Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Làm dâu nhà Vương gia, cũng không tồi

Sáng sớm.

Thiên Tỉ mở đôi mắt màu hổ phách, mệt mỏi nằm im lặng nhìn trần nhà. Cái người bên cạnh cậu hình như đã đến công ti rồi.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác đau đớn giữa hai chân làm cậu khó chịu. Cậu muốn bước xuống giường nhưng đôi chân vô lực làm cậu ngã xuống. Cảm giác có một dòng ấm nóng màu đục chảy ra từ cúc huyệt. Trên giường còn có một vệt máu hồng, kết quả của cuộc kích tình đêm hôm qua.

Cậu khẽ cười khổ. Tại sao mọi chuyện như vậy mà cậu không hận anh, lại còn có một ngọn lửa hạnh phúc đang le lói trong lòng cậu? Chẳng lẽ, cậu lại yêu anh ta sao? Không thể nào. Nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu có một chút thích anh. Mà khoảng cách giữa yêu và thích...có lẽ hơi xa.

Nặng nề lê tấm thân vào phòng tắm, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi choàng khăn tắm đi ra ngoài.

Quần áo hôm qua cũng may là không bị anh xé rách. Cậu mặc vào rồi đi quanh xuống nhà.

—Dịch công tử...

Dưới nhà, Mạc quản gia đang chỉ đạo người giúp việc lau dọn nhà cửa, thấy cậu đi xuống thì khẽ gọi.

—Thiếu gia có dặn khi nào cậu dậy thì xuống ăn sáng và đợi thiếu gia về, tuyệt đối k đk rời khỏi biệt thự khi thiếu gia chưa cho phép. Thiếu gia đã xin nghỉ làm hôm nay cho cậu rồi.

Cậu biết khi Tuấn Khải đã muốn điều gì thì không thể thay đổi được. Nếu cậu chống đối thì sẽ chỉ rước họa vào thân. Thà rằng cứ đợi đến khi anh ta đi làm về rồi thương lượng sau. Bây giờ cậu đói, muốn án trước đã.

Đang ăn sáng, bỗng có tiếng xe ôtô đi vào sân. Mạc quản gia ra mở cửa, khẽ chào:

—Vương phu nhân đến ạ. Thiếu gia đã đến công ti rồi ạ.

—Được rồi Mạc quản gia. Ta chỉ muốn đến xem con trai ta sống thế nào thôi.

—Con chào bác gái.

Biết bà là mẹ Tuấn Khải, cậu đứng dậy, lễ phép cúi người chào.

—Ồ cậu là...

—Dạ con là bạn của Tuấn Khải.

Đào Hồng nhìn cậu trai trước mặt. Rõ ràng không phải là bạn của con trai bà. Đúng hơn là người tình. Mà người tình này lại không giống những người tình khác trước đây bà nhìn thấy. Cậu trai này, bà vừa nhìn đã quý mến cậu.

Nhìn liếc qua trên cổ cậu. Bà thấy dấu hôn còn đỏ. Lại nhìn mặt cậu trắng bệch, mệt mỏi, bà biết hôm qua con trai bà đã hành người ta như thế nào rồi. Đã ăn rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Con trai bà cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Hay là lấy luôn cậu trai này về. Dù sao bà cũng cảm thấy quý cậu.

—Con tên là gì?

—Dạ con là Dịch Dương Thiên Tỉ.

—Ồ Thiên Tỉ à, bác có chuyện muốn hỏi con. Con hãy trả lời thật nhé. Nào lại đây ngồi.

Thấy cậu vẫn đứng như lúc chào, Đào Hồng đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần ngồi bên cạnh bà.

—Vâng bác hỏi đi ạ.

—Con có thích thằng Tuấn Khải nhà bác không?

—Dạ con...

—Thằng Khải tính nó lạnh lùng, nhưng thật ra con người nó rất tốt. Bác giục nó kết hôn từ lâu rồi. Nhưng mãi mà nó chẳng chịu nghe lời bác gì cả. Người già rồi cũng muốn có cháu bế. Bác lại quý con. Hay con thử suy nghĩ xem, về làm con dâu bác cũng không tồi đấy chứ.

—Ơ con...

—Được rồi, con có suy nghĩ đi. Khi nào nghĩ xong thì gọi điện cho bác. Ở máy điện thoại bàn kia có số cuả bác đấy. Bây giờ bác phải về rồi. Không bố Tuấn Khải lại lo lắng. Nhớ gọi điện cho bác biết chưa.

—Vâng. Con chào bác.

Đào Hồng vừa về thì điện thoại của cậu reo lên. Là Chí Hoành gọi. Không biết ở tòa soạn có chuyện gì không.

—Alo, Chí Hoành.

—Thiên Tỉ à, hôm nay đi đâu thế? Tưởng cậu ở chỗ bác gái chứ. Bệnh viện lúc nãy gọi đến tòa soạn bảo mẹ cậu lại phát bệnh kìa.

—Cái gì cơ, sao bệnh viện không gọi cho tớ?

—Họ bảo gọi từ đêm hôm qua nhưng rồi nhưng không liên lạc được với cậu.

Đúng là từ tối hôm qua, túi sách của cậu bị anh ném, điện thoại bay ra bị tắt nguồn nên bệnh viện không liên lạc được là phải.

—Được rồi cảm ơn cậu. Bây giờ tớ sẽ lập tức vào viện ngay.

Sau khi cúp máy, Thiên Tỉ cần túi chạy ra khỏi biệt thự của Vương Tuấn Khải. Nhưng lại bị Mạc quản gia chặn lại.

—Dịch công tử, thiếu gia chưa cho phép, cậu không được ra khỏi biệt thự.

—Mẹ tôi đang ốm ở bệnh viện đó. Không cho tôi đi? Nếu bà có mệnh hệ gì, tôi sẽ lột da ông đấy. Tránh ra.

Cậu đẩy Mạc quản gia sang một bên, chạy thật nhanh đi bắt taxi, lao tới bệnh viện. Mẹ, ngàn vạn lần đừng sảy ra chuyện gì. Con chỉ còn mẹ là người thân. Mẹ không được rời xa con.

——————————————————

Chạy thật nhanh đến bệnh viện, thấy mẹ vẫn đang hôn mê ở trên giường, cậu lo lắng hỏi bác sĩ.

—Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ?

—Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần khẩn trương phẫu thuật. Nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

—Vậy thì hãy mau xếp lịch phẫu thuật cho mẹ tôi đi chứ ạ.

—Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại một chút. Chi phí phẫu thuật là một khoản tiền không hề nhỏ, mà tỉ lệ phẫu thuật thành công cho mẹ cậu bây giờ là không nhiều. Tôi thấy một mình cậu không thể kiếm ra được số tiền lớn như vậy ngay được. Hãy nghĩ kĩ đi đã.

Chi phí không hề nhỏ, tỉ lệ thành công không lớn. Từng lời bác sĩ nói đều in sâu trong đầu cậu. Nhưng đó là mẹ cậu. Cậu không thể bỏ mặc không phẫu thuật cho bà. Mà số tiền phẫu thuật đó...

Bỗng cậu nhớ lại lời của mẹ Vương Tuấn Khải. Kết hôn với anh, cậu sẽ trở thành Vương phu nhân. À mà không biết có phải là phu nhân hay không. Bởi vì cậu là nam nhân. Nhưng gọi là gì thì cũng là người của Vương gia. Vương gia giàu có như vậy, số tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu chắc chắn không thiếu.

Chỉ nghĩ đến đây, cậu quyết định, sẽ đồng ý mẹ của Vương Tuấn Khải, trở thành người của Vương gia.

——————————————————

Nhảm quá đi @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: