Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Rung động

 "Ơ Ơ " Cậu vẫn còn đang chư hiểu chuyện gì 

" Cậu tên Vương Nguyên à " Anh hỏi cậu , giọng nói nhẹ nhàng , con người anh lúc nắng lúc mưa không thể nào biết trước . Cậu gật đầu ." Cậu bảo nhiêu tuổi trong trẻ con thế " anh lại hỏi 

" 16 tuổi , có phải tôi rất soái không " dùng tay vuốt tóc mình , cử chỉ đó làm anh đột nhiên thấy buồn cười . 

" Phải phải cậu rất soái nhưng thua một người " 

" Ai , là tên nào nói nghe ông đây sẽ biến hắn thành thái dám xem hắn có dám soái hơn ông đây không " cậu vơ răng máu vuốt khiến anh cảm thấy con người này thật năng động .  

" Là tôi " anh bá lại bá đạo nói 

" ... " im lặng 

" Sao cậu càng dám bảo biến người soái hơn cậu thành thái dám không " anh nhép miệng một nụ cười 

" Không Không , đến chỗ ăn rồi chúng ta vào thôi " cậu làm lơ như chưa nghe kéo tay anh chạy thẳng vào quán ăn kiếm một chỗ ngồi tương đối thích hợp 
" Tôi muốn ăn cái đó , cái kia và cái kia nữa " cậu coi thực đơn chọn thật nhiều đồ ăn 
" Ăn hết " Anh nhíu mày con người này ăn hết không mà chọn nhiều vậy 
" Có anh ăn cùng mà lo gì " Phục vụ bưng đồ ăn tới cậu vừa ăn vừa nói nước vãi phung đầy 
" rồi rồi , ăn đi đừng nói nữa nước vãi phung từa lưa " Anh lấy khăn giấy chùi đồ ăn dính đầy trên miệng 

Cậu xấu hổ , ủy khuất ngồi một góc , không thèm đụng đến đồ ăn 

" Không ăn à " Anh đưa đồ ăn lên mũi hửi môt cái " ưm , thơm cực luôn a~ có người không ăn thì tiết thật " Anh dụ cậu huơ đồ ăn qua lại . Cậu là đồ ham ăn mà không ăn coi như đời cậu xong luôn không còn muốn sống nữa . Thế là cậu bất chấp thể diện dù còn giận nhưng vẫn gắp lấy thức ăn bỏ vào mồm . Cậu khiến anh bực cười . Đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như thế . 

Hai người ăn , xong sao đó là đi chơi rất nhiều nơi rất vui nhưng hầu hết là Tuấn Khải vui nhiều hơn vì anh không phải trả tiền còn Vương Nguyên thì tuy vui thật nhưng mà khi nhắc đến tiền liền ủ rủ mặt mài , hôm nay chơi đến nổi trong túi cậu chỉ còn vài đồng .

Lúc chơi , cậu lỡ bị trật chân bây giờ đi cũng chẳng được 

" Anh nè ......... " cậu ấp úng 

" Sao " 

" Tôi bị trực chân rồi anh có thể đưa tôi về không " 

" Được nhưng ....... khi đưa cậu về tôi phải ở tạm vì trời cũng tối rồi được chứ " Anh đưa ra yêu cầu . 

Ở tạm ? làm sao được chứ cậu có bao giờ ở chung với ai đâu ? bây giờ có thêm một người ? cậu sẽ không quen  ? " Nhưng .... tôi không ... " chưa nói xong cậu lại một lần nữa bị anh cõng lên 

" Nhà cậu ở đâu chỉ đường đi "

" ANh cứ đi đi tôi sẽ chỉ đường " Cậu nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: