Chap 17: Trở về
Vương Tuấn Khải trở về biệt thự của mình, cảm giác trong lòng không được thoải mái, cứ không ngừng nghĩ đến người con trai kia, thực khó chịu.
Bây giờ đã à nửa đêm, biệt thự vắng vì người hầu đã đi nghỉ hết rồi. Tuấn Khải bước lên cầu thang, lại nghe thấy tiếng của Mục Hân.
-Khải... Anh về muộn thế.
Vương Tuấn Khải quay lại, thấy cô mặc một bộ váy ở nhà khá mỏng, khuôn mặt vì bóng đếm mà ẩn ẩn hiện hiện.
-Sao em còn chưa ngủ? Vương Nguyên đâu?
-A... Nguyên, anh ấy đang ở biệt thự Vương gia rồi. Em...Chỉ là không muốn đi, muốn ở chung một chỗ với anh.
Tuấn Khải nghe đến câu nói đó, trong mắt một màu ôn nhu, khẽ cười, vươn tay kéo Mục Hân ôm vào lòng.
-Mục Hân, cố chịu thêm một thời gian nữa, anh sẽ để em đường đường chính chính mà trở thành vợ anh.
-Nhưng còn Vương Nguyên...
-Đừng lo, anh sẽ nói lại với nó.
Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ sắp đến lúc li hôn rồi.
Nhưng mà, tại sao anh lại có cảm giác không nỡ.
Tối hôm đó, Mục Hân ngủ tại phòng anh. Sáng ra vừa mở cửa thì bắt gặp Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng nói chuyện ở cầu thang.
-Mục Hân? Sao em lại ở phòng anh Khải?
-Vương... Vương Nguyên...
-Nguyên, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Mục Hân, là người mà anh yêu.
------------------
Thiên Tỉ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khoa khăn lắm mới chợp mắt được.một lát thì bị tiếng động làm cho tỉnh. Vương Nguyên phá cửa phòng giam giữ Thiên Tỉ, dẫn người xông vào.
-Thiên Tỉ, tôi đến cứu cậu.
-Vương Nguyên? Sao cậu lại ở đây? Còn Vương Tuấn Khải đâu?
-Cứ ra ngoài trước đã. Chuyện dài lắm.
Đại Nam ở một căn phòng khác, qua màn hình máy tính nhìn hai người bỏ đi, trong mắt là một tia hung ác.
------------------
Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ trở về căn biệt thự của Vương Tuấn Khải. Khi bước vào nhà thì thấy anh đang đứng ôm Mục Hân ở gần cầu thang, trên môi là nụ cười hơi đông cứng.
Thấy cậu và Vương Nguyên bước vào, hai người mới đẩy nhau ra. Mục Hân đứng nép sau lưng Tuấn Khải, cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Vương Nguyên.
-Nguyên, sao lại mang cậu ta về đây?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, rồi nhanh chóng đưa mắt sang chỗ Vương Nguyên.
-Chẳng phải đó là người của anh sao? Anh trai. Đừng giấu nữa. Mẹ đã nói cho tôi hết rồi. Anh tự giải quyết đi. Đưa cậu ấy về đây chính là mệnh lệnh của bà ấy.
Nói rồi Vương Nguyên xoay người đi lên phòng, để Thiên Tỉ ở lại một mình đối mặt. Suốt quá trình chỉ liếc nhìn Mục Hân mội cái. Có lẽ Mục Hân thực sự là của Tuấn Khải rồi. Vương Tuấn Khải, đừng mong tôi bỏ qua cho anh.
Thật ra thì chuyện của Thiên Tỉ là do Lâm Chấn Vũ nói với Đào Hồng phu nhân. Lần đầu bà gặp Thiên Tỉ đã biết cậu trai này là người tốt, lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của cậu nhìn con trai bà, cũng vì muốn tốt cho con nên đã ép hai đứa kết hôn. Nhưng Thiên Tỉ sống bên cạnh Tuấn Khải không những không vui vẻ, Tuấn Khải không hề quan tâm đến cậu, còn để cậu ở chỗ của đối thủ là Đại Nam. Có phải ngay từ đầu bà đã quyết định sai, làm khổ cậu rồi không?
Mục Hân đứng bên cạnh Tuấn Khải, khó hiểu ngước nhìn.
-Khải, người của anh...là sao chứ???
-Đừng nghĩ linh tinh.
Vương Tuấn Khải có cảm giác khó chịu khi Mục Hân hỏi. Không hiểu sao bản thân anh cũng không muốn giải thích cho cô biết.
Mục Hân thấy Tuấn Khải như không muốn nói, cố ra vẻ đáng thương.
-Tuấn Khải, cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Anh không thể nói là người hầu được. Cậu ta ở đây đâu có giống người hầu chứ. Chẳng lẽ... Tuấn Khải, anh thích con trai???
-Anh đã nói em đừng nghĩ linh tinh. Đi nghỉ trước đi, anh còn có chuyện.
Vương Tuấn Khải lớn tiếng. Mục Hân đang muốn hỏi cho rõ liền câm nín, mặt có chút ủy khuất, nhưng ngoan ngoãn đi lên phòng. Rõ ràng trước đây anh chưa từng to tiếng với cô.
-Sao còn về đây? Tôi tưởng cậu phải đang vui vẻ bên cạnh Đại Nam chứ.
Mục Hân đã đi lên phòng, Tuấn Khải mới quay sang phía cậu.
-Tôi cũng có tự trọng của mình.
-Ồ, vậy ý của cậu là chỉ muốn làm người của tôi? Thế sao còn tìm đến chỗ hắn ta.
-Tôi làm gì cũng có lý do của mình. Còn Hạ Mĩ Kì tiểu thư là đang lừa dối anh, anh có tin hay không thì tùy anh.
Chuyện của Hạ Mĩ Kì anh đã biết từ lâu rồi. Chỉ là muốn chơi đùa lại thôi. Cơ mà cậu trai này, không lẽ vì chuyện này mà ở chỗ Đại Nam sao? Trong lòng anh bỗng có một cảm xúc lạ. Là cảm kích sao?
-Không có chuyện gì nữa thì tôi muốn về nhà.
Nói rồi Thiên Tỉ toan bước ra cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt.
-Nếu đã không ở lại với Đại Nam, chi bằng phục vụ chồng cậu.
Vương Tuấn Khải cũng bị giật mình bởi chính lời nói của bản thân. Nhưng anh thật sự nhớ hình ảnh cơ thể cậu nằm dưới thân mình. Không hiểu sao từ khi chiếm đoạt trên cơ thể cậu, anh không còn hứng thú làm chuyện đó với người đàn bà khác. Là do sự khác biệt về giới tính hay là do cậu quá dụ tình?
Thiên Tỉ nghe anh nói thì hai mày cau lại. Thì ra cậu ở bên anh chỉ là vật phát tiết dục vọng thôi sao.
Rồi cậu cảm nhận được thân hình cao lớn của anh tiến đến gần mình. Anh mạnh mẽ áp cậu vào cửa, đè chặt thân hình của anh lên, cúi xuống cắn xé môi cậu.
Ở bụng bị thắt lưng của anh đè vào thật đau. Cậu còn cảm nhận được luồng khí nóng từ người anh, liền khó chịu vùng vẫy muốn thoát nhưng không được.
Bị anh hôn đến hai chân mềm nhũng. Nếu không phải vì anh giữ chặt cậu áp vào cửa, có lên cậu đã ngã xuống rồi.
Cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, theo hướng phòng dành cho khách mà đi lên. Vì phòng cậu và phòng anh không cách âm, cậu biết anh không muốn để Mục Hân biết chuyện của hai người.
Cùng lúc đó, Mục Hân ở trong phòng anh cứ không ngừng tính kế trong lòng, rồi ngủ thiếp đi...
------------------
Mị có nên cắt cảnh H đi không mn???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro