Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Gặp nhau tại bệnh viện

Thiên Tỉ trở về căn nhà của hai mẹ con để sống. Sáng ra, cậu nghĩ sẽ đến tòa soạn xin nghỉ việc. Cậu sẽ tìm một công việc khác, không muốn đi săn tin nguy hiểm như trước nữa. Dù sao thì hiện tại mẹ cậu cũng cần cậu ở bên cạnh để chăm sóc cho bà. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của bệnh viện, cậu liền chạy vội đến.

—Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ?

—Hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch. Bây giờ cần lập tức phẫu thuật ngay.

—Được ạ. Mong bác sĩ hết lòng cứu giúp mẹ tôi.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Thiên Tỉ một mình ngồi đợi ở bên ngoài. Chí Hoành giờ này chắc đang làm việc, cậu không nên gọi cậu ấy đến.

—Thiên Tỉ?

Đang ngồi bỗng dưng nghe người gọi tên mình, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên. Là Đại Nam.

—Sao anh lại ở đây?

Nhìn dáng vẻ đề phòng của Thiên Tỉ, Đại Nam mỉm cười.

—Tôi không bắt cậu. Yên tâm đi. Chúng ta...Có thể làm bạn được chứ?

Thiên Tỉ sửng sốt nhìn hắn. Từng bắt cóc cậu, bây giờ lại nói muốn làm bạn sao? Nhưng người ta chưa làm gì cậu. Với lau đã mở lời như thế, thật sự là nếu từ chối thì thật không hay.

—Ừm...

—Vậy tôi có thể hỏi tại sao cậu lại ở đây không?

—Mẹ tôi đang phẫu thuật.

Đại Nam không hỏi gì nữa, cùng Thiên Tỉ đợi ở cửa phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ mà không li khai.

Phẫu thuật xong, mẹ Thiên Tỉ được đưa về phòng hồi sức. Không lâu sau bà tỉnh lại. Thiên Tỉ xuống dưới mua cháo cho bà, không ngờ lại gặp Mục Hân cùng Vương Tuấn Khải.

—A Thiên Tỉ. Là cậu sao?

Mục Hân nhìn thấy cậu, lên tiếng gọi.

Thiên Tỉ quay lại, miễn cưỡng nơi một nụ cười khách sáo. Mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía Mục Hân.

—Mục Hân, cô sao cũng ở đây?

Mục Hân tươi cười, không che giấu niềm vui mừng trong lòng.

—Thiên Tỉ, tôi có thai rồi.

Thiên Tỉ bất ngờ nhìn Mục Hân. Là...con của Vương Tuấn Khải sao?

—Vậy...chúc mừng cô. Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước.

Thiên Tỉ quay người, trước khi đi còn nhìn liếc qua Vương Tuấn Khải. Trong mắt anh, cậu không hề nhìn thấy một tia vui mừng. Hay là do cậu chưa bao giờ nhìn được tâm tư của anh.

——————————————————

—Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy? Từ lúc mua cháo về cứ như người mất hồn.

—À không có gì đâu. Mẹ tôi ngủ lâu chưa?

—Ngủ được.một lát trước khi cậu về rồi.

—Ừm...

Từ lúc gặp Mục Hân và Vương Tuấn Khải, trong đầu cậu cứ luôn nghĩ đến câu nói của Mục Hân. "Tôi có thai rồi". Bốn chữ này không hiểu sao làm tim cậu đau nhói. Có thai rồi. Mục Hân có thai rồi. Đứa bé này, có lẽ là của Vương Tuấn Khải. Cuối cùng thì, cậu cũng chỉ là một người qua đường trong thế giới của anh mà thôi.

——————————————————

Vương Tuấn Khải sau khi đưa Mục Hân trở về biệt thự, cũng quay lại công ti. Nếu không phải vì cô năn nỉ, anh cũng không có ý đi cùng cô đến bệnh viện. Nhưng không ngờ lai gặp Thiên Tỉ ở đó. Cậu đến đó làm gì? Bị bệnh? Trong lòng anh bỗng có một thứ cảm giác khác lạ. Là lo lắng?

—Lâm Chấn Vũ, cậu vào văn phòng tôi một chút.

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, không lâu sau là tiếng gõ cửa.

—Vào đi.

—Đại Ca.

—Điều tra cho tôi tại sao Thiên Tỉ lại ở bệnh viện. Bệnh viện của Vương gia.

—Vâng.

Đợi Lâm Chấn Vũ bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải ngả người lên chiếc ghế mềm mại. Mục Hân đã mang thai con của anh rồi. Anh không thể kéo dài thời gian nữa, phải mau chóng cho cô một danh phận thôi.

——————————————————

Hôm sau, Tuấn Khải đưa Mục Hân đu đăng kí kết hôn. Cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ có hình chụp của hai người, Mục Hân sung sướng ôm lấy anh.

—Khải, cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ anh rồi. Em vui lắm. Tối nay anh về nhà sớm có được không?

Vương Tuấn Khải trở về biệt thự rất muộn. Lúc nào cũng là cô đi ngủ trước. Đứa bé này, nếu không phải mấy lần cô đến tận công ti tìm anh, chắc nó cũng không xuất hiện.

—Được rồi. Nhưng bây giờ em về nhà nghỉ trước đi.

—Anh không cùng em về sao?

—Anh phải đến công ti bây giờ.

Mục Hân "ừm" một tiếng. Khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng. Nhưng cũng ngoan ngoãn lên xe trở về biệt thự một mình.

Vương Tuấn Khải đến công ti, gọi Lâm Chấn Vũ vào phòng.

—Đại Ca, chuyện của Thiên Tỉ đã điều tra ra. Là mẹ cậu ấy nằm viện hôm qua vừa phẫu thuật xong. Còn có...

Nói đến đây, Lâm Chấn Vũ ngước lên nhìn anh.

—Nói tiếp đi.

—Đại Nam cả ngày hôm qua túc trực tại bệnh viện.

——————————————————

Tui ở ẩn lâu vậy, còn ai nhớ tui không???   ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: