Chap 9: Mang người về khiêu khích cậu
Thiên Tỉ mở mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi căn phòng. Trên đồng hồ chỉ 2 giờ chiều. Thì ra cậu đã ngủ lâu thế rồi sao. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không cậu sẽ bị nghỉ làm một ngày không xin phép rồi.
Lê thân mình nặng trĩu xuống giường, cậu nhặt quần áo của mình trên mặt đất, trở về phòng.
Thiên Tỉ ngâm thân mình trong bồn tắm không nhúc nhích, chán nản suy nghĩ mông lung. Cậu thực sự hận anh rồi. Cậu không muốn nhu nhược khi đối diện với anh, vì điều đó mà anh chỉ toàn mang lại đau khổ cho cậu.
Bỗng phòng cậu có tiếng gõ cửa. Cậu từ bên trong nói với ra:
-Đợi một chút ạ.
Mặc quần áo xong ra mở cửa, thấy Mạc quản gia đứng ở cửa.
-Phu nhân, thiếu gia bảo tối nay về sớm nên muốn cậu làm cơm tối ạ.
-Vậy, người giúp việc đâu ạ? Sao anh ta lại muốn cháu làm cơm?
-À là thế này phu nhân. Thiếu gia muốn cậu quán xuyến việc nhà nên đã sa thải hết người hầu rồi ạ. Chỉ còn tôi là quản gia nên ở lại thôi ạ.
-Ồ, vậy cháu xuống ngay ạ.
------------------
Thiên Tỉ một mình ra chợ chọn thức ăn. Tuấn Khải muốn cậu nấu cơm, cậu căn bản là không thể từ chối.
Trở về biệt thự với rất nhiều túi thức ăn lớn nhỏ trên tay, cậu nhanh vào bếp, bắt đầu làm cơm. Rất nhanh sau đó, từng món ăn thơm nức, đầy màu sắc được bày lên trên bàn.
Hôm nay Tuấn Khải đúng là về sớm. Nhưng lại ôm Hạ Mĩ Kì trong tay mà bước vào nhà. Thấy cô tựa sát vào lồng ngực anh, lòng cậu không khỏi đau nhói. Anh khiêu khích cậu, thực ác độc như vậy sao? Vậy thì, cậu sẽ không để anh đạt được như mong muốn.
Thấy Thiên Tỉ đứng nhìn mình và Vương Tuấn Khải, Hạ Mĩ Kì khẽ làm nũng với anh.
-Khải, người giúp việc nhà anh thật không có ý tứ gì cả. Sao có thể nhìn ông chủ của mình như thế chứ.
Song cô quay ra nói với Thiên Tỉ.
-Này cậu kia, còn không mau đi làm việc của mình đi, còn đứng đó làm gì?
Thấy cậu không có phản ứng, anh cũng đứng yên nhìn, Hạ Mĩ Kì hoài nghi về thân phận của cậu trong Vương gia, quay ra hỏi Tuấn Khải.
-Tuấn Khải, cậu ta là ai vậy.
Tuấn Khải lấy tay viết chặt eo cô, cố ý để cậu nhìn thấy.
-Bảo bối, không cần lo lắng. Cậu ta cho là một người không quan trọng trong cái nhà này thôi. Đi ăn thôi, anh thấy mùi thơm trong nhà bếp, chắc em cũng đói rồi.
Nói rồi anh kéo tay Hạ Mĩ Kì đi vào bếp. Hạ Mĩ Kì nhìn lướt qua cậu mang theo một tia khinh miệt rồi theo anh vào bếp. Anh biết những đồ ăn này là do cậu nấu, anh cố tình đưa Hạ Mĩ Kì về đây là có ý khiêu khích cậu, làm cậu đau lòng, khổ sở.
Tuấn Khải cùng Hạ Mĩ Kì ngồi vào bàn ăn, thấy cậu vẫn đứng bất động như lúc hai người bước vào cửa, cô liền lên tiếng tỏ vẻ khó chịu.
-Này cậu kia, còn không mau lấy bát đũa cho chúng tôi dùng bữa, còn đứng đó làm gì.
Thiên Tỉ nhìn anh, thấy anh không nói lời nào, trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Cậu lặng lẽ bước vào bếp, lấy bát đũa mang ra bàn, trực tiếp đặt mạnh xuống. Tiếng va chạm vang lên mạnh mẽ. Xong, cậu xoay người, toan đi ra khỏi bếp.
-Cậu muốn đi đâu?
Giọng anh vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình.
-Tôi lên phòng. Hai người cứ dùng bữa thoải mái.
-Tôi có cho phép cậu đi sao?
-Chẳng lẽ tôi ở đây để nhìn hai người tình cảm sao? Anh có biết từ xấu hổ viết như thế nào không?
Nghe cậu nói, Tuấn Khải trong lòng tức giận, nhưng giọng nói vẫn lạnh như lúc đầu.
-Đứng ở đó. Xem xem Hạ tiểu thư cần thứ gì liền ngay lập tức đáp ứng.
Hạ Mĩ Kì nghe anh nói, liền vui vẻ nhào vào lòng anh.
-Tuấn Khải, anh thật là tốt với em mà.
Tuấn Khải nâng mặt cô lên, đặt lên đó một nụ hôn, nhưng lại cố ý liếc qua xem phản ứng của cậu.
Thiên Tỉ đứng ngay chân cầu thang, nhìn rõ cảnh anh hôn Hạ Mĩ Kì trước mặt. Buồn bực trong lòng nổi lên.
-Tại sao tôi phải nghe lời anh?
Nói rồi cậu quay lưng, trực tiếp đi lên lầu, bỏ lại đằng sau là Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến.
------------------
Thiên Tỉ nằm trên giường, trầm ngâm. Cậu là con trai, tuyệt đối không thể khóc, vì khóc là yếu đuối. Trái tim không ngừng run rẩy, nhưng cậu vẫn không khóc, cậu sẽ học cách để kiên cường hơn trước anh.
Dùng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của bản thân, Thiên Tỉ dần dần thiếp đi. Bỗng dưng nghe thấy phòng bên cạnh truyền ra tiếng cánh cửa va đập lớn như mang theo tức giận. Ngay sau đó là một loạt tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông.
Phòng của anh ngăn cách với cậu bởi một bức tường, lại không có cách âm nên cậu biết chuyện gì đang sảy ra ở bên gian phòng đó. Mặt cậu tái đi, cố gắng bịt tai để không nghe thấy nhừcn âm thanh mờ ám phát ra từ gian phòng bên cạnh. Nhưng bịt tai không có nghĩa là không thể nghe thấy. Những âm thanh đó vẫn cứ lọt vào tai cậu. Thiên Tỉ thất thần xuống giường, mở cửa đi ra vườn hoa trước sân, cả đêm hôm đó không hề trở về phòng.
------------------
Chap này ngắn quá a T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro