Chap 25: Bên trong biệt thự
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhìn lên tầng hai của căn biệt thự. Đèn vừa bật sáng. Cậu leo lên bức tường bên cạnh để đi vào. Vì Tuấn Khải ít khi lui tới đây nên không có lắp hệ thống camera theo dõi khiến cậu hành động dễ dàng hơn.
Thiên Tỉ đi vòng ra phía đằng sau ngôi nhà, nhìn vào cánh cửa sổ phòng bếp. Chỉ nghe thấy "cạch" một tiếng rất nhỏ, cửa sổ bật mở. Thiên Tỉ bật nhẹ cơ thể, để dàng vào bên trong căn nhà, khép cửa sổ lại. Cả gian phòng tầng một tối om không bóng người, chỉ có ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống từ tầng hai. Trái tim của cậu không hiểu sao bỗng nhói lên một cái. Cậu chưa từng có cảm giác này trước đây. Nhịp đập không ổn định của nó làm cậu nhíu mày.
Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của bản thân, Thiên Tỉ nhìn xung quanh một lượt, sau đó với tay lấy súng, lên đạn sẵn rồi áp sát lưng vào tường để men theo cầu thang đi lên lầu.
Dọc hành lang tầng hai có tổng cộng bốn căn phòng, nhưng chỉ có căn phòng cuối cùng mới có ánh sáng phát ra. Thiên Tỉ đến gần hơn, thận trọng nhìn qua khe cửa hẹp vào trong. Đây là một căn phòng ngủ đơn giản. Chắc tại vì ít khi dùng đến nên không có nhiều vật dụng. Chỉ có một cái giường kingsize với ga trải giường màu đen tuyền cùng bộ ghế sofa nằm yên vị trong góc phòng.
Phòng tắm bên trong có tiếng nước chảy phát ra. Có lẽ Vương Tuấn Khải đang tắm. Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào trong phòng, cùng lúc tiếng nước ngừng lại. Thiên Tỉ thân thủ tốt, nhanh chóng ẩn người sau bộ sofa. Vương Tuấn Khải bước từ phòng tắm ra, trên người khoác chiếc khăn tắm màu xám, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống nền đất. Anh đi đến bên chiếc giường, ngồi vắt chân trái lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực. Im lặng một lát, cả người anh vẫn duy trì tư thế đó, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Chưa muốn ra?
Thiên Tỉ từ từ đứng lên, chiếc mũ to gần như che khuất khuôn mặt cậu. Vương Tuấn Khải quay đầu qua nhìn, ghi hoặc nhíu mày. Nhưng giọng nói cất lên vẫn không mang âm sắc.
-Muốn lấy mạng tôi?
Thiên Tỉ không đáp.
-Ai phái đến?
Thiên Tỉ vẫn không đáp lại. Anh không hỏi nữa, chăm chú nhìn cậu.
-Vương Tuấn Khải, anh vẫn giống như trước đây.
Giọng nói vừa cất lên, Tuấn Khải nhíu chặt mày. Đây là...
Thiên Tỉ như đoán được suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng kéo mũ xuống. Đôi mắt hổ phách kiên định nhìn thẳng vào anh không chút e ngại.
-Đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải sửng sốt nhưng dễ dàng giấu đi cảm xúc của bản thân.
-Dịch Dương Thiên Tỉ. Sáu năm qua cậu đã ở đâu?
-Ở một nơi mà anh không biết.
-Chuyện ở bến tàu là do cậu?
-Đúng.
-Cậu muốn giết tôi?
-Đúng.
-Ồ... Vậy phải xem cậu có đủ khả năng không đã.
Ánh mắt Tuấn Khải lóe lên một tia nguy hiểm rồi bước lại gần cậu. Thiên Tỉ giương súng lên, nhìn anh cảnh giác.
-Chẳng phải muốn giết tối sao? Bóp cò đi.
Tuấn Khải vừa nói xong, Thiên Tỉ cắn răng, "đoàng" một tiếng bóp cò. Anh như đoán trước được chuyện này, nghiêng người tránh được viên đạn, sau đó thật nhanh chạy đến nắm chặt tay cậu, muốn đoạt súng.
Tuấn Khải dù sao cũng là lão đại Hắc Bang, sức khỏe phi thường. Dù Thiên Tỉ đã tập luyện sáu năm, nhưng sáu năm đó anh cũng tiến bộ lên không ít. Tính thế nào cũng không thể làm đối thủ của anh. Tuấn Khải một lúc đã giật lấy được khẩu súng, ném văng ra xa, hai tay ghìm chặt cậu, đè cậu nằm yên trên sàn.
Thiên Tỉ căm phẫn nhìn anh, dùng hết sức đẩy anh ra rồi chạy ra cửa. Khóa rồi...
-Cánh cửa đó muốn mở phải dùng điều khiển. Chính cậu đã muốn vào đây, đừng mong ra ngoài được. Chúng ta đã lâu không gặp, cũng nên tâm sự một chút chứ nhỉ.
Từng câu chữ thốt ra từ miệng anh làm sống lưng cậu lành lạnh. Gằn giọng.
-Vương Tuấn Khải đồ khốn nạn nhà anh.
Tức giận bộc phát. Thiên Tỉ vừa nói xong đã lao đến trước mặt anh, sau đó vung tay...
"Bốp"...
Cảm giác như đã nửa tuần hương trôi qua. Vương Tuấn Khải ngửi thấy một mùi rỉ sét liền đưa tay lên khóe miệng.
Có máu.
-Xem ra cậu hận tôi không ít nhỉ.
Thiên Tỉ đứng đó bất động, khuôn mặt vẫn đầy vẻ căm tức. Cánh tay vừa đánh anh hơi run run, đang nắm lại thành đấm.
Vương Tuấn Khải nhìn thấu hành động của cậu, nhếch môi lên, không nặng không nhẹ tiếp lời.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, gan cậu cũng lớn thật đấy. Có lẽ tôi sẽ không cần nhẹ nhàng với cậu nữa rồi.
Nói rồi đẩy một cái, lưng cậu bị đập mạnh vào cánh cửa, tiếng xương kêu lên làm người ta tái mặt. Thiên Tỉ cau mày vì đau, chưa kịp phản ứng thì một đôi môi lạnh lẽo phủ lấy môi cậu, tàn bạo cắn mút.
Vương Tuấn Khải đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càn quét. Cậu vừa định cắn, anh lại bất chợt bỏ ra khiến cậu cắn phải chính mình, rồi đứng nhìn vẻ mặt của cậu mà cười khẽ ra tiếng.
Môi cậu sưng đỏ, một giọt máu chảy dần dần xuống cằm. Anh cúi xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ. Độ ấm và mềm mại từ đầu lưỡi khiến cậu giật mình một cái. Tuấn Khải vì vậy lại càng muốn trêu trọc, liếm dần xuống cổ cậu, gặm nhấm yết hầu đang lên xuống không ổn định.
Thiên Tỉ khó chịu, bắt đầu giãy giụa, nhưng anh quá khỏe. Cậu căn bản bị anh ép chặt vào cửa không thể di chuyển được. Đôi chân cũng bị kẹp chặt. Thiên Tỉ vô vọng không nhúc nhích nữa.
Cảm giác một thứ ấm nóng chọc vào bụng mình, cậu sửng sốt.
-Đồ biến thái, cầm thú, buông tay ra.
-Tôi còn có thể cầm thú hơn nữa. Muốn xem không.
-Tránh ra. Tôi không có hứng thú với anh.
-Ồ không có hứng thú sao? Trước đây bao nhiêu lần cậu nằm dưới thân tôi rên rỉ, chẳng lẽ đã quên rổi sao? Nếu đã quên rồi, chi bằng ôn lại một chút, cậu nghĩ thế nào?
Không đợi cậu lên tiếng, Tuấn Khải xé toạc chiếc áo của cậu, hôn lên từng tấc da thịt. Thiên Tỉ hai chân vô lực như muốn khụy xuống, nhưng bị anh giữ chặt lại.
-Cậu vẫn mẫn cảm như vậy sao? Sáu năm qua vẫn chung thủy với tôi à?
-Im đi...
Tuấn Khải cười, một tay giữ lấy hai tay cậu ở trên đầu, một tay bắt đầu mò vào bên trong áo, đôi môi vẫn như mất kiểm soát, để lại từng dấu hôn ngân lên chiếc cổ trắng của ai kia.
------------------
Xin chào mn. Tui đã trở lại đây. Còn ai nhớ tui không???
Tình hình là sau một tháng tròn ngâm fic thì tui đã quay lại với nghề. Xin cam đoan là sẽ không có lần nào ngâm fic lâu như lần này nữa a.
Mn đừng bơ tui nha. Yêu mn nhiều. Và cảm ơn vì đã ủng hộ tui ạ. 😘😘😘
*cúi đầu 90°*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro