Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Cái gì ?

- Anh có thể bình tỉnh nghe tôi giải thích được không ? - cậu gằn giọng

-..

- E hèm... tôi xin lỗi vì đã gắt với anh như vậy. Bây giờ tôi xin phép được nói trong điểm. Thật ra chúng ta chưa ly dị với nhau đâu mà chỉ.....

- THẬT Á !!!??? - cậu chưa nói hết câu thì anh đã hét lớn.

- Anh có thể bình tĩnh tí được không. Thật ra tôi chỉ muốn chúng ta ly thân nhau thôi, tôi sợ ba mẹ tôi và ba mẹ anh không chấp nhận nhưng tôi không thể sống như vậy được nữa. - mặt cậu bắt đầu ửng lên, đôi mắt dần đọng nước và nước mắt bắt đầu rơi.

- Thiên Tỉ, em không sao chứ ? - anh hốt hoảng. Mặc dù anh đã từng làm và thấy cậu khóc nhưng lúc đó lại không có cảm giác thương cảm, tại sao bây giờ lại thế này...... anh...... thật sự thay đổi rồi sao ?

- Hix... tôi không sao đâu, anh đừng lo....

- Thiên Tỉ...

- Thôi, tôi xin phép anh tôi về.- cậu đứng phắt dậy và chạy ra khỏi nhà hàng.

- Ơ... Thiên Tỉ............tôi chưa nói hết mà...- anh ủ rũ đứng dậy đi về.

---------------------------------Nhà của Mã Ca và Nam Nam-----------------------------

- Aaa..... anh hai "iu dấu diếm" của em về rồi đấy à ?- nhóc đang nấu ăn thì nghe tiếng mở cửa chạy lên trông thấy cậu - Anh vào nhà đi !

- Chào cậu Thiên Tỉ. Cậu và cậu ấy ( chỉ Tuấn Khải ) thế nào rồi?- hắn ta thấy cậu bước vào liền hỏi.

- ......- bơ vơ

-Nhóc thấy cậu ngơ ngác  như vật liền kêu cậu.

- Anh hai.... anh hai... anh hai..... ANH HAI À !

- Ơ ... hả.... em à... kêu anh có gì không vậy..?- cậu hỏi nhóc, lúc này cậu mới để ý đến cục thịt ngồi một đống trên sofa nên quay qua chào hỏi: - Chào Tuấn Ca !

- Hôm nay cậu sao vậy Thiên Tỉ, không giống cậu thường ngày chút nào ? - hắn ta hỏi cậu, chẳng lẽ việc ly dị với Tuấn Khải khiến cậu thất thần đến thế à?

- Đúng đấy, anh hai bị gì thế, có bệnh không ?- vừa nói, nhóc vừa đưa tay lên trán cậu sau đó đưa cho cậu một ly nước.

 'Ực' 

-À~~~, tôi không sao đâu, hai người đừng quá lo lắng.- cậu nói xong thì bước lên lầu

- Em thấy không ổn rồi anh à. Chuyện chia tay à không ly dị với anh Khải khiến anh hai thất thần đến thế thì thật sự là không ổn rồi !- nhóc quay sang nói nhỏ với hắn ta

-Uk, anh cũng thấy vậy, em lên xem cậu ấy có sao không chứ thế này thì mai sẽ không thể tiếp tục làm việc được nữa đây.- hắn ta nói với nhóc

- Dạ, anh trông nhà hộ em  với em lên xem anh hai thế nào rồi.- nhóc lon ton chạy lên lầu

------------------ Trong phòng Thiên Tỉ-------------------

- Huhuhuhuhu....... tại sao chứ......hix....tại sao.............TẠI SAO CHỨ AAAAAAAAAAAAAAAAAA HUHUHUHUHUHU............

- Anh hai.....

- Nam Nam ...........hix ......là em à...........anh xin lỗi......

Nhóc không nói gì hết vòng tay qua cổ và ôm lấy cậu.

- Anh không có lỗi, chuyện đó không ai cũng muốn đâu, anh hai của em đã rất kiên cường rồi......- nhóc an ủi cậu, thật ra nhóc cũng hiểu được tâm trạng cậu lúc này, nhóc cũng từng bị thế này rồi. Đó là lần đầu tiên nhóc biết thế nào là yêu và thế nào là đau đớn khi mất đi người mình yêu thương, khi người đó nói muốn chia tay nhóc, nhóc đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng may mắn khi nhóc đã gặp được hắn ta, người đàn ông có thể làm nhóc tươi cười. Bây giờ thấy anh hai thế này nhóc không thể yên tâm được.

- Anh rất đau....ở đây... rất đau...- cậu chỉ tay vào lồng ngực bên trái

- Em hiểu mà, anh hai của em là một người kiên cường, anh đã vượt qua rất nhiều nổi đau và mất mác, đã vượt qua rất nhiều trở ngại để đạt được thành công thì việc này sẽ không là gì đối với tinh thần kiên cường, không ngại khó khăn đó của anh hai đâu. Anh hai yên tâm đi nha, có Nam Nam bên cạnh anh hai mà. - nhóc vui vẻ nói.

- Anh cảm ơn em Nam Nam, em trai đáng yêu, tinh nghịch ngày nào của anh đã lớn thật rồi.- anh vuốt tóc nhóc.

"Cốc Cốc"

- Mời vào.

- Hai anh em trò chuyện xong chưa?- hắn ta hỏi. Sự việc từ nảy đến giờ hắn ta đã trông thấy hết rồi, thật là tức quá mà. Anh em thì sao chứ. Bộ có thể thân mật vậy sao.

- Có cần thiết phải giữ của đến vậy không Tuấn Ca, em trai tôi mà !- cậu đòi công lí, vừa nói vừa ôm Nhóc vào lòng

- Anh hai......

Hắn Ta giựt nhóc  ra khỏi tay cậu, hậm hực đi về phòng của hai người, trả lại cho cậu không gian riêng tư.

- Thật hết nói nổi với hai người này.- cậu nhún nhún vai nói.

----------------------------- Tại phòng của hai người hồi nảy :D --------------------------

'Rầm'

- Anh sao vậ...ưm...........- chưa nói hết câu thì nhóc bị hắn ta khóa miệng bằng một nụ hôn. Lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng đến sau thì mạnh bạo như muốn độc chiếm nhóc.

- Ưm..ưm ....... buông em ra....- nhóc cố gắng đẩy hắn ta ra.

- KHÔNG ĐƯỢC ! HÔM NAY EM PHẢI LÀ CỦA TÔI, TÔI KHÔNG ĐỂ EM ĐI ĐÂU HẾT !- hắn gằn giọng

- Ư ........ anh để em giải thích......ưm......

-Nói.

-Anh....ghen à?- nhóc nhỏ nhẹ.

- Uk......biết thế thì ngoan ngoãn cho anh đi nhóc con !

- Ư khoan......ưm.....- chưa nói hết thì nhóc lại bị hắn ta khóa miệng bằng một nụ hôn và dần dần cả hai cùng hòa quyện vào cơn luyến tình.

Một ngày dài của thành phố Bắc Kinh đang dần được kết thúc bằng màn đêm tối. Trên con đường đó, một người con trai đang cô đơn bước đi trên con đường dài trong đêm vắng. Nói vắng cho nó nhu tình chứ thật ra rất nhộn nhịp, những ánh đèn sáng lấp lánh nhiều màu sắt, tiếng người và xe nhộn nhịp qua lại.

- Này, là anh phải không Tuấn Khải ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: