Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền

                                                                                           Bản edit

"Oe,oe,oe....," tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ từ Dực Khôn cung vọng ra, bầu trời hôm nay gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót cùng hương hoa cùng chào đón một sinh linh mới chào đời. Là một tiểu a ca, hạ nhân trong tẩm cung ai cũng vui mừng khôn xiết, là một tiểu a ca.

"Chúc mừng nương nương! Là một tiểu a ca" tiếng bà mụ đở đẻ vui mừng bồng tiểu a ca đang vang tiếng khóc đầy nội lực ra trước để cung nghinh một người.

"Chúc mừng hoàng thượng! Là một tiểu a ca"

 Quan thái giám vừa lật đật chạy đi bẩm báo đã về, đi cùng là dáng vấp của một người đàn ông trên người tỏa ra thần khí uy nghiêm, chưa ai có thể nhìn vào mặt ông ta một cách chính diện ngoài trừ hoàng hậu nương nương và hậu cung phi tần ! Thân khoác hoàng bào , sau lưng là cả một đoàn tuỳ tùng, phải, đó chính là đương kim hoàng thượng,Ái Tân Giác La Vương Sùng, niên hiệu Vĩnh Trực. Ngài khuôn mặt lo lắng chạy đến bên giường của Uyên Cung Nhân hoàng hậu, Hữu Lỗ Nạp Lặc Thị Anh Tuyên. Bàn tay ngồi bắt chợt đặt lên gò má của hoàng hậu.

"Thái y, mau bắt mạch cho hoàng hậu," giọng ngài hét to.

"Dạ bẩm, hoàng hậu thân thể an khang, chỉ là tạm thời thiếp đi một lúc, à tiểu a ca cũng rất khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông," thái y kính cẩn bẩm tấu.

"Được, ta sẽ trọng thưởng cho khanh, ban cho Minh thái y 50 lượng bạc, 2 lượng vàng vì đã có công phò trợ hoàng hậu họ sinh a ca, hạ nhân của Dực Khôn cung mỗi người 5 lượng bạc."

Ai nấy trong Dực Không cung bấy giờ đều rất vui mừng mà tạ chủ long ân.

"Nhũ nương, mau bồng tiểu a ca cho trẫm xem," hoàng thượng vẻ mặt nhìn thật hạnh phúc.

Nhũ nương hai tay bồng tiểu a ca tới chổ hoàng thượng. 

" Thưa hoàng thượng , a ca vẫn chưa có tên, nương nương có dặn dò nô tì khi nào hoàng thượng đến thì phải nhắc ngài ban tên cho con trẻ, nương nương còn nói chữ Khải," nhũ nương tường thuật lại lời của hoàng hậu.

" Được, Khải, mở ra cho biết một điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được, tên đẹp, không hổ danh là hoàng hậu của trẫm," hoàng thượng cười sảng khoái.

"Ái Tân Giác La Vương Khải, ta còn có một món quà dành cho con, người đâu mau mang thánh chỉ của trẫm đến," ngài ra lệnh

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng hậu Uyên Cung Nhân Hữu Lỗ Nạp Lặc Thị Anh Tuyên hiền thục, đoan trang, có công lao sinh hạ cho trẫm một tiểu a ca cũng như có công với đại Thanh và hoàng thất. Trẫm nhớ ân tình năm xưa và lời hứa với nàng, nay trẫm sắc phong Ái Tân Giác La Vương Khải là thái tử cũng như đã hoàn thành tâm nguyện của hoàng hậu.

                                                                                                                                              Khâm thử"

"Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Ngài bế đứa bé đã say ngủ lúc nào không hay  lên tay , khẽ miệng cười rồi đặt lại vào nôi . Tuy bề ngoài không thể hiện nhưng ngài lại thấy vui trong lòng . 

"Con thật giống ta và ngạch nương"

Gạt bỏ mọi suy nghĩ vì còn có chuyện gấp lúc này, ngài khởi kiệu đến Chiêm Thiên cung.

Chiêm Thiên cung là nơi ở của pháp sư , ngài đến đây ngoài việc tử vi của thái tử ngoài ra còn thăm Kỳ pháp sư, một trong ba ngàn giai nhân chốn hậu cung. Kỳ Như ngày trước là ca vũ trong Vĩnh Thọ cung, vì được hoàng thượng thương yêu mến nên được phong làm Quan Nữ Tử rồi không lâu sau đó lại mang thai, hoàng hậu biết được nên bèn bày mưu vu khống tội ám sát Li Phi cho cô ta. Hoàng thượng tuy thương yêu cô nhưng không thể làm chủ nên đành để cô đến Chiêm Thiên cung sám hối tu tâm . Lâu sau đó Kỳ pháp sư sinh ra một tiểu a ca đặt tên là Ái Tân Giác La Vương Thiên, Thiên Tỷ, nên hoàng hậu nương nương mới không thể đuổi cô ta ra khỏi hoàng cung . Nhưng oán khí trong người vì sự thù hận đã biến cô ta hóa điên, sau bao năm học theo đạo sĩ hằng ngày hay vào cung để vấn an Thái hậu và nhận chức pháp sư thì cô ta đã dùng bao nhiêu công lực để tạo nên một lời nguyền.

" Cuối cùng ngày này đã đến, " một người phụ nữ khẽ nhếch mép, một khuôn mặt đày dãy phẩn nộ mà khinh bỉ .

"Hoàng thượng giá lâm," Thái giám kêu lớn.
"KHÔNG ĐƯỢC VÀO " Tiếng Kỳ pháp sư hét to.

Một luồn sáng loá lên, tiếng sấm rầm vang cùng mây đen kéo đến ,một lời nguyền được cất lên:

"Ta đây Kỳ Như vì sự phản bội của tình yêu và nỗi hận với hoàng thất, ta đánh đổi mạng sống , để tạo nên lời nguyền này. Thái tử Ái Tân Giác La Vương Tuấn Khải, sẽ sống thật khỏe mạnh, uy nghiêm và đăng ngôi nhưng ... THÁI TỬ PHI CỦA NGƯỜI LÀ NAM NHÂN , TỪ ĐÂY CHO ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC NAM NHÂN CÓ VẾT BỚT HÌNH GIỌT HUYẾT LỆ Ở KHOÉ MẮT NGÀI SẼ ỐM ĐAU TRIỀN MIÊN VÀ SẼ CHẾT NẾU TIẾP XÚC VỚI NỮ NHÂN," máu từ miệng pháp sư phun ra, thế là lời nguyền đã được ban xuống như một định mệnh, nhưng cô đâu biết lời nguyền ấy cũng đã rơi vào người Thiên Tỷ. Nỗi đau đến khi không bảo vệ được con mà còn mang lời nguyền lên người nó khiến cô đau lòng, cầm trên tay viên ngọc mà nói:
"Thiên nhi . . .ngạch nương xin lỗi. . . vì không bảo vệ được con mà còn bắt con phải mang lời nguyền, đây là Cữu Vĩ Hồ Ngọc, nó tuy không phá giải được cả lời nguyền những sẽ bảo vệ con . . . . . phụt !" Một ngụm máu lại tràn ra khỏi miệng rồi đến tứ chi cũng toàn máu. Thiên Tỷ mới chỉ có hai tuổi nhưng khi thấy ngạch nương cũng bật khóc mà ôm chầm ngạch nương nó .
Lời nguyền đã được hoàng thượng nghe thấy không xót chữ nào. Ngài trao đảo rồi ngất vì sốc !
Còn thân thể của Kỳ pháp sư bỗng biến thành một luồng ánh sáng rồi một đàn bướm xuất hiện và biến mất cùng Thiên Tỷ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Hai ngày sau tin đồn về lời nguyền cũng vang khắp Tử Cấm thành, hoàng thượng liền ra lệnh phạt thẳng tay những kẻ đi rao tin nhảm hay nói hưu nói vượn. Hoàng cung thì như chìm vào một trận kinh hỷ, một số chủ tử cũng chỉ biết đóng cửa mà nín tiếng cười thỏa mãn.

"Hoàng hậu, tỷ có ngày hôm này cũng là quả báo thôi."

Uyên Cung Nhân hoàng hậu tỉnh lại chưa bao lâu, tin vui về chức vị thái tử còn chưa phai đi thì cái lời nguyền chết tiệt làm người vì những tổn thương sau khi mang thai chưa khỏi đã dồn lên cùng một lúc, một ngụm máu tươi thật lớn, tiếng hét của hạ nhân cũng thật bi thảm.

"Hoàng hậu băng hà rồi"

Thánh thượng còn chưa hết bàng hoàng về Kỳ pháp sư và lời nguyền thì tin tức của hoàng hậu như sét đánh ngang tai.

"Hoàng hậu, tỉnh dậy cho trẫm, con cần nàng, ta cần nàng."  Thật sự rất bi ai khiến lòng người thật sự đau lắm.

Đám tang của Uyên Cung hoàng hậu thật buồn, buồn lắm, buồn cho một mối tình đã thành giai thoại của Tử Cấm thành. Đúng là một giai thoại, Tử Cấm thành tràn nhập những bông hoa giấy màu trắng trong một tuần trăng, mỗi ngóc ngách trong trốn hậu cung này tràn nhập những bông hoa của nỗi buồn nhưng đẫm sau trong nó là những nụ cười, ánh mắt nhòm ngó ngôi vị hoàng hậu kia.

Sự mất mát của hoàng hậu làm hoàng thượng đau lòng còn chuyện của đại a ca Thiên Tỷ và Kỳ pháp sư lại là nỗi sốc lớn hơn và đau đớn hơn lời nguyền kia với ngài! Cả hoàng thành chìm trong không khí tan tốc lẫn đau thương và sự phẫn nộ của hoang thượng , còn lời nguyền không đi vào quen lãng mà chỉ là sự bắt đầu !

"Thái tử giao cho Hi Hoàng Phi nuôi dưỡng, sau này ai còn nhắc đến hai chữ lời nguyền đừng trách sao đầu rơi xuống đất."

Ngoài trời mưa rồi . . . là một cơn mưa tiễn đưa sao?

________________________________________________________________________________  1 năm sau, huyện Bình Châu, đất phong của Dương Thân Vương Ái Tân Giác La Vương Nghị

"Vương gia, ra rồi là thiếu gia!" Gia nhân trong nhà chạy đi báo tin, đích phúc tấn của Vương gia vừa sanh hạ một bé trai. Vương gia lòng vui như mở hội , liền chạy một mạch vào nhà, phúc tấn sắc mặt sau khi sinh đã kém nhưng khi nhìn hài nhi mà nét mặt càng kém hơn.

Đuôi mắt có một cái bớt hình huyết lệ, đẹp nhưng đau thương. Đứa bé có gương mặt thanh tú, môi đỏ má hồng, tựa như con gái. Vương gia từ nãy giờ hết quan sát phu nhân rồi nhìn hài nhi . Gương mặt hào hứng vui vẻ giờ sao có vẻ . . . . trùng lại?

"Huyết lệ!" Vương gia bật miệng nói.

"Con tôi," phúc tấn bật khóc, tiếng nức nở làm đám gia nhan cũng phải tò mò. Chẳng phải mới đây phúc tấn còn vui vẻ lắm sao?

    Cửu vĩ hồ Lưu Chí Hoành, ân nhân của Dương Thân Vương phủ đã đến, dáng vóc của một đứa bé lên năm nhưng đâu hay đã 1000 năm tuổi. Là một con hồ ly thích náo nhiệt nên nghe nói Dương Thân Vương phủ có chuyện hỷ nên đến cùng chung vui.

" Này hai người thôi khóc đi, huyết lệ thôi, cũng vì cái lời nguyền chết dỡ ấy . . !" Biết minh đã lở lời nhưng trong lòng Hoành lại thấy có lỗi, giờ lại cảm thấy hối hận.

"Ân công. . ," cả hai vị đang khóc lóc đau lòng cùng đồng thanh lên tiếng.

"Thật kì lạ, tối qua từ Nga Mi sơn ta lại thấy sao Phượng Hoàng chiếu đến quý phủ, cũng hay đứa trẻ này xin ra cũng có tướng phượng, không sớm cũng muộn sẽ phải đến nơi nó cần đến, gặp những người nó cần gặp, đúng là oan nghiệt mà!" Hoàn ai oán.

"Xin ân công chỉ điểm," Dương Thân Vương nói.

"Các ngươi nghe đây, đứa trẻ này có tướng phượng hoàng, nhưng xung quanh lại có quá nhiều hắc tinh muốn xâm hại, huyết lệ này là một loại yếm chú giúp nó an yên đến ngày tỏa sáng, tuy đứa trẻ này không kế thừa được Dương Thân Vương vị nhưng sẽ rất mau, ta nhận thấy một chùm sao kỳ lân và lão hổ sẽ đến gỏ cửa quý phủ. Vạn vật trên thế gian đều có nguyên do!"

"Thiên cơ không tiện tiếc lộ nhiều," Hoàn ngăn chặn trước khi Dương Thân Vương có thêm câu hỏi nào khách.

Chí Hoành thở dài rồi đến bên hai người đó ngồi lại an ủi và tặng quà, một cái đuôi hồ ly dùng nó sẽ bảo vệ và được coi như có thêm một mạng, cho dù có đâm xuyên tim cũng không thể bị thương, nhớ phải giúp con phượng hoàng này bảo toàn đến ngày nó tảo sáng!

"À tên của đứa bé đã đặt chưa?" Hoàn hỏi.

"Ân công, ta đã đắt tên nó là Nguyên, được giữ hoàn toàn như thế, không có gì khác đi, không có gì thay đổi, hi vọng cuộc sống nó sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh giành của hoàng tộc mà yên ổn sống hết đời này, nhưng . . ." Vương gia thở dài.

"Thôi được rồi, không làm phiền quý phủ nữa, ta về đây, nhưng nhớ lời ta, vạn vật đều có lí do của nó . . ." Nói xong Hoàn biến mất.

Lời của Chí Hoàn không dư không kém đủ để cảnh tĩnh Vương gia, nhưng giờ đây ngài lại có một tâm sự riêng, không buồn, không vui mà là vì lo lắng cho Vương Nguyên, cái đứa trẻ khổ mệnh này sẽ sống khổ sở vì giọt huyết lệ đó, tướng phượng hoàng? Vì sao người phải chịu mang giọt huyết lệ lên khuôn mặt xinh đẹp đó lại là con của ngài hả lão thiên gia? Rốt cuộc là vì sao con của ngài phải chịu số mệnh này?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au's notes

Hello các tình yêu, hiện tại mình đã edit xong chap một Lời nguyền, nếu như các bạn nào mới bắt đầu đọc bộ truyện này của mình thì vui lòng để ý dòng chữ trên cùng Bản edit, nếu chưa có dòng chữ này thì các bạn vui lòng chờ nhé vì lí do sự diễn biến của câu chuyện sẽ thay đổi và thời gian, không gian cùng một số tình tiết.

Cuối cùng au cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện fan - fiction này của au có thể được nhiều bạn biết đến như vậy, có những lời chê, lời khen cũng như những sự góp ý rất hữu ích cho au. Bộ truyện này đã theo au được ba năm rồi, cũng có rất nhiều kỷ niệm buồn vui trong con chữ làm au rất nhớ. 

Thôi dài dòng rồi, mình sẽ edit chap hai sớm nhất có thể, hi vọng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình thật nhiều nhé. Những bỏ phiếu và bình luận là động viên edit chap mới của tớ đó!

                                                                                                                                                              Yêu các bạn,

                                                                                                                                                           owenyuu_xoxo

@Chương một: Lời nguyền - Bản đã edit - Long Fan - Fic: Hoàng hậu! Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro