Chap 18: Li hôn
Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ vào trong phòng, chốt cửa lai từ bên trong. Thô bạo xé áo cậu ném xuống đất, làm cậu bán khỏa thân. Thiên Tỉ tức giận, trừng mắt với anh.
—Tránh ra.
Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy, cúi đầu cắn lên chiếc xương quai xanh của cậu. Ở nơi đó dần xuất hiện một vết răng, làn da xuất hiện tia máu nhỏ. Thiên Tỉ bị đau, dùng sức đẩy anh ra. Cậu cũng là con trai, nhưng so với sức của anh thì thật không thấm. Vậy nên chỉ có thể kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Tuấn Khải biết cậu có ý tránh mình, liền đẩy một cái, cả cơ thể cậu rơi xuống giường.
—Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ gằn giọng, cả người bật dậy nhưng lại bị anh đè xuống. Anh ngồi.ngang trên người cậu, ghìm chặt khiến cậu không thể động đậy. Thân trên lõa lồ hiện trước mắt anh.
—Dịch Dương Thiên Tỉ, gan cậu cũng to thật đấy. Dám gọi cả họ tên tôi. Nhung nghe giọng cậu như vậy cũng thật mê người. Thảo nào Đại Nam yêu thích cậu đến vậy, còn gọi tiểu yêu tinh.
— Vương Tuấn Khải, tôi hận anh. Tránh ra. Nếu không đừng trách tôi.
—Tôi không tránh, cậu sẽ làm gì?
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, toàn thân đổ ập xuống người cậu. Đôi môi ấm nóng áp lên môi cậu, tham lam cắn mút.
Thiên Tỉ hai mắt đỏ dần lên rồi nhắm lại, hạ quyết tâm cắn anh một cái.
Một mùi tanh xông lên mũi, anh bị đau, liền rời khỏi môi cậu, tay đưa lên khóe miệng lau. Quả thật là máu. Anh cười khẩy một cái. Hừ để xem anh trị tội cậu thế nào.
—Reng...reng...reng...
Bỗng dưng điện thoại kêu. Tuấn Khải cau mày rút điện thoại từ trong túi. Màn hình hiện lên tên Đào Hồng phu nhân.
Thấy tay anh nơi lỏng, cậu vùng dậy, đẩy anh sang một bên, chân không để ý đạp vào nơi mẫn cảm của anh, không nhìn anh đau đớn mà chạy vội ra khỏi phòng.
—Đào Hồng phu nhân hôm nay có chuyện gì lai gọi cho con thế?
Một lúc sau Vương Tuấn Khải mới nhăn nhớ nhận điện thoại. Vì đau mà giọng nói lạc đi. Đào Hồng phu nhân nhận ra sự khác biệt của con trai thì lo lắng.
—Con không sao, chỉ là bị một con mèo cào mà thôi.
Tuấn Khải nói xong, đến bản thân cũng giật mình. "Meò" sao? Từ bao giờ bản thân anh lại gọi cậu thân thiết như thế, đã không còn cảm giác ghét bỏ, bài xích cậu như thế?
—Mèo cào? Con trai, con nuôi mèo từ bao giờ vậy?
Đào Hồng phu nhân thắc mắc. Bà không nghĩ con bà có thể nuôi thú cưng. Nếu có nuôi cũng chỉ nuôi mấy con như rắn mà thôi.
Kì thực Tuấn Khải có nuôi rắn. Lại còn là rắn độc. Anh nuôi trong Hắc Bang để chế độc. Nhưng điều này tất nhiên Đào Hồng phu nhân không biết.
—Không có việc gì thì con cúp máy đây.
Tuấn Khải thấy bà cứ nói vòng vo, giọng nói thiếu kiên nhẫn.
—Được rồi nghe mẹ nói. Thiên Tỉ là do mẹ bảo Vương Nguyên đưa cậu ấy về. Bắt con kết hôn, có lẽ mẹ đã quyết định sai rồi. Mẹ chỉ mong cậu ấy có thể giúp con thay đổi. Nhưng nếu con không thể yêu cậu ấy, vậy thì hãy li hôn đi.
—Kết hôn cũng là do mẹ bảo, li hôn cũng là do mẹ nói. Mẹ nghĩ con là gì chứ?
—Mẹ tất nhiên đều là muốn tốt cho con. Nhưng nếu con không yêu cậu ấy thì hãy giải thoát cho cả hai đi.
Vương Tuấn Khải mặc dù chỉ muốn hành hạ cậu, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn li hôn. Nghe mẹ nói vậy, không hiểu sao anh có chút khó chịu.
—Còn chuyện của con với Mục Hân, chỉ cần con thích là được rồi.
Đúng rồi. Còn Mục Hân mà. Mục Hân cũng cần một danh phận khi ở bên anh. Nhưng mà chức Vương phu nhân thì...
——————————————————
Một tháng sau.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chính thức li hôn. Anh đồng ý bồi thường cho cậu một khoản tiền lớn đủ để cậu sống sung sướng đến già mà không cần đi làm. Nhưng cậu chỉ nhận số tiền đủ để chữa bệnh cho mẹ. Cậu không muốn bị phụ thuộc vào số tiền không phải của mình.
Sau đó Vương Nguyên quay lại Mỹ, trước khi đi còn phủ nhận quan hệ anh em vớ Vương Tuấn Khải.
Mục Hân chính thức sống ở biệt thự mà không cần lo lắng. Cô thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều rời khỏi, liền vui vẻ nói với anh rằng muốn kết hôn. Nhưng anh luôn lấy lí do để trì hoãn. Không phải anh quyết định li hôn vì Mục Hân sao? Nhưng rồi lại chần chừ chưa muốn trao danh phận cho cô ấy.
Sáng nào cũng cùng Mục Hân ngồi ăn sáng, anh lại nhớ đến những món ăn Thiên Tỉ hay làm cho anh. Nhưng số lần anh được ăn chỉ đến trên đầu ngón tay. Hiện tại ăn món do đầu bếp nấu anh đã ngán đến tận cổ.
—Từ mai anh không ăn sáng ở nhà. Đừng đợi anh.
Tuấn Khải rời khỏi bàn ăn, tay với lấy chiếc cà vạt thắt lên cổ. Mục Hân chưa nay giờ thắt cà vạt cho anh, không phải vì cô không biết, mà là anh chưa bao giờ để cô làm.
Mục Hân muốn hỏi anh vì sao k ăn nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt băng lạnh của anh thì không dám mở miệng. Dạ dày đột nhiên thắt lại một cái, cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro