Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngai vàng và tình yêu

* bị mang tiếng là trùm au ngâm dấm *

Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ , tay cậu không còn cử động được nữa , mắt nhòa đi , không còn cảm nhận được sự bình yên của bầu trời ngoài kia bởi có lẻ trong tâm trí cậu lúc này  chỉ hoài gọi tên anh ...

Người con gái họ Trương kia tàn nhẫn tiến đến đạp cánh tay nhỏ bé kia , thân hình yếu ớt nằm nghiêng mình về hướng cửa sổ , lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt cuối cùng và lời nói tạn đáy lòng :

" Khải à ! Sau này em đi rồi anh nhớ hãy sống thật hạnh phúc đó ! Kiếp này chúng ta coi như có duyên không phận , nguyện kiếp sau ..."

Mắt cậu nhắm lại khi chưa kiệp nói với lòng mình lời chăng chối . Từ đâu , một làn gió mạnh thổi đến , kéo theo mây đen lũ lượt , sấm chớp thi nhau ' kêu gào ' cho sự oan uổng của Nguyên.

....

Bỗng cánh của mở toang , là Khải trong một bộ dạng thở hổn hễn và mặt đỏ vì tức .Bộ dạng của Hành phi và Trương tài nhân như bị hóa đá , miệng còn chưa kiệp ú ớ gì thì đã bị quân lính bắt đi . Khải đau lòng bước đến bên cạnh Nguyên  nhi và ôm cậu vào lòng , khẽ rơi lệ , một người lạnh lùng như anh cũng biết rơi lệ sao ? Chắc lẽ vì anh đã quá yêu cậu mất rồi .

Rồi Nguyên nhi bật cười khúc khích khiến anh bất ngờ đến không biết nên khóc hay cười đây ! Anh đã bị lừa , lần đầu bị lừa bởi người anh yêu . Mặt anh đỏ như gấc , không kiềm chế nỗi uất ức này anh liền siếc lấy cậu mà nói :

" Bảo bối à , sao nàng lại giả vờ như vậy chứ ? "

Nguyên vừa cười vừa nói

" Vì em muốn xem bọn họ sẽ làm gì em , em cũng không ngờ chàng lại khóc "

" Khóc hồi nào !"

Sau khi về cung , Nguyên thuật lại sự việc cho Khải nghe rằng cậu đã biết trước âm mưu của họ và đã uống thuốc giải trước , cậu cũng muốn dụ hổ ra hang xem ai là chủ mưu !

" Chàng sẽ làm gì cô ta ? "

" Ta sẽ ...." Anh khẽ thở dài " Sẽ ... sẽ... cho dù có chuyện gì đi nữa , thì cô ta cung là tri kỷ thuở bé của ta , cô ấy cũng là cháu của mẹ ta ... ta chắc..sẽ đưa cô ấy vào lãnh cung "
" Vậy hãy đi gặp cô ấy đi !" Cậu nói câu đấy mà cố gắng cười để anh không bị khó xữ .
Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt nửa trách móc , nửa ân cần . Anh cầm lấy tay cậu rồi nói :
" Em thật đúng là một người ngốc mà . Tại sao phải cứ tốt bụng và vị tha như thế . Một thiên thần bị người trần làm hại một lần rồi lại vẫn cứ lắng nghe lời thỉnh cầu của họ rồi âm thầm giúp đỡ !"
Cậu không nói gì mà chỉ nép vào lòng anh , khẽ nhắm mắt lại .
" Không sao đâu , con người đôi lúc cũng có lúc lầm lỡ mà anh , huống hồ gì cô ta cũng vì anh mới phải đau khổ như vậy , đi gặp người ta đi ..."
Cậu đẩy anh ra rồi cung người hầu của mình hồi cung.
________________

Anh lặng người nhìn bóng cậu bước đi  , rồi lặng lẽ quay đi , đương nhiên là đi đến chổ " tri kỹ " . 

Cô ta ngồi đó thu lu một góc , mái tóc mới hồi nãy còn buộc lại gọn gàng tôn lên bằng những thứ trang sức vàng bạc lấp lánh giờ đã rối bời . Khuôn mặt vẫn còn động lại những vệt nước mắt , rồi nhìn lên phía anh . Cô ta cười như điên dại , bò tới , loạng choạng , cố với tới anh cho dù cả hai cách nhau bằng một cánh cổng sắc .

" Chàng , chàng đến cứu ta ư ?" Giọng cô rung rung .

Anh như một tảng băng ngàn năm , tỉnh mịt và không nói.

" Sao chàng không nói gì , sao chàng lại như vậy , không phải ngày xưa chàng đã hứa với ta sẽ cùng nhau đến răng long đầu bạc sao ?" Cô khóc , gào thét , quằng quoại , kiệt vọng .

Anh thở dài

" Cô vẫn còn chưa hiểu sao , cô vẫn còn chưa biết gì ư ? Người tôi yêu chính là người mà cô muốn giết , thật ngày xưa tôi có hứa với cô , nhưng bây giờ , cô đã quá tàn nhẫn như thế , thế thì lời hứa ngày xưa có còn nghĩa lý gì bởi nói dành cho con người ngày xưa của Trương Tử Ngân chứ không phải con người của cô bây giờ "

" Anh được lắm Vương Tuấn Khải , anh được lắm ,để rồi xem , anh tưởng tôi không biết người mà anh yêu không phải là đàn bà mà là đàn ông à ! Cô gái đến từ phương Bắc đó thật ra là Hoàng Thê , một tế vật giúp anh hóa giải lời nguyền thôi !"

Anh tức giận quoắt 

" Im miệng của cô lại , cho dù cậu ta có là một " tế vật " thì cũng là một tế vật canh giữ trái tim của tôi "

Cô ta càng ngày khóc càng to rồi lại hét to lên 

" Anh dám làm như thế với tôi , được lắm BỆ HẠ , tôi sẽ cho người biết rồi người sẽ phải chọn ai , rồi người sẽ phải chọn ngai vàng hay tình yêu "

Cô cười một giọng cười ghê rợn , anh tức giận bỏ đi 

" Cho dù , tôi ,... có phải làm gì ,thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy đâu "

Đó là câu cuối cùng cậu nói với cô.


......................

" Vương Nguyên à ! Tôi đã thua cậu rồi , cậu đã thực sự bước vào trái tim anh ấy rồi ....."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry có tình yêu .... Hân Hân ta bận quá , may mà có chút thời gian hoàn thành .....

Sẽ đền bù !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro