[Long fic] Không đề [full]
Tôi là một đứa con trai, nhưng suy nghĩ không phải theo kiểu con trai hoàn toàn. Nói thế nào nhỉ? Uhm… theo như người ta hay gọi, tôi là một Bi-shounen. Có nghĩa là yêu được cả hai giới. Nhưng có lẽ cảm xúc của tôi với con trai mạnh hơn là với con gái.
Về phần ngoại hình, tôi không hề xấu trai, nếu không nói là rất ưa nhìn. Tôi có một nước da trắng mà bọn con gái rất ham muốn có được.Với chiều cao 1m73, và dáng hơi gầy, thêm cặp kiếng cận trên cái sóng mũi cao, trông tôi giống y một tên công tử bột chính hiệu.
Tôi học ở một trong những trường lớn của quốc gia, nhưng nói thế cho oai thôi , chứ tôi thấy mình học cũng bình thường, nếu không muốn nói là cuối năm học vừa rồi tôi đã lãnh cái “chức danh” là một học sinh trung bình. Và tôi có được cái “chức danh” đó là nhờ điểm trung bình môn văn. Vô cùng tệ hại. Tôi không hiểu tại sao mình cứ phải học cái môn văn trời đánh ấy làm gì. Dù bảo tôi là “không yêu nước, không có tinh thần tự hào dân tộc.. vv.. “đi nữa thì… cũng chẳng thay đổi được gì. Vẫn là tệ.
Tôi sống với bố tôi và mẹ kế, cùng hai đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng tôi chẳng bao giờ để ý đến sự tồn tại của họ. Vì có thì sao? Họ làm cho tôi được những gì? Bố tôi mỗi ngày cứ quăng tiền cho tôi rồi đi suốt. Còn mẹ kế thì suốt ngày cứ đi mua sắm, mà mua thì chẳng phải loại thường, toàn là hàng hiệu, để tôn cho cái vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong đã mục rỗng hết cả của bà ta. Con của bà ta , một trai một gái.Con bé lớn tên là Trang, học lớp 7, còn thằng nhãi kia thì học lớp 3. Tôi gọi nó là thằng nhãi, vì quả thật tôi không ưa nó, nếu không muốn nói là tôi muốn tống nó ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, vì cái thói láo xược của nó. Nói theo kiểu dân choai choai thì mặt lúc nào cũng ngước lên trời y như người mẹ kiêu sa của nó. Con bé Trang thì không giống mẹ con nó. Nó hiền và rất ngoan, vẫn thường hay đeo theo tôi khi tôi đi ra phố, nhưng kết quả là lần nào nó cũng phải về một mình, có thể đi bộ, hoặc bằng taxi gì đấy, tùy vào chỗ nó thất lạc tôi gần hay xa nhà.
Tuy nó ngoan, nhưng thật sự tôi chẳng muốn nó tồn tại. Nhờ sự xuất hiện của nó trên cõi đời, mà bố mẹ tôi đã li dị. Mẹ tôi chuyển sang Mỹ sống, không lâu sau bà cũng lập gia đình với một ông người Mỹ gốc, cùng hai cậu con trai của ông ta, mà tôi phải gọi là “anh”. Bà đã muốn đưa tôi sang bên đó sống cùng, nhưng quyền nuôi dưỡng tôi , bố tôi đã giành mất.Và kết quả là tôi vẫn sống ở đây.
Thật ra tôi muốn dọn ra khỏi nhà sống từ lâu, nhưng bố tôi đã bác bỏ lời đề nghị đó với lý do “còn quá nhỏ, không thể tự lập” . Không thể tự lập cái gì chứ? Trong khi ông ta chỉ biết quẳng tiền cho tôi mỗi ngày. Nếu thế thì chi bằng tôi ra riêng, mỗi ngày cứ đến “quẳng tiền” cho tôi không hay hơn sao? Cần thá gì tôi phải ở trong cái nhà nhưng chẳng phải nhà này chứ?
Mỗi ngày của tôi chỉ lặp đi lặp lại một cách đơn giản . Khi tôi thức dậy thì đã gần trưa. Soạn xong tập vở, tôi đi tắm rồi thay bộ đồng phục. Ra khỏi phòng mình, tôi không quên khóa cửa lại. Chốn riêng tư của tôi, tôi không thích có bất kỳ dấu hiệu nào của “người lạ”. Xách ba lô lên vai, tôi đi xuống lầu, và lại nghe giọng nói quen thuộc của người vú già
- Hôm nay cậu có muốn dùng cơm ở nhà không?
Lần nào cũng thế, bà luôn biết được câu trả lời thông qua sự im lặng của tôi.Tôi không nhớ là từ bao giờ tôi đã không dùng bữa ở nhà nữa. Dù là bữa trưa hay bữa chiều, tôi cũng chỉ ăn ở ngoài. Hôm nào hứng lên thì tôi đi ăn món gì đấy sang sang, hôm nào chán tôi lại mua cơm hộp, có hôm tôi lại chẳng thiết ăn uống gì. Nói chung là không nhất định. Nhiều lần Trang làm một phần cơm cho tôi mang theo, nhưng sự đáp lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng và cái quay lưng đi không thèm nhìn lại của tôi. Có lần, con bé đã khóc. Nhưng khóc cũng vô ích, tôi không nghĩ mình sẽ quay lưng lại.
Tôi đi bộ dọc theo con đường quen thuộc. Trường tôi không quá xa, cũng chẳng gần lắm. Và cũng tùy hứng, có lúc tôi đón taxi, có khi tôi lại đi bộ cũng không biết chừng.
Tôi học vào buổi chiều, nhưng lúc này hãy còn sớm. Mà hôm nay tôi cũng không muốn ăn trưa. Tôi không thấy đói. Có lẽ tôi lại rẽ vào hàng net thôi.
Khi lên mạng , tôi vẫn thường vào những trang web dành cho g*y, hoặc lên yahoo nói chuyện với một ai đó, hoặc nghe nhạc… nói chung là lên mạng, tôi không bao giờ ngồi không.
Như đã nói, tuy gọi là Bi-shounen, nhưng cảm giác của tôi dành cho con trai mạnh hơn là với con gái. Tôi vẫn thường hay làm quen với những người giống như mình trên mạng. Họ giống tôi, nên họ có thể chia sẻ với tôi ít nhiều gì đấy.
Vào một trong những diễn đàn đó, tôi thấy mình có một tin nhắn mới chưa được đọc. Tôi click vào bức mail. Một mem trong diễn đàn muốn làm quen với tôi. Tôi có biết cậu ta, vì cậu ta hay chạy lung tung hết box này đến box khác chỉ để nói nhảm, và hầu như box và topic nào cũng thấy mặt. Tôi vốn không quen suy nghĩ gì nhiều về những việc này, nên tôi reply cho cậu ta nick yahoo của tôi.
Một lát sau, trên window hiện ra một cửa sổ yahoo xin add nick. Tôi đoán là cậu ta.Nick của cậu ta đang hiện ra trong diễn đàn.
Cậu ta vào nói chuyện với tôi, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Tên này ngộ thật. Tôi có nhiều đứa bạn trong lớp , cũng thuộc dạng đầu óc hơi có vấn đề, nhưng tên này còn hơn thế , nói gì cũng thấy nhảm, lại còn thể hiện như mình mít ướt hơn cả con gái chính hiệu.
Nó hỏi gì, tôi trả lời nấy. Nói chuyện được một lúc, nó hỏi tôi
“Cậu không muốn hỏi gì tôi sao?”
“Không”
“Lạnh lùng quá!!”
“Thế nào là lạnh lùng?”
“Không sao, tôi thích thế ^^ “
Nói được một lúc, tôi biết thêm vài điều về nó ( là do nó tự nói cho tôi nghe ).Nó hỏi liệu tôi có muốn gặp mặt không, vì nhà tôi và nó hóa ra khá gần nhau. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì lắm, chỉ “Uh” đại. Một mình nó vạch ra điểm hẹn, thời gian. Nó nói gì tôi cũng “uh” . Có lẽ là cảm thấy bực mình, nó hỏi tôi
“Làm gì uh hoài thế?”
“Đồng ý thì uh, có gì lạ đâu”
“Đúng là quái đản ghê, muốn gặp mặt thử xem thế nào”
“…………”
Liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ tôi phải đi học. Tôi chào tạm biệt nó, nó bảo là nó cũng phải đi học, và không quên nhắc tôi về cái hẹn. Tôi bảo “uh” rồi sign out. Bước ra quầy tính tiền, tôi mò tìm trong ngăn kéo ba lô lấy mấy đồng xu lẻ. Đâu rồi? Xu xiếc phiền phức quá. Loay hoay một hồi, tôi cũng lấy được tiền xu ra trả.Đẩy cửa bước ra ngoài, tôi lỡ tay đóng cái cửa kiếng hơi mạnh, tạo nên một tiếng RẦM. Trước khi quay mặt đi, ánh mắt tôi quét nhanh qua vài khuôn mặt khó chịu bên kia lớp cửa kính. Không để ý, tôi quẩy ba lô lên vai, rồi đón một chiếc Taxi đến trường.
Zenki
26-05-2007, 12:01 AM
Đến ngày hẹn, tôi cuốc bộ đến điểm hẹn vì khá gần - một quán café lộ thiên. Tôi nhìn xung quanh tìm nó , trước đó nó đã cho tôi biết nó mặc quần áo như thế nào cho dễ kiếm. Khi tôi đang ngó xung quanh thì có một đứa đến khều tôi và hỏi
- Cho hỏi cậu là Gen phải không?
Tôi nhìn nó. Đúng như cách ăn mặc nó đã mô tả : một cái áo thun màu xanh biển và cái quần hip hop màu nâu nhạt trông khá “ngông”, nhưng nhìn mặt nó thì cứ như … cục đất. Nó trắng và cũng ốm giống tôi, nhưng nó thấp hơn tôi một chút. Khuôn mặt nó cũng rất ưa nhìn. Một thằng công tử bột.
Tôi gật đầu – Còn cậu là Kyu đúng không?
Nó cười và kéo tôi đến một cái bàn ở góc sân. Có một đứa con gái đang ngồi ở đấy. Con bé đó đội cái nón kết màu đen có cái biểu tượng trông khá lạ mắt, mặc một cái áo hip hop tay dài màu xanh lá và một cái quần hip hop màu đen, cộng với một sợi dây chuyền mặt chữ J35, ngồi cạnh một cái balô màu đỏ lớn có một đống móc khóa hình ảnh. Hai đứa này muốn chơi nổi à?
- Oh, giữ đúng hẹn, thế thì tốt rồi. – Nhỏ nhìn tôi rồi quay sang Kyu *tạm gọi thế*
- Cô ấy là ai? – tôi hỏi Kyu.
- Bạn của tôi, là Kam Sang đó. Tôi rủ cô ấy đi chung cho…vui ^^ .
- Kam Sang? Là con gái à? Tôi cứ tưởng Kam Sang là con trai chứ.Tôi còn tưởng Kam Sang ít nhất cũng phải hai mươi mấy tuổi.
- Newbie đa số đều tưởng thế, chứ những người quen tôi đều biết tôi là con gái mà. Hơn nữa tôi chả lớn hơn ai đâu. Tại mọi người quen gọi tôi là “anh” thôi. Tôi cũng thích thế. – nhỏ khuấy ly café đá.
Bất ngờ thật. Trong diễn đàn đó có một người khá “nổi” với nickname là Kam Sang. Cách nói chuyện rất già dặn, lại có nhiều người gọi là “anh” nên tôi cứ tưởng lầm. Hóa ra… lại là con gái, chỉ trạc tuổi tôi là cùng.
Kyu bảo tôi ngồi xuống và giới thiệu
- Như đã nói, đây là Kam Sang. Còn đây là Gen, người tớ kể với cậu đấy.
- Nhìn “phản cảm” quá! – Kam Sang lên tiếng.
- Kam Sang! Nói gì kỳ vậy ? ^”^ - Kyu lúng túng
- Ý tôi là thích hợp làm seme chứ không phải là uke.
- Nói chiện gì khó hiểu ^”^ Tôi hiểu chứ người khác ai hiểu được?
- Với tôi thì uke mới “hợp nhãn”, biết rõ còn hỏi.
Nghe hai người họ tranh cãi mà tôi muốn chóng mặt. Cái gì mà seme với uke? Họ đang nói gì thế?
- Seme với uke là gì vậy? – tôi xen vào.
- Cậu là g*y mà không biết seme với uke là cái gì sao? – Kam Sang nhìn tôi.
- Seme là chỉ người chủ động, còn uke chỉ người bị động ấy mà. Từ dùng trong truyện tranh. – Kyu giải thích.
- Lần đầu tôi nghe đấy. Trước giờ tôi chỉ nghe Bi-shounen thôi.Mà… cho hỏi là… sao Kam Sang lại ở đây ? Chẳng phải cậu hẹn với tôi sao?
- Nó ngại đi một mình, nên nắm đầu tôi theo,chứ tôi có ham hố gì đâu. Chả biết lần thứ mấy rồi. – Kam Sang lấy ra một cây kẹo mút.
- Vậy là trước tôi cậu cũng có hẹn với người khác sao? – tôi nhíu mày.
- Không… chỉ là…. – Kyu lúng túng khi thấy tôi khó chịu.
- Lần nào nó cũng được làm khỉ . Cây cao lắm đấy. – Kam Sang đỡ lời.
Đúng là ngộ thật, trên mạng thì Kyu lúc nào cũng liến thoắng, còn Kam Sang thì lại rất chín chắn , hóa ra ở ngoài đời chẳng giống chút nào. Kyu thì ngại nói, còn Kam Sang thì nói chiện… ngông hết cỡ. Một cặp quái đản thật.
Nói chuyện với họ tôi cảm thấy khá thú vị, chưa bao giờ tôi nói nhiều đến thế, trên mạng thì còn có thể. Kyu đúng là một thằng nghệt không hơn không kém, nói chuyện cứ ngập ngà ngập ngừng. Những câu hỏi của tôi, cậu ta đều có thể trả lời hết nhưng người trả lời tôi lại là Kam Sang, cứ như hai người này hiểu nhau rất rõ vậy. Họ chỉ đơn giản là bạn của nhau thôi sao?
- Kyu, về được rồi đó. – Kam Sang đứng lên quẩy balô lên vai – Chị ơi , tính tiền hộ em.
- Nhưng… - Kyu quay sang tôi – cậu muốn đến nhà tôi chơi không?
- Tôi à? – tôi ngạc nhiên – Đến nhà cậu làm gì?
- Nhà tôi không có ai – cậu ta cười, gương mặt thoáng buồn – Nếu cậu không rảnh thì thôi vậy…
- Xin lỗi đã làm phiền cậu, nó cứ thế đấy. – Kam Sang cốc đầu cậu ta.
- Không có gì, dù gì tôi cũng đang rảnh.
- Thật sao? – hai người họ quay sang nhìn tôi, như thế có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?
- Uh. – tôi gật đầu.
Kyu nhìn tôi cười tít cả mắt. Lạ thật, chỉ đến nhà chơi thôi mà đã vui vậy sao? Nhưng… sao lại là “không có ai”?
Kyu lại vui vẻ như cũ, con người cậu ta đúng là khó hiểu. Tôi cứ nghĩ bản thân tôi mới là đứa khó hiểu hơn ai hết chứ? Đi ngang một khúc đường thì Kam Sang bảo phải đi mua ít đồ về ăn tối, bảo là sẽ về ngay. Kyu lại rủ tôi ở lại ăn cùng, và tôi đã đồng ý. Dù gì tôi cũng không ăn cơm nhà. Hôm nay ăn ké một bữa vậy. Nhưng… Vậy là hai người họ ở chung nhà , là chị em à? Chứ thân thiết đến đâu cũng không đến mức vậy chứ? Nhưng sao lại bảo là “bạn”?
Nhà của Kyu là một ngôi nhà có một dàn hoa thiên lý, tuy không lớn lắm nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Trong nhà không có ai, bố mẹ cậu ta đi vắng?
Kyu bước vào bếp mở tủ lạnh gỡ nước đá bỏ vào hai cái ly, rót Coca rồi bưng lên.
- Cậu uống đi.
- Cậu làm chi cho rắc rối, vừa uống nước xong mà .Mà này, quan hệ của cậu với Kam Sang là thế nào? Tôi vẫn thắc mắc.
Nét mặt cậu ta liền thay đổi, cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay siết chặt lại, cậu khẽ nghiến răng.
- Bố mẹ tôi ly dị, bố tôi lại tái hôn với mẹ của cô ấy. Tôi và cô ấy là bạn thân với nhau từ nhỏ, giờ thì cô ấy trở thành chị của tôi… Còn mẹ tôi và bố cô ấy đều đã có người khác rồi… Bố và dì ở chỗ khác, để tôi và cô ấy sống ở đây với cô của tôi.
Hóa ra … hoàn cảnh gia đình cậu ta cũng chẳng khá hơn gì tôi. Thời nay sao những người được gọi là bố mẹ cứ thích làm khổ con cái thế nhỉ? Nhìn điệu bộ của cậu ta, tự dưng tôi thấy có lỗi quá.
- Xin lỗi, tôi đã nói chuyện không đâu.
- Không! Không sao. Tôi rất vui vì cậu đã đến chơi. Ở nhà chỉ có tôi và Kam Sang thôi. – cậu ta cười gượng, cứ cười như vậy sao?
- ………..
Cạch
Có tiếng mở cổng, tôi và Kyu ló đầu ra nhìn. Là Kam Sang với mớ đồ ăn trên tay. Kyu vội chạy ra “Cậu về rồi!” Kam Sang nhìn Kyu, đột ngột la hoảng lên.
- Kyu. Sao vậy hả? Này! Cậu đã làm gì nó à? – Kam Sang nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa.
- Không! Không có đâu, tại… bụi vào mắt thôi… *lắc đầu nguầy nguậy*
- Nghĩ sao lại đem cái chiêu dở hơi trong truyện tranh ấy ra nói với tôi hả? Tưởng tôi tin được sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì nó vậy? – nhỏ quẳng luôn mấy bịch đồ trên tay,không ngần ngại nắm kéo cổ áo tôi.
- Xin lỗi, chỉ tại tôi tò mò nên làm cậu ấy nhớ chuyện cũ.Muốn đánh thì cứ đánh. – tôi nói với giọng hờ hững.
Kam Sang khựng lại rồi buông tay ra, không nói gì. Ánh mắt không có vẻ giận dữ nữa, thay vào đó là cái gì đó buồn buồn. Kam Sang quay sang Kyu, ôm nhẹ cậu ấy.
- Sao cứ nhớ đến những chuyện ngốc nghếch đó, tự dày vò mình thì có gì hay ? Thiếu gì người còn khổ sở hơn mình chứ? Tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc…
- Xin… xin lỗi…
- Tôi không có lỗi để cho cậu xin mãi đâu! Đồ ngốc! Thôi, vào nhà đi. Cậu ở lại ăn tối cùng bọn tôi phải không? – Kam Sang xoa đầu Kyu như xoa đầu một đứa trẻ con rồi quay sang tôi.
- Yay, nếu cậu cho phép. – tôi nhún vai.
Kam Sang không nói gì thêm, cúi xuống nhặt những bọc đồ rồi đi vào nhà. Kyu vội chạy theo vào
- Tôi giúp cậu nhé?
- Khỏi, tiếp khách của cậu đi, cứ để tôi lo.
Kyu nghe vậy cũng không phản đối, cậu ta gọi tôi vào nhà rồi ngồi nói chuyện tiếp. Tôi cố tránh hỏi những chuyện liên quan đến gia đình cậu ta. Có lẽ tôi không nên can thiệp vào quá sâu. Nhưng… thật sự tôi vẫn tò mò. Hỏi Kyu thì không tiện, vì cậu ấy…dễ khóc >_< , hỏi Kam Sang thì chưa chắc cô ta chịu trả lời, khéo lại…chuốc họa vào thân.
Thi thoảng tôi cũng liếc mắt nhìn vào trong bếp xem Kam Sang đang làm gì. Cô ta… dữ như chằn ăn thế liệu nấu ăn được không nhỉ? Chứ như mấy nhân vật trong manga thì…hình như cô nào cũng nấu ăn …super tệ = = . Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Kyu cười và nói
- Không sao đâu, dữ dằn thế thôi chứ cô ấy nấu ăn giỏi lắm đấy. Lát nữa sẽ biết mà.
Chỉ trong vòng nửa tiếng, bữa tối đã xong. Kam Sang gọi tôi và Kyu vào ăn. Tôi nhìn một lượt qua các món ăn. Chỉ là những món đơn giản : rau luộc, trứng ốp-la *trứng đã được kiểm duyệt* , thịt kho, nhưng hôm nay tôi ăn thấy ngon lạ. Chắc tại lâu rồi tôi không dùng bữa chung với ai.
Suốt bữa cơm, Kyu thì ngồi gắp đồ ăn cho tôi, còn Kam Sang thì gắp cho Kyu, tôi thì… ngồi ăn vô tư. Chúng tôi nói chuyện cũng khá vui vẻ, Kam Sang cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, đến khi tôi hỏi
- Kyu này, cậu có seme chưa?
Kyu nghe tôi hỏi thì ngượng đỏ mặt, còn Kam Sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Hai người này luôn phản ứng song song nhỉ? Kyu lúng túng trả lời tôi
- Gọi là chưa thì không hẳn, nhưng cũng không gọi là có…
- Thế là sao? ‘__’
- Seme của nó phải đáp ứng được yêu cầu của tôi. - Kam Sang xen vào. Hình như chuyện gì của Kyu đều có sự can thiệp của cô ấy.
- Yêu cầu gì?
- Cậu đâu phải seme của nó, hỏi làm gì? Nếu cậu muốn thì lại là chuyện khác.
Tôi không thể hiểu nổi sao Kyu lại có thể chịu được một “cô chị” như Kam Sang, con gái mà nói chuyện câu nào cũng shock -“-
- Nếu tôi muốn thì sao?
- Hả? – mặt của Kyu càng lúc càng giống trái cà chua chín.
- He, thế hả? Okie, vậy thì…
Kam Sang nở một nụ cười…bí hiểm, bất chợt cô ấy kéo Kyu lại và … hôn lên má cậu ta. Kyu đẩy Kam Sang ra, mắt rưng rưng
- Cậu… cậu…qu…quá đáng…
Không thèm để ý đến Kyu đang ra sức phản đối, Kam Sang quay sang tôi - Hiểu rồi chứ? Nó là uke của tôi. Nếu cậu muốn trở thành seme của nó thì… ưhm, tự hiểu. *nhún vai*
Trời đất ạ!!! Tự hiểu thế nào đây? Uke của cô ấy? Vậy không lẽ tôi phải “share” Kyu với cô ấy nếu tôi trở thành seme của cậu ta sao? Pó tay toàn tập. Cái gì vậy chứ? Thời nay con gái thành… cái gì thế này?
Sau khi xong bữa, Kyu phụ Kam Sang dọn dẹp, miệng vẫn cằn nhằn về “việc ban nãy”, Kam Sang thì huýt sáo tỏ vẻ thích chí. Tôi nhìn lại đồng hồ.
- 8h rồi, tôi nên về thôi.
- Cậu về hả? Để tôi tiễn cậu. – Kyu nghe vậy thì vội lau tay rồi chạy ra.
- Cậu ở nhà đi Kyu, tôi sẽ tiễn, tôi cũng định đi mua vài thứ. – Kam Sang bước ra.
Kyu tiu nghỉu nhìn tôi và Kam Sang ra khỏi cổng. Kam Sang thò tay vào bóp khóa cổng rồi nói vọng vào nhà
- Trông nhà cẩn thận, tôi về ngay.
Trên đường đi, Kam Sang không nói gì. “Lúc này chắc là thích hợp” - Tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, tôi hỏi cô ấy
- Này, sao cậu với Kyu không xưng tên thật, cứ gọi nickname thế à?
- Bọn tôi không thích gọi tên nhau, vì đó là tên do họ đặt cho. – Kam Sang đáp, không quay lại nhìn tôi.
Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng suy nghĩ một chút thì tôi cũng hiểu, “họ” là bố của Kyu và mẹ cô ta. Phải ha, sao trước giờ tôi không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Tên của tôi… Trước giờ tôi chẳng hề có ý kiến.
- Cậu có vẻ là người mạnh mẽ nhỉ? Cậu vẫn luôn lo cho Kyu vậy sao?
- Thằng ngốc đó không lo không được. Từ bé đã thế… cứ làm cho người khác phải lo lắng. Từ bé vốn hay bị bắt nạt rồi, đến lớn cũng thế *thở dài* Nó không quen đấu đá với người khác.
- Khác với cậu hoàn toàn, right? – tôi cười – cách ăn mặc của cậu ấy cũng do cậu mà ra đúng không?
- Ờ… người ta bảo tôi với nó sinh nhầm giới tính. Nghĩ ra thì cũng đúng, nhưng tôi thích vầy hơn. Thôi, tôi ghé vào đây mua đồ rồi về luôn, bye nhé. Hôm nào rảnh cứ đến chơi.
- Uhm, cám ơn ^__^.
- Ah quên, sau này, nói chuyện với Kyu nhớ khéo léo một chút. Nó dễ bị xúc động. Cậu làm nó khóc nữa là chết với tôi.
- Ok ok! Giờ tôi về đây. Cám ơn vì bữa ăn. See ya.
Hôm nay quả là một ngày thú vị đấy nhỉ? Chị em nhà này…
Zenki
26-05-2007, 12:03 AM
(tiếp)
--------------
- Thưa anh hai mới về!
Con bé Trang lễ phép chào khi thấy tôi đi vào nhà. Đáp lại nụ cười vui vẻ của nó vẫn là ánh mắt lạnh lùng của tôi. Cứ như một phản xạ tự nhiên, hễ bước chân vào cái nhà này thì chẳng bao giờ tôi có thể cười. Tôi tự đặt ra cho mình cái điều lệ đó và tuân thủ chấp hành. Tôi cũng biết rõ , nhiều lần con bé đã khóc, nó vẫn chưa quen? Tức cười thật, mấy năm rồi còn gì?
Đã lâu lắm, tôi không có được nụ cười thật sự. Nếu có cũng chỉ là nụ cười khinh khỉnh trước một chuyện gì đó tôi cho là ngớ ngẩn hoặc nực cười, hay chỉ cười cho có lệ thôi. Nhưng đến hôm nay… tôi nghĩ tôi đã cười được rồi đấy chứ? Cuộc gặp gỡ với Kam Sang và Kyu… ít nhiều đã phần nào thay đổi cuộc sống của tôi.
Tôi quẳng mình lên giường sau khi lê xác ra khỏi nhà tắm, mông lung nhớ lại những chuyện ngày hôm nay. Kyu quả đúng “khuôn mẫu” của một uke rặt, cậu ta rất dễ thương đấy chứ? Cậu ta thuộc kiểu người thật thà,yếu đuối *do hoàn cảnh gia đình*, việc bảo vệ cậu ta thì đơn giản thôi, rất dễ hiểu: tôi chẳng phải hạng xoàng. Nhưng… có lẽ nên cân nhắc kỹ nếu muốn trở thành seme của cậu ta. Lý do : tôi có phải “share” cậu ấy với cái cô “chằn ăn” kia không? *nổi đóa* Đã thế lại còn… hôn Kyu trước mặt tôi >”< Nếu Kam Sang mà hôn Kyu thật thì… chắc lúc đó có … tử chiến quá. Chứ ai đời seme lại để uke của mình … mất first kiss mà không phải là vì mình cơ chứ? (tác giả: ai là seme của ai vậy? ^^ ) Nhưng suy cho cùng, Kam Sang cũng chẳng phải người xấu *dù rất dễ ghét* . Cô ấy chỉ là lo lắng cho Kyu thôi. Thế nhưng…. *nổi đóa* vẫn khó chấp nhận thật = = .
Ầy, suy nghĩ nãy giờ quên để ý thời gian. Đã 9h rồi , chậc. Học bài thôi, sáng mai có gì ngủ nướng. Ah không! Sáng mai… đi đến nhà “người ta” chơi thì hay hơn nhỉ? Mong là cậu ấy có nhà.
(Sáng hôm sau _ 7:00)
Reenggggg……..Reengggggggg…..
Tôi nhấn nút tắt cái đồng hồ đánh “cạch”, lồm cồm bò dậy mò tìm cặp kính, bước ra khỏi giường và đi vào nhà tắm. Tôi có thói quen tắm vào buổi sáng và tối. Tôi cũng ưa sạch sẽ nên rất kỵ những đứa khoái … bò lăn bò lết. Trông dở hơi thế nào ... = =
Kế hoạch cho sáng nay là gì nhỉ? Chắc ăn là tôi sẽ không ăn ở nhà rồi, hay là đi rủ Kyu nhỉ? Ý kiến hay, đi thôi! Giờ này ông bà già chắc chẳng còn ở nhà đâu.
- Anh hai… chào buổi sáng…
Thấy tôi từ trên lầu đi xuống, Trang ngập ngừng nói. Tôi vờ như không nghe, chỉ lẳng lặng bước ra cửa xỏ đôi giày. Không ngờ hôm nay lại khác. Như không thể chịu được, con bé hét lên. Trước đây chưa bao giờ nó làm thế
- Anh không thể nói với em tiếng nào sao?
Không có tiếng trả lời. Xong chiếc giày thứ nhất, đến chiếc thứ hai. Nó đứng sau lưng tôi, khóc nấc
- Em chỉ muốn anh xem em như một đứa em gái cũng không được sao? Em có làm gì nên tội chứ?
~ Im lặng ~
Không làm gì nên tội? Với tao, sự tồn tại của mày đã là một tội lớn. Với tao, mày chưa từng tồn tại trên đời.
Tôi sập cửa, vẫn kịp nghe thấy tiếng người vú già vang lên trách móc. Tôi vò mái tóc lòa xòa. Khó chịu thật,mới sáng ra đã gặp chuyện gì không đâu.
Đường phố buổi sáng thật nhộn nhịp. Tiếng còi xe inh ỏi, những cơn gió đầy khói bụi, người người qua lại… cái này gọi là cuộc sống bon chen đấy nhỉ? Chán ngắt và vô vị.
- Gen!
Trong một thoáng, suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi nhìn thấy nụ cười của Kyu. Nói ra thì hơi “sến” nhưng… quả thật là cậu ấy giống như mặt trời còn tôi là tảng băng vậy. Chợt thấy lòng dịu lại…
Cậu ấy chạy lại chỗ tôi, cười rạng rỡ. Phía sau là Kam Sang đang ngồi trên ghế sau một chiếc xe đạp. Xe đạp? Thế sao hôm qua họ lại đi bộ nhỉ? Họ đâu biết tôi có xe hay không?
- Cậu biết nhà tôi à?
- Chỉ biết ở đường này thôi *cậu nói rồi*. Bọn tôi đang định đi ăn sáng, tính rủ cậu đi chung nhưng không biết làm sao. Gặp được ở đây hay quá.
- Cảm phiền đi bộ nhé. – Kam Sang chống tay lên yên xe, nhìn tôi cười. Nụ cười rất chi là… đểu ‘__’
- Cậu thật là… – Kyu cau mày nhìn Kam Sang - Mình kiếm chỗ nào gần đây đi. Ăn phở nhé?
- Uh, được.
- Tiền ai nấy trả. – chắc hẳn bạn biết ai nói rồi, right? = = Trời ơi, tôi muốn giết cô ta quá!!!!
-----------
Món phở đã quá quen với người dân Hà Nội, tôi cũng không ngoại lệ, vì tôi thường xuyên ăn ở ngoài mà.
Chúng tôi đến một quán phở gần đấy *chỗ này tôi vẫn hay ăn* và gọi phần. Kyu ngồi kế Kam Sang, tôi thì ngồi đối diện. Giờ tôi mới nhìn kỹ Kyu một chút. Hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi sọc ca-rô, quần Jeans thụng. Dáng Kyu chuẩn nên mặc đồ dễ, thêm làn da trắng nữa. Dễ thương thật..!
- E hèm…
Nghe tiếng tằng hắng của Kam Sang, tôi khẽ giật mình. Chết thật, nãy giờ tôi không để ý là mình đang nhìn Kyu theo đúng nghĩa từ “đắm đuối”. Kyu lo nói chuyện với Kam Sang nên không biết, nhưng Kam Sang thì… thấy rõ hết >__< Oops.
Nhưng… tôi trở nên ngốc thế này từ bao giờ nhỉ? Trước đây chưa có ai làm tôi hóa thành thằng ngờ nghệt như thế này. Quả là hai người này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi. Đặc biệt là Kyu. Có lẽ… tôi thích cậu ta thật rồi.
Zenki
26-05-2007, 12:06 AM
(tiếp)
---
Hôm qua Kam Sang đã nói gì nhỉ ? “Đáp ứng được yêu cầu của tôi” ? Tôi phải làm gì ? Về việc “share” thì… bản thân tôi sẽ tự “đấu tranh” , uke của mình thì do mình tự giữ chứ?! Nhưng… có lẽ Kam Sang không phải kiểu người đó đâu. Cô ấy vẫn luôn bảo vệ Kyu mà? Dù gì đi nữa…
- Tôi đi toilet một tí ! – Kam Sang đẩy ghế bước ra.
- Ah, tôi cũng đi. Kyu à, cậu giữ chỗ hộ nhé! – tôi đứng dậy chạy theo Kam Sang.
Đến trước cửa toilet, tôi nắm tay Kam Sang kéo lại. May mắn là lúc này khu toilet không có người. Kam Sang giật tay ra, nhìn tôi khó hiểu rồi lại nhếch mép cười.
- Gì hả? Không lẽ cậu “chuyển tông” sang tôi à? – vẫn cái giọng bỡn cợt thường ngày.
- Tôi đã quyết định… sẽ trở thành seme của Kyu. Giờ thì nói cho tôi biết , tôi phải làm gì?
- He, chả phải tôi đã nói rồi sao? Đáp ứng được yêu cầu của tôi.
- Yêu cầu gì?
- Nói sau đi, tôi phải đi toilet đây! Cậu tưởng tôi nói đùa hả? – Kam Sang bỏ đi một nước vào trong, bỏ lại tôi đang nghệt mặt ra.
Tôi đành đứng chờ bên ngoài. Một lát sau, Kam Sang đi ra, thấy tôi đang đứng đợi, cô ấy nhìn tôi , lại cười
- Đừng làm cho Kyu hiểu lầm cậu thích tôi chứ? Chẳng hay chút nào đâu!
- Làm ơn đừng trêu tôi nữa, nói cho tôi biết đi!
- Thế tôi hỏi cậu : cậu thích Kyu là vì thích nó hay chỉ vì hai người có hoàn cảnh giống nhau? Hay chỉ vì thấy nó ngốc nghếch nên muốn… chơi thử?
Kam Sang quay lại, ánh mắt như xoáy vào tôi. Cô ấy đang nghiêm túc. Cô ấy biết chuyện gia đình tôi sao? Mà… cô ấy coi tôi là cái gì chứ?
- Đừng có coi tôi là kiểu người như thế, tôi thích cậu ấy. Tôi không phủ nhận một phần là do chúng tôi đồng cảnh ngộ, nhưng… cái tôi thật sự thích là con người cậu ấy.
- Trước đây cũng thế? Với những người khác ? Cậu tưởng tôi không biết sao? – Kam Sang ấn mạnh tôi vào tường, vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ.
- Cậu………. làm sao……?.... – tôi mở tròn mắt. Sao…. Cô ấy biết được??
- Sao? Tôi nói đúng rồi hả? Nếu không giải thích được thì đừng nhắc chuyện đó trước mặt tôi!!!
Cô ấy gằn từng chữ, mắt long lên. Nếu là bình thường, tôi đã có thể cho bất cứ ai đo ván nếu dám đụng đến tôi. Lúc này… tôi chẳng làm được gì cả. Làm gì được khi … thật sự tôi đã sai…???
Trơ ra như tượng gỗ, tôi như một con mồi đang bị sư tử trấn áp, cả người run lên, mồ hôi toát ra. Kam Sang buông tay, bỏ ra ngoài. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Quá khứ… Làm sao… cô ấy lại biết những chuyện đó???
Nước bắn liên tiếp vào mặt tôi. Nhìn cái bóng in trong gương, tôi tự cười cợt mình. Thế mà hôm qua tôi đã trách móc Kyu cơ đấy, quên bẵng việc mình là một thằng chẳng ra gì. Tôi không muốn nhớ đến, thế mà….
Trấn tĩnh lại, cố tỏ ra bình thường , tôi trở lại bàn. Kam Sang không nói gì, chỉ ngồi uống ly nước cam trên bàn. Kyu nhìn tôi lo lắng
- Cậu sao thế? Sao ở trong đó lâu vậy? Kam Sang, cậu có làm gì cậu ấy không vậy?
- Tôi chả làm gì sất! Cậu tưởng tôi ham hố à? – Kam Sang thản nhiên trả lời. Nhưng như vậy thì Kyu sẽ không nghĩ ngợi nữa. Kam Sang vẫn nói chuyện như thế mà.
- Không có gì đâu! – tôi cười.
- Dì ơi, tính tiền bàn này hộ cháu. – Kam Sang cất tiếng gọi bác chủ quán.
Tôi lấy tiền ra trả. Kam Sang trả luôn phần Kyu. Cũng phải thôi, họ là “chị em” mà. Sau việc ban nãy, tôi không dám nhìn thẳng Kam Sang dù cô ấy chẳng tỏ thái độ gì lạ. Cái cảm giác “tội lỗi” là thế này à?
Kam Sang đòi về sớm với lý do “chiều phải đi học”. Chiều nay tôi cũng đi học. Chắc… về thôi. Giờ tôi nghĩ tôi cũng không có can đảm để đối diện với hai người họ.
Chúng tôi chia tay nhau, Kam Sang chở Kyu đi, còn tôi cũng cuốc bộ về nhà. Ngày hôm nay… thật chẳng dễ chịu gì… Chậc! Nhức đầu quá!
Zenki
26-05-2007, 12:07 AM
(tiếp)
Chiếc Taxi từ từ đỗ trước cổng trường tôi. Tôi xuống xe, lấy tiền ra trả cho bác tài. Đáng lẽ tôi định đi bộ nhưng tiết trời hôm nay không cho phép tôi làm điều đó. Cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy da thịt. Tôi cảm thấy đầu mình đang nhức như búa bổ, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Trưa nay tôi đã ngủ được một lúc, nhưng cũng chẳng khá hơn mấy.
Tôi bước vội qua các dãy hành lang, lên cầu thang để đến lớp. Di chuyển nhanh vào chỗ ngồi, tôi quẳng ba lô lên bàn rồi gục đầu lên. Chiều nay chắc tôi lại ngủ gục trong lớp rồi.
- Eh! Duy Anh!
Tiếng nói quen thuộc của thằng bạn thân kèm theo một cú cốc đầu đau điếng làm tôi tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy quát vào mặt nó
- Mày chán sống rồi phải không?
- Bữa nay làm gì như lá úa mùa thu thế? – nó cười toe toét.
Nó tên Phong, thằng bạn thân nhất và duy nhất của tôi trong lớp. Nó không phải là xuất sắc, nhưng tính nó chơi đẹp. Sự thật là trong lớp tôi chẳng có bạn, tôi biết nguyên nhân là do tính cách tôi, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ thay đổi. Tôi chẳng làm gì sai.
Trước đây, đáng lẽ … Phong đã từng là lover của tôi, nhưng do một số nguyên nhân, chúng tôi trở thành bạn thân. Đến đây, có lẽ bạn cũng hiểu được lý do tại sao Kam Sang có thành kiến với tôi, đúng không? Trước khi gặp Kyu… tôi đã quen với nhiều người khác, cả boy lẫn girl. Một số là do tôi “đá” họ, và cũng một số là họ “đá” tôi. Tôi với họ chỉ là “chơi qua đường” thôi. Thử nghĩ mà xem : bạn sẽ làm gì khi biết lover của mình bắt cá hai tay? Thậm chí cả chục tay gì đấy?
Phong biết rõ mọi chuyện của tôi và cũng là người hiểu tôi nhất. Nó đã từng cười và bảo tôi “Không ngờ người xinh zai như mày mà tình cảm gian truân thế, đúng là “hồng nhan bạc phận” ” . Mà đúng là thế thật! Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại thế. Tôi không phải Thúy Kiều trong “truyện Kiều” của cụ Nguyễn Du = = nhưng… chắc cũng giông giống vậy ‘__’ .
Có thể bạn cho rằng tôi đang tự bào chữa cho mình, phải, tôi không phủ nhận. Từ khi bố mẹ tôi ly dị, tôi đâm ra hư hỏng chẳng khác gì ông bố vô trách nhiệm của mình. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định : hiện giờ tôi chẳng quen với ai cả. “Mối tình cuối cùng” của tôi cách đây đã khá lâu rồi. Tôi đã không còn hứng thú với những chuyện này. Đến bây giờ… có thể quả quyết tôi chẳng thích ai ngoài Kyu hết! Vì tôi biết chắc Kyu không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ. Vấn đề chính bây giờ là làm sao để Kam Sang tin tưởng tôi. Phew… thật là một vấn đề nan giải.
Phong lôi tôi ra khúc hành lang vắng để tiện nói chuyện. Tôi ngán ngẩm kể lại cho nó nghe, nó gật gù liên tục tỏ vẻ hiểu chuyện. Nói xong, tôi hỏi xin ý kiến của nó. Nó cười
- Muốn thành công, mày phải có đủ quyết tâm và thành ý.
- … theo XXXholic -___- – tôi tiếp lời.
- Haha, trí nhớ tốt đấy ^^ . Tao chỉ có thể nói thế thôi, mọi chuyện tùy vào mày. Cố lên! Tao ủng hộ mày mà!
Nó vỗ vai tôi khích lệ. Suy cho cùng, đây là chuyện của tôi, tôi nên tự quyết định thôi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Chuyện cũ đã qua rồi, tôi cũng chẳng làm chuyện gì đáng xấu hổ cả. Bây giờ, việc tôi băn khoăn là… phải đáp ứng yêu cầu của cô nàng kia ra làm sao đây.
- Nói ra thì… hình như tao biết nhỏ Kam Sang gì đó đấy! – nó cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Mày biết sao’_’?
- Uh, nếu tao không nhầm thì nhỏ đó tên Hoàng Phương. Nó thik shock người ta y như mày dzậy ^ ^ Con gái chứ pro lắm!
- Pro sao?
- Uýnh nhau rất cừ ^^ Nên nó có đủ sức để đẩy mày vô tường cũng chẳng có gì lạ. Và đại ca nó cũng không phải tầm thường. Thôi! Vô học! Reng chuông rồi!
Thế ra… tên thật của Kam Sang là Hoàng Phương. Cô nàng này cũng … có tiền sử vậy à? Trước giờ tôi ít khi để ý đến chuyện của người khác, nên chẳng biết gì hết. Nói về đánh nhau thì tôi cũng choảng với người ta nhiều lần rồi. Cái lý do “Nhìn mặt mày láo!” nghe nhảm thật.
Những tiết học trôi qua nhanh chóng. Tôi xếp tập vở và rủ thằng Phong cùng đi về. Nó cứ nói huyên thuyên không hết chuyện, còn tôi thì câm như hến. Đi gần tới cổng trường, tôi ngạc nhiên khi thấy Kyu và Kam Sang đang đứng ở ngoài cổng. Họ chờ tôi à?
Tôi chạy vội ra cổng, thằng Phong không hiểu mô tê gì cũng chạy theo. Nó nhìn thấy Kam Sang thì hớn hở
- À há! Quả nhiên là Hoàng Phương!
Cả Kyu lẫn Kam Sang đều ngớ ra nhìn nó. Chắc họ không hiểu tại sao nó lại biết Kam Sang. Kam Sang nhíu mày
- Cậu là ai vậy?
- Cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu ^^ Chuyện đó đâu hiếm, right?
- Kam Sang, cậu làm gì mà “nổi danh” vậy hả? Lại đánh nhau à? – Kyu tỏ vẻ lo lắng.
- Chuyện cũ như trái đất, nói lại làm gì. Tôi đâu có quen cậu ta chứ!
Bọn tôi cùng đi về. Thằng Phong đèo tôi, Kam Sang và Kyu thì đi chung xe. Phong nói chuyện với Kam Sang khá nhiều, có nhắc đến chuyện tên và nickname. Tôi được biết thêm : tên của Kyu là Tuấn Vũ. Kam Sang bảo nó đừng kêu tên, nó cũng nghe theo, dù hơi khó vì vẫn chưa quen. Tôi thì đã quen với cách gọi tên này rồi, nên cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng từ đầu đến cuối, điều tôi cảm nhận rõ nhất là… sát khí của Kam Sang. Đáng sợ…
--------------------------
Buổi tối Kyu và Kam Sang phải đi học nên Kam Sang đòi về. Tôi biết dù đó là sự thật thì Kam Sang cũng lấy nó ra để làm lý do thôi. Chậc… chắc hôm nào tôi phải hẹn cô ấy ra nói chuyện riêng mới được.
Kyu vui vẻ chào tôi và Phong, còn Kam Sang thì vẫn giữ vẻ mặt “hầm đờ” đó. Kyu quả rất dễ thương, còn cô kia thì… ai thích cô ta được nhỉ ? Cách sống và suy nghĩ của hai người họ thật phức tạp. Đúng là “hoàn cảnh tạo nên con người”. Hoàn cảnh rối ren con người cũng…rắc rối.
Thằng Phong tỏ vẻ rất thích hai người họ. Nó bảo họ rất thú vị. Đã thế nó còn dám trêu tôi là nó sẽ đi “kua” Kyu thử và hậu quả là nó suýt chết vì bị bóp cổ. Đồ… đểu! Mày dám à?
Thả tôi trước cổng nhà, nó cười nhe răng tạm biệt tôi rồi chạy thẳng. Chắc lại đi đánh Bi-da rồi. Mà thôi, chiện của nó kệ nó, liên quan gì tôi? Tôi lắc đầu nhìn bóng nó khuất sau góc đường.
Quay lưng đi vào nhà, vẻ mặt tôi lại trở về trạng thái quen thuộc : chẳng có gì gọi là dễ chịu. Bước vào nhà, thấy “bà già” đang ngồi khoanh tay nhìn tôi, vẻ mặt nhăn nhó trông đến khó coi. Kế bên là thằng nhãi đang ngồi chéo chân lên bàn, trên hai cái ghế lẻ bên này là con bé Trang và “ông già” nhà tôi. Lại chuyện gì nữa đây? Phiền phức quá!
- Duy Anh! Lại đây tao bảo!Mày lại dám mắng nhiếc con tao hả? – “bà già” đứng dậy, một tay chống nạnh nhìn tôi, tay kia đưa lên mái tóc uốn lọn.
Hóa ra là chuyện hồi sáng. Nhảm chết được! Tôi có làm cái khỉ gì đâu cơ chứ? Chả biết lần thứ mấy rồi. Những lần trước tôi chỉ bỏ đi lên lầu và chẳng thèm đếm xỉa gì bọn họ, vì lúc đó không có bố tôi. Hôm nay lại có ông ấy ngồi đây. Bà già nói chuyện “văn hóa” ớn. Nghe vậy mà ổng chịu được? Cái thứ đàn bà thế này đáng để tôi gọi là “mẹ” sao? Chuyện bà ta biết vụ sáng nay chắc chắn không phải do con bé Trang, do ai tôi cũng đoán được rồi.
- Không phải đâu mẹ! Anh hai đâu có làm gì con. – con bé Trang chạy lại ôm tay mẹ nó.
Bà ta hất tay nó ra, quát vào mặt nó
- Im đi! Con thì biết gì? Để nó chửi vậy mà chịu được à?
- Do anh hai đó mẹ! Hồi sáng anh hai chửi chị Trang đến khóc luôn!
Đấy! Cái nguyên nhân là nó đấy! Thằng nhãi chết tiệt suốt ngày chỉ thích đặt điều để giá họa cho tôi. Lần nào chả thế! Nó chỉ lấy cái Trang ra làm cớ thôi. Nó vốn đâu ưa gì tôi. Còn tôi thì chỉ muốn giết chết nó!
- Tôi chả làm gì cả. Đó là do nó tự chuốc lấy thôi. Tôi chả cần nó nhận tôi làm anh đâu.
Bà ta giận điên lên, tát vào mặt tôi một cái rõ đau. Con bé Trang lại tiếp tục khóc, thằng nhãi kia thì tiếp tục “châm dầu vào lửa”. Bố tôi từ nãy đến giờ chỉ im lặng, giờ mới lên tiếng
- Duy Anh! Con đừng có quá đáng!
Tôi đưa tay quệt mặt , nhếch mép cười và nói với ông bằng một chất giọng xỏ xiên và có phần khinh bỉ
- Quá đáng? Tôi chỉ học tập theo bố thôi. Giống như ngày trước bố đối xử với mẹ tôi ấy mà !
- ………
Ông nhìn tôi mà không nói gì. Nói gì được ? Sự thật là thế mà. Bào chữa thế nào thì nó vẫn là sự thật thôi.
- Con vẫn … giận bố sao?
- Ha ha ha ! – tôi phá lên cười như một đứa điên – Bố muốn tôi hết giận không?Vậy bố đá mẹ con bà ta ra khỏi nhà đi!
- Mày…
Bà ta giơ tay định táng tôi thêm một phát nữa nhưng bị tôi chụp lại. Tôi buông cái ba lô ra, quơ tay chộp lấy chai rượu Whisky trên bàn,đập vỡ nó đưa lên cổ bà ta. Mắt bà ta trợn trắng nhìn tôi, toàn thân run lẩy bẩy
– Bà có ngon thì đánh nữa xem? Bố tôi cũng không giúp được cho bà đâu!
- Anh hai! Đừng! – con bé Trang níu tay tôi
- Duy Anh! Không được làm chuyện xằng bậy!! – bố tôi đứng bật dậy.
Tôi hất con bé ngã vào ghế sofa, đẩy bà ta té vào người bố tôi. Quẳng phần chai vỡ xuống sàn, tôi cúi xuống lấy cái ba lô rồi bỏ đi thẳng lên lầu, không quên quăng lại một câu
- Từ nay về sau khôn hồn thì đừng đụng đến tôi!
Zenki
26-05-2007, 12:09 AM
(tiếp)
Một lúc sau, tôi đang ngồi học bài trong phòng thì bố tôi gõ cửa. Tôi cau có quẳng cây bút lên bàn rồi đi ra mở. Ông bước vào phòng, kéo ghế ngồi. Tôi ngồi phịch xuống giường
- Bố muốn gì? Nếu muốn giáo huấn tôi thì tôi không muốn nghe đâu.
- Không! Duy Anh à… Bố đang nghĩ… có lẽ con sẽ ra ở riêng vậy? – bố tôi ngập ngừng
Huh? Tôi trố mắt nhìn bố. Tôi có nghe nhầm không? Ông cho tôi ra ở riêng à? Chuyện lạ. Trước giờ nói bao nhiêu lần bố tôi có chịu đâu? Chắc tại hôm nay tôi… lên cơn dữ quá nên…
- He, rốt cuộc bố cũng đồng ý à? Phải chi bố đồng ý sớm hơn thì tốt rồi. Bao giờ?
- Con muốn bao giờ?
- Càng nhanh càng tốt. Nếu mai luôn cũng được. – tôi cười
Bố thấy tôi cười thì tỏ vẻ rất đau lòng pha lẫn thương hại. Đúng thôi, với bố tôi cười được mấy lần ngoài việc cười khinh khỉnh? Lần này không ngoại lệ.
- Khoảng vài ngày nữa. Một căn nhà trong chung cư, nhưng khá thoải mái. Sẽ sớm thôi. Từ giờ đến đó, con… đừng gây rắc rối nữa.
- Ok, tôi chỉ chờ có thế thôi! Giờ tôi cần học bài, bố ra được rồi chứ? – tôi hất đầu ra cửa.
Bố tôi lắc đầu đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Tôi sập cửa lại khô khốc rồi bỏ vào học bài tiếp.
Tuyệt thật, tôi sắp được tự do rồi!
---------
Tít tít…
Đồng hồ của tôi vang lên tiếng báo giờ. Bây giờ là 8h tối. Và tôi đang đi lòng vòng quanh hồ Gươm để hóng gió.
Xunh quanh tôi là những cặp tình nhân, người già, người trẻ… đủ hết, và trông họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không để tâm đến họ, tìm đến một chỗ vắng để ngồi. Ngước nhìn lên trời, hôm nay nhiều sao quá. Cảm thấy thật yên bình và lặng lẽ. Tôi thích sự cô đơn. Tôi cô đơn sao?
Sự chú ý của tôi nhanh chóng hướng về phía có tiếng ồn ào. Tôi đẩy cặp kính lại, cố nhìn rõ cái chỗ vắng dưới ánh đèn đường mờ mờ. Một đám thanh niên đang ở đó.
Máu “anh hùng rơm” nổi lên, tôi tò mò tiến lại gần xem thử, và…tôi mở tròn mắt khi nhìn thấy Kam Sang đang nói chuyện một đám con trai trông có vẻ “ta đây” hống hách lắm. Cô nàng này…Thằng Phong nói đúng thật.
- Giờ tụi bây muốn gì? – Kam Sang đứng khoanh tay nhìn đám kia.
- Biết điều thì xin lỗi bồ tao! – một thằng trong đám đó lên tiếng, trông có vẻ là tên đầu lĩnh.
- Bồ mày hả? Nhỏ nào dzậy? Tao đâu có biết. – cô nàng vẫn tỉnh như…ruồi.
- Là người mà mày đã gây sự hồi sáng á! Đồ… con gái mất nết! – thằng kia nổi khùng lên. Nói thừa, ai gặp Kam Sang mà không nổi khùng.
- À há, nhớ rồi! Vậy mày về mà bảo nó đừng có xớ rớ đến em zai tao thì tao sẽ không động chạm gì nó.
“Em zai” ? Cô ấy đang nói về Kyu à? Uhm… tôi hiểu rồi, có nhỏ nào “vui tính” đi “tỉnh tò” với Kyu nên bị Kam Sang chơi shock rồi. Và nhỏ đó là bạn gái thằng này. Ha ha, nghe hay thật.
- Mày nói gì? Thằng pede em mày là cái gì mà có gan đụng đến bồ tao hả?
- Về mà hỏi bồ mày ấy! – Kam Sang cười lớn. - Hỏi xem tại sao nó lại đi tán em zai tao?
- Mày… đừng nghĩ mày là con gái mà tụi tao sẽ nhân nhượng nhá!
- Ha ha, mày nói thừa quá! Tao đâu phải là con gái chứ!
Đến đây thì tôi chỉ còn biết… pó tay với Kam Sang. Cô ta tự nhận mình không phải là con gái sao? Hết biết. Nói chuyện cũng phải biết lựa đúng đối tượng mà nói chứ? Bạ đâu cũng… phô trương vầy thì chỉ có nước… chết sớm.
- Vậy tao cũng chả có gì để ái ngại nữa. Lên tụi bây!
- Có ngon thì nhào vô!
- Khoan!
Tôi không biết thần kinh mình có vấn đề hay do máu “anh hùng rơm” mà tôi lại nhảy phốc ra, chắn trước mặt Kam Sang. Tụi kia nhìn tôi chằm chằm, thằng nọ thắc mắc
- Mày là ai vậy? Tự nhiên ở đâu ra vậy?
- Cậu ở đây làm gì? – tiếng Kam Sang phát ra từ sau lưng.
- Đừng có đụng đến cô ta, có ngon thì đánh với tao này!
- Mày ở đâu chui ra mà xấc thế? Được thôi, muốn thì chiều! – thằng kia hất hàm.
- Haha, nghe hay đấy! Gen, tự xử nhé! Để tôi xem khả năng cậu tới đâu. – Kam Sang bước ra ngoài, ngồi tréo chân trên một băng ghế gần đấy.
Bọn nó bắt đầu xông vào. Tôi “tả xung hữu đột” dần tụi nó một trận. Sau cùng, bọn nó cũng đo ván. Nhưng tôi cũng bị thương, một thanh gỗ phang vào trán, máu đang chảy, tuy chỉ sượt qua nhưng cũng hơi đau. Chậc, đồ đểu. Nhưng may là chúng nó không chơi mã tấu, nếu không thì chết tôi. Chắc do bọn nó nghĩ đánh nhau với con gái thì không cần mí thứ đó.
Kam Sang bước lại, đảo mắt nhìn bọn nó một vòng và… đạp cho thằng đầu lĩnh một phát trước khi bỏ đi
- Bồ mày mới là đứa mất nết ấy! Shit ya!
May mắn là cô ta còn nhớ đến tôi nên quay lại hỏi
- À, tôi quên mất cậu XD! Cậu cũng hay đấy chứ. Vậy thì tiêu chuẩn đầu tiên cậu okie rồi. Có muốn đến nhà tôi không? Kyu sẽ “xử lý” cho cậu.
- Tiêu chuẩn đầu tiên?
- Ờ, không mạnh thì không bảo vệ Kyu được. Những tiêu chuẩn khác để xem lại.
- Vậy là cậu thường xuyên đi đánh nhau hả? Thế mà bảo không có. Nhưng… lỡ bọn nó đem theo “đồ chơi” thì sao hả? Làm chiện nguy hiểm vậy? ^”^
- Khỏi lo, đồng bọn tôi quanh đây nhiều lắm – Kam Sang cười, móc trong túi ra cái Nokia 6131 *tôi khá rành về điện thoại*
- Dân anh chị hả? ’__’ Mà cậu có di động à?
- Không, bang của tôi. Họ tốt lắm, chứ không như mấy thằng ngu này đâu. Cái này của đại ca tôi cho, em gái cưng của đại ca đại tỷ mà ^__^ Nhưng đừng nói cho Kyu biết.
- Tốt sao chứ?
- Trước khi đụng độ tôi sẽ phone cho họ trước.Nếu tôi thấy ổn thì tôi tự giải quyết, không ổn thì gọi. Đơn giản. Và tôi cũng chỉ dùng nó vào những chuyện như vậy thôi. Đại ca bảo thế. Xài lung tung là toi mạng = = Mà nhờ họ tôi cũng tránh được nhiều rắc rối, ít đứa nào dám đụng đến tôi lắm, trừ khi nó không biết.
- Cậu đang chống chế thì có. Cẩn thận với họ đấy!
- Ít ra với tôi họ tốt gấp ngàn lần những người khác! Không biết thì im! Nói nhiều quá, đi mau lên!
Nói xong rồi bỏ đi một mạch luôn. Thiệt tình, tôi chỉ lo cho cậu thôi. Ai mà biết được họ có tốt thật không chứ? Tôi lo cho, không cám ơn thì thôi còn rủa xả tôi. Thây kệ. Ai da, đau!
Bọn tôi hòa vào dòng người đông đúc. Thật ngạc nhiên là Kam Sang lại mua một bịch khăn giấy đưa cho tôi. Hôm nay tốt đột xuất vậy?
- Sao bọn nó lại gây chuyện với cậu thế?
- Con bé kia định bắt cá hai tay, tôi mắng nó té tát, thế là nó về mách với thằng đó. Nhảm!
- Vậy là cũng do Kyu mà ra hả? Cậu không thấy cậu xen vào quá sâu chuyện của Kyu sao?
- Với tôi, nó là thứ quan trọng nhất! Cho nên,không ai có quyền làm nó đau khổ !
Tôi ngớ ra nhìn Kam Sang. Quả nhiên, dù thế nào, Kam Sang vẫn là người lo lắng cho Kyu nhiều nhất, và…luôn thích thể hiện điều đó một cách không giấu diếm, bằng cả hành động lẫn lời nói. Đột nhiên cô nàng quay lại, đi song song với tôi, và đột ngột hỏi
- Mặt cậu bị ai táng vậy? Người yêu hả? – lại cười khẩy như thường ngày.
- Bà dì ghẻ của tôi. – Tôi làu bàu – Hỏi thật nhé, đã bao giờ cậu căm ghét bố mẹ mình chưa?
- Chuyện của họ chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ giận họ làm Kyu khóc thôi. – Kam Sang nhíu mày – Không thể tha thứ!
- Chỉ vậy thôi sao? – tôi ngạc nhiên
- “Chỉ vậy”? Cậu không biết gì thì đừng nói!Cậu có hiểu tâm trạng của tôi không? – Kam Sang cáu lên – Ngày hôn lễ của họ, cậu đâu biết nó khóc như thế nào?
- Tôi… xin lỗi.
- Thôi, bỏ đi! Đi nhanh thôi, trễ rồi, cậu cũng phải về. – Kam Sang bước đi nhanh hơn.
Hay thật…Kyu đã khóc trong hôn lễ của bố mình. Khóc được cũng hay. Còn tôi, tôi chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt, cũng chẳng biểu hiện gì. Ngày đó, tôi chỉ nghe ong ong tiếng ồn ào của bữa tiệc, tiếng chúc tụng… Mù đặc. Có lẽ do tôi quá vô tâm.
--------------
Một lát sau, bọn tôi đã đến nhà Kyu. Kyu ra mở cửa cho Kam Sang thì ngạc nhiên khi thấy tôi với vết thương trên trán, vội vàng kéo tôi vào nhà, lấy bông băng và thuốc sát trùng, miệng không ngừng cằn nhằn
- Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Kam Sang, cậu đánh Gen hả ??
- Nói bậy, tôi cứu cậu ta đấy! Lo sơ cứu đi, càm ràm mãi. *phẩy tay*
Kam Sang bỏ vào trong. Giờ tôi còn phát hiện ra thêm một điều : Kam Sang nói dối Kyu rất nhiều. Phải nói là siêu nói dối ấy chứ. Biết là cô ấy không muốn Kyu lo nhưng… sao lại đem tôi ra làm bia đỡ đạn ^”^ ???? Tự nhiên nói tôi đi đánh nhau là sao?? Báo hại tôi bị Kyu mắng một trận, nhưng… tôi cũng không nói ra, dù sao thì…tôi cũng có đánh nhau thật. *nhưng do Kam Sang chứ đâu >”< *
Kyu vừa sát trùng vừa trách tôi, tuy bị mắng nhưng tôi lại thấy vui. Lâu lắm mới có người băng bó cho tôi. Trước giờ tôi toàn tự “xử lý” vết thương không chứ có ai làm giùm đâu.Nhìn “người ta” lo lắng thấy vừa có lỗi vừa vui quá. Có người lo lắng cho mình quả là rất hạnh phúc. Vì lẽ đó, Kam Sang lo lắng cho Kyu cũng không có gì lạ. Nếu không có Kam Sang chắc hẳn Kyu sẽ không thế này. Đúng là chẳng ai có thể sống một mình được. Về điểm này, tôi phải cám ơn cậu đấy, Kam Sang ạ.
Đính nốt miếng bông băng lên trán tôi, Kyu không quên dặn dò
- Sau này không được làm thế nữa, nghe không? May là không bị thương nặng đó. Thiệt tình… May mà có Kam Sang, nếu không …
Tự dưng Kam Sang trở thành “vị cứu tinh” của tôi, mà thôi, ít ra nhờ thế tôi lại được gặp “người ta” chứ.
- Rồi, tuân lệnh ^^ Tôi phải cám ơn cô ấy rồi.
- Nói thế chứ… thật ra tôi không thích Kam Sang đánh nhau. Trước đây vẫn hay gặp rắc rối vì việc đó, mà nguyên nhân là do tôi. – nét mặt Kyu thoáng buồn.
- Sao?
- Tôi bị bạn bè ăn hiếp trêu chọc, cô ấy nổi khùng lên đánh nhau với bọn họ, suýt bị kỷ luật. Nhưng quan trọng là hay bị thương, thế mà cứ thích đánh nhau *lắc đầu* May là sau này không còn nữa.
*Suy nghĩ* Không, vẫn còn đấy chứ, mỗi tội cậu không biết thôi ’___’. Đương nhiên tôi không nói ra rồi.
- Yên tâm! Dù thế nào thì cô ấy vẫn là người tốt. – Tôi cười - giờ thì tôi công nhận rồi.
- Uh, con người kỳ cục. Không hiểu rõ thì không thể nào thích được. Nhưng… tôi rất ngưỡng mộ cách suy nghĩ của cô ấy …
- Thế nào?
- Sống mạnh mẽ, 17 tuổi nhưng chẳng khác gì cụ non. Trước đây, khi bố và dì chưa tái hôn, tôi đã từng hỏi cô ấy “Nếu sau này bố mẹ cậu ly dị thì cậu nghĩ sao?” thì cô ấy nói “Chả sao cả, nếu họ cảm thấy đó là hạnh phúc thì tôi cũng sẽ mừng cho họ, nhưng nếu họ không hạnh phúc thì đừng để tôi nhìn thấy, nếu không, tôi sẽ cười.” Vậy đấy.
- Đúng là y như cụ non thật.
- Uh, và bây giờ thì bố và dì rất hạnh phúc. Dù vẫn khó chấp nhận nhưng tôi cũng mừng cho họ.
“Nếu họ cảm thấy đó là hạnh phúc thì tôi cũng sẽ mừng cho họ, nhưng nếu họ không hạnh phúc thì đừng để tôi nhìn thấy, nếu không, tôi sẽ cười.” Hay thật, tôi sẽ ghi nhớ câu này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những việc như thế này. Nhưng…bố tôi đâu có hạnh phúc,tôi đã cười cợt cái thứ gọi là “hạnh phúc” của ông, vậy ra… vô tình tôi lại giống Kam Sang nhỉ.
- Còn tính nói chuyện đến bao giờ? Gần 9h rưỡi rồi đấy hai cậu kia. – Kam Sang bước ra, tay vò cái khăn trên đầu.
- Oops, trễ thế à? Tôi về đây, cảm ơn hai cậu nhé!
- Nothing, không tiễn – Kam Sang quay vào bếp.
Tôi đi ra cửa. Kyu ra mở cổng cho tôi. Trước khi ra khỏi cổng, tôi kiss nhẹ lên trán Kyu, thích thú nhìn mặt cậu ấy đỏ dần lên
- Nhất định tôi sẽ trở thành seme của cậu, tin tôi đi! ^^
- Cậu… - càng đỏ hơn, haha, cute ghê chưa.
- Good night!
Tôi chạy ra khỏi cổng rồi nhanh chóng rẽ sang góc khuất. Nãy giờ tôi mới nhận ra mình đang cười toe toét. Tối nay chắc chắn tôi sẽ gặp giấc mộng đẹp , hehe. Tôi “tỉnh tò” thẳng với cậu ấy luôn rồi, giờ chỉ còn “quyết tâm và thành ý” thôi. May là hồi nãy Kam Sang không thấy, nếu không chắc tôi bị giết tại chỗ quá >__<
Zenki
26-05-2007, 12:10 AM
Mấy ngày sau, tôi không rảnh để đi chơi vì phải học môn chuyên để chuẩn bị kiểm tra.. Khỉ thật, hè mà cũng kiểm tra. Mà tôi nói chưa nhỉ? Tôi học chuyên hóa. Tôi bảo tôi ngu văn không có nghĩa tôi ngu hết mấy môn khác đâu nhé. Ờ ờ… nói ra thì… cũng bình thường thôi, năm ngoái may mắn tôi lại thi đậu vào đội tuyển ấy mà. Học oải chết chứ ham hố gì đâu. Nhưng đã học đến đây rồi, bỏ thì uổng, thành ra lại phải cố gắng học tiếp. Khổ.
Gần cả tuần nay, bố tôi vẫn lo chuyện thuê nhà cho tôi, còn “bà già” thì không dám đụng chạm gì tôi cả. Nói chung khá thoải mái.
Còn về thời tiết thì …rất chi là quái đản, lúc nắng lúc mưa. Bực mình gì đâu, muốn đi đâu cũng khó. Huống chi tôi cực ghét mưa.
Không biết “người ta” sao rồi nhỉ? Mấy ngày không gặp mà nhớ quá. Mà tôi cũng ngu thật, sao tôi không xin số điện thoại của Kam Sang nhỉ? Đại ngốc! Số điện thoại bàn cũng không biết luôn. Ôi trời…
Quyết định sau cùng của tôi là đi sang nhà cậu ấy. Đi một chút đâu sao? Để rồi… thất vọng nhìn cái ống khóa treo lủng lẳng trên cánh cổng, ầy. Họ đi đâu nhỉ? Chả biết nên làm gì, tôi chui vào quán net, biết đâu Kyu lại onl,nếu không thì nhắn tin cũng được.
Mở yahoo messenger, tôi thấy hộp tin nhắn offline có tin của Kyu (tin nhắn này cách đây 3 ngày)
“Dạo này không thấy cậu, bận học quá hả?”
“Dạo này tôi cũng không rảnh lắm, khi nào rảnh thì gặp nhé”
“Byebye ^^ ”
Oh, người ta có nhớ đến tôi. Người ta nhắn off cho tôi. Tôi đang mừng trong bụng thì… thấy một lô tin nhắn của Kam Sang
“Gan to quá nhỉ? Dám đụng đến Kyu”
“Đồ … cơ hội, đồ… 35”
“Lần sau gặp tôi sẽ cho cậu biết tay”
“Chưa gì đã dám xớ rớ, bố ai đồng ý được =”= “
“*&^$##&*((*&%##%^&*())_”
Chít rồi, vậy ra cô ta biết rồi. Trời ơi, Kyu ơi là Kyu, tự nhiên kể cho cô ta nghe chi vậy? Cậu hại tôi rồi >.<
----------
Tôi ngồi khoảng 20’ rồi ra quầy tính tiền. Đang đi trên đường, tôi nhìn thấy từ đằng xa cái balô quen quen: màu đỏ to đùng với một đống móc khóa hình ảnh. Là Kam Sang. Hôm nay ăn mặc khá nổi: nón kết đen, áo hip hop rộng màu cam, quần lửng rộng, mang dép Dr. Martens(tôi có sở thích để ý cách ăn mặc của người ta). Cô ấy đang đứng mua đồ. Hố, vậy Kyu cũng đang ở đó? Tôi vội chạy đến gần. Kam Sang thấy tôi thì ngạc nhiên
- Huh? Chưa chết hả?
- Nói bậy! Có cậu chết ấy ^”^ ! Kyu đâu?
- Nó sắp chết rồi! – Kam Sang nhận gói đồ từ bà chủ tiệm, cho vào balô.
- Cái gì?
- Đùa thôi, hôm bữa dầm mưa về nó bị bệnh, sốt mấy ngày nay. Tôi đi mua đồ về nấu cháo cho nó. Yếu như bún = =
Nghe vậy, tôi đi cùng Kam Sang về. Oops, hóa ra “người ta” bị bệnh, thế mà tôi chẳng biết gì cả.
Hôm nay tôi để ý thấy một chiện nữa :ngoài cái dây chuyền có mặt chữ “J35” , Kam Sang còn đeo một sợi dây khác cũng bằng vàng trắng có chữ “A”. “A” là ai nhỉ? Sao hôm trước tôi không thấy?
- Kam Sang sama, nhớ seme quá!
Đột nhiên, một đứa con trai nhào đến ôm Kam Sang từ đàng sau. Tên này mặc áo thun đen ở trong,áo khoác tay ngắn màu trắng, mặc một cái quần jeans thụng sẫm màu, trông như người Hàn ấy. Ấn tượng nhất là mái tóc, trông rất mềm,nhìn cứ như duỗi *tóc cậu ta ngắn* . Kam Sang quay lại, mắt mở to nhìn cậu ta rồi ôm chầm lấy cậu ta, dù … cậu ta cao hơn cô ấy một cái đầu. Khoảng 1m75.
- Ui, Shou-chan, lâu quá không gặp, nhớ chít được! Dạo này mất tăm luôn há ?
- Uh, cũng phải hơn 1 tháng chứ ít gì. Dạo này em không onl.
- Không thèm nhắn off cho anh luôn, xấu! – Kam Sang bẹo má cậu ta.
Cậu ta cười, bóp mũi Kam Sang, hơi cúi đầu xuống khi Kam Sang đưa tay vò đầu mình. Nhưng… ai là “anh” , ai là “em” ? Và… cậu ta gọi Kam Sang là seme thì phải? Quấn một cục *____*. Đột nhiên có một tiếng nói khác vang lên
- Này này! Đừng có đụng đến uke của tôi được không?
Một anh thanh niên cao khoảng… 1m8, ăn mặc rất xì-tai đang ngồi trên một chiếc Sh màu đen láng coóng. Kinh! Người quen của Kam Sang toàn… dân gì đâu không. Phía trước anh ta còn có…một con chó lông xù ’___’
- Oh ho, hóa ra là bạn Dark-kun. Bạn đừng quên Shou-chan là uke của tớ trước nha. Sao bạn có thể nói thế với người đã có công giúp đỡ bạn chứ?
- Eh eh… - anh ta lúng túng.
- Hehe, tớ đùa thôi. Ah, bé Kiki, anh hai bé chở bé đi chơi đấy hả? ^___^ - Kam Sang vò đầu con chó - Mà công nhận là…
Đến đây thì Kam Sang đột nhiên nhỏ giọng lại, tôi không nghe được cô ấy nói gì, chỉ thấy sau đó thì cái người được gọi là Dark-kun nổi cáu lên đánh vào đầu cô ta. (A/N: xin được nói ra cái câu đó là “Công nhận hai anh em bé giống nhau ghê XD” , àh …shock thật nhỉ ?o’____’o). Lúc đó thì cái cậu tên Shou-chan, đang đứng cạnh tôi, mới lên tiếng
- Dark-kun, không được đánh seme của em ^”^ Dù gì người ta cũng là con gái mà.
- Ầy…Có đứa con gái nào khìn như vầy không chứ? – Dark bất lực nhìn Shou trong khi nhỏ kia đang cười khoái chí.
- Cho hỏi…Sao cậu lại gọi Kam Sang là seme? – tôi quay sang hỏi Shou.
- Huh? Cậu quen seme của tôi hả? Uhm, tại trước đây tôi chịu nhận làm uke của cô ấy, đến giờ vẫn thế ^^ nên tôi mới xưng “em” và gọi “anh” ^^
- Vậy còn cái cậu Dark-kun đó?
- Là seme chính thức của tôi. Mà hình như hai người họ không ưa nhau, cứ gặp là cãi lộn *nhún vai* Còn cậu là gì của cô ấy? Uke mới hả?
- Không phải, nó là “ứng cử viên” seme của Kyu á. – Kam Sang xen vào.
- Trùi, tới giờ mà anh vẫn chưa cho phép Kyu có seme hả? Tội nghiệp cậu ấy. * bẹo má tập hai * Vậy Kyu đâu?
- Chịu, em biết anh không thik tuýp seme mà.Nó đang bệnh, nằm lì ở nhà ấy. Muốn đi thăm không?
- Yay! Dark-kun! Anh chở Kiki về đi rồi đến nhà Kam Sang nhé! Em đi trước đây, lát gặp lại -^^-
Cậu Dark thở dài lắc nhẹ đầu rồi quay xe đi. Shou thì đi chung với bọn tôi. Cậu ấy rất vui vẻ, dễ gần, na ná như Kyu. Uhm…đúng tông uke ấy. Hóa ra cậu ấy lớn hơn tôi và Kam Sang một tuổi, thế mà chịu gọi Kam Sang là “anh”. Lại còn nhận cô ấy là seme. Hình như ai là uke mà quen với Kam Sang cũng bị cô ấy…dụ khị hết hay sao á?
Câu trả lời là… Kam Sang có cả đống uke, mấy chục cô vợ, có cả… con zai con gái nữa mới hay. (Shou nói cho tôi nghe, mà lại nói một cách rất vui vẻ ’___’ ). Với mức thành tích đó, chứng tỏ cô ấy còn… 35 và giỏi dụ khị người ta hơn tôi nhiều. Bọn họ không biết ghen sao trời?
Còn Dark thì hơn tôi ba tuổi. Tôi lại hỏi về việc… tại sao con chó hồi nãy lại được gọi là em của cậu ta thì Shou mới nói là … bố cậu ta rất cưng con chó, mỗi ngày đều bắt cậu ta chở nó đi chơi, nguyên văn của ông bố “Duy à, chở em đi chơi đi con!” (Dark tên thật là Duy, còn Shou tên Nguyên). Haha, nghe vui ghê.
-----------
- Kyu-chan! Lâu không gặp! Nhớ tôi không? – Shou nhào đến ôm Kyu đang nằm trên giường.
- Nhớ sao không? ^__^ Sao lại ở đây?
- Đi ngoài đường tình cờ gặp Kam Sang với cậu bạn này.- cậu ta chỉ tay về phía tôi - cậu là Gen hả?
- Uhm…
- Cố lên nhé, phấn đấu trở thành seme của Kyu-chan o^^o Vất vả đấy! – Shou trêu.
- Cậu này… - mặt Kyu lại đỏ lên – Mà Kam Sang đâu rồi? Nãy giờ hông thấy lên tiếng vậy?
- Đi lo cái nồi cháo cho cậu đây. Mau hết bệnh giùm đi!Phiền quá! – Kam Sang đá cửa đi vào,tay bưng tô cháo nghi ngút khói.
- Nhẹ chân chút đi anh ’_’. Kyu ráng ăn cho mau khỏe nhé ^__^
Kam Sang ngồi xuống cạnh Kyu, sờ tay lên trán cậu ấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy nở một nụ cười và nói “Bớt sốt rồi!”, phải nói là cô ấy trông rất… hiền. Lần đầu tôi thấy đấy. Bình thường cô ấy chỉ cau có với cười trêu chọc người khác thôi mà. Sau đó còn thổi cháo đút cho Kyu nữa chứ. Đúng là nói một đằng làm một nẻo, trong bụng thích chăm sóc cho Kyu hơn ai hết mà cứ cứ chối đây đẩy. Kyu ngoan ngoãn ăn, còn Shou thì ngồi cười khúc khích “Sướng nha!”,tôi chỉ…ngồi nhìn.
Đút hết muỗng cháo cuối, Kam Sang bưng tô ra khỏi phòng, lát sau quay lại với một thau nước nóng. Cô ấy…bắt Kyu cởi áo ra để lau mồ hôi rồi đưa một cái khác bảo cậu ấy mặc vào. Báo hại tôi…ngượng muốn chết, phải quay mặt đi chỗ khác. Shou thì cứ ngồi đó cười,vô tư thật, chắc tại là uke giống nhau.
-------------------
Chưa gì đã gần hết buổi sáng rồi, nhanh quá.
Sau khi ăn cháo xong, Kyu ngủ thiếp đi. Kam Sang rủ tôi và Shou ở lại ăn cơm trưa cùng. Shou bảo cậu ấy phải về vì đã có hẹn với Dark và năn nỉ Kam Sang thông cảm. Tôi thì… đồng ý vô điều kiện *chuyện, có gì đâu* .
Lát sau, Dark đến đón Shou. Kam Sang tiễn Shou về với vẻ mặt buồn xo. Nhưng lạ là… Shou xin lỗi thì thôi, Dark thấy vậy thì … lại xin lỗi cô ấy mới hay chứ. Chẳng hiểu nổi suy nghĩ của họ. Gặp tôi thì… thể nào tôi cũng tranh thủ “lên mặt” với cô ấy rồi. *Thấy mình tội lỗi quá*. Chắc họ có lý do. Chịu, không biết được.
Trước khi về, Shou vẫn không quên quẳng lại cho tôi một câu
- Cố lên, đừng có bỏ cuộc như mấy người kia nhé! -^^-
Sao thế nhỉ? Cứ dặn đi dặn lại thế là sao? Tôi muốn trở thành seme của Kyu là đương nhiên nhưng… có cần phải nhắc cặn kẽ thế không? “Mấy người kia” ? Vậy trước tôi cũng có những “ứng cử viên” rồi à? Nếu vậy thì chắc… họ bị Kam Sang “sút” đi hết rồi *méo mặt*
Nhưng…cũng lạ. Kam Sang đã thích Kyu thế, còn khẳng định là “quan trọng nhất” , vậy thì tại sao hai người họ không “kết” nhau nhỉ? Từ nhỏ họ đã thân thiết rồi mà, lẽ ra phải dễ thành đôi lắm chứ? Này! Nói thế không phải tôi muốn vậy đâu à.
- Đứng đấy làm gì? Vô phụ tôi nấu đồ ăn coi! – tiếng Kam Sang vọng từ trong nhà bếp ra làm tôi giật mình.
- Hả? sao tôi phải làm?
- Muốn ăn thì lăn vô bếp! Không thì ra phố mà ăn = = !
- Được rồi! Nhưng tôi không chắc sẽ ổn thỏa đâu nhé!
Tôi lắc đầu đi vào bếp phụ Kam Sang. Cô ấy bỏ bọc rau ra kêu tôi lặt rồi đem rửa. Tôi hỏi cô ấy lặt làm sao, bị cô ấy chửi một chập “Sao mà dở hơi thế? Ngốc vừa thôi chứ?” ..vv. . Trời ơi! Trước giờ tôi có vô bếp bao giờ đâu chứ?
Kam Sang nấu ăn rất giỏi, thao tác nhanh lắm, làm gì cũng nhanh gọn. Vậy cũng đỡ, it ra thì…nếu sau này có cậu nào xấu số “rước” cô ta về cũng được khoản nấu ăn *nếu không bị đập trong lúc đang ăn thì tốt* .
Mà … từ khi gặp hai “chị em” họ đến giờ tôi trở nên… tò mò với nhiều chuyện hơn thì phải = = Giờ kết hợp với … “bản mặt dày”, tôi lại hỏi
- Eh!
- Gì? – Kam Sang đang nêm súp thì quay sang tôi.
- Cậu với Kyu thân thiết thế, cậu không nghĩ là mình sẽ … yêu cậu ấy sao?
- Gì? Tính bỏ cuộc hả?
- Không! Đừng nghĩ bậy! Tại … muốn biết thôi!
- Cậu đúng là nông cạn quá! – cô nàng nghiêm giọng – Cậu nghĩ dễ dàng vậy à?
- Chứ sao?
- Tôi biết cậu ít quan tâm đến người khác,nhưng cũng biết nghĩ một chút chứ?
- Tôi không hiểu.
- Tôi không muốn nó hận tôi.
Cô ấy cười. Nhưng chẳng thấy vui chút nào. Sợ Kyu oán hận cậu sao? Sao lại thế chứ?
- Tại sao chứ?
- Tôi luôn ở bên nó, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho nó, đối xử với nó với tư cách một seme, là nơi để nó dựa dẫm lúc cần… Là nhiều thứ, nhưng không thể “yêu”.
- Tại sao?
- Nếu thế… tôi sẽ mất tất cả… mối quan hệ với nó, sự yêu thương của nó…
Kam Sang vẫn khuấy đều nồi súp. Tôi cảm tưởng như cô ấy đang cố kềm nén một nỗi đau. Cô ấy chỉ tự tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ thôi. Tôi không hiểu được. Tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình, nên ít khi hiểu được suy nghĩ của người khác.
- Điều kiện 2: luôn ở bên cạnh nó, chăm sóc cho nó, ở bên nó khi nó cần.
Suy nghĩ của tôi lại bị gián đoạn. Kam Sang vừa nói ra điều kiện 2 và..làm luôn một tăng ’__’
- Điều kiện 3: không được “thể hiện” quá mức.
Điều kiện 4: Không được ý kiến với sự có mặt và những yêu cầu của tôi.
Điều kiện 5: Cấm tiệt chuyện làm nó khóc.
Rồi đấy! 5 điều kiện tôi nói ra hết rồi. Nhắm được hay không?
- Cái điều kiện 4 sao kỳ vậy? ^”^
- Cấm cãi, nếu không được thì miễn!
- Ép người quá đáng! Ok, lỡ theo lao rồi theo lao luôn! Chờ đi!
- Được thôi. – cô ấy cười.
Lát sau, tôi dọn bàn và ăn trưa cùng với cô ấy. Hôm nay tự nhiên thấy Kam Sang vui tính và… dễ thương hơn bình thường. Không thấy cô ấy…. xỏ xiên tôi như những lần trước. Cô ấy bị Kyu lây bệnh sốt? *ah ha, just kidding*
- Về việc “thực thi” những điều kiện tôi đặt ra, bắt đầu từ hôm nay nhá.
- Cậu muốn tôi làm gì? – tôi hỏi.
- Chiều nay tôi phải đi học, cậu sang đây chăm sóc Kyu được không? Có kẹt gì không?
- Tôi phải học bài, mấy ngày nữa kiểm tra môn chuyên ’_’ .
- Ầy, chiện đó dễ mà *vẫy tay* cứ đem tập sang đây học, Kyu nó cũng không muốn nằm yên không đâu *cười*. Nhà cậu gần đây mà ^^
- Uh… cũng được.
- Nhưng… cấm xớ rớ gì vào nó, nếu không… tôi sẽ kéo cả bang của tôi tới “xử đẹp” cậu.
Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Dễ gì tôi làm thế chứ. Với lại…. tôi chưa muốn chết đâu! Mới có cơ hội được trở thành lover của “người ta” , chết sao đặng? >_<
Sau đó tôi giúp Kam Sang dọn rửa bát đĩa. Kam Sang hỏi tôi
- Cậu học chuyên gì?
- Hóa!
- Ghê nhỉ ^__^ Tôi học hóa cũng đỡ. Ghét môn gì nhất?
- Văn!!! – tôi nhíu mày.
- Giống tôi! Cái môn trời đánh đó…. = =
Hai đứa ngu văn nói chiện với nhau hợp rơ nhỉ XD *chỉ về chiện học dốt văn thôi, những chiện khác chưa chắc*
- Khi nào kiểm tra? – cô ấy hỏi tôi khi tay bưng chồng đĩa xếp vào tủ.
- 10 tây, là 3 ngày nữa. Có gì à?
Đột nhiên Kam Sang lắp bắp
- Cái… gì…? 3 ngày nữa 10 tây? Vậy hôm nay là… mấy tây zậy?
- Hôm nay 7 tây ’__’ Có chuyện gì sao?
- Thôi chết tôi rồi!!!!
Cô ấy xếp lia lịa số đĩa trên tay vào tủ rồi chạy ra nhà trước. Tôi vẫn….không hiểu gì cả. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi lau nhanh cái bếp rồi chạy ra theo.
- Có chuyện gì thế?
- Sinh nhật đại ca tôi. Á á á, tôi quên mất tiêu!!! Ổng giết tôi mất!!!
Kam Sang chạy luýnh quýnh trong nhà, điệu bộ của cô ấy lúc này làm tôi… cười lăn cười bò trên sofa. Hahaha, không ngờ lại có ngày được chứng kiến cảnh tượng thú vị này.
Chạy lăng quăng trong nhà một hồi, cô ấy đi vào trong phòng, rồi lại đi ra.
- Này! Về nhà lấy tập đi, rồi sang đây!
- Gì gấp vậy? ’__’
- Sang đây giữ nhà hộ tôi, tiện thể học bài luôn. Kyu nó vẫn đang ngủ. Tôi sắp phải đi học đây! Ra lấy xe tôi mà đi!
- Uh, được rồi.
Tôi chạy vội về nhà lấy tập vở. Để tránh động chạm, tôi chạy vù lên phòng mở cửa lấy đồ rồi nhanh chóng khóa cửa, bay vù ra ngoài. Không nên tốn thời gian vì mấy chuyện vô ích.
Nhanh chóng đạp xe trở lại nhà Kyu, tôi thấy Kam Sang đã đứng chờ trước cổng.
- Rồi, tôi đi học đây ! Nhắc lại lần nữa : CẤM XỚ RỚ GÌ KYU!!!! Không thì… hờ hờ hờ *sát khí ngùn ngụt*
- Tôi biết rồi muh = =”
- Nhân tiện, chiều nay tôi sẽ có việc cho cậu, hô hô hô. – cô ấy nhìn tôi cười … tươi rói.
Linh cảm có chuyện gì đó… rất quái gở sắp xảy ra *____*
Zenki
26-05-2007, 12:11 AM
Tôi ngồi học bài ở phòng khách. Tôi không có thói quen ngủ trưa, thức riết quen rồi. Đột nhiên tôi nghe có tiếng Kyu gọi
- Kam Sang, cậu còn ở nhà không đấy?
Tôi chạy vội vào phòng, Kyu thấy tôi thì ngạc nhiên
- Sao cậu lại ở đây?
- Kam Sang nhờ tôi trông chừng cậu. – tôi nhún vai – Cô ấy đi học rồi.
- Gì đâu mà “trông chừng” chứ? Tôi đâu phải con nít.- Kyu ngồi dậy – Úi…*choáng*
Tôi chạy lại đỡ Kyu, cậu ấy nhẹ quá.
- Thế này thì “trông chừng” là phải rồi! Cậu yếu hơn tôi tưởng đấy. ^^’ Không sao, tôi cũng tự nguyện mà. Là seme thì phải chăm sóc cho uke chứ XD.
- Hả? – Kyu đỏ mặt, super cuteeeeeeeeeee.
- Mới “thực tập” thôi ^^ Đừng có gắng gượng quá, cứ nghỉ cho khỏe đi. Chờ tôi một chút!
Tôi đi ra phòng khách gom đống tập vở vào phòng sau khi đã kéo cửa nhà lại. Đừng có nghĩ bậy bạ gì đấy! Tôi không có làm gì đâu à ^”^
Đúng như Kam Sang nói, Kyu chẳng chịu nằm yên, cứ đòi lấy tập học bài. Cậu ấy cũng hỏi tôi một số vấn đề của môn hóa còn vướng mắc, và tỏ ra rất ngưỡng mộ khi tôi trả lời được hết các câu hỏi. Tự nhiên sướng phỗng mũi. Eh he.
Thỉnh thoảng tôi cũng thay khăn đắp trán cho cậu ấy. Sốt mấy ngày nhìn gầy quá trùi. Miễn dịch của cậu ấy yếu thật. Thức được một lúc, tôi lại…bắt cậu ấy ngủ tiếp cho lại sức sau khi pha cho cậu ấy một ly nước cam. Nhìn cậu ấy ngủ dễ thương khiếp. Kiềm chế, cố kiềm chế, nếu chưa muốn chết = = Kam Sang không nói suông đâu.
Nhưng… Kam Sang bảo “có việc” cho tôi là làm gì nhỉ? Thôi bỏ chuyện đó sang một bên, lo học bài thôi.
-----------------------
Đến chiều, Kam Sang về. Kyu lúc này đã thức rồi, bắt cậu ấy ngủ mãi cũng không được. Tôi đi ra mở cửa cho cô ấy, cảm thấy có một luồng sát khí đáng sợ.
- Không có làm gì đấy chứ?
- Không! Đừng có nghĩ bậy!
- Cậu còn biết quý cái mạng mình lắm, hô hô.
Cô ấy dắt xe vào, quẳng ba lô lên sofa rồi chạy thẳng vào trong phòng, tỏ vẻ hài lòng khi nghe Kyu kể lại. Ít ra thì… tôi vẫn được an toàn. Nhưng, thử nghe cô ấy nói chuyện với Kyu thế này:
- Nó có làm gì cậu không?
- Làm gì là làm gì? ’_’
- Trong yaoi có cái gì thì tôi hỏi chuyện đấy!
- Trời ơi là trời!!! ^”^ Cho tôi xin đi!!!
- Ai biết!
Cái này do cô ấy tự suy diễn chứ liên quan gì tôi chứ? Cô ấy mới là cái người có đầu óc đặc sệt “ý tưởng đen tối” thì có!! Giỏi “đẩy” trách nhiệm sang người khác!!! Đột nhiên, cô ấy quay sang tôi
- Rồi, giờ cậu về được rồi!
Đoạn, lại quay sang Kyu
- Tôi phải đi công chuyện với “bé sâu sữa” một lát. Ở nhà nhé, tôi sẽ mua cháo về cho cậu. Tối nay tôi làm biếng XD.
- Nhớ về sớm!
- Yay! Ở nhà ngoan nhá! – cô ấy hôn lên trán Kyu.
- Đừng có coi tôi như con nít ^”^
- Muôn đời vẫn là con nít, hehe. Thế tôi mới cưng XD
Tôi gom đống tập của mình cho vào ba lô rồi ra ngoài cùng Kam Sang. Đứng đợi cô ấy khóa cửa xong, tôi hỏi
- Cậu muốn tôi làm gì?
- Đi với tôi tới chỗ này! Tôi sẽ cho cậu gặp họ – cô ấy nhảy lên yên sau ngồi – Chở đi!
- Sao lại tôi chở?
- Lẹ đi, lằng nhằng quá!
Tôi đành phải chở cô ấy đi. Theo chỉ dẫn của cô ấy,tôi chạy lòng vòng một hồi và đến một quán Karaoke. Quán này nổi tiếng “chặt đẹp” , đến đây làm gì nhỉ? Muốn ở lại rửa chén sao mà…?
Kam Sang đứng chờ tôi gửi xe, lấy di động ra nhấn số
- Đại ca, “thống soái” tới rồi này! Đang ở xó nào thế?
- ………..
- Phòng số 7 hả? Được gòy, chờ tí, lên liền!
Cô nàng dập máy, rồi quay sang bảo tôi đi lên theo. Rốt cuộc là sao nhỉ? Dẫn tôi đến gặp đại ca cô ấy à? Tôi có làm gì đâu? Không lẽ họ tính “đánh hội đồng” tôi thật à?
Tôi theo chân cô ấy lên cầu thang. Có vài thằng dở hơi nào đấy thấy Kam Sang thì trêu “Em gái, đi với tụi anh đi em!” và … nhận một đấm vào mặt. Đúng là ngu dại *lắc đầu*.
Đến phòng số 7, Kam Sang mở cửa bước vào. Tôi cũng vào theo. Khoảng ba mươi mấy người đang ở trong phòng. Trên bàn là một ổ bánh kem 3 tầng cùng với một đống quà. Một người trong số đó thấy Kam Sang vào thì chạy lại… đánh vào đầu Kam Sang
- Con bé này! Đến trễ thế hả?
Kam Sang cũng không vừa, đạp lại một phát vào chân của người nọ.
- Đến viếng đại ca được là may rồi đấy! Quà đây!
- Chứ chả phải nhà mi không nhớ cả sinh nhật ta hả?
- Ai bảo? Không nhớ để bị chém bỏ mạng à?
Cô ấy suýt quên thật chứ còn gì nữa. Nếu không nhờ tôi nhắc thì cô ấy … cho nó vô dĩ vãng luôn rồi.
Tôi đứng ngớ ra nhìn hai người họ tranh cãi. Vô cùng nảy lửa và quyết liệt. Trận chiến ngỡ như không thể dừng lại đến khi có một chị bước ra
- Được rồi! Hai người thôi đi! Gặp nhau cứ cãi ỏm tỏi là thế nào?
- Tại nó ( tại đại ca ) màh!!
- Giờ hai người có thôi hay không?
Chị ấy nở một nụ cười thật tươi, nhưng…cả tôi còn cảm nhận được sát khí. Đúng là không giống người thường.
Để tôi miêu tả hai người họ nhé ^^ : đại ca của Kam Sang là một anh chàng rất đẹp trai với mái tóc chải dựng nhuộm vàng hơi tủa tủa *tôi không biết diễn tả XD* trông rất cool , khuôn mặt đẹp với sóng mũi cao, và … đường nét trên mặt anh ta thì rất nhọn và dài, trông cứ như mẫu boy lý tưởng trong manga.
Chị gái lúc nãy – được Kam Sang gọi là “đại tỷ” *tức là lover của “đại ca” *- đẹp rạng rỡ với mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi được nhuộm màu nâu hơi vàng, mặc áo vải nhún màu hồng , đi tông với chiếc váy xếp li màu trắng xám, đôi giày bốt ống cao màu trắng trông rất pro. Hai người này quả thật rất xứng đôi.
Giải quyết xong chuyện cãi vả, đại tỷ quay sang nhìn tôi, hỏi Kam Sang rằng tôi là ai. Mọi người trong phòng lúc đó đang hỏi han Kam Sang *họ gọi Kam Sang là “thống soái” * , cũng quay sang nhìn tôi. Kam Sang nhìn tôi xong thì… đánh hai tay vào nhau “À há, tôi quên mất cậu XD!” Pó tay!
Căn phòng nhao nhao cả lên vì sự có mặt của tôi. Một vài người cũng hỏi Kam Sang tôi là ai. Kam Sang chỉ cười “Nó là lover của em!”
Lúc đó tôi điếng cả người. Cô ấy nói gì chứ? Tự nhiên lại quăng tôi ra làm bia?? Tôi lên tiếng phản đối nhưng… tiếng ồn của số đông trong phòng át hết tiếng tôi rồi = = .
“Cái gì? Em nói thiệt hả?”
“Sao lại thế? Không thể tin được!!!”
“Kam Sang à! Sao em nỡ… Em đã thẳng thừng “sút” anh sang một bên thế mà lại chọn thằng này làm lover em sao??” *ack, nói vậy là ý gì?*
“…………………….”
Cả đại ca của cô ấy cũng rất ngạc nhiên. Chuyện Kam Sang có lover trọng đại đến thế cơ à? Duy chỉ có đại tỷ là không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại còn rất điềm tĩnh. Chị ấy hỏi Kam Sang
- Em đang nói xạo hay nói chơi vậy em gái ^___^ ?
- Eh he, không có gì qua được mắt đại tỷ hết! Nó là lover của em zai em ^^
Lúc này mọi người mới bớt lao xao. Kam Sang chỉ nhe răng cười, sau đó vô tư nhảy vào… cắt một miếng bánh kem ngồi ăn ngon lành. Kết quả là đại ca cô ấy nổi xung thiên lên “Chưa gì hết đã nhảy vào ăn trước là sao hả????” Cô ấy không thèm quan tâm, kêu tôi lấy ghế ngồi cạnh, bảo tôi cứ việc cắt bánh ăn đi nhưng tôi… không dám. Tôi đâu có gan hùm như cô ấy chứ. Có điều… tôi vẫn không hiểu cô ấy bảo tôi đi với cô ấy đến đây để làm gì.
- Này! Cậu đưa tôi đến đây chi vậy? – tôi khều cô ấy.
- Tôi đang giúp cậu mở rộng giao tiếp đấy ^^
- Nghĩa là sao?
- Tôi biết cậu ít khi tiếp xúc với người khác, và cũng không quan tâm đến ai. Như vậy thì không hay lắm đâu, ít ra cũng phải có mối quan hệ với một ai đó. Chứ cậu có thấy từ khi quen với tôi, cậu đã khác nhiều không?
- Ah…
- Sống thì phải sống thỏa mãn mình, và chỉ nên thân với những ai hợp với mình thôi, không cần phải ép hồn ép xác. Trước đây tôi cũng làm vậy với Kyu, nhưng đương nhiên là quen biết có chọn lọc, nó thì không tùy tiện được ^^ .
Cô ấy nói cho tôi nghe nhiều điều lắm, về quan điểm sống của cô ấy, về những mối quan hệ… Tự bao giờ, tôi thấy mình rất khâm phục Kam Sang. Trước đây tôi đã nói rồi nhỉ? Trên mạng, cô ấy y như ông cụ non. Nhìn thì không giống nhưng quả thật cô ấy rất hiểu chuyện đời.
Nói chuyện với tôi một lát thì nhóm bạn cô ấy gọi sang hỏi chuyện, có cả chuyện hôm bữa đánh nhau thế nào ^^’ cô ấy đã gây chuyện bao nhiêu lần rồi ..vv.. hỏi cả chuyện Kyu nữa.
Tôi ngồi một mình trên ghế đơn, im re không nói gì *biết gì đâu mà nói* . Đột nhiên, một đĩa bánh kem chìa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn lên. Là đại tỷ. Chị ấy cười. Đẹp thật. Rất tao nhã và quý phái.
- Ah… em cám ơn.
- Nhóc quen Kam Sang được bao lâu rồi? – chị ấy ngồi xuống ghế cạnh tôi – …mà lại được nó dẫn đến đây?
- Dạ…khoảng 3 tuần gì đấy.
- Thấy con bé thế nào ^^ ?
- Ah dạ… dữ dằn, thik shock người khác, dễ gây thù chuốc oán, khó hiểu, y như cụ non… rắc rối lắm ạ ^^’
- Uh, đúng! Vì thế chị mới phải bảo đại ca nó cho nó cái điện thoại để phòng thân.Chẳng ai như nó, dễ gặp nguy hiểm.
- Ah, dạ phải ^^’ Nhưng cô ấy rất tốt.
- Nhóc biết à?
- Vâng! ’__’ Nhưng tùy đối tượng.
- Uh, nó khác người lắm. Nó quen với đại ca nó cũng từ việc…kiếm chuyện ^^ Gặp nhau là cãi ỏm tỏi, nhưng lo cho nhau lắm. Khùng thiệt.
Vậy là hai người họ quen nhau cũng nhờ chuyện cãi vã, pó tay thiệt. Hình như với Kam Sang thì ai cũng phải trải qua hai giai đoạn : là thù rồi mới là bạn. Nhưng số người “là thù thì cả đời vẫn là thù” chắc chẳng ít ỏi gì *như mấy cái thằng hôm bữa ở bờ hồ ấy mà*.
- Cô ấy quen với chị từ hồi nào thế ạ?
- Khoảng thời gian này hai năm trước. Nó gặp đại ca nó trước rồi mới gặp chị.
- Thế nào ạ?
- Hai người họ tông xe vào nhau rồi đứng đó cãi nhau. Chị chờ lâu không thấy anh í nên đi tìm. Thế là quen. Con bé sợ chị hơn đại ca nó ^^
Dạ, em đây cũng sợ chị hơn là lover của chị. Nụ cười như bồ tát nhưng khi điên lên thì… dễ sợ lắm. À phải rồi, nhân tiện “điều tra” luôn.
- Chị ơi…
- Huh?
- Kam Sang có lover không chị? Em thấy cô ẩy chỉ lo cho em trai thôi.
- Cái dây chuyền nó đeo của “hắn” chứ ai.
- Chữ “J” hay chữ “A” ạ? ’__’
- Chữ “A” ^^ Cái kia nó làm theo idol của nó thôi.
Vậy là tôi đoán đúng, Kam Sang có “người ấy” rồi, là boy hay girl nhỉ? Cô ấy đâu phải là con gái *cô ấy tự nhận* , không lẽ là girl? Muốn gặp thử cho biết quá. Để xem ai có bản lĩnh trở thành lover-của-Kam-Sang nhỉ?
Zenki
26-05-2007, 12:13 AM
Sau đó, đại tỷ cho tôi nick yahoo của chị ấy rồi đi sang nói chuyện với Kam Sang và những người kia. Trông bọn họ có vẻ vui vẻ lắm. Đúng là họ không phải dân anh chị như tôi nghĩ.
Tôi ngồi ăn hết miếng bánh kem rồi đặt dĩa trở lại bàn. Một bóng người khác xuất hiện trước mặt tôi. “Ông này” trông khá đô con và… hung dữ. Ông í đặt tay lên vai tôi
- Chú mày là bạn mới của “thống soái” hả?
- Ah… vâng…
- Để ta truyền đạt kinh nghiệm giang hồ cho chú em nhé ^^
- Ơ…
- Hồi khuya bữa hổm á, tao zới mấy thằng anh em tập trung ở bờ hồ xử tụi thằng kia. Đang đánh nhau um sùm tự nhiên tụi cớm ập lên. Tao nhìn thấy mấy ổng ở xa là tao chạy lại gần lùm cây đứng rồi. Mấy cha công an cầm cây nhào lên, 1 ông đập vào gáy thằng kia rồi nhào qua tao. Tao liền nương theo đà uýnh của ổng, ngã sấp xuống đường, lăn ra giãy đành đạch. Ổng tưởng tao xong rồi. Khi ổng vừa bay qua thằng khác là tao bật dậy, nhào đến lùm cây liền. Tao nằm đó đến lúc mấy ổng gom xong hết luôn hé, mà tao sợ mấy ổng còn quay lại, thành ra tao nằm yên đó. Tới gần 3 giờ sáng, muỗi cắn thấy bà, tao lồm cồm bò dậy kêu xe chở zìa.
Ông í chơi luôn một liên khúc làm tôi … nghệt mặt ngu người. Sau một lúc thì tôi… cố kiềm nén để không phá lên cười. Kiềm đến nỗi run cả người luôn. Nhưng không dám cười ^^’ Hình như cũng…giống dân anh chị thật. Tôi chưa muốn chết.
- Thế anh có đi xe không? – tôi hỏi.
- Tao đi xe chung với thằng kia, nó bị cớm hốt luôn rồi.
Đột nhiên…
BINH!!!
Kam Sang đạp ông í từ đàng sau làm ổng ngã nhào, mém nữa té đè lên người tôi. May là tôi né kịp *tôi có học võ mà*, nếu không…
- Thôi đi! Có cái kinh nghiệm “chui vô lùm cây” mà đi đâu cũng truyền bá!! Dở hơi vừa thôi!!! Nó là em rể ta đấy!!!
- Này này! Cô đừng nghĩ cô là thống soái mà lên mặt với tôi nhé! Cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy!
- Giờ nhà ngươi đi hỏi xem có cái công ty nào mà ông bảo vệ 60 tuổi dám lên mặt với giám đốc mới 20 tuổi không?
- Cái này khác!!
- Khác cái con monkey!
- Thôi! Stop! Kam Sang! Em không gây chuyện là ăn cơm không ngon hả? - đại ca của cô ấy xen vào - Được rồi “ú” ! “Chiến tích” của mày ai cũng biết mà!
- Kinh nghiệm xương máu của tôi mà dám coi thường!
- Không coi thường *Chứ cái chữ “dở hơi” tôi vừa nghe thì sao nhỉ?* ,nhưng đừng có vớ ai cũng nói = = Em rể tôi nó không zậy đâu cha!
Nghe Kam Sang nói câu “em rể, em rể” sướng tai dễ sợ ^.^ Cô ấy chịu thế thì cũng hay rùi ^.^ Nhưng… *dòm đồng hồ* Á á á!!! Gần 7h tối rồi !!! Tôi còn phải học bài! Còn Kyu cũng cần phải ăn chứ!! Nãy giờ ở đây mất thời gian quá trời.
- Kam Sang!! Về! Trễ rùi!
- Ờ phải! Quên mất! *lại quên = =* Thôi em về đây! Bye mọi người nhé ^^ ! Chúc đại ca sinh nhật zui zẻ ^^
Hai người họ ôm nhau, vỗ vỗ vai nhau. Với Kam Sang, “ôm” cũng là một hình thức thể hiện tình cảm thì phải? Tôi thấy gặp ai cô ấy cũng ôm *trừ những người trông giống seme như tôi*
- Trước khi về kiss anh mày cái đi! XD – đại ca xoa đầu cô ấy.
- Em chưa muốn chết ’__’ Văng đây! Bibi đại tỷ ^.^
- Uh, về nhé! - đại tỷ cười.
- Em kiss đại tỷ cái coi XD!
Chị ấy để cho Kam Sang hôn lên má. Người yêu cầu thì không được, người không yêu cầu lại được tự nguyện, hay nhỉ ^^ ? Đúng là chuyện đời. Phew…
- Sau này sẽ còn gặp nhau ^^ - đại ca và đại tỷ nhìn tôi.
- Ah vâng… mong được chiếu cố.
- Yên chí !
Chí ít thì với tôi, họ là những con người rất vui tính và tốt bụng, dù hơi… đáng sợ *Còn phải nói, bang của Kam Sang thì phải thế thôi*
Tôi và Kam Sang nhanh chóng đi xuống lầu, lấy xe ra về. Lần này thì cô ấy chở chứ không bắt tôi chở nữa.
- Sao hả? – cô ấy hỏi tôi.
- Uhm… cảm thấy vui và thích lắm, cám ơn cậu ^^
- Tôi đã bảo mà ^__^ Gặp họ rùi mới biết, thấy không?
- Cậu quả là đáng nể thật!
- Quá khen quá khen!
Sau một lúc im lặng, cô ấy lại lên tiếng
- Cậu có bao giờ tự hủy hoại mình chưa?
- Không! Chưa từng nghĩ tới! Cần gì phải đày đọa mình chứ?
- Thế thì cậu giống tôi. Tôi không thích cái trò dở hơi đấy! Thế mà Kyu nó đã từng làm thế đấy!
- Cái gì cơ?
- Lần đó nó bị tôi mắng té tát. Sau đó thì không có nữa.
- Sao cậu ấy làm thế?
- Thì khùng lên bất tử á mà = = Thật là ngu khi làm cái trò đó, chết rồi thì làm được cái khỉ gì chứ?
- Công nhận…
- Dù một ngày nào đó cả thế giới không cần đến mình, ít nhất bản thân mình vẫn cần mình.
- Huh?
- Đại ca tôi dạy tôi thế. Và đó cũng là một bài học lớn đối với tôi. Cho nên tôi nể đại ca tôi lắm.
- Thế thì nó cũng là một “bài học lớn” của tôi rồi ^__^
Cô ấy phá lên cười. Gì đâu mà cười chứ? Tôi nói thật mà. Cái kho tàng sống của tôi do cậu “truyền đạt” cho không đấy chứ trước đây có bao giờ tôi nghe lời ai hoặc có ai nói cho tôi nghe đâu.
Một lát sau, xe dừng lại trước nhà tôi. Tôi tạm biệt cô ấy rồi đi vào nhà, không quên xin số điện thoại di động của cô ấy *tôi đã hỏi số điện thoại bàn nhưng cô ấy không cho = = *. Tuy hôm nay hơi mất nhiều thời gian nhưng thật sự rất có ý nghĩa.
Zenki
26-05-2007, 12:15 AM
Tôi lại khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng thường lệ. Bố tôi thấy tôi thì cất tiếng gọi
- Duy Anh à! Lại đây bố bảo này!
- Chuyện gì? – tôi vò đầu, mắt không hề nhìn ông.
- Chuyện thuê nhà cho con bố lo xong rồi, mai con có thể dọn đến đó.
- Xong rồi à ? Ở đâu? – tôi quay phắt lại.
- Gần đây thôi, nhà số… đường… - ông đọc cho tôi địa chỉ - con cứ sang đó, bố sẽ nhờ người dọn đồ của con sang.
- Phiền bố! Vậy được rồi nhé! Tôi phải lên học bài. – tôi quay lưng đi.
Chợt tôi thấy con bé Trang đã đứng đó từ lúc nào. Nó nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Đừng có nhìn tao như thế!
Tôi lẳng lặng đi ngang qua nó, nhưng… vạt áo tôi bị kéo lại. Con bé nói giọng nhỏ xíu
- Anh không muốn ở đây vì mẹ con em phải không?
Tôi quay sang nhìn nó. Nhưng không nói gì. Lãnh đạm.
- Anh đừng có đi mà…
Mắt nó hơi nhòe đi. Lại khóc à? Phiền quá! Tao không muốn dính dáng gì đến mày mà cứ… Nhưng sắp tới mày cũng chả phải khóc nữa đâu.
- Tao có quen mày à? – tôi quẳng cho nó một câu như tạt nước lạnh vào mặt, hất tay nó ra rồi bỏ lên phòng.
Một trong những câu nói ít ỏi của tôi dành cho nó. Mấy năm nay tôi đã nói với nó được bao nhiêu câu nhỉ? Tôi không nhớ, chỉ nhớ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chắc chưa đến 5 lần.
Đóng cửa lại rồi mà vẫn nghe tiếng con bé khóc nức nở. Chắc do tôi ảo tưởng. Tắm rửa rồi học bài thôi.
Ngày mai tôi sẽ được đến nhà mới. Được sống tự do thoải mái. Nghĩ đến đã thấy tuyệt rồi.
Đừng để chuyện không đâu làm bận tâm.
----------
Sáng hôm sau, khi đã xong bữa sáng ở một tiệm fastfood, tôi quẩy ba lô đến căn nhà mới của mình. Một căn nhà màu xanh dương nhạt, không lớn lắm, có một khoảng sân nhỏ và vài chậu hoa. Bảo đảm là tôi sẽ không đụng gì đến chúng nó đến khi chúng bị héo khô quắt đâu.
Tôi khẽ nhún vai, bước vào trong nhà. Từ sớm, bố tôi đã cho dọn đồ đến đây rồi. *Người ta khuân giường của tôi đi sau khi tôi thức dậy*
Căn nhà đã được dọn dẹp và khá trống trải. Đồ dùng của tôi đâu có bao nhiêu. May phước là ông còn “cung cấp” cho tôi một bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ để trong phòng khách cùng những thứ vật dụng cần thiết trong nhà bếp, phòng tắm..vv..
Chắc chắn người được tôi cho biết tin đầu tiên là Kyu và Kam Sang rồi. Ý định của tôi bây giờ là đến nhà họ đây. Chẳng biết Kyu đã đỡ hơn chưa.
Tôi đến trước cổng nhà, bấm chuông cửa. Lát sau Kam Sang chạy ra, chưa gì đã mắng tôi
- Tưởng tôi điếc hay sao mà bấm chuông như điên thế hả?? Kyu nó còn đang ngủ ^”^
- Eck, sorry, sorry!
- “Xó, xó” cái gì = = ? Rỗi hơi đến đây làm gì? Chả phải cậu sắp kiểm tra sao?
- Đến rủ cậu sang nhà mới của tôi chơi ^^ Kyu chưa thức hả? Vậy thì đi với tôi đi XD.
- Nhà mới? ’__’ – Kam Sang nghệt mặt - Ở mô?
- Gần đây thôi ^^ Giờ tôi được “phóng thích” rồi ^^
- Cậu lại giống bọn tôi à? – Kam Sang nhíu mày.
Tôi hơi khựng lại khi nghe cô ấy nói thế, nhưng tôi cũng trả lời
- Lát nói, giờ đi được không?
- Thôi kệ, viết giấy để lại cho Kyu rồi đi vậy. Tôi cũng tính ra ngoài ăn sáng rồi đi mua đồ ăn trưa. – Kam Sang quay vào trong - Đợi tôi một lát!
Kam Sang nhanh chóng xuất hiện rồi dắt xe ra khỏi nhà. Hôm nay ăn mặc cũng style lắm : nón lưỡi trai đen, áo hip hop màu xanh dương đậm ở trong, áo khoác Jeans sát nách màu xanh nhạt hơn, quần thụng màu đen. Nói chung cách cô ấy ăn mặc rất ấn tượng.
Mà nói ra thì… đến giờ này tôi vẫn chưa nói về cách ăn mặc của tôi nhỉ? (A/N: thông cảm cho tác giả đầu óc tốt *__* ) Tôi chuyên gia mặc áo và quần hip hop rộng. Áo thì tôi thích chủ yếu là màu đen, vàng, đỏ, cam. Còn quần thì… càng nhiều túi càng tốt ^^ Tùy màu áo sẽ phối hợp với quần nào.
Tôi dẫn cô ấy đến “ổ mới” của mình. Cô ấy vào nhà, nhìn ngó một hồi
- Cũng không tệ.
Tôi bảo cô ấy ngồi chờ rồi vào trong bếp lấy nước đá trong thùng *tôi không lấy được cái tủ lạnh ở nhà, chắc hôm nào bảo “bố già” mua cho một cái loại nhỏ vậy* với hai cái ly và một lon nước cam đem lên.
- Cậu uống nước đi! – tôi rót nước cho cô ấy.
Cô ấy uống nước , rồi lại nhìn tôi.
- Đói bụng quá !
Tôi suýt té ngửa khi nghe cô ấy nói. Chậc, tôi quên mất! Cô ấy chưa ăn gì. Tôi lại mò vào bếp xem có thứ gì ăn được không. Trong tủ có một thùng mì gói. Tôi đun ấm nước để nấu mì rồi quay lên.
- Lần này cãi nhau đến mức phải dọn ra ở riêng à? – Kam Sang hỏi tôi.
- Sao cậu biết ? – tôi ngạc nhiên – Mà tôi cũng thắc mắc, sao chuyện của tôi cậu biết rõ thế?
- Tin tình báo mà. Chỉ cần tôi muốn là có thôi. *nhún vai*
- Ai nói cho cậu biết? ’__’
- Nhiều người, chủ yếu là vợ tôi ^^
- Vợ cậu là ai?
- Trưởng lớp cậu đấy! – cô ấy cười.
- Trưởng? Phương Thảo à?
- Yay!
Phương Thảo là một cô gái rất cá tính, dáng cô ấy rất đẹp, biết cách ăn mặc và… dữ như sư tử… Hà Nội *làm vợ Kam Sang phải rồi* Trong lớp tôi ít khi nói chuyện với cô ấy, vì là lớp trưởng nên cô ấy bận rộn lắm, với lại có lẽ cô ấy không thích tôi cho lắm. Ai ngờ lại là người đi cung cấp thông tin của tôi cho Kam Sang.
- Thế sao cậu biết chuyện gia đình tôi rõ thế?
- Cái này thì nhờ con gái cưng của tôi ^^ Nó là bạn của cái Trang em cậu.
Giờ lại lồi ra thêm “con gái” nữa, hết biết! Nhưng… “em cậu” gì chứ? Nó là em tôi bao giờ? Tôi nhíu mày.
Kính coong…kính coong…
Có tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra ngoài thì thấy con bé Trang. Nó đang cầm trên tay một hộp cơm.
- Uhm… em sợ anh chưa ăn gì nên…
Khó cho tôi lúc này là Kam Sang đang ở đây. Chậc… không nói thì không được.
- Tao không cần, mày đem về đi!
- Em… - con bé lí nhí.
- Tao chưa chết đói đến mức cần mày bố thí đâu!
Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà. Phiền quá! Đã ra ở riêng mà còn bị làm phiền. Bực mình! Nhưng chắc Kam Sang cũng hiểu mà. Cô ấy … sành đời mà.
- Xem ra quan hệ của cậu với mọi người trong gia đình chả tốt đẹp gì nhỉ? - Kam Sang vẫn ngồi yên trên ghế.
- Tôi chẳng ham hố gì! - cảm thấy khó chịu.
- Ầy, tôi hiểu tâm trạng của cậu, cũng giông giống như Kyu vậy, nhưng nó thì không đến nỗi thế đâu. Phải biết chọn lựa.
- Nghĩa là sao?
- Cảm xúc của cậu, tôi không xen vào. Nhưng nên nghĩ kỹ, nếu ai đáng để cho mình đối xử tệ thì hãy làm vậy. Còn nếu không, đừng quá đáng thế. Con bé nó đâu làm gì cậu để nghe cậu nói nặng như vậy?
- Chính vì sự tồn tại của nó nên bố mẹ tôi mới… - tôi nghiến răng.
- Đấy là lỗi do bố cậu, không phải là do nó – cô ấy vẫn từ tốn – …mà chắc cậu cũng chả tha lỗi cho bố mình đâu nhỉ?
Chậc! Ghét thật! Nói gì cũng đúng hết! Cô ấy đi guốc trong bụng tôi. Tôi đành thở dài
- Uhm… tôi sẽ suy nghĩ lại…
- Mà… cái ấm nước…
- ỐI TRỜI ĐẤT!!!
Tôi chạy vội xuống bếp. Ack, nước sôi trào ra ngoài luôn. May mà không sao. Sau đó tôi lấy gói mì cho vào tô, đổ nước sôi vào rồi gọi cô ấy xuống.
- Không ăn à? – cô ấy nhìn tôi.
- Ăn rồi.
- Không khách sáo nhé! ^^
Kam Sang ngồi ăn ngon lành. Lâu không ăn mì gói nên nhớ hay sao mà… ^^’
Ăn xong, cô ấy định rửa tô thì tôi ngăn lại
- Để đó đi, tôi sẽ dọn. Ai lại để khách quý tự dọn bao giờ ^^
- Tôi được vinh hạnh vậy à?
- Ờ, “chị vợ”, à không, “anh vợ” thì phải thế thôi ^^
- Anh vợ cái con…monkey = = Nghe nổi gai ốc quá! Dẹp đi!
Zenki
26-05-2007, 12:17 AM
(tiếp)
- Giờ tôi về nhé! – Kam Sang bước ra cửa.
- Về sớm thế? – tôi đi ra theo.
- Cậu sắp kiểm tra mà, lo học đi! Tôi cũng không có ý định cho Kyu sang đây làm phiền cậu đâu. Qua kiểm tra rồi tính! – cô ấy dắt xe ra.
Tôi chỉ còn biết gật đầu. Biết sao được, cô ấy nói đúng.
Đứng nhìn theo Kam Sang đến khi khuất dạng sau ngã rẽ, tôi mới đóng cửa lại rồi đi vào nhà.
------------------------------------
( hai ngày sau )
- Oa, tuyệt quá! Xong rồi! – tôi quẩy ba lô lên vai rồi đi ra khỏi trường.
Hôm nay đã xong kiểm tra, tôi lại được free rồi. Hôm nay làm bài khá tốt , bravo! “Phăng” đi chơi thôi! Chuyện đầu tiên bi giờ là chạy sang nhà Kyu *Giờ điểm đến của tôi chủ yếu là nhà cậu ấy*.
Oh, đáng mừng chưa kìa! Kyu và Kam Sang đang đợi tôi ở cổng trường. Hôm nay họ đi bộ. Thông cảm cho thân tôi tội nghiệp à XD? Tôi chạy nhanh ra, nựng lấy nựng để Kyu -^^-
- Này! Buông nó ra! Có muốn chết ngay tại đây không? - Ối! Sát khí!
- Vâng vâng… “em” buông ra ngay ^^ .
- Cậu làm bài ổn không? – Kyu hỏi tôi.
- Nói chung là tốt ^^ Mình đi ăn mừng cái gì đi ^^ Tôi khao.
- Mua đồ về nhà tôi nấu đi. Cậu khao thì cậu trả tiền. – cậu ấy cười.
- Okie! Được thôi!
Sau đó bọn tôi vào siêu thị mua mấy thứ đồ nấu lẩu. Tôi và Kyu có nghĩa vụ… xách giỏ đựng cho Kam Sang khi cô ấy đi từ dãy hàng này sang hàng khác và … lụm lấy lụm để đồ trên sạp. Chạy theo cô ấy mệt bở hơi tai.
Một lúc sau, trong lúc đợi cô ấy mua đồ hải sản đóng gói và mấy thứ rau quả, tôi hỏi Kyu
- Kyu, lover của Kam Sang là ai thế?
Kyu nhìn tôi một lúc rồi cười
- Ai quen với Kam Sang cũng thắc mắc chuyện này hết nhỉ ^^ ?
- Nghe người ta nói thôi.
- Haha! Đó là honey của cô ấy ^^
- Honey? Giống với uke ấy hả?
Hết vợ, uke, con zai, con gái… giờ lại đến “honey” à? Cô nàng này lắm mối quan hệ phức tạp thật ^^’
- Không! Uke thì cô ấy có nhiều lắm, nhưng honey thì chỉ có một thôi ^^ Mà năm nay cậu ấy về trễ thật.
- Về trễ? – tôi ngạc nhiên.
- Này! Xách tiếp đi!
Kyu chưa kịp trả lời tôi thì Kam Sang đã quay lại, quẳng đống đồ mới mua vào giỏ và kéo bọn tôi ra quầy tính tiền.
- Đi lẹ còn về! Gần trưa rồi!
Đáng lẽ tôi định hỏi nữa nhưng… thôi kệ, hỏi Kyu sau cũng được, còn thiếu gì dịp chứ. Nhưng… tốt nhất không để Kam Sang nghe thấy, mất công lại có rắc rối.
Trên đường về, tôi cảm thấy hơi… bất công : TẠI SAO CHỈ CÓ TÔI VÀ KYU PHẢI XÁCH ĐỒ TRONG KHI KAM SANG ĐANG ĐI TAY KHÔNG VÀ HÍ HỬNG… KÊU BỌN TÔI ĐI CHO NHANH THEO CHỨ???? Hơn nữa tôi còn phải xách nặng là khác. Rõ là không công bằng! Đúng là… đểu quá!
Tôi muốn phản bác, nhưng thấy Kyu không nói gì, nên đành thôi. Mà chắc ăn là cậu ấy sẽ không nói ra rồi, dễ gì… *phew*
- Kam Sang! Năm nay sao cậu ấy về trễ thế? – đột nhiên Kyu lên tiếng.
- Cậu nói ai? – Kam Sang quay lưng lại, vừa nói chuyện vừa đi… lùi.
- Honey của cậu ấy!
Tôi như tưởng tượng thấy có một đám mây đen trên đầu Kam Sang. Cô ấy đang … nghiến răng kèn kẹt
- Đừng có nhắc đến nỗi đau của tôi! Tôi không nói thì thôi đừng có nói hộ! Hứa năm nay sẽ về thế mà…
Kam Sang nhanh chóng thay đổi nét mặt, trở nên xụi lơ đến tội nghiệp. Giống với hôm gặp Shou-chan nhỉ? Thay đổi như cái chong chóng. Mà nghĩ ra thì… hẳn “người đó” phải đặc biệt lắm. Nghe cách nói chuyện của hai người họ thì có thể đoán “người đó” hiện đang ở nước ngoài, và tôi mơ hồ cảm nhận được đấy là một đứa con trai. Tôi đoán thế. Vì Kyu gọi là “cậu ấy” mà. Bình thường nói về con gái Kyu luôn dùng từ “cô ấy” . Nhưng… trước giờ Kyu chỉ hay nhắc đến Kam Sang thôi, và… cô ấy đâu phải là con gái? Nói một hồi tôi thấy đầu óc mình cũng quấn luôn ^^’
Về đến nhà, Kam Sang mở cửa rồi đi vào trước. Kyu cũng theo sau, còn tôi phải đóng cổng lại theo lệnh của “anh vợ” . Quá đáng thật! Bắt tôi xách đồ nặng và nhiều thế này mà bắt tự đóng cổng nữa! ^”^ Tôi cáu kỉnh đem mấy bọc đồ vào bếp rồi đi ra đóng cổng. Tự nhiên có một đứa con trai đến hỏi tôi
- Xin lỗi…Cho hỏi… đây có phải nhà của Hoàng Phương không?
Wow… cao thật đấy. Cỡ 1m8. Da trắng, vành tai đeo khuyên, dáng cao, hơi ốm nhưng rắn chắc, tóc nhuộm vàng *tôi biết vì chân tóc có màu nâu hơi sẫm* , trông có nét giống với người nước ngoài. Anh ta mặc một cái áo sát nách đen viền đen-trắng-đỏ cùng với một cái quần đầy túi *giống sở thích của tôi ^^* , đội một cái nón lưỡi trai màu đỏ, trông rất Style. Mà… cái kiểu tóc này quen quen, tôi nhớ tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ??
- Hey!
Cậu ta nhắc tôi làm tôi giật mình. Mải suy nghĩ tôi quên mất. Cậu ta hỏi ai nhỉ? “Hoàng Phương” … Ah, là Kam Sang! Lại là bạn của Kam Sang à? Đúng là… pro. Chẳng hiểu sao Kam Sang lại có thể quen biết rộng rãi thế.
- Àh phải… Cậu tìm Hoàng Phương à? Có gì không?
- Àh… tôi…
- Ai vậy Gen? – Kam Sang và Kyu đi ra.
- KAM SANGGGGGGGGG!!!!!
Tôi bị đẩy sang một bên một cách bất ngờ nên suýt té ngửa. Cậu ta lao đến ôm lấy Kam Sang, dụi đầu liên tục vào cổ cô ấy. Kyu thì đứng ngẩn tò te không hiểu gì, còn Kam Sang thì mở tròn mắt nhìn cái-tên-có-vấn-đề đang ra sức ôm cứng ngắc lấy mình.
- Nhớ cậu quá!! Kam Sang!!! – cậu ta vẫn không buông ra.
- Này này này!!! Buông…buông tôi ra!!!
Nghe Kam Sang nói vậy, cậu ta mới chịu buông ra, và ra sức… nựng lấy nựng để hai má cô ấy.
- Vẫn không thay đổi bao nhiêu há! *cười toe toét*
- Khoan! Cho tôi hỏi…
- Huh? – vẫn tiếp tục cười.
- Cậu…là ai thế? ‘___’
- WHATTTTT?????????????????? – mắt chữ O mồm chữ A.
Cậu ta thốt lên đầy kinh ngạc rồi…bỏ vào góc sân ngồi ủ rũ *y như mấy cảnh trong manga ấy*
- Cứ tưởng khi gặp lại, nhất định Kam Sang sẽ nhận ra tôi thế mà… TT__TT
Kam Sang vẫn đứng ngớ ra, trên mặt hiện nguyên chữ “Không hiểu gì hết” . Bất ngờ, Kyu reo lên
- Không lẽ… cậu là… Alex “bưởi chua” à? =’ o ‘=
Hả? Tôi vừa nghe cái gì thế? Cái gì mà … Alex “bưởi chua” ??? Ở đâu ra cái tên quái đản vậy?
- Yay! Chính là tôi này! – cậu ta đứng bật dậy, tiến tới trước mặt Kam Sang – Cả honey của mình còn không nhận ra thì còn gì nữa hả????
- Cậu… là… Alex? Là… honey… của…tôi? – hôm nay Kam Sang có thêm tật…cà lăm.
- Chứ cậu nghĩ ai đã tặng cậu cái dây chuyền mặt chữ “A” đó hả? ^”^
- Honey của tôi… - vẫn lắp bắp – honey tóc nâu, cao 1m68, nặng 43 kg, mẫu “pro uke” , thik ăn bưởi chua,cực kỳ cute, thik làm nũng của tôi… honey của tôi….
~ Im lặng ~
- Tại sao…. Tại sao… TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI THÀNH RA VẦY HẢ???? – cô ấy gào lên.
- Kam… Kam Sang… bình…bình tĩnh… - Alex *tôi biết tên rồi* lẫn Kyu đồng thanh.
- Vào nhà đi rồi tính! – đến lúc này tôi mới xen vào – Nếu không muốn bị người ta để ý.
Kyu kéo vội Kam Sang vào nhà, tôi nhanh chóng đóng cổng rồi đi vào. Vẻ mặt của Kam Sang lúc này phải nói là… vô cùng đáng sợ. Đáng sợ hơn bất cứ khi nào tôi từng thấy. Đến lúc này tôi mới để ý đến đống móc khóa trên ba lô của Kam Sang. Trong đó có một thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc có kiểu tóc giống cậu ta. Vậy là cậu ta để kiểu tóc đó theo sở thích của Kam Sang à? Nhưng tình hình hiện giờ thì … có lẽ không phải thế.
- Giờ có thể giải thích cho tôi nghe tại sao không? – tôi biết cô ấy đang cố kềm chế.
- Kết quả của việc chơi bóng rổ, bơi lội, đá bóng … ở trường. Và nghĩ là Kam Sang sẽ thích kiểu tóc giống anh Monkey nên bắt chước.
- Giờ tôi hết xưng “anh” và gọi “em” được rồi = = Cậu biết rõ tôi thích uke mà… Tự dưng lại…
- Đoán trước là honey sẽ giận mà. – cậu ấy cười.
- Thế sao còn… ^”^
- Suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cứ làm uke thì không bảo vệ honey được. Lúc nào cũng thích làm seme người khác rồi đi lo lắng cho người ta. Có chịu lo lắng cho mình đâu.
- Chài ai! Ai cần chứ?
- Nhưng mà tôi cần, ok?
Alex đổi giọng từ đùa giỡn sang nghiêm túc. Ánh mắt nhìn thẳng vào Kam Sang. Kam Sang thấy vậy thì… lửa bắt đầu nguội dần.
- Nhưng…
- Được rồi mà! Đó là quyết định của tôi mà ^^ Honey đừng có lo!
Cậu ấy đi lại gần Kam Sang và… kiss cô ấy. Tôi với Kyu giật bắn người. Kam Sang thì… biến thành đá. Kam Sang đẩy Alex ra, đưa tay quẹt miệng rồi gào lên
- Trời ơi là trời!!! Lần thứ 2 rồi đó !!! >”<
- Gần 1 năm rồi mà. – Alex nhe răng cười.
- Tôi sẽ giết cậu!!! – Kam Sang nhào đến bóp cổ cậu ta.
- Ack ack, đừng mà! Honey!!
- Này thì honey!!! Là seme rồi thì tôi chả khách sáo đâu!!!
Cô ấy cứ bóp cổ Alex đến khi cậu ấy gần như không thể thở được nữa mới buông ra, nhờ sự can thiệp của tôi và Kyu, nếu không… cậu ấy chết luôn rồi.
Sau đó cô ấy tức tối bỏ vào bếp làm đồ ăn. Alex cũng vào phụ. Kam Sang bảo không cần tôi và Kyu giúp. Hai đứa tôi đành ngồi ở ngoài nói chuyện. Kyu kể lại chuyện của Kam Sang với Alex cho tôi nghe.
Zenki
26-05-2007, 12:18 AM
Đến đây thì tác giả xin được…tự kể, vì nếu kể thông qua nhân vật “tôi” hay lời kể của Kyu thì rất khó thể hiện hết nội dung ^^’ Và trong đoạn này có lẽ sẽ có người bất mãn *tôi nghĩ bạn Cat nhà mình là người đầu tiên (nếu cậu đọc được cái đoạn này) , nói chung là… đọc xong rùi biết ’__’* Mong mọi người thông cảm.
----------------
Đấy là vào một ngày đẹp trời khoảng đầu mùa hè năm ngoái, Kam Sang và Kyu đi chơi với nhau , và Kam Sang bắt Kyu đèo mình ^^ .
Cả hai đi ngang một căn nhà có một khu vườn khá rộng. Trong khu vườn nổi bật nhất là mấy cây bưởi đang trĩu quả. Hai đứa đứng lại nhìn và bình phẩm về những cây bưởi đó. Đột nhiên cả hai nghe có tiếng nói
- Mấy người lại muốn hái trộm bưởi nhà tôi à?
Kam Sang nghe vậy thì tức tối định quay sang phản đối, và… mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn thằng bé con đang đứng ở trước cổng nhà.
Thằng bé có mái tóc màu nâu dài phủ qua gáy, đôi mắt nâu hấp háy nắng, làn da trắng, thân hình mảnh dẻ. Nó vận một cái áo sát nách rộng và cái quần lửng Jeans thùng thình, đang đứng chống nạnh nhìn 2 con người kia với một nét mặt chẳng có gì gọi là dễ chịu.
Ngay lập tức, Kam Sang phóng khỏi xe, lao đến bẹo má thằng nhóc
- Dễ thương quá!!!!
Thằng nhóc nghệt mặt, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó tự hỏi “tại sao nhỏ này lùn hơn mình mà dám bẹo má mình, lại còn khen mình dễ thương nữa chứ?” (vào thời điểm này Kam Sang cao 1m62)
- Cậu… muốn gì? – nó gỡ tay Kam Sang ra.
- Tụi mình làm bạn nha ^__^ Và tớ cũng không có ý định “chôm chỉa” gì bưởi nhà cậu cả.
- Làm bạn với tôi hả? – nó ngạc nhiên.
- Uh ^.^ Kyu há? – Kam Sang quay sang người-bị-bỏ-rơi-nãy-giờ.
- Uh… uh…
- Có thật là các cậu sẽ không hái trộm bưởi nhà tôi?
- Sao cậu lại nghĩ thế? ’__’ – Kam Sang và Kyu đồng thanh.
- Chẳng phải người Việt Nam thích ăn cắp lắm sao? – nó nhíu mày.
- Ối trời đất!
Kam Sang và Kyu hỏi nó lý dó. Nó mới kể lại là nó từ Mỹ về Việt Nam để thăm quê ngoại cách đó vài ngày. Nó giới thiệu tên mình là Alex, nó vốn là con lai (cái này do hai đứa kia tò mò hỏi han thêm). Bố nó người Mỹ, còn mẹ nó là người Việt Nam, nên nó nói được cả hai thứ tiếng, dù không rành chính tả của tiếng Việt lắm. Lúc này, nó mới 16 tuổi, tức là cùng tuổi với Kam Sang và Kyu.
Còn về việc nó có ấn tượng xấu về “tính thích chôm chỉa của người Việt” thì đương nhiên là có lý do : Khi vừa ra khỏi sân bay, nó đã bị ai đó thó mất ví tiền chứa cả đô-la lẫn tiền Việt Nam mommy đã đổi ra cho nó. Đến khi đi ăn ngoài, nó lại bị mất nốt số tiền mommy vừa cho thêm. Ở nhà thì… lũ trẻ xung quanh hay rình hái trộm bưởi nhà nó. Và với “mớ xui xẻo” nó đã lãnh được, nó tự kết luận thật đơn giản “Người Việt Nam thích ăn cắp” ^^’ Cho nên khi nhìn thấy hai nhóc kia đang nhìn ngó vườn cây nhà nó, nó có ngay suy nghĩ “Tụi nó lại định giở trò” . Kết quả thì bạn biết rồi ^^
Nghe nó giải thích xong, hai đứa kia mới gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.
- Cũng chả trách được, cậu gặp xui xẻo thế nên mới có ấn tượng xấu. Yên chí là tụi tớ không phải vậy đâu ^^
Thế là nó có được 2 người bạn đầu tiên ở Việt Nam. Chỉ trong ngày đầu tiên, nó đã có cảm tình với hai người bạn mới này. Sau vài ngày làm quen, trò chuyện, nó tin chắc mình không tin nhầm người. Tự giác, nó hái bưởi xuống, mời Kam Sang và Kyu ăn cùng. Hai đứa vừa ăn vào thì… mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt ^^ Cái này là do… người ăn chua ^^
- Oa…chua quá…! >.<
- Uh, nó chua mà ^__^ Tớ thích nó chua như vầy.
- Vậy sau này bọn tớ sẽ gọi cậu là “Alex bưởi chua” – Kam Sang trêu nó. Cả Kyu cũng đồng tình.
Nghe cái biệt danh bạn mình đặt cho, nó cảm thấy… hơi quái đản thế nào. Nhưng nghe cả hai bảo vậy mới cute, nó vui vẻ nhận lấy cái nickname mới.
Và nó không biết là nó quá ngây thơ khi nghe theo lời dụ dỗ của ác-quỷ-Kam-Sang để đến với shounen-ai bằng các fic. Lúc đầu nó tỏ vẻ không thích, nhưng đọc được vài trang, nó đã… cuỗm luôn xấp giấy fic mà Kam Sang đem cho nó mượn, sau đó đọc thêm nhiều fic khác nữa, và rồi dần dần đến shounen-ai manga, rồi đến yaoi manga… Cứ thế nó trở thành Yaoi fan *XD*
Và với dáng vẻ của một “uke chuẩn”, Kam Sang chẳng dễ dàng gì bỏ qua nó - một “pro uke” như thế này ^^ Nhỏ lập tức chuyển tông từ gọi “cậu”, xưng “tôi” thành gọi “em”, xưng “anh” và Alex ngây thơ cũng... tự nguyện chui đầu vào XD *thế mới nói Kam Sang là chúa giỏi dụ khị người khác LOLZ*
Dần dần, nó cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Kam Sang trở nên rất đặc biệt. Kam Sang cũng nói với nó là nhỏ rất thích nó (thích từ đầu rồi) , và gọi nó là “Honey” . Chỉ có nó mới được Kam Sang gọi là “Honey” thôi. Nó cảm thấy rất vui vì điều đó. Vì nó đặc biệt hơn bất kỳ ai khác.
Cùng Kam Sang và Kyu trải qua những chuỗi ngày mùa hè ở Việt Nam, nó cảm thấy rất mãn nguyện.
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Nó phải quay về Mỹ khi mùa hè kết thúc. Kam Sang và Kyu ra sân bay tiễn nó. Nó ôm lấy cả hai khóc như mưa. Kam Sang xoa đầu nó an ủi
- Được rồi mà! Sau này sẽ còn gặp lại mà!
- Năm sau nhất định em sẽ về! Nhớ chờ đó!
Nó nói và tháo sợi dây chuyền bằng vàng trắng có mặt chữ “A” trên cổ mình ra rồi đeo cho Kam Sang.
- Giữ kỹ đó!
- Uh! Nhưng… anh không có gì để tặng cho em cả… - Kam Sang nhìn nó.
- Không! Có cái này…
Nó kéo Kam Sang lại , kiss nhỏ rồi buông ra (Lúc đó thì chỉ có 3 đứa nó đang đứng với nhau thôi).
- Vầy là được rồi, keke.
- Ôi trời ơi! Coi honey của con kìa ^”^ ! (Đây chính là “lần thứ nhất” )
- Giờ em đi nhé! – nó cười.
- Uh! Nhớ: không được để ai dụ khị đâu đó! Chỉ có anh mới được dụ khị em thôi XD.
- Rồi! Bye bye!
-----------------------
Giờ chắc có người hiểu tại sao tôi bảo “bất mãn” rồi chứ? Ầy, bỏ qua đi, dù gì Kam Sang nó vốn là seme mà, về cho hai đứa seme uýnh lộn cho nó vui ^^
Zenki
26-05-2007, 12:20 AM
Quay lại như cũ ^^ POV của nhân vật “tôi”
-----------------------------
(tiếp)
- Là vậy đó! – Kyu kết thúc câu chuyện.
- Uhm… hiểu rồi. – tôi gật gù
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì xảy ra một cuộc cãi vả nảy lửa trong bếp, gọi là cãi vả nhưng chủ yếu nghe…Kam Sang hét thôi . Chất giọng của cô ấy quả là “âm thanh hifi trung thực” '__' Khi nói chuyện chúng tôi cũng hay bị gián đoạn do … bị lấn át. Một lúc sau, tôi và Kyu cũng xuống bếp.
Kam Sang: *đang đứng rửa rau* 1 năm qua có bị ai dụ khị không? *ánh mắt hình viên đạn*
Alex: *đang…đứng chơi* Không! Đã hứa thì phải giữ lời mà. Ngoài honey ra có ai dụ khị được tôi đâu ^^
Kam Sang: Làm sao tôi biết được? Với dáng vẻ uke trước đây thì còn tin, giờ thì… *nhìn--------nhìn--------nhìn--------* (*&^$#%^&%$# Có trời biết!
Alex: Sao lại nghĩ thế?
Kam Sang: Ở đây vốn đã phức tạp, bên Mỹ còn phức tạp hơn.
Alex: Có liên quan gì? ’___’
Kam Sang: Làm sao tôi biết cậu có là 1 tên pervert hay không = =
Alex: À, ra thế! Chứ giờ muốn sao honey mới tin?
Kam Sang: Đập đầu vô tường 3 cái đi!
Cái cổ tôi hết quay sang phía Kam Sang lại quay sang Alex, nói gì liên tục y như đang hỏi cung ấy, một người hỏi và một người trả lời. Lần này, Alex không trả lời, lẳng lặng đi lại bức tường và… đập đầu đủ 3 cái *__* Kam Sang thấy thế thì la toáng lên
- Trời ơi! Nói dzậy mà cũng tin hả? ^"^
- Thì honey nói làm vậy mới chịu tin mà? - cậu ta cười. Vết trầy trên trán hơi rướm máu.
Kam Sang im lặng một lúc rồi thở dài.
- Okie! Tin rồi! Ra phòng khách tôi sát trùng cho -"- ! Thật là… Kyu! Rửa dùm tôi mớ rau đó đi!
Không đợi Kam Sang nói, Kyu đã “tiếp nhận” công việc rồi. Tôi chỉ đứng nhìn và nghĩ ngợi. Giờ mới biết hóa ra Kam Sang cũng... biết ghen cơ đấy :kaka:
Lát sau, Alex_với miếng băng cá nhân trên trán có hình…đầu lâu *cá 100% là của Kam Sang*_đi xuống cùng cô ấy. Cô ấy làm nốt mấy thứ đồ ăn còn lại rồi bảo bọn tôi đem bếp gas lên và dọn bàn.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Kam Sang bưng nồi lẩu lên cùng 4 ly nước ngọt. Thứ tự ngồi của chúng tôi thế này : tôi – Kyu – Kam Sang – Alex *ngồi thành một vòng tròn 4 người* .
- Mời mọi người ^__^ Ăn thôi! – tôi hí hửng. Lâu rồi tôi không ăn lẩu.
- Lát phải xuống phụ “anh” rửa chén nhá “em rể” – Kam Sang cười…gian manh.
- Dạ vâng! “Em” bít rồi = =
- Huh? Vậy cậu là seme của Kyu hả? – Alex nhìn tôi.
- Àh, phải!
- Cẩn thận đấy ^^ Phạm lỗi một tí là cậu bị honey của tôi “xử đẹp” ngay ^^
- Eh he… cám ơn đã cảnh báo ^^'
- Kam Sang, cậu có làm thế thật không? – Kyu lo lắng quay sang hỏi Kam Sang.
- Tôi không biết! – Kam Sang tranh thủ cơ hội “chôm” mất 1 con tôm ^"^
Tôi gắp đồ ăn cho Kyu và… giành ăn với Kam Sang quyết liệt. Hai đôi đũa “đấu” với nhau trong nồi làm loạn cào cào lên. Hai người kia chỉ còn biết ngăn cản
- Thôi ! Coi chừng văng tùm lum! ^"^
Thế là hai bên “đình chiến” . Tức quá! Tôi bị lỗ hơn! Giành ăn như gì ấy! >_<
Đột nhiên, Alex nói với Kam Sang
- Honey, dù tôi ở Mỹ nhưng tôi rất đàng hoàng chứ không hề 35 hay pervert gì đâu nhé!
- Thì tôi đã bảo tin rồi mà! = =
- Sao cậu có vẻ cáu gắt thế? - Kyu cũng tham gia câu chuyện.
- Tôi không thích cuộc sống bên Mỹ. Một mớ hỗn tạp lộn xộn, rắc rối và phiền phức. – cô ấy nhíu mày – quan trọng nhất là… phản bội.
- Phản bội? – tôi và Kyu đồng thanh.
- Chỉ vì cám dỗ mà bỏ rơi người mình yêu quá dễ dàng. Tôi không thích thế! Nhân tiện… Gen!
- Huh? Gì? – tôi giật mình.
- Trên đời này tôi ghét nhất 3 chuyện: bị lừa dối, bị lợi dụng và bị phản bội. Tuyệt đối không được vi phạm! Đương nhiên người khác cũng ghét, nhưng với tôi… không chỉ là ghét mà thôi.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Không khí đột nhiên thay đổi, cảm thấy thật nặng nề. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Quan điểm sống của cô ấy là thế. Chịu thôi.
- Thế đó là lý do cậu không cho tôi đọc "Nana" àh? - Kyu lại hỏi.
- Ờ… tôi sợ cậu sẽ... - Kam Sang nhỏ giọng.
- Thôi, được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa ^^ lo ăn thôi.
- Ờ… - Kam Sang thở dài, trong khi đang… tranh thủ gắp đồ ăn.
Đúng là cơ hội quá!! ^"^
Zenki
26-05-2007, 12:21 AM
(tiếp)
Ăn cơm xong, tôi và Kyu phụ dọn chén bát để rửa. Kam Sang rửa, Alex thì đứng giúp. Bọn tôi thì ngồi ở bàn và…nhìn. Không phải bọn tôi lười, mà do bồn rửa nhỏ, chỉ có đủ chỗ cho hai người đứng thôi. Kam Sang và Alex đứng đó rồi làm sao bọn tôi chen vào được? Thế còn chộn rộn hơn.
Rửa xong, Kam Sang bắt đầu lau khô chén để xếp vào tủ. Alex bưng chồng chén dĩa xếp vào. Bỗng dưng cậu ta hỏi Kam Sang
- Honey này…
- Huh? – Kam Sang vẫn đang loay hoay lau dọn bếp.
- Giờ tôi như vầy còn thik tôi không? – Alex nhỏ giọng, nét mặt thoáng buồn.
- Cậu coi tôi là hạng người gì vậy chứ? - Kam Sang nhíu mày.
- Không…chỉ là… từ khi gặp lại tới giờ toàn nghe honey mắng không à T__T – chiếc dĩa cuối cùng được xếp vào.
- Nếu không thik nữa thì cần gì tôi phải đi lo cho “ai kia” có bị người ta dụ khị không chứ? = =
Alex nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Kam Sang, lộ rõ sự ngạc nhiên có phần bất ngờ. Sau đó thì cậu ấy cười rồi ôm chầm lấy Kam Sang từ phía sau
- Vậy là “giận thì giận mà thương thì thương” phải hok? ^^
Lần này cô ấy không đẩy Alex ra nữa mà chỉ đứng yên.
- Sao cũng được… Ờ…
- Sao?
- Tôi… nhớ honey nhiều lắm… - giọng nghe nhẹ tênh.
Alex cười, dụi đầu vào cổ Kam Sang
- Honey của tôi dễ thương nhất =^^=
- Đừng! Nhột quá! ^”^ - Kam Sang giảy nảy lên.
Thấy hai người họ y như con nít. Hóa ra “cục nước đá” như Kam Sang cũng có lúc cute thế ^__^ Chắc chỉ với Alex cô ấy mới vậy thôi. Bất giác, tôi khẽ cười. Kyu ngồi cạnh tôi cũng mỉm cười
- Tốt quá rồi…
Thật tốt.
------------------------
- Gen! Dẫn uke đến nhà mới đi chứ! – Kam Sang lau tay và nói với tôi.
- Huh? Sao cơ? Gen chuyển đến nhà mới à? – Kyu ngạc nhiên.
- Uh, gần đây thôi! – tôi cười.
- Okie! Đến nhà Gen “quậy” thôi ^^ !
Kam Sang hô hào rồi lôi cả bọn đi, chẳng thèm để ý đến phản ứng của tôi và Kyu. Nhưng cũng chẳng sao, tôi cũng muốn cho Kyu đến nhà tôi chơi mà.
Bốn đứa bọn tôi đều đi bộ, vì chỉ có một cái xe, đi bộ là công bằng nhất.
Trên đường đi, Kam Sang chạy vào cửa tiệm để mua một số thứ phục vụ cho việc “phá hoại” nhà tôi. Cô ấy bắt bọn tôi đứng ngoài chờ, không cho cả Alex theo vào. Alex đứng chờ mà cứ không yên, cứ … nhịp nhịp chân ^^’
Mà … bọn tôi đứng ở đây hình như hơi bị… “nổi” thì phải? (A/N: còn phải nói ^^) . Hình như ai cũng nhìn bọn tôi hết, đặc biệt là mấy cô bạn gái, đi ngang cứ nhìn bọn tôi rồi xì xầm xì xồ. Kam Sang ơi là Kam Sang… ra lẹ đi!
- Cậu về hồi nào vậy Alex? – Kyu hỏi Alex.
- Mới tối qua! Về nhà mệt quá bò vô ngủ luôn ^^’ Đến sáng nay thì đến nhà honey để kiếm hai người nhưng thấy bán nhà mất rồi. Chạy sang nhà cậu thì gặp mommy của honey, bà chỉ tôi đến chỗ này. Hơ… sorry… tôi…
Ấy chết! Cậu ta vô tình nhắc đến chuyện gia đình của Kyu. Khéo cậu ấy lại … buồn nữa thì khổ. Nhưng may mắn là không.
- Không sao. – Kyu cười - Vậy là cậu vẫn ở chỗ cũ hả?
- Uh. Nhưng giờ chỗ đó hơi xa ở đây. Hơi bất tiện T__T Muốn đi gặp honey thường xuyên, nhưng… tôi không có xe T__T
- Uhm… đúng là không tiện thật.
- Xong rồi, đi thôi!
Kam Sang quay lại, trên tay xách mấy bọc đồ toàn… đồ ăn : bánh snack, kẹo, nước ngọt, trái cây… Tâm hồn ăn uống cao độ ghê nhỉ? ^^’ Mới ăn trưa xong mà ?
Alex cầm đống đồ đó hộ Kam Sang, rồi… nhìn chằm chằm vào cô ấy. Kam Sang thấy vậy thì quay sang hỏi
- Làm gì nhìn tôi thấy ghê vậy? ’__’
- Honey, sao honey không mặc váy đi ?
- What??? KHÔNG-BAO-GIỜ!!! = = - Kam Sang lắc đầu.
- Sao thế? Cute lắm mà?
- Với 3 kinh nghiệm đau thương mà tôi đã từng trải, nhất quyết không đụng tới bất kỳ cái váy nào nữa ^”^ Túm lại: đừng nhắc chuyện đó trước mặt tôi, ok?
Nói xong, cô ấy bỏ đi một mạch, làm bọn tôi chạy theo muốn chít = = Đối với tôi thì chuyện Kam Sang không mặc váy cũng chẳng có gì lạ. Đến giờ tôi vẫn muốn nói là… “cô ấy không phải là con gái” ’_’
- Chuyện gì đã xảy ra với honey của tôi thế? – Alex hỏi nhỏ Kyu.
- Uhm… để tôi nhớ xem… Một lần suýt bị chó cắn (!?), một lần đánh nhau thất bại và một lần trèo cây bị té gãy tay , tổng cộng 3 lần ^^’ Cũng lâu lắm rồi.
- God!! Thảo nào… Thế thì… thôi ^^’
Tôi chỉ nghe ngóng mà không có ý kiến gì. Đúng là… kinh nghiệm đau thương thật ^^’
--------------
(Lát sau, tại nhà tôi)
Kyu và Alex đi xem xét một vòng quanh nhà mới của tôi, Kam Sang thì … thảnh thơi ngồi ăn bánh, uống nước ‘__’
Một lúc sau thì bọn tôi cũng ngồi ăn cùng với nhau. Đột nhiên, Alex cười … tươi rói hỏi tôi
- Gen này! Tôi dọn đến ở chung với cậu một thời gian được không?
- Hớ!? – Kyu và tôi mở tròn mắt, còn Kam Sang bị… sặc nước.
- Cũng giống đi picnic thôi mà, mẹ tôi sẽ đồng ý thôi. Tôi đâu phải con nít nữa. Tiền ăn tôi cũng chịu. Quan trọng là do cậu.
- Sao tự nhiên đến đây làm gì? ^”^ - sau khi ho húng hắng vài cái, cô ấy quay sang hỏi Alex.
- Ở gần honey o^___^o Được không Gen?
- Cái gì chứ ? ^”^
- Ờ… được thì được nhưng… cậu ngủ ở đâu?
- Dưới đất cũng được mà. Giống đi cắm trại thôi ^^
Nghĩ ra thì… có người ở chung cũng đỡ buồn. Tôi và cậu ta có lẽ cũng không “chỏi” nhau gì.
- Okie, được thôi.
- Thật à? Hay quá ^^ Chiều nay tôi đem hành lý sang ^^
- Gì gấp thế? ^^’
- Càng sớm càng tốt mà =^^= Quyết định vậy nhé.
Mặc kệ Kam Sang phản đối, Alex vẫn khăng khăng đòi đến nhà tôi. Cậu ta cũng có lợi thế là tôi không phản đối gì. Gì chứ bản thân chủ nhà không phản đối thì cần gì ai phản đối hộ làm chi? Rốt cuộc cô ấy cũng bó tay. Đúng là chỉ có Alex mới “nắm cán” được Kam Sang thôi. Quả là cao thủ ^^
----------------
Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui. Alex kể cho bọn tôi nghe chuyện của cậu ấy ở bên Mỹ, và đương nhiên không tránh được chuyện bị Kam Sang “hỏi cung” ^^ Chỉ có cô ấy và Alex nói chuyện nhiều, tôi với Kyu hầu như chỉ… ngồi nghe và…cười ^^’
Alex cũng hỏi han lại chuyện của Kam Sang và Kyu. Cậu ta khen tôi rất giỏi khi có thể trở thành seme của Kyu. Hình như ai biết chuyện này cũng khen tôi thế cả ^^’ Cậu ta cũng hỏi Kam Sang dạo này còn hay gây chuyện đánh nhau với người khác không, đương nhiên câu trả lời là “Không” . Tôi nghe thế thì chỉ lén nhìn Kam Sang rồi cười cười và … cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn “Nếu cậu nói ra thì “sống” với tôi!” Yên chí, tôi chưa muốn chết đâu.
Đến phần quà cáp
- Ah phải rồi, quà của tôi đâu? – Kam Sang bẹo má Alex.
- Đương nhiên có ^^ Lá phong, hoa anh đào và “khuyến mãi” một con khỉ bông cho honey ^^ Hứa thì giữ lời mà.
- Óa! Có khỉ bông hả? Hiểu rõ quá ha ^.^
Cô ấy cười toe toét rồi kéo Alex lại và … kiss lên cổ cậu ấy ’__’ Thế mà dám bảo tôi không được “thể hiện” quá mức ^”^ Ai hơn ai chứ? ^”^
- Lâu hok kiss lên cổ honey, vẫn trắng như xưa XD.
- Quá khen quá khen!! ^^ – Alex cười.
Lúc nghe cô ấy đòi quà, tôi đã nghĩ cô ấy… hơi… kỳ cục, nhưng nghe Alex nói ra những món quà đó thì… tôi thấy… nó đơn giản cực ’__’ Chỉ là lá phong và hoa anh đào *chắc là được ép, mới đem về được chứ*, cô ấy chẳng đòi hỏi gì nhiều. Còn chuyện khỉ bông thì… chắc là do sở thích của cô ấy?
Kyu thì được Alex tặng cho một cái áo hip hop màu trắng *cậu ấy bảo thế*
- Không tặng cho nó cái áo như cái bao gạo đấy chứ? – Kam Sang nhíu mày – nó ốm nhom àh.
- Chắc không rộng lắm đâu ^^ Nhưng vậy thì đẹp chứ sao?
- Giống cái sào phơi áo lắm đấy ’__’
Căn nhà mới của tôi rộn rã tiếng cười. Có được những người bạn thế này thật tuyệt vời.
-----------------
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài hết buổi chiều. Trước khi về, bọn tôi không quên dọn dẹp rác sạch sẽ. Khi bọn tôi chia tay nhau, Alex định về lấy hành lý để đến nhà tôi thì Kam Sang lại mắng thêm một trận nữa ^^’ Cậu ấy đòi đến nhà Kam Sang tối nay, lúc đầu cô ấy không đồng ý, nhưng sau khi Alex kéo cô ấy ra nói nhỏ cái gì đấy thì cô ấy lại gật đầu, kèm theo một cái thở dài. Hai người này rắc rối quá.
Alex đón một chiếc Taxi rồi nhanh chóng mất hút. Kam Sang và Kyu cũng đi về. Tôi tranh thủ vào nhà tắm rửa rồi chuẩn bị đi mua đồ cho bữa tối. Thời gian trôi nhanh thật. Chưa gì đã tối rồi.
-----------------
Tôi vừa về đến nhà đã thấy Alex đứng trước cổng nhà đợi tôi, trên vai là một cái ba lô to đùng và một cái va-li hành lý dưới chân. Alex thấy tôi đang cầm mớ đồ ăn trên tay thì hỏi tôi
- Sao không sang nhà honey tôi ăn ^^ ?
- Thôi, làm phiền họ hoài cũng kỳ. – Tôi lắc đầu.
- Không sao, cứ đem mớ đồ ăn này qua đi. Tối nay cậu với Kyu “trổ tài” đi ^^ Với lại tối nay tôi cũng định sang đó mà. Muốn đi không?
Tôi lưỡng lự không biết nên đi hay không. Sang nhà “người ta” đương nhiên là muốn đi rồi. Chuyện làm phiền thì… mình cũng giúp một tay là được thôi. Tôi đang chống chế phải không nhỉ? Uhm… được đấy chứ?
- Okie, vậy đi. Nhưng cậu nên tắm rửa cái đã. – tôi đặt mấy bọc đồ xuống đất rồi tra chìa mở khóa cổng.
- Uh, đúng. Honey của tôi vốn thik người sạch sẽ ^__^
- À, tôi quên hỏi. Rốt cuộc cậu mấy tuổi vậy?
- 17. Có gì à?
- 17? ’___’Đáng nể thật đấy!
- Sao cơ?
- Chiều cao của cậu ấy ^^'
- Năm ngoái khi gặp honey, tôi cao 1m68, 1 năm qua chơi thể thao riết thành vầy ^^
- Ghen tị với Kam Sang thật. – tôi loay hoay mở tiếp khóa cửa.
- Sao?
- Có được lover như cậu còn gì nữa chứ? Tôi thấy cô ấy là một người rất hạnh phúc đấy chứ.
- Chẳng có cái gì được cho không cả, tất cả đều có những “cái giá” nhất định. Mà cậu ghen tị gì chứ? Chẳng phải cậu đã có một lover rất tuyệt là Kyu đấy sao? ^^
- Không chỉ thế, với tôi, có thể quen được những người như các cậu quả thật là may mắn. – tôi cười.
- Cậu đã được honey của tôi “dạy dỗ, huấn luyện” rồi phải không? Đã gặp đại ca và đại tỷ rồi chứ ^^ ?
- Sao cậu biết? – tôi ngạc nhiên.
- Tối nay tôi định gặp họ đấy ^_^ Thế nên hồi chiều honey mới đồng ý cho tôi đến nhà.
- Ra thế…
Zenki
26-05-2007, 12:23 AM
(tiếp)
Tôi nhường cho Alex tắm trước. Lát sau cậu ấy đi ra, ống quần được săn lên đến tận đầu gối với lý do “sợ ướt” ^^’ . Cậu ta mặc cái áo hip hop màu đen rộng, tay áo dài đến khuỷu tay. Tóc thì… ướt nhẹp, chẳng hề được lau. Alex lắc mạnh đầu làm nước bắn tứ tung >_<
- Cậu không có khăn sao? – tôi hỏi khi kéo lê cái giẻ lau.
- Err… Vội quá tôi quên lấy rồi ^^’
- Đây này, dùng tạm đi! – tôi vơ cái khăn trên giá quẳng cho cậu ấy.
- Yay, cám ơn.
Alex chụp lấy cái khăn rồi vò nó lên mái tóc sũng nước. Tôi đứng nhìn, lắc đầu cười rồi bỏ vào nhà tắm.
------------------
Lát sau, bọn tôi đi đến nhà Kyu. Nói đi thì không phải , vì Alex cứ chạy thục mạng làm tôi đuổi theo muốn chết ^”^ Ở gần nhau thì có gì đâu mà phải gấp gáp chứ nhỉ?
Đến trước cổng nhà, Alex nhấn chuông cửa. Được một lúc nhưng không thấy ai ra, cậu ta… nhấn chuông liên tục và… ăn một chiếc thìa nhôm vào đầu. Tiếp theo là Kam Sang xuất hiện và đi ra mở cửa
- Điên hay sao mà nhấn như chạy giặc thế hả ? ^”^
- Ai kêu honey hok đi ra mở cửa – Alex xoa đầu.
- Đang bận mới không ra được ^”^
- Ơ… tôi đem đồ ăn sang ^^’ – tôi đưa mớ đồ ăn cho Kam Sang.
- Vô phụ Kyu đi, nó đang giúp tôi trong bếp ấy.
Kam Sang khóa cổng lại rồi chạy vào. Trong bếp, Kyu đang loay hoay vớt mì trong nồi ra. Hình như là món mì Ý. Thế cũng tốt, tôi đã mua những thứ để làm món xào. Ủa? Í ? Tôi quên mất! Nếu hôm nay tôi mà không nghe lời Alex sang đây thì… cái bếp nhà tôi thành bãi chiến trường mất rồi ’___’ Tôi… có biết nấu ăn đâu? ^^’
Khoảng mười lăm phút sau thì Kam Sang đã lo xong phần đồ xào. Thế là ăn được rồi.
Cô ấy múc ra 4 đĩa mì rất…vĩ đại ^^’ Đã thế còn bảo “Còn nhiều lắm, cứ vô tư” ^^’ Liệu tôi có ăn hết được đĩa này không nhỉ?
Nhưng… thật đáng ngạc nhiên là… 3 người bọn họ ăn rất nhanh ’__’ Có lẽ tại tôi ít khi để ý chuyện ăn uống, nên… ít khi ăn , thành ra bao tử nó teo đi hồi nào không biết ^^’ Rốt cuộc, tôi phải cố gắng ngốn cho hết số mì đó vào bụng đến no căng. Oops… >_<
Hôm nay thì đến tôi và Kyu lo khâu dọn dẹp. Thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng Kam Sang hét lên
- Buông ra đi! Trời ơi! Tôi có phải con gấu bông đâu!!!
- Hồi đó ôm hoài có sao đâu? – lần này là tiếng của Alex.
- Hồi đó khác, bây giờ khác. Nặng muốn chết! Buông !!!
- Hok buông!
- [blah blah blah]
Tiếng cãi nhau chí chóe cứ vang lên đến khi…
Ding doong… ding doong…
- Kam Sang, ra xem ai tới kìa! – Kyu nói vọng ra.
Chắc là đại ca và đại tỷ tới. Tôi tò mò chạy ra ngoài thì thấy… Alex vẫn ôm cứng ngắc Kam Sang không chịu buông ^^’
Đúng là đại ca và đại tỷ. Kam Sang ra mở cửa cho hai người họ trong khi vẫn đang bị “cái gông” Alex đeo dính. Đại ca với đại tỷ thấy vậy thì rất ngạc nhiên
- Honey em đâu mà lại để cho tên này đeo như sam vậy em? ’__’ – đại ca chạy xe vào sân.
- Còn ai trồng khoai đất này! – Kam Sang nhíu mày.
- Cái gì cơ? Đây là Alex à? – đến lượt đại tỷ ngạc nhiên.
- Sao không ai nhận ra em hết vậy? T__T
- Khác một trời một vực đấy ^”^ - 3 người họ đồng thanh.
- Đông đủ quá ta! – giọng này nghe quen quen.
Mọi người hướng sự chú ý ra cổng. Là Shou-chan và Dark-kun. Bộ hôm nay Kam Sang tính lôi hết người quen đến đây sao ? ’__’
- Bái kiến đại ca đại tỷ . Chào cậu, Gen. Hey ya, seme ^__^ - Shou-chan chạy lại chỗ Kam Sang, rồi khựng lại khi thấy Alex - Ủa? Ai đây? ’__’
- Tôi là Alex đây… -__-
- Ế? Alex…Honey của seme? Thay đổi dữ vậy?
Alex nghe xong thì úp mặt vào lưng Kam Sang, im re không nói gì. Kam Sang thấy vậy thì giơ tay ra phía sau xoa xoa đầu Alex an ủi
- Thôi, thôi! Được rồi! Đừng ăn hiếp honey của anh nữa. Lát có chiện anh không dỗ nổi đâu -_- Mọi người vào nhà đi!
Kam Sang kéo mọi người vào nhà. Lúc này, đại ca với đại tỷ mới để ý tôi cũng có mặt ở đây ^^’
- Gặp lại rồi ^^ - đại tỷ cười.
- Ah, vâng ^^
- Kam Sang nó rủ nhóc đến đây à?
- Alex kéo em tới. Cậu ấy đang ở chỗ em.
- Ủa? Nó về khi nào?
- Cậu ấy bảo tối qua.
- Công nhận mới 1 năm mà nó khác quá. Nhận không ra. Nhưng… tính tình thì … vẫn thế.
- Tỷ cũng biết Alex à?
- Năm ngoái nó quen Kam Sang, con bé dẫn nó chạy lăng xăng khắp nơi mà ^^
- Ra thế…
Ấy chết, nãy giờ lo để ý chuyện ngoài này tôi quên mất Kyu. Tôi định chạy vào thì cậu ấy đi ra
- Trời! Kam Sang! Cậu tính biến chỗ này thành … cái gì thế? ^^’
Kam Sang lúc này vẫn đang… dính với Alex ^^’ Nhưng cô ấy không nói gì. Thấy Alex “xìu” cô ấy thay đổi ngay thái độ. Giống người trông trẻ quá ^^’
- Hi nhóc , lâu không gặp em ^__^
- Chào cậu,Kyu =^^= - Shou-chan bẹo má Kyu. Cậu ấy thik bẹo má người khác nhỉ?
- Uh ^^
- Kam Sang… có gì cho tôi ăn hok? Đói quá XD. – Dark quay sang Kam Sang.
- Đến nhà người ta chưa gì đã muốn ăn hả? ^”^ Kyu, làm cho cậu ta đĩa mì đi!
- Anh cũng muốn XD. Hồi nãy ăn chưa đâu vào đâu cả, đại tỷ em giục quá.
- Kyu, nhà chúng ta thành chỗ cung cấp lương thực rồi đấy ^”^
- Không sao, có đem “thực phẩm cứu trợ” theo mà ^__^ Mừng nhóc Alex trở về. Ra xe anh lấy đi!
- Nếu không phải đồ để nhậu nhẹt thì tốt ^”^
- Yên chí! Đại ca em mà dám thì… - đại tỷ nở nụ cười tươi rói.
- Anh xin em, đừng có cười như thế ^”^ Lạnh cả sống lưng!
- Ai làm gì đâu? – đại tỷ nhún vai.
- Em rể, ra xe lấy đi! – đến lượt tôi bị lôi vào.
- Vâng, tuân lệnh ^”^
Tôi chạy ra xe đại ca xách vào một túi đồ khá nặng gồm nước ngọt, trái cây, bánh kẹo… Chắc họ biết Kam Sang có “tâm hồn ăn uống” cao độ ^^’ Tối nay xem ra rôm rả quá.
----------------------
Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ trừ… Alex và Kam Sang. Thấy Alex buồn Kam Sang cũng… im re theo. Và lúc này thì… Kam Sang đang ngồi trong lòng Alex ’______’ Vì cậu ấy không chịu buông Kam Sang ra *ôm từ phía sau*
Nghĩ cũng lạ nhỉ? Lần trước Kam Sang không nhận ra cũng đâu sao đâu? Sao tự nhiên lần này… Chắc tại…dồn dập quá ^^’
Alex ngồi gục đầu lên vai Kam Sang, chẳng nói năng gì. Cô ấy ra dấu cho mọi người “Làm ơn kiếm cách giúp với ^”^ ”
Shou thấy vậy thì bước đến … nâng mặt Alex lên và… véo má cậu ấy
- Đừng có thểu não nữa đi! Kam Sang vì cậu nên mới rủ mọi người đến đây mà !
- Phải đó! – Kyu đồng tình – Bữa nay gặp nhau để mừng cậu trở về Việt Nam mà, vui vẻ lên đi ^^
- ……… - cậu ấy vẫn im re rồi lại… gục đầu xuống. Pó tay.
Kyu với Shou đành chịu thua. Cả hai nhìn Kam Sang, ra dấu “an ủi người ta đi”. Kam Sang thở dài rồi xoa xoa đầu Alex *Thik xoa đầu người ta nhỉ ^”^?*
- Thôi muh honey… - Lần đầu nghe cô ấy nói giọng nài nỉ ’_’
- Nãy giờ mới chịu lên tiếng – Alex ngẩng đầu lên. Giờ thì chính cậu ấy cũng chịu lên tiếng – Chờ honey nói chứ hok nghe người khác nói.
- Rồi rồi… bỏ qua đi… *sign* Nhân tiện… buông tôi ra đi.
- Bỏ qua nhưng hok buông. – cậu ta nhe răng cười.
- Pó tay! Định ôm tôi suốt buổi hả? ^”^
- Uh! =^^=
- Thua luôn! >”<
- Thôi, vậy được rồi ^__^ - đại tỷ cười
- Giờ mọi người nâng… lon chúc mừng Alex quay về nào! Và mừng cho bang Thanh Long của chúng ta có thành viên mới ^^ - đại ca cầm lon nước lên.
- Ai cơ? – Alex, Kam Sang, Shou, Dark, Kyu, tôi đồng thanh.
- Seme của Kyu - nhóc Gen ^__^ Năm ngoái honey của Kam Sang là Alex đã gia nhập thì năm nay đến “em rể” của Kam Sang cũng được chứ XD.
- Yay! Cụng… lon nào !
Err… hôm nay tôi lại có vai vế mới rồi _ Thành viên của bang Thanh Long.
Bọn tôi trò chuyện, quậy phá (nói vậy thôi chứ đâu dám làm gì ^^) đến gần 10h mới về. Lúc Dark và Shou ra về, Kam Sang bảo Dark
- Lần sau nhớ chở bé Kiki theo, keke =^-^=
- Lại nữa rồi đấy! ^”^ Okie, thik thì chiều.
- Good night, seme ^^ - Shou nói với Kam Sang.
- Ya, you too ^^
Nói xong, Dark rồ ga phóng xe đi. Đại ca và đại tỷ đứng lại một lúc
- Nhóc Alex đừng giận nữa nhé ! – đại tỷ nói với Alex.
- Giận thì có honey nó dỗ mà, lo gì! – đại ca nhìn Kam Sang cười cười.
- Dạ ^”^ Em biết! Good night, đại tỷ. Nightmare, đại ca ^”^
- Đối xử với anh mày dzậy đó hả? ^”^
- Ai đối xử sao em đối xử dzậy à ^”^
- Thôi! Stop! Cãi hoài, mệt quá đi! – đại tỷ ngăn lại – Tụi chị về đây! Bb mấy nhóc nhé!
- Vâng! – bọn tôi đồng thanh.
Giờ thì đến tôi và Alex. Alex cứ níu kéo Kam Sang không chịu về, cô ấy nói mãi mới được. Trước khi về, cậu ấy vẫn không quên kiss Kam Sang một cái lên cổ . Suýt nữa là cả xóm phải thức giấc rồi ^^’
Hôm nay bận rộn cả ngày *toàn đi chơi không ^^’* nên mệt thật. Giờ tôi chỉ muốn ngủ. Về nhà làm xong khâu vệ sinh cá nhân, tôi bò lên giường ngủ thẳng, nhưng vẫn không quên lo chỗ ngủ cho Alex.
Hôm nay vui thật nhỉ? Mong lúc nào cũng được vui vẻ thế này.
Zenki
26-05-2007, 12:25 AM
(tiếp)
Tôi và Kyu ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá gần bờ hồ. Trời đã tối. Gió mát rất dễ chịu. Đột nhiên…
- Gen, kiss tôi đi – Kyu quay sang tôi, cười.
- Sao… sao cơ…? – tôi ngạc nhiên – Sao tự nhiên lại…
Quả là chuyện lạ, một người như Kyu lại chủ động bảo tôi kiss cậu ấy. Tôi… chưa từng nghĩ tới '___'
- Cậu không muốn hả? Tôi là uke của cậu mà, có gì đâu? – cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ hết cỡ. God!!
- Ơ… tôi…
- Cứ làm đi. – cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi thấy tim mình đang đánh lô tô trong lồng ngực. Cố trấn tĩnh , tôi cúi đầu xuống gần cậu ấy, định hôn cậu ấy thì…
PẶC!!!
- Hơ hơ hơ… Gan to quá Gen nhỉ?
Tôi bị đạp một phát từ phía sau nên ngã nhào. Là Kam Sang, cô ấy đang đứng khoanh tay nhìn tôi, nở một nụ cười… đẹp hết cỡ.Ở đâu ra vậy??? Không dừng lại, cô ấy đuổi theo tôi, tay thì… phóng dao liên tiếp vào tôi . Á á á!
RẦM
Một cú đau điếng, tôi từ từ mở mắt và… thấy mình đang nằm chổng vó dưới đất. Hóa ra là một giấc mơ… Oops… Ghê thật, tôi té lọt giường luôn.
Tự nhiên mơ giấc mơ gì hay ho vậy trời… Nghĩ lại mà thấy… ngượng chín người >.<
Tôi lồm cồm bò dậy, cùng lúc đấy, Alex đi vào phòng
- Làm gì mà hét ghê thế?
- Sao cơ?
- Tôi mới nghe cậu hét “á á á” , có chuyện gì thế? Ngủ mớ hả? ^^
- Àh… tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái…
- Gì mà kỳ? – Alex thích thú nhìn tôi.
- Không… không có gì… - nghĩ đến, tôi lại ngượng chín mặt – Mấy giờ rồi?
- 7 h rồi! – Alex nhìn đồng hồ trên tay – Nếu không nhanh thì không kịp đi ăn sáng với người ta đâu ^__^
- Với ai cơ? '__'
- Honey của tôi và uke của cậu. – Alex nhún vai
- Cậu lại muốn sang đó nữa hả? ^^'
- Thời gian ở Việt Nam tôi chỉ muốn gặp honey thôi '_' Tôi cũng định đem quà sang đó.
Nghe cậu ta nói vậy, tôi rất ngạc nhiên. Cậu ta không đi thăm họ hàng gì sao? Cậu ta có họ hàng bên ngoại ở đây mà?
- Cậu không đi thăm họ hàng sao?
- Mấy năm trước tôi về Việt Nam để thăm bà, giờ bà mất rồi. – Alex nhún vai.
- Tôi xin lỗi…
- Nothing. Thôi nhanh đi! – cậu ấy đi ra khỏi phòng.
Tôi xếp lại đống chăn nệm rồi đi ra đánh răng rửa mặt. Alex đi từ nhà tắm ra, đã thay một bộ đồ mới. Đã tắm xong rồi sao? Nhanh thế?
Tôi đang súc miệng thì Alex hỏi tôi
- Cậu với Kyu có kiss nhau bao giờ chưa Gen?
Nghe xong, tôi phun luôn ngụm nước đang ngậm trong miệng ra rồi ho sặc sụa.
- Sao tự nhiên hỏi thế ^”^ ? – tôi quay sang Alex.
- Vậy là chưa hả? Honey của tôi quản lý Kyu kỹ quá hả? -^^-
- Uhm… từ lúc được Kam Sang công nhận tôi là seme của cậu ấy, chúng tôi chưa đi chơi với nhau bao giờ. Với lại… Kam Sang cấm tôi không được “thể hiện” quá đáng T__T
- Thế nào gọi là “thể hiện quá đáng” '_' ?
- Không biết… Tôi có làm gì đâu… - tôi lắc đầu thở dài.
- Vậy thì hẹn cậu ấy đi chơi đi ^ ^
- Hô… Được sao? Kam Sang chịu sao?
- Haha, cô ấy nói vậy thôi. Honey của tôi không chọn bừa ai đó làm seme của Kyu đâu ^^ Cô ấy phải hiểu rõ cậu lắm nên mới đồng ý.
- Tôi cũng pó tay với mạng tình báo của cô ấy. Đào đâu ra thông tin hay thật.
- Nhưng… nhớ là đừng làm gì quá đáng – Alex cười - Nếu không tôi cũng không giúp được cậu đâu.
- Tôi làm gì quá đáng chứ? ^”^
- Nói thế thôi ^^
Công nhận hai người họ suy nghĩ y chang nhau, cứ thích gán tội cho người ta = = Thật là…
--------------
- Nhưng… làm sao rủ cậu ấy đi được? – tôi hỏi trong khi đi cùng Alex.
- Thì… xin phép honey của tôi ^^ Bảo cậu muốn rủ Kyu đi chơi.
- Thôi…Tôi còn yêu đời lắm >_<
- Sao thế?
- Kam Sang vốn khó tính mà T_T
- Đừng lo, cứ hỏi đi, không sao đâu ^_^ Có gì tôi “hỗ trợ” cho ^^
- Thật hả? ' o '
- Uh, có gì đâu? '_'
Sao lại không có gì? Cậu ta làm sao hiểu được chứ? Chỉ có cậu ta mới … làm nũng với Kam Sang được chứ có ai khác đâu? Nhưng… nếu có Alex giúp thì chắc có thể được…
-------------
Lát sau, bọn tôi đến nơi. Kam Sang nghe chuông cửa thì đi ra mở cổng, vẻ mặt ngái ngủ
- Mới sáng sớm đã đến làm phiền hả? Thiệt tình…
- Honey lại gật gà gật gờ nữa hả? Còn luyến tiếc giấc ngủ hả?
- Thức rồi, đánh răng rồi, nhưng còn buồn ngủ = =
- Đem quà sang nè! – Alex đưa cho cô ấy mớ quà.
- Á, khỉ bông đâu?
Cô ấy reo lên, nhận gói quà từ tay Alex, chạy luôn vào nhà mở gói quà ra, ôm con khỉ bông một cách thích thú ^^' Vậy là tỉnh ngủ rồi đấy ^^'
- Thanks honey nhiều ^.^
- Công nhận honey mê khỉ bông thấy ghê luôn -^^-
Alex cúi xuống hôn lên cổ cô ấy. Hình như họ thích hôn lên cổ hơn là lên má. Kam Sang… cầm con khỉ bông đánh lên đầu Alex. Đúng là y như con nít.
- Ohayo! – Kyu từ trong bếp đi ra – Vậy là phải làm thêm hai phần rồi.
- Cậu đang nấu gì thế ? – tôi chạy lại chỗ cậu ấy.
- Mì gói. Hôm nay làm biếng đi ăn quá ^^ Chờ tí nhé!
- Để tôi phụ cậu.
Tôi xuống bếp cùng cậu ấy, giúp lấy vắt mì ra. Nhìn cậu ấy, tự nhiên tôi nhớ đến giấc mơ tối qua. Bất giác, mặt tôi nóng ran. Cậu ấy nhìn tôi rồi sờ tay lên trán tôi
- Cậu có bị sao không vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa.
- Ơ… không có gì…
Phải bình tĩnh, không nên có biểu hiện thất thường.
---------------
Khoảng 5’ sau thì xong. Mì gói thôi, nhưng cũng có một ít rau và một ít thịt. Có vẻ Kyu và Kam Sang rất chú trọng chuyện dinh dưỡng, chả bù với tôi. Nhưng… nếu vậy thì sao Kyu lại ốm thế nhỉ? ^^' Nhưng vậy mới cute XD
Tôi phụ Kyu bưng tô lên. Kam Sang và Alex ngồi cạnh nhau, tôi thì ngồi cạnh Kyu.
Khi ăn,thỉnh thoảng tôi lén nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn Kam Sang, phân vân không biết có nên hỏi hay không. Alex để ý thấy, cười rồi ra dấu cho tôi “cứ hỏi đi” . Đánh liều, tôi hỏi đại
- Kam Sang, tôi có thể đi chơi với Kyu được không?
- Huh?
Kam Sang đang ăn thì dừng lại, ngẩng lên nhìn. Kyu cũng mở tròn mắt nhìn tôi.
- Tự nhiên hôm nay hứng lên vậy? – Kam Sang cười cười.
- Uhm… bình thường mà… - Cầu trời, mong là cô ấy đồng ý >_<
- Okie thôi, về báo cáo đầy đủ nha Kyu ^__^ - cô ấy cười. Dễ vậy sao?
- Báo cáo thì chắc chắn nhưng… đi thật hả? ^^’ – Kyu nhìn Kam Sang.
- Đi chơi với seme thì có gì lạ đâu? '_'
- Thế… cậu có đi cùng không?
- Hai người hẹn hò tôi theo làm gì? '_'
- Nhưng… - cậu ấy lúng túng – Tôi… quen đi chung với cậu mà…
- Haha! Trời ơi! Cậu có seme rồi mà còn muốn đi chung với tôi sao?
- Ơ… ngại lắm… đi chung đi… Tôi không biết nên làm sao cả…
- Làm sao là làm sao? Tự nhiên tôi đi theo làm kỳ đà cản mũi à ^”^ ?
Ngồi nghe hai người họ tranh luận, tôi chỉ biết… im re không nói '__' Phew… quả không ngoài dự đoán, Kyu nhát quá. Nếu không có Kam Sang đi chung thì cậu ấy lại không chịu đi cơ chứ… Bởi vậy cái giấc mơ hôm qua chẳng đúng gì cả. À không, đúng ở chỗ … tính cách dã man của Kam Sang -_- Nhưng… bây giờ nếu Kam Sang không chịu đi thì… Chậc. Sao bây giờ…?
- Kệ đi honey, cứ đi chung đi ^__^ Có sao đâu? – Alex lên tiếng.
- Đừng có rảnh quá đi honey, Gen nó muốn đi riêng với Kyu mà? – Kam Sang nhíu mày.
- Thì có gì đâu? Đi đông cho vui =^^=
- Thôi, không đi đâu! Kyu, đi với Gen đi!
- Đã bảo là ngại mà … T_T
- Thôi mà honey, đi đi mà… - giờ đến Alex nài nỉ Kam Sang.
Cậu ta kéo Kam Sang lại nói nhỏ cái gì đấy, Kam Sang nghe xong thì… gật đầu đồng ý ‘___’ Alex siêu thật.
- Okie, đi thì đi, mệt quá… ^”^
- Uh =^^= - Kyu cười.
- Rồi, vậy tối nay nhé ^__^ - tôi chen vào.
- Xong! Giờ thì lo học bài! – Kam Sang lên tiếng – Gen, về nhà lấy tập vở sang đây học đi! Chơi cả ngày hôm qua rồi, tối nay còn đi nữa, tranh thủ sáng với chiều nay học đi. Trưa nay hai người tự lo tiền ăn.
Cô ấy nói nguyên một tràng rồi bảo tôi ra lấy xe đi cho nhanh. Alex không về cùng với lý do “mất công” ^^’ Cũng chẳng mất nhiều thời gian, tôi quay trở lại.
Cả buổi sáng và chiều bọn tôi đều học bài. Tôi thì lo học bài của môn hóa chuyên với mấy môn học thêm trong trường. Kyu cũng học bài trong trường, có hỏi tôi một số vấn đề về môn hóa. Kam Sang thì được Alex lam “gia sư bất đắc dĩ” môn toán và anh văn. Cô ấy không dở anh văn, nhưng Alex bảo “Ráng học để thi lấy học bổng rồi sang Mỹ học ^__^ ”.
Kam Sang bảo cô ấy và Kyu chỉ học vào thứ 2, 4,6 thôi. Thế cũng hay. Có thể gặp nhau nhiều.
Trong buổi sáng, bọn tôi có nghỉ xả hơi một chút để đi mua đồ ăn . Bữa trưa thì Kam Sang nấu món soup có các loại củ hầm thịt. Bữa tối thì bọn tôi quyết định đi ăn ngoài.
Mong đợi tối nay quá. Lần hẹn hò đầu tiên, dù… không trọn vẹn lắm T__T Chịu thôi… Phew…
Zenki
26-05-2007, 12:29 AM
(tiếp)
Đến gần 6h, bọn tôi tập trung tại nhà Kam Sang để chuẩn bị đi ăn rồi… đi chơi luôn.
Tối nay tôi vận một cái áo hip hop màu vàng, quần jeans thụng.
Kyu thì mặc áo màu trắng, loại có nón cùng với quần hip hop màu xám.
Kam Sang thì vận một cái áo thun màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác loại không tay màu đen, quần hip hop đen, đội nón Skin head sọc đen-trắng-đỏ.
Cuối cùng là Alex với áo sát nách màu đỏ và… quần jeans lửng ^^’
- Cái này là cái gì đây?
Kam Sang cau mày, chỉ vào “cái thứ” đang nằm trên tay Alex. Hai người này hễ gặp nhau thì trước tiên là phải cãi nhau mới chịu được hay gì ấy ^^’
- Máy ảnh kỹ thuật số. – Alex nhe răng cười.
- Để làm gì?
- Chụp hình , quay phim.
- Đem theo làm gì?
- Chụp hình honey =^^=
- Không! Tôi ghét chụp hình lắm! ^”^
- Không sao đâu mà! Cứ tự nhiên. Tôi chụp lén mà XD.
- Vậy còn tệ hơn!! Chụp làm gì? ^”^
- Đem về bên ấy khoe với bạn bè “Honey của tao nè!” ^^ - cậu ấy… dễ thương thật ’__’
- Tào lao! ^”^
- Sao lại tào lao? Có honey cute như vầy thì phải tự hào chứ? =^ . ^= - Alex ôm chầm lấy Kam Sang.
- Hok muốn mà… >.<
- Thôi mà honey… năn nỉ mà… năm ngoái hok có hình về bên đó nhớ muốn chít. – cậu ấy lại … dùng chiêu cũ: năn nỉ ^^’
- Honey là đồ dễ ghét! – Kam Sang nổi nóng – Thế sao năm ngoái không đưa cho tôi hình đi !?
- Hok có đem theo mà T__T Cả máy ảnh lẫn hình.
- Thế nguyên năm qua thì sao? Àh quên, không dám cho tôi xem “sự thay đổi vượt mức tưởng tượng” mà = =
- Được rồi được rồi… Giờ hai người có định đi ăn không? – Kyu xen vào cuộc cãi vả.
- Đương nhiên. Giờ đi thôi. Đi ăn Pizza đê! Lâu không ăn! ^.^ – Kam Sang đề xuất ý kiến. Đúng là có tâm hồn ăn uống cao độ ^^’ - Honey, ra ngoài đừng có ôm tôi nữa, okie? ở đây không giống bên Mỹ đâu ^"^
- Sao chứ? '__'
- Ở bên Mỹ , ôm và hôn là cách chào hỏi thông thường, nhưng bên Việt Nam thì không, okie?
- Đâu có. Ở bên ấy, ngoài những người trong gia đình họ hàng ra, tôi không ôm ai khác cả ^__^ Giữ lời hứa với honey mà .
Kam Sang nghe vậy thì đứng ngẩn người ra nhìn Alex. Cô ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Xin lỗi... Tôi khác với honey...
- Chả sao - Alex cười, lại dụi đầu vào cổ Kam Sang - Tôi hiểu honey mà. Đấy chỉ giống như thói quen thường ngày thôi. Tôi không giận, đừng lo.
- Cứ thế nên tôi chẳng ghét được. – Kam Sang phì cười.
- Err… Tôi đâu muốn honey ghét tôi chứ?
- Nói đi nói lại, ra ngoài không được ôm, okie?
- Uh, okie.
He, hai người này dễ thương thật. Kyu đứng cạnh tôi, mỉm cười. Cậu ấy lúc nào cũng thế cả, chỉ im lặng quan sát và thể hiện một cách kín đáo. Thấy tôi nhìn , cậu ấy lại cười. Dễ thương thật ^.^
-------------
Trên đường đi, tôi và Kyu chỉ còn biết lắc đầu nhìn hai người kia tiếp tục cãi nhau chí chóe, làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn. Alex cứ một mực đòi chụp hình, và cầm máy bấm liên tục mặc kệ sự phản đối của Kam Sang. Nói mãi không được, Kam Sang bỏ mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Giờ tôi mới biết thêm một kinh nghiệm : với Kam Sang thì cứ việc “nói dài – nói dai – nói mãi”, cô ấy sẽ đồng ý ^^
Bốn đứa bọn tôi đến tiệm pizza Monaco và gọi một cái pizza hải sản cỡ đại. Alex ngồi ăn mà cứ không yên, cứ chụp hình Kam Sang làm cô ấy nổi cáu, đến nỗi… xịt cả đống tương ớt vào đĩa của Alex ^^’
- Honey ăn chua giỏi nhưng ăn cay thì chưa chắc há? – cô ấy nở nụ cười… ác quỷ.
- Honey đừng có mừng vội , tôi ăn cay giỏi lắm đó.
Cậu ấy cười khoái chí và chứng minh bằng cách “quất” sạch miếng pizza dính đầy tương ớt trong đĩa. Kam Sang thấy thế thì… rút miếng khăn giấy trên bàn quơ quơ, ý nghĩa “Tôi chịu thua rồi” *cờ trắng ấy mà ^^* . Xong rồi thì ngồi im re, vẻ mặt thểu não hết cỡ. Tôi cũng hiểu mà. Tâm trạng của một người luôn “gác kèo trên” người khác lại bị người ta “gác” lại, đương nhiên là… suy sụp tinh thần rồi ^^’
Alex thấy vậy thì … ngồi dỗ Kam Sang *họ thú vị thật, “dỗ qua dỗ lại mới toại lòng nhau”, haha*
----------
Xong bữa,Alex muốn lo phần tính tiền, với lý do “Lâu lắm mới trở về được.Hôm nay coi như tôi đãi ^^” nhưng bọn tôi không đồng ý. Mỗi người bọn tôi cũng góp vào trả phụ. Vậy mới công bằng. Chơi đẹp thì tình bạn mới bền vững lâu dài. Tôi thik thế.
----------
Hôm nay không phải cuối tuần vậy mà buổi tối vẫn đông ghê. Đúng là cuộc sống bận rộn.
Bọn tôi đang đi dọc theo bờ hồ hóng gió và nói chuyện rất vui vẻ. Alex cũng chụp hình tôi và Kyu. Thật ta tôi cũng không thik bị chụp hình lắm nhưng … được chụp với Kyu thì tội gì mà không đồng ý ^^ Với lại Alex cũng toàn… canh me chụp lén thôi.
Cậu ấy cũng có nhờ tôi chụp cậu ấy và Kam Sang nhưng … Kam Sang không chịu ở yên một chỗ mà cứ đi vòng vòng quanh tôi làm tôi muốn chóng mặt ^^’ Bị Alex giữ lại thì cô ấy… véo má Alex kéo dài hết cỡ. Kết quả là một bức ảnh thật thú vị XD. Cô ấy muốn giật lại cái máy để xóa nó đi nhưng không được. Alex cao hơn cô ấy nhiều mà.
Đột nhiên Alex reo lên
- Honey! Đằng kia có cái gì kìa!
- Hả? Sao cơ? – Kam Sang nhìn theo hướng Alex chỉ - Tôi không phải “cây sào” như honey ^”^ !
- Vậy thì lại đó xem!
Nói xong, Alex kéo Kam Sang chạy thẳng, hòa vào dòng người đông đúc. Tôi đang ngớ ra không hiểu gì thì nghe giọng Kyu lắp bắp
- Không… không được… Kam Sang!!! Khoan đã!!!
Cậu ấy đột nhiên bỏ chạy theo hướng hai người kia. Tôi vẫn không hiểu gì hết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?
------------
Kết quả là hai đứa tôi không tìm thấy Alex và Kam Sang đâu hết. Bọn tôi đã lạc nhau. Hai người họ đi coi cái gì mà chạy đâu mất dạng rồi. Tôi và Kyu đi tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn sang Kyu, tôi thấy cậu ấy đang thở dốc và lẩm bẩm
- Kam Sang… hộc…Tôi biết ngay mà… hộc… Cậu… thật là… đồ dễ ghét…hộc…
- Kyu, nghỉ chút đi, chắc họ đi đâu đó thôi, về nhà thì gặp thôi mà. – Tôi trấn an cậu ấy.
- Họ nói xạo đấy. Chẳng có gì để xem cả. Thật là… - Kyu thở dài.
- Ý cậu là họ bỏ bọn mình ở lại à? ’__’
- Uh. Kỳ cục quá! >_<
Đến giờ thì tôi cũng hiểu : Alex và Kam Sang đã lập kế hoạch để cho bọn tôi đi một mình, nên mới vờ chạy mất như thế. Nhưng… trông Kyu chẳng có vẻ gì là muốn thế cả. Nếu không thik đi sao từ đầu không đồng ý cho rồi…
- Từ đầu không muốn đi sao cậu không nói? – tôi hỏi cậu ấy – Cậu… không muốn đi với tôi sao?
- Không phải thế! – Kyu lúng túng – Tôi không có ý đó. Chỉ là… tôi ngại…
- Chẳng phải tôi là seme của cậu sao? Cần gì phải ngại? Tôi có làm gì đâu? – tôi nhíu mày.
- Không… chỉ là… trước giờ đi đâu tôi cũng có Kam Sang đi cùng. Tôi chẳng bao giờ đi riêng với ai khác cả >__< Thông cảm …
Thành thật hết biết luôn, vầy làm sao tôi giận được ? Bởi vậy, Kam Sang quản lý cậu ấy chặt quá cũng có cái dở.
- Okie, tôi hiểu rồi ^__^ Không sao đâu, thử lần đầu đi! Tôi chẳng làm gì đâu.
- Uhm… - cậu ấy gật đầu – Nhưng…
- Sao?
- Đừng động chạm gì tôi ^^’
- Hơ… ’_’
- Chỉ có Kam Sang là hay ôm và hôn tôi thôi *hôn má thôi*, tôi… hay nhạy với những chuyện này ^^’
- Uh, hiểu mà. Có gì đâu.
Nói xạo vậy chứ thấy hơi buồn buồn.
----------
Chúng tôi ngồi trên băng ghế bên bờ hồ hóng mát. Chỗ này khá vắng, vì cả tôi và Kyu đều không thik chỗ ồn ào. Gió mát rất dễ chịu. Khoan! Sao… giống cái giấc mơ hồi sáng của tôi thế? Nhưng… dễ gì được thế.
- Xin lỗi cậu… - Kyu lên tiếng.
- Huh? Sao cơ? – tôi ngạc nhiên.
- Tôi quái đản quá. Cậu đã có ý muốn rủ tôi đi chơi, thế mà tôi…
- Không có gì. Từ từ rồi quen mà. – tôi cười – Đừng buồn nữa, cười lên đi.
- Uh… Cám ơn cậu… - cậu ấy mỉm cười. Tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy.
Đột nhiên, tôi nghe có giọng nói quen quen
- Thằng khốn! Tao tìm ra mày rồi!
Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là cái đám “choai choai” đã gây chiến với Kam Sang và đánh nhau với tôi hôm nọ. Chết rồi! Tôi thì không sao nhưng Kyu thì…
- Hả? Thằng Vũ pede cũng có đây!? Quá tốt, một công đôi việc, tao sẽ giải quyết nhanh gọn với chúng mày! – thằng đầu lĩnh hất hàm – Tụi bây còn chờ gì nữa?
- Kyu! Chạy đi! – tôi lao vào chúng nó.
- Nhưng… - Kyu vẫn đứng đó. Trời ơi! Ngốc vừa thôi chứ !!??
- Mày khỏi chạy con ạ! Chính tao sẽ chăm sóc cho mày!!
Hả !!?? Thằng đầu lĩnh đang đứng cạnh Kyu, tay nó cầm một cây gỗ. Nó đứng đó bao giờ thế? Tôi đang vướng mấy thằng đàn em nên không chạy tới kịp. Nó bắt đầu vung cây gỗ định đánh vào đầu Kyu. Tiêu rồi!!!
- KYUUUUU!!!!
Tôi hét lên. Bỗng dưng….
RẦM
Một bóng người ở đâu xông đến túm áo thằng đầu lĩnh vật một đòn cực kỳ đẹp mắt. Đám đàn em đang vây lấy tôi dừng lại, nhìn trân trối về phía người đó.
Là Alex!! Từ phía sau, Kam Sang xuất hiện. May quá! Nhưng… ở đâu chui ra vậy? ’____’ Khoan lo chuyện đó, lo cho Kyu đã.
- Kyu! Cậu không sao chứ? – tôi chạy lại gần Kyu.
- Ơ… không… không sao… Còn cậu có sao không?
- Không, tôi không sao.
Lúc này, Alex đã buông thằng kia ra. Mấy thằng đàn em chạy đến đỡ nó ngồi dậy. Kam Sang bước ra trước mặt nó
- Chúng mày còn chờ gì mà chưa cút đi?
Bọn nó không dám nói gì, chỉ biết co giò chạy thẳng.
- Cám ơn cậu, Alex. – tôi nhìn Alex.
- Đẹp lắm, honey! Wá pro ^o^ - Kam Sang vỗ tay nhiệt liệt ’__’
- Có gì đâu! ^__^
- Mấy thằng dở hơi, tự nhiên phá đám! Bực mình! – Kam Sang nhìn về hướng bọn kia bỏ chạy.
- Cái gì cơ? Cậu theo dõi bọn tôi nãy giờ à? – Kyu hỏi cô ấy.
- Uh, xem hai cậu thế nào ^^ Đang đến lúc hay ho, thế mà…
- Tôi biết ngay mà!! Hai người… ^”^
- Nhưng vậy thì cậu mới biết được ngoài tôi ra có “ai đó” rất lo lắng cho cậu chứ? - Kam Sang xoa đầu Kyu.
Cậu ấy không nói gì, len lén nhìn về phía tôi. Sau đó thì… mắng tôi
- Đồ ngốc!
Bị mắng nhưng tôi chẳng thấy tức giận gì cả. Càng thấy cậu ấy dễ thương hơn.
- Gen! Quay sang đây tôi xem! – Alex đi lại gần tôi.
- Sao cơ?
Cậu ta không trả lời, đưa tay xuống ấn vào bụng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói.
- Á! Đau!
- Nãy giờ không nhận ra hả? Bị “chơi” một gối vào bụng mà “tỉnh” thế? – Kam Sang lắc đầu.
Nghe cô ấy nói tôi mới nhớ, hồi nãy một thằng trong đám kia đã thúc đầu gối nó vào bụng tôi. Vậy mà nãy giờ tôi chẳng để ý. Giờ nhận ra thì… đau kinh.
- Lo lắng cho “người ta” quá mà. Nhớ gì được? – Kam Sang cười. Tôi vầy mà còn cười được nữa, thiệt tình.
- Cậu là đồ ngốc!! Vậy mà bảo không sao!! – Kyu cằn nhằn – Đi về tôi bôi thuốc cho. Khéo ngày mai đi không nổi luôn.
Nói xong, cậu ấy nắm tay tôi kéo đi, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. Uhm… Vui ghê…
- Giờ sao hả honey ? – Alex hỏi Kam Sang.
- Còn sớm chán! Honey muốn sao?
- Thôi về đi! Kẻo họ lại có chuyện nữa. Với lại… - Alex cười ranh mãnh.
- Gì chứ? Okie, về thì về. – cô ấy nhún vai.
Bọn họ đi sau lưng chúng tôi một khoảng, thỉnh thoảng nghe tiếng cãi nhau và tiếng cười. Chẳng biết họ đang nói gì nữa. Nhưng gì cũng được, tôi đang rất vui.
Đến khi về trước cổng nhà, khi định lấy chìa khóa để mở cổng, Kyu mới nhận ra cậu ấy đang nắm tay tôi nãy giờ. Hết biết! Nãy giờ không nhận ra sao? Ngượng đỏ mặt luôn. Dễ xương, dễ xương =^^=
---------
Thoa thuốc cho tôi mà mặt cậu ấy cứ đỏ như gấc. Haha, bụng tôi trắng quá hả? Tôi ngồi nhìn, không nói gì mà chỉ cười cười. Cậu ấy thấy tôi cười thì cau mày
- Có gì đáng cười đâu?
- Không. Không có gì.
- Lần sau đừng có vậy nữa. Đau mà còn không biết, đúng là ngốc!
- Nếu lúc đó tôi mà gục thì biết uke của tôi có bị gì không.
- Ngốc! Ngốc! Ngốc! – Kyu ấn đầu tôi xuống.
- Gen, đừng có quên điều kiện 3!
Kam Sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Nghe chẳng có tính thuyết phục gì cả, khi cô ấy vẫn đang bị… Alex ôm cứng ngắc ^”^ Ai “thể hiện” hơn ai chứ?
- Thế cậu thì sao?
- Tôi đâu có “thể hiện” , honey của tôi “thể hiện” đấy chứ? – Kam Sang nhún vai
- Nói vậy cũng nói được!! ^”^
- Nói sự thật! Đừng quên điều kiện 4. – cô ấy nở nụ cười của quỷ.
- Dạ, được rồi. “Em” thua = =
- Honey, mục đích đi về chung của honey chỉ có vầy thôi hả? – Cô ấy lại quay sang Alex.
- Uh =^^=
- Pó tay! ^”^
Phew… Đúng là … Tôi muốn cảm ơn cô ấy và Alex nhưng rốt cuộc chẳng nói được.
- Điều kiện gì thế? ’_’ – Kyu hỏi tôi.
- Không nói đâu ^^
- Có gì mờ ám mà giấu vậy hả? ^”^
- Không có mà.
- Tôi không lo nữa. Phiền quá!
Cậu ấy đứng dậy định bỏ vào trong thì tôi nắm tay cậu ấy kéo lại
- Thôi, tôi xin lỗi mà ! Đừng giận mà!
- Tôi không có giận!
- Thế cười cái đi ^^
- Không cười được.
- Thôi mà…
Tôi giở giọng nài nỉ, tỏ vẻ ngây thơ vô…số tội *tôi học lóm chiêu này của Alex ^^ *. Kyu nhìn tôi một lúc rồi lại mắng tôi
- Đồ ngốc!
Rốt cuộc cũng chịu cười. Dễ xương, dễ xương =^^=
Zenki
26-05-2007, 12:30 AM
Phần này thì… tác giả xin [lại] được kể ^^ Couple Kyu và Gen còn khối trò vui, hô hô *cười gian manh*
Arigatou, Kyousuke =^^=
-------------------
(tiếp)
Ngày hôm sau, thể theo yêu cầu của Alex và mong muốn của Gen, hai người bọn họ lại đến nhà Kam Sang. Trong vòng hai tuần này, Kam Sang và Kyu vẫn chưa đi học lại, nên Alex bảo ngày nào họ cũng sẽ sang nhà Kam Sang ^^
Lúc đầu đương nhiên Kam Sang phản đối quyết liệt nhưng Alex cứ năn nỉ “Thôi mà honey, chỉ được gặp honey trong thời gian hè thôi chứ đâu có gặp thường xuyên được. Tranh thủ đi mà…” và kết quả đương nhiên là Kam Sang phải chào thua XD.
- Hôm nay đi ăn ngoài đi há? – Kam Sang đề xuất ý kiến.
- Thôi, honey, ăn ở nhà đi! – Alex lắc đầu.
- Hôm nay tôi lười lắm - . - Kyu, Gen! Hai cậu thì sao?
- Ờ… sao cũng được.
Ding doong… ding doong…
Khi bốn người đang tranh luận thì có tiếng chuông cửa. Kyu xung phong chạy ra mở cổng. Vừa ra ngoài thì Kyu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái người đang đứng ngoài cổng.
Đấy là một tên con trai rất cao, khoảng 1m9 ^^ Mái tóc nhuộm vàng được cột thành chùm phía sau. Hắn ta mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest và... mặc quần jeans thụng. Trông vô cùng quái đản XD.
Kyu nhìn hắn và lắp bắp
- Ke… Ke-san… ??
- Yeah, là anh đây ^^ Mở cửa cho anh đi nhóc ^^ - tên “Ke” nở nụ cười tươi rói.
Kyu luýnh quýnh mở cổng. Vừa lúc đó, Kam Sang đi ra ngoài và…
- AAAAAA!!!!!!!!!!!!! KYU!! ĐÓNG CỔNG LẠI!!!!
Nghe Kam Sang bảo thế, Kyu không suy nghĩ gì cũng… đóng cổng lại. Nhưng cánh cổng bị chặn lại vì tên Ke đã thò chân vào *LOLZ*. Hắn nâng cằm Kyu lên và cười
- Sao em lại có thể làm thế với anh hả?
- Hơ… ’ _ ’ – Kyu ngớ ra nhìn hắn.
Kam Sang lao tới đạp cho Ke một phát, kéo Kyu ra sau lưng mình
- Đừng có đụng vào nó !!! Đồ… *&%$@^*(&%#@%^ - một tràng … ngôn ngữ ngoài hành tinh được tuôn ra *Cả Kam Sang cũng không biết nó là gì ^^ *
- Gì mà nhặng xị lên vậy honey? – cùng lúc đấy, Alex và Gen nghe tiếng ồn ào cũng ra ngoài.
- Gen! Honey! Đá đít tên này ra khỏi nhà đi!! – Kam Sang quay sang Alex và Gen.
- Cô… cô dám đối xử với tôi thế đấy hả??? – Tên Ke hét lên.
- Không quen, không quen! Biến đi cho tôi nhờ!! – cô nàng xua tay.
- Này anh bạn – Alex bẻ tay răng rắc – Nếu anh còn muốn chộn rộn ở đây thì tớ không khách sáo nhé ^__^
- Khoan! Alex, anh ấy là bạn tôi. – đột nhiên, Kyu lên tiếng.
- Cậu im giùm tôi đi Kyu!! – Kam Sang véo má Kyu.
- Rốt cuộc là chuyện gì đây? – Gen nhíu mày.
- Tôi là seme của Kyu! – Ke hùng hồn tuyên bố.
- CÁI GÌ CHỨ????????
Cả Gen, Alex, Kyu đều há hốc mồm nhìn Ke, còn Kam Sang thì lắc đầu thở dài.
-----------
Ke thật ra gọi là “Sasuke” , nhưng do Kam Sang gọi tắt như vậy nên Kyu cũng… gọi theo, riết thành thói quen. Tên thật của Ke là Hoàng. Ke lớn hơn Kyu 2 tuổi.
Ke là hàng xóm hồi bé của Kyu, khi lên 10 thì Ke phải theo gia đình chuyển sang Singapore sống. Khi còn bé, Ke và Kam Sang vẫn hay gặp nhau, nên biết nhau khá rõ.
Quay trở lại vấn đề chính ^^ Bây giờ, khi mọi người đã yên vị trên ghế, Gen mới hỏi Ke
- Anh nói anh là seme của Kyu á?
- Phải ! – Ke thản nhiên đáp.
- Tôi mới là seme của Kyu , anh ở đâu chui ra mà nhận bừa thế hả? ^”^
- Thế cậu vịn vào đâu mà bảo mình là seme của Kyu? – Ke phản bác lại.
- Tôi được Kam Sang công nhận, còn anh thì sao?
Ke nghe vậy thì quay sang Kam Sang – nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh Kyu, không cho hai kẻ kia đụng vào ^^
- Kam Sang! Cô là cái kiểu người như vậy đấy hả? Cô đúng là thứ lừa đảo, xảo trá , xỏ lá, ba que!!!
- Này này… anh đừng nghĩ anh lớn hơn thì có thể mắng honey của tôi nhé! – Alex cười đe dọa.
- Đấy là do cậu, không phải do tôi! – Kam Sang vẫn thản nhiên.
(chú thích: Kam Sang không gọi Ke là anh dù cậu ta lớn hơn Kam Sang 2 tuổi là vì cô nàng nghĩ rằng “Không đáng để mình nể phục thì không cần gọi là anh” ^^ Tuy Ke học rất giỏi nhưng Kam Sang không thích tính tình của cậu ta XD )
- Cái gì? Cô đã lừa tôi 2 chầu ăn gồm 2 cái pizza, 5 ly kem Ý, 4 dĩa trái cây, 5 cái bánh plan mà dám nói thế à? ^”^
- Ế, đấy là do cậu thua cược, đừng có đổ lỗi cho tôi. – cô nàng phẩy tay.
- Thế tôi mới nói cô là cái thứ lừa đảo ^”^ Có ai gian trá như cô không hả????
- Gì mà gian trá, ai bảo cậu ngốc ráng chịu. Tôi không muốn giao Kyu cho một kẻ quái đản - dở hơi - ngớ ngẩn – tự cao tự đại - có vấn đề như cậu.
- Rốt cuộc hai người đã cược cái gì thế ^^’ – Kyu xen vào.
- À, là vầy… - Kam Sang bắt đầu kể lại.
(flash back)
Tháng 12 năm 2004, Ke về nước nhân dịp lễ Noel. Hôm đấy, Kam Sang đến nhà Kyu chơi, Ke cũng có mặt ở đó. Trong lúc Kyu đang loay hoay sau bếp, Ke nói chuyện với Kam Sang
Ke : Hey, Kam Sang!
Kam Sang *vừa ăn bánh vừa đọc manga* : Gì?
Ke: Cô dám cược với tôi không?
Kam Sang: Cược monkey gì?
Ke: Cô hỏi tôi cái gì đấy, nếu tôi thắng, tôi sẽ trở thành seme của Kyu. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ bao cô đi ăn 2 chầu. Thế nào?
Kam Sang *cười* : Hô hô, nghe hay đấy! Okie thôi. Tôi hỏi cậu 2 câu. Cứ thế mà quyết nhá!
Câu thứ nhất: Có một cái máy bay chỉ chở được tối đa 1 người phi công và 50 cục gạch, không được hơn. Hỏi nếu trên máy bay có 1 người phi công và 51 cục gạch thì làm sao để máy bay không rớt?
Ke *vò đầu suy nghĩ một lát* : Tôi biết rồi! Để cục gạch đó dưới chân người phi công.
Kam Sang *lắc đầu* : Sai! Thế rớt luôn rồi còn gì nữa?
Ke *vò đầu suy nghĩ một lúc lâu*: Á, biết rồi! Quẳng cục gạch đó xuống.
Kam Sang: Bingo! Rồi, đến câu thứ hai : có hai vợ chồng nọ cãi nhau, ông chồng vùng chạy ra khỏi nhà, bà vợ thì xách dao chạy theo ^^ Đến một cây cầu nọ tự dưng ông chồng chết. Hỏi tại sao ông ta chết? Trả lời 3 lần.
Ke: Ơ… Ổng bị vợ ổng đâm chết hả? ’__’
Kam Sang: Sai, còn hai lần ^^
Ke: Bị tai nạn giao thông hả?
Kam Sang : Sai, còn một lần.
Ke *vò đầu bức tóc* : Phải rồi, cầu bị sập!
Kam Sang: Sai luôn! Haha, cậu thua rồi! Hết 3 lần rồi! Hai chầu ăn nhá, hô hô ^o^
Ke: Gì kỳ vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Kam Sang: Cục gạch khi nãy rớt xuống trúng đầu ổng =^___^=
Ke: CÁI GÌ????? CÔ DÁM CHƠI XỎ TÔI HẢ????
Kam Sang *huýt sáo* : Ế, tôi đâu bảo hai câu hỏi không liên quan nhau đâu? Thua thì chịu thua đi! Nếu cậu không muốn tôi nói với Kyu việc cậu dám làm vỡ cái khung hình iu dấu của nó. Hơ hơ hơ…
Ke: Cô… cô là cái thứ…
Kam Sang *đứng dậy chạy đi* : Kyuuuuu!! Tôi bảo cậu chuyện này hay lắm này!!!
Ke *nắm lại*: Eh eh eh!! Được rồi, được rồi! Tôi thua ! Tôi sẽ dẫn cô đi ăn ^”^
Kam Sang: Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không =^^= ?
---------------
- Dzậy đó! – Kam Sang nhún vai.
- Pó tay! Cậu coi tôi là thứ gì vậy Kam Sang? ^”^ - Kyu nổi nóng – Nhưng… vậy là cái khung hình đó của tôi…
- Xin lỗi, Kyu >__< Anh không dám nói…
- Ậy, tôi biết rõ Ke sẽ thua nên mới đặt cược chứ?
- Làm sao cậu/cô/ honey biết? – 4 người kia đồng thanh.
- Một tên có đầu óc đặc sệt những chuyện “cao siêu” thì làm sao nghĩ ra những câu hỏi ngớ ngẩn đó ^^
- Cô… cô đúng là… - Ke nghiến răng.
- Là đồ đểu, là đồ lừa đảo, gian trá , xỏ lá… , right? Còn gì nữa không? ^^ Cậu tưởng tôi sẽ dễ dàng giao Kyu cho cậu sao?
- Oa, Kam Sang, tôi thương cậu quá đi! – Gen cầm tay Kam Sang, cười toe toét.
- Cậu đừng có mừng vội! Kyu đã từng bảo cậu ấy thích tôi!
- What??? – cả đám quay sang Kyu.
- Kyu, hồi nào thế hả? Sao cậu không nói cho tôi biết? – Kam Sang nhíu mày.
Kyu nhìn Ke với vẻ mặt ngây thơ hết cỡ
- Em có nói thế à? =’ . ‘=
- Ah hahaha! – Kam Sang và Gen ôm bụng cười sặc sụa – “Hố” to rồi!
- Có… có mà!! Em đã nói mà!!
- Em không nhớ? Hồi nào thế? ’_’
- Khi anh 7 tuổi và em thì 5 tuổi…
- Oh my god!! – Kam Sang ôm lấy Kyu cười ngặt nghẽo – Cậu đã bảo gì với hắn? “Sau này em sẽ là vợ anh” hả? Ah ha ha ha!!!
- Tôi chưa nói hết ^”^ Năm ngoái Kyu cũng bảo là thích tôi mà!!??
- Hồi nào cơ? ’__’ – Kyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt “ngố hết biết” .
- Ôi trời… Noel năm ngoái, anh bảo với em là anh thích em, em cũng bảo là em thích anh mà?? – Ke thểu não hết cỡ.
- Em chỉ thích anh như một người bạn thôi ’__’
- Ôi!! Kyu, cậu dễ thương thật đó. – Kam Sang vẫn ôm cứng ngắc Kyu, cười đến ra nước mắt – Tôi yêu cậu dễ sợ luôn… Hị hị… Ối… đau bụng… hị hị…
Ke nghe xong thì chỉ còn biết “im lặng là vàng” . Cuối cùng, anh hùng hồn tuyên bố
- Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ làm cho Kyu thích tôi!
- Trước đó hãy bước qua xác tôi!! – Gen lườm Ke.
Đây gọi là “long hổ tranh hùng” ^__^
- Oh ho ho… trông vui quá ! – Kam Sang vỗ tay nhiệt liệt.
Ọtttttttttttttt……….
Tiếng réo phát ra từ bụng của… Kyu ^ ^ Hai người kia đang lườm nhau thì quay phắt sang Kyu và đồng thanh
- Kyu! Cậu đói hả? Đi ăn thôi!
- Tôi rủ cậu ấy trước!
- Tôi rủ trước!
- Tôi!
- Tôi!
Cốp!!
Kam Sang nắm đầu hai người nện vào nhau một cú đau điếng rồi kéo tay Kyu đi
- Cứ ở đó mà tôi với tôi! Phiền phức! ="= Honey,đi thôi!
Zenki
26-05-2007, 12:31 AM
Trên đường đi, Gen và Kyu không ngừng cãi nhau, kinh dị hơn cả Alex và Kam Sang ^ ^ Alex và Kam Sang chỉ là đùa thôi còn hai người này thì cãi nhau với cương vị là “tình địch” XD.
Lúc đầu, Ke đi cạnh Kyu thì bị Gen chen vào giữa, lấn qua lấn lại, cãi cọ một hồi thì Kam Sang… đạp phăng cả hai
- Khỏi ai đi cạnh nó hết! Nó là của tôi!!!
Ngay lập tức, cô nàng bị phản bác ^^
Ke: Cô nói cái gì?
Gen: Cậu đừng có xen vào!
Alex: Honey, honey bỏ tôi hả?
Cả đám nháo nháo lên làm mọi người ai cũng nhìn. Cả Kam Sang và Kyu chỉ còn biết bó tay với 3 tên ngốc thượng hạng này. Kam Sang đạp cho mỗi tên một phát quỵ hết rồi kéo tay Kyu chạy đi *vì cô nàng có chiều cao “khiêm tốn” nhất trong cả bọn ^^ nên đạp vào chân là dễ nhất*
Đến nhà hàng, Kam Sang kéo Kyu ngồi vào một cái bàn cạnh cửa sổ. Cô nàng cố tình lựa ngay nhà hàng này, vì ngày thường chỗ này hay vắng khách, sẽ ít bị người ta dòm ngó.
Bàn này có 5 chỗ ngồi : 4 ghế hai bên cạnh dài của bàn và 1 chỗ đầu bàn. Kam Sang bảo Kyu ngồi chỗ ghế sát tường. Lại xảy ra một cuộc cãi vả giữa Gen và Ke để … giành chỗ ngồi cạnh Kyu. Rốt cuộc là… chẳng ai trong hai người họ được ngồi cạnh Kyu hết, mà là Kam Sang ^^ Alex thấy vậy thì giành ngồi chỗ đầu bàn *để ngồi cạnh Kam Sang*
Tiếp theo là cuộc cãi vả để giành chỗ ngồi đối diện với Kyu của hai bạn “tình địch” nọ ^^ Cả hai cứ cãi nhau chí chóe cả lên. Đến khi máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, Kam Sang đập bàn cái rầm
- Hai thằng ngu các cậu có im đi không hả????? Ồn ào chết được!!!
- Miệng cậu/cô còn lớn hơn bọn tôi đấy! – cả hai đồng thanh.
- Ý kiến ý cò cái gì? Honey, honey ngồi đối diện với Kyu đi! Để chúng nó khỏi giành giật gì sất! Bực mình!
- Hok ! Muốn ngồi kế honey! – Alex lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì mấy người ở lại đi! Tôi với Kyu đi về! – Kam Sang kéo Kyu đứng dậy – Về!
- Thôi mà honey…
Mắt Alex long lanh hết cỡ. Tiếc là lần này không thành công ^^ Kam Sang vẫn giữ nguyên ý định
- Giờ honey có chịu đổi chỗ không? – Kam Sang cười toe.
- Lần này chịu thua honey rồi… - Alex lủi thủi đi sang chỗ ngồi đối diện với Kyu.
Cùng lúc đấy, mấy nhân viên phục vụ nhà hàng bảo nhau “Lần sau đừng cho đám này vào nhé! = =” =^^=
Rốt cuộc thứ tự ngồi là vầy : Kyu – Kam Sang – Ke – Gen – Alex ^^
Món ăn cho bữa sáng nay là bò bít tết *Kam Sang và Alex* , bánh mì ốp-la *Kyu,Gen và Ke* (hai tên này đợi Kyu gọi món thì gọi theo ^^ )
Ngay cả trong khi ăn, cả hai vẫn … đấu mắt với nhau, nhìn nhau tóe lửa. Kyu thấy tình hình căng thẳng thì cố giảng hòa
- Thôi mà ^^’ Trời đánh còn tránh bữa ăn mà…
- Tại hắn/nó gây hấn với tôi/anh trước, chứ tôi/anh có làm gì đâu !? – lại đồng thanh.
- Kyu! Đừng để ý! Cứ coi như đây là hai củ khoai đi! – Kam Sang khều Kyu.
- Honey, ăn giùm tôi khoai tây đi! – Alex xôm mấy miếng khoai tây đưa sang đĩa của Kam Sang.
- Gì vậy? Không ăn được hả? ’ . ‘
- Không thích! Ăn ngán lắm! >.<
- Kyu, muốn ăn khoai không? – Kam Sang quay sang hỏi Kyu, cố ý nhấn giọng chữ “khoai” ^^
- Cô đúng là cái thứ… - Ke lườm Kam Sang.
- Gì? Tôi kêu Kyu ăn khoai thì liên quan gì đến cậu?
- Chẳng phải cậu vừa bảo bọn tôi, à không, tôi và nó *chỉ sang Gen* là “hai củ khoai” sao?
- Oh, quả là thông minh ^__^ Hiểu tôi rõ nhỉ?
- Tôi còn lạ gì cô? ^”^
- Là sao? ’ . ‘– Kyu ngây thơ.
- Ý Kam Sang muốn cậu ăn “bọn tôi” ấy mà! – Gen giải thích.
- Vẫn không hiểu ’_’
- Thôi! Khỏi nói nữa. Gì chứ đầu óc của Kyu nó không hiểu được mấy chiện như vầy đâu ^^ - Kam Sang kéo Kyu lại gần – Bé uke cưng của tôi mà lại…
Lại bị phản đối quyết liệt ^^
- Giờ thì tôi trân trọng yêu cầu cô đừng có đụng vào uke của tôi! – Ke cười … méo xệch.
- Phải! Khoan! Anh nói cái gì? – Gen tỏ vẻ đồng tình, rồi phản đối lại khi não phân tích xong mấy chữ “uke của tôi”.
- Honey… Tôi đang ngồi đây đó honey… - Alex nhìn Kam Sang với vẻ mặt đáng thương hết cỡ.
- Hô hô hô… - cô nàng nở nụ cười đắc chí, nhưng trong bụng thầm nghĩ “Sorry honey, bất đắc dĩ thôi.”
Kyu chỉ còn biết thở dài. Bữa sáng này coi bộ nuốt không trôi nổi >.<
Zenki
26-05-2007, 12:33 AM
(tiếp)
I’m walking in the sun and round and round
Tiếng chuông điện thoại của Ke đột nhiên vang lên. Hắn lấy máy ra, nhìn một lát rồi bảo với 4 bạn kia
- Sorry, tôi đi nghe điện thoại tí nhé!
Hắn chạy vào góc khuất mất dạng, lát sau thì quay ra, vẻ mặt nhăn nhó. Hắn đi lại bàn, nói với đám nhóc (cả 4 đều nhỏ hơn hắn ^__^ )
- Errr… tôi có việc bận phải về ngay, thông cảm nhé ! Bữa nay tôi mời - hắn đưa cho Kam Sang 300k – Lát trả hộ tôi nhé!
- Không! – Kam Sang nhận tiền từ tay hắn rồi đưa lại hắn 250k – Hôm nay là tôi chủ ý đi ăn, hôm nào khác cậu mời thì tính.
- Okie, hôm khác tôi sẽ mời. – Ke cười – Bye nhé!
- Bye bye, Ke-san! ^_^ - Kyu vẫy tay.
- See ya! – Alex cũng gật đầu chào Ke.
Gen quay sang lườm Ke một phát , rốt cuộc cũng chào
- Bye!
Ke cười rồi quay lưng chạy ra ngoài. Kam Sang nhìn theo, ra vẻ nghĩ ngợi gì đấy. Kyu thấy vậy thì hỏi
- Sao thế ? Kam Sang?
- À… Hắn vẫn đưa dư tiền = =
- Thì đưa lại sau.
- Hắn sẽ có cớ quay lại đấy ^”^ Hắn biết rõ tính tôi mà.
- Ke-san có gì mà cậu ghét him dữ vậy? ’__’
- Hắn là cái thứ bồng bột – Kam Sang nhíu mày – … và “ăn dưa bở” rất nhiều.
- Bồng bột sao cơ? ’_’ – Kyu tỏ vẻ không hiểu
- Về tra từ điển xem nó nghĩa là gì ^”^
- Thôi, được rồi. Giờ muốn uống gì không? – Alex mở tờ menu.
- Nước cam. Kyu, cậu uống gì? – Kam Sang quay sang Kyu.
- Gọi cho tôi ly nho đá đi.
Gen lần dò tờ menu một lúc
- Tôi uống bạc hà.
- Anh ơi! – Alex lên tiếng gọi bồi bàn – Cho bàn này…
----------
Lát sau, cả bọn tính tiền rồi ra về. Kam Sang nhanh chân nên đi trước. Gen chạy đến khều nhẹ Kam Sang rồi nói nhỏ
- Lát cho tôi nói chuyện với cậu một tí.
Kam Sang xoa cằm nghĩ ngợi rồi bảo với Kyu và Alex đang đi phía sau
- Kyu, honey! Hai người về trước đi, tôi với Gen đi mua đồ ăn rồi về sau.
- Sao không đi chung? – Kyu ngạc nhiên
- Hai người định làm gì à? - Đến lượt Alex hỏi.
- Về trước giữ nhà đi ^”^ Đi tí rồi về mà!
Cả Kyu và Alex đều cảm thấy đáng nghi. Nhìn là thấy ngay. Nhưng Kam Sang cứ làm dữ như… con mèo đang xù lông nên cả hai đành đi về.
Gen quay đầu ra sau nhìn bóng hai người kia xa dần. Nếu không đi riêng thì không thể hỏi được. Lúc nào Kyu cũng ở gần Kam Sang nên khó lắm
- Cậu muốn nói gì? – Kam Sang vừa tháo vỏ một cây kẹo mút vừa hỏi Gen.
- Nói cho tôi biết sở thích của Kyu đi!
- Huh? Cái gì? – cô nàng cau mày.
- Thì nói cho tôi biết sở thích của Kyu. Cậu ấy thích gì?
- Màu xanh dương, đồ hiphop, trái cây, pizza, kem, môn toán… - Kam Sang chơi luôn một “tăng” - …còn gì nữa nhỉ? Àh, chim cánh cụt.
Gen vừa nghe vừa cố ghi nhớ vào đầu thì ngớ ra
- Hơ ‘__’ Sao lại là chim cánh cụt?
- Không phải tự dưng mà thik. Hồi nó còn bé, mama nó hay mua cho nó những thứ có hình chim cánh cụt. Đến giờ, dù đã cũ nhưng nó vẫn giữ nguyên.
- À…
- Noel tới, cậu tặng cho nó cái gì có hình con cánh cụt ấy ^__^ Còn muốn biết gì nữa không?
- Àh, sắp tới… chuyện của tôi và Kyu, cậu đừng can thiệp.
- Hô! – Kam Sang ngạc nhiên - Cậu muốn tự “đấu” với Ke à? ^ ^
- Uh, dù gì tôi cũng là con trai mà. Tôi muốn tự giải quyết.
- Yay, tùy cậu. Nhưng tôi nói trước : Ke không phải “dễ ăn” đâu. Hắn quen Kyu từ nhỏ nên biết rõ tính nó. Trước giờ chỉ có tôi đủ khả năng “chọi” với cậu ta thôi ^__^
- Tôi hiểu. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không thua đâu.
- Nếu cậu thua thì tôi rất thất vọng đấy. – Kam Sang cười cười.
- Yên chí, điều đó sẽ không xảy ra!
Gen nói chắc như đinh đóng cột. Kam Sang nghe vậy thì khẽ cười rồi … đánh một phát lên lưng Gen.
- Đi mua đồ ăn rồi về thôi! Kẻo hai kẻ kia ở nhà than vãn.
- Okie, anh vợ ^__^
- Kêu là “anh” thôi, “anh vợ” nghe… quái đản quá ^"^
Zenki
26-05-2007, 12:34 AM
(tiếp)
- Thế “em” định sẽ thế nào hả? – Kam Sang hỏi Gen khi đang lựa cà chua (đã đổi cách xưng hô XD).
- Ầy, đã bảo không cần “anh” can thiệp mà. – lúc này, Gen đang phải đẩy xe giúp Kam Sang *bị bóc lột sức lao động ^^ *
- Không can thiệp, anh chỉ hỏi thế thôi. – cô nàng nhún vai - Nếu muốn rủ nó đi chơi thì phải nói trước với anh.
- Làm gì? Anh tính theo đuôi tụi em nữa hả? – Gen nhíu mày.
- Không, để đưa em cái điện thoại. Lỡ có chiện gì thì gọi cho anh được.
- Chiện gì là gì?
- Giống hôm nọ ở bờ hồ ấy. Gì chứ đi với Kyu thể nào cũng bị “nhắm” –anh mày nhiều kẻ thù muh- , mí lị em cũng không hiền đâu em rể à.
- Ờ phải… - Gen gật gù - Okie, dù gì cũng phải nói với anh rồi mới đi được mà. Ai chứ Kyu thì chuyện đó là chắc ăn.
- Ờ ^^
------------------
Buổi trưa thì 2 bạn được-xem-là-seme –Alex và Gen- (gọi Alex là seme vì… Kam Sang không phải con gái *tự nhận* ^^) ăn trưa ở nhà Kyu, đã đóng góp 50% chi phí ^^
Ăn trưa xong thì Kam Sang đuổi cổ hai bạn đi thẳng về nhà, mặc cho Alex năn nỉ hết cỡ. Nhìn mặt Alex ỉu xìu trông phát tội, Kam Sang thở dài
- Tôi có chuyện cần nói với Kyu. Ngày nào cũng gặp mà, làm gì mà cứ… Mai hãy đến đi.
Nghe vậy, Alex ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý chịu đi về. Tiễn hai kẻ kia về xong, Kyu hỏi Kam Sang
- Mún nói gì với tôi thế?
- Sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. – Kam Sang bỏ vào nhà – Oải quá, đi ngủ đây.
- Hết biết. – Kyu nhún vai rồi đi vào theo.
-------------
5:30pm
Kam Sang kéo Kyu đi ra ngoài ăn tối, với hai lý do : để nói chuyện và để… né hai bạn seme , vì sợ Alex hứng lên sẽ lại sang nhà.
“Công nhận honey của mình… quái đản thật = =” – Kam Sang nghĩ thầm trong khi đang “giải quyết” tô phở nghi ngút khói.
Cảm thấy không khí hơi bị … yên tĩnh thái quá , Kyu mở lời
- Lâu rồi tôi với cậu không đi ăn ngoài riêng với nhau nhỉ?
- Ờ, toàn ăn ở nhà. Đi ăn ngoài thì có hai con sam đi theo = =
- Đúng là khổ thiệt. – Kyu cười – Giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của kẻ bị người iu quản lý là thế nào ^^
- Quản lý gì đâu, chỉ là… hơi phiền thôi =.=
- Alex ở bên Mỹ từ nhỏ nên quen thế rồi, cậu cũng biết mà.
- Uh. Thì thế… Ra dáng seme rồi vẫn không bỏ được thói làm nũng tôi. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
~im lặng một lúc lâu~
- Mà lâu rồi cậu cũng không kiss tôi nữa nhỉ? – Kyu vẫn thản nhiên ăn.
- Ack – thiếu điều muốn bị sặc *^^* - Cậu nhớ hả?
- Kể ra thì… cũng có ^_^
- Giờ đó đâu phải chuyện tôi cần làm nữa ^ ^ Cậu có seme rồi mà.
- Uhm… nói thế nào nhỉ? Tôi vẫn thấy ngại T__T – vẻ mặt Kyu xịu xuống.
- Đấy cũng là chuyện tôi định nói với cậu đấy. – xong tô phở, cô nàng quay sang ly nước ngọt.
- Chuyện gì cơ? – trên mặt Kyu hiện rõ 3 chữ “ngố hết biết”
- Cậu có thích Gen không? Chỉ cần nói “có” hoặc “không” thôi.
- … thik… nhưng… tôi không biết nên làm sao.
- Thế thì được rồi ^^ Sau này tự xử lý đi em zai cưng.
- Tôi đâu có biết làm sao? ^”^
- Không biết, không biết.
Kam Sang le lưỡi trêu Kyu làm cậu ta nổi nóng mà chẳng làm được gì. Đã bảo “không can thiệp” thì thực hiện đúng thôi ^^
---------------
Sáng hôm sau, trời đẹp và đầy nắng.
Kam Sang lồm cồm bò dậy xếp lại đống chăn nệm sau khi đã đập một phát lên cái đồng hồ khiến nó phải im lặng *may là cô nàng không ném ^^ sợ phải tốn tiền tốn công để mua cái mới XD*
Hôm qua Kam Sang rất vui vì không bị honey-iu-quý của nhỏ đến “quậy” nữa. Còn Ke thì sau khi đã biến khỏi bữa sáng, hắn cũng không đến nhà nhỏ để làm phiền. Với đầu óc đa nghi, ít nhiều cô nàng cũng đoán được là có vấn đề gì đó với bạn Ke. Nếu không nói là…
“Nếu vậy càng tốt!” – thầm nghĩ, Kam Sang cười khẽ rồi bước đến mở cửa sổ.
- Oh, hôm nay trời đẹp wá!
Đang vươn vai hít thở khí trời, Kam Sang giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen quen
- Kyu-channnn!!!
- What? Không phải chứ?
Rướn người lên nhìn xuống phía ngoài cổng, để rồi… méo mặt khi nhìn thấy Ke đang đứng bên dưới. Im lặng trong một chốc, cô nàng quay trở vào, nhảy lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu, miệng lẩm bẩm
- Mình đang mơ thôi,ngủ đi, ngủ đi! Không nghe,không thấy,không biết.
Thật là pó tay ^^
----------
Lúc này Kyu đã thức dậy, và đang chuẩn bị bữa sáng trong khi đang nhịp chân theo bản nhạc từ cái tai nghe của máy MP3. Chính vì đang nghe nhạc nên Kyu không nghe tiếng Ke gọi. Đến khi có tiếng gõ cửa liên tục, thiếu điều muốn đạp phăng cửa để đi vào của Ke thì cậu mới đi ra mở cửa.
Khi cửa vừa được mở thì… nguyên một bó hoa ụp thẳng vào mặt Kyu, làm cậu hoảng hồn.
- Morning, Kyu-chan!! – Ke nở nụ cười tưới rói nhìn Kyu để rồi hết hồn khi thấy cậu nhóc đang hắt xì liên tục – Hơ, nhóc sao thế?
- Chài ai… - Kyu cằn nhằn – Anh quên là em bị dị ứng phấn hoa hả? Đem cái thứ này đến đây làm gì? Em có phải con gái đâu?
- Úi… chết… ơ hơ hơ … - Ke bối rối gãi đầu – Anh quên… sorry…
Nói xong, Ke nhào đến ôm chầm lấy Kyu, miệng cứ oang oang
- Nhớ em quá xá!
- Mới gặp hôm qua mà? – Kyu đẩy Ke ra – Mà… sao anh vào đây được? ’___’
- À, anh trèo cổng vào ^^
- Cái gì cơ?
- Với chiều cao 1m9 của anh thì có gì khó đâu ^^
Nghe tiếng ồn ào bên dưới, Kam Sang bật ngay dậy, chạy cái vèo xuống lầu. Vừa nhìn thấy Ke, Kam Sang định bay xuống… đạp cho hắn một phát, nhưng nghĩ lại lời Gen nói “đừng can thiệp” thì cô nàng khựng lại. Suy nghĩ một lúc thì…
“Đừng can thiệp thì không can thiệp, nhưng chiện này … không công bằng với thằng em rể iu dấu của mình –nó hiện hok có ở đây- . Mí lị… cái tên này… đã bảo là nó không thik mà cứ…”
Kết quả là một cú đá cực kỳ ngoạn mục vào hông của bạn Ke, làm bạn này suýt ngã chúi nhủi.
- *^%#$*(&^$##^&* - một tràng mỹ từ được tuôn ra – Cô làm cái khỉ gì thế?
- Đừng có lợi dụng cơ hội! – Kam Sang nở nụ cười đầy sát khí – Nó vẫn là uke của tôi.
Đáng lẽ Kam Sang cũng không nghĩ về việc này nếu như Kyu không bảo với cô nàng là “lâu rồi cậu không kiss tôi” , đồng nghĩa “không phản đối chuyện tôi kiss nó (chỉ hôn má thôi)” , suy ra: tôi vẫn là seme của nó, và hok phải ai cũng được tùy tiện đụng vào nó, hơn nữa chính nó cũng không thích chuyện đấy.
Quả là cái mớ lằng nhằng ^^ (có ai hiểu tôi đang nói gì không?)
Ding doong. Ding doong.
- Tới rồi đấy. – nghe tiếng chuông cửa, nhỏ quay sang Kyu – Ra mở cửa cho hai bạn seme vào đi Kyu.
Đúng như dự đoán của Kam Sang, Gen và Alex đang đứng ngoài cổng. Từ hồi gặp Gen đến giờ, nhà của hai chị em tên “K” trở thành nơi tập trung nhân sự ^^ Trước thì vắng bóng, chả có ma nào, giờ thì… hôm nào cũng có người vác xác đến XD
Thực hiện lời hẹn “mai hãy đến đi” của Kam Sang, Alex lôi đầu Gen dậy khi cậu chàng đang cuộn mình trong chăn với lý do “Đi một mình buồn lắm!” ^^
Vừa vào nhà, thấy Ke thì Gen có “đấu mắt” với hắn trong một chốc, nhưng rồi nở nụ cười xã giao *đã cố tập mấy chục lần tối hôm qua*
- Chào anh!
- Chào nhóc con. – Ke cố ý nói xỏ.
- Uh, tôi là nhóc con, nên không có đủ bản lãnh pervert trắng trợn như anh ^__^
Câu nói của Gen làm Ke sượng ngắt. Và…
- Quá hay!
Giọng ai đó vang lên rồi giả vờ lảng sang chỗ khác.
- Honey quả là nói sao nghe vậy nhỉ? Kêu hôm nay qua thì sáng sớm đã lết tới đây ^”^
- Uh, ngoan vậy thì thôi chứ ^^
- Thôi, đừng cãi nữa. – Kyu nãy giờ đứng ngoài “vòng chiến”, giờ mới tham gia – Ke-san, em muốn nói với anh một chuyện.
- Sao cơ? – Ke và Gen nhìn chăm chú vào Kyu.
I’m walking in the sun and round and round.
Ke thò tay vào túi lấy vội cái di động ra, mặt mày tái mét. Kam Sang nhận ra ngay, và nở nụ cười của quỷ. Ke trả lời điện thoại bằng tiếng Anh (bạn Zen xin được dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu và phù hợp với ngữ cảnh ^^, biết nó là tiếng Anh được rồi )
- Hello?
- …………
- Tôi đang bận lắm. Để lúc khác nhé! (dịch ra là “tôi” vì 3 bạn kia không biết người nói chuyện với Ke là ai)
Nói xong, Ke dập máy, rồi lại quay sang Kyu
- Em muốn nói gì?
Ding doong. Ding doong.
- Tới ai nữa vậy trời? – Kam Sang làu bàu, cầm chùm chìa khóa bước ra ngoài - Một kẻ xâm-nhập-gia-cư-bất-hợp-pháp, hai con sam, giờ đến ai đây?
Cô nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một anh thanh niên trong bộ áo sơ mi và quần tây chỉnh tề đang đứng ngoài cổng. “Hok lẽ nhân viên tiếp thị?”
Anh ta nhìn nhỏ chăm chú, nhíu mày và hỏi chuyện nhỏ bằng tiếng Anh [xin được dịch ra luôn]
- Cô là bạn gái của hắn đấy hả?
- Ai? ’__’
- John Nguyễn. ( tên thật của Ke )
- Cái giè? Tôi mà là bạn gái của tên ngốc đó à?
- Mở cửa cho tôi vào! Tôi phải nói chuyện rõ ràng với hắn!
- Quả nhiên… - Kam Sang cười ranh mãnh, loay hoay mở cổng cho “nhân vật mới”.
Cổng vừa mở, anh ta đã chạy ngay vào. Ke nhìn thấy anh ta thì hoảng hồn
- Sao… sao cậu lại ở đây? [tiếng Anh]
- Còn cậu? Cậu đang bận lắm nhỉ? Cậu đến đây làm gì?
Anh ta bước đến gần Ke, sát khí ngùn ngụt. 3 bạn Kyu, Alex, Gen chẳng hiểu mô tê gì.
- Tôi… - Ke lắp ba lắp bắp.
- Mới sáng sớm tưởng đi đâu, hóa ra lại đến đây tán gái à?
“Tán gái”? – Alex hoảng hồn khi nghe đến câu này *cậu ta rành tiếng Anh muh ^^* , ở đây chỉ có Kam Sang là con gái thôi mà? *về mặt sinh học, ít ra là con gái đối với cậu ta* - “Không lẽ tên này định chuyển mục tiêu sang honey sao?”
Rốt cuộc, Alex lên tiếng
- Anh nói cái gì? Ai tán ai?
- Tên này và cái cô này. – anh ta chỉ vào Ke rồi đến Kam Sang.
- Liên quan gì tôi? – Kam Sang nhíu mày.
- Chứ hắn đến đây làm gì?
- À, để tán em zai tôi ^^ – Kam Sang chỉ vào Kyu.
- Cái gì? Cậu… John, cậu giỏi lắm… Cậu …
- Cho tôi hỏi – Kyu giơ tay – Nãy giờ mọi người đang nói về việc gì thế? ’__’ Cậu hiểu gì không Gen?
- À… hình như tôi cũng hiểu được chút đỉnh.
- Giờ đã hiểu tại sao tôi bảo Ke là “bồng bột” rồi chứ gì? [tiếng Việt] – Kam Sang bước lại ghế sofa – Mọi người ngồi đi! [tiếng Anh]
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Kam Sang hỏi “nhân vật mới”
- Anh tên gì?
- Gọi tôi là Michael.
- Ok, Michael. Giờ anh có thể nói rõ ràng chuyện của anh và Ke, àh không, John được không?
- Hắn trốn việc ở công ty và bay về Việt Nam. Bố hắn nhờ tôi đi tìm hắn về,vì tôi là người thân cận với hắn trong công ty. Và… tôi là lover của hắn, dĩ nhiên không ai biết. Hôm qua sang đây, tôi gọi điện cho hắn, định trong vòng nay mai sẽ quay về Sing, ai ngờ sáng ra hắn đã chuồn mất. Tôi lén đi theo thì… kết quả thế này. Đã thế còn dám nói dối nữa chứ! – Michael nói luôn một tràng.
- Cậu… đừng nói bậy nghe! Tôi là lover của cậu hồi nào? – Ke lên tiếng phản bác.
- Cậu đã cướp đời trai của tôi mà còn bảo không à? – Michael lườm Ke.
Nghe đến đây thì Kam Sang quay sang hỏi nhỏ Alex
- Honey, dịch lại cho tôi câu vừa rồi được không? [tiếng Việt]
- À, “cậu cướp đời trai của tôi”, anh ta bảo thế đấy.
- À há! – Kam Sang nhìn Ke – Hey, Ke, cậu đã làm gì anh ta thế? [tiếng Anh]
- Cái gì? Tôi có làm gì đâu? Cậu có biết cậu đang nói gì không vậy Michael?
- First kiss của tôi bị cậu cướp thì không phải cướp đời trai thì là gì?
- Chỉ là một cái kiss thôi mà? Có gì mà to tát? ^”^
- Với cậu thì không nhưng với tôi thì có!!!
Hai bên gân cổ cãi qua cãi lại. Alex-Kam Sang thì chỉ… ngồi cười, Kyu-Gen thì… ngớ ra *quá hợp rơ ^^* . Đến giờ thì Kyu cũng hiểu rõ mọi chuyện
- Anh Michael, anh có yêu anh John không?
- Đương nhiên! – Michael đáp hùng hồn.
- Thế… Ke-san, em nói luôn ^^ Em chỉ xem anh như một người anh trai thui. Giờ anh có người iu rồi, nên trân trọng người ta đi.
- Không phải thế, Kyu! Anh đâu có…
- Ai bảo anh gây ra chuyện, giờ tự gánh hậu quả đi ^^ Em sẽ chúc phúc cho hai người.
- …Ơ…… - hết biết nói gì.
- Òi, thế là xong. – Kam Sang vỗ tay – Michael, anh cứ đưa hắn về đi ^^ bạn Ke, chúc hạnh phúc XD.
Michael kéo Ke ra ngoài, đón Taxi rồi vọt thẳng. Khi bước lên Taxi, 4 bạn này vẫn kịp thấy cái-bản-mặt-đáng-tội-nghiệp của hắn. Nhưng khi thấy Kyu cười, vẫy tay chào hắn “Good bye! See ya later!” thì hắn thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít ra thì hắn không bị nhóc ấy ghét. Nhưng còn cái tên đang ngồi bên cạnh thì… ai biết được ^^
Zenki
26-05-2007, 12:36 AM
(tiếp)
Khi Ke đã đi mất, 4 bạn này quay trở vào nhà. Kam Sang vươn vai và reo lên hứng thú
- Ah woah… Tốt quá…
- Tốt sao hả? – Kyu hỏi.
- Hắn có người yêu rồi,hắn sẽ không làm phiền cậu nữa [đồng nghĩa không phá đám tôi nữa], và tốt cho cậu nữa ^^
- Tốt cho tôi? Chuyện chi? – lại “ngây thơ hết biết”.
- Ya, không phải hai cậu muốn nói chuyện với nhau sao?
Kam Sang cười mỉm chi cọp khi nhìn thấy hai khuôn mặt – một đang đỏ lên và một đang ngớ ra – của Kyu và Gen. Nói xong, cô nàng đi ra phía sau. Alex thấy vậy thì hỏi
- Honey đi đâu vậy?
- Rửa tay.
- Nhanh lên nhé, còn ăn sáng này! – Kyu lắc đầu cười và bảo Kam Sang.
- Okie, 3 người cứ ăn trước, không cần chờ.
Nói vậy chứ nhỏ biết chắc 3 kẻ kia sẽ chờ thôi. Dễ gì không. Alex thì khỏi nói rồi, còn Kyu thì chắc ăn 100% là không bao giờ ăn trước, và đương nhiên Gen không thể ăn một mình được ^^
-----------
Trong khi ăn thì… mọi người im re không nói gì. “Im lặng là vàng”. Ăn sáng xong, Kam Sang và Alex lo khâu dọn dẹp. Xong xuôi thì cô nàng nói với Kyu
- Tôi với honey ra ngoài đây, cứ ở nhà mún nói gì nói ^ ^
- Lại nữa hả? – Kyu định lên tiếng phản đối theo phản xạ nhưng rồi khựng lại – À… okie… đúng là có chuyện cần nói.
- À… tôi không phản đối. – Gen hơi lúng túng khi nghe Kyu nói, nhưng cũng đồng tình.
- Honey, lấy xe đạp đi nhé? Có hai người thôi mà. – Alex dắt chiếc xe đạp ra và hỏi Kam Sang.
- Honey chở ^^ - cô nàng cười toe.
- No problem. – Alex đáp lại rồi quay sang Kyu và Gen - Bọn tôi đi nhé! Bye ya!
- Uh, về sớm nhé! – cả hai đồng thanh.
- Không biết. – Kam Sang nở nụ cười gian manh.
- Lại nữa rồi đấy. Thật là… - Kyu nhíu mày.
- Thôi, bọn tôi đi đây.
Kam Sang nói vọng vào khi đang khóa cổng rồi nhảy lên xe ngồi, sau đó thì vịn vai Alex rồi đứng thẳng lên, vẻ mặt rất hứng chí. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, hai kẻ còn lại cứ… đứng tồng ngồng ngay cửa chẳng động đậy gì trong vòng 3’ . Và Gen lên tiếng
- Vào trong há?
- Ờ…
Cử động y như hai con robot (^^) , Kyu và Gen đi lại ghế sofa ngồi cạnh nhau. Lại im lặng. Cảm thấy không khí cứ ngột ngạt và quá im ắng -đến nỗi nghe được tiếng con muỗi bay ngang XD- , với tư cách là seme, Gen nghĩ là mình nên lên tiếng trước. Cậu nhìn sang Kyu_lúc này đang gục đầu xuống_rồi hỏi
- Cậu… muốn nói gì với tôi à?
- À… thế cậu thì sao? – Kyu hỏi ngược lại.
- À… tôi định nói là… - Gen bối rối gãi đầu – Chuyện của Ke…
- ………
- Thật sự là… tôi không ưa gì Ke hết – lúng ta lúng túng như gà mắc tóc - Vì anh ta… cứ… bảo cậu là uke của anh ta trước mặt tôi nên…
- Tóm lại là cậu ghen , right? – Kyu cắt ngang.
- Uh… tôi biết là tôi hơi trẻ con, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ kỹ là mình không nên như thế. Thay vì cứ đấu võ mồm với anh ta thì hành động thiết thực vẫn hơn.
- Cậu bị nhiễm tư tưởng “hành động thiết thực” của Kam Sang rồi đấy. Mà… hành động gì ? ’_’
- À… ờ… tôi định đường hoàng… “đấu tranh” với Ke nhưng… giờ… anh ta bị uke của anh ta lôi đi mất rồi ^^’
Nghe đến đây thì vẻ mặt Kyu – từ nghiêm trọng, chuyển sang ngạc nhiên, và… cuối cùng là phì cười
- Ah haha… Cậu dễ thương thật. Tức là cậu đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng rốt cuộc bị Michael can thiệp vào làm… cụt hứng hả?
Lại gãi đầu
- … cứ coi là thế ^^’
Kyu lại mỉm cười. Cả hai lại im lặng một lúc. Lần này thì Kyu đến lên tiếng
- Chuyện tôi định nói với cậu cũng gần gần thế.
- Sao cơ?
- Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện của tôi với cậu. Thật sự tôi chỉ coi Ke như anh trai tôi thôi. Còn với cậu thì… *đỏ mặt* Tôi thích cậu nhưng do tôi hay ngại nên…
- À, không sao. (Thế thì còn gì bằng ^.^ => tiếng lòng của Gen) Đúng rồi, tôi có cái này muốn tặng cho cậu.
Nói xong, Gen lục túi lấy ra một thứ. Kyu mở tròn mắt
- Humh?
-----------------
Alex chở Kam Sang đi ngoài đường mà ai cũng nhìn, và ai cũng nghĩ “Nhỏ này rảnh hơi nhỉ?” . Cô nàng đang đứng mà ^^ Có yên ghế sau hok chịu ngồi XD
- Honey, giờ muốn đi đâu? – Alex hỏi Kam Sang.
- Đi mua đồ ăn, đương nhiên. Sau đó chạy lòng vòng tí đi, để hai đứa nó tự nhiên, keke. – Kam Sang nở nụ cười gian manh.
- Xem ra tốt đẹp rồi nhỉ?
- Uh, dù có Ke phá đám thì cũng không sao đâu. Hai đứa nó tự biết mình ra làm sao mà.
- Thế sau này honey không được lo lắng cho Kyu nữa rồi, có buồn không? – Alex cười.
- Có sao đâu chứ? Nó có seme để dựa dẫm thì tốt mà.
- Gen đã bao giờ hỏi honey câu hỏi tôi từng hỏi chưa?
- Câu nào? – Kam Sang nhíu mày một lúc rồi gật gù - À… rồi.
- Haha, đúng là ngoài tôi ra chẳng ai hiểu honey cả, keke.
- Nếu không thế sao làm honey tôi được. – cô nàng đưa tay véo má Alex.
-------------
Giờ thì xin được giải thích về câu hỏi mà Alex, cũng như Gen, đã từng hỏi Kam Sang : “Honey / Cậu không nghĩ là honey / cậu sẽ yêu Kyu sao?”
và câu trả lời
“Tôi sợ nó sẽ hận tôi.”
Thật ra thì tôi viết theo lối-suy-nghĩ-của-Kam-Sang, theo một cách nhìn nhận nào đó, nên hơi khó nghĩ một chút. Tôi cũng từng hỏi nhiều người đã đọc fic này “Có hiểu tại sao Kam Sang lại nói thế không?” thì ai cũng bảo rằng “Không” ^^ Giải thích ra cũng không mấy ai hiểu XD.
Cũng đúng thôi. Bản thân tôi tự đặt ra lối suy nghĩ quái dị đó mà XD. Nói thế nào nhỉ? Kam Sang luôn nghĩ rằng mình là seme của Kyu *đương nhiên chỉ là seme-tạm-thời trong khi tìm ra một “ai đó” để trở thành seme thật sự của cậu ta ^^* , và cô nàng đã luôn ở bên cạnh Kyu, từ thuở còn bé, luôn quan tâm, chăm sóc, là chỗ dựa tinh thần của Kyu bất cứ khi nào cậu nhóc cần.
Và quan điểm của Kam Sang là [i]tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu Kyu thật sự[i] , vì Kyu luôn coi Kam Sang là người gần gũi với mình nhất, luôn là một chỗ dựa tin cậy, sẽ ra thế nào nếu Kam Sang bảo rằng nhỏ yêu cậu ta? Giống như bị phản bội lòng tin => cách nghĩ của Kam Sang là thế. Gia cảnh của Kyu vốn rắc rối, nên ảnh hưởng về vấn đề tình cảm không phải là nhỏ. Có được chỗ dựa như thế rồi lại bảo muốn trở thành người yêu mình giống như là… chỉ quan tâm mình với mục đích là chiếm được mình thôi. Dù có thật lòng đi nữa vẫn khó chấp nhận lắm.
Nói túm lại là rất rắc rối ^”^ cũng chả biết nói sao nữa. Ai đọc hiểu thì hiểu ^^ Giải thích thế thôi ^^
----------------
[Quay lại câu chuyện chính]
- Ờ, đúng rồi. Hôm nay Kyu sẽ nhận được món quà đặc biệt lắm. – Alex reo lên thích thú.
- Quà gì? ’_’
- Của Gen. Dễ thương lắm ^^
- Nó là cái gì? – Kam Sang chồm lên phía trước.
- À…
------------
Kyu đưa tay nhận lấy cái móc khóa hình con chim cánh cụt – được may một cách vụng về - và mở tròn mắt nhìn nó
- Đây là… ’__’
- Errr… Tôi tự làm đó ^^’
- Cậu làm?
- Uh *gật đầu* nên giờ tay mới ra vầy nè.
Gen giơ hai bàn tay lên trước mặt Kyu. Những ngón tay đầy vết kim đâm còn rất mới.
- Cả ngày hôm qua loay hoay với nó, công nhận khó thiệt. Nhưng tôi muốn tự mình làm lấy. *cười* Nên… nó không được đẹp lắm ^^’
- Không, cám ơn cậu nhiều lắm. – Kyu dụi nó vào má mình – Tôi thích nó lắm o^^o
- Uh… Tối nay tụi mình đi chơi nhé?
- Okie =^^=
Cả hai đều cười. Mọi chuyện tốt đẹp XD.
--------
(flash back)
- Gen, đi ăn tối đi. Tôi đói rồi.
Alex mở cửa phòng Gen bước vào thì thấy chàng ta đang mò mẫm cái gì đấy. Bước lại gần thì nhìn thấy một đống vải và chỉ. Gen đã mua đống này từ hồi chiều ^^
- Đang làm gì thế?
- Chim cánh cụt. Khó wá… T__T
- What? Cánh cụt? Làm gì?
- Tặng Kyu. Cậu đói thì đi ăn một mình đi. Tôi sẽ ăn sau. *cắm cúi làm tiếp*
- Hô - ngạc nhiên một lúc rồi cười và đi ra ngoài – Okie, hiểu rồi. Tôi sẽ mua phần về cho cậu.
- Cám ơn.
Alex ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi lòng vòng tìm quán ăn. Ăn một mình chán thì cũng đành chịu ^^ Cậu ta hiểu rõ không nên quấy rầy Gen lúc này. Còn honey của cậu ta thì bảo ngày mai mới được đến, hôm nay đến có khi… bị đá đít về thì càng tệ hơn XD. Rốt cuộc đành phải đi ăn một mình ^^
(end flash back)
----------
- Vậy đó.
Alex kết thúc câu chuyện của ngày hôm qua khi cả hai rời khỏi siêu thị. Dĩ nhiên Alex phải xách gần hết còn Kam Sang chỉ cầm vài thứ lẻ tẻ XD.
- Ah haha. – Kam Sang cười ngặt nghẽo – Hóa ra “em rể” tôi tinh vi quá. Thế này thì Kyu nó động lòng là chắc ăn. Riết em rể tôi gian manh y chang tôi rồi, haha. Về thôi, làm tiệc ăn mừng cho xôm tụ vào ^.^
- Okie. Chắc giờ họ cũng nói chuyện xong rồi. – Alex nhún vai.
Hôm nay có nhiều chuyện để cười nhỉ ? ^__^
Zenki
26-05-2007, 12:37 AM
(tiếp)
Buổi tối, không khí đã dịu mát hơn so với buổi chiều. Bầu trời đầy sao rất lý tưởng để hẹn hò XD.
Đối với người lần đầu đi hẹn hò chính thức như Kyu thì chuyện cần được tư vấn là không thể thiếu ^^ Dĩ nhiên Kam Sang là người làm việc đó. Nhỏ chọn cho Kyu một bộ khá nổi : áo hip hop màu vàng rộng thùng thình và … quần jeans lửng màu đen ^^ Trước đó, cô nàng đã bí mật gọi điện thoại cho Alex bảo cậu ta “tư vấn” cho Gen mặc 1 bộ gần giống vậy : áo vàng và quần đen.
Đến 6pm, Gen và Alex đến nhà Kam Sang. Kyu chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Gen cũng đang mặc áo màu vàng và cả quần đen như mình. Nhìn sang Alex thì thấy cậu ta cười cười, Kyu hiểu ngay là do “vợ chồng” cậu ta chứ không ai vào đây.
Lúc này, Gen cũng đang ngượng chín người. Khác với Kyu, cậu ta biết rõ “mưu đồ” của Alex khi lựa đồ hộ mình, nhưng cũng… làm theo *dĩ nhiên XD*. Vừa vào nhà thì … Alex và Kyu bị đuổi ra ngoài
- Để tôi dặn dò em rể một chút ^__^ Đừng làm phiền. – Kam Sang cười tươi rói.
Hiểu quá rõ tính cách của Kam Sang, cả hai miễn cưỡng đi ra ngoài mà không thắc mắc gì. Cô nàng kéo Gen vào bếp, móc di động ra đưa cho Gen
- Giữ cái này, lỡ có chuyện thì gọi cho anh. Có lưu số của Alex rồi đấy, tên là “Honey”.
Gen gật đầu, nhận lấy cái điện thoại
- Mong là sẽ không phải dùng đến nó.
- Uh. Nhiều khi đụng chuyện không trở tay kịp thì khổ = =
- Yên chí, em sẽ không để Kyu bị mất một sợi tóc đâu ^__^
- Uhm… thôi đi đi, đừng bắt nó chờ. – Kam Sang đưa tay xoa đầu Gen.
- Giờ thì em nằm trong danh sách “có thể xoa đầu” của anh rồi phải không? ^”^
- Uh ^^
Gen nhét di động vào túi rồi đi ra ngoài. Hôm nay thì cả hai được mạn phép sử dụng xe đạp, vì Kam Sang và Alex muốn ở nhà với lý do “Lười” ^^’
Trước khi đi, Kyu nói vọng vào nhà
- Bọn tôi sẽ về sớm.
- Đừng lo. Về trễ chút cũng không sao đâu ^^ - Kam Sang đứng trước cửa, phẩy tay.
- Ờ… ^^’
Khóa xong cái cổng, cậu nhóc nhảy lên xe ngồi. Gen bắt đầu đạp xe đi một cách chầm chậm.
- Giờ mình đi đâu nhỉ? – Kyu rướn người lên hỏi Gen.
- Cậu muốn đi đâu?
- Ơ… tôi không biết ^^’ Tùy cậu.
- Uhm… - Gen bối rối gãi đầu – Đi… xem phim nhé?
- À… ờ… ^^’
Hai kẻ ngố rừng nó khổ thế ^^
----------
Lát sau, cả hai đến Vincom Tower ( 1 siêu thị lớn ở Hà Nội) , lên đến tầng 6 là Cinema. Một bộ phim theo motif Romance – rất chi là tình cảm và… buồn ngủ ^^ Trong rạp, các đôi tình nhân khá nhiều, làm Kyu và Gen ngượng chín mặt. Kyu thì không gọi là thích , nhưng cũng không chán, nên vẫn theo dõi tình tiết. Còn Gen thì… phải cố gắng lắm mới không ngủ gật ^^
Xem khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, cảm thấy mình đang… làm chuyện vô ích *vì người ta xem thì người ta còn “tình củm” với nhau được, còn hai người này… vô phương XD* , Gen hỏi nhỏ Kyu
- Ra ngoài nhé, ngồi đây mãi cũng chẳng làm gì.
Do cũng không hứng thú gì, Kyu gật đầu
- Uh.
Cả hai đi xuống tầng 4 – Game World. Hồi trước khi quen Kyu, Gen cũng đã từng được Phong (bạn cậu ta – đã từng được nói đến) dạy cho nhảy . Lâu ngày không tập, cảm thấy hơi ngứa ngáy chân tay, Gen nhảy lên một cái máy nhảy Bum và nhảy 1 bản khá đẹp mắt. Kyu đứng nhìn và…cười. Trước giờ cậu nhóc đã quen nhìn Kam Sang nhảy break dance nên cũng không có gì lạ lắm ^^ *Cũng đã từng tập nhưng rồi bỏ vì bị bong gân một lần XD*
Sau đó thì cậu nhóc kéo Gen sang chơi … đua xe. Kết quả : Gen thắng và Kyu thua ^^’
Thấy Kyu hơi xìu, Gen cố an ủi
- Lần đầu chơi thua là chuyện thường mà, có gì đâu ^^’
- Uhm… Lần sau dẫn tôi đi tiếp nhé ^^
Buồn đó, vui đó, y như con nít. Nhưng vậy mới dễ xương =^^=
Chơi thêm vài trò khác đến chán, cả hai rời siêu thị và vòng xe về mấy tiệm coffee mang phong cách châu Âu bên cạnh hồ Hoàn Kiếm rồi chui đại vào một quán , tìm một bàn ở phía ngoài thoáng gió để ngồi. Kyu gọi café sữa đá, còn Gen thì trà lipton đá.
Quán này không đông lắm , chỉ có vài đôi tình nhân và một số người nước ngoài. Không khí lại trở nên im lặng ^^
Gen vò đầu, cố tìm ra chủ đề gì đó để mở chuyện
- Ah… hôm nay… vui không? ^^’
Kyu đang ra sức khuấy ly nước của mình, nghe Gen hỏi thì mỉm cười
- Uhm, vui ^^ Cám ơn cậu.
Nghe Kyu nói thế, Gen thở phào. Cũng may hôm nay không gặp vấn đề gì. Chứ đang vui mà bị phá hỏng thì thật là…
- Uhm… mà… - đột nhiên, Kyu lên tiếng làm Gen giật mình.
- Hả? Sao?
- Sao cậu biết tôi thích chim cánh cụt? Kam Sang nói à?
- À… uh … ^^’ Vậy… nó đâu rồi?
- Trong chùm chìa khóa của tôi ^__^ Tôi luôn đem theo.
- Uh
Cả hai nói chuyện với nhau thêm được vài câu về chuyện học hành, rồi lại im lặng. Gen không dám đá động gì đến những việc khác vì sợ Kyu sẽ nhớ lại chuyện không vui gì đó. Không có Kam Sang ở đây để nhắc khéo nên cũng khó.
Gen cúi đầu vào ly nước, ra sức khuấy lấy khuấy để dù nó chẳng còn được bao nhiêu đá. Ngẩng lên nhìn Kyu thì hết hồn khi thấy Kyu đang nhìn mình
- Mặt tôi có dính gì à? ’__’
- Không ^^
- Uhm…
Ngồi thêm được một lúc, Kyu liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 9h. Giờ muốn đi đâu cũng khó, Kyu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Gen
- Giờ về ha, trễ rồi.
- Uhm… cũng được.
- Về ghé mua vài thứ trái cây cho hai người kia ^__^
- Uh.
Ghé shop trái cây , Kyu bảo Gen đứng ngoài chờ rồi chạy vào mua vài thứ. Xong thì về nhà. Trước khi mở cổng, Kyu nói với Gen
- À, tôi quên mất.
- Huh? – Gen nghệt mặt - Sao cơ?
- Tôi chưa đáp lễ quà cho cậu ^__^
- À, không, đâu có gì đâu.
Đột ngột, Kyu tiến lại, hôn lên má Gen một cái thật nhẹ làm cậu ta đỏ rần cả mặt.
- Cũng giống như tôi đáp lễ với Kam Sang thôi, không sao ^__^
Nói xong thì cậu nhóc mở cổng rồi chạy vào, bỏ lại phía sau một kẻ đang đứng chết trân vì… sướng ^__^
- Uh woah… Tiến triển tốt đẹp ^ . ^ - Gen khẽ lẩm bẩm.
Zenki
26-05-2007, 12:39 AM
Phần cuối, phần cuối *khóc ròng* cuối cùng cũng hết òi
Quay trở lại với POV của bạn Gen ^^
----------------
(tiếp)
Tính đến nay, tôi và Kyu đã quen nhau được chẵn 10 ngày. Hôm nay, Kam Sang và Kyu phải đi học lại. Tức là thời gian tôi gặp được cậu ấy sẽ bị gút đi hơn 1/3 T__T Nhưng chuyện kêu cậu ấy nghỉ học dĩ nhiên là vô phương rồi ^”^ Chậc…
Mà… hình như tôi bị nhiễm… tính “iu honey thái quá” của Alex rồi thì phải… ’___’ Lúc nào cũng kêu nhớ “người ta” hết ^^’ Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao ngày nào Alex cũng đòi gặp Kam Sang. Eh he…
Tuy đã dời nhà ra ngoài để ở riêng, nhưng nơi ăn uống và tụ tập của tôi chủ yếu là nhà của Kyu. Đương nhiên là tôi và Alex phải đóng tiền ăn *sao để người ta lo cho mình được chứ*. Cả học hành bọn tôi cũng học chung *tôi đem tập vở sang nhà Kyu học* . Chỗ nào không hiểu thì hỏi nhau, rất thuận lợi, và học cũng không thấy chán. Có điều… đôi lúc cũng hay bị phân tâm bởi tôi cứ lo… ngắm “người ta” *dễ xương quá muh ^ . ^* hoặc… do những trận cãi nhau của “anh vợ”, cứ nhặng xị cả lên ^^
Alex hiện vẫn ở nhà tôi. Cậu ta bảo sẽ “đóng quân” ở nhà tôi đến khi phải quay về Mỹ luôn ^^’ Tôi cũng không có ý kiến gì, có bạn ở chung thì vui mà. Hơn nữa lại là “chồng” của “anh vợ” *ah haha, quái đản thật*. Cũng nhờ Alex đóng một phần vai trò làm “chất xúc tác” nên tôi với Kyu mới tiến triển mau thế ^__^ Chứ có 1 mình tôi… đến bây giờ chưa chắc đã “có gì” được. (A/N : có gì là có gì? XD). Tôi sợ Kam Sang muh =_=”
Nói là “tiến triển” chứ thật ra cũng không có gì lắm. Chỉ là được gặp nhau thường xuyên , thi thoảng có đi chơi (A/N: còn đòi gì nữa? :kaka: ) . Có lúc thì bọn tôi đi chung với Alex và Kam Sang, có lúc được đi riêng. Mà lần nào đi riêng cũng phải đem theo di động của Kam Sang để… đề phòng bất trắc. May là không có vấn đề gì hết. Đi chơi mà cứ như đánh trận ấy. Khổ = . =
-------------
Cả ngày nay, tôi và Alex chỉ ở nhà. Sáng thì ăn mì gói, trưa thì ăn cơm hộp *bọn tôi đâu có biết nấu nướng*.
Alex than chán, cứ đi lòng vòng trong nhà, thỉnh thoảng đi vô bếp mở tủ lạnh * “ông già nhà tôi” đã mua cho tôi 1 cái cỡ nhỏ đủ xài* , lấy ra trái dưa hấu cắt 1 miếng ăn. Và trong vòng buổi sáng cậu ấy đã “xử” gần hết trái dưa hấu ^^’ Không thì đọc manga, miệng vẫn không ngừng than
- Trời ơi!!! Buồn quáááá!!!Chán quááá…Thời gian trôi lẹ đến buổi tối cho tôi nhờ!!!
- Đến buổi tối thì trôi chậm lại. – tôi nói thêm vào.
- Uh, đúng.
Mà công nhận là chán thật, gặp thời tiết oi bức nữa chứ. Bực mình kinh dị >__< Cảm thấy mình đã lên đến cơn nóng không còn chịu nổi, tôi cũng… vác xác vào bếp bổ dưa hấu ăn cho mát. Chiều nay khéo lại phải đi mua thêm rồi = =
--------------
27/7
Hôm nay là sinh nhật tôi. Lại buồn như mọi năm, phew…
Không có Kyu, không có Kam Sang , cả Alex cũng không… Chẳng có ai…
Thật là…
Tự dưng thấy hối hận vì mình đã không nói ra. Chán thật đấy.
Mà cũng phải thôi. Lâu lâu cậu ấy mới về thăm gia đình một lần mà, sao trách “người ta” được… Nói vậy chứ vẫn cảm thấy buồn T__T
---------------
(flash back)
- Kyu, thứ năm này cậu rảnh không? – tôi hỏi Kyu với một nụ cười… rạng rỡ *chắc thế*.
- Ơ… thứ năm à… - Kyu xoa cằm nghĩ ngợi - … Uhm… không ’__’
- Sao thế? ’__’
- Tôi với Kam Sang phải về thăm bố và dì. Đã hẹn rồi. Mỗi tháng bọn tôi phải về thăm họ một lần, sáng thứ 6 mới về. Có gì sao? ’ . ‘
- Ơ… Không, định… rủ cậu đi chơi thôi ^^’
- Uh, sorry nhé. Dịp khác vậy.
- Uh…
(end flash back)
--------------------
Vậy đấy , thành ra bây giờ tôi phải … tìm cách gì đấy để cho mình bớt buồn chán đi. Mò lên onl? Đi dạo lòng vòng? Err…
Từ hồi bố mẹ tôi ly dị đến giờ, sinh nhật mỗi năm, lời chúc duy nhất tôi nhận được là của mẹ tôi. Đến năm ngoái thì có thêm thằng Phong. Năm nay… có ai… Tôi dời ra ngoài ở rồi, chưa chắc mẹ sẽ biết được số phone mới của tôi. Nếu tôi không nghe máy, bà sẽ cúp ngay tức khắc. Mà tôi thì không có được số của bà, vì bà toàn ra ngoài gọi về cho tôi. Bố dượng không muốn mẹ tôi nhớ gì đến gia đình cũ. Đúng là ông già độc ác >”<
Thằng Phong thì… hổm rày nó không gặp tôi, chẳng biết nó chết xó nào rồi, cũng không biết nó có nhớ gì đến thằng bạn này của nó không nữa. Một phần cũng do từ lúc chuyển nhà tới giờ, tôi không liên lạc gì với nó.
Alex thì đi chung với Kam Sang và Kyu rồi. Cậu ấy có quen gia đình họ thì đi được, tự dưng tôi xa lạ đến làm gì T__T Hơn nữa tôi đâu có ở lại qua đêm chung được T__T *mà nghe có vẻ giống như … Kam Sang dẫn bạn trai về cho bố mẹ coi mắt ấy nhỉ ^^’ ?*
Nói chung, sinh nhật năm nay của tôi đã thảm lại càng thảm hơn. Những năm trước, tôi vốn không để ý gì lắm. Vốn dĩ tôi đã quen một mình rồi mà. Nhưng năm nay… có mà cũng như không có. Phew…
Rốt cuộc, tôi quyết định đi ra ngoài thong dong cho đỡ buồn. Tôi đi bằng con cào cào của Kam Sang *vì 3 người họ đi bằng Taxi nên quẳng xe cho tôi… xài đỡ*
Kết quả càng tệ hại hơn. Nhìn người ta đi có đôi có cặp, thấy tủi thân T__T Con người cool của tôi đâu rồi trời ơi??
Chọn lựa tiếp theo là rẽ vào tiệm net. Online thấy cũng có khá nhiều tin nhắn, nhưng chủ yếu là virus và tin … gì đâu không. Cũng có vài người online, nói chuyện được vài câu, tôi lại chán vì… không biết nên nói gì = = Mò vào web đọc fic cho đỡ buồn, nhưng đọc rồi cũng hết.
Đến trưa thì tôi đi ăn. Tô phở ngon lành mọi khi hôm nay trở nên quá tệ hại. Tôi bỏ luôn nửa tô còn dở. Uống một ly nước ngọt rồi lại… tiếp tục thong dong. Giờ về cũng chẳng làm gì.
Nghĩ ngợi thử xem nên đi đâu, tôi lại hướng về phía siêu thị. Nhảy lên chơi game chán chê, mới chỉ 2:30pm. Phew… Đi đâu bây giờ nhỉ?
Rời siêu thị, tôi lại mò đến quán nước hôm nọ. Lúc này quán rất vắng, đang trưa mà, lại giữa tuần, đâu ai rảnh mà đi uống nước thảnh thơi như tôi. Nói vậy chứ tôi có muốn đâu. Phew… Hôm nay tôi thở dài hơi bị nhiều.
Nhớ “người ta” quá…
------------------
Tôi ngồi đó rất lâu, chỉ nhìn ra phía bên ngoài, không rõ mình đang nhìn gì. Ly nước đã tan hết đá từ lâu nhưng tôi vẫn cầm cái thìa khuấy đều đều. Vài người phục vụ nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì.
Đến 5:00pm, khi đã cảm thấy bị chóa mắt vì ánh nắng vàng lóa, tôi gọi anh bồi lại tính tiền rồi ra về. Tối nay tôi phải ngủ ở nhà một mình sao…? Phew… Hay là gọi điện kêu thằng Phong đến ngủ chung nhỉ? Lâu không gặp, chắc nó chịu mà. Với lại nhà nó dễ tính. Rồi, quyết định vậy đi!
------------------
Về đến nhà, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cửa nhà mở toang. Chuyện gì xảy ra thế? Chìa khóa nhà tôi thì chỉ có tôi với Alex giữ thôi mà? Không lẽ…
Tôi chạy vội vào thì thấy … nhà mình đã thành một… cửa tiệm trang trí. Cái băng-rôn tổ chảng giữa phòng khách “HAPPY BIRTHDAY TO GEN!” , trong nhà là đồ đạc tùm lum, nào là nước ngọt, trái cây, bánh kẹo… Trên bàn là cái bánh kem 2 tầng và đầy ắp đồ ăn.
Tôi vẫn chưa hiểu trời trăng gì thì Kam Sang đi từ trong bếp ra. Cô ấy nhìn tôi, cười
- Thấy sao hả em?
- Ơ… đây là… ’__’
- Tổ chức sinh nhật em. Không thấy rõ rành rành ra đây à? – cô ấy chỉ lên cái băng-rôn.
- Bọn này muốn cho cậu bất ngờ ^__^ - Alex tay cầm cái giá canh đi ra - Thăm hai bác chỉ trong buổi sáng thôi à XD.
- Sao… mọi người biết?
- Ầy, bọn này giả ngu thôi ^ ^ - Kam Sang cười toe – Nguyên cái prolife của em anh biết rõ hết mà không biết được ngày sinh thì chả ra dở hơi à?
Ding doong. Ding doong,
Tôi nhìn ra ngoài cửa. Là … thằng Phong. Hố! Sao nó lại biết nhà tôi nhỉ? Và lại đến đây lúc này nữa ’__’
- Yah, bạn Phong, hoan nghênh ^__^ - Kam Sang chạy ra mở cửa.
- Không dám, không dám. Cám ơn cô đã báo tin ^^ - Chào Kam Sang xong, nó quay sang cốc vào đầu tôi – Thằng khỉ gió! Mày ra riêng mà cok cho tao biết, báo hại hổm rày tao kiếm mày mún khùng! ^”^
- Sorry…
- Thui, giờ lo vô làm cho hoành tráng vào. – vừa nói, nó lôi tôi vào bếp.
Hóa ra… mọi người đã biết hôm nay là sinh nhật tôi. Tức là Kyu cũng biết. Làm tôi… buồn cả ngày nay. Mấy người này thiệt là quá quắt ^”^ Nhưng… thật sự… trong lòng tôi cảm thấy vui.
Ah, nhắc đến Kyu mới nhớ, nãy giờ không thấy cậu ấy đâu. Tôi quay sang hỏi “anh vợ”
- Anh, “vợ” em đâu?
- Đi về nhà thay đồ, lát sẽ qua. – Kam Sang đang dọn ra mấy cái ly, quay sang trả lời tôi – Đem hộ tôi mấy cái này lên từ từ đi.
Cả một đống ly, cô ấy rủ tổng cộng bao nhiêu người vậy trời?
Làm được một chút, thì lại có tiếng chuông cửa. Kam Sang lại xung phong chạy ra mở. Lần này là đại ca và đại tỷ. Lát sau thì đến lượt Dark và Shou. Kế đến là Phương Thảo – lớp trưởng lớp tôi - và một cô nhóc lạ hoắc.
- Chồng! Nhớ chồng wé!! – Phương Thảo chạy đến ôm chầm lấy Kam Sang.
- Hehe, vợ iu ^.^ Lâu không gặp nhỉ ^__^ - xong thì quay sang cô nhóc nọ - Con gái, khỏe không hả con? XD
- Yah! Cám ơn pp, con chưa chết ^__^
- Àh, em rể. Giới thiệu zới em, đây là Nana – tên thật là Phương Thảo, lớp trưởng lớp em - đồng thời là vợ anh ^^ Còn đây là con gái anh – Nagai.
- Zạ chào… chú ^^ - Nagai vẫy tay.
- À… ờ ^^’…
- Con gái, nhân vật kia đâu? – Kam Sang xoa đầu Nagai.
- Lát nữa mới đến ạ. Chắc ăn sẽ đến mà.
- Uh, rồi. Giờ tạm vào trong sắp xếp chỗ ngồi ^^
“Nhân vật kia” nào nữa vậy nhỉ? Hình như không phải Kyu. Thế thì là ai? Thôi, lát nữa rồi biết.
------------------
Lát sau thì Kyu đến. Dĩ nhiên người mở cửa phải là tôi ^^ Bọn tôi đi vào trong thì Dark đề nghị
- Khai đao đi bà con. Đói gòy! ^o^
- Anh vô duyên quá! – Shou đánh vào đầu Dark.
- Khoan, chờ một nhân nữa. Khá quan trọng ^^ - Kam Sang cười.
- Ai thế? – cả bọn đồng thanh.
Ding doong.
- Đến rồi đấy! – Kam Sang nói xong rồi chạy ra ngoài.
Mọi người đều hướng ánh mắt ra cửa. Tôi cũng nhìn, và không khỏi ngạc nhiên. LÀ CON BÉ TRANG. Sao…?
Con bé đứng ngoài cổng, tỏ vẻ ngại không dám vào. Kam Sang cười rồi nắm tay nó lôi vào. Chuyện gì thế này? Sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Anh… anh hai…
- Sao… mày… - tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Chúc mừng… sinh nhật anh…
Con bé nói lí nhí *nhưng tôi vẫn nghe được* rồi đưa cho tôi một cái giỏ. Là quà ? không chỉ một mà là nhiều. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sao nó biết sinh nhật tôi được ? Tôi có bao giờ hé răng đâu?
- Mấy năm trước, em …muốn tặng cho anh nhưng…
---------
(flash back)
27/7/ 2002
Hôm nay là sinh nhật tôi. Chán ngắt và vô vị. Đã hơn 1 năm kể từ khi bố mẹ tôi ly dị. Bây giờ thì tôi một mình. Bố tôi suốt ngày đi làm, và luôn cung cấp cho tôi 1 số tiền lớn dư dả để chi xài. Tôi không thích ở nhà. Tôi không muốn phải nhìn thấy mặt 3 mẹ con bà ta. Khéo lại có án mạng.
Từ nhỏ đến khi bố mẹ ly dị, tôi vốn đã cô độc rồi. Gọi là gia đình chứ nó rã đám từ lâu rồi. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì làm sao lâu bền được.
Cả ngày, tôi chỉ chực chờ tiếng reo của cái điện thoại. Mong được gặp mẹ, được nghe lời chúc của mẹ. Ít ra thì bà vẫn còn thương xót tôi được một chút.
Một ngày sinh nhật và một lời chúc. Năm ngoái cũng thế.
Điện thoại reng. Tôi nhấc máy. Chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vâng!”
Chỉ một câu, rồi cúp máy. Định bỏ đi lên lầu, chợt thấy áo mình bị níu lại. Lại con bé đó. Sự thanh thản biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một sự khó chịu.
- Ah… anh hai… em…
- Buông ra! – tôi liếc mắt nhìn nó.
- Em…
- Tao bảo buông ra!
Tôi gắt lên. Nó thấy vậy thì hoảng sợ rút tay lại, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
- Đừng có động vào tao! – nói xong, tôi bỏ lên phòng.
---------------
Ngày 9/7/2008
Hôm nay tôi vẫn phải ôn bài để chuẩn bị thi môn chuyên. Buổi sáng, cảm thấy đói bụng. Phải rồi, tối hôm qua tôi chẳng ăn gì cả. Tôi đi ra ngoài ăn sáng. Khi quay về, mở cổng vào nhà thì tôi nhìn thấy trên chậu cây có một hộp cơm. Trên đó có một tờ giấy được dằn lại bằng 1 cục đá.
“Anh hai. Tuy anh ghét em nhưng xin anh hãy giữ gìn sức khỏe. Hộp cơm này em mua ngoài tiệm, không phải em làm đâu.”
Tôi cầm hộp cơm lên, nhìn nó một lúc, rồi nhìn ra đường. Có một thằng nhóc bán vé số đang đi ngang. Tôi gọi nó lại
- Này nhóc!
- Dạ? Mua vé số hả anh? – nó hí hửng chạy lại.
- Không. Anh có hộp cơm này, nhóc đói không? Anh cho đấy.
- Thật ạ? – nó mở tròn mắt nhìn tôi.
- Uh.
- Cám ơn anh. – nó đưa tay nhận hộp cơm rồi cảm ơn tôi rối rít.
- Không có gì.
Tôi bỏ vào nhà.
(End flash back)
------------
Hóa ra… nó muốn tặng quà cho tôi à? Nó quan tâm đến tôi như vậy sao? Tôi như vậy mà nó cũng chịu được?
- Đừng cố chấp nữa em rể. – giọng Kam Sang kéo tôi về thực tại – Em hãy suy nghĩ cho kỹ một chút đi. Cái gì đáng và không đáng.
Suy nghĩ… Đúng. Tôi đã quá vô tâm, gần như là đem con bé ra làm một cái thớt để trút giận. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận nó. Nhưng… nghĩ kỹ lại, đúng là… nó chẳng làm gì sai. Lỗi lầm là của bố tôi mới đúng. Dường như… người sai là tôi…
- … xin lỗi…
- Đừng ghét em nha anh hai. - con bé nhìn tôi.
- …Uh…
- Vâng. – nó nở nụ cười rạng rỡ.
- Yah, tốt rồi. Giờ, nhân sự đã đông đủ, tôi tuyên bố : Khai mạc birthday party của bạn Gen – em rể tôi ^o^
- Yah! – mọi người đồng thanh.
Rốt cuộc là nguyên buổi tối, bọn tôi phá muốn sập nhà. Đủ trò vui được bày ra. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi có được một ngày sinh nhật như thế này. Chắc chắn… sẽ không thể quên được.
-------
Phá hoại xong, bọn tôi bắt tay vào dọn dẹp. Cuối cùng là phần mở quà, tôi hăm hở bóc hết cả đống
*Kam Sang và Alex: một cái nón kết và một cái áo hip hop, cả hai đều màu đỏ. Quà của Kam Sang còn kèm 1 tấm thiệp : “Chăm sóc em zai anh đàng hoàng nhớ em ^^” => pó tay ^^’ không cần nói tôi cũng biết mà.
*Đại ca và đại tỷ: một cái đồng hồ đeo tay.
*Dark và Shou: một dây chuyền cổ trông rất ấn tượng và một cái vòng đeo tay.
*Nana và Nagai: một dây thắt lưng và một cái đồng hồ báo thức.
*Trang: tính luôn từ mấy năm trước: hạc giấy, sao xếp bằng giấy, thiệp tự làm…
*Còn thiếu của một người , hẳn ai cũng đoán ra là quà của ai rồi.
Thấy tôi lén nhìn Kyu, Kam Sang cười cười rồi vỗ tay
- Giờ trễ rùi, giải tán thui bà con.
Khi mọi người đi ra ngoài, Kam Sang kéo tôi lại
- Cậu cứ ở trong này.
Sau đó thì cô ấy và Alex cũng ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại Kyu. Tôi… lại tâm vào tình trạng… lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
- Gen.
- Hớ! Ah… sao cơ?
Không nói gì, cậu ấy tiến nhanh đến gần tôi và … hôn tôi. Hôn thật sự đấy nhé! Được một lúc lâu thì buông tôi ra rồi cười
- Quà của tôi đấy. Chịu không?
- Owwww… cute wá đi!! Kyu-channnnn…
Tôi ôm chầm Kyu. Món quà này là ý nghĩa với tôi nhất.
------------
Đã bao giờ, bạn thấy buồn… thấy cô đơn, lạc lối …? Hãy sống. Đến một lúc nào đó, sẽ có người đến nắm lấy cánh tay bạn để dẫn lối. Hãy sống, vì những gì đáng để khiến mình sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro