấn khích kia là của cậu trai ban nãy. Cũng đúng. Đó thật sự là một cô gái đẹp. Những năm tháng dài đi bar liên tục khiến tôi quen với ánh đèn nhấp nhoáng khi mờ khi tỏ, lúc chói lúc nhoè của nơi đây, đủ để nhận rõ khuôn mặt một người trong khung cảnh tranh tối tranh sáng chỉ sau một cái liếc nhìn.
Tự nhiên đầu tôi lại trỗi dậy một suy nghĩ hiếu thắng, ấy là phải cướp được cô nàng đó trước anh chàng kia. Nhưng, khi đang định tiến đến gần thì tôi lại chợt khựng lại vì một hình ảnh khác.
Cậu thanh niên có khuôn mặt trẻ con trước mặt bất chợt vòng tay qua eo cô gái, kéo sát cô ta lại gần, vuốt nhẹ sống mũi và đặt lên bờ môi đỏ mọng của một nụ hôn phớt. Sau phút giật mình choáng váng, cô gái ấy nở một nụ cười làm tôi nhăn mặt. Quá cợt nhả. Biết rằng loại con gái vào đây và đi tán tỉnh trai tơ thế kia thì không tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng phải tỏ ra mình đỡ rẻ tiền một chút chứ.
Cơ mà kịch hay vẫn ở trước mắt. Không biết từ bao giờ cả tôi và cậu bạn tóc vàng, với đám bạn của cậu ta đã trở thành khán giả của màn vờn nhau trước mặt.
Cô gái vòng tay qua cổ cậu ta, dụi đầu vào đó và nói một vài câu gì đó. Cậu trai kia mỉm
cười, bàn tay vòng qua eo cô ta nới lỏng một chút, trong lúc nghiêng người thì thầm lại vào tai cô ta.
Chát!!!
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà cái âm thanh ấy cứ như đập vào tai, dù ở đây nhạc vẫn ầm ĩ, và hai người họ đứng cách tôi khá xa. Cô gái đột ngột dứt người ra, vung tay tát mạnh người con trai trước mặt, rồi ngay sau đó hầm hầm bỏ đi. Còn lại, cậu ta chỉ nhún vai cười trừ khi bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh, mà tôi chợt nhận ra là khá nhiều, đã chứng kiến hết màn đong đưa ban nãy.
Một bóng người vụt qua trước mặt. Là cậu thanh niên tóc vàng. Cậu ta đang vội vã đuổi theo cô gái ấy. Còn tôi, tôi tò mò về cậu bé kia hơn.
Đợi mọi người hết dồn sự chú ý về cậu ta, tôi từ từ tiến lại gần. Cậu ta biết, và chỉ nhếch mép cười trước sự xuất hiện của tôi, bản thân thì không rời mắt khỏi li Fallen angel trước mặt.
Thu hút.
Đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ.
Cười nhạt trước sự thờ ơ ấy, tôi thả phịch người xuống ngồi cạnh cậu ta, đặt li của mình bên cạnh li rượu có màu xanh bạc hà.
“Martini?”
Cậu ta nhướng mắt.
“Chính xác. Cậu muốn thử?”
“Không hứng.”
Tôi cũng chẳng buồn nài nỉ thêm, mà với li rượu làm một ngụm lớn. Rồi gần như ngay lập tức, tôi xoay người sang túm lấy khuôn mặt cậu ta, ấn môi mình vào đó, trong khi tay thì tìm đến vai và bóp mạnh khiến cậu ta hơi mở miệng ra vì đau, để đẩy thứ chất lỏng cay nồng trong miệng mình vào đó. Cậu ta cũng ngang bướng không chịu nhận lấy, dùng lưỡi đẩn rượu lại cho tôi. Tôi cười khẩy, tiếp tục làm y hệt như thế với cậu ta. Vờn qua vờn lại một hồi thì rượu cũng hết từ bao giờ, có lẽ một nửa vào cổ họng tôi, một nửa vào cổ họng cậu ta.
Đến khi dứt khỏi tôi, cậu ta lập tức đứng dậy, hất cả li Fallen angel còn gần như nguyên vẹn vào mặt tôi, cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Một vài người tò mò nhìn thấy, tôi cũng chỉ nhún vai trước khi đuổi theo cái dáng nhỏ bé đang sải từng bước dài trước mặt.
Nụ hôn đầu của em và tôi. Không nhắm mắt. Không cảm xúc.
Nhưng dư vị của nó, đến giờ, nghĩ lại, vẫn khiến tôi gần như phát cuồng.
Chap II.
Lee TaeMin’s POV
Anh
không yêu tôi và tôi cũng chẳng yêu anh, tôi biết.
Giữa chúng tôi, mạnh mẽ hơn tình yêu.
Đó là sự chiếm hữu.
Tôi gặp anh tại quán bar, tại một trong những đêm đốt đời mình bằng rượu, nhạc cuồng, và khói trắng.
Fallen angel. Tôi thích hương thời gian thấm đẫm trong đó, không phải mùi hương ẩn trong cái lâu của một loại rượu nhiều năm, mà là thứ mùi hiện hữu suốt những đêm dài ở bar JoJo không khi nào thôi cuồng nhiệt và nóng bỏng, bất kể bên ngoài trời đất xoay vần với 4 mùa xuân - hạ - thu - đông.
Gin. Thứ rượu đầu tiên tôi biết đến lại là một trong số những loại rượu nặng nhất thế giới. Ấy vậy, mà chẳng thể làm tôi say.
Anh tìm đến tôi sau khi tôi thẳng thừng từ chối một đứa con gái lẳng lơ. Thu hút và đàn ông, lạ lùng nhưng hấp dẫn.
Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết. Chúng tôi ràng buộc nhau.
Rầm!!!
Cánh cửa căn hộ bị bật tung, đập mạnh vào tường.
“Uhm…” – Tôi kêu lên khe khẽ khi bị anh đẩy sát vào tường và đè nghiến trong một nụ hôn. Mạnh mẽ và cuồng nhiệt như trước nay vẫn thế. Tôi khó khăn dứt ra, nói trong hơi thở đứt quãng. – “Bây giờ…không được!”
Dường như không thèm để ý, anh tiếp tục nhấn tôi vào một nụ hôn khác, rồi bế xốc tôi lên, đặt ngồi lên bàn ăn, còn anh đứng bên dưới. Môi anh vẫn nồng mùi rượu, hoang dại và quyến rũ. Tôi đưa tay lên vò tung mái tóc nâu rối bù của anh, để mặc cho mình đắm chìm trong hương vị ấy. Tôi say anh.
“Muốn tiến xa hơn một chút không?” – Anh thì thầm trong một giây ngắn ngủi dứt khỏi tôi để lấy không khí cho cả hai.
“A!!!” - Vẫn là tiếng của anh. Giờ thì đến lượt anh kéo người ra, nhưng ngay lập tức bị tôi túm giật ngược lại và hôn đắm đuối. Chưa bao giờ tôi hôn ai một cách mãnh liệt và nồng nàn như thế. Nụ hôn đượm vị máu tanh, mùi Martini ngọt ngào và hơi khói lảng bảng trong không gian.
Khoan…Khoan đã…Khói???
Kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đạp vội anh ngã uỵch xuống đất, hối hả chạy lại gần nồi canh rong biển đã trào ra tắt bếp ga từ bao giờ. Quay lại nhìn Minho bằng ánh mắt giận dỗi, tôi thấy anh đang ngồi dưới sàn, hai tay chống ra đằng sau, nheo nheo mắt nhìn tôi rồi nói:
“Cắn chảy máu môi anh, anh chưa giận mà em tức tối cái gì?”
Tôi tiến lại gần, ngồi lên…bụng Minho rồi huých vai anh nằm ngã ngửa dưới đất, đặt hai tay mình lên ngực anh, gằn giọng:
“Anh có biết em tốn bao nhiêu công nấu nó không hả?”
“Nấu làm gì?” – Anh hấp háy mắt.
“Nấu để giải rượu cho anh.”
“May quá chưa thử.” – Anh cười lớn, rồi đưa tay lên nắm lấy vai tôi, lật ngược người tôi lại. Hai chúng tôi đổi vị trí. Tôi hất mặt nhìn anh thách thức. “Vả lại…có cái khác giải rượu tốt hơn. Tuy rằng…” – Anh cúi sát người xuống, đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi. Tôi phì cười. – “Nó có thể khiến anh say kiểu khác.” – Và chúng tôi tiếp tục…vòng tiếp theo.
“Bám theo tôi làm gì?”
Tôi đứng lại trước một con đường vắng vẻ, quay người lại, khoanh tay trước ngực nhìn người vẫn đi sau lưng mình từ nãy đến giờ.
Hẳn nhiên, vẫn là anh ta - người ban nãy tôi gặp ở bar JoJo.
“Tôi có hứng thú với cậu.”
Anh ta trả lời thản nhiên như trêu tức.
“Cảm ơn, nhưng tiếc quá, tôi không có hứng thú gì với anh hết.”
Tôi nhếch mép.
“Lúc nãy cậu đã nói gì với cô ta vậy? Cô gái cho cậu phát tát ấy!”
Anh ta bắt đầu di chuyển, bước từng bước chậm chạp đến gần tôi hơn.
“Vì sao tôi phải nói với anh?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười thách thức, nghiêng đầu hỏi.
“Vì sao cậu phải giấu?”
Anh ta đã tiến đến sát và đứng trước mặt tôi. Ánh đèn đường vàng lợt hắt lại một nửa khuôn mặt, phủ lên mái tóc nâu bồng bềnh một sắc màu kỳ dị.
Đôi mắt màu hổ phách sáng một cách đáng sợ, tôi có cảm giác như anh ta đang bóp nghẹt lấy hơi thở của tôi. Bỗng chốc mọi nhận thức như tan biến, chỉ còn lại một mình tôi đứng trong một khoảng trắng vô tận. Anh ta khống chế tôi bằng đôi mắt ấy.
“Cậu đã nói gì vậy?”
Tiếng nói trầm như vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Và trong vô thức, tôi đáp trả.
“Tôi nói…Cô trông giống mọi con điếm tôi biết.”
“Hahah…”
Anh ta phá ra cười.
“Cậu quả là thú vị!”
Tôi nhíu mày, cảm thấy nụ cười của anh ta có gì đó không ổn.
“Nhưng mà…” – Anh ta trầm giọng – “Cậu trông cũng chẳng khác gì một thằng điếm!”
Chap III.
Choi Minho’s POV.
Fallen angel.
Tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy em bên cạnh ly rượu đó.
Thiên thần sa ngã
ư?
TaeMin có một sức hút đặc biệt.
Ngoại hình của em ngây thơ và trong sáng đến độ mỏng manh và mềm yếu.
Ngay cả khi nhìn thấy em trong quán bar, có lẽ người ta cũng chỉ chép miệng thương xót: “Tội nghiệp, một thiên thần lạc giữa vũng bùn đen.”
Họ không hiểu, không chịu hiểu, rằng em tự dấn thân vào đó, tự biến mình thành Lucifer.
9.40 pm.
Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gần cuối năm nên công việc ngập đầu. Mọi thứ đổ dồn lên và đổ ụp xuống như thể đã chất đống hàng thế kỷ! Hàng tuần nay đầu tôi không lúc không quay cuồng với số má thống kê, rồi hạch toán cuối năm…
Haizz…Cuối cùng rồi thì cũng kết thúc.
Ngày mai là Tết dương lịch. Tôi tưởng tượng ra một bữa tối ấm cúng cùng TaeMin bên những cây nến lung linh tại một bàn ăn sang trọng của một nhà hàng nào đó, hoặc có thể chỉ đơn giản là những món ăn tự nấu ở nhà. Tôi rất thích nhìn TaeMin đeo chiếc tạp dề màu xanh ngọc đứng cạnh bếp…
TaeMin
…Nhắc đến mới nhớ. TaeMin đâu rồi? Tôi bật dậy khỏi chiếc salon êm ái, đảo mắt nhìn quanh. Thường thường thì mỗi khi tôi về, em sẽ ra đón, chẳng giúp đỡ gì cả mà đôi khi chỉ là một câu châm chích kiểu: “Công chức gương mẫu cuối cùng cũng chịu lết về nhà rồi đấy à?”
Buồn cười…Nhà tôi là tập đoàn tư nhân cơ mà!
…
Thì ra em đang tắm. Tôi phì cười khi nghe tiếng nước xối ào ào cùng tiếng hát…cháy nhà cháy chợ vọng ra khỏi cửa: “GOM SE MARIGA HANCHIBE ITSO…”.
Đùa, nhạc thiếu nhi mà nghe cứ như kiểu hát rock!
Tôi định đi ra thì bất chợt nhìn thấy cánh cửa phòng TaeMin đang mở. Nghe có vẻ khó tin, nhưng suốt 6 tháng trời ở cùng nhau, chưa một lần nào tôi bước vào đó. Em luôn đóng cửa phòng, không yêu cầu gì cả nhưng tôi cũng tự biết để không lại gần. Tự nhiên, lần này tôi lại tò mò.
“Trông tôi giống một thằng điếm?”
Cậu ta nhíu mày hỏi ngược lại, vẻ thảng thốt đã biến mất mà chỉ còn vằn lên nét tức giận và mỉa mai nơi đáy mắt.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế. Cứ như ma xui quỉ khiến, lời nói bật ra trước cả suy nghĩ của tôi. Dường như não bộ tôi tự sắp xếp để gây ấn tượng với cậu bé này, dù là một ấn tượng…uhm…không được tốt đẹp lắm.
Thôi được, đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi mỉm cười, trả lời nhẹ tênh, thừa biết rằng nụ cười và câu nói của mình chọc điên người đối diện đến mức nào:
“Ừ.”
Thế nhưng, trái lại với tưởng tượng của tôi, cậu ta không tỏ vẻ gì là tức giận, thậm chí tôi còn có cảm giác cậu ta khẽ nhếch môi cười.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến việc rùng mình trước nụ cười của kẻ khác.
Bất chợt cậu ta đưa tay ra, túm lấy cổ áo tôi và giật mạnh. Tôi đổ ập người đến và bị chặn lại bởi một nụ hôn. Cậu ta nhắm mắt.
Sự bất ngờ choáng váng nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác ham muốn. Bờ môi mềm vẫn còn nồng nặc mùi rượu, khiến tôi bất thần tự hỏi có phải cậu ta say?
Không biết…không cần biết…Chỉ cần biết bây giờ…Nụ hôn này quá tuyệt!
Khi tôi đang dần dần chìm đi trong hương vị ngọt ngào mà hoang dại ấy, thì bất chợt cậu ta
đưa hai tay lên ngực đẩy mạnh tôi ra, cũng bất ngờ và mạnh bạo như khi bắt đầu.
Tôi lảo đảo suýt ngã. Đến khi đứng thẳng dậy, tôi thấy cậu ta vuốt môi rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhếch mép cười:
“Cảm giác thế nào? Tuyệt phải không?”
Tôi thấy sống lưng mình như mọc gai khi nhìn vào gương mặt đẹp không tì vết mà lại xuất
hiện sắc thái biểu cảm ấy - vừa độc địa, vừa mỉa mai.
Tôi im lặng, nhưng cũng tự thừa nhận trong đầu.
“Rất tiếc…” - Cậu ta ngân dài giọng – “Tôi không phải loại điếm mà anh có thể với tới.”
Căn phòng vẫn y nguyên so với 6 tháng trước, cái ngày mà tôi sắp xếp nó cho TaeMin, chỉ có điều là có hơi người nên nó có vẻ ấm cúng hơn.
Trên chiếc bàn ở góc phòng, có một quyển sổ nằm chơ vơ lạc lõng. Chính xác là “lạc lõng” đấy, vì chỉ duy nhất nó có bìa màu đen, nổi bật hẳn trong căn phòng tràn ngập sắc trắng – xanh da trời như thế này.
Tôi bước lại gần và mở vài trang ra xem.
Mỗi trang có hình của một cô gái, cùng với những thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, nhóm máu, gia đình…bên dưới. Khoảng 6, 7 trang đầu, hình của những cô gái ấy đều bị vạch chéo bằng các nét bút đỏ.
Tôi rùng mình.
Những khuôn mặt này…quen lắm. Tôi cố thử lục lại trí nhớ của mình, nhưng khi vừa có vài hình ảnh vụt đến thì mùi sữa tắm xộc vào mũi khiến tôi giật mình quay lại.
Không biết từ bao giờ, TaeMin đã đứng sau lưng.
Em mỉm cười. Miệng cười nhưng ánh mắt khác lạ. Không phải nụ cười khiêu khích mọi khi, càng chẳng phải nét tươi tắn mỗi khi vui vẻ. Nó vừa đờ đẫn, vừa lạnh lẽo.
Nó…đáng sợ!
“Honey à…” – TaeMin lên tiếng khi tôi vẫn còn cứng đờ người. Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy từng tế bào. Chưa bao giờ tôi thấy một TaeMin như thế. – “Động vào đồ của người khác khi chưa được cho phép là sai, phải không?”
Vừa nói, em vừa đưa tay ra nhón lấy quyển sổ trong tay tôi. Tôi vẫn im lặng. Rồi cũng cứ im lặng như thế khi cùng em bước ra ngoài.
…
Tôi thở dốc trước bàn làm việc. Đống giấy tờ trước mặt như nhoè đi, quẩn quanh lấy đầu tôi. Mọi thứ cứ quay tròn một cách bệnh hoạn và quái đản.
Nụ cười của TaeMin, những bức ảnh, những cô gái, những thông tin…
Tôi nhớ được vài cái tên.
Và ngay hôm sau, tôi đưa những cái tên đó cho cô trợ lí, bảo tìm thông tin về những người này.
Một loạt tin tức về những cô gái bị đánh đập dã man vào những ngày rất quen thuộc.
Trí nhớ của tôi tương đối tốt, và tôi nhớ đó là những ngày ngay sau những đêm tôi ở bên ngoài với những cô gái, từ khi biết TaeMin.
Và đó, là những người đầu tiên.
Chap IV.
Lee TaeMin’s POV.
Tôi biết mình là một kẻ tồi tệ.
Ừ, một con quỷ trong lốt ngoài thiên thần như người ta vẫn nói.
Tôi đứng im lặng sau lưng anh, một khoảng thời gian đủ lâu để anh xem được những gì cần - xem trong quyển sổ đó.
Tôi không cản. Tôi không biết tại sao. Có lẽ, cái gọi là “sự áy náy” còn sót lại lên tiếng sao?
Không, rõ ràng không phải…Tôi chỉ muốn cho anh biết về con người thật của tôi thôi.
Chỉ thế thôi…
Tôi ngồi cạnh mâm cơm nguội ngắt, cứ trân trân nhìn vào một điểm mông lung vô định. Bao nhiêu lâu rồi? Tôi không biết. Khi thời gian trở thành vô nghĩa thì nó cũng chẳng đáng để cho tôi quan tâm. Chỉ biết rằng đủ lâu để một bữa ăn trở nên nguội lạnh đến mức không thể nuốt nổi, và đủ lâu để tôi hiểu rằng chắc - chắn có gì đó đã xảy ra.
Hôm nay trời nổi bão. Thời tiết không tuyệt chút nào. Gió cứ xoáy từng đợt tuyết bung trắng xoá ngoài cửa sổ, vần vũ xoay tròn giữa màn đêm đen đặc. Chiếc chuông gió treo ngoài hành lang cứ kêu leng keng đến chói tai, âm thanh trong veo nhưng sắc lạnh cứ vang lên không dứt, đập vào tiềm thức tôi những tràng dài ám ảnh. Rõ là một đêm không yên lành.
Xạch!
Tiếng động nhẹ đủ làm tôi giật mình. Thế là đã chịu về rồi đấy à? Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ăn, trước khi đi không quên liếc qua cái đồng hồ điện tử đặt trên nóc tủ lạnh.
2.06AM
Ồ, vậy là tôi đã ngồi bất động gần 6 tiếng đồng hồ cơ đấy.
“Tae…TaeMin?” – Anh đang cởi giày chợt khựng lại khi thấy tôi. Tôi cười nhạt. Cái dáng điệu lúng túng kia, cái điệu bộ ngại ngùng kia, cái sắc thái ngạc nhiên thảng thốt kia…Đủ để nói lên một số điều rồi đấy nhỉ?
“Sao giờ này anh mới về?” - Lờ đi như không biết gì, tôi vờ hỏi. Rõ ràng giọng nói của tôi còn làm Minho giật mình hơn nữa. Anh xua tay, nuốt nước bọt, lúng búng.
“Anh có nhiều việc quá mà…”
“Uhm. Vậy anh thay quần áo đi.” – Minho mà tôi biết nói dối giỏi hơn thế. Chẳng phải anh đủ khả năng làm cho mọi cô gái anh từng qua đêm tin rằng cô ta là lần đầu tiên của anh sao? Vậy mà bây giờ bịa một lí do để giải thích với tôi cũng không nổi! Aha, Minho, anh cũng chỉ hèn nhát như vậy thôi à? Bị chuyện đó hù đến mức không dám đối mặt với tôi thế à? Mụ mị đến mức vừa 2 hôm trước nói là đã giải quyết xong công việc của cả tuần tới mà giờ này lại quên à?
Tôi khoanh tay ngạo nghễ khi nhìn dáng lưng của anh khuất sau cánh cửa. Tốt thôi, em sẽ chờ xem anh làm gì!
…
Sáng.
Tôi tỉnh dậy khá sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bước ra ngoài phòng khách. Không có ai. Tôi đi vào phòng anh. Không có ai. Cuối cùng, tôi vào bếp. Không có ai. Cả căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo.
Sau cơn bão đêm qua, nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể, thời tiết càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Lạnh và hanh khô. Tôi ngồi co ro trong phòng với cốc cacao nóng và tờ giấy anh viết vội:
Anh có chuyến công tác đột xuất.
Xin lỗi vì chưa kịp nói với em.
Một tuần sau anh về.
.
.
.
Minho
.
Tôi đáng sợ đến mức anh phải chạy trốn.
Khẽ dụi đầu vào chiếc gối, tôi thở dài. Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi không nên lao vào nhau và bắt đầu cuộc chơi như thế. Và đáng lẽ ngay từ khi quyết định làm vậy, tôi phải hiểu rằng sẽ có ngày kết quả như thế này. Người anh họ của tôi đã từng nói:
“Nếu như ai biết chuyện của hai đứa, họ sẽ thương xót em. Họ nghĩ em yêu nhầm người. Còn nếu ai hiểu chuyện của hai đứa, họ sẽ thương xót Minho. Vì rõ ràng, cậu ta đã đi sai hướng.”
Cũng đúng, nhỉ? Anh sợ hãi tôi, và đang muốn trốn tránh. Cái giá phải trả…Biết là như vậy, nhưng tôi vẫn thấy trống vắng quá. Khoảng không gian rộng lớn như ép chặt lại và bóp nghẹt lấy tim tôi. Tôi cứ lao đầu vào những màn “trả thù” Minho qua những cô gái ấy mà chẳng một phút suy nghĩ. Giờ là khoảng thời gian đầu tiên tôi cảm thấy dài thật dài để ngồi suy nghĩ về những gì mình đã làm. Hối hận? Không, chắc chắn không phải. Nếu cho tôi một trăm lần lựa chọn, thì đến lần thứ một trăm linh một, tôi sẽ vẫn quyết định làm như thế. Đau buồn? Có lẽ…Một chút, một chút thôi…
Ngụp lặn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thật sự rất mệt mỏi. Tôi đứng dậy và quyết định sẽ đi tắm. Có lẽ nước sẽ giúp tôi thư giãn.
Ào!!!
“Aaaa!!!” – Tôi cong người vì giật mình. Lạnh buốt. Hoá ra là quên không bật bình nóng lạnh. Với tay để tắt nước, tôi cúi gập người trong bồn tắm, tự ôm lấy cơ thể cứ run lên từng chập của mình. Lảo đảo bước ra ngoài, nhưng không hiểu sao tôi lại trượt ngã. Trước lúc thân người đập xuống sàn bồn tắm đau điếng, tay tôi quờ quạng cố với lấy cái gì đó để nắm giữ, vô tình lại đưa tay hất trúng cần gạt nước. Một lần nữa nước lạnh lại xối thẳng vào người tôi. Tôi đau và mệt mỏi, đến mức không thể nhấc chân mà cứ ngồi im trong đó, vùi đầu vào đầu gối, mặc cho những giọt nước tê tái như từng mảnh thuỷ tinh cắm vào da thịt.
Là sự trừng phạt à? Tốt thôi…Tôi sẽ nhận mọi thứ mình đáng phải nhận!
“Tắm” xong khoảng 30’ thì tôi lên cơn sốt. Đầu đau như búa bổ và thật khó định hình được rằng mình đang đứng trên mặt đất. Tôi thở ra từng hơi dài khó nhọc, cố lết đến bên tủ lạnh để lấy túi chườm.
Không ổn, không ổn rồi.
Tôi thấy hoa mắt, chóng mặt. Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa lưng vào tủ lạnh, cảm thấy rùng mình khi áp lưng vào thứ lạnh lẽo đó. Trước khi mất dần ý thức, tôi chỉ kịp nhớ mình nhấc điện thoại lên, bấm số Minho. Ngay khi có tín hiệu trả lời, tôi thì thào:
“Em sốt rồi…”
…Và lịm đi không biết gì nữa.
Anh sẽ về mà, phải không?
Chap V:
Lee JinKi’s POV.
Tôi có một đứa em trai.
Nó là người mà tôi yêu thương nhất.
Kể cả khi, nó bỏ lại tôi trong cái gia đình lạnh lẽo này để đi với một kẻ khác.
Nhưng…Nó sẽ hạnh phúc chứ?
Em sẽ hạnh phúc, phải không Minnie?
Tôi đứng trước cửa nhà Minnie, thở ra hồi hộp. Có lẽ là mặt tôi trông khó coi lắm, đến mức JongHyun đứng bên cạnh phải bóp nhẹ lấy vai tôi trấn tĩnh:
“Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào…Không có gì phải sợ hãi hết.”
Quả cũng có chút nực cười. Tôi đang đứng trước cửa nhà em trai tôi - em ruột tôi, đứa trẻ đã bỏ nhà đi biệt tích từ sáu tháng trước mà không quay lại nhìn mặt anh trai nó một lần, ấy vậy mà lại hồi hộp đến mức run rẩy. Đúng ra thì tôi nên đạp cửa xông vào, hùng hổ quát vào mặt nó, rồi sau đó là phút giây anh em trùng phùng cảm động nhỉ? Đúng ra…Ừ, đúng ra…
Hít một hơi dài, tôi đưa tay lên nhấn chuông.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Bốn, năm lần…
Không có ai ra mở cửa. Sao thế này? Tôi quay sang nhìn JongHyun khó hiểu, cậu ấy cũng chớp mắt nhìn lại tôi ý nói cũng chẳng hiểu gì. Rõ ràng tôi đã tìm hiểu rất kĩ, Minnie không bao giờ ra ngoài ban ngày.
Vẫn đang lưỡng lự không biết nên quay về hay ở lại thì bỗng nhiên bụng tôi quặn lên nhức nhối, dòng suy nghĩ như điện giật chạy khắp người.
Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
“Jjong…” – Tôi mấp máy, miệng khô khốc – “Đi kiếm bảo vệ…Mang chìa khoá lên đây!”
Không cần đợi tôi lặp lại đến lần thứ hai, JongHyun lập tức chạy đi. Còn một mình tôi trong hành lang vắng ngắt, không gian im ắng chỉ vọng lại tiếng những bước chân thình thịch ngày một xa. Tôi gập người xuống, cố kìm lại cơn đau. Mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên trán, nhưng suy nghĩ của tôi chỉ tập trung vào một điểm duy nhất – em trai tôi, bên kia cánh cửa.
Chỉ có hai lần duy nhất tôi bị như thế này. Cơn đau khó hiểu ập đến bất ngờ tới choáng váng. Lần thứ nhất là khi Minnie bị gãy chân do ngã từ tầng hai xuống. Và lần thứ hai là khi thằng bé ngất xỉu vì tụt huyết áp trong khi đang tập luyện một mình trong phòng thể thao của trường. Lần này…lại là gì đây?
…
“Minnie, Minnie à…”
Tôi hốt hoảng chạy vào trong ngay khi cửa căn hộ chung cư bật mở. Đảo mắt một vòng, không khó để nhận ra một thân hình mảnh khảnh nằm bệt trước tủ lạnh trong căn bếp thông với phòng khách.
Lao đến gần, việc đầu tiên tôi làm là sờ lên trán thằng bé. Nóng quá! Tôi mím môi, gọi lớn:
“Jjong! Vào giúp hyung!”
…
“Tạm thời thì bệnh nhân Lee TaeMin đã không còn nguy hiểm…” - Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nói với chúng tôi. – “Nhưng thể trạng cậu ấy vốn đã yếu, chỉ cần muộn một chút thôi là hậu quả khó lường. Gia đình cần chú ý hơn.” – Kéo lại vạt áo blouse trắng, ông ấy ra hiệu tôi có thể vào.
“Cảm ơn bác sĩ.” – Tôi cúi đầu qua loa, rồi đi vào trong.
“À, khoan đã” - Bỗng vị bác sĩ gọi giật. Tôi quay lại, lắng nghe. – “Cậu bé bị thiếu máu trầm trọng, hơn nữa lại có vẻ quá lâu không ra nắng nên sức đề kháng vô cùng kém, cộng thêm ăn uống không đủ chất nên cơ thể lại càng yếu ớt. Tôi thật không hiểu các cậu nuôi nấng cậu ấy kiểu gì nữa!”
…
Minnie nhợt nhạt nằm im lìm như chìm hẳn trong không gian trắng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Làn da trắng lợt như bị bạch tạng, và tựa hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên mập mờ dưới làn da gần như trong suốt. Tôi đứng im ở cửa, cơ thể đông cứng như thể bị đóng băng, còn hơi thở thì dường như tắc nghẹn nơi cuống họng.
Em trai tôi…
Nó đã trở nên mỏng manh như thế này…từ bao giờ?
Tôi bước lại gần, càng gần với gương mặt nó, tôi càng có cảm giác tim mình dường như bị ai đó bóp nghẹt đến tức ngực
Minnie à…Em bỏ lại tất cả để ra đi, để đổi lấy gì đây? Hạnh phúc ư?
Tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện tiếng nói của quá khứ, của một vùng ký ức tưởng chừng đã bị đóng kín trong cánh cổng hoen rỉ của thời gian.
“Hyung àh, đôi khi, người ta chỉ có thể đổi lấy nỗi bất hạnh này để lấy một nỗi bất hạnh khác.”
Đây là nỗi bất hạnh khác mà nó đã nói đến sao?
…
Tôi im lặng ngồi cạnh giường bệnh trong khi JongHyun đi làm một số thủ tục cần thiết. Nhìn khuôn mặt như búp bê sứ của Minnie - trắng xanh và vô hồn, tôi chợt nhớ về cái ngày sáu tháng trước, khi nó bỏ nhà ra đi.
“Minnie, Minnie à…Đừng đi!”
Tôi cố níu tay nó, van nài.
“Bỏ tay em ra, Jinki hyung.”
Nó đáp lại, giọng sắc lạnh.
“Cha chỉ đang tức giận thôi, không có ý đuổi em đi thật đâu, Minnie à…”
“Sớm muộn gì cũng có ngày em phải bỏ đi. Em không chịu nổi ông ta nữa.”
“Nhưng…”
“Hyung. Hãy đi cùng em. Từng ấy năm chúng ta chịu đựng vì mẹ đã là quá đủ rồi. Bây giờ mẹ đã mất, và ông ta đưa tình nhân đến dự đám tang vợ, anh chịu được sao?”
“…”
“Hyung à…Anh chọn đi. Anh chọn đi theo em để tìm lối thoát cho bản thân, hay ở lại vì cái
tài khoản kếch xù của ông ta?”
Tôi đứng bất động, không nói nên lời. Ánh trăng bàng bạc vẽ lên rõ khuôn mặt Minnie vừa bất lực, vừa đau xót…
Chớp nhẹ mắt, tôi quyết định. Tôi sẽ làm điều mà tôi biết chắc rằng mình sẽ hối hận.
Buông tay.
“Hyung xin lỗi…”
Nó im lặng không nói, rồi lặng lẽ quay đi, không oán trách một câu. Dáng người nhỏ bé cứ lầm lũi bước đi, mỗi nhịp chân là một bước kéo dài khoảng cách giữa nó và tôi.
TaeMin ra đi để lại tôi trên con đường lạnh lẽo. Nó đi đâu? Tôi không rõ. Nó sẽ sống tiếp thế nào? Tôi không rõ. Nó sẽ hận tôi chứ? Chắc chắn...
Tôi khuỵu người ngồi gục xuống đất. Chút sức lực còn lại không đủ giữ tôi đứng thăng bằng nữa.
Đêm vẫn sáng trăng. Đường khuya tĩnh mịch…
“Jinki, Jinki!!!”
“H…Hả?” – Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi hồi tưởng. Giật mình quay lên, tôi thấy JongHyun đã đứng cạnh từ bao giờ.
“Gì…Gì thế?”
“Còn gì nữa? Anh thần người ra như kẻ mất hồn vậy!” – Vừa nói, JongHyun vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không đáp, chỉ tiếp tục nhìn trân trân vào khuôn mặt TaeMin.
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ, rồi cơ thể tôi bị kéo nghiêng hẳn sang một bên, khuôn mặt tựa lên một bờ vai rộng ấm áp.
“Ngoan nào…”
Chớp nhẹ mắt để giọt nước mặt chát trào khỏi mi, rồi cứ thế lặng im để nước mắt tuôn rơi làm ướt đẫm bờ vai ấy. Cảm xúc dồn nén từng ấy tháng ngày chợt vỡ bung ra khỏi tầm kiểm soát.
“Cứ khóc cho nhẹ lòng đi.”
…
“Khoan đã, cậu là ai?”
Tiếng người y tá hoảng hốt vang lên phía cánh cửa. Tôi giật mình quay ra nhìn. Đập vào mắt tôi là một người có dáng cao cao đang xông vào bất kể sự ngăn cản của y tá và bác sĩ.
“Tôi là người nhà của TaeMin!”
Cuối cùng thì anh ta đã vào trong. Tôi đã đứng hẳn dậy, ra hiệu cho cô y tá để yên. Đây là người đã sống cùng Minnie của tôi? Anh ta quay người vào trong, mặt đối mặt với tôi.
Điếng người.
“Choi Minho?”
Chap VI:
Choi Minho’s POV
Tôi đã từng là con người cố bấu víu lấy quá khứ để làm điểm tựa cho thực tại.
Giờ nhìn lại thấy ký ức cũng chỉ một màu xám xịt bi ai.
Suy cho cùng, hạnh phúc cũng chỉ là sự câm lặng của nỗi đau.
Chuyến bay bị hoãn làm tôi không thể trở về sớm hơn.
TaeMin là một người mạnh mẽ, không bao giờ em gọi điện cho tôi để nhõng nhẽo nếu như thực sự em chưa đến mức không - chịu - nổi.
Có chuyện gì xảy ra rồi? Có chuyện gì xảy ra rồi? Câu hỏi cứ xoắn lấy đầu óc làm tôi phát điên lên vì lo lắng.
Tôi về nhà. Không có ai. Không suy nghĩ, tôi chạy ngay đến bệnh viện gần nhất.
Và ở đó, tôi gặp lại người quen.
Không quen sao được, khi mẹ tôi là người tình của bố anh ta. Lee JinKi.
Vượt qua mấy bà y tá phiền phức, và giờ thì tôi đứng đân, trân người đối mặt với JinKi. Anh ta cũng có vẻ choáng váng không kém, đã trừng trừng nhìn tôi như thế được một lúc rồi, kể từ khi tôi đặt chân vào căn phòng này. Anh ta không có phản ứng, hay nhất thời chưa nghĩ ra cách cư xử trong tình huống này. Thế nhưng…Cứ nhìn vào tôi như thế thật sự vô cùng khó chịu. Không phải là khó thở tức ngực, là anh ta khiến tôi có cảm giác một làn gió lạnh đang chạy dọc sống lưng.
Quay ra hướng khác để tránh ánh mắt ấy, tôi chợt phát hiện ra bên cạnh JinKi là một người đang nằm trên giường bệnh.
TaeMin.
Chết.tiệt!
Tôi suýt thì quên mất lí do mình đến đây! Gần như mất kiểm soát, tôi lao ngay về phía em, nhưng lại bị chặn lại bởi một bàn tay rắn chắc. Đang định quay sang để đấm cho kẻ đã cản trở tôi một quả thì…
Slap!!!
Rát…
Não bộ tôi chỉ kịp tiếp nhận cảm giác buốt nhói và đau đớn bỏng rát một bên má. Tôi lảo đảo, nhưng kịp giữ thăng bằng, ngẩng mặt lên đã thấy JinKi với sự tức giận tột cùng. Bùng lên từ khắp người anh ta là thứ nộ khí đang cháy rực như ngọn lửa. Đôi mắt nâu trong vắt hằn lên những tia máu đỏ rực căm hận. Tôi vẫn thấy tay anh ta ta run run, không hiểu vì tát tôi quá mạnh hay vì muốn kiềm chế bản thân.
Slap!!!
Chưa kịp định thần thì JinKi lại tiếp tục hất ngược tay lại, mu bàn tay đập vào má tôi và tạo nên cái tát thứ hai. Đau…Cái tát này dường như còn mạnh gấp đôi cái tát đầu tiên. Suýt thì tôi đã bị ăn thêm một cái tát nữa nếu cánh tay anh ta đưa lên không bị giữ lại bởi một bàn tay khác.
Kim JongHyun.
Hẳn người lúc nãy chặn tôi lại là cậu ta.
“Mọi người đang chú ý kìa” - Cậu ta lên tiếng, giọng từ tốn. Lee JinKi chắc chắn là nghe thấy nhưng không buồn rời mắt khỏi tôi để liếc sang lấy một cái. JongHyun thả tay anh ta xuống, rồi đi ra cửa, nhẹ nhàng xin lỗi những người đã chứng kiến chuyện lúc nãy, và xin phép đóng cửa lại nói chuyện riêng. Tôi cười thầm. Trông JinKi lúc này đáng sợ đến mức không ai dám xông vào can ngăn.
Anh ta vẫn đứng sững chắn trước giường TaeMin, người run lên. Và đặc biệt, không hề chớp mắt.
Nhưng mọi cảm xúc của tôi đều tan biến, chỉ còn lại sự bối rối khi một giọt nước trào ra từ hai con ngươi trong veo như thuỷ tinh ấy.
“Khốn nạn thật!” – Jinki rít lên, rồi mau chóng đưa tay lên gạt nước mắt. JongHyun đi đến bên cạnh JinKi, khẽ siết vai anh ta.
Khi vẫn đang ngẩn người nhìn JinKi thì tự nhiên trong đầu tôi bật ra một câu hỏi.
Anh ta làm gì ở đây? Trong phòng bệnh của TaeMin?
Khoan…Khoan đã…Lee JinKi, Lee TaeMin? Có khi nào…
“Cậu làm gì ở đây?” - Giọng nói của anh ta vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ, sự nghi ngờ ngày một phồng to lên trong đầu. – “…trong phòng bệnh của em trai tôi?”
“Còn anh…” – Tôi nghe thấy tiếng mình nói. Giọng nói bật ra từ cổ họng khô khốc một cách vô thức. – “Anh làm gì ở đây, trong phòng bệnh của người yêu tôi?”
…
Thế giới tròn. Tôi đã không thực sự hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó trước cuộc gặp ngày hôm nay. Mỉa mai thay, cái nó đem đến cho tôi không phải niềm hạnh phúc của những người bạn quen lâu ngày không gặp, mà lại là những trang viết tiếp theo cho một mối thù kéo dài từ câu chuyện của những con người thế hệ trước.
Seoul
những ngày đầu năm ngập tràn sắc trắng. Tuyết tinh khôi, tuyết trong sáng, tuyết mơ màng…Riêng tôi, tôi chỉ thấy tuyết lạnh lùng đến nhẫn tâm.
…
Phải đến cả một khoảnh khắc dài tưởng như vĩnh viễn trôi qua, đầu tôi cuối cùng cũng lấy lại được suy nghĩ sau những phút trống rỗng. Tôi thấy cả người như tê dại đi, chân tay như thừa thãi. Tôi cất từng bước chậm chạp đến chiếc ghế sofa đặt trong phòng bệnh, lướt qua JinKi đang đứng bất động trước giường TaeMin. Giờ thì việc đến cạnh em không phải là thứ được ưu tiên hàng đầu nữa. Tâm trí tôi đang hỗn loạn với những bất ngờ quá sửng sốt ập đến trong ngày hôm nay.
Là chuyện đùa, phải không?
Tôi đặt ra câu hỏi rồi tự chua chát trả lời. Là sự thật. Chính vì nó là thực tế nên mới phũ phàng đến thế.
Mẹ tôi lợi dụng người đàn ông ấy để cứu lại tập đoàn gia đình khi đó đang trên bờ vực phá sản, nên giờ tôi phải trả món nợ tình cho mẹ vì trót bị ràng buộc và ám ảnh bởi người con trai kia?
Và cách TaeMin xử sự chính là do sự căm hận những người phụ nữ thứ ba, mà điển hình là mẹ tôi?
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Tôi giả vờ đi công tác để tìm cách bình ổn lại bản thân mình, nhưng khi trở về mọi thứ còn rối rắm hơn cả lúc ban đầu.
Vậy giờ tôi sẽ đối diện với TaeMin thế nào đây?
Sẽ là tôi, người đã chung sống với em sáu tháng trời trên danh nghĩa “người yêu”?
Hay là tôi, con trai của kẻ đã phá nát cuộc sống gia đình đáng lẽ sẽ hạnh phúc của em?
Giá như giờ tôi giật mình thức dậy, và phát hiện ra đây chỉ là một giấc mộng dài.
Mệt mỏi quá…Thật đau đầu…
…
“Minnie, em tỉnh rồi đấy à?”
Chap VII:
Kim JongHyun’s POV.
Có những con người nhẫn tâm được bao bọc bằng một ngoại hình ngây thơ và trong sáng.
Tôi tự hỏi, liệu người sẵn sàng buông tay người em trai yêu quí, để ở lại, và tống chính cha ruột của mình vào tù, thì có được gọi là nhẫn tâm?
“Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Như cha tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi?”
“Chắc chắn.”
“Vậy làm ơn…Hãy ở bên tôi cho đến lúc ấy”
…lúc mà tôi thu thập đủ chứng cứ tham nhũng để đẩy ông ta vào đằng sau song sắt.
…
“Minnie, em tỉnh rồi đấy à?”
Cả tôi và MinHo đều giật mình sau câu nói của JinKi. Quay về phía giường bệnh, tôi thấy TaeMin đã ngồi hẳn dậy và đang trân trân nhìn chúng tôi.
Là ánh mắt ấy.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại màu mắt xám dìu dịu, trong veo như thủy tinh của TaeMin. Ánh mắt tưởng như trong sáng và tinh nghịch, nhưng thực chất lại bí hiểm và khó dò, đã khiến tôi ấn tượng mạnh mẽ ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cảm giác một làn sương vô hình phủ mờ lên đôi mắt ấy.
Không có bất kỳ cảm xúc nào được biểu hiện.
Chút gì đó nguy hiểm, chút gì đó bất an.
Và tại sao, một cậu bé tám tuổi lại có thể có ánh nhìn như thế?
…
“Minnie…” – JinKi lên tiếng, giọng khẽ run lên, nghe có vẻ bối rối và lúng túng. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác của cậu ấy lúc này.
Đối diện với cậu bé như thế nào đây? Khi mà 6 tháng trước chính JinKi là người đã rời bỏ TaeMin.
“Anh…” – TaeMin đáp lại, giọng đều đều không âm sắc. Tiếng nói tựa như làn gió, thoảng qua chỉ đủ làm mấp máy vành môi. Cậu bé không quay sang nhìn JinKi, mà hướng ánh mắt về phía Minho. Chăm chú và vô cảm.
…
Ở phía góc căn phòng, Minho vẫn lặng người ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt sáng rực màu hổ phách dịu đi, dường như cuốn theo tâm trạng hỗn độn trào lên trong đáy mắt. Tôi thấy trong đó cả sự hoảng loạn, bối rối, và sợ hãi.
“
Anh à…” – TaeMin nói tiếp. Đôi bàn tay gầy mảnh khảnh và trắng nhợt như sứ đưa lên, ngón tay trỏ hờ hững chỉ vào Minho. – “Người này là ai?”
…
Cả ba chúng tôi đứng sững, nín lặng và bàng hoàng. Chẳng ai biết phản ứng gì hơn ngoài việc cứng đờ người nhìn khuôn mặt TaeMin trắng xanh lạnh lẽo.
Không khí trong phòng bệnh căng ra như dây đàn, tưởng như chỉ một tác động nhỏ cũng khiến cho mọi giới hạn chịu đựng đều đứt phựt, vỡ òa thành những mảnh cảm xúc đã bị dồn nén từ lâu.
“Mọi người làm sao vậy?” – TaeMin ngây ngô hỏi, vẫn không biểu lộ chút sắc thái tình cảm nào.
Là quên, quên thật sao?
Bỗng nhiên JinKi dường như bừng tỉnh, lao về phía giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay TaeMin, hỏi gấp:
“Minnie, em nhớ hyung là ai, đúng không? Nhớ JongHyun là ai, nhớ lí do em bỏ nhà đi, nhớ ba…” – Nói đến đây, JinKi chợt khựng lại. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng có lẽ, cậu ấy đang mím chặt môi để kìm lại cảm giác uất hận khi nghĩ đến kẻ làm cha ấy.
Dường như không để ý đến phản ứng của JinKi, TaeMin gật nhẹ đầu. Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai người kia.
“Vậy là…” – JinKi lắp bắp – “Em nhớ tất cả?”
Gật đầu.
“Và…” – Minho lên tiếng lần đầu tiên. Giọng nói trầm đục hạ xuống thành một âm thanh khó nghe, mang một sức nặng đáng sợ kéo chùng xuống không khí vốn đã ngột ngạt trong phòng. – “Em chỉ quên…một mình anh?”
Gật đầu.
…
Lại thêm một khoảnh khắc im lặng dài như bất tận. Minho vẫn nhìn chằm chằm vào mắt TaeMin, dường như muốn kiếm cho ra một nét giả dối.
Sau cùng, Minho khuỵu người xuống. Thân người nặng nề đổ ập lên ghế sofa. Cậu ta ngửa mặt lên trần nhà trắng toát, nói nhẹ tênh, nhưng giọng đắng ngắt:
“Ừ, chỉ là một người không quen thôi”
Lúc ấy, tôi thật sự không hiểu tại sao Minho lại nói như vậy.
Rõ ràng cậu ta yêu…Kể cả không yêu, cũng sẽ là một thứ tình cảm thậm chí còn cao hơn sự chiếm hữu.
Vậy mà lại sẵn sàng buông tay, để mặc miền kí ức về mình bị đánh rơi một cách quá nhanh chóng.
Mãi sau này tôi mới hiểu.
Cảm giác phân vân rối loạn, không biết nhìn nhau như thế nào nếu như TaeMin còn nhớ, và mọi chuyện vỡ lở.
Đáng lẽ ra, hai con người này chẳng nên gặp nhau.
…
Sau khi Minho ra về, chúng tôi cũng được bác sĩ yêu cầu ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Tôi dìu JinKi như đã kiệt sức ra cantin, gọi cho cậu ấy một suất đồ ăn, rồi chợt nhớ ra rằng mình đã để quên ví trong phòng bệnh.
Dặn JinKi ngồi đó, rồi tôi quay trở lại nơi mình vừa bước ra.
Tôi thấy TaeMin. Hẳn nhiên.
Tôi thấy vai cậu bé ấy run run, mái tóc nâu phủ lòa xòa trên đôi bàn tay úp vào khuôn mặt.
Tôi thấy những giọt nước tràn qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống tấm chăn trắng toát.
Và tôi nghe giọng JinKi vang lên thật gần:
“Hóa ra, là nó không quên”
…
“Dù không biết lí do vì sao Minnie lại làm như thế, nhưng có lẽ giả vờ quên đi sẽ là cách tốt nhất. Minho và Minnie sẽ không phải đối mặt với nhau. Rồi mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng.
Nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống ở một nơi khác, hoàn toàn mới. Jjong àh, cậu sẽ tin chứ?”
Chap VIII.
Lee TaeMin’s POV.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh phản chiếu trong gương, tôi tự hỏi.
Có đau không? Có đau không?
Mày có đau không hả, Lee TaeMin?
Ngôi nhà của chúng tôi nằm trong một rừng cây cách khá xa thành phố.
Tất cả những gì đọng lại trong đầu tôi chỉ là cửa kính trong suốt hướng thẳng ra rừng và tán lá phong đỏ rực thấp thoáng phía bên dưới ban công.
Những ngày này tôi sống thế nào? Tôi không biết.
Và chúng tôi đã chuyển đến đây được bao lâu? Tôi cũng không biết…
Sau khi ra viện, với một cái hồ sơ bệnh án đại loại là mất trí nhớ bộ phận, tôi được JinKi và JongHyun chuyển đến nơi ở mới.
Chắc phải đến vài tháng sống trong ngôi nhà mới, tại nơi ở mới, tôi vẫn không làm sao quên nổi kẻ ấy.
Làm thế nào khi bây giờ, chỉ nghĩ đến anh là tôi đã thấy hơi thở mình hắt ra khó nhọc, và nước mắt cứ trào ra không làm sao kìm lại được?
Làm thế nào khi bao nhiêu ngày qua, tôi cứ vô thức ôm chặt lấy điện thoại di động chỉ lưu số của mỗi một người, chờ đợi một tin nhắn và một cuộc gọi không bao giờ đến?
Làm thế nào khi mỗi lần tự vòng tay ôm mình, tôi lại run lẩy bẩy trong những cảm xúc khi xưa nằm trong vòng tay rộng rãi ấm áp của Minho?
Làm thế nào khi cắn bật máu môi vẫn không sao xua đi sự thèm khát hương vị của những nụ hôn ngày ấy?
Làm thế nào để quên đi những kỉ niệm ngọt ngào một cách đầy mãnh liệt, khi mà nó cứ vây chặt lấy từng cơn mơ mỗi khi tôi vừa khép mi mắt?
Hình như…Tôi bắt đầu yêu anh rồi, Minho à.
…
Rời khỏi tầm nhìn của JinKi, bước chân tôi bắt đầu trật nhịp, cho đến khi khuỵu ngã vì cảm giác run rẩy kìm nén vỡ òa trong phút chốc.
Một “tôi” kiêu hãnh bước đi, để JinKi nghĩ rằng tôi – mạnh – mẽ, đã bị đánh gục hoàn toàn, trở lại là tôi – yếu – đuối như bản thân vốn thế.
Tôi hít vào thở ra, lồng ngực giần giật đau nhói. Cố gượng đứng lên, tôi biết mình phải bước tiếp. Tôi phải bước, thật chậm, để JinKi có thể đuổi kịp khi anh kết thúc kế hoạch ấy, mà tôi đã nghe lén lúc anh nói chuyện với JongHyun.
Dù hận ông ta, nhưng đó vẫn là cha tôi, tôi không đủ mạnh mẽ để trừng trị ông ta như thế, nhưng cũng đủ căm phẫn để khao khát được nhìn thấy ông ta bị hành hạ.
“đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng”
Jinki à, em trông chờ vào anh.
…
Tôi cứ đi như một kẻ mộng du. Lúc bước chân chạm đến bậc cửa mới chợt phát hiện ra mình đang đứng trước bar JoJo.
Cửa ra vào vẫn tấp nập như mọi khi. Từng đôi trai gái, từng nhóm người ra vào nhốn nháo và ầm ĩ. Nhưng tôi thừa biết, chỉ cần đặt chân vào trong đó, sẽ thấy cái sự ầm ĩ này chẳng là gì. Lưỡng lự một chút, rồi tôi quyết định bước vào. Đây sẽ là điểm dừng chân của đêm nay.
…
Bartender quen mặt tôi. Nhác thấy tôi từ xa bước tới, anh ta đã nhanh nhẹn pha lấy một ly Fallen angel quen thuộc, để khi tôi bước và ngồi xuống trước quầy bar, thứ rượu xanh bạc hà trang trí bằng một quả cherry chín mọng đầy hấp dẫn đã được bày sẵn trước mặt.
Khi tôi vừa đưa ly rượu lên môi thì cậu bartender lên tiếng, vẻ như nói với người khách nào đó sau lưng tôi:
“Vẫn như mọi khi, Martini chứ?”
Tên loại cocktail làm tôi giật mình. Cái ký ức về kẻ thô lỗ đã gặp ở đây bỗng chốc ùa về thật rõ ràng. Tôi nhếch mép cười thầm cái sự nhạy cảm không đúng lúc đúng chỗ của mình, rồi suýt thì đánh rơi cả ly Fallen angel của mình xuống đất khi bỗng nghe giọng nói thật trầm từ sau lưng:
“Yeh…Vẫn như mọi khi!”
Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa tới. Trong ánh đèn nhập nhoạng lia qua lia lại xẹt xẹt như điện, tôi nhận ra mái tóc nâu, dáng người cao và…cặp mắt màu hổ phách.
“Gặp lại rồi, cậu bé!”
…
Lần gặp này, anh ta không nói gì, cũng chẳng làm gì. Chỉ buông thõng một câu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, tuyệt nhiên im lặng.
Sau đó anh ta đứng dậy, thảy về phía tôi một mẩu giấy.
Địa chỉ nhà???
“Cái gì đây?”
“Địa chỉ nhà tôi.”
“Đưa tôi làm gì?”
“Nếu cậu muốn đến.”
“…”
Rồi anh ta bước đi. Tôi gọi giật lại:
“Này.”
“Gì thế?”
“Tôi không phải một thằng điếm, đồ ngu!” – Cái sự bình thản của anh ta làm tôi phát cáu.
“Tôi không có nói cậu là điếm…”
“…”
“Chỉ giống thôi!”
Rồi anh ta bước đi, cười lớn trước khi lẫn vào đám người lố nhố trước mặt.
Tôi liếc xuống tờ giấy, đọc nhanh.
Choi Minho
à?
Tôi không nghĩ mình sẽ đến đó, nhưng tay lại vô thức nắm lấy tờ giấy ấy rồi nhét vào túi quần.
…”
Tôi gục đầu xuống, úp mặt vào đầu gối. Càng nhớ càng đau. Những giọt nước từ hai khoé mắt cứ ứa ra không dứt. Từ bao giờ tôi đã trở thành một kẻ thừa nước mắt đến thế này?
Tôi nhớ ngày ấy vô tình cầm trên tay tấm ảnh của người đàn bà chụp cùng Minho, mặt sau là chữ “My mother”. Tôi nhớ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mụ đàn bà khốn nạn đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.
Khi đó, tôi cứ dùng dằng không quyết định rõ ràng, không rời bỏ Minho từ lúc ấy, để rồi giờ đây anh như một cái gai nhọn và sắc đâm vào tim tôi, không cách nào dứt được.
Cơ hội cuối cùng để tôi lựa chọn, giả vờ quên để chấm dứt mọi chuyện, tôi đã chọn đúng việc mình phải làm.
Lý trí lên tiếng đồng ý và điều khiển hành động.
Còn con tim cứ gào thét với vết thương rỉ máu: “Không được chia xa”
Chap IX:
Choi Minho’s POV.
Lại bar, lại rượu…và gái.
Đau đến tức ngực, là cảm giác cứ cố níu lấy một ảo ảnh đến trong những cơn say.
Để rồi khi tỉnh lại, thấy bản thân trơ trọi, đơn độc và trống rỗng.
4 tháng 13 ngày. 3192 giờ. 61920 phút. 3715200 giây.
Tôi tính từng giây, từng phút trôi qua, ước rằng đây chỉ là một giấc mộng dài. Rồi thức dậy sẽ thấy mình đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm có em dụi đầu bên ngực. Rồi sẽ ôm em thật chặt, rồi sẽ tiếp tục cúi xuống để hít một hơi đầy mùi hương ngọt như sữa nhưng thấm vị cay nồng của rượu, rồi sẽ nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang say ngủ…rồi sẽ…
Chớp mắt để dứt mình ra khỏi những suy tư, tôi ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, bên cánh tay vẫn buông hờ chờ một mái đầu nâu đỏ tựa vào, là trống hoác.
Rất tiếc, đây không là mơ!
Từ lúc JinKi đến dọn đồ TaeMin đi, tự nhiên tôi đâm ra sợ hãi chính ngôi nhà của mình. Tôi sợ mỗi sáng ngủ dậy sẽ chỉ có một mình, tôi sợ mỗi bước đi đều là từng bước giẫm lên con đường em đã qua, tôi sợ một chút hơi ấm còn vương lại trên ghế sofa, sợ gói bột cacao vẫn đang uống dở trong bếp, sợ tiếng phong linh leng keng ngoài cửa sổ, sợ căn phòng màu xanh nhạt nguyên vẹn mà thiếu hơi người…
.
.
.
Tôi bắt đầu chạy trốn. Thật hèn nhát, nhưng đó là cách duy nhất để giúp tôi không phải đối mặt với một nơi đầy kỷ niệm đẹp đến ám ảnh, giờ trở nên buồn quay quắt, và xót xa đến nhói lòng.
Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau
Thì xin những giấc mơ thôi đừng về đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua…
Tôi qua đêm liên miên ở khách sạn, quán bar, nhấn chìm mình trong những party thâu đêm suốt sáng, để rồi ngày hôm sau đi làm với cái đầu đau như búa bổ, và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy không biết bao giờ dừng lại. Tôi quay trở lại cuộc sống trước khi có em, điên dại và mất kiểm soát. Có điều, khi xưa, tôi thả trôi mình đi, bước nhanh qua thời gian, sống như lướt giữa hai bờ mộng ảo, thì bây giờ, mỗi giây trôi qua lại “thật” như mỗi nhát dao cứa vào da thịt, thấm sâu sắc cái cô độc khi đi giữa một biển người mà bàn tay mình lạnh toát không có ai nắm lấy.
Tôi đã quen với việc luôn có một người ở đâu đó chờ đợi.
Tôi đã quen với việc luôn có em bên cuộc đời tôi.
Nhưng…Mất rồi…Mất thật rồi!
Tôi đưa tay ra nắm lấy không khí trước mặt. Hình ảnh em lại nhòa đi như chưa từng xuất hiện. Tôi thần người. Vị cay nồng xộc lên tận mũi. Bất chợt nhếch môi cười nhạt “À, hóa ra là mình lại say”
Đêm say…Ngày say…Trước là say em, giờ là say chút ảo ảnh mình tự vẽ nên về em.
Tôi say, tôi đang say. Nhưng nếu có thể, xin cho tôi đừng bao giờ dứt ra khỏi cơn say ấy.
You are my beautiful hangover, hangover…
…
Lại một ngày như mọi ngày, tôi đi bar, thế nhưng, khác với mọi hôm, tối nay tôi không đi một mình. Tôi đến đây vì lời mời của cậu bạn mới được thăng chức và tổ chức ăn mừng. Bar Last gift ít ồn ào, náo nhiệt và thác loạn hơn so với JoJo. Có lẽ vì JoJo là nơi tập trung của tất cả các loại người, còn Last gift chủ yếu hướng đến đối tượng những người thành đạt, đại gia chân dài thuộc giới thượng lưu của xã hội.
Nhưng tôi thích bar JoJo hơn, vì đó là nơi tôi gặp em.
Dù gì…
- tôi đánh mắt nhìn lướt qua những cô gái mặc váy ngắn cũn không che nổi một nửa bắp đùi, những con người uốn éo, xoay lắc, nhảy múa trên sàn. -…bar thì vẫn chỉ là bar!
“Heyyyy!!!” - Bất chợt tôi thấy sườn mình bị thụi một cú đau điếng. Nhăn nhó ôm mặt quay sang thì thấy Shim ChangMin, người đồng nghiệp đang đứng cạnh tôi, cực kỳ phấn khích chỉ về phía một cậu bé ngồi ở góc sàn nhảy.
Bỗng tôi thấy một cô gái mặc bộ váy đỏ khoét rộng đằng sau, hở ra gần như toàn bộ phần lưng trần gợi cảm, tiến lại gần cậu con trai nọ. Ồ, giờ mới để ý, khắp người cậu ta cũng đỏ chói một màu. Tóc đỏ, áo đỏ, quần đỏ. Trông hai người họ đứng với nhau thật sự nổi bật, dường như phát sáng như mặt trời dưới ánh đèn mờ nhợt nhạt ma quái.
“Chẹp…” – Tôi nghe tiếng ChangMin bên cạnh thở dài não nề. “Hoá ra là hoa đã có chủ…”
Bật cười trước lời nói mang đầy tính tiếc rẻ ấy, chẳng hiểu sao mắt tôi vẫn bị hút vào hai người nọ.
Cô gái ấy đang cúi xuống thì thầm vào tai cậu trai kia, rồi chợt bật phắt dậy, giáng thẳng một cái tát vào mặt cậu ta, rồi cau có tức giận bước đi.
Tôi thấy như một tảng đá vừa đổ sụp lên đầu mình, xây xẩm…
“…cô gái đột ngột dứt người ra, vung tay tát mạnh người con trai trước mặt, rồi ngay sau đó hầm hầm bỏ đi.”
Cậu trai kia cười khẩy bình thản nhìn bóng người kiêu kỳ đang càng lúc càng xa mình. Bar Last gift im bặt. Tất cả mọi người dường như đều đang dõi theo cặp đôi đỏ rực vừa rồi.
“…cậu ta chỉ nhún vai cười trừ khi bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh, mà tôi chợt nhận ra là khá nhiều, đã chứng kiến hết màn đong đưa ban nãy.”
Cảm giác như trái tim bị ai nắm lấy và bóp nghẹt, tôi chôn chân đứng nhìn trân trân vào khuôn mặt lạnh lùng với nét cười lạ lẫm mà quen thuộc trước mặt.
Sao lại…giống nhau đến thế?
Tôi thấy nhân viên phục vụ bê ra cho cậu ta một ly rượu. Ly rượu màu xanh bạc hà, bên trên trang trí bằng một quả cherry mọng đỏ đầy hấp dẫn.
Là Fallen angel.
Tưởng như không thể thở nổi nữa, tôi lảo đảo đi vào phòng vệ sinh. Tựa người vào cửa và thở dốc, tôi cố hít lấy số không khí bị rút khỏi buồng phổi cháy rát của mình từ nãy đến giờ. Trong đầu, từng hình ảnh cũ mới cứ xẹt đi xẹt lại nhanh như điện.
Em trong lần gặp đầu…cậu trai áo đỏ ban nãy…cái tát…nụ cười…
Gục hẳn người xuống sàn, tôi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ và tưởng như sắp nổ tung.
Tôi đã không nhận ra là mình nhớ em nhiều đến thế. Tôi nhớ em, van xin em hãy trở lại bên tôi…Lee TaeMin.
Cho đến khi phát hiện ra một giọt nước đã bung khỏi khoé mắt và rơi xuống nền đá hoa cương trắng, mọi giác quan trên cơ thể giần giật mất kiểm soát, tôi chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:
“Anh sao thế?”
Run rẩy quay lên nhìn người vừa đến. Một cây đỏ nhoè nhoẹt trong làn mi sũng nước.
“…tôi là Key…”
Chap X.
Key’s POV.
Tôi có một người yêu…
Không, tôi có rất nhiều người yêu!
Tôi có một người yêu mới.
Anh ấy tên Choi Minho.
Lần đầu gặp Minho, tôi đã tự hỏi.
“Vì lẽ gì một người con trai lạ hoắc lại nhìn tôi với ánh mắt sững sờ và đau đớn đến thế?”
Dưới ánh đèn mờ, tôi đỏ còn anh đen. Tôi nổi bật, anh chìm trong khoảng tối.
Vì thế, mà cho đến khi kết thúc, vẫn chỉ có tôi nằm trong tầm “có thể nhìn thấy” của Minho?
Còn Minho…Vẫn mãi mãi là một giới hạn tôi không thể với tới, không thể…chạm vào…?
Minho
có cái gì đó rất lạ. Những lúc ở cạnh tôi, đôi khi lại thấy anh ấy lơ đãng hướng mắt về phía xa, chừng như chờ đợi một thứ gì mơ hồ không hiện hữu. Những khoảnh khắc như thế quả thật vô cùng mệt mỏi. Cảm giác như tôi bị gạt ra khỏi đó, khỏi cái không gian chỉ có anh và cảm xúc, hoài niệm về một cái gì đó, hay ai đó nay đã xa. Cảm giác như anh đang đứng trong một ranh giới chật hẹp, được nén lại bằng thứ biểu cảm không gọi thành tên, cảm giác như tôi và tất cả những người khác trên thế giới này cũng đều đứng ngoài. Không ai có thể với tới và chạm vào anh. Cái ranh giới ấy, vô hình, nhưng sừng sững dựng lên như một bức tường thủy tinh, là lạnh ngắt!
Hôm nay tôi và Minho đi xem phim kinh dị. Tôi và anh ngồi ở hàng ghế đầu, nơi âm thanh và hình ảnh đều sống động nhất. Đó là một phim nói về một cậu thanh niên xinh đẹp làm việc trong quán bar, vì một vài lí do mà biến thành kẻ giết người không gớm tay. Đặc biệt, những đối tượng cậu ta tấn công luôn là những cô gái xinh đẹp nhưng lẳng lơ. Rồi trên con đường biến thành ác quỷ hoàn toàn, cậu ta gặp và yêu một cô gái. Cô gái đó cứu rỗi tâm hồn cậu ta, đưa cậu ta trở về. Nhưng cái bản ngã tội ác quá lớn đã khiến cậu ta giết chết người yêu trong một giây không kiềm chế. Kết thúc là cảnh cậu ta ôm lấy xác cô gái ấy và tự nhấn chìm bản thân trong biển lửa. Tôi nhẩn nha vừa ăn popcorn vừa nhìn những hình ảnh máu me be bét trên màn ảnh. Một vài cô gái ngồi xung quanh hét lên mỗi khi cậu trai kia cắt đầu một kẻ nào đó. Thỉnh thoảng, tôi có liếc sang chỗ Minho. Trái với tưởng tượng của tôi, anh ngồi gần như bất động, chăm chú nhìn vào màn hình, xem như muốn ghi hết tất cả những hình ảnh đó vào đầu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Minho thực sự chú ý vào một điều gì đó như vậy. Trước nay anh luôn giữ vẻ thờ ơ, bàng quan với mọi thứ. Đó cũng là một phần lí do khiến tôi có hứng thú với Minho hơn những người khác.
Cảnh kết thúc.
Đôi mắt ác quỷ đỏ rực màu máu bùng lên nét bi ai đau đớn trong biển lửa hoang lạnh. Những hận thù, yêu thương, những xúc cảm bị đè nén vỡ òa ra trong sắc đỏ cuồng loạn. Hắn – kẻ đáng thương nhất thế giới, oằn mình ôm trong tay bóng hình yêu thương, cong lưng gánh chịu sự hành hạ cùng cực về tâm hồn và xác thịt. Đống tro bụi đen đúa, tàn dư một linh hồn vụn nát và một tình yêu dang dở…
…
Có những chuyện khiến tôi phải mất một thời gian dài mới tìm ra câu trả lời.
Ví như ngày hôm ấy, khi màn hình tắt phụt, đèn sáng trở lại, thì giọt nước duy nhất trào ra từ đáy mắt anh sâu thẳm u uất, là câu hỏi không người đáp tôi vẫn ngơ ngẩn tự hỏi hoài…
…
Sau khi xem phim xong, tôi và Minho đi đến quán ăn. Romantic thu hút cả tôi và anh bởi vẻ trầm buồn cổ điển. Khắp không gian lúc nào cũng phảng phất một mùi thơm nồng nàn tôi không biết tên, ngọt ngào đến khó cưỡng. Và luôn văng vẳng bên tai âm thanh những bản nhạc không lời loang ra như tan vào không khí, tựa hồ như những nốt nhạc đang nhỏ thành giọt và chảy tràn trên khắp cơ thể từng thực khách, chạm nhẹ và đánh thức mọi giác quan.
Bình thường thì mỗi khi bước vào đây, tôi đều tự thả hồn mình vào cái lãng mạn thư thái ấy, nhưng hôm nay, vì biểu cảm kì lạ lúc xem phim, đặc biệt là giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Minho khi ấy, đã khiến tôi không buồn để ý tới xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn thật kĩ, kiếm tìm từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt anh, tìm một điều gì khả dĩ làm sáng tỏ lên sắc thái bất thường kia.
Để Minho không chú ý, tôi đi chậm hơn phía sau, không quá gần để anh có thể thấy rằng tôi đang nhìn chằm chằm, và cũng không quá xa để nhất cử nhất động của anh đều lọt vào tầm mắt. Rồi Minho khựng lại. Một bên mắt anh tôi thấy được, mở to nhìn trân trân về phía trước. Đánh mắt theo hướng ấy, tôi thấy hai người con trai đang đứng khỏi bàn ăn, hướng về phía cửa ra ngược đường chúng tôi vào. Một người trông lớn tuổi hơn, có khuôn mặt khá đẹp. Mái tóc nâu chải hất sang một bên làm anh ta trông vừa trẻ trung, lại có chút lịch lãm bí ẩn. Bên cạnh đó là một người có vẻ trẻ hơn, mọi đường nét trên khuôn mặt đều phảng phất nét trầm lắng dịu dàng. Nhìn cậu ta, tôi có cảm giác, con người này dường như đang trôi nổi và ngụp lặn trong những suy tư của mình, không còn một khoảng trống nào để nhìn ra xung quanh. Những cử chỉ và động thái đều nhẹ nhàng, đến mức cảm tưởng như cậu ta không bước đi, mà như lướt trên mặt đất.
Cậu ta đẹp. Nhưng là vẻ đẹp đến khiến tôi khó thở. Nhìn hai người nọ một hồi, tôi quay sang quan sát Minho. Anh vẫn đứng bất động, ánh mắt hút về phía cậu trai trẻ hơn, nắm đấm chặt đến hằn lên những đường gân xanh chạy dọc trên mu bàn tay.
Đến khi hai người kia khuất sau cánh cửa, tôi thấy Minho rướn người lên một chút, rồi lại đứng im. Có vẻ như bây giờ anh chẳng có khao khát gì hơn là chạy theo, nhưng một điều gì đó đã khiến anh không làm như thế. Chắc chắn không phải vì tôi, bởi nãy giờ anh có thèm chú ý tới kẻ đang đứng đực mặt bên cạnh này đâu. Khẽ bĩu môi một cái, rồi tôi vỗ nhẹ vào vai Minho, nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
“Đuổi theo đi!”
Minho
dường như vẫn chưa phân tích được câu nói của tôi, nên chỉ quay sang nhìn, ngơ ngác. Khuôn mặt đẹp của anh thất thần, ánh mắt ngây dại nhìn tôi mà như chẳng để tâm tới bất kỳ điều gì. Tôi lặp lại.
“Đuổi theo đi”
“…”
“Em không biết anh là chủ nợ của họ hay gì, nhưng dù sao thì cũng đi đi.”
“…”
“Em không muốn ngồi ăn tối với một kẻ cả buổi chỉ biết nghệt mặt ra như thế.”
Nói đến đây thì anh dường như bừng tỉnh. Vẫn không nói gì, Minho chỉ khẽ mím môi, gật nhẹ rồi nhanh chóng đuổi theo họ. Tiếng bước chân anh chạy làm thực khách trong quán đều quay ra nhìn. Tôi đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn theo. Người phục vụ đi cạnh chúng tôi nãy giờ tằng hắng một tiếng. Tôi quay sang nhìn. Cậu ta mở lời:
“Vậy bây giờ…?”
“Anh ta đi cứ đi. Tôi ăn tôi cứ ăn!”
Nói rồi tôi quay mặt ra bước tiếp, để mặc cậu ta chưng hửng ngạc nhiên ở đó. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy rất là đẹp trai sáng láng, thế mà sao lại phản ứng chậm vậy nhỉ? Máu lên não không kịp à? Hay ở đây cấm người ăn một mình?
End Key’s POV.
Và chính vì quá vội vã quay đi, nên cậu không thấy một nụ cười bí hiểm vẽ ra trên khuôn mặt cậu phục vụ nọ. Sau khi đi theo Key để cho cậu gọi món, người phục vụ đi vào bếp, quẳng tờ giấy trước mặt đầu bếp, nói ngắn gọn:
“Đặt món.”
Ông đầu bếp có cái bụng bự quay ra, nhìn cậu ta, vớ lấy tờ giấy ghi các món được gọi, rồi bắt đầu vừa đọc vừa càm ràm:
“Đường đường là con trai độc nhất của chủ nhân cái cửa hàng này, đồng thời là hàng loạt dãy cửa hàng khác khắp châu Á, thế mà lại cứ thích đóng giả làm bồi bàn. Có nhục cái mặt không cơ chứ!”
“Thôi đi!” – Cậu phục vụ nhếch lông mày. – “Chẳng phải cha của cái kẻ đáng xấu hổ này, giám đốc của cái cửa hàng này, đồng thời là hàng loạt dãy cửa hàng khác khắp châu Á.” – Cậu ta nhại lại, giọng mỉa mai hài hước. – “Cũng đang đầu tắt mặt tối làm một đầu bếp quèn ở đây sao, hả cha?”
Ông đầu bếp, mà không, giờ là ông chủ quay lên, lườm thằng con trai một cái sắc lẻm.
“Tao đẻ ra mày hay mày đẻ ra tao mà ăn nói vô phép thế hả con? Mà hôm nay thấy có gì hay hay sao mà tự nhiên vào đây nói nhảm thay vì lăng xăng ra kia chạy bàn thế?”
“Chẹp…” – Cậu ta liếm mép. – “Một người trong danh sách có – thể - là – con – dâu – tương – lai – của – cha đấy!”
“Lại nữa à?”
“Yeh ~ Nhưng lần này thú vị lắm.”
Ở ngoài, Key bỗng rùng mình và hắt xì hơi không rõ lí do.
Chap XI:
Lee TaeMin’s POV
“TaeMin ah…TaeMin ah…”
Tiếng gọi như vọng về từ tiềm thức xa xôi.
Khoé mi ướt đẫm, lệ tràn.
Đừng bắt tôi nhớ lại những ngày xưa ấy.
Nhưng sao tiếng gọi…nghe thật đến vậy…?
Giọng nói thân thuộc đập thẳng vào tai tôi, dù đã bạt đi ít nhiều vì gió lớn.
Xe vẫn lao vun vút. Tôi trân người nhìn về phía trước, muốn quay lại mà cả cơ thể lạnh ngắt, những ngón tay cứng đờ không thể tạo nên dù một cử động nhỏ.
Là thật. Là thật, không phải mơ.
Tôi run rẩy quay đầu, nghiêng người nhìn qua cửa kính ô tô.
Một chiếc xe hơi quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, và…một gương mặt quen thuộc.
Tôi vẫn tưởng sức chịu đựng của bản thân là vô cùng lớn. Tôi vẫn tưởng mình đã gánh đủ nỗi đau để trở nên trưởng thành, chịu đủ nghiệt ngã để trở nên đắng cay. Trái tim chưa đến mức chai sạn, nhưng gương mặt vì khoác lên quá nhiều lớp mặt nạ giả dối, dường như đã không thể bộc lộ cảm xúc một cách bình thường. Ấy vậy, mà khi mới chỉ thấp thoáng thấy những đường nét mơ hồ của Minho, hiện lên đằng sau hai bóng đèn xe sáng loá, nước mắt đã như một con sóng trào ra khỏi bờ mi, phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng tôi còn có thể gìn giữ trong mình. Bao nhiêu đắng cay, tủi hờn, những nhớ nhung, chờ mong, cứ thế ào ạt chảy ra cùng dòng nước mặt chát.
Đưa tay lên nắm chặt áo, tôi vừa khóc, nước mắt ứa ra tèm lem, nhoè nhoẹt trên khuôn mặt, vừa cố ngăn bản thân không bật ra tiếng nấc…
“Minnie…” - Bất chợt có tiếng nói vang lên. Tôi giật mình nhớ ra trong xe còn có JinKi. Không quay đầu lại, tôi vẫn yên lặng chờ anh nói tiếp. – “Em muốn gặp lại cậu ta sao?”
.
.
.
Tôi…
Là thật sự mong lại đối mặt với Minho…?
Câu hỏi của JinKi khiến tôi ngẩn người, ánh mắt bất thần dại đi. Tiếng còi xe anh vẫn vang lên inh ỏi, hai chiếc xe đã cứ thế đuổi nhau tới tận vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, vậy mà chỉ âm âm trong đầu óc tôi như thể tiếng vang vọng về từ xa thẳm. Giọng anh vốn trầm, giờ đã khàn đặc vì gọi tên tôi quá nhiều, từng thanh âm vỡ oà trong gió.
Chúng tôi…
Là sau tất cả mọi chuyện, còn có thể chấp nhận được nhau…?
Mẹ anh, cha tôi…
JinKi, JongHyun…
Mọi người đều đã bị cuốn vào cái vòng xoáy luẩn quẩn này.
Tôi đã chọn cách giả vờ quên, để chấm dứt.
Thì bây giờ, còn có thể nhìn lại nhau?
Câu hỏi vừa vang lên trong đầu, thì tự nhiên ý thức tôi cũng buột ra thành lời nói. “Không.”. Chẳng phải quá rõ ràng sao…? Giờ, thật sự là quá muộn rồi.
Tôi ngây người, bụng quặn thắt. Ruột gan như xoắn lại, chồng chất đè lên nhau như những suy nghĩ đang cuốn lấy đầu óc tôi lúc này. Là rối loạn.
JinKi thấy tôi im lặng, có lẽ cũng hiểu được câu trả lời tôi tự đặt ra cho chính mình. Bằng chứng là xe vẫn đang lao đi điên cuồng, cảnh vật xung quanh chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng. Minho vẫn kiên trì đuổi theo, nhưng giờ đã không còn gọi tên tôi nữa, cũng chẳng bấm còi.
Đuổi nhau trong im lặng. Nghe không gian lồng lộng xé gió.
Vẫn là…Chẳng bao giờ bắt kịp nhau.
.
.
.
Rồi bỗng nhiên tôi thấy người mình hẫng đi, cơ thể theo quán tính đổ ập về phía trước. Tiếng bánh xe dừng lại đột ngột ma sát trên mặt đất, tạo nên âm thanh rin rít khó chịu. Ở đằng sau, Minho có lẽ cũng phanh gấp, nhưng vì quá bất ngờ nên tuy dừng lại nhưng vẫn thúc nhẹ và đuôi xe chúng tôi. Tôi còn đang ngơ ngác, thì lập tức hiểu chuyện khi thấy một đoàn xe đen đứng chắn trước chúng tôi. Rất nhanh chóng, có nhiều người mặc complet đen bước ra từ những chiếc xe đó. Họ đứng bên ngoài cửa kính, bao vây lấy chúng tôi. Tôi thấy JinKi gồng người lên, những ngón tay gầy bám chặt lấy vô lăng, chiếc gương phản chiếu lại gương mặt anh căng thẳng cực độ.
Chuyện này là sao?
Tôi nhìn vào khẩu hình của một cô bé chỉ tầm 13, 14 tuổi vừa bước xuống, đang đứng chắn trước ô tô. Cô bé đó khá xinh xắn, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ thánh thiện, nhưng nụ cười…lại lạnh lẽo như ánh nhìn của quỷ.
“Bước ra khỏi xe.”
Đồng thời, hai bên, những họng súng đen lạnh ngắt hướng về phía tôi và JinKi.
.
.
.
Đầu óc tôi căng như dây đàn, hơi thở tắc nghẹn, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia lặp lại.
“Bước ra khỏi xe.”
Tôi thấy bàn tay JinKi run run đưa ra mở cửa, một thoáng nhìn nghiêng gương mặt anh, tôi cảm thấy dường như sự sợ hãi đã bị lấn át bởi vẻ bất lực và căm hận. Chẳng lẽ JinKi biết điều gì mà tôi không biết? Căng thẳng bước ra theo anh, tôi vô tình nghiêng đầu, để rồi nhìn thấy Minho tuy bị hai người đàn ông trấn áp, nhưng vẫn hướng về tôi ánh nhìn tha thiết như van vỉ. Đầu óc tôi tê liệt, cơ thể rúng động mạnh rồi dường như tất cả mọi cơ quan đều ngừng hoạt động, chỉ có ánh mắt vẫn di chuyển thật chậm rãi trên gương mặt mà tôi đã muốn quên đi. Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói rằng “Em nhớ anh, em muốn quay về bên anh?”. Không, tôi bất giác tự lắc đầu, mắt một lần nữa lại nhoè ướt.
“Lâu không gặp…” - Tiếng con gái vang lên. Tôi quay phắt đầu, nhìn về hướng người vừa lên tiếng. Là cô bé ban nãy. – “Lee JinKi.”
“Lâu không gặp…” – JinKi nghiến răng, giọng nói phát ra như tiếng rít lên từ cuống họng. – “Jung Min Young.”
Là sao? Họ biết nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro