Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng là ai ?

Cái vòng tay ấm áp bấy lâu nay Nguyên vẫn mong đợi , vẫn thương nhớ ! Vậy đây là vòng tay của anh ?..... Không thể nào , là em quá hy vọng vào điều không thể !

" Nguyên nhi nhỏ bé à ! Cho dù cho nàng có ở đâu , ta vẫn sẽ tìm cho bằng được. Dầu sôi , lửa bỏng , ta sẽ cam chịu nếu có tìm được nàng ! Hãy về bên ta đi~~" Giọng nói lè nhè , người đứng không vững nhưng cái con người ấy cứ ngoan cố ôm một thân ảnh trước mặt như hở ra một chỗ trống nào thì sẽ có kẻ chiếm đoạt vậy !"
" Hoàng thượng , người hãy tự trọng , xin hãy buông vị cô nương ấy ra !" Giọng nói trầm ấm đầy nam tinh của Thiên từ sau vang lên
Khuôn mặt của ai đó giờ đã nhầy nhụa nước mắt , kìm nén những tiếng nức vở oà , những giọt nước mắt dưới trăng càng làm cho người đó thêm đẹp hơn , khiến cho mặt trăng có phần ganh ghét !
Không thấy cả hai có động tĩnh gì , Thiên nhanh nhảu kéo Nguyên nhi ra khỏi vòng tay Khải , tựa đầu cậu vào ngực Thiên , che dấu đi gương mặt đầy những chất lõng của sự đau sót ! Vòng tay ôm cậu vào người , Thiên thật sự cảm nhận trái tim cậu đang nứt ra từng mãnh , nó biểu tình mãnh liệt ....
Trong không gian lúc này , dưới chiếc đĩa bạc treo lơ lững trên không trung đen tối đó , Khải vẫn quờ quạn , gào thét , đầu óc anh giờ không còn minh mẫn bởi men rượu nồng , anh như kẻ điên , đi tìm lại một thứ đã tuộc mất tầm tay theo gió về một nơi rất xa . Hằng đêm anh vẫn mơ thấy một nơi , một không gian , nơi chỉ có anh và người anh yêu , cho dù người đó không phải là nữ nhân, nhưng là một mỹ nhân của lòng anh , một tiên tử , một mặt trăng sẽ cùng anh là mặt trời tỏa sáng cho vương quốc Đại Hán ngày lẫn đêm. Nhưng nơi đó chỉ là hồng trần khách trạm , chỉ là một ảo ảnh , mà anh chỉ có thể cảm nhận mà không bao giờ đặt chân tới . Nơi đó giúp anh vơi đi nổi buồn , nhưng nơi đó không hề tồn tại .......
Không biết từ lúc nào Thiên đã dìu Nguyên về phủ , trong lòng lo lắng không yên về cái viễn cảnh anh thấy lúc nãy :
" Khải ôm Nguyên rồi nói iu nữa , nhưng đó là thần hình của nữ nhân mà!" lắc đầu lia lịa rồi xoa thái dương
"Phải hỏi Nguyên cho rõ !" Anh phất tay áo sau khi nghĩ thông suốt rồi thẳng tiến phía phòng cua Nguyên .

-" AAAAA" Tiếng Hoành hét toán lên từ phòng
Phát giác được nương tử có chuyện , anh cấp bách chạy như ngựa phi nước đại về phía phòng Nguyên.
Cảnh tượng khiến anh thật giật mình mà á khẩu :
" Nương tử , nàng có sao k....không ?"
Nguyên nhi để lộ áo yếm màu hồng *hiệu Victoria Secret* gợi tình , tóc dài xoả che đi trán , đôi mắt chuyển màu đỏ
" Tướng công , lời nguyền đang bùng dậy , chúng ta cần dưỡng khí nam nhân để chấn áp nó nếu không thì , Nguyên mãi mãi biến thành một bông hoa ... Không thể đầu thai !" Lời nói cấp bách , Hoành ôm tay đau đớn và cố gắng nói điều cần nói .
" Nhưng , dưỡng khí " Thiên vẫn con trong cõi mộng
" Đúng là chàng , cởi áo xim y của chàng và Nguyên nhi ra , chuyền dưỡng khí bằng đường hô hấp! Không được làm mạnh !" Nói xong Chí Hoành biến thành làn khói , không phải là biến mất mãi mãi , chỉ là dưỡng công trị nội thương , như trước đây , cậu đã từng truyện nội công cho Nguyên nhưng nội cong của yêu quái không bằng dưỡng khí của nam nhân ! Nó sẽ chấn áp lời nguyền huyết lệ mà còn giúp than chủ xinh đẹp thêm .
Sau khi cởi xim y ra , Tỷ mới ôm Nguyên vào lòng , hai thân thể trần chuồng đang truyền dưỡng khí cho nhau , đôi môi đỏ hồng của Nguyên hứng đợi đôi môi nam tính kia mang cho mình một ít dưỡng khí . Thân thể Nguyên giờ đây là nữ nhân nhưng sau khi .........đó là chuyện sau này !
Thiên mệt mỏi nằm lên đùi Nguyên , mắt nhắm lịm , Nguyên thì dựa vào tường mà suy ngẫm trầm tư gì đó ! Thiên bỗng lên tiếng :
" Đệ nhớ lại rồi à ?" Giọng nói có chút ấm áp
" Đó là lí do đệ cần dưỡng khí của nam nhân một cách mãnh liệt thế " Vẻ hời hợt thể hiện rõ trong từng chữ
" Muốn nghe ta kể chuyện trong khoang thời gian qua không ?"
"Tuỳ"
Sau tiếng ehem là tiếng nói ngân vang
" Trước đây ta giúp Dương Tử Ngân , cháu gái của hoàng hậu quá cố vì chủ yếu là tạo mối quan hệ tránh nghi ngờ ta . Ta giúp ả tách rời đệ và Khải ca vì sau này nếu ả trở thành hoàng hậu thì ta sẽ được ở lại cung . Nhưng tất cả ta làm là một phần kế hoạch đối phó với thế lực của Dương gia trong cung. Đệ có trách ta không ?" Thiên tỷ dừng lại với câu hỏi
" Đi ngủ đi ..." Nguyên chủ động đè Tỷ xuống mà chui vào lòng anh ngủ một cách ngon lành , lơ đi câu hỏi . Nguyên thật sự giống như một con người khác . Thiên cũng đã lã mệt và không để ý nữa , nhưng cái cách chui vào lòng ngủ như chút hồ ly lại lam anh nhớ Hoành. Dù nằm bên anh lúc này là Nguyên nhi trong thân nữ nhân nhưng đầu óc lai cứ mơ về Hoành với một loạt câu trách móc :
" Hoành em ngốc lắm , Nguyên nhi bây giờ là trong thân nữ nhân , không sợ anh không kìm nén nổi hả ? Em tốt quá rồi hay lấy tình yêu lam trò đùa !"
" Hoành không ngốc vậy đâu , bởi vì cậu ấy biết tôi không coi anh là đàn ông , còn tình cảm là thứ có đổi cậu ấy cung không thèm !"
Nguyên nhi đột nhiên lên tiếng
" Ờ ...... Cái quái ......" Thiên thiên thật sự đứng hình !

Đêm đó trôi qua trong yên lặng , không ai đụng ai , chỉ có tiếng thở và da thịt chạm nhau , lưu dữ dòng dương khí !

Sáng hôm sau khi cả hai đang không một mãnh vãi che thân , nằm trong lòng nhau thì :
" Hoàng Thượng giá đáo !"

.......
" Cô là......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro