Chương một :
7 năm trước,năm Vương Tuấn Khải 15 tuổi,anh bị tai nạn..không qua khỏi.Năm ấy cậu bé tên Vương Nguyên cũng mất đi người yêu thương nhất,tên đề Vương Tuấn Khải.
Hai người họ âm dương cách biệt.Một người vật vờ sống qua ngày,một người nhớ thương đến điên cuồng.Không thể gạt Vương Nguyên ra khỏi đầu anh,anh liền từ chối sang một kiếp khác,tiếp tục làm một hồn ma theo đuôi cậu. Vương Nguyên không thấy anh cũng được,không cảm nhận được tình cảm của anh cũng được....anh luôn ở bên cậu là được.
- Vương Nguyên!
-Hả?
- Tớ cảm thấy sau cậu có hiện thân một hồn ma.
-Ahahhaha,đừng chọc cười tớ thế chứ.Tô Lam,cậu thật hâm nga~
- Không có,tớ thấy thật mà.Cậu dù nên cũng nên xem lại.
-Thôi mà,đừng làm tớ sợ.
- Thế cậu đi kiểm tra xem có hay không,tớ sẽ không nhắc nữa.
-Hảo!
- Đi luôn đi!
- Tớ đang bận,để mai!
- Hứ, thôi được
Vương Nguyên chỉ cười,cô bạn của cậu không còn gì để tả nữa ( Au: nó nói đúng mà con trai!)
Đến thời điểm tan học,Vương Nguyên liền bước về nhà.Từng bước chậm rãi,vẫn trên con đường năm ấy cậu cùng anh đi,tay cậu được tay Tuấn Khải nắm.Mùa đông tưởng chừng lạnh đến cắt da cắt thịt,lại vì có bàn tay,hơi ấm của anh mà trở nên ấm áp lạ thường.
Nhưng chuyện đã là của quá khứ,không phải anh đi rồi sao.Cười cười,thất vọng xẹt qua đáy mắt,nhận ra bên mình ngoài bức tường dày đặc đến lạnh lẽo thì chẳng còn tồn tại cái gì."Về nhà thôi Vương Nguyên,chậm chễ mama sẽ lo".
- Nguyên Nhi,con sao lại về muộn vậy? Xảy ra chuyện gì sao,nói ma nghe.
Vẻ mặt lo lắng,thấy bên mắt con trai đọng lại nước,liền tra hỏi đến tận cùng.
- Con ổn mà,bận chút việc thôi! Ma đừng thế a~
- Thế sao mắt con lại đọng nước,không phải là đã khóc?
-Không nga~ Chắc do đã ngoáp ngủ,thôi con mệt quá.Mama,con đi lên phòng đây.Ma ăn đi,con không ăn.
Nói rồi Vương Nguyên lên phòng,để lại cho mẹ cậu một câu hỏi lớn."Thằng bé này,không phải lại nhớ đến Khải Khải đấy chứ,haiz" Ma Vương nghĩ nghĩ,cuối cùng vì nhức đầu quá nên dừng lại.
Đến phòng,Vương Nguyên nằm gục xuống,nước mắt cứ thế mà tuôn ra,cậu thực sự nhớ anh đến chết mất.
" Vương Nguyên,anh xin lỗi.Chỉ cách em một cái chạm tay, anh vẫn không thể với tới..Đừng khóc nữa.." Vương Tuấn Khải ngồi đầu giường,bất lực nhìn người mình yêu thương,cưng chiều,sủng nịnh khóc đến không biết gì hết mà đau lòng đến nát tâm can.Anh là hồn ma mà,sao có thể chạm vào em.
Vương Nguyên rốt cục đã ngủ,đôi mắt vì khóc quá nhiều mà xưng lên,thương tâm đến không tả nổi.Vương Tuấn Khải vội nằm xuống,ôm lấy Bảo Bảo nhỏ."Em dù cho không cảm nhận được anh là đang ôm em,nhưng không sao,anh ở đây...Nguyên Nguyên,ngủ ngon" Nói thế rồi,Vương Tuấn Khải cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro