Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tặng cậu cho người khác

Thiên Tỉ nhíu chặt đôi lông mày nhìn người đàn ông ngồi trên giường mình, một lúc sau mới nhận ra, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

—Sao anh lại ở đây? Mà anh là ai?

—Tôi đã nói chúng ta ở bên nhau một đêm. Không phải sao?

Lâm Chấn Vũ cười lên vui vẻ, đứng dậy bước đến gần cậu.

—Cậu tên là gì?

—Tên tôi liệu có lẻn quan đến anh không? Mời ra ngoài cho. Tôi muốn đi nghỉ.

Thiên Tỉ đi lướt qua người Lâm Chấn Vũ, coi như không nhìn thấy anh mà tiến về phía giường.

—Aizz, sao cậu lại nhiều gai thế chứ? Đêm nay tôi thật muốn nhổ hết mấy cái gai này trên người cậu mà.

Lâm Chấn Vũ đi đến bên cạnh cậu, trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng, cúi đầu xuống ép lên môi cậu.

Thiên Tỉ sửng sốt đẩy hắn ra một cách nhẹ nhàng. Tay vung lên rồi rơi thật mạnh xuống má trái của hắn, tiếng kêu vang lên "bốp" một cái.

Lâm Chấn Vũ lấy tay ôm má bị đánh đến đau rát, trợn trừng hai con mắt nhìn cậu.

—Mẹ kiếp. Từ xưa đến giờ chưa có ai dám đánh ông đây. Cậu được lắm. Xem ông đây xử cậu như thế nào.

—"Ông đây"? Cũng gớm nhỉ. Cái loại như anh cũng chỉ đè được con gái mà thôi.

Thiên Tỉ vừa dứt lời liền giơ chân lên, đạp một phát vào hạ bố của hắn. Nhìn Lâm Chấn Vũ tay ôm thân dưới ngã thụy trên mặt đất, rồi mặt lạnh đi ra ngoài.

Lúc Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng cũng là lúc Tuấn Khải từ thư phòng cuối hành lang đi ra. Nhìn thấy cậu, cuối mắt anh mang chút chế giễu.

—Về nhà muộn mà rời phòng sớm thế nhỉ? Hay là cậu bạn đồng nghiệp kia đã thỏa mãn cậu rồi nên bây giờ đứng trước người tôi tặng cho cậu liền không còn cảm giác hứng thú nữa?

—Người kia là do anh bảo cậu ta đến phòng tôi?

—Đúng vậy. Cậu ta như thế kia, chắc chắn sẽ làm vừa lòng cậu, Dịch công tử. Dù sao tôi để đàn em phúc vụ cậu cũng hơn là để cậu đi ra ngoài tìm đàn ông, làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Vương gia chúng tôi.

Mặt Thiên Tỉ cau lại, hai con ngươi mở to nhìn anh như muốn nổ tung. Hóa ra anh luôn nghĩ về cậu như thế. Thật mất công bấy lâu nay cậu quan tâm anh. Tình cảm ban đầu cậu dành cho anh, chắc cũng sẽ dần bị anh bóp nát thôi.

—Vương Tuấn Khải, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng cậu ta đúng là không thỏa mãn được tôi. Lần sau nếu có tìm người cho tôi thù anh hãy chú ý tới chất lượng một chút.

Tuấn Khải hơi bất ngờ trước giọng điệu của cậu. Cậu trai này từ bao giờ lại to gan như thế. Cũng không biết tên Lâm Chấn Vũ kia làm sao mà mãi không chịu ra.

Anh nhìn cậu đi xuống cầu thang, mở cửa bước ra khỏi nhà mới rời tầm mắt hướng đến cánh cửa phòng cậu đang đóng chặt. Bỗng nhiên cửa mở ra, Lâm Chấn Vũ khom lưng, sắc mặt tái nhợt, tay còn ôm Hạ bộ bước từng bước thật châm và cần thận đi ra ngoài.

Nhìn bộ dạng của đàn em thân cận nhất, Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày.

—Vũ, làm gì mà để một tiểu thụ đánh cho đến mức này.

—Đại Ca à, cậu ấy chắc chắn không thể là tiểu thụ được. Cực kì hung dữ a. Với lại sức khỏe cậu ta như vậy chắc cũng chỉ có anh mới áp chế được.

Tuấn Khải nghe Lâm Chấn Vũ nói, lại nghĩ đến cảnh cậu nằm dưới thân mình mà chịu đựng, bỗng nghi ngờ về cái "sức khoẻ" của cậu mà Lâm Chấn Vũ đề cao.

—Nhưng mà Đại Ca à, cậu ta sao lại ở đây?

Tuấn Khải liếc hắn một cái, lười nhác mở miệng.

—Cậu ta là anh dâu của cậu đấy.

Nghe xong lời của anh, Lâm Chấn Vũ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đại Ca à, người của anh anh không giữ, lại còn "hào phóng" chia sẻ cho em. Cũng may em chưa có làm gì được anh dâu. Nếu không biết đâu sau này anh hối hận thì em chỉ có đường chết.

Cơ mà, Đại Ca kết hôn khi nào chứ? Tại sao anh thân cận nà còn không biết. Đùng một phát đã có anh dâu. Lâm Chấn Vũ hướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải thắc mắc. Biết ý của hắn, anh không nặng không nhẹ nói một câu:

—Là Đào Hồng phu nhân ép kết hôn.

——————————————————

Thiên Tỉ ra khỏi nhà trong lúc vội vàng nên không mang theo thứ gì bên, lại còn mặc bộ quần áo ngủ sử nhau khá mỏng. Gió bên ngoài thổi mạnh khiến cậu run lên, đành bắt taxi tới nhà Lưu Chí Hoành.

Đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức, Lưu Chí Hoành như mơ ngủ đi ra mở cửa.

—Thiên Thiên, lúc nãy vừa gặp nhau, bây giờ đã nhớ tớ rồi hả?

—Nhớ cái đầu cậu ý. Cho tớ qua đêm một hôm đi.

—Hả, qua đêm một hôm? Cậu có ý định xấu xa gì vậy?

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa lấy tay ôm ngực tỏ vẻ cảnh giác làm Thiên Tỉ bậy cười.

—Không có gì cả. Chỉ là tối nay không có nơi để nương thân nên mới phải đến nhà của cậu thôi. Chứ bình thường thì dù cậu có mời, nam tử hảo soái tớ đây cũng không thèm đến nhá.

...

Chí Hoành lấy cho Thiên Tỉ cốc nước rồi hạ mông xuống ghế, ngồi nhìn cậu.

—Thiên Thiên, rốt cuộc hôm nay làm sao lại phải đến nhà tớ?

—Trung cư không cho vào khi quá 11 rưỡi đêm đâu. Đành phải đến đây thôi.

—Tớ tưởng cậu vẫn sống ở trung cư?

Thiên Tỉ biết sẽ không giấu được Chí Hoành nữa, liền đem hết truyện của cậu với Vương Tuấn Khải kể ra.

Chí Hoành nghe xong, hai mắt trợn trừng lên, mồm há to ra như có thể nhét vào một quả trứng gà.

— Thiên Thiên, cậu nói thật chứ? Cậu...sao có thể kết hôn cùng Vương Tuấn Khải chứ.

—Dù sao thì cũng là do mẹ anh ta đề nghị trước mà.

— Thiên Thiên, tin này có ích lắm đấy. Hay...tớ viết bài cho tòa soạn nhé, sẽ không viết tên cậu ra đâu.

—Cậu bị điên à? Cái tên Chí Hoành thối này. Cậu mà dám viết là tớ đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với cậu luôn.

—Được rồi không viết thì không viết. Nhưng mà Thiên Thiên, cậu thích anh ta sao?

—Trước đó thì có thích... Nhưng mà bây giờ thì chưa chắc.

Cậu vẫn nhớ lúc nãy anh còn định tặng cậu cho người khác.

— Thiên Thiên, đừng thích anh ta. Cậu sẽ mang khổ vào thân đấy.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang rất nghiêm túc, không nhị được cười phá lên. Chí Hoành đang khuyên bạn mà lại bị cười, thẹn đỏ mặt.

— Thiên Thiên đáng chết, cậu còn cười nữa là tớ đuổi đi đấy.

—Rồi rồi không cười nữa. Ha ha.

Làm bạn lâu như vậy, đúng là chỉ có Chí Hoành hiểu cậu, quan tâm đến cậu thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: