Thái tử phi băng giá
Cuối cùng cái ngày đệnh mệnh cũng tới , cùng một vấn đề nhưng ba suy nghĩ ! Khải Cua thái tử thì hồi hợp đến vợ hiền về cung ! Nguyên thì cũng phấn khích nhưng vẫn giữ trong lòng ! Còn Hoành Nhi thì lo âu rầu rĩ , cái lời nguyền chết tiệt ấy trúng ai không trúng lại là Nguyên Nhi , còn chuyện Nguyên Nhi có iu Khải không đã rỏ như bên ngày , tuy bên trong thì khoáy động không yên nhưng bên ngoài thì tĩnh lặng tựa mặt hồ ! Đúng là một con người giỏi dấu cảm xúc thật
Trở lại một tháng trước !
Chí Hoành vừa khóc lóc vừa kể lể chuyện về lời nguyên , vừa đợt tuyển phi , tửng trừng Nguyên ta sẽ rất sửng sốt và bất ngờ lắm , nhưng ngoài mong đợi của Hoành , Nguyên chỉ buông một lời nói lạnh như băng nhưng đày xúc tích !
-' Vậy sao ? Đệ sẽ làm mọi cách để được ở bên chàng , cho dò có phải hy sinh thân thể !
Có thể phụ thân đã biết rồi , chúng ta sẽ chuẩn bị lên kinh thôi ! Đệ không cần kiệu hoa đâu '
Hoành Nhi vẫn còn chưa hoàn hồn về lời nói cũng như thái độ của Nguyên , không biết từ khi nào mà Nguyên đã lạnh như vậy , không cảm xúc chẵng khác gì người tuyết , phải chăng là miệng lưỡi thiên hạ đã làm con người đó không còn cảm xúc gì nữa ! Chỉ còn một cảm giác không tên và một từ miêu tả thôi ! Lạnh
................................
Tại đó , một cuộc nói chuyện giữa thái giám của thái tử và Vương lão gia cùng phu nhân đã kết thúc
- Ta hy vọng hai vị xem xét về lời đề nghị này , một bước tới phú quý , quốc trượng đại nhân !
Không cần nói cũng biết họ đang bàn về chuyện tuyển phi , hai người kia chưa hết bàn hoàn ,cái gì mà vinh hoa chứ họ ko cần cũng chẵng tham , cái họ cần là sự an toàn của đứa con duy nhất ! Tình cảm nam nhân từ cái lời nguyền ư ? Sẽ không bao giờ tồn tại nhưng nếu không thì chỉ có chu di cửa tộc thội ( Rồi hắn lại đe dọa người khác bắng cái trò chu di cửu tộc đó , vô vị , Vương Cua)
................................
Và rồi ngày tuyển phi gần kề , Thiên Thiên vẫn chưa về , HoànH Nhi đầu óc rối bời , chỉ một cái tên đang gào thét trong con người cậu :
- Thiên Thiên ,anh mau về đây ko tôi sẽ bỏ anh theo Vương Nhi lên kinh , ở đó tha hồ mà có trai đẹp !
Tuy nói một đằng nhưng bay giờ Hoành lại làm một nẻo , đếm vận trời đã một con trăng đi qua , bao nhiêu lần bình minh rồi hoàng hôn , vẫn chưa thấy một hình bóng trở về , miệng cậu vẫn thầm rủa :v, cái đồ Thiên Vịt mua về đây !
....
...........................
Trở về với thật tại , một người ' con gái ' đôi mắt có điểm một giọt huyết lạ đẹp tựa như vẽ , đang leo lên kiệu hoa vì sự ép buộc của Vương lão gia , cô gái đó không ai khác chính là Vương Nguyên , cải trang một chút là xong , cậu đã trở thành một tiên nữ đẹp mơ hồ trước sự bàn hoàn của Vương Gia , cô ta là Vương Nhi sao ???
Sau tiếng xụt xùi nước mắt của Vương phu nhân , kiệu hoa đã khởi hành , bên trong đó là một người đẹp như điên !!! à như tiên , khuôn mặt không cảm xúc , khó mà đoán được,tâm tư , cầm tờ Hoàng Lệnh đặc ân lên , cậu nhết miệng cười , rồi chiếc đuôi hồ ly biến thành một chiếc áo lông hồ ly , che hết cả mặt cậu , chỉ như vậy mới ko ai nhận ra , cậu một người mang huyết lệ !
.....
Cái kiệu hoa cũng đã dần lại nơi chốn cung nghiêm , cậu thở dài rồi bước ra , một bàn tay đở lấy cậu , rồi người đó lấy một tờ hoàng lệnh như hoàng lệnb cùa cậu lên , rồi cậu khẽ gật đầu , người đó không ai khác là Chí Hoành cải trang làm người bảo vệ cậu . Hàng ngàn con mắt đang dồn về Nguyên khi cậu vừa bước xuống kiệu , đang được Chí Hoành đở , một người mà không ai tài náo thấy nỗi khuôn mặt qua chiếc áo lông hồ ly đó , cậu lạnh nhạt làm ai cũng phải sợ và cũng chưa bao giờ nở một nụ cười hay lời nói quá ba chữ !
Đúng như dự đoán , cậu được đặt ân ở phòng riêng và cũng chưa bao giờ ai thấy cậu ,cho dù là một ngón tay , tình đồn thâi tử phi Lạnh đến tai Vương Khải làm cho anh cười mãn nguyện . Thái Tử phi lạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro