Chap 28: Gặp cảnh không nên gặp
-Thì ra lão đại của Đại Bang cũng có ngày lo lắng cho một tên phóng viên bình thường, thật đã được mở mang tầm mắt.
Đại Nam nghe giọng Vương Tuấn Khải phát ra từ đầu dây bên kia, thoáng biến sắc. Hắn cũng đoán được Thiên Tỉ đang ở đâu và đã làm gì rồi. Thế nhưng hắn vẫn hỏi.
-Thiên Tỉ đâu?
-Đại thiếu gia chắc cũng phải biết đáp án rồi chứ. Sao lại còn hỏi lại tôi làm gì.
Đại Nam nén giận, hỏi lại lần nữa.
-Mày bắt giấu cậu ấy ở đâu?
-Hình như Đại thiếu gia nghĩ sai rồi. Là cậu ấy tự tìm đến. Với lại một người con trai 26 tuổi đâu có dễ dàng giấu đi đến vậy.
Vương Tuấn Khải trả lời xong, lại khẽ cười. Ai ngờ âm thanh cười trầm thấp đó lại lọt vào tai Đại Nam.
Cắn chặt môi, mắt trợn lên, hắn gằn giọng.
-Nếu đêm nay mày không trả cậu ấy về, tao sẽ giết mày.
Nói xong cúp máy, để lại những tiếng tút dài. Tuấn Khải không những không tức giận, lại còn hả hê như sắp được xem kịch vui.
------------------
Đại Nam cho người đi dò tin tức, phát hiện Vương Tuấn Khải thường xuyên lui tới một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, xác định có vấn đề, liền lên kế hoạch đột nhập.
Như thường ngày ngồi tại văn phòng, Tuấn Khải chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, từng nét bút rắn ròi hạ xuống. Giọng của thi kí Mẫn Vi từ ngoài cửa truyền vào trong.
-Vương tổng, ngài Lâm đến ạ.
-Cho cậu ta vào.
Lâm Chấn Vũ bước vào trong, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Mẫn Vi.
-Cảm ơn người đẹp.
Quay mặt lại đã thấy Vương Tuấn Khải nhìn anh, khóe môi hơi nhếch.
-Cậu từ bao giờ lại có hứng thú với thư kí của tôi vậy?
-Ai da Lão Đại, đối với phụ nữ đẹp em vẫn luôn có hứng thú mà.
Lâm Chấn Vũ vừa cười vừa trả lời làm không khí dịu đi một chút. Sau đó cũng vẫn với thái độ bất cần báo cáo với Vương Tuấn Khải.
-Lão Đại a, anh làm gì mà tay Đại Nam lại gấp rút muốn tấn công biệt thự của anh vậy chứ.
Tuấn Khải đuôi mắt khẽ sáng lên.
-Cũng đã tìm ra rồi. Thuộc hạ của hắn làm việc cũng nhanh đó chứ.
-Lão Đại, có chuyện gì thế ạ?
-Đã bắt lại được rồi.
-Ai cơ ạ?
Vương Tuấn Khải trả lời một câu cụt ngủn làm Lâm Chấn Vũ nhất thời không hiểu.
-Gọi thế nào nhỉ? Một tiểu yêu tinh to gan.
------------------
Vương Tuấn Khải tối nay lại không trở về nhà chính. Anh gọi điện về nhà nhờ bảo mẫu trông Đình Đình sau đó lái xe đến biệt thự ngoại ô.
Bước vào biệt thự, vệ sĩ được cử trông coi Thiên Tỉ báo cáo cậu không có hành động muốn bỏ chạy, cơm nước vẫn ăn đầy đủ thì cảm thấy tâm tình có chút nhẹ nhõm.
Bước vào phòng thấy Thiên Tỉ nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, vắt ngang eo là một chiếc chăn mỏng. Eo cậu nhỏ tạo thành môt đường cong vòng xuống. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, yết hầu nhẹ nhàng di động lên xuống.
Bỗng nhiên nghĩ tới, chẳng phải tối nay Đại Nam đột nhập sao???
Thiên Tỉ đang nằm mơ màng ngủ, bỗng thấy phần đệm đằng sau lún xuống. Sau đó cả người bị thi bạo lật ngửa ra. Vương Tuấn Khải thơ bạo cúi xuống hôn mạnh cậu. Hàm răng cắn lấy bờ môi dưới của cậu mà kéo. Thiên Tỉ mặc kêu cho anh dày vò mình, mắt mở vô hồn, không kêu la hay cau có.
Không thấy cậu có ý kháng cự, anh được nước lấn tới, đưa tay vào bên trong chiếc áo ngủ của cậu, ngón tay thô ráp bóp mạnh nhũ tiêm của cậu. Thiên Tỉ trợn mắt, hốt mạnh một luồng khí vào căng phổi.
Qua mấy lần trêu nghẹo, cả người Thiên Tỉ mềm nhũn, ánh mắt thoáng chút dao động nhưng vẫn không thốt ra một âm thanh nào hết. Vương Tuấn Khải thấy vậy chỉ khẽ cười. Anh muốn từ từ hưởng thụ một chút. Đêm nay ắt sẽ có chuyện vui.
Đại Nam vì muốn cứu Thiên Tỉ khỏi Vương Tuấn Khải nên chỉ đi một mình. Tầng một căn biệt thự tắt đèn tối, chỉ có một căn phòng ở lầu hai là còn sáng. Đại Nam vào từ cửa sau nhà bếp, thấy xung quanh không có camera theo dõi nên hành động an tâm hơn.
Trên tầng hai có một căn phòng để cửa hé. Từ trong căn phòng đó phát ra tiếng thở mạnh trầm thấp của một người đàn ông mà Đại Nam chắc chắn đó là Vương Tuấn Khải. Còn có tiếng chăn loạt xoạt bị rơi xuống đất, tiếng da thịt va chạm, tiếng ư a nhẹ như có như không của một người khác trong phòng.
Đại Nam cười khẩy. Vương Tuấn Khải vậy mà phải ở nhà riêng sảy ra quan hệ lén lút với người khác. Mà người đó chắc chắn không phải vợ hắn, có phải làm đàn ông thất bại quá không.
Đang suy nghĩ bỗng nghe âm thanh từ bên trong phát ra.
-Không kêu sao. Hừ... Để tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu.
...
-A...
Sau đó là hàng loạt những tiếng rên nối tiếp nhau lọt vào tai Đại Nam.
Mặt Đại Nam dần tái đi. Đó...chẳng phải là giọng của Thiên Tỉ sao???
------------------
Nhô mọi người...
Tui đã quay trở lại với nghề rồi đây... Bỏ bê fic lâu quá, đừng cho tui ăn bơ nha...
Yêu yêu... ~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro